Prince Joe - Chương 11

CHƯƠNG 11

Không một ai di
chuyển.

Tất cả mọi người
đều nhìn chằm chằm vào Hoàng tử Tedric. Đó là Hoàng tử Tedric. Không phải Joe.

Joe. Giọng nói
đó, ngữ điệu đó... Ngoại trừ, hoàng tử thật sự đang làm gì ở đây, rời khỏi sự
an toàn của căn phòng an toàn phía bên kia thành phố? Không thể nào. Và vai anh
ta dường như rất rộng.

Như Veronica nhận
thấy, hoàng tử bước vào phòng, dáng đi cứng nhắc. Anh ta đi như thể có một đống
xỉ than lò sưởi đựng trong quần, như Joe đã có lần miêu tả một cách thiếu trang
nhã. Veronica chiến đấu với việc bật cười khúc khích. Đây có phải hoàng tử
không, thật sự ấy? Cùng với khoảng nửa tá đặc vụ FlnCOM giỏi nhất theo sau, và
một trong số họ đang đóng chặt cửa lại phía sau.

Một bên lông mày
hoàng tử nâng lên chỉ khoảng một inch khi mọi người vẫn đang ngồi im trước bàn
họp, và đại sứ Ustanzia đang chật vật để đứng vững trên đôi chân của ông ta.

“Thưa điện hạ.” -
ông nói: “Tôi đã không biết ngài muốn tham dự...” - McKinley cũng đứng dậy.
Phần còn lại quanh bàn cũng đứng lên theo.

Tuy nhiên, khi
Veronica đứng lên, cô vẫn nhìn chằm chằm. Người đàn ông này không phải Joe.
Hoặc là Joe? Tedỉc không bao giờ cao đến vậy, cao một cách áp đảo.

Nhưng đây không
thể là Joe. Giọng nói đó của của Tedric. Và dáng đi đó. Và cái nhìn kiêu ngạo
đó.

Ánh mắt hoàng tử
quét quanh bàn. Mắt anh bắt gặp mắt Veronica nhưng không có chút dấu hiệu quen
thuộc nào, không có một chút xíu manh mối nhỏ nhất của sự công nhận hoặc nét ấm
áp. Anh nhìn qua cô, không hẳn nhìn cô. Không, không phải Joe. Joe sẽ nháy mắt
hoặc cười. Và...

Anhđưa một bàn
tay đang đeo một chiếc nhẫn vàng lớn nạm ngọc về phía đại sứ Ustanzia đang cúi
người.

Thượng nghị sĩ
McKinley hắng giọng: “Điện hạ.” - ông ta nói: “Thật nguy hiểm khi ngài đến đây.
Lẽ ra tôi nên được thông báo trước.”Ông ta liếc nhìn trợ lý của mình và rít lên:
“Tại sao tôi không được thông báo chút nào?”

Hoàng tử dành cho
Thượng nghị sĩ một cái nhìn không hài lòng: “Tôi không cần cho phép để rời khỏi
phòng mình.” - anh nói.

Anh ta là hoàng
tử. Veronica cố nói với mình rằng cô bị thuyết phục thật sự, nhưng sự nghi ngờ
vẫn lởn vởn đâu đó.

“Nhưng, thưa điện
hạ.” - Kevin Laughton lên tiếng: “Thật sự là không an toàn.”Ông ta nhìn quanh
các đặc vụ FlnCOM, những người đang bước đến gần Hoàng tử: “Tôi cần được thông
báo về bất kỳ việc di chuyển nào.”Anh đang nhìn chăm chú những người đàn ông và
một cái nhìn hài hước nhá lên trên mặt anh. Veronica cố gắng nhìn theo ánh mắt
anh, xem anh ta đã trông thấy điều gì, nhưng anh nhanh chóng quay lại vai trò
hoàng tử, khuôn mặt anh một lần nữa không biểu lộ chút cảm xúc.

