64 Mùa Valentine Đợi Em - Chương 02 - Phần 2

Khi họ bước vào chiếc thang máy cũ cọt kẹt, Rafferty nhét hai tay vào túi quần. Gã muốn chạm vào cô, bắt tay cô, và chết tiệt, hôn tạm biệt cô. Gã sẽ không gặp lại cô nữa, lần đầu tiên trong quãng thời gian lêu lổng, bất tận của gã ở trái đất gã chợt nhận ra gã lấy làm tiếc vì điều đó. Gã tựa lưng vào thang máy, trao cho cô một nụ cười gượng gạo. “Gặp sau!” Gã nói, đã dùng quen một chút cụm tiếng lóng học lỏm từ thập niên bảy mươi, dù thừa biết sẽ không còn gặp lại cô nữa.

Gã thừa biết cô không muốn gã đi, cứ như thể cô đã truyền ý nghĩ ấy cho gã vậy. “Cảm ơn vì bữa sáng”, cô gọi với theo, ngay trước khi cánh cửa đóng lại.

“Anh mời cô Emerson bữa sáng á?” Billy lẩm bẩm ngạc nhiên. “Thật khó tin”.

“Khó tin anh có thể trở thành một quý ông thế cơ à?” Rafferty phản pháo. “Lúc nào anh chẳng mời phụ nữ ăn sáng”.

“Phải, nhưng họ luôn trả cho bữa sáng đó đêm hôm trước rồi”.

“Cái gì khiến chú nghĩ cô Emerson là ngoại lệ?” Ngay cả khi đã phát biểu, gã cũng có chút cảm giác bực bội. Helen Emerson không phải kiểu phụ nữ dễ dãi lăn lộn trên giường với ai và được trả công bằng một bữa sáng thịnh soạn vào hôm sau. Gã biết điều đó ngay giây phút gã nhìn thấy cô, cũng là một trong những lý do khiến cảm giác của gã cực kỳ không dễ dàng.

“Cô ấy không phải kiểu phụ nữ ấy”, Billy mở miệng.

“Billy ơi, Billy à”, gã khiển trách. “Tất cả đàn bà đều là kiểu phụ nữ ấy. Một khi bọn họ gặp đúng người”.

“Anh có đúng là người ấy với cô Emerson không?”

“Anh á? Quên đi. Anh đã bảo với chú cả triệu lần, tình yêu đích thực vớ vẩn gì đó không dành cho thằng con Jamey của bà Rafferty. Anh thích cuộc sống như bây giờ. Bốn mươi tám tiếng mỗi năm và không hóa đơn, không hối tiếc, không trách nhiệm. Vừa hay thỏa mãn anh”.

“Hẳn rồi, Rafferty”, Billy hoài nghi. “Giờ chúng ta xử lý Drago sao đây?”

Họ bước ra ngoài bầu không khí lạnh buốt của tháng Hai. Dù không đáng kể nhưng trời đã sáng hơn, cơn gió vẫn quất liên hồi trên những con đường làm Rafferty rùng mình, kéo chiếc áo khoác ngoài cũ kỹ sát hơn vào người.

“Ý chú là gì, chúng ta sẽ làm gì với Drago à? Kể từ giờ hắn sẽ tránh xa chú đấy. Điều chú nên cảm ơn cô Emerson. Ngay khi chú bị tóm vì liên quan đến vụ cướp Carnahan, Drago sẽ lọt vào diện tình nghi nếu hắn bị phát hiện lảng vảng gần chú. Hắn có thể điên đấy nhưng hắn chưa bao giờ ngu cả. Hắn sẽ nằm yên, và tìm ai đó khác để khủng bố”.

“Đấy là vấn đề. Em không chỉ lo cho Mary và em”, Billy nghiêm túc nói.

“Chú lo cho vận mệnh cả thế giới, Billy ạ”, gã vừa đáp vừa châm một điếu thuốc khác, khum hai bàn tay lại để chắn ngọn lửa khỏi cơn gió bấc lồng lộng. “Sau từng ấy năm chú vẫn chưa học được còn rất nhiều điều khốn kiếp chú không thể thay đổi sao?”

“Em sẽ chẳng ở đây nếu em tin vào điều đó”.

Rafferty nhún vai, rồi phẩy tay để dập que diêm và ném nó xuống vỉa hè. “Chú không ngăn Drago được đâu, Billy”.

