Tuần trăng mật - Chương 011 - 016

Chương 11

Rồi, đây là lúc mà mọi thứ đều rất bí hiểm.

Du Khách ngồi ở bàn trong góc của tiệm cà
phê Starbuckstrên Phố Hai mươi ba phía Tây Chelsea. Hầu hết các
bàn đã có chủ, phần lớn là những kẻ lười biếng và trốn việc, nhưng không gian
vẫn được an toàn và bảo đảm.

Chiếc vali chiếm được phía ngoài Ga Lớn Trung Tâm được đặt
giữa hai chân, và anh đã biết được đôi điều về nó.

Một - nó đã được mở chứ không hề khóa.

Hai - trong đó có quần áo đàn ông, phần lớn đều nhăn nhúm, và
một túi da màu nâu bên trong.

Ba - chiếc túi da có những vỏ bào thường thấy, nhưng cũng có
một vài thứ thú vị hơn: một ổ cứng, DiskonKey - một loại USB chứa dữ liệu ngoài
có thể kết nối với bất kỳ máy vi tính nào, giá khoảng 99 đô la nếu mua tại
CompUSA. Mọi điều rắc rối đều từ cái ổ cứng này mà ra, chẳng phải vậy sao?
Thật mỉa mai - nó còn nhỏ hơn cả ngón tay của anh.

Nhưng cái thứ bé tẹo này lại có thể chứa rất nhiều thông tin.
Đương nhiên là cái này cũng vậy.

Du Khách đã lôi chiếc máy tính hiệu Mac ra. Giờ đã đến lúc sự
thật lên tiếng. Nếu anh dám. Và chẳng may là anh dám thật.

Bắt đầu nào!

Anh cắm ổ cứng ngoài vào chiếc MAC.

Vì sao một gã béo khốn khổ lại phải chết vì thứ này ở Phố Bốn
mươi hai
.

Biểu tượng ổ cứng xuất hiện - E.

Du Khách bắt đầu chọn và chuyển các tệp tin chứa
trong ổcứng. Nào, bắt đầu. Bắt đầu nào, loop-de-loop. Bắt đầu nào,
lu-de-lu
.

Vài phút sau Du Khách đã sẵn sàng để xem các tệp dữ liệu.

Nhưng bỗng nhiên anh dừng lại.

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen pha màu đỏ thẫm đang nhìn
lén từ bàn bên cạnh.

Cuối cùng thì Du Khách cũng quay sang phía cô. “Cô biết câu
chuyện đùa muôn thuở chứ - Tôi có thể cho cô xem những gì trong tệp tin, nhưng
nếu vậy tôi buộc phải giết cô”.

Cô gái mỉm cười, “Thế còn câu chuyện đùa này - anh cho tôi
xem tệp tin của anh và tôi sẽ cho anh xem tệp của tôi?”

Du Khách cười lớn “Cô đâu có máy tính xách tay”.

“Vậy thì thiệt anh thôi”. Cô nhún vai và đứng dậy chuẩn bị
rời đi. “So với một tên khốn thì anh khá dễ thương đấy”.

“Cắt tóc đi nhé”, Du Khách nói và cười.

Cuối cùng thì anh quay lại và nhìn vào màn hình máy
tính.

Bắt đầu nào!

Những gì anh nhìn thấy trên màn hình có thể hiểu được - đại
loại thế. Nếu có bất kì điều gì có thể hiểu được trong cái thế giới hỗn loạn
này.

Tập tin chứa tên tuổi, địa chỉ và tên ngân
hàng ở Thụy Sĩ vàCaymans. Những tài khoản ở nước ngoài.

Và số lượng nữa.

Du Khách nhẩm tính trong đầu.

Chỉ là một con số tương đối, nhưng khá chuẩn.

Khoảng tầm một phẩy bốn.

Tỉ.

Chương 12

New York có thể là thành phố không bao giờ ngủ, nhưng
vào bốn giờ sáng thì chắc hẳn chỉ có một số nơi còn thức. Một trong số đó là
căn hầm sáng mập mờ của gara để xe dưới mạn trái thành phố. Một bọc kén bằng bê
tông. Tiếng động duy nhất lúc này là tiếng rè tê liệt của ánh đèn huỳnh quang trên
đầu.