“Nếu ngài cần bất
cứ điều gì.” - Henri Freder, đại sứ Ustanzia xen vào: “Ngài chỉ cần yêu cầu
thôi, thưa điện hạ. Chúng tôi sẽ cung cấp cho ngài tốt nhất có thể, tôi xin đảm
bảo.”

“Ngồi đi, xin
mời. Ngồi. Ngồi.” - hoàng tử sốt ruột nói.

Tất cả mọi người
ngồi xuống. Ngoại trừ hoàng tử. Anh đứng thẳng bên ghế cạnh Thượng nghị sĩ
McKinley phía đầu bàn. McKinley muộn màng nhận ra sai lầm của mình. Ông ta vội
vã đứng lên và nhường ghế cho hoàng tử, di chuyển quanh bàn vào một chỗ trống
phía bên kia bàn bầu dục.

Phía bên kia căn
phòng, một trong số đặc vụ FlnCOM húng hắng ho. Khi Veronica liếc nhìn anh ta,
anh cho cô một cái nháy mắt nhanh. Đó là Cowboy - một trong những lính SEAL của
Joe từ Alpha Squad. Ít nhất, đó cũng là những gì cô nghĩ. Cô nhìn lại lần nữa,
nhưng anh ta đã biến mất.

Cô quay lại và
nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi phía bên kia đầu bàn: “Tôi cần một
cây bút và ít giấy.” - anh ta tuyên bố không với riêng một ai: “Và một ly nước.”

Có phải cô vừa
tưởng tượng ra Cowboy đứng đó? Có thật đây là Joe, hay Hoàng tử Tedric? Thành
thật mà nói, Veronica không biết.

Quanh cô, tất cả
phụ tá và trợ lý đang giành nhau. Một trong số họ đưa cho hoàng tử một mẩu giấy
trắng tinh, người khác với một cây bút bi bằng nhựa mà hoàng tử đơn giản chỉ là
nhìn nó với thái độ khinh thị. Phải, anh ta thật sự là hoàng tử. Không ai có
thể bắt chước cái nhìn khinh khỉnh đó, phải không? Một trợ lý khác đưa ra một
cây bút mạ vàng, thứ mà hoàng tử cầm với một cái gật đầu, và một người khác với
một chiếc cốc thủy tinh cao, đầy nước mát.

“Cảm ơn.” - anh
nói và Veronica ngồi thẳng dậy.

Cảm ơn? Đó là
những từ không có trong vốn từ vựng của Tedric. Ít nhất, Veronica chưa bao giờ
thấy anh ta sử dụng chúng trước đây. Thượng nghị sĩ McKinley đang đưa cho hoàng
tử một báo cáo chi tiết về tất cả những công việc đã được thực hiện trong vài
ngày qua, và về những thay đổi trong chuyến công du theo lịch trình.

Veronica nhìn về
phía người đàn ông đang ngồi phía bên kia đầu bàn. Hoàng tử Tedric không bao
giờ nói cảm ơn. Người đàn ông này là Joe. Thật là Joe. Nhưng... Anh không nhìn
hoặc cư xử hoặc nói năng, bất cứ điều gì giống Joe, người cô biết. Hoàng tử
nhấp một ngụm nước, mở nắp bút.

Điều này sẽ chứng
minh được. Joe là người thuận tay trái, hoàng tử chỉ sử dụng tay phải.

Hoàng tử cầm bút
trong tay phải và ghi nhanh một ghi chú trong tập giấy của mình. Ôi, Chúa ơi,
đó không phải Joe. Đó là hoàng tử. Trừ khi...

Khi thượng nghị
sĩ tiếp tục nói, hoàng tử xé mảnh giấy từ tập giấy của mình và gấp gọn lại. Anh
liếc qua vai về phía vài phụ tá ngay lập tức đứng phía sau. Anh đưa cho người
phụ tá mảnh giấy và thì thầm vài lời vào tai anh ta trước khi quay lại phía
Thượng nghị sĩ McKinley.

