Tuần trăng mật - Chương 108 - 112
Chương 108
Chuyên viên máy tính tóc bạc, trong khi cài đặt điện thoại
mới cho tôi vào buổi sáng hôm sau, nhìn xuống đống vụn máy cũ. Ông ta ngước
nhìn tôi với một nụ cười ra vẻ hiểu biết, kiểu là thấy-hết-rồi. “Nó rơi xuống
khỏi bàn, hả?”.
“Những chuyện lạ hơn thế đã từng xảy ra”. Tôi nói. “Về chuyện
này thì tin tôi đi”.
Vài phút sau điện thoại đã hoạt động trở lại. Ít nhất là có
thứ gì đó như thế. Tôi vẫn chuyên lo công việc bàn giấy, chịu sự tra tấn của
cảnh chán ngắt này, đó là chưa kể tới tình trạng ngờ vực bản thân, một đống cảm
giác tội lỗi và hàng tỉ thứ khác nữa.
Chiếc điện thoại mới đổ chuông.
Ý nghĩ đầu tiên của tôi là cảnh diễn sẽ được lặp lại - Nora
muốn tiếp tục trò chuyện, tôi có thêm cơ hội để xoay chuyển tình thế. Nhưng khi
nghĩ lại, tôi biết rõ hơn thế. Tất cả những gì liên quan đến cuộc gọi hôm trước
đều chứng tỏ nó là sự kiện chỉ xảy đến một lần duy nhất.
Tôi nhấc máy. Vậy là đã rõ, đó không phải Nora.
Đó là một người phụ nữ khác trong đời mà hiện tại cũng đang
hận thù tôi. Không cần phải nói thêm gì nhiều. Mối quan hệ của tôi với Susan không hẳn đạt mức tốt nhất. Tuy
vậy, chúng tôi vẫn giữ được tính chuyên nghiệp.
“Có tin gì từ phòng âm thanh chưa?”, tôi hỏi ngay lập tức.
Băng thu âm cuộc trò chuyện của tôi với Nora đang được phân tích nhằm mục đích
dựa vào những tạp âm xung quanh để suy ra vị trí của cô ta một cách khái quát,
nếu như không phải cụ thể. Một cơn sóng biển, một tiếng nước ngoài do ai đó đi
ngang qua thốt lên. Chỉ bởi vì tôi đã không nghe thấy chúng không có nghĩa là
chúng không có ở đó.
“Có, em nhận được báo cáo rồi”, Susan nói. “Họ chẳng tìm được gì cả”.
Lý thuyết mà nói, điều này còn tệ hơn một tin xấu, nhưng cách
mà cô ấy thông báo tin đó - như thể nó chẳng hề liên quan gì - cho tôi biết một
điều. Susan biết
thứ gì đó.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”, tôi hỏi.
“Cái gì đang diễn ra ư? Anh vẫn thật ngu ngốc đến không tin
nổi, John ạ. Nếu anh có thể khiến em đau đớn, thì anh đã làm tan vỡ
trái tim em một lần nữa rồi”.
Cô ấy đang chịu đựng mình.
“Anh biết, Susan. Nhưng vẫn còn cái gì đó”.
Cô cười thầm trước trực giác của tôi. “Xem anh có thể chạy nhanh
tới văn phòng của em ra sao nào?”.
Chương 109
Hai mươi phút sau, Susan và tôi đang lái xe ra khỏi
thành phố New York về hướng Bắc. Sau một tiếng năm mươi phút trên
đường, chúng tôi đỗ lại trong sân của Khu Điều Dưỡng Tâm lý Gỗ Thông
tại Lafayetteville, New York.
“Nghe chừng có vẻ sẽ thú vị cho anh đây”, Susan nói
trong khi chúng tôi ra khỏi xe và đi về phía khu nhà chính, một tòa tháp tám
tầng bằng gạch. “Gặp gỡ thân mẫu nàng. Mẹ của Nora sống ở đây,
anh O’Hara”.
Tôi mỉm cười một nửa. Có thể thấy Susan đang tận
hưởng điều này.