Âm thanh đó, và cả tiếng ngón giữa gõ nhẹ một cách bồn chồn
trên tay lái của chiếc Ford Mustang màu xanh đang đứng yên.

Trong xe, Du Khách liếc nhìn đồng hồ và khẽ lắc đầu. Anh tiếp
tục gõ ngón tay, ngón giữa. Đối tác của anh đã tới muộn.

Thực tế là đã muộn những hai ngày.

Một cuộc hẹn đã lỡ.

Gặp khó khăn khi trù liệu sự việc? Không còn nghi ngờ gì nữa.

Mười phút sau một cặp đèn pha cuối cùng cũng rọi sáng
bức tường phía dốc của tầng trên. Một chiếc xe tải Chevy màu trắng xuất hiện.
Bên thành xe là tấm biển của một cửa hàng hoa. HOA CỦA LUCILLE.

Ôi, thôi nào. Du Khách thầm nghĩ. Mội chiếc xe tải chở hoa ư?

Chiếc xe tải chầm chậm tiến lại gần xe Mustang và
dừng lại cách đó sáu mét. Động cơ ngừng nổ và một người đàn ông cao gầy bước
ra. Ông ta mặc một bộ đồ ngoài xám màu, áo sơ mi trắng và đeo cà vạt. Người đàn
ông bước lại gần chiếc xe. Có một ai đó nữa trong xe, nhưng người đó ngồi lại.

Du Khách bước ra và gặp Người Gầy giữa đường. “Ông đến muộn”,
anh nói.

“Còn anh thì khá may mắn là vẫn còn sống sót”, đối tác nói.

“Ông biết đấy, có một số người nghĩ về nó như là một kĩ
năng”.

“Tôi sẽ ghi nhận cú bắn. Nghe nói là điểm chết giữa trán”.

“Ừ thì, gã đó đúng là đã hất tóc ra sau. Mục tiêu lớn hơn. Cô
gái không sao chứ?”.

“Run một chút. Nhưng sẽ ổn thôi. Cô ta cũng là một tay chuyên
nghiệp. Như cậu vậy”.

Người Gầy đút tay vào túi áo vét. Ông ta rút ra một bao
Marlboros và mời Du Khách một điếu.

“Không, cám ơn. Tôi bỏ thuốc vì tuần chay. Khoảng tầm mười
lăm tuần chay về trước”.

Người đàn ông châm thuốc bằng diêm.

“Cảnh sát New York nói sao?”, Du Khách hỏi.

“Không nhiều nhặn gì cho lắm. Hãy tạm nói là họ đang giải
quyết mâu thuẫn giữa một số nhân chứng”.

“Ông cử người đến rồi, phải không?”.

“Thật ra là hai nhân chứng. Bọn họ được chỉ đạo để khai
rằng cậu có một vết sẹo trên cổ và một chòm râu dê”.

Du Khách mỉm cười và xoa xoa chiếc cằm nhẵn nhụi của mình.
“Khá ổn đấy. Thế còn đám nhà báo thì sao?”.

“Đang lồng lên vì vụ việc. Điều bí ẩn duy nhất, lớn hơn việc
tìm ra cậu là ai, là chiếc vali đựng cái gì. Mà nhân nói đến nó...”.

“Đang ở trong xe”.

Hai người bước về phía sau chiếc Mustang. Du Khách
mở cửa xe, nhấc chiếc vali ra và đặt xuống đất. Người còn lại nhìn nó một lượt.

“Cậu đã rất muốn mở nó ra phải không?”, ông ta hỏi.

“Sao ông biết tôi đã không làm thế?”.

“Cậu đã không làm thế”.

“Đúng, nhưng làm thế nào mà ông biết?”.

Người đàn ông nhả ra một đám khói hình tròn. “Vì nếu vậy thì
chúng ta sẽ có một cuộc đối thoại khác cơ”.

“Tôi có phải hiểu xem điều đó có nghĩa gì không?”.

“Đương nhiên là không. Cậu không phải người trong bọn”.

“Vậy giờ thì sao?”.

“Giờ thì cậu biến đi thôi. Có vụ khác rồi phải không?”.

