Bí mật tình yêu phố Angles - Tập 10 - Chương 04 - Phần 1
Q.10 - Chương 4: Chuyến Thám Hiểm Khu Kí Túc Xá Ma
Quái
Địa điểm: Căng tin trường Minh
Dương
Kí túc xá ma quái
Nhân vật:
Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Lý Triết Vũ: nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Lăng Thần Huyền: nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
Lý Chấn Dục: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương
ONE
Kim Nguyệt Dạ…Lý Triết Vũ…Kim Nguyệt Dạ…Lý Triết Vũ…
Hừ! Tô Cơ đáng ghét! Câu nói lúc chat trên QQ cửa nhỏ ta cứ như câu thần chú
lúc nào cũng ám ảnh trong đầu tôi. Tối qua tôi còn nằm mơ thấy Kim Nguyệt Dạ và
Lý Triết Vũ!
Tôi ngồi trước bàn học, đờ đẫn ngoảnh mặt ra ngoài, sau đó nhìn lên trời thở
dài thườn thượt.
Nhưng…dù thế nào đi nữa, cuộc thi vừa qua, tôi và Kim Nguyệt Dạ đã hòa nhau.
Mấy ngày nữa trường Minh Dương sẽ chính thức làm lễ công bố người quản lý khu
niệt thự số 23…
Tô Hựu Tuệ, phấn chấn lên nào! Mày đã thắng rồi còn lo gì nữa! Hà hà hà!
Cứ nghĩ đến đây, tôi lại vênh ngược mặt lên giời được.
” Chị Hựu Tuệ!” Tiểu Dục và Hiểu Ảnh k biết từ đâu nhảy xổ ra làm tôi giật bắn
mình, suýt nữa thì ngã chỏng gọng,” Anh Vũ mời chúng ta ăn trưa đấy!”
Ừm!…Đã đến giở nghĩ trưa rồi 2 à? Tôi vuốt vuốt ngực định thần rồi liếc nhì hai
tên đang hớn hở ra mặt đó.
Nhiều khi thấy phục hai cái tên đầu óc đơn giản này thật, từ sáng đến tối lúc
nào cũng cười nhăn nhở được, cứ như là trên đời chẳng có chuyện gì phiền muộn
cả.
Trên đường đi, Tiểu Dục cứ như siêu sao đang đi trên thảm đỏ, nhiệt tình vẫy
tay mấy nữ sinh đứng hai bên đường. K hiểu sao nhìn khuôn mặt giống hệt Lý
Triết Vũ mà lại làm hành động nhí nhố trẻ con thế kia, tôi thấy cứ hơi kì kì…
” Á …Lý Triết Vũ! Là Lý Triết Vũ kìa! Trông cách anh ấy uống trà mới mới lịch
lãm làm sao!”
” Lâu quá rồi k gặp anh ấy, mình có cảm giác bây giờ anh ấy đẹp trai hơn trước
kia nhiều! Đẹp trai quá đi mất, làm tim mình đập thình thịch rồi nè!”
” Ừ…Ứơc gì mình biến thành cốc trà trong tay anh ấy! Nếu k được thành cốc trà
thì thành cái khay bưng trà kia cũng mãn nguyện lắm rồi!”
Làm gì thế nhỉ? Sao cửa căn tin lắm người thế k biết, cứ như thể nữ sinh cả
trưởng đều tập tụ ở đây vậy! Mấy cô nàng này đến đây ngắm Lý Triết Vũ ăn trưa
chắc? Xỉu mất…
Từ khi Lý Triết Vũ quay về, số lượng fan của cậu ấy đông chẳng kém Kim Nguyệt
Dạ là mấy.
” Xin lỗi, phiền mấy cậu nhường đường cho chúng tôi đi vào trong với!” Tiểu Dục
lớn tiếng, mấy cô nàng hâm mộ quay đầu lại trừng mắt hung hãn với tên vừa phá
đám họ chiêm ngưỡng thần tượng của mình. Nhưng khi nhìn thấy người lên tiếng
vừa nãy là Tiểu Dục thì những ánh mắt hình viên đạn đó đột nhiên nhân từ hẳn,
mặt cô nàng nào cũng e lệ”
” Ây da, hóa ra là Tiểu Dục! Em họ của Lý Triết Vũ à!”