Veronica nhìn
người phụ tá bước quanh bàn, về phía cô. Anh ta đưa cô mảnh giấy gấp sẵn.

“Từ Hoàng tử
Tedric.” - người phụ tá thì thầm gần như không nghe thấy vào tai cô.

Cô nhìn qua bàn
về phía hoàng tử, nhưng anh ta không đáp lại cái nhìn của cô. Anh ta đang lơ
đãng xoay chiếc nhẫn khi McKinley nói.

Tại sao Hoàng tử
lại viết cho cô?

Gần như nín thở,
cô mở tờ giấy.

“Này Ronnie.” - cô
đọc, những từ được viết lớn, nét chữ trẻ con.

“Thấy tôi làm thế
nào?

Thân mến, Hoàng
tử Joe.”

Veronica bật cười
lớn. Lớn. McKinley ngừng nói giữa chừng. Toàn bộ bàn họp quay lại nhìn cô.

Kể cả Joe, người
dành cho cô một cái nhìn lạnh lùng, giống hệt như cái nhìn của Hoàng tử trong
quá khứ: “Đó là Joe.” - cô nói.

Không ai hiểu,
Tất cả chỉ đang nhìn cô như thể cô bị điên, ngoại trừ Kevin Laughton, người gật
đầu, một nụ cười nở trên mặt ông ta, và Đô đốc Forrest, người đang nhún nhảy
trên ghế của mình cười khúc khích.

Veronica ra hiệu
về phía đầu bàn, về phía Joe: “Đây không phải hoàng tử Tedric.” - cô giải thích:
“Đây là Trung úy Catalanotto. Thưa các Quý ông, anh ta đang lừa tất cả chúng
ta.”

Tất cả mọi người
nhao nhao lên nói cùng một lúc.

Sự kiêu căng của
hoàng tử biến mất chậm rãi, nụ cười thân thiện nở ra khi anh nhìn về phía
Veronica. Đôi mắt lạnh lùng lại trở nên ấm áp. Ồ phải, đây chắc chắn là Joe.

“Anh thật đáng
kinh ngạc.”Cô nói thầm với anh. Cô biết anh không thể nghe thấy cô nhưng không
nghi ngờ gì anh có thể đọc được môi cô. Cô sẽ không ngạc nhiên khi thấy rằng
không có gì mà Joe Catalanotto không thể làm, và làm rất tốt.

Anh nhún vai: “Tôi
là một SEAL” - anh thì thầm trở lại, như thể điều đó có thể giải thích cho tất
cả.

“Tôi biết đó là
Trung úy.” - Veronica nghe Kevin Laughton nói: “Nhưng chỉ vì tôi biết ba trong
số những người đi cùng anh ta không phải người của tôi.”

“Tôi cũng biết đó
là anh ta.” - Thượng nghị sĩ McKinley lớn tiếng: “Tôi đang chờ để tất cả nhận
ra điều đó.”Tuy nhiên, Veronica đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của Joe: “Sao
anh không nói với tôi?” - cô lặng lẽ hỏi.

“Tôi đã.” - anh
trả lời.

Và anh nói đúng.
Anh ta đã nói với cô: “Đừng lo lắng. Tôi làm được.” - anh đã nói: “Tôi là kẻ
bắt chước tuyệt vời.”

Kẻ bắt chước
tuyệt vời?

Veronica cười lớn.
Anh ta thật đáng kinh ngạc.

Joe mỉm cười lại
với cô khi tất cả mọi người xung quanh họ vẫn đang tiếp tục nói. Nhưng cả hai
chỉ trông thấy mỗi nhau trong căn phòng này, với tất cả sự chú ý không dành cho
bất kỳ ai khác. Đó là sự ngưỡng mộ anh có thể nhìn thấy phản chiếu trong đôi
mắt xanh của Veronica. Ngưỡng mộ và tôn trọng. Cô không hề cố gắng che giấu nó.
Cô đã gửi cho anh một thông điệp rõ ràng qua đôi mắt sáng rực cũng như khi cô
gửi một thông điệp qua đôi môi mình.