Không lâu sau, chúng tôi đã ngồi trong phòng họp trên tầng
cao nhất của khu điều dưỡng. Đối điện chúng tôi là nữ y tá trưởng đầy bối rối.
Tôi không thể nói rõ liệu người phụ nữ chắc nịch này đang sợ
hãi hay chỉ đơn thuần lo lắng. Dù thế nào, trông cô cũng vô cùng khó chịu. Đôi
khi việc gặp gỡ hai nhân viên FBI khiến người ta trở nên như thế.
“Đặc vụ John O’Hara, em muốn anh gặp Emily
Barrows”, Susan nói.
Cô là người đã liên lạc với nhân viên khu Gỗ Thông.
Tôi quay sang phía người phụ nữ và chìa tay ra. “Rất vinh
hạnh”, tôi nói.
“Em nghĩ Emily có một vài thông tin đáng giá để kể
cho chúng ta nghe về Nora”. Susan nói.
Tôi ngồi đó và nôn nóng như một đứa trẻ vào đêm Giáng Sinh.
Tôi không hề rời mắt khỏi người phụ nữ này dù chỉ một giây. Cô ta mặc một chiếc
quần thụng trắng và áo bờ-lu cùng màu, tóc kẹp gọn ra sau. Từ đầu cho tới chân
đi đôi giày da thuộc đế cao su, trông cô không hề có vẻ rườm rà.
“Để xem nào”, cô mở lời, giọng hơi run. “Một trong những bệnh
nhân của chúng tôi tại khu Gỗ Thông này là người phụ nữ mang tên Olivia Sinclair”.
Phần này thì tôi biết.
“Nora là con gái của bà Olivia”, Emily nói. “Ít nhất thì tôi
chắc vậy. Tôi mới chỉ nhận ra mình chưa từng thấy bằng chứng của mối quan hệ
đó”.
“Tôi thì có”. Susan nói. “Sau khi nói chuyện với chị qua điện
thoại, Emily ạ, tôi đã xem qua hồ sơ nhà tù”.
Tôi ngước mắt về chỗ Susan. “Hồ sơ nhà tù?”.
“Olivia Sinclair bắt đầu chịu án chung thân
khi Nora mới lên sáu”, cô nói.
“Tội gì?”.
“Giết người”, Susan đáp.
“Em đùa đấy à?”.
Susan lắc đầu. “Còn hay hơn nữa
cơ, O’Hara. Bà ta đã giết hại chồng mình. Cô con gái nhỏ của cặp vợ
chồng này, Nora, đã có mặt khi vụ án mạng xảy ra”.
Susan tiếp tục. “Một vài năm sau, Olivia Sinclair được rời đi, dường như
bà ấy không còn khả năng liên hệ với thực tế. Đó là khi bà ta được
chuyển tới khu Gỗ Thông. Trong thời gian đó, Noralưu lạc từ nhà nuôi này tới chốn
tiếp theo. Cô ta đã di chuyển nhiều tới mức không có nổi một tập hồ sơ cố
định”.
Susan thoáng nhìn Emily, bây giờ trông
cô đầy vẻ khó hiểu.
“Tôi xin lỗi”, Susan nói. “Chúng tôi có đủ lý do
tin cậy để tin Nora đã giết hại người chồng đầu tiên của mình
một vài năm về trước. Dựa vào đó và tất cả mọi thứ đã diễn ra, chúng tôi còn có
những lý do xác đáng hơn để tin rằng cô ta đã ám sát người chồng thứ hai”.
“Cô ta và Connor Brown chỉ mới đính hôn”, tôi nhắc
lại choSusan nhớ.
“Em đang nói về Jeffrey Walker”, cô nói.
Giờ thì tôi còn thấy khó hiểu hơn cả Emily. “Jeffrey
Walker?”.
“Anh biết đấy - anh ta viết đống tiểu thuyết lịch sử ngớ
ngẩn. Hoặc ít ra là đã từng viết chúng”.
“Ừ, anh biết đó là ai. Nhưng em đang nói
rằng Nora và anh ta đã...”.
“Kết hôn”.