“Tiểu Dục và Lý Triết Vũ mà ngồi ăn cùng nhau thì tuyệt phải biết
” Cho tôi đi nhờ chút!” Dưới sự hộ tống của Tiểu Dục, Hiểu Ảnh dìu tôi đi qua
“bức tường fan cuồng”một cách an toàn. Tô Cơ và Lăng Thần Huyền đã ngồi sẵn
trong căn tin đọi chúng tôi từ lâu.
” Hựu Tuệ, Tiểu Dục, Hiểu Ảnh, đến cả rồi à?” Vừa thấy chúng tôi từ cứa bước
vào, Lý Triết Vũ tươi cười đứng lên, kéo ghế bên cạnh mình cho tôi ngồi.
Đây…đây mà là căn tin trường sao? Sao tôi có cảm giác món ăn hôm nay ở đây
chẳng khác nào nhà hàng năm sao nhỉ?
bàn ghế được kê lại ngay ngắn. Trên chiếc khăn trải bàn màu vàng bày toàn những
bát đĩa, dao diã cao cấp và chiếc li đã được rót sâm banh thơm nồng nàn, còn có
cả những cốc kem hoa quả nam rất đáng yêu nữa..
tiếp………………..
“Yeah! Chúc mừng anh Vũ nhé, đương kim vô địch nhảy cao!”
” Chúc mừng Hựu Tuệ đã thắng Kim Nguyệt Dạ, giành được quyền quản lí khu biệt
thự số 23!”
” Đúng rồi, cùng nâng ly mừng chiến thắng nào!”
” Cạn!”
Trên bàn ăn vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Tiểu Dục và Lăng
Thần Huyền cụng ly chúc mừng thắng lợi.
” Ha ha ha! Sướng thật! Kim Nguyệt Dạ cuối cùng cũng biết chúng ta lợi hại thế
nào! Phục vụ, cho thêm hai chai coca to nữa!” Lăng Thần Huyền phấn khích, nhảy
chồm chồm như khỉ trên ghế.
Hiểu Ảnh và Tiểu Dục cũng hét lên rồi múa” vũ điệu ăn mừng do Hiểu Ảnh ” phát
minh” ra.
” Anh Vũ nè! Hình như mọi người điều chạy đến đây ngắm anh đấy!” Sau một hồi
nhảy nhót, Tiểu Dục rướn cổ ra nhìn đám fangirl đang đứng chen chúc, nháy mắt lia
lịa với Lý Triết Vũ. Tiểu Dục hí hửng hạ giọng, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ.
” Hựu Tuệ, tối qua mất ngủ à?” Lý Triết Vũ mỉm cười với Tiểu Dục, sau đó quay
đầu sang lo lắng nhìn đứa vẫn ngồi đục mặt suốt nãy giờ là tôi,” Trong em có vẻ
mệt mỏi”
” Hiểu Ảnh biết rồi!” Hiểu Ảnh đang nhảy múa loạn xạ bỗng nhiên lon ton chạy
đến mặt Lý Triết Vũ,” Tối qua Tô Cơ nói là cả Dạ và Vũ điều thích Hựu Tuệ, nên
tối qua Hựu Tuệ mới…Ư ư ư…”
Hiểu Ảnh còn chưa nói xong, Tô Cơ vội vàng giơ tay bịt miệng nhỏ ta lại, vờ cười
khì khì với tôi và Lý Triết Vũ.
Tôi trừng mắt nhìn Tô Cơ và Hiểu Ảnh, điên tiết đến nỗi chỉ muốn bóp cổ cho hai
đứa kia chết tươi.
” Ha ha ha, hóa ra là thế!” Lý Triết Vũ chẳng hề cảm thấy bối rối mà trái lại
còn mỉm cười trìu mến với tôi.
