Về quê - Chương 04
Chương 4: Khoảng không phía trên
Vừa viết khóa luận, vừa lo tìm chỗ ở, đầu óc tôi và
Duyên lúc nào cũng căng như dây đàn. Lại ngồi giữa căn phòng không khác gì cái
lò, chúng tôi chỉ mong mọi chuyện kết thúc càng nhanh càng tốt. Cứ nhìn căn
phòng này mà xem, tôi rất muốn về quê ngay lập tức.
Em Trang đã tìm được phòng trọ mới. Nó ở với chị họ, gần
trường nó học nên sẽ không phải dậy sớm bắt xe buýt như trước. Trong
thời gian tìm phòng trọ cho Trang, tôi có quay lại nhà ông Cát một
lần vì em Trang muốn đến xem, nếu có phòng trống thì cân nhắc. Mặc
dù tôi biết chắc có cho tiền nó cũng không ở đấy nhưng cuối cùng
vẫn dẫn nó đến. Mọi thứ gần như không có gì thay đổi, chỉ có ở
trên chỗ ông Cát nuôi gà ngày trước giờ đã được dựng thêm hai phòng
mới toanh, trông như hai hộp diêm phóng to, vuông vức và tù túng. Mùa
hè mà ở đó thì chắc là bị quay sống và mỗi lần đi vệ sinh thì
khỏi phải nói. Chắc tôi sẽ đánh số cho cái cầu thang dẫn lên đây là
cầu thang số bốn.
Tôi và Duyên giúp Trang chuyển đồ. Xong đâu đấy, nhìn lại
căn phòng trống huơ trống hoác, chỉ còn đồ của tôi và cái Duyên, tự nhiên nỗi
buồn ập đến, rất nhanh và chiếm trọn suy nghĩ của tôi.
Buổi tối,
tôi không muốn ở trong phòng nhìn mọi thứ rồi buồn bã cho sự chia
tay nên mang điện thoại và tai nghe ra sân ngồi nghe nhạc. Tận ngoài cùng, có một khoảng trống không có mái che, nếu
ngồi ở đó, tôi có thể nhìn xuống một góc chợ dưới ngõ và một đoạn của đường Trần
Thái Tông. Tôi thấy may mắn cho chúng tôi vì có một khoảng sân rộng, và ít ra
còn dễ dàng nhìn thấy bầu trời. Chúng tôi chuyển đến đây trong cái lạnh của mùa
đông, chỗ này so với xóm trọ nhà ông Cát lại có thêm một khoảng sân trước
phòng, khiến chúng tôi vô cùng thích thú.
Nơi tôi đang ngồi từng là nơi chúng tôi liên hoan, tụ tập
xem phim ma và hét ầm ĩ, là nơi chúng tôi hóng mát, là nơi cái Trang ngồi buôn
điện thoại với người yêu cả buổi tối, không kể mùa đông hay mùa hè… Biết bao kỉ
niệm đã diễn ra, chỉ trong khoảng sân nhỏ này. Tôi ngồi ngắm bầu trời đêm thăm
thẳm, tận hưởng từng làn gió nhẹ thổi qua. Tôi không muốn vào phòng lúc này, chỉ
có cái Duyên đang cặm cụi viết khóa luận trong đó.
Khi nhìn bầu trời, mỗi người chắc sẽ có những suy nghĩ
khác nhau. Với tôi, bầu trời luôn mang lại cảm giác bình yên. Ngay từ hồi bé
tôi đã thích nhìn bầu trời, bởi sự rộng lớn và đẹp đẽ của nó. Ai cũng
bảo trời chiều gợi nỗi buồn nhưng tôi không thấy vậy. Tôi thích những
buổi chiều tối mùa hè, khi mà mặt trời sắp lặn, đứng trên trần và nhìn những
đám mây, mỗi đám mây mang một hình thù khác nhau. Nếu chịu khó tưởng tượng,
sẽ thấy nhiều cái hay, cả những cái kì diệu nữa.