“Vụ khác hả? Phải, tôi đã bắt đầu một mẻ thú vị rồi. Ai ở
trong xe thế?”.

“Chuyến này cậu làm rất tốt. Ông ta nhắn như vậy.
Hãy chỉ biết đến thế”.

“Rất tốt. Vì vậy họ mới gọi đến tôi”.

Họ bắt tay và Du Khách đứng nhìn Người Gầy mang chiếc vali
lên xe. Chiếc xe chuyển bánh. Du Khách tự hỏi liệu họ có thể phát hiện ra rằng
anh đã xem ổ cứng ngoài đó hay không. Dù thế nào đi nữa thì bây giờ anh cũng đã
là người trong bọn. Ngay cả khi anh ước là không phải thế.

Chương 13

Quả là một buổi sáng bận rộn đối với Nora. Đầu tiên
cô phải dành một tiếng đi mua đồ ở cửa hàng Sentiments trên phố Sáu
Mốtở phía Đông, và bây giờ thì cần làm việc với một khách hàng tại cửa
hàng Thảm và Nhà cửa ABC gần Quảng trường Union. Sau đó là tới Phòng trưng bày
tại tòa nhà D&D và cuối cùng làDevonshire, một cửa hàng vườn Anh quốc.

Cô cần đi sắm đồ cho Constance McGrath, một trong
những khách hàng đầu tiên của mình. Constance - chắc chắn không thuộc
kiểu người “Cứ gọi tôi là Connie cũng được” - vừa mới chuyển từ một
căn hộ hai phòng ngủ đàng hoàng ở phía Đông thành phố tới một căn hộ hai phòng
ngủ còn sang trọng hơn ở Công viên Trung tâm phía Đông. Chính xác hơn là
khu Dakota, nơi người ta vừa hoàn thành Rosemary’s Baby và
cũng là chỗ mà John Lennon đã bị ám sát. Là một cựu diễn viên sân
khấu, Constance vẫn giữ được sự tinh tường và nhanh nhạy với những
điều kịch tính. Bà ta giải thích với Nora về việc chuyển tới Công
viên Trung tâm như sau: “Mặt trời lặn ở phía Tây, và ở đó là căn hộ
cuối cùng của tôi, cũng như chính bản thân tôi vậy”.

Nora thích bà Constance. Người phụ nữ này rất
hăng hái, thẳng thắn và luôn thích phát ngôn những câu nói ưa thích của đám
thiết kế: Tiền bạc không phải là vấn đề. Bà đã góa hai đời chồng.

“Cũng như tôi hít thở và tồn tại”. Một giọng đàn ông vang
lên.

Nora xoay người lại và thấy Evan Frazer đang
dang rộng cánh tay, sẵn sàng cho một cái ôm chặt. Evan là người đại diện của
Cửa hàng đồ cổ Ballister Grove, choán một khoảng lớn trên tầng năm.

“Evan!”, Nora kêu lên. “Gặp anh thật tuyệt quá”.

“Còn tuyệt hơn khi gặp em”, anh đáp. Anh hôn nhẹ lên
máNora. “Xem nào, hôm nay em mua đồ cho vị khách bóng bẩy giàu có nào
đây?”.

Nora như có thể thấy những đồng tiền lấp lánh trong mắt người
đàn ông đang đối thoại với mình. “Bà ấy muốn ẩn danh, đương nhiên rồi, nhưng
may cho anh là bà ấy muốn bỏ đi một số hoa văn thuộc Pháp và thay vào đó là một
vẻ Anh quốc truyền thống”.

“Thế thì em tìm tới đúng chỗ rồi”, anh vừa nói vừa nhe răng
cười. “Mà lúc nào chẳng thế”.

Trong một tiếng tiếp theo, Evan dẫn Nora đi xem tất
cả những hàng hóa và đồ đạc Anh quốc của mình. Anh luôn biết rõ: Cái gì cần nói
và cái gì không. Đặc biệt là những điều không nên nói vớiNora Sinclair.

Nora rất ghét khi một người bán hàng nào đó nói với mình
rằng một thứ gì đó rất đẹp. Như thể điều đó sẽ ảnh hưởng tới quyết định của cô
vậy. Cô có óc thẩm mỹ của riêng mình. Có gu riêng. Một phần do bản năng bẩm
sinh, phần còn lại được phát triển và mài giũa bằng kinh nghiệm. Cô tin tưởng
chúng hoàn toàn.