” Ơ hi hi hi…K có gì, mọi người uống trà đi…” Các day thần kinh trên mặt tôi
lúc này đều co rúm lại, tôi vơ bừa 1 chiếc cốc trên bàn uống ừng ực để chữa
ngượng.
” Óai, Hựu Tuệ, cái cốc đấy vừa bị mù tạt rơi vào…”
Im ắng…im ắng…
Nhìn thấy tôi uống 1 hơi hết sạch cốc trà, cả phòng ăn đột nhiên nín thinh.
Tôi quay đầu nở nụ cười bán nguyệt với Tô Cơ, rồi từ từ đứng lên trong ánh mắt
kinh ngạc của mọi người. Sau đó tôi chảy nước mắt ròng ròng, vừa lao thẳng về
phía nhà vệ sinh.
Một phúc sau, từ nhà vệ sinh vọng ra tiếng kêu thảm thiết…
” Á á á á á! Cay quá! Cay quá! Cay quá!”
” Hahaha! Tô Hựu Tuệ, cô ngộ ghê đó! K làm diễn viên hài thì hơi phí!”
Lúc tôi quay ra, ngồi vào chỗ cũ thì tất cả mọi người trong căn tin, kể cả Lý
Triết Vũ đều đang cố nhịn cười. Chỉ có mỗi tên khỉ ngu si Lăng Thần Huyền là ôm
bụng cười nghiêng ngà.
Đáng ghét…Dù sao tôi cũng là miss teen Milan, là công chúa trường Minh Dức chứ
bộ, họ ít nhiều cũng phải giữ sĩ diện cho tôi 1 chút chứ. Hừ, chỉ là sặc mù tạt
thôi mà, có gì đáng cười đâu?
Tôi tức nổ mắt nhì Lăng Thần Huyền, rồi cắm đầu cắm cổ vào ăn như để trút giận.
Mọi người xung quanh chợt cười ồ lên.
” Hơ hơ hơ, náo nhiệt quá nhỉ!” Tiếng nói quen thuộc vang lên khiến mọi người
lập tức im bặt.
” A, là Kim Nguyệt Dạ, Kim Nguyệt Dạ đến rồi!”
” Trời ơi, anh ấy có nụ cười hút hồn, mình ngưỡng mộ Dạ quá!”
” Hay quá, hiếm khi bọn họ họp mặt đông đủ thế này! Máy ảnh đâu, nhanh lên, mau
ghi lại khoảnh khắc có một k hai này!”
Kim Nguyệt Dạ cười tươi bước vào căng tin trong tiếng gào thét điên cuồng của
các nữ sinh đứng ở cửa. Chúng tôi đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng vô
cùng quen thuộc đó, ai cũng cảm thấy lúng túng.
” Kim Nguyệt Dạ! Lại là câu, sao cậu cứ lởn vởn như ma thế?” Lăng Thần Huyền
vừa nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ đã hậm hực ra mặt rồi quay ngoắt mặt đi, miệng lầm
bầm,” Làm người khác cụt cả hứng!”
Mọi người đều bối rối. Tôi chăm chú nhìn nét mặt Kim Nguyệt Dạ, thấy đó chỉ là
1 nụ cười lấy lệ, chẳng có chút biểu cảm gì hết. Dường như cảm nhận được ánh
mắt của tôi, hắn quay sang nhìn tôi. Sao khuôn mặt hắn lại trở nên xa lạ như
vậy?,” Hơ hơ hơ! Rất tiếc, đây là căng tin trường, mọi người đều có quyền tự do
ra vào!”
” Dạ!” Giong nói của Lý Triết Vũ đã chặn đứng bước chân của Lim Nguyệt Dạ,” K
ngồi xuống nói chuyện cùng nhau được à?”
” Phải đấy! Dạ à! Ngồi đây, ngồi đậy đi!” Hiểu Ảnh hớn hở đứng dậy, rối rít vẫy
tey chào, ” Cảm ơn món quà sinh nhật của Dạ nhé, Hiểu Ảnh thích chiếc cốc ước
nguyện phát sáng vào buổi tối đó lắm!”