Lớn hơn một chút, tôi thích bầu trời đêm, nhiều sao, lấp
lánh. Hồi đó tôi đọc Thủy thủ Mặt Trăng nên thích cả những vì sao. Rồi
thấy vũ trụ bao la ấy dường như không có điểm dừng, giống như thời gian vậy. Lớn
thêm chút nữa, tôi thích bầu trời đêm nhưng không có sao, đen thẫm. Đó là khoảng
thời gian tôi có nhiều suy nghĩ tiêu cực, thích một mình, chỉ muốn nhìn bầu trời
đen thẳm đó và suy nghĩ, nghĩ về tương lai nhưng mà vô vọng lắm. Sau đó tôi
không còn phân biệt bầu trời như thế nữa. Chỉ biết rằng mình thích nhìn lên thật
cao, không thấy gì khác ngoài bầu trời. Lúc đó, tâm hồn thật dễ chịu.
Tôi có nhiều kỉ niệm với bầu trời, nhất là khi còn nhỏ.
Những buổi chiều thả diều giấy, tôi dán diều còn người khác thả. Người thả
diều là anh Bằng hoặc em trai tôi. Tôi và chị Hằng, cái Nga chỉ đứng
nhìn con diều bay chấp chới trên nền trời và cười tít mắt vì thích
thú. Tự nhiên tôi nhớ đến cái diều Tiên mà bố làm bằng áo mưa xanh. Hình như
đó là cái diều ra hồn nhất và lâu nhất mà hai chị em tôi có.
Những buổi tối nóng nực, cả nhà tôi lên trần nằm. Bầu trời
nhiều sao và có cả trăng. Tôi nhớ bố đã nói cho hai chị em biết không phải mặt
trăng đang chuyển động mà là những đám mây đang trôi. Bố còn chỉ cách để kiểm
chứng điều đó cho chúng tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên trước những điều bố
nói, đơn giản vậy mà tôi cũng không phát hiện ra. Còn những đêm rằm Trung
thu, tôi và em trai ngồi trên trần chơi với chị Hằng và cái Nga. Nhiều trò chỉ
có chúng tôi mới nghĩ ra và cùng nhau tận hưởng. Nhưng cũng đã qua rồi,
khi thời gian trôi đi, khi tuổi không còn phù hợp để sống như thế nữa.
Ước mơ của tôi nói ra với bố mẹ cũng là nói ra với bầu trời.
Tôi tự hỏi, liệu mặt trăng và những vì sao có nghe thấy điều tôi nói? Thật buồn
cười làm sao, những suy nghĩ hồi bé của tôi, nó có một niềm tin thật sự vào những
cái không có thật.
Có một buổi chiều, hình như là khi chúng tôi học quân sự,
tôi cũng ngồi nhìn bầu trời. Đã lâu rồi cho đến lúc đó, tôi không nhìn lên khoảng
không gian ấy. Bầu trời luôn khiến tôi mỉm cười, có thể dễ dàng quên đi mọi thứ.
Hôm đó, khi nhìn bầu trời, tôi nghĩ mình phải thử cố gắng nữa. Cố gắng để con
người hôm qua không trở lại, cố gắng sống là một người không suy nghĩ quá nhiều,
không tự buồn quá nhiều, không gò ép bản thân mình quá nhiều. Nghĩa là tôi sẽ
phải khác đi. Cố gắng luôn là khó khăn, tôi cũng đã thử nhiều rồi, có lúc đạt
được, có lúc không, nhưng rồi lại cố gắng. Thế nên hãy cứ thử nếu mình muốn,
cũng không ảnh hưởng gì, chỉ là tạo thêm niềm vui.
Tôi không nhớ sự cố gắng của tôi kéo dài được bao lâu sau
lần tự nhắc nhở bản thân đó. Cho đến giờ, tôi nhận ra rằng, bản thân tôi không
thể thay đổi được điều gì. Nhút nhát vẫn nhút nhát, tự ti vẫn tự ti. Những cái
cố hữu đã luôn tồn tại trong tôi là cái thuộc về tôi, tôi không còn quá ghét nó
nữa mà học cách chấp nhận nó. Có chăng, điều tôi làm được là cười nhiều hơn, sống
vô tư hơn, và yêu quý mọi người xung quanh mình hơn.