“Cái này có một hay hai ván thế?”, cô hỏi Evan khi xem một
chiếc bàn ăn màu gụ với nẹp bằng gỗ sơn tiêu.

“Một thôi”, anh nói. “Nhưng cũng có thể chỉnh thành hai. Ta
có thể dễ dàng đặt làm một chiếc thứ hai”.

“Cái này cũng ổn rồi”. Cô liếc nhìn giá tiền. Một lần nữa,
đây chỉ là cử chỉ chiếu lệ khi đi mua đồ cho Constance McGrath. Lùi lại
một bước và xem xét kĩ món hàng, Nora quyết định thay đổi một chút
lời khẳng định “Tôi lấy nó!”. Sao phải nói tận ba từ trong khi cô có thể nhấn
mạnh chỉ với một?

“Xong!”, cô tuyên bố.

Evan ngay lập tức lôi phiếu thanh toán ra khỏi bìa kẹp hồ
sơvà đập nó lên mặt bàn. Đây là cú đập thứ tư và cũng là cuối cùng trong
buổi sáng. Cùng với một bộ đồ gỗ có phần giữa nhô ra, một tủ com mốt cao và
chiếc trường kỷ loại nhỏ cũng đã “xong!”, Nora hoàn toàn hài lòng.

Hai người ngồi trên một chiếc sofa lớn trong khi
Evan viết hóa đơn. Không cần nói một lời nào về 10 % tiền hoa hồng
củaNora. Điều đó luôn được ngầm hiểu.

Sau khi chào tạm biệt Evan, Nora dừng lại ăn nhẹ tại
một nhà hàng bên trong, La Mercado. Cô thật ra cũng không cần đến
D&Dhay Devonshire sau đó. Mọi thứ đều đã được hoàn thành
tạiSentiments và Ballister Grove. Trong khi gọi một đĩa sa lát
Cobb và món bánh crếp ăn tráng miệng, cô lôi điện thoại di động ra bấm số.

Cô gọi cho Constance để thông báo và bình phẩm
về những món đồ vừa mua được buổi sáng, đồng thời cũng nhận cuộc gọi từ
cả Jeffrey và Connor để thỏa mãn nhu cầu Người Bảo Dưỡng
trong ngày.

Chương 14

Bây giờ thì cô phải giải quyết một số việc quan trọng
tại văn phòng luật trên phố Bốn chín phía Tây gần sông Tây.

“Cô Sinclair, tôi có thể giúp gì được đây?”, ông StevenKeppler hỏi.

Nora mỉm cười ấm áp. “Làm ơn, hãy gọi tôi là Olivia”.

“Vậy thì, thưa cô Olivia”. Keppler cười lớn từ phía sau chiếc
bàn. “Cô biết không, tôi có một con thuyền tên là Olivia”.

“Ông không đùa đấy chứ!”, Nora nói, ra vẻ ngạc nhiên. “Tôi sẽ
coi đó là một dấu hiệu tốt”.

Điều cô thấy còn là một dấu hiệu tốt hơn cái cách mà StevenKeppler - một luật sư thuế tầm
tuổi trung niên ở trung tâm thành phố, với mái tóc chải bù - đang hau
háu nhìn vào bộ ngực và đôi chân của cô.

Tất cả đều đảm bảo cho một chuyến nhổ neo êm thấm.

Những nam luật sư khác trong danh sách của Nora đều đã được đặt hàng trong hai tới
ba tuần. Điều tương tự cũng đã có thể xảy ra với Steven Keppler nếu
như không nhờ một chỗ trống bất ngờ trong thời gian biểu của ông do một khách
hàng ngã bệnh. Khoảng thời gian ngẫu nhiên dành cho cô. Nora sắp đặt được cuộc hẹn trong vòng
chưa đầy hai mươi tư giờ. Nói khác đi thì,“Olivia” đã có một cuộc hẹn. Với những
gì Nora đang toan tính, cô cần mượn tạm tên của mẹ mình.

