Về quê - Chương 02
Chương 2: Người giữ bí mật
Những ngày sau đó bận bù đầu nên tôi không nghĩ gì đến
chuyện về quê. Ở nhà xuất bản, chúng tôi (tức là ba đứa trong nhóm thực tập bọn
tôi) phải đọc bông hai bản thảo khác và làm chú thích ảnh. Một chị biên tập
viên giao cho mỗi đứa một đĩa CD lưu ảnh tư liệu do nhà xuất bản chụp ở các bảo
tàng để đánh máy phần chú thích bức ảnh ra word. Sau khi đánh máy, chúng tôi in
ảnh, in file word đó ra và dán phần chú thích lên bức ảnh.
Một bác biên tập viên khác có kinh nghiệm và chuyên môn
liên quan đến đề tài cuốn sách sẽ sắp xếp các bức ảnh theo một trình tự nào đó
do bản kế hoạch đề tài đã vạch ra. Bác ấy dán những bức ảnh đã có phần chú
thích lên những tờ giấy A3. Bộ phận chế bản dựa vào bản thảo thủ công đó để dàn
trang rồi chuyển cho phòng biên tập để biên tập. Trong quá trình đó, nếu thiếu ảnh
tư liệu, nhà xuất bản sẽ tiếp tục tìm kiếm hoặc đến chụp trực tiếp để bổ sung.
Có rất nhiều công đoạn để thực hiện một cuốn sách ảnh, nhưng chúng tôi chỉ có
việc đánh máy phần chữ từ file ảnh, rồi dán chúng lên những bức ảnh đã được
in ra, cho dễ đọc.
Vậy mà nhờ việc đó, chúng tôi có hai ngày bận rộn giữa những
tập ảnh, giấy, keo dán. Bàn họp của nhà xuất bản bị chúng tôi phủ kín những giấy
và giấy. Chúng tôi phải ở lại buổi trưa để chiều làm việc luôn, tại vì thời
gian thực tập ở nhà xuất bản của chúng tôi sắp hết.
Chúng tôi đi bộ ra phố để ăn trưa. Trong tòa nhà chúng
tôi thực tập có căng tin, nhưng hình như phải mua phiếu từ sớm, dù sao ăn bên
ngoài cũng tiện hơn. Không có quán cơm nào, chúng tôi vào quán bún riêu đầu
tiên chúng tôi thấy, thôi thì ăn tạm vậy. Cái Loan đang giận nhau với người yêu
nên không có tâm trạng ăn uống. Nhìn nó ăn mà tôi không muốn ăn gì nữa. Khi về
lại nhà xuất bản, mọi người đang ngủ trưa. Thủy Tiên cũng vào ngủ, tôi ngồi với
Loan ở hành lang.
Từ khi đi thực tập cùng nhau, tôi với cái Loan
cũng thân thiết hơn trước rất nhiều, dù ở trên lớp nó ngồi đầu bàn
trên, còn tôi ngồi gần cuối bàn dưới. Cái Loan được mọi người trong
lớp gọi là Loan “bà già” vì tính cách của nó có
phần giống như vậy. Nó làm việc hơi lơ đãng, thỉnh thoảng lại ngây
ngây ngô ngô, phát ngôn những câu rất buồn cười, cũng có khi nó hơi
lẩm cẩm.
Nếu tôi nhờ nó chỉ đường, chắc chắn tôi sẽ không
bao giờ đến được nơi cần đến. Một lần, tôi đến nhà trọ của nó để ăn
liên hoan cùng nhóm Xí Xớn bọn tôi. Tôi ít khi đi đến khu
Nguyễn Trãi, Thanh Xuân nên không biết chỗ nào với chỗ nào, gọi điện
hỏi nó, nghe nó nói một lúc rồi tôi phải đi đi lại lại đoạn đường
tôi vừa xuống xe buýt vài lần, lúc sau cái Hương phải ra đón tôi. Đến
phòng nó tôi mới biết không phải chỉ mình tôi như vậy mà mấy đứa
gọi điện hỏi “bà già” đều thế. Nó chỉ cho cái Thoan đường đến nhà
nó mà tả có cái vũng nước to to thì tôi đến bó tay với nó.
