Xà quân Như Mặc - Chương 24 - 26

Chương 24

NHƯ HẢI GHEN TỴ

Phùng Tử Kiện cùng Tư
Đồ Y thấy hai người bọn họ khanh khanh ta ta liền không hẹn mà cúi đầu, người
trước thì chúc phúc nhưng trong lòng lại mang theo một chút mất mác thản nhiên,
người sau thì cảm thấy hứng thú lại thêm mấy phần suy nghĩ suy xa.

Còn Trân Châu thì hận
đến mức muốn cắn Bắc Dao Quang một cái, nhân loại ti tiện chết tiệt này, dám
dùng thủ đoạn để tranh thủ sự đồng tình của nam nhân, còn làm cho chủ nhân ngọt
ngào thề hứa với nàng ta. Không thể tha thứ, nàng nhịn không nổi nữa, mặc dù
không muốn bị chủ nhân chán ghét nhưng nàng vẫn muốn xử lý nhân loại này trước,
nếu không cứ tiếp tục như vậy, chủ nhân thực sự bị nàng ta mê hoặc thì nàng còn
có cơ hội sao?

Thanh nhi nhìn chăm chú
vào biểu tình của nàng, thầm nghĩ không tốt, Trân Châu xem ra đã nổi giận, dù
chủ nhân đã dặn dò không được gây tai họa, nếu không sợ là không ai cứu được
nàng, bèn đưa tay nắm lấy tay của Trân Châu, lại thấy bốn người không còn cần
bọn hắn hầu hạ liền ra hiệu cho Trân Châu cùng hắn rời đi.

Trân Châu biểu tình rõ
ràng không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng biết vài phần lợi hại, không thể ở
trước mặt nhiều người lộ ra sơ hở, vội vàng dùng sức hất tay Thanh nhi ra, lại
trừng hắn một cái rồi mới đi theo hắn đến sau ngọn núi giả.

“Thanh nhi, ngươi muốn
làm gì? Ngươi từ lúc nào lại đối xử tốt với tiện nhân kia như vậy? Không phải
ngươi cũng bị nàng mê hoặc chứ?”, Trân Châu giọng điệu châm chọc, sắc mặt giận
dữ lan tràn đến đáy mắt, tròng mắt màu đen cũng hiện ra ánh sáng màu lục.

Thanh nhi lập tức bày
ra vẻ mặt cảnh cáo, đáp lời “Trân Châu, ngươi hồ nháo cái gì? Ngươi còn thấy
chưa đủ bốc đồng sao? Mau thu hồi ánh mắt của ngươi. Mau.”

Trong quá khứ, Trân
Châu đối với Thanh nhi như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, lúc này nhìn thấy thần
sắc hắn nghiêm trọng như thế, liền có chút sợ hãi, tuy rằng biểu tình có chút
không phục như trước nhưng ánh mắt màu lục cũng đã thu hồi lại.

“Chủ nhân đã dặn dò, nhất
định phải nhớ kỹ, nơi này là nhân gian, nếu không gặp chuyện bất đắc dĩ liên
quan đến tính mạng thì không được sử dụng pháp thuật, càng không thể có ý niệm
thương tổn nhân loại trong đầu, nếu không hậu quả như thế nào, ngươi cũng hiểu
rõ rồi, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng sau khi ngươi thương tổn Bắc Dao Quang thì chủ
nhân sẽ hao tổn đạo hạnh để cứu ngươi sao? Đừng nằm mơ. Tộc loại chúng ta nổi
tiếng là máu lạnh, điều đó tin rằng ngươi còn hiểu rõ hơn ta.

Thanh nhi thực sự không
muốn dùng biểu tình nghiêm khắc như vậy đối với nàng, nhưng Trân Châu tính cách
hung dữ lại không biết kiềm chế, nghiêm khắc cảnh cáo như thế còn chưa biết có
thể quản nàng được bao lâu, cho nên mấy lời tốt đẹp, nhẹ nhàng càng tuyệt đối
không có hiệu quả.

“Không cần ngươi nhiều
lời, ta rất rõ ràng.”, Trân Châu biến sắc, nàng đương nhiên biết nếu ra tay với
Bắc Dao Quang thì sẽ có hậu quả gì, cho nên nàng càng thêm hận nàng ta, thêm
chán ghét nữ nhân giả dối kia. Mà Thanh nhi đã giúp Bắc Dao Quang lần này nữa
là lần thứ hai, cho nên cũng không khỏi có hận ý với hắn, cho nên không nghe
lời hắn như trước nữa.

“Ngươi rất rõ ràng? Ngươi
rõ ràng sẽ không ngay lúc chủ nhân còn có mặt ở đây mà muốn ra tay, hay ngươi
cho rằng dùng ánh mắt bao hàm sát ý nhìn chằm chằm Bắc Dao Quang thì chủ nhân
sẽ không phát giác ra? Hiện tại có hai nhân loại ở đây, chờ bọn hắn đi rồi, xem
chủ nhân trừng phạt ngươi thế nào, ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

“Hừ! Kia cũng là ta
nguyện ý! Chủ nhân muốn trừng phạt ta thế nào, ta đều chấp nhận, không cần
ngươi giả đò tốt bụng. Ngươi nghĩ nếu chủ nhân biết ngươi thích nhân loại ti
tiện kia, kết cục của ngươi tốt hơn ta sao? Phải biết rằng nữ nhân kia đã bị
chủ nhân hưởng dụng qua, cho dù chủ nhân không cần nàng cũng sẽ không tới phiên
ngươi. Ngươi tự cho là xum xoe, nữ nhân kia sẽ xem trọng ngươi sao?”, Trân Châu
tiếp tục châm chọc, không che dấu được sự ghen tỵ sâu sắc, vì cái gì, nàng có
điểm nào không tốt hơn so với Bắc Dao Quang? Vì cái gì mà đầu tiên là chủ nhân,
giờ tới Thanh nhi đều mỉm cười ôn nhu với nữ nhân kia?