” Thích là được rồi!” Kim Nguyệt Dạ bước tới, nhẹ nhàng xoa đầu Hiểu Ảnh, rồi
cúi đầu liếc nhìn bàn ăn của chúng tôi,” Vũ hôm nay cậu khao mọi người à! Bữa
trưa thịnh soạn quá!”
” Dạ, cậu cũng tớ đây ngồi ăn với bọn họ đi. Lúc nãy sau khi tan học cậu đi đâu
vậy, tôi tìm mãi mà k thấy.” Lý Triết Vũ mỉm cười dịu dàng, sau đó chỉ vào chiếc
ghế trống bên cạnh tôi.
Tất cả mọi người trong chớp mắt đều trở nên im lặng, k hiểu sao tim tôi lại đập
dữ dội vậy…
” Vũ, việc gì cậu phải nói chuyện với cái tên bại trận đó!”
” Huyền!”
Lý Triết Vũ nghiêm mặt ngắt lời Lăng Thần Huyền. Hành động của cậu ấy dường như
còn chặn thái đọ đang bọc phát của mọi người. Và lòng tôi thì rối như tơ vò…
Đáng ra tôi phải mừng mới đúng và phải vênh mặt lên cười nhạo kẻ thua cuộc Kim
Nguyệt Dạ, vậy mà lúc này tôi chỉ biết im lặng nhìn hắn.
” Vũ, k cần đâu! Chúng ta k thể ngồi cùng nhau được nữa rồi!”
Lăng Thần Huyền k thèm để ý đến những ánh mắt tò mò đang đổ dồn về phía chúng
tôi, đứng bật dậy hét lên: Kim Nguyệt Dạ, câu đừng có ra vẻ ta đây! Ai mời cậu
ngồi đây hả? Cậu trở mặt đối đầu với tụi này chúng ta k còn là anh em gì hết!”
Nghe Lăng Thần Huyền nói vậy, cả nhà ăn lập tức bàn tán xôn xao. Tiếng xì xầm
xung quanh dường nhu át cả tiếng của Lăng Thần Huyền
” Sao lại thế được? Ba hoàng tử Sùng Dương xích mích với nhau ư? Kim Nguyệt Dạ
đối đầu với Lăng Thần Huyền và Lý Triết Vũ sao!”
” Làm thế nào bây giờ? chúng ta nên ủng hộ ai đây?”
” Mình k muốn nhìn thấy các anh ấy chia rẽ như thế này, huhuhu…”
…
” Huyền! Cậu và Dạ đều là những người anh em vô cùng quan trọng của tôi, tôi k
muốn thấy các cậu cãi nhau!” Lý Triết Vũ trầm giọng xuống, gọi phục vụ mang
thêm bộ đồ ăn mới đặt bên cạnh tôi.
Kim Nguyệt Dạ lạnh lùng ngẩn đầu nhìn tôi và Lăng Thần Huyền, đột nhiên hắn phì
cười:” Vũ, cậu đừng ép hai người này nữa…Mặt họ trông như ngày tận thế ấy, ăn
uống kiểu này chắc tôi nuốt k trôi mất!”
” Này, Kim Nguyệt Dạ, cái gì mà nuốt k trôi hả? Vũ chào đón cậu k có nghĩa là
chúng tôi chào đón cậu!” Lăng Thần Huyền hằn học quay đầu nhìn đi chỗ khác.
” Ồ, vậy sao? Thế thì hết cách rồi!” Kim Nguyệt Dạ nhếch mày, dường như chẳng
để ý đến những lời bàn tán xung quanh. Hắn mỉm cười như ác quỷ, vẫn là điệu
cười mà tôi thấy đáng ghét nhất trên thế giới. ” Xem ra, chúng ta k thể tiếp
tục làm bạn với nhau nữa rồi…”
Rầm!
Câu nói của Kim Nguyệt Dạ như sét đánh ngang tai, khiến mọi người chết sững.
Tay của Lăng Thần Huyền bắt đầu run rẩy, khuôn mặt của Lý Triết Vũ hiện rõ sự
kinh ngạc. k ai lên tiếng nữa, dường như lúc này có nói gì đi nữa cũng vô ích.