Joe có thể trông
thấy dấu hiệu của sự hấp dẫn mà cô không cố gắng che giấu. Nó luôn ở đó, ẩn
hiện, kiên nhẫn chờ đợi thời điểm mà sự phòng thủ của cô giảm xuống, chờ đợi
khi cô tạm quên rằng anh không phải thành viên thường xuyên trong câu lạc bộ
quốc gia.

Và, Chúa ơi, anh
cũng sẽ chờ.

Ngoại trừ việc cô
sẽ không quên. Chỉ vào những lúc như thế này, khi họ an toàn trong căn phòng
lớn, khi mà Veronica chỉ nhìn vào đôi mắt anh. Chỉ khi cô ở một khoảng cách an
toàn ngoài tầm với để anh không thể chết đuối trong đôi mắt xanh màu đại dương
của cô.

Không mất nhiều
để tưởng tượng được việc là người yêu của Veronica St. John sẽ như thế nào,
nhìn cô với những lọn tóc đỏ chảy dài xuống lưng, chỉ mặc đồ lót với satin và
ren, nhìn thấy ngọn lửa màu xanh rực sáng trong mắt cô. Khi Joe nhìn vào đôi
mắt cô, anh cảm thấy như mình rơi thêm ba bậc nữa và còn hơn thế.

Anh muốn một cách
tuyệt vọng, anh gần như phát điên vì ham muốn. Bằng cách nào đó, một cách nào
đó, anh phải thay đổi suy nghĩ của cô, vượt qua bức tường mong manh mà cô đã
dựng lên giữa họ.

Đô đốc Forrest
lên tiếng vượt qua tiếng huyên náo: “Tôi nghĩ rằng cuộc họp đến đây là kết thúc.”
- ông nói: “Chúng ta có thể thông cáo với báo chí rằng chuyến công du của Hoàng
tử Tedric sẽ tiếp tục vào ờ tám một trăm giờ (8 giờ sáng) ngày mai. Đồng ý
không?”

Veronica miễn
cưỡng rời mắt khỏi dòng dung nham nóng chảy trong cái nhìn của Joe. Tim cô đang
đập dữ dội. Chúa ơi, cái cách mà người đàn ông đó nhìn cô! Nếu họ chỉ ở một
mình, anh sẽ hôn cô một lần nữa. Hoặc nếu không, có lẽ cô sẽ hôn anh.

Chúa cứu cô khỏi
chính bản thân cô.

Cô gom lại những
giấy tờ trước mặt, cố gắng lấy lại tự chủ khi căn phòng thưa dần.

Thượng nghị sĩ
McKinley bắt tay cô, khen ngợi cô đã hoàn thành tốt công việc trước khi vội vã
đến một cuộc hẹn khác.

Veronica có thể
cảm thấy đôi mắt Joe vẫn đang nhìn cô khi anh đứng nói chuyện với Đô đốc
Forrest. Những người đàn ông của FlnCOM đang cố gắng hộ tống họ ra khỏi phòng,
nhưng Joe dừng lại, rõ ràng đang chờ cô.

Hít sâu một hơi,
cô cầm lên chiếc cặp tap của mình và tham gia cùng họ.

Joe nhìn xuống
chiếc nhẫn trên tay: “Cô có biết chiếc nhẫn này còn giá trị hơn cả một chiếc ô
tô mới không?” - Anh trầm ngâm: “Và cô có biết Ted già cả có khoảng hai mươi
cái không?”

Mac Forrest cười
toe toét với Veronica, vỗ vào lưng Joe lần nữa khi họ đi xuôi hành lang khách
sạn: “Cô không thể nói đó là Joe được, phải không?” - Forrest hỏi cô.