“Chúa ơi”, tôi nói, bắt đầu sắp xếp các mảnh ghép lại với
nhau. “Thời sự đưa tin rằng anh ta chết vì đau tim. Để anh đoán xem nhé”, tôi
nói. “Anh ta sống ở Boston”.
Susan chạm ngón tay lên mũi.
“Và điều đó dẫn chúng ta tới chỗ Emily”, cô nói. Cô
quay lại phía người y tá. “Nào, kể cho anh ấy nghe những gì cô có đi. Việc này
hay đấy, O’Hara”.
Emily gật đầu và mời chúng tôi đi theo cô. “Tôi sẽ chỉ
cho anh thấy”, cô nói. “Hãy đi gặp Olivia nào”.
Chương 110
Chúng tôi bước dọc theo hành lang bệnh viện để tới
gặpOlivia, mẹ của Nora.
“Một ngày nọ tôi đã nói chuyện với Nora về nhà
văn Jeffrey Walker đó và hôm sau, tôi đọc được tin trên báo anh ta đã
qua đời”, Emily nói trên đường đi.
Susan và tôi chỉ lắng nghe. “Tất nhiên tôi không
nghĩ có bất kỳ mối liên hệ nào. Tôi thậm chí còn không biết Nora đang
gặp rắc rối cho tới khi xem tivi”.
Emily dừng chân giữa hành lang. Rõ ràng có điều gì đó cô
thấy cần phải nói cho chúng tôi biết trước khi tới phòng Olivia.“Một vài
tuần trước, tôi tình cờ đọc được lời nhắn Olivia đã viết
cho Nora. Trong đó ghi lại những bí mật khiến tất cả chúng ta sửng
sốt. Nhưng nó cũng cho ta biết nhiều điều về Olivia, có thể
cả Nora nữa. Anh sẽ được thấy trong một phút nữa”.
Emily lại bắt đầu bước đi. Cô tiếp tục đi qua một vài
cánh cửa rồi với tay vặn một trong những chiếc núm cửa. “Đây là phòng
của Olivia”.
Nữ y tá mở cửa phòng và tôi có thể nhìn thấy một
phụ nữ rấtgià dựa người trên giường. Bà ta đang đọc một quyển tiểu thuyết
và thậm chí còn không nhìn lên khi ba chúng tôi bước vào phòng.
“Chào Olivia. Đây là những vị khách viếng thăm mà
tôi đã kể với bà”, Emily nói to và dõng dạc.
Cuối cùng Olivia cũng ngẩng đầu lên. “Ồ, xin chào”,
bà nói. “Tôi thích đọc”.
“Đúng vậy, Olivia thích đọc”. Emily gật
đầu, rồi một nụ cười mỉm xuất hiện trên khóe môi cô. Cô quay lại đối diện
với Susanvà tôi.
“Từ lâu rồi, Olivia đã lừa tất cả chúng tôi về căn
bệnh thực sự của mình. Bà ấy dùng mọi mánh khóe để khiến chúng tôi tin rằng
mình ở trong tình trạng tệ hơn nhiều so với thực tế. Một lần nọ,
khi Nora tới đây, bà ta giả bộ lên cơn động kinh bởi lẽ cô con gái
chuẩn bị để lộ ra điều không nên nói, Olivia biết rõ chúng tôi ghi
hình mọi cuộc viếng thăm. Olivia là một diễn viên đại tài. Phải vậy
không, bà bạn thân mến?”.
Olivia đang quan sát Susan và tôi, nhưng bà đã
nghe được những gì nữ y tá vừa nói. “Tôi đoán vậy”.
“Xem nào, chúng tôi dù sao cũng đồng ý để Olivia ở
lại khu Gỗ Thông. Nhưng chỉ khi bà ta chịu giúp hai người”.
Olivia gật đầu, vẫn nhìn chằm chằm
vào Susan và tôi.
“Tôi sẽ giúp”, bà thì thào nói. “Còn sự lựa chọn nào nữa
đâu?”. Tại thời điểm đó, Olivia đặt cuốn tiểu thuyết xuống và đi ra
khỏi giường.