Tôi biết là nó mới có người yêu, mặt mũi thì
thỉnh thoảng lại ủ rũ nên tôi là đứa khơi mào trước. Lúc đó chỉ có
tôi với nó ngồi ở bàn họp của nhà xuất bản, tôi hỏi nó chuyện
tình cảm vì hôm đó nó cũng rất là tâm trạng. Tôi nói: “Có
chuyện gì mày cứ nói ra cho nhẹ người, tao không nói với ai đâu.”
Nó thở dài một cái, ậm ậm ừ ừ trong miệng một
lúc, mắt lơ đãng nhìn vào quyển sổ mà nó đang dùng bút di di trên
ấy. Mãi sau nó mới bắt đầu kể.
Khi mình quyết định tâm sự với một ai đó thường
bắt nguồn từ một trong hai lí do, hoặc là mình tin tưởng người đó,
biết rằng họ có thể giữ bí mật, hoặc là mình cho rằng người đó
có thể đưa ra một giải pháp giúp mình giải quyết vấn đề. Tiếc là
tôi chưa gặp được người nào cho tôi cảm giác như vậy. Trong trường hợp
cái Loan, tôi nghĩ là cả hai. Cõ lẽ nó tin tưởng tôi và nghĩ rằng
có thể hỏi ý kiến tôi. Tôi là một người ít nói, việc mọi người tin
tưởng tôi cũng không khiến tôi ngạc nhiên. Tôi giữ bí mật của kha khá
người mà tôi quen. Gọi là bí mật thì hơi quá, nhưng tôi là người mà
người khác có thể dễ dàng chia sẻ những suy nghĩ của bản thân họ.
Ở trên lớp, tôi ngồi cạnh Chiến và Hồng. Cả hai
người đều hơn tôi một tuổi nhưng chúng tôi không để ý chuyện tuổi tác
làm gì. Không ai bắt ai nhưng chẳng hiểu sao cả ba chúng tôi đều xưng
hô “tớ – cậu” chứ không “tao – mày” như với những đứa khác. Nghĩ lại
tôi thấy cũng hơi lạ. Nó diễn ra rất tự nhiên, chúng tôi có muốn thay
đổi cũng không thay đổi được.
Có một hôm Chiến nói với tôi là sẽ kể cho tôi
nghe một bí mật, nhưng phải để mấy hôm nữa, xong ngày nào cũng nhắc
đến, rồi bảo tôi không được kể với ai. Trong mấy ngày đó tôi hơi bị
tò mò một chút, sao nó không nói luôn ra nhỉ, đằng nào cũng nói mà.
Lúc chat trên Yahoo, tôi cũng gặng hỏi nhưng nó nhất định không nói.
Vậy mà cuối cùng nó cũng không đợi được đến ngày nó đã định. Tôi
chỉ biết cảm thán: “Biết thế thì nói luôn từ mấy hôm
trước cho xong!”
Cái bí mật ấy là nó với một cô bạn nữa trong
lớp mới hẹn hò với nhau, nó hạnh phúc quá muốn chia sẻ với ai đó
nhưng lại không muốn mọi người trong lớp biết nên cứ ngập ngừng mãi
mới nói với tôi. Nói xong nó còn hỏi tôi có thấy bất ngờ không, tôi
bảo không, cũng bình thường mà. Hình như nó hơi chưng hửng. Thật sự
là tôi thấy bình thường, bởi chuyện nảy sinh tình cảm với bạn cùng
lớp là chuyện vẫn diễn ra thường ngày, có gì bất bình thường đâu.
Thế là tôi giữ bí mật của nó rất kĩ, chỉ nói cho mấy đứa trong
phòng trọ của tôi nghe thôi, căn bản là vì bọn nó học khác khoa,
không có liên hệ gì với Chiến hay Hà cả. Hà là tên cô bạn mà Chiến
đang hẹn hò.