Veronica ngước
nhìn Joe. Cô không chuẩn bị cho ánh mắt ấm áp và hơi nóng bao quanh cô, và cô
thấy mình đang mỉm cười lại với anh một cách ngu ngốc, cho đến khi cô nhận ra
Đô đốc đang hỏi cô. Cô quay đi.

“Không, thưa
ngài, tôi không thể.” - cô trả lời, hy vọng rằng giọng cô không có vẻ như cô
đang nghẹn thở: “Ngoại trừ...”

“Cái gì?” - Joe
hỏi

Cô ngước nhìn
anh, căng thẳng khi bắt gặp ánh mắt mê hoặc của anh lần nữa: “Anh nói 'Cảm ơn.”
- cô trả lời: “Đừng có mơ Tedric dành cho một người làm của mình sự biết ơn.”

“À, có lẽ Ted già
cả đã từng đọc một ấn phẩm của Hoa hậu ứng xử Mỹ” - Joe nói: “Bởi vì trong năm
tuần tới, anh ta sẽ nói 'Cảm ơn' với tất cả những người hầu. Và thậm chí cả
'Vui lòng', bây giờ và kể cả sau này.”

“Với tôi thì tốt
thôi. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người nên nói lời cảm ơn. Tôi nghĩ nếu không thì
thật thô lỗ.” - Veronica nói.

“Những thiết bị
mà cậu cần sẽ đến vào nửa đêm nay.” - Đô đốc Forrest nói với Joe: “Tất cả sẽ
sẵn sàng vào ngày mai.”

“Chúng ta sẽ rời
khách sạn lúc tám-một trăm?” - Joe hỏi.

Veronica lật giở
tập hồ sơ của mình kiểm tra lịch trình: “Đúng vậy.”, cô nói: “Sẽ có một lần
xuất hiện công khai - chỉ là thủ tục thôi - một sự thay đổi cho các phóng viên
tin tức để có thể thấy anh bước ra và vào xe Limousine và vẫy tay. Tối mai sẽ
có cuộc gặp bắt buộc ở đại sứ quán, nếu anh muốn. Ở đó có vài người biết khá rõ
Tedric. Anh sẽ phải sẵn sàng để nhận ra họ”

“Cô có thể nhận
ra họ không?” - Joe hỏi

“Có, có.” - Veronica
nói: “Tất nhiên. Nhưng.”

“Vậy thì, tôi đã
sẵn sàng.” - anh nói với một nụ cười.

“Chúng ta đã có
một chiếc xe theo giám sát.” - Đô đốc Forrest nói với cô: “Cô sẽ có một chiếc
micro. Joe sẽ có một chiếc tai nghe và một chiếc micro nhỏ. Cậu ta sẽ nghe thấy
cô và cô cũng sẽ nghe thấy cậu ta. Và chúng tôi sẽ lắp một chiếc máy quay nhỏ,
vì vậy cô có thể thấy mọi thứ mà Joe đang thấy.”

Họ dừng lại bên
ngoài dãy phòng dành cho hoàng gia, chờ đợi trong khi West đang nhanh chóng
bước vào trong để kiểm tra an ninh: “Tất cả đều ổn.” - anh ta nói, bước ra
ngoài. Cả nhóm bước vào phòng.

Đô đốc Forrest
siết chặt bàn tay Joe lần nữa: “Làm tốt lắm, con trai.”Ông gật đầu với Veronica:
“Cô cũng vậy, thưa cô.”Ông ta liếc nhìn đồng hồ: “Tôi cần phải viết một vài báo
cáo.”Khi Mac rời đi, ông chỉ một ngón tay về phía Joe: “Không được phép ra
ngoài phạm vi tòa nhà.”, ông nhắc nhở: “Không chơi nữa.”Ông ta quay về phía
những lính SEALs khác, Blue, Cowboy và Harvard, đang đứng ngoài cửa cùng các
đặc vụ FlnCOM: “Các cậu giờ cũng đang trong đội an ninh.” - ông nói với họ: “Các
cậu phải chắc chắn rằng Trung úy Catalanotto được an toàn. Rõ chưa?”