Cô tiếp lời. “Những gì ông có thể giúp tôi, ông Steven, đó là lập một cơ sở kinh doanh. Và
nhân tiện, cơ sở không có trụ sở trong chiếc áo lót này”.

“Và thật may đó là một chuyên môn của tôi”, vị luật sư nói.

Nora cố không co rúm lại khi người
đàn ông kết thúc câu nói bằng một cái nháy mắt đi kèm với tiếng tặc lưỡi từ
khóe miệng.

“Cơ sở kinh doanh này sẽ nằm ở đâu đây?”, ông ta
hỏi.

“Đảo Cayman”.

“Ồ”, người đàn ông thốt lên và ngừng lại. Một vẻ lo âu thoảng
qua khuôn mặt. Vị khách mới đầy hấp dẫn trong chiếc áo choàng lụa và váy ngắn
này ắt hẳn đang tìm cách né luật và trốn thuế.

“Hy vọng là sẽ không thành vấn đề”, Nora nói.

Kepply tiếp tục cái nhìn hau háu ghê tởm của mình. “À không,
không có lý do gì để... à ừ... phải như thế”.

Chương 15

Chiếc xe Lincoln Town rẽ khỏi Đường số 9 đang tắc
nghẽn, tăng tốc trên Đường Scarborough đầy ấn tượng rồi dần dần tới
Đường Trung tâm cũng khá đẹp, cuối cùng rẽ vào khu nhà Bỉ của Connor trước
khi trời ngả tối vào thứ Sáu. Người lái xe vừa bước ra để mở cửa
cho Nora thì Connor đã kịp lao đến. Anh quá háo hức khi
được gặp lại cô.

“Em lại đây nào!”. Anh vẫy tay ra hiệu. “Anh sắp phát điên vì
nghĩ tới em rồi”.

Nora nhảy ra khỏi xe và ngã vào vòng tay anh. Họ hôn
nhau say đắm trong khi viên tài xế - một người đàn ông Ý lớn tuổi - mở cốp và
lấy hành lý. Ông giữ ý không nhìn nhưng không thể ngừng được. Trong ánh mặt
trời xế bóng của một ngày tuyệt đẹp và trước cửa một trong những ngôi nhà tráng
lệ nhất ông từng thấy, là một cặp tình nhân chìm đắm trong tình yêu. Người đàn
ông nhủ thầm, nếu đây không phải là đỉnh núi, thì ta chịu không
biết nó là gì nữa
.

“Của anh đây”. Connor nói khi cho tay vào túi quần
và lôi ra một nắm tiền. Anh đưa cho người tái xế hai mươi đô la tiền boa.

“Cám ơn ngài”. Người đàn ông nói với chất giọng đậm đặc.
“Ngài tử tế quá”.

“Và quá dễ thương”. Nora thủ thỉ khi đang ôm ngang
thắt lưng Connor.

Anh ấy thật là dễ thương, không phải vậy sao? Cô không thể ngừng nghĩ về
điều này.

Người tài xế nở một nụ cười thân mật và quay trở lại xe.
“Buổi tối tốt lành nhé, các bạn trẻ”, ông nói với qua vai.

Nora và Connor cười lớn và đứng nhìn chiếc xe
đi xa dần rồi biến mất.

Nora tách mình ra khỏi Connor. “Công việc của
anh thế nào?”, cô hỏi. “Mà nghĩ lại thì, em không muốn nói về công việc”.

“Anh cũng thế”, anh nói. “Thêm vào đó, làm việc và không được
vui chơi...”

“... thì chúng ta sẽ chán chết lên được!”.

Đó là một trong những câu thần chú được chia sẻ đầu tiên của
họ - và cũng là một trong những câu nói họ ưa thích nhất.

“Chúng ta nên làm tình ngay ở đây”, cô nói và nháy mắt. “Ngay
trên thảm cỏ trước nhà đây này! Kệ các nhà hàng xóm. Cứ để bọn họ nhìn nếu
muốn. Biết đâu họ lại được truyền cảm hứng cũng nên”.

Cormor với lấy bàn tay cô. “Thật ra, anh có
một ý còn hay hơn”.

“Ồ. Hơn cả việc làm tình với em? Điều gì có thể như vậy
chứ?”.