” Đúng rồi, bé Hựu Tuệ này!” Kim Nguyệt Dạ chợt quay lại, nhìn chằm chằm tôi,”
Tôi muốn nhắc nhở bé 1 câu, tôi k bỏ cuộc dễ dàng đâu, bé nên chuẩn bị tâm lý
trước đi thì hơn”
Hắn vẫn chưa bỏ cuộc sao?… Đây là câu trả lời cuối cùng của hắn dành cho tôi
sao?
Tôi cứ tưởng rằng chỉ cần cuộc thi dành quyền quản lý khu biết thự số 23 kết
thúc thì tất cả cũng sẽ êm xuôi, nhưng tại sao Kim Nguyệt Dạ vẫn khăng khăng k
chịu từ bõ? Tại sao lại thành ra thế này?…
” Câu nhất định phải làm thế sao? Nhưng…tôi đã dành được quyền quản lý khu biệt
thự đó, tất cả đã kết thúc rồi…Kim Nguyệt Dạ! Cậu vòn muốn tranh giành gì nữa?…”
Vết thương ở chân bỗng tái phát khiến tôi cúi người xuống, đau đến suýt ứa nước
mắt, tôi mím chặt môi.
” Hựu Tuệ, chân vẫn còn đau à?” Lý Triết Vũ ngồi bên cạnh lo lắng hỏi tôi.
” Bé Hựu Tuệ à… Bé nghĩ tất cả đã kết thúc rồi sao? Thấy khuôn mặt đau đớn của
tôi, Kim Nguyệt Dạ trầm giọng xuống,” Hựu Tuệ, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi…”
Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi? Kim Nguyệt Dạ nói vậy là ý gì?
Tôi đờ đẫn nhìn Kim Nguyệt Dạ k lưu luyến chút nào bỏ đu thẳng. Tất cả mọi
người đều cảm thấy có gì đó k ổn, tự đưng cả căng tin yên lặng đến đáng sợ.
” Hựu Tuệ, vết thương ở chân đã đỡ chưa?”
“…” Tôi còn chưa kịp trả lời thì Lý Triết Vũ đã đỡ lấy chân tôi xem xét rất kĩ.
K biết tại sao tôi lại nhớ đến câu nói tối qua của Tô Cơ, mặt tôi bỗng đỏ bừng.
” Hựu Tuệ, Vũ hỏi chân còn đau k kìa?” Tôi đang cố gắng trấn tĩnh lại, Tô Cơ tự
dưng vỗ mạnh vào vai làm tôi suýt nữa phun nước trong miệng ra.
” Tôi…tôi đỡ nhiều lắm rồi!”
Tô Cơ cố ý đứng chắn trước mặt tôi rồi cười khì khì với Lý Triết Vũ. Tôi cảm
thấy nụ cười của nhỏ ta có gì đó rất khác thường.
” Được rồi, được rồi, quăng những chuyện k vui qua một bên đi, tôi có chuyện
muốn tuyên bố đây này!”
Tô Cơ vỗ vai Lý Triết Vũ, cứ như là đang bàn giao chuyện gì quan trọng lắm, nét
mặt nhỏ nghiêm nghị khiến mọi người phải trố mắt nhỉn,” Tôi thấy thời gian gần
đây Lý Triết Vũ thể hiện rất tốt, đã vượt qua cuộc sát hạch. Cho nên, với tư
cách bạn thân của Hựu Tuệ, hôm nay tôi tuyên bố gởi gắm Hựu Tuệ lại cho Lý
Triết Vũ chăm sóc!”
” Tô Cơ, bà nói linh tinh cái gì đấy?” Tôi lớn tiếng phản đối, nhưng khổ nổi
chân bị thương nên k thể đứng để đẩy con nhỏ lắm mồm qua một bên.
” Hiểu Ảnh cũng đồng ý, Hựu Tuệ và Vũ đẹp đôi!”
” Tôi đã nói trước rồi mà lại, chỉ có Hựu Tuệ và anh Vũ mới hợp nhau thôi!”