“Tôi cho họ nghỉ
tối nay, Đô đốc.” - Joe xen vào: “Tôi nghĩ.”

“Cậu nghĩ sai rồi.”
- Forrest nói: “Cho đến ba mươi phút trước, nhiệm vụ này đã bắt đầu rồi.”Cowboy
rõ ràng không hài lòng về điều này. Đô đốc mở cửa bước ra hành lang: “Thực tế
là, tôi cần xem xét đội ngũ an ninh trong hành lang này, ngay bây giờ.”

“Nhưng thưa ngài.”
- Cowboy bắt đầu.

“Đó là mệnh lệnh,
Ensign.” - Forrest quát.

Tuy vậy, ba lính
SEALs không ai di chuyển cho đến khi Joe cho cả ba một cái gật đầu gần như
không thấy được. Cánh cửa đóng lại sau lưng họ và căn phòng đột nhiên im lặng.

“Thế là sao?” - Veronica
hỏi Joe, đột nhiên không biết tại sao họ lại đang đứng rất gần nhau, làm sao mà
anh lại có mùi thơm đến vậy, làm sao mà anh trông vẫn thật tuyệt trong chiếc áo
trắng đến thế.

Anh cho cô một nụ
cười bẽn lẽn quen thuộc khi dựa người trên tay ghế sofa: “Tôi nghĩ là Mac nhận
ra rằng Diosdado có thể may mắn hạ được tôi.” - anh nói: “Ông ấy không muốn mất
sĩ quan chỉ huy của Alpha Squad.”

“Ông ấy không
muốn mất một người bạn.” - Veronica chỉnh anh.

“Không có đâu.” -
Joe nói: “Tôi không định chết.”Đó là sự thật. Tuyên bố lặng lẽ của anh kết hợp
với sự chắc chắn trong mắt và trên khuôn mặt anh thuyết phục được Veronica,
thật vậy. Anh nhìn mạnh mẽ và bất khả chiến bại, và gần như bất tử.

Nhưng anh không
bất tử. Anh cũng là người. Anh cũng là thịt là máu, và bắt đầu từ sáng mai, anh
sẽ là một mục tiêu. Khi anh bước ra khỏi cửa khách sạn và ăn mặc như Hoàng tử
Tedric, có thể đang có một sát thủ với khẩu súng của hắn chờ anh.

Ngày mai vào giờ
này, Joe rất có thể đã bị bắn. Anh có thể bị thương nặng. Hoặc tệ hợ. Anh có
thể chết.

Chết vĩnh viễn.

Joe có thể bỏ qua
sự nguy hiểm, nhưng Veronica không thể. Anh có thể ở nơi công cộng với một đội
ngũ an ninh không hơn nổi mức trung bình. Chắc chắn, tỷ lệ sẽ cao hơn khi có ba
lính SEALs từ Alpha Squad đã gia nhập vào đội ngũ của FlnCOM, nhưng không gì có
thể đảm bảo.

Veronica sẽ an
toàn trong một chiếc xe giám sát ở đâu đó, nếu những kẻ khủng bố qua mặt được
đội ngũ an ninh, cô sẽ thấy Joe chết.

Anh đang ngồi đó
nhìn cô, và cô bị ấn tượng bởi sự mạnh mẽ bình thản của anh, người anh hùng
khiêm tốn. Anh làm điều này cho Đô đốc Forrest, cho người con trai đã chết của
Đô đốc và cho tất cả những người lính Mỹ khác, những người mà đã chết dưới bàn
tay Diosdado. Và cho tất cả mọi người, những người lính và những dân thường,
những người sẽ bị thương hoặc bị giết bởi những kẻ khủng bố nếu chúng không
dừng lại. Phải, và cả cơ hội mà anh có thể bị giết. Nhưng trong mắt Joe, rõ
ràng nguy cơ đó là đáng giá để tham gia nếu điều đó có nghĩa là họ có thể bắt
được những kẻ giết người. Nhưng còn một nguy cơ lớn hơn, một sự xả thân đang
kinh ngạc. Anh đang mạo hiểm cuộc sống của chính mình, mạng sống Quý giá của
mình, mạng sống mà không gì có thể thay thế được. Đó là những gì anh có thể
làm. Và với Joe, đó là những điều ít nhất anh có thể làm.