Từ đó tôi hay nghe Chiến nói về chuyện của hai
người, nhất là khi gặp nhau trên Yahoo. Tôi chịu khó nghe nó kể mọi
chuyện, bày tỏ sự hạnh phúc. Tôi cũng vui lây, không ngờ người mới
yêu lại có những biểu hiện dễ thương như vậy. Có một hôm trời mưa,
tôi gặp một người bạn trong lớp và nó giới thiệu người yêu của nó
với tôi, tôi lại thấy một niềm hạnh phúc khác. Tự nhiên tôi nhận ra
mọi người xung quanh tôi đều đang rất hạnh phúc. Tôi lên Facebook, viết
một cái Note, trong đó ám chỉ cả tình yêu đang giấu kín của Chiến
với Hà, Chiến đọc và gửi cho tôi biểu tượng mặt cười có trái tim
đập thình thình. Tôi cười rồi chui vào chăn ngủ. Khi đó đang là mùa
đông.
Ngoại trừ mấy cô bạn thân của Hà, những người
khác trong lớp không ai biết cho đến khi tự Chiến nói ra. Và tôi thấy
khá là thú vị khi tất cả đều ngạc nhiên. Mọi người ngạc nhiên cũng
có lí do, vì từ trước tới nay, hai đứa nó luôn tỏ ra rất ghét nhau,
đặc biệt là Chiến. Thỉnh thoảng trong những cuộc nói chuyện tào lao
của bàn tôi và bàn trên, Chiến vẫn tỏ ra không đồng ý với quan điểm
của Hà, hình như trong hội con trai cũng vậy. Cái Hồng ngồi bên cứ
ngó qua tôi hỏi Chiến chuyện này chuyện nọ khiến nó vừa trả lời
vừa xấu hổ. Tôi thì biết hết mọi chuyện rồi, mặc cho Chiến bị mọi
người trêu chọc, tôi thản nhiên: “Tớ không nói gì nhá, tự cậu nói ra
đấy.” Lúc
đó, Chiến chỉ biết vò vò mái tóc, ôm lấy đầu, dáng vẻ ngại ngùng
rất buồn cười.
Nói chung là tôi luôn giữ được lời hứa “không nói
cho ai” theo một cách nào đó không gây ảnh hưởng đến chủ nhân của bí
mật. Đôi lúc tôi cảm thấy hơi bị quá tải đầu óc. Bản thân tôi có
một tá suy nghĩ không thể nói với ai đã khiến tôi mệt sức để giữ
lắm rồi, lại còn giữ nguyên một lô bí mật của người khác nữa khiến
tôi không thể không thấy khâm phục mình. Nhiều người tôi thấy rồi,
không thể giữ được điều gì quá lâu trong đầu, họ có nhu cầu phải
nói ra, không nói có thể họ sẽ phát “điên” cũng nên. Còn tôi thì
ngược lại, khả năng chịu đựng của tôi khá tốt. Tôi có thể khẳng
định chắc chắn với người đang nói chuyện với mình rằng: tôi sẽ không
nói với ai cả, tất nhiên là với một ánh mắt rất là chân thành, tôi
nghĩ vậy.
Và tôi đang nghe tâm sự của cái Loan. Nó yêu một
bạn, bạn này bằng tuổi chúng tôi. Tình yêu của bọn nó bắt đầu từ
tình bạn, còn xa hơn là bắt đầu từ internet. Ban đầu, cái Loan là
người để bạn kia giải tỏa những tâm tư, tình cảm dành cho một cô bạn
học cùng cậu ta. Tình yêu đơn phương của bạn này kéo dài khá lâu,
mãi về sau mới tỏ tình với cái Loan. Giữa khoảng thời gian hai người
trò chuyện và hai người tỏ tình là một khoảng thời gian hai người
không có chút liên lạc nào. Đã là duyên số thì cuối cùng cũng vẫn
đến với nhau thôi.