“Một điều ngạc nhiên”, anh nói. “Đi theo anh nào”.

Chương 16

“Anh muốn làm việc đó ở gara?”,
Nora vừa
hỏi vừa cười khúc khích.

Connor khó khăn lắm mới không cười phá lên. “Không”, anh
nói. “Đó không phải là điều bất ngờ. Tuy rằng nó cũng không phải là một ý tồi
đâu”.

Anh dẫn Nora đi vòng quanh nhà và dừng lại 10 mét trước
cửa gara có thể chứa tới năm chiếc xe của mình. Tất cả các cánh cửa
đều đóng kín. Nora đứng bên cạnh và không biết nên mong đợi
điều gì.

“Em sẵn sàng chưa?”, anh hỏi.

Anh đút tay vào túi quần - nơi chứa một nắm tiền lúc trước và
lôi ra điều khiển gara. Có năm nút bấm. Anh nhấn vào nút ở giữa.

Cánh cửa chậm chạp nâng lên.

“Ôi Chúa ơi!”, Nora la hét inh ỏi.

Ngay sau cánh cửa và đối diện với họ là một
chiếc Mercedes SL 500 mui trần màu đỏ sáng loáng còn mới tinh, với
một chiếc nơ khổng lồ màu trắng buộc quanh mui.

“Thế nào?”, Connor nói.

Nora không thể thốt nên lời.

“Chuyện là thế này, nếu em sắp thành vợ của anh thì sẽ cần
đến một chiếc xe của riêng mình chứ, em không nghĩ vậy sao?”.

Nora vẫn không thể thốt nên lời.

Anh càng trở nên thích thú. “Anh đoán là em ngạc nhiên lắm
hả?”.

Nora ngã vào vòng tay anh, thốt lớn:
“Anh thật là đáng kinh ngạc! Cám ơn anh, cám ơn anh, cám ơn anh!” Cô giơ bàn
tay trái của mình lên. “Đầu tiên là một chiếc nhẫn tuyệt đẹp, và bây giờ...’’.

“Là một chiếc chìa khóa”, anh tiếp lời như thể đó là một
trong những câu thần chú được chia sẻ của họ. “Mà nhân nhắc tới thì nó đang nằm
trong ổ nhé”.

Connor bế Nora vào trong gara và nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế tài
xế. Sau đó anh vội chạy vòng sang bên kia và tiện tay tháo luôn chiếc nơ lớn.
“Súng săn!”, anh hét lớn như một cậu học sinh, nhảy qua cửa vào ghế ngồi dành
cho hành khách.

Nora ngồi trầm trồ nội thất bên trong
của chiếc xe, những ngón tay lướt trên tay lái bọc da. “Anh nghĩ sao? Chúng ta
bắt đầu nhé?”. Cô hỏi.

“Đúng thế. Nó ở đây là để làm việc đó mà”.

Cô nhìn anh và bĩu môi tinh nghịch. Bàn tay cô đột ngột rời ổ
cắm. Chúng đang chơi đùa giữa hai chân của Connor.

“Ồ”, anh kêu lên vui vẻ, chất giọng sâu như đang vỡ ra.

Nora nhanh chóng trèo ra khỏi ghế của mình và trườn sang
phía Connor. Quỳ gối bên trên anh, cô lướt những ngón tay qua mái tóc
đen dày trong khi nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán, hai má và cuối cùng là miệng. Bàn
tay cô lần cởi cúc áo thể thao trên người anh.

“Anh nghĩ những chiếc ghế này ngả ra được bao xa?”.

“Cái đó thì còn phải xem”.

Anh cúi xuống bên sườn ghế và cứ như thế, nó ngả dần xuống
với một tiếng động khe khẽ. Họ bắt đầu cởi đồ cho nhau, như thể quần áo trên
người đang bốc cháy. Chiếc áo của anh, áo choàng và áo lót
của Nora. Quần dài và váy. Quần đùi và đồ lót.

“Anh yêu em”, Connor nói, nhìn sâu vào mắt cô.

“Em cũng yêu anh”, cô đáp.

Ngay ở trong ga ra, Nora đã khởi hành chuyến đi đầu
tiên trong chiếc xe mới của mình.

Báo cáo nội dung xấu