“Đã ai cảm ơn anh
về những gì anh đang làm không?” - Veronica hỏi, cổ họng cô thít chặt khi cô
nhìn chằm chằm vào đôi mắt Joe.

Anh nhún vai, một
cái nhún vai uể oải, lặp lại cùng nụ cười dễ dãi của anh: “Nếu việc này xong,
tôi có lẽ sẽ nhận được Huân chương danh dự của Ustanzia.”Anh nhìn xuống những
hàng huy chương của Hoàng tử Tedric trên ngực mình và nhắn mặt: “Xét đến việc
Ted có đến bốn cái, tôi không chắc là mình sẽ muốn một cái nào.” - anh nói thêm:
“Thậm chí nếu tôi có nói họ mang cho tôi một cái, sẽ có cả một buổi lễ, và tôi
sẽ phải cười với mấy cái máy ảnh và cái bắt tay đầy mồ hôi của Ted.”

“Và nếu việc này
không xong...?” - Giọng cô run lên.

Anh nhún vai và
nụ cười của anh trở nên toe toét: “Vậy thì tôi sẽ không phải bắt tay Ted, phải
không?”

“Joe.”

Anh đứng dậy: “Ronnie.”
- anh nói, bắt chước giọng cô: “Tươi tỉnh lên nào, được không?”

Nhưng cô không
thể. Làm sao cô có thể tươi tỉnh khi ngày mai anh rất có thể đã chết? Veronica
liếc nhìn xung quanh phòng, nhận thức một lần nữa rằng họ đang ở một mình. Họ
chỉ có một mình, và cô có thể không bao giờ còn có cơ hội được ôm anh trong
vòng tay.

Mặc cho lý rtí
bảo rằng cô nên tránh xa Joe, Veronica đang bước về phía anh, thu hẹp khoảng
cách giữa họ, trượt tay quanh eo anh và giữ anh thật chặt, tựa đầu vào vai anh.

Anh đã bị shock.
Cô gần như đọc thấy sự ngạc nhiên trong mắt anh. Cô vẫn cảm thấy sự tê liệt và
căng thẳng trong cơ thể anh. Chưa bao giờ, trong cả triệu năm nữa anh nghĩ rằng
cô sẽ ôm lấy anh. Khi cô bắt đầu thả lỏng, cô ngẩng đầu lên, thấy sự tổn thương
ánh lên sâu trong mắt anh, một ánh lóe lên của sự thắc mắc trẻ thơ. Nhưng nó đã
biến mất nhanh chóng, cô lại tự hỏi có phải cô đã tưởng tượng ra không?

Anh gần như không
phải ứng lại. Hầu như hông. Nhưng trước khi cô có thể thả ra, anh đã vòng tay
ôm cô, cái ôm nhẹ nhàng nhưng chắc chắn giữ cô đứng yên tại chỗ. Anh thở dài
nhẹ nhàng khi cho phép cơ thể thư giãn trong vòng tay cô.

Joe không thể bắt
bản thân buông cô ra. Veronica đang trong vòng tay anh, và anh sẽ bị nguyền rủa
nếu để cô đi.

Cô thật hoàn hảo
cho anh, họ thật sự dành cho nhau. Cô vừa mềm mại lại vừa mạnh mẽ. Ôm cô như
thế này thật giống như thiên đường. Veronica nhìn lên anh bằng đôi mắt màu xanh
dương của mình.