“Nhưng em cũng không thể cứ thế đứng nhìn hắn thích làm gì thì làm

“Làm sao?”

“Em đã bảo anh còn gì, hắn bị điên. Lúc vợ hắn chết hắn đại loại cũng mất trí luôn rồi”.

Rafferty thở dài. Gã không muốn nghe, không muốn dính líu, nhưng Billy lúc nào cũng cứng đầu đến không tin nổi. “Sao chị ta lại chết?”

“Tai nạn ô tô. Drago là người lái xe”.

Rafferty chửi thề. “Mẹ kiếp!”

“Công nhận. Em nghĩ Drago đã có hai lựa chọn. Đổ lỗi cho bản thân, hoặc đổ lỗi cho người khác”.

“Anh có thể đoán cách Drago chọn. Ai là người bị hắn quy trách nhiệm? Có lái xe khác liên quan à?”

“Không. Tại Drago bất cẩn, và chiếc xe mất đà đâm thẳng vào một cây cầu xi măng. Hắn phát điên vì bị mang đi thẩm vấn”.

Gã biết điều gì sắp đến. Gã chưa bao giờ có khả năng tiên tri, nhưng ngay lúc này gã biết loại trò chơi nào của định mệnh đang vờn lấy gã. “Và?”

“Và hắn quy tội cho công tố viên đã lôi hắn vào. Hắn bảo sẽ giết cô ấy, chỉ còn là vấn đề thời gian lẫn địa điểm thôi. Em tin hắn, Rafferty ạ. Hắn làm thật đấy”.

“Anh không phải hỏi vị công tố đó là ai, đúng chứ?” Gã rít một hơi thuốc dài. Nó không mang vị tuyệt vời thêm nữa. Không có gì ngạc nhiên - những điếu thuốc sáu mươi tư năm tuổi đã mất đi phần nào ma lực của chúng.

“Cô Emerson”.

“Cô ta có biết không?”

“Em không nghĩ thế”, Billy nói. “Chuyện cũng xảy ra được vài năm rồi. Drago vẫn đang đợi thời cơ. Nhưng lần này cô ấy đã cản trở hắn, cũng như có đủ manh mối để lần theo hắn, dù em không chịu hợp tác. Hắn chẳng còn gì để mất nữa cả. Lần này hắn sẽ bám theo cô ấy, và kẻ như Drago sẽ không để vuột con mồi”.

“Mẹ kiếp!” Rafferty lặp lại. “Đó là những gì chú muốn từ anh hả Billy? Chú nghĩ anh có thể giáp mặt với Drago, rồi bảo ‘Này, có lương tri tí đi mày’ à? Thằng đấy mà có cả lương tri cơ à?”

Billy lắc đầu. “Em đã bảo hắn mất trí rồi mà. Em không biết anh có thể làm gì, hay cả hai chúng ta có thể làm gì, kiểu như đến chỗ cô Emerson giải thích chẳng hạn. Vấn đề ở chỗ em sẽ phải trình bày sao em lại lảng vảng gần một kẻ như Drago, và anh biết thừa em nói dối dở thế nào rồi đấy”.

“Lúc nào chả thế”. Gã cố che giấu vẻ cảm thông. Gã không muốn bị vây trong trường hợp này. Bị kìm kẹp với nhiệm vụ cứu Helen Emerson.

“Em phải về với Mary. Cô ấy chắc chắn đang phát ốm vì lo lắng, còn chuyện bầu bí không dễ dàng với cô ấy chút nào. Trong một hai ngày tới em cần dành chút thời gian cho cô ấy. Khi anh phải... ừm... đi, em sẽ đảm nhận từ đó. Trong lúc ấy, có khi chúng ta sẽ nghĩ ra một câu chuyện đáng tin để cảnh báo cô Emerson”.

Rafferty trừng mắt nhìn cậu ta một lúc lâu trước khi thả điếu thuốc xuống vệ đường và gi nát nó dưới đế giày. “Không được”.

“Thôi nào, Rafferty, chỉ vài ngày thôi...”

“Vài ngày duy nhất của anh đấy. Anh sẽ không đi lãng phí để làm bảo mẫu cho một trinh nữ cứng nhắc đâu”.

“Anh Rafferty…”

“Không!” Gã cao giọng. “Anh không thể giúp chú. Dù sao chú cũng thừa biết anh không ngăn được Drago, một khi anh ở đây vì mấy giờ đồng hồ đi mượn này. Đi xem Mary thế nào đi, rồi làm một cú điện thoại nặc danh hay gì đó để cảnh báo người đàn bà kia. Drago chờ từ lâu rồi chứ gì, một hay hai ngày nữa hắn vẫn đợi thêm được thôi”.