Trong khi Olivia bước về phía tủ quần
áo, Emily cất lời. “Mỗi lần tới thăm, Nora đều mang theo
một quyển tiểu thuyết mới cho mẹ đọc, dù cô không tin Olivia thực sự
có thể đọc sách”.
Olivia đang lục lọi bên trong tủ và lôi ra một hộp bìa
các tông. Tôi đã có thể thấy nó được chất đầy những sách và vài tờ
giấy gói, cả phong bì thư.
“Rồi Nora không tới thăm nữa. Nhưng có một bưu kiện
được gửi đến, ghi tên người nhận là Olivia. Nó do Nora gửi
tới. Thậm chí còn có một tờ giấy nhắn”. Emily nói.
Tôi bắt đầu thấy háo hức. Một bưu kiện. Chắc chắn sẽ phải
truy lùng nơi xuất phát của nó. Liệu Nora có khờ dại tới mức ghi kèm
địa chỉ người gửi hay không? Điều đó quá hay ho để trở thành hiện thực.
Quả đúng như vậy.
Emily giải thích rằng không có gì trên bưu kiện có thể
cung cấp thông tin về chỗ ở của Nora.
“Không địa chỉ người gửi. Không có tem hay con dấu nước
ngoài. Chỉ có dấu bưu điện bị nhòe đi, không đọc được mà thôi”.
Cô quay về phía Olivia. “Làm ơn hãy đưa cho Đặc vụ O’Hara tờ
giấy nhắn bà đã nhận được”.
Tôi nhận lấy tờ giấy, mở nó ra và đọc to.
“Mẹ thân yêu, con xin lỗi rằng mình không thể tới thăm mẹ. Hy
vọng mẹ sẽ thích quyển sách này. Luôn dành cho mẹ rất nhiều tình yêu thương.
Con gái, Nora”.
Tôi đọc lại lời nhắn một lần nữa, rồi lắc đầu. “Thế có gì đặc
biệt?”.
Susan trả lời câu hỏi này. “Mọi thứ. Dù có kỹ càng
như Nora thì lần này cô ta đã không cẩn thận lắm”.
Cô nhìn Emily chằm chằm.
Tôi nhìn Emily chằm chằm.
Sau rốt thì Emily cũng giải thích những gì cô rõ
ràng đã kể cho Susan. “Nhìn kĩ vào tờ giấy ấy, Đặc
vụ O’Hara. Giơ nó về phía có ánh sáng”, cô nói. “Anh có thấy không?
Góc dưới bên phải ấy”.
Tôi cầm tờ giấy nhắn ra gần cửa sổ và đưa nó sát tận mắt.
Văn phòng phẩm này có dấu thủy ấn mặc định.
Tôi nhìn lại những người khác - thấy Olivia bật
khóc. “Nó là một đứa con gái ngoan. Một đứa thật đáng yêu”.
Chương 111
Nora dạo bước trong khu nghỉ riêng dưới ánh mặt trời chiều,
không mặc gì ngoài quần bikini màu xanh nhạt và một nụ cười rạng rỡ.
Cô nhấp một ngụm nước Evian rồi áp nó lên ngực. Tới bây giờ cô vẫn không hề
thấy chán ngán khung cảnh nơi bãi biển Baie Longue và bãi cát trắng rực
rỡ, cái cách nó hòa lẫn vào làn nước Caribê xanh ngọc. Cô không thể thiết kế
đẹp hơn thế.
La Samanna nằm trên đảo St.Martin quả xứng đáng với danh hiệu
khu nghỉ ngơi ẩn náu độc quyền. Nora đang tận dụng sự ẩn náu ấy. Ban ngày, đằng
sau cặp kính mát hiệu Chanel, cô là một quý bà có vai vế tha thẩn bên
hồ bơi. Và trong đêm - à, với cái cách mà cô và Jordan đã hâm nóng phòng ngủ, bữa tối
luôn là một sự ưu đãi của dịch vụ phòng.
Trên thực tế, có một số ngày, như những người đi
nghỉ tuần trăng mật khác, họ thậm chí không hề rời khỏi biệt thự. Thật
may, La Samanna cũng có thực đơn tận phòng tuyệt vời dành cho bữa sáng và trưa.