Có vài điều anh
muốn ngay bây giờ nhiều như anh muốn được hôn cô. Anh muốn cướp bóc khuôn miệng
mềm mại của cô bằng lưỡi anh. Hôn cô sâu sắc, mạnh mẽ, cho đến khi cô níu lấy
anh, choáng váng bởi ham muốn. Anh muốn siết cô trong vòng tay và mang cô vào
phòng ngủ, nơi anh có thể cởi quần áo của cô với hàm răng của mình và hôn lên
từng inch sự mịn màng, cơ thể dẻo dai của cô trước khi đặt mình vào nơi ngọt
ngào, ấm áp trong sự chào đón của cô.

Anh cảm thấy gần
như mê sản khi chỉ nghĩ về nói - niềm hạnh phúc tuyệt đối. Và điều đó sẽ bắt
đầu với một nụ hôn nhỏ... Anh từ từ cúi xuống hôn cô.

Veronica nhìn
chằm chằm vào mắt anh, sững sờ, đôi môi hé mở.

Anh là một phần
của thiên đường, và... cô quay mặt đi.

Miệng Joe hạ cánh
trên má cô khi cô nhanh chóng kéo người ra khỏi vòng tay anh.

Sự thất vọng dâng
lên trong cơ thể anh. Chết tiệt. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Địa ngục, cô ta
bắt đầu trước. Cô ta đã vòng tay ôm anh. Và sau đó...

“Veronica.” - anh
nói, với lấy cô.

Nhưng cô đã bước
ra khỏi anh, ngoài tầm với, khi cánh cửa mở ra và các đặc vụ FlCOM cùng SEALs
bước vào.

“Tôi phải đi, Cat.”
- Đô đốc Forrest nói to, vẫy tay qua cửa: “Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai.
Be good.”

“Vâng.” - Veronica
nói, cố lấy lại giọng khi cô với lấy chiếc cặp của mình: “Tôi sẽ gặp anh vào
buổi sáng, Trung úy.”

Thế thôi à? Cô ta
đã không hôn anh và sau đó bước ra?

Cô không nhìn vào
mắt anh khi bước ra cửa, ngăn mình chạy theo cô và tóm lấy cô, có rất ít điều
Joe có thể làm để ngăn cô lại.

“Cảm ơn lần nữa.”
- Veronica nói thêm, và cô bước ra ngoài.

“Đưa cô ấy về
phòng.” - Joe ra lệnh cho West, đột nhiên bất an khi thấy cô đi bộ một mình
trong hành lang khách sạn, ngay cả khi đó chỉ là một đoạn đường ngắn.

Anh ta gật đầu và
theo sau Veronica, đóng cửa lại.

“Cảm ơn lần nữa?”
- Cowboy lặp lại những gì cô nói. Anh ta vuốt vuốt tai khiêu khích Joe: “Có
chuyện gì xảy ra mà bọn tớ cần biết không?”

Joe bắn cho anh
ta một cái nhìn cảnh cáo: “Dừng.” - anh nói.

Cowboy bắt đầu
nói gì đó, nhưng anh ta khôn ngoan giữ miệng lại.

Cảm ơn lần nữa.

Những từ Veronica
nói vang vọng trong đầu Joe. Cảm ơn lần nữa.

Cô cảm ơn anh.
Tất nhiên. Khi cô đưa tay ôm anh, cô không trao cho anh sự hấp dẫn đã luôn âm ỉ
giữa họ. Không thể nào. Cô chỉ biết ơn anh. Cô ta thuộc tầng lớp Quý tộc đang
cảm ơn kẻ tôi tớ thấp hèn. Chết tiệt, anh ngu ngốc đến như vậy đấy.

Joe ngồi xuống.

“Mọi chuyện ổn
chứ, Cat?” - Blue hỏi nhẹ nhàng trong chất giọng miền Nam hiền lành của mình.

Joe đứng lên và
đi về phía phòng ngủ: “Ổn.”, anh trả lời ngay, giữ đầu quay đi để người bạn của
mình không thấy nỗi đau đang hiển hiện trong mắt anh.

Báo cáo nội dung xấu