“Em không nghĩ thế”, Billy nói.

“Không liên quan đến anh. Chú thừa biết anh sẽ không ngu để giơ đầu chịu chém vì bất cứ ai. Anh phí phạm quá nhiều thời gian để giải quyết mớ rắc rối của chú nên trễ hẹn với một quý cô rồi đây này”.

“Quý cô nào?”

“Anh không biết, đã gặp đâu mà biết. Nhưng cô ấy sẽ là người đầy đặn, tóc vàng và sẵn sàng. Thêm một chút may mắn là anh sẽ không phải bước chân ra khỏi phòng khách sạn trong ba mươi sáu tiếng nữa”. Gã liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay và chửi thề. “Mẹ kiếp, anh phí mất nửa ngày rồi thấy không!”

Billy chỉ nhìn gã. Rafferty thường xuyên thấy vẻ mặt ấy trên gương mặt mẹ mình từ khi gã bắt đầu trưởng thành. Gã đã làm Billy thất vọng. Thất vọng cái con khỉ. Gã phát ốm và mệt mỏi khi cứ phải làm một thằng tốt bụng đây này. Gã sẽ không cảm thấy tội lỗi.

“Mẹ nó chứ!” Gã lớn tiếng. “Chú sẽ không làm thế với anh, Billy. Anh không quan tâm”. Và gã nghênh ngang đi xuống vỉa hè mặc cơn gió lạnh băng ở Chicago vần vò qua mái tóc, gã kéo cổ áo choàng lên cao hơn.

Gã không đi quá ba tòa nhà. Ba tòa nhà để nghĩ về vẻ mặt của Billy, như thể một con cún bị bạo hành. Ba khu phố để nghĩ về Mary Moretti, cái bụng căng phồng với nỗi nhọc nhằn của việc mang thai, ngơ ngác, sợ hãi và cần chồng mình bên cạnh. Ba khu phố để nghĩ về cô Emerson, với đôi mắt to và căn hộ bộn bừa, chiếc miệng để hôn và đôi chân tuyệt hảo. Và sự trong trắng của cô, gã không thể quên điều đó. Chưa kể một gia đình đầy cớm. Chẳng nhẽ cha và các anh trai của cô không bảo vệ nổi cô à?

Những bông tuyết bắt đầu lưa thưa rơi khi gã đột ngột xoay người và quay trở lại, lầm bầm chửi rủa. Gã thậm chí không hề biết sẽ thuyết phục Helen Emerson nên chấp nhận việc có gã bên cạnh thế nào. Ngay phút đầu tiên cô không hề chắc được gì về gã, và gã cũng không thể cứ đi lên trên kia và bảo với cô rằng cô đang là mục tiêu của một thằng điên được.

Khi nào cô thắc mắc gã sẽ lo sau. Gã luôn có tài thuyết phục phụ nữ rằng gã bị họ thu hút, còn với cô nàng Emerson cận thị đóng bộ nghiêm chỉnh và quen luộm thuộm này thì lời thuyết phục ấy có vẻ cũng hơi phóng đại và vô lý mất rồi. Vấn đề ở chỗ gã đã bị hút về phía cô - nửa rắc rối của gã rồi đấy.

Cô chỉ vừa bước xuống bậc thang rộng trước cửa khi gã nhìn thấy cô. Cô lại mặc chiếc áo khoác phồng phềnh lố bịch kia, một chồng hồ sơ ôm chặt trước ngực. Cơn gió lùa mái tóc vào mắt, và cô gạt nó ra khi bước xuống vỉa hè.

Gã đang đứng đó nhìn cô và không biết giải thích lý do đột ngột quay lại thế nào, thì chợt nghe được âm thanh của chiếc xe. Một âm thanh gã đã quá quen thuộc, cách đây rất nhiều năm, tiếng chiếc xe gầm rú tăng tốc trên đường để lao qua thành phố đông đúc, hăm hở tìm kiếm sự hủy diệt. Gã quay phắt lại, vừa kịp nhìn thấy một chiếc xe bốn chỗ vô danh màu đen cào qua góc phố.

Hướng thẳng về phía Helen Emerson.

Báo cáo nội dung xấu