“Em yêu, em có muốn món Duval-Leroy của Dom Pérignon hôm nay
không?”, Jordan gọi tới từ phòng ngủ.
Quyết định nào, quyết định nào...
“Anh chọn món cho cả hai ta đi cưng”, Nora nói.
Jordan Mauch, ông trùm bất động
sản Dallas, được sinh ra để quyết định mọi thứ. Sự kiên quyết đã mang
lại cho anh nhiều tiền của, nhất là khi nhận ra tiềm năng trở thành một Bãi
biển WestPalm thứ hai của khu Scottsdale, Arizona trước bất kỳ
ai. Còn quyết định gần đây nhất lại liên quan tới cuộc sống riêng tư. Đúng
là một nước cờ hay khi thuê Nora Sinclair về trang trí ngôi nhà mới
phía ngoài Austin của mình và rồi thưởng cho cô một chuyến đi Caribê.
Từ trong phòng tắm, anh lại gọi cô một lần nữa sau khi đã đặt
món ăn trưa. “Em yêu, em có nhận ra mình không hẳn đang mặc đủ quần áo ngoài đó
không?”.
Nora trả lời, giọng đùa cợt. “Em đang
cố gắng để những vệt rám nắng lan đều trên cơ thể”. Cô lắng nghe tiếng anh cười.
“Bên cạnh đó, đây là phía Pháp của đảo mà cưng”, cô nói.
Đầu tuần vừa rồi, cô và Jordan đã lái xe qua Grand
Case tới bãi biển khỏa thân ở Orient Bay. Nếu chỉ có Nora thì cô đã trút bỏ xiêm y và
tự nhiên như ở nhà. Nhưng Jordan thì không. Không gì cả. Đó
là một phong tục địa phương mà anh không hề có ý định tham dự. Nora thậm chí không
thèm cố thuyết phục anh một lần. Cô đã học được rằng những
người đàn ông giàu có với tài khoản nước ngoài không bao giờ muốn cởi quần áo
chốn đông người. Không có gì phải nghi ngờ là việc đó có liên quan tới sự che
chắn các phần tài sản của mình.
Nora quay trở vào bên trong biệt thự và chui vào một
trong những tấm áo choàng lông tơ màu trắng của khu nghỉ. Cảm giác thoải mái
mơn trớn trên làn da. Cô leo lên giường cùng Jordan và rúc vào bộ
ngực vạm vỡ của anh.
Chỉ có một vấn đề.
Cô không thể đưa hình ảnh John O’Hara ra khỏi đầu.
Hương thơm của anh, mùi vị, cách mà anh len lỏi vào tâm trí cô hơn bất kỳ người
đàn ông nào cô từng ở bên.
Điều đó khiến cô tức tối. Cô không muốn có những suy nghĩ
này, cô không muốn ở trong vòng tay một người khác, JordanMauch
hay bất kỳ ai đi nữa, mà lại nghĩ về O’Hara. Như vậy quá đau
đớn. Cái quái gì không ổn với mình vậy? Mình không yêu ai cả.
“Quay lại với thực tại nào Nora...”, Jordan nói.
Cô bừng tỉnh khỏi ánh nhìn xa xăm. “Em xin lỗi, anh yêu”. Cô
nói. “Em chỉ đang nghĩ rằng mọi thứ mới hoàn hảo làm sao”.
Anh mỉm cười. “Lại một ngày nữa ở chốn thiên đường”.
Họ trao nhau một nụ hôn, chỉ rồi để bị ngắt quãng bởi tiếng
gõ cửa. Bữa trưa đã tới.
Jordan leo ra khỏi giường và mở cửa. “Cám ơn”, anh nói
trong khi vài nhân viên phục vụ phòng đẩy chiếc bàn ăn lớn vào trong. Họ
vẫn đi đôi giày Docksides như thường lệ, quần soóc, mặc áo vải lanh và đầu
đội mũ rơm to tướng.
Đột nhiên, hai chiếc mũ được hạ xuống.
“Xin chào, Nora. Đã bảo là ta sẽ còn gặp lại
mà”, O’Haranói.