Bên tai tôi vang lên giọng hát của Zenky. Gần đây tôi
thường nghe nhạc Rap. Lý do vì sao tôi thích thể loại nhạc này tôi
cũng không rõ. Đơn giản vì từng giai điệu của nó cuốn hút tôi, không
quá nhẹ nhàng như ru người ta vào những cảm xúc không rõ ràng, không
quá mạnh mẽ để thôi thúc con người ta muốn làm những điều điên rồ.
Tôi nghĩ nó thực tế. Đặc biệt là Rap Life. Những bản Rap Life của
Zenky phản ánh rất thật cuộc sống, tâm trạng, suy nghĩ của con người.
Trước đó tôi nghe những bài của LadyKiller, chỉ nghe giai điệu là
chính. Từ khi biết đến những bài hát của Zenky, tôi chỉ nghe Zenky
hát. Bảo rằng tôi biết về loại nhạc này cũng không phải. Tôi hoàn
toàn không biết gì, tôi chỉ nghe một số bài tôi thích. Lúc này điện
thoại đang phát bài Không còn ai. Quả là hợp với tâm trạng của
tôi.
Không còn ai, không còn ai, không còn ai ở bên mày như
ngày xưa
Trong chiều mưa hay từng chút nắng chiều lưa thưa...
Không còn ai, không còn ai, không còn ai đi cạnh bên mày
như những ngày xưa
Hay là tàn cuộc đi về một mình đôi chân liêu xiêu…
Những tháng ngày bên những người bạn rồi cũng sẽ qua đi,
qua đi để rồi chỉ còn lại là hồi ức.
Cuối năm học lớp chín, chúng tôi thấy thân nhau hơn bao giờ hết.
Ngày cuối cùng liên hoan còn diễn ra một trận “đại chiến” đã được hẹn trước, đến
nỗi cô chủ nhiệm phải cầm một cái thước rõ to đuổi đánh. Trên đường đạp xe về,
tôi vẫn còn có những người bạn thân đi cùng, cho đến khi, mỗi đứa một hướng rồi
tình cảm cũng nhạt nhòa dần theo thời gian. Thời cấp hai kết thúc mà để lại nỗi
nhớ dai dẳng quá, cả bạn bè, cả thầy cô...
Cuối năm lớp mười hai, chúng tôi cũng thân thiết như chị em vậy.
Buổi liên hoan chia tay, đứa nào cũng khóc, chỉ mình tôi là không vì tôi phải
lưu giữ lại khoảnh khắc ấy. Tôi không biết liệu tôi có lạnh lùng quá không,
nhưng có lẽ tôi đã cố kìm nén những giọt nước mắt. Chia tay rồi, không được ở
bên nhau, mỗi đứa theo đuổi một ước mơ, một tương lai của riêng mình, biết đến
bao giờ mới gặp lại những gương mặt ấy?
Khi nghe bài hát này, tôi nhớ và tôi nghĩ... Rồi ngày đó
cũng sắp đến một lần nữa, chỉ còn một khoảng thời gian ngắn ngủi
nữa thôi. Đã kết thúc những năm tháng trên giảng đường đại học, sắp bước
vào kì thi cuối cùng, thử thách cuối cùng để kết thúc tất cả. Nghe mà
chạnh lòng, buồn. Dù đã ở tuổi trưởng thành nhưng khi còn ngồi trên ghế nhà trường
thì tâm hồn vẫn còn trẻ con lắm. Vẫn có bạn bè ngay bên cạnh, không phải lo
toan, tính toán gì. Sau này làm sao quay trở lại được?