Hiểu Ảnh và Tiểu Dục đột nhiên hiểu ra, cũng chạy đến góp vui. Nhửng việc k vui
trước đó dường như tan biến hết. Lăng Thần Huyền bỗng nhíu mày rồi vỗ vai Lý
Triết Vũ:
” Vũ, đừng nghe mấy đứa xúi bậy, đời này thiếu gì gái đẹp chứ! Đừng dại gì dính
vô Tô Hựu Tuệ, con gái gì mà vừa hiếu chiến lại dữ dằn, chẳng hợp với cậu tẹo
nào!”
” Này, Lăng Thần Huyền, bây giờ là thời đại nào rồi mà cậu vẫn còn cổ lổ sĩ thế
hả? Mà nè, cậu đã ngốc sẵn rồi, đừng lây bệnh ngốc sang cho Lý Triết Vũ! Con
trai tốt bụng như Lý Triết Vũ trên thế giới này sắp tuyệt chủng rồi!”
” Bạch Tô Cơ, cô bảo ai ngốc?”
” Thì rõ ràng thế mà! Tôi nói cậu đấy, sao nào?”
” Stop…stop…” Thấy Tô Cơ và Lăng Thần Huyền càng nói càng gay gắt, tôi ngồi k
yên nữa, hét to vào tai Tô Cơ.
” Ái…Hựu Tuệ, đau tai quá!” Tô Cơ ôm tai.
Tôi lườm nhỏ ta.
” Ai bảo bà nói linh tinh? Đáng đời!”
” A! Tôi nhớ ra rồi!” Đúng lúc đó Hiểu Ảnh tự dưng hét ầm lên rồi nhảy như con
choi choi làm tôi giật cả mình.
” Hiểu Ảnh! Bà làm sao đấy? Mà tôi cảnh cáo bà trước, nếu lại là mấy trò vớ vẫn
thì dẹp đi hộ cái!” Tô Cơ trừng mắt nhì Hiểu Ảnh.
” K phài!” Hiểu Ảnh lắc đầu,” Hiểu Ảnh đột nhiên nghĩ đến 1 nơi có thể kiểm
nghiệm xem hai người có hợp nhau k. Chúng ta đến đó xem đi!”
” Hà! Có nơi đấy thật à?” Tôi lưỡng lự nhìn Hiểu Ảnh, tự nhiên thấy bồn chồn k
yên.
” Đương nhiên rồi, hahaha! Đó chính là khu ký túc xá ma quái, 1 trong Thất địa
quỷ của trường sùng dương trước đây!”
” Ký túc xá ma quái?…” Thấy mặt Tô Cơ và Lăng Thần Huyền trắn bệch, đầu tôi tự
dưng hiện lên cảnh trong phim kinh dị…
Lúc đó tôi còn đang chần chừ thì mọi người quyết định đi đến đó. Nhìn khuôn mặt
háo hức của Hiểu Ảnh và Tiểu Dục cùng thái độ bình thản của Lý Triết Vũ, tôi
đành cắn răng k dám phản đối…
” Yeah! Chúc mừng anh Vũ nhé, đương kim vô địch nhảy cao!”
” Chúc mừng Hựu Tuệ đã thắng Kim Nguyệt Dạ, giành được quyền quản lý khu biệt
thự số 23!”
” Đúng rồi, cùng nâng ly mừng chiến thăng nào!”
Trên bàn vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Tiểu Dực và Lăng Thần
Huyền cụng ly chúc mừng thắng lợi.
” Ha ha ha! Sướng thật! Kim Nguyệt Dạ cuối cùng cũng biết chúng ta lợi hại thế
nào! Phục vụ, cho thêm hai chai côca to nữa!” Lăng Thần Huyền phấn khích, nhảy
chồm chồm như khỉ trên ghế.
Hiểu Ảnh và Tiểu Dực cũng hét lên rồi múa” vũ điệu ăn mừng ” do Hiểu Ảnh ” phát
minh” ra.