Cái Loan rất yêu bạn ấy cho nên nó hay nghi ngờ về
tình cảm của bạn kia dành cho nó. Nhất là khi bạn kia có một tình
yêu đơn phương sâu đậm như thế, nhất là khi cái Loan lại là người hiểu
rõ nội tình hơn bất cứ ai. Nó hỏi tôi là bạn kia có thật lòng với
nó không. Tôi biết làm sao được cơ chứ?! Mặc dù là hỏi ý kiến thôi,
qua lời kể của nó, tôi cảm nhận về bạn kia thế nào, nhưng thật sự
là tôi không dám nói bừa. Thứ nhất, tôi chưa từng có người yêu bao
giờ; thứ hai, tôi không giỏi đánh giá người khác. Tôi hơi ngô nghê trong
việc đánh giá một người nào đó. Khi mới gặp, với bất kì ai tôi
cũng nghĩ họ là người tốt, tôi nên đối tốt với họ. Theo thời gian,
rất lâu sau và phải tiếp xúc thường xuyên, tôi mới phát hiện ra những
cái không tốt ở bản chất con người người ta. Một số người có khả
năng đánh giá rất sắc bén, mới gặp lần đầu đã biết tính cách
người này ra sao, tôi thật sự rất nể những người có khả năng này.
Lần này, chuyện giận dỗi của bọn nó xuất phát từ
Facebook. Kể ra thì cũng không có gì nghiêm trọng cả, đấy là theo suy nghĩ của
tôi. Tôi chưa yêu nên cũng không hiểu lắm. Tôi ngồi nghe nó kể hết, kể cả suy
nghĩ và tâm trạng của nó. Rồi cả những khó khăn của hai đứa nó khi ra trường.
Hai đứa nó bằng tuổi nhau nhưng cái Loan ra trường trước, người yêu nó phải học
thêm hai năm nữa, liệu nó có đợi được không? Rất nhiều vấn đề khó khăn mà nó phải
vượt qua nếu muốn giữ gìn mối tình này.
Nghe nó nói, tôi mới nhận ra rằng, chúng tôi đã thực sự
trưởng thành rồi, không còn có thể vô lo vô nghĩ như trước nữa. Chỉ có là
nỗi lo của tôi chưa cụ thể như nỗi lo của cái Loan. Chúng tôi sắp ra trường,
sắp phải đối mặt với thực tế cuộc sống bên ngoài kia. Chúng tôi sẽ phải cố gắng
để có một công việc tốt, ổn định cuộc sống, lập gia đình, rồi cố gắng để gìn giữ
nó. Trong chặng đường mới ấy, chúng tôi sẽ phải dựa vào bản thân mình, tự mình
đứng lên trong mọi hoàn cảnh. Tuy rằng có những trường hợp ngoại lệ, nhưng đa số
là vậy.
Tương lai của chúng tôi đang mở ra trước mắt, mà tôi thấy
nó mờ mịt và xám ngoét. Tại sao ư? Vì trong số chúng tôi, có không quá một phần
trăm được làm đúng nghề mình học. Việc xin được vào một nhà xuất bản gần như
không có hi vọng, có chăng là người đó có một mối quan hệ đặc biệt nào đó tạo
ra cơ hội cho bản thân. Tình hình kinh doanh của các nhà xuất bản không được khả
quan cho lắm, việc cắt giảm biên chế đang diễn ra chứ không phải việc tuyển dụng.
Có một con đường khác để được làm đúng nghề chúng tôi học,
đó là các đơn vị làm sách tư nhân. Nhưng chúng tôi lấy đâu ra một đến hai năm
kinh nghiệm để được làm nhân viên chứ không phải cộng tác viên? Tỷ lệ cạnh
tranh để vào được những đơn vị đó cũng không nhỏ. Chúng tôi không có gì khác
ngoài kĩ năng biên tập. Điều đó không đủ để làm nghề biên tập trong thực tế. Quả
thực là như vậy.
Ngồi cạnh cái Loan đang sụt sùi nhắn tin với người yêu,
tôi nhìn ra ngoài cửa kính từ hành lang tầng mười. Trước mắt tôi là cảnh thành
phố Hà Nội với dày đặc những nhà và nhà. Chật chội, đông đúc, ngột ngạt. Mùa hè
đã đến thật rồi.