Chính vì sẽ có lúc như thế, lúc tiếc nuối những hồi ức
đó, nên tôi chỉ biết trân trọng từng khoảnh khắc trôi qua, từng cái rồi sẽ trở
thành kỉ niệm. Cuộc sống vẫn trôi đi theo dòng chảy của nó. Chẳng
phải, quá khứ tạo nên ký ức, hiện tại là cuộc sống và tương lai
mãi mãi chỉ là tưởng tượng thôi sao? Tôi từng nghĩ về tương lai tại
nhiều thời điểm khác nhau trong quá khứ. Khi cái ngày mà tôi tưởng
tượng diễn ra, nó không bao giờ giống như những điều đã từng xuất
hiện trong tâm trí tôi khi trước. Nhưng nó lại là cuộc sống của tôi,
hiện tại của tôi và tôi chấp nhận nó như nó đang diễn ra.
Ngay lúc này, tương lai mà tôi tưởng tượng ra là cuộc
sống của tôi ở quê, đơn giản và gần gũi với mọi người, ngày nào
thức dậy cũng được nhìn thấy bố mẹ ngồi làm ngoài sân. Tôi sẽ học
nghề của mẹ, cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chú cho từng sản phẩm, không
phải lo toan, tính toán gì. Thỉnh thoảng bác Lý sang chỗ mẹ con tôi
ngồi làm, kể những chuyện bác nghe ở chợ, sau đó tôi ngồi nghe mẹ
và bác bàn luận về những câu chuyện ấy. Tôi ngồi cười một mình rồi
tiếp tục nghe Zenky hát, để tầm mắt dừng lại ở phía dưới kia.
Từ trên này nhìn xuống, vào mùa đông, khu chợ dưới ánh
đèn vàng vọt mang một vẻ lạnh vắng đến thê lương. Trên này gió buốt phả vào người,
đem đến cảm giác rét mướt, còn dưới kia, khu chợ không bóng người khiến tâm hồn
thấy cô đơn. Mùa hè thì khác, nhiều người qua lại hơn, con đường Trần Thái Tông
cũng nhộn nhịp hơn. Đã không ít lần tôi nhìn thấy những cô gái đứng đường, vật
vờ trong ánh đèn mờ của khu chợ. Họ đứng một mình, có lẽ là đợi ai đó. Nơi tôi
đang đứng và khu chợ dưới kia dường như thuộc hai thế giới khác nhau. Mặc dù đều
bị bao trùm bởi bóng tối, nhưng bóng tối xung quanh tôi thuộc về ánh sáng, còn
bóng tối dưới kia mãi mãi chỉ thuộc về bóng tối, thế giới bóng tối không có lấy
một tia hi vọng.
Những con người nhỏ bé và đáng thương, giữa một
cuộc đời nhỏ bé và đáng thương, vốn cũng không liên quan gì đến bản
thân tôi. Hình ảnh chỉ thoáng qua trong ánh nhìn, như một cái chớp
nhoáng trong tâm trí lại gợi lên trong lòng một sự day dứt, khó chịu.
Ý định về quê lại hiện lên trong tôi, như là một con đường để tôi giải
thoát chính bản thân khỏi cuộc sống hiện hữu trước mắt.
Thành phố này bỗng trở nên xa lạ quá, cuộc sống này dường
như đang quá tải với tôi. Tôi không đủ nghị lực và tự tin để bon chen nơi thành
thị. Tôi muốn một cuộc sống bình yên và ít biến động. Chỉ còn tôi và cái Duyên
ở đây – căn phòng từng lưu giữ những tháng ngày không thể nào quên
của mấy đứa chúng tôi. Giờ đây, hai chúng tôi cũng sắp rời khỏi nó,
rời khỏi một thực tại sắp trở thành quá khứ.
Tôi ngồi thừ ra một lúc, nghe giọng Zenky văng vẳng
bên tai, rồi quyết định sẽ về quê. Quyết định đó được đưa ra, lập tức xua
đi nỗi buồn trong tôi. Bỏ lại ánh đèn vàng vọt, bỏ lại khu chợ vắng
vẻ dưới kia, tôi trở vào phòng, lấy laptop ra, viết nốt phần khóa
luận còn dang dở.