” Anh Vũ nè! Hình như mọi người đều chạy đến đây để ngắm anh đấy!” Sau một hồi
nhảy nhót, Tiểu Dực rướn cổ ra nhìn đám Fangirl đang đứng chen chúc, nháy mắt
tình tứ lìa lịa với Lý Triết Vũ. Tiểu Dực hí hửng hạ thấp dọng, ánh mắt tràn
đầy sự ngưỡng mộ.
“Hựu Tuệ, tối qua mất ngủ à?” Lý Triết Vũ mỉm cười với Tiểu Dực, sau đó quay
đầu sang lo lắng nhìn nhìn đứa đang ngồi đực mắt nãy giờ là tôi,” Trông em có
vẻ mệt mỏi.”
” Hiểu Ảnh biết rồi!” Hiểu Ảnh đang nhảy múa loạn xạ bỗng nhiên lon ton chạy
đến trước mặt Lý Triết Vũ, ” Tối qua Tô Cơ nói là cả Vũ và dạ đều thích Hựu
Tuệ, nên Hựu Tuệ mới… Ư ư ư…”
Hiểu Ảnh còn chưa nói xong, Tô Cơ vội vàng giơ tay ra bịt miệng nhỏ ta lại,vờ
cười khì khì với tôi và Lý Triết Vũ.
Tôi trừng mắt nhìn Tô Cơ và Hiểu Ảnh, điên tiết đến nỗi chỉ muốn bóp cổ cho
hai đứa nó chết tươi.
” Ha ha ha, hóa ra là thế!” Lý Triết Vũ chẳng hề cảm thấy bối rối mà trái lại
còn mỉm cười trìu mến với tôi.
” Ơ hi hi hi… Không có gì, mọi người uống trà đi…”
Các dây thần kinh trên mặt tôi lúc này đều co rúm lại, tôi vơ bừa một cái cốc trên
bàn uống ừng ực để chữa ngưỡng.
” Oái, Hựu Tuệ, cái cốc đấy vừa bị mù tạt rơi vào…”
Im ắng… Im ắng…
Nhìn thấy tôi uống một hơi hết sạch cốc trà, cả phòng ăn đột nhiên nín thinh.
Tôi quay đầu nở nụ cười hình bán nguyệt với Tô Cơ, rồi từ từ đứng lên trong ánh
mắt kinh ngạc của mọi người. Sau đó tôi vừa chảy nước mắt ròng ròng, vừa lao
thẳng về phía nhà vệ sinh.
Một phút sau, từ nhà vệ sinh vọng ra tiếng kêu thảm thiết…
” Á á á á á! Cáy quá! Cay quá! Cay quá!”
” Ha ha ha ha! Tô Hựu Tuệ, cô ngộ ghê đó! Không làm diễn viên hài thì hơi phí!”
Lúc tôi quay ra, ngồi vào chỗ cũ thì thấy tất cả mọi người trong căng tin, kể
cả Lý Triết Vũ đều đang cố nhịn cười. Chỉ có mỗi tên khỉ ngu si Lăng Thần Huyền
là ôm bụng cười nghiêng ngả.
Đáng ghét… Dù sao tôi cũng là Miss teen Milan, là công chúa trường Minh Đức chứ
bộ, họ ít nhiều cũng phải giữ sĩ diện cho tôi chút chứ. Hừ, chỉ là sặc mùi tạt
thui mà, có gì đấng cười đâu?
Tôi tức nổ mắt nhìn Lăng Thần Huyền, rồi cắm đầu cắm cổ ăn như để chút giận.
Mọi người xung quanh chợt cười ồ lên.
” Hơ hơ hơ, náo nhiệt quá nhỉ!” Tiếng nói quen thuộc vang lên khiến mọi người
lập tức im bặt.
” A, là Kim Nguyệt Dạ, Kim Nguyệt Dạ đến rồi!”
” Trời ơi, anh ấy có nụ cười hút hồn, mình ngưỡng mộ Dạ quá!”
” Hay quá, hiếm khi bọn họ họp mặt đông đủ thế này! máy ảnh đâu, nhanh lên, mau
ghi lại khoảnh khắc có một không hai này!”