“Đừng nói chuyện với cô ta!”, Susan ngắt lời. Cô rút súng và ngắm
chuẩn xác về phía Nora ở trên giường. “Mày đã bị bắt, đồ chó
cái!”.
Rồi quay về phía Jordan Mauch. “Còn anh... anh là người đàn ông
may mắn nhất còn sống đấy”.
Chương 112
Chiều hôm đó, một điều kỳ lạ và dễ chịu xảy ra - tôi có thời
gian trống và được dành nó để ở bên Susan. Chúng tôi có một quyết
định khôn ngoan là thăm thú bãi biển tại La Samanna: dài, rộng và lấp lánh ánh
trắng. Thậm chí còn có một con tàu đắm cũ kỹ ở dải đất ven bờ.
“Ta có chắc là tin được mấy gã địa phương đó không?”, tôi
hỏi Susan khi chúng tôi bắt đầu thấy những tia nắng.
“Anh làm như thể bọn họ là Keystone Kops hay gì đó
vậy”, cô nói.
Tôi đang ám chỉ lực lượng hiến binh, đội cảnh sát trên đảo
St.Martin.
Họ sẽ giam giữ Nora cho tới khi các giấy tờ dẫn độ
được hoàn thành để đưa cô nàng trở lại New York.
“Có thể chỉ riêng anh thôi”, tôi nói. “Nhưng thật khó tin
tưởng những gã cảnh sát mặc quần soóc. Thậm chí chúng ta còn không nói về
loại thông thường đâu nhé. Em có nhìn thấy chúng không? Chúng quá bó sát. Thậm
chí anh có thể đoán được tín ngưỡng của họ đấy”.
Susan quay lại nhìn tôi đầy ngờ vực. “Im lặng và uống
nốt đi, John”.
Cô nói đúng. Luôn luôn là vậy.
Công việc đã hoàn tất. Nora đang được giam giữ cẩn thận, vụ án
đã kết thúc. Thậm chí chúng tôi đã gọi về nhà kiểm tra John Jr. và Max xem
chúng có ngoan ngoãn với ông bà ngoại không. Bố mẹ của Susan, bất chấp mọi chuyện, vẫn yêu quý
tôi.
Nếu chỉ trong chốc lát, Susan và tôi cũng xứng đáng được ngồi
tại nơi này. Bên nhau trên những chiếc ghế bãi biển thoải mái tại khu nghỉ lộng
lẫy đến khó tin. Ngắm nhìn mặt trời lặn sau tấm màn màu vàng cam tuyệt đẹp của
bầu trời. Thậm chí chúng tôi còn đi bơi cùng nhau nữa.
Tôi cầm ly cốc tai Mai Tai giơ lên. “Đây là dành
cho y tá Emily Barrows”.
Susan chạm ly cùng tôi với thứ đồ uống Pina
Colada của cô.
Tôi ngả người ra sau ghế và thở hắt một hơi sâu. Tôi hài lòng
và thấy nhẹ nhõm. Tôi cũng cảm thấy chút bứt rứt mà ngón tay không thể chạm
tới, không dễ chịu cho lắm. Hãy tạm gọi đó là cảm giác tội lỗi.
Tôi thoáng nhìn Susan, trông cô xinh đẹp và thanh thản đến kinh
ngạc. Tôi đã khiến cô ấy phải đau khổ quá nhiều và thấy mình thật tệ. Cô
ấy xứng đáng với những điều tốt hơn.
Tôi nắm lấy tay cô và khẽ siết chặt. “Anh thật sự, thật sự
xin lỗi”.
Cô siết tay trở lại. “Em biết điều đó”, cô dịu dàng đáp.
Chuyện là như vậy. Một kết thúc có hậu nếu như thực sự có
điều đó. Tôi với ly Mai Tai trong một tay, và người phụ nữ đầu tiên tôi thực sự
yêu thương trong vòng tay kia. Còn Nora Sinclair sẽ sớm chịu án chung thân vì
tội giết người mà cô ta đã phạm phải.
Tất nhiên, lẽ ra tôi nên biết hơn thế.