Thanh nhi nhất thời cảm
thấy một trận lửa giận nổi lên từ đáy lòng, hơn một nghìn năm qua, ánh mắt của
hắn chưa từng rời khỏi nàng, cho rằng nàng mặc dù không hiểu, không biết cũng
không nên đánh giá thấp hắn như thế. Không ngời hắn trong cảm nhận của nàng cho
tới bây giờ đều là một dự bị, một sự tồn tại không quan trọng, một khi đã vậy “Đúng,
ta thích nàng thì như thế nào? Bắc Dao Quang ôn nhu lại ngay thẳng, tuy rằng
không xinh đẹp tuyệt đỉnh nhưng lại điềm đạm đáng yêu, hiểu lòng người, hơn nữa
cũng biết được nhớ ơn, làm một chút chuyện nhỏ cho nàng, nàng đều nói cảm ơn
với ta, không giống “Ai đó” nghìn năm qua đều nghĩ rằng ta phải có bổn phận đối
xử tốt với nàng, điêu ngoa tùy hứng, không biết lấy lòng người khác, lãnh huyết,
ích kỷ, đặt cái tôi của mình quá lớn, tin tưởng người có mắt nhìn đều chọn Bắc
Dao Quang. Ngươi muốn làm gì thì làm, ta về sau sẽ không xen vào chuyện của
ngươi nữa, miễn cho ngươi lại nói ta lo chuyện bao đồng, bất quá đừng trách ta
không cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám đụng đến một sợi tóc của Bắc Dao Quang thì
không cần chờ chủ nhân đến thu thập ngươi, mà ta là người đầu tiên không bỏ qua
cho ngươi.”

Nói xong Thanh nhi vung
tay áo, bước ra khỏi núi giả đi về phía trong đình, Trân Châu nhìn hắn rời đi, trong
mắt vừa giận lại vừa hận, còn lộ ra sự bi thương, Bắc Dao Quang, ta nhất định
bắt ngươi phải chết.

Chương 25

MẮT CHỐNG LẠI MẮT

Đến giữa trưa thì bữa
cơm nhìn như hoàn thuận, vui vẻ cuối cùng cũng kết thúc, Như Mặc liền tìm một
lý do để rời đi trước, chỉ để lại Thanh nhi cùng Trân Châu hầu hạ, nhưng lần
này Bắc Dao Quang không cảm thấy buồn chút nào bởi vì sau này nàng còn nhiều
thời gian để ở chung với Như Mặc? Hơn nữa hắn bây giờ gọi tên nàng cũng rất tự
nhiên, không hề có chút miễn cưỡng, nói thế nào thì đây cũng là một chuyển biến
tốt? Hơn nữa, nàng cũng đang muốn thương lượng với Thanh nhi xem nên làm thế
nào để Như Mặc vui lòng, không phải có câu nữ truy nam, cách tầng sa sao? Mục
tiêu của nàng chính là vạch trần tầng sa kia.

Buổi chiều trôi qua rất
nhanh, khi màn đêm buông xuống, cho đến lúc Trân Châu mang đèn đến, Bắc Dao
Quang cũng không thấy bóng dáng của Thanh nhi liền hỏi “Trân Châu, Thanh nhi
đâu rồi?”

“Tiểu thư tìm Thanh nhi
làm gì? Tiểu thư cứ sai bảo Trân Châu, Trân Châu cũng sẽ thực hiện giống như
vậy.”, Trân Châu mỉm cười nhìn Bắc Dao Quang, Bắc Dao Quang ngu ngốc thế nào
cũng biết được Trân Châu không có ý tốt, huống chi nàng không hề ngu ngốc, không
những thế nàng còn tự nhận mình là cao thủ trong vấn đề nam nữ, cho nên đối với
ánh mắt ghen ghét của Trân Châu, nàng đương nhiên là hiểu được, chỉ không biết
sự ghen ghét này là vì Như Mặc hay là Thanh nhi.

Nghe vậy, vội vàng lắc
đầu, “Không cần, Trân Châu, nếu Thanh nhi trở về, ngươi nói cho hắn một tiếng, nói
ta tìm hắn là được!”

“Thanh nhi hôm nay sẽ
không trở lại, tiểu thư chẳng lẽ quên sao? Chủ nhân phân phó hắn đưa Phùng công
tử xuống núi đi, đi cùng Phùng công tử đến sơn trang dưới núi, ít nhất cũng
phải tối mai mới tới.”, Trân Châu ngoài miệng thản nhiên cười nhưng trong lòng
lại không có hảo ý với Bắc Dao Quang.

“A, đúng rồi, ta đã
quên mất.”, đồng thời nàng cũng nhớ lại Như Mặc đã phân phó Trân Châu, sau khi
bọn họ rời đi, phải hầu hạ Tư Đồ Y thật tốt, như vậy nghĩa là Trân Châu sẽ
không đi cùng nàng và Như Mặc. Nghĩ đến đây, Bắc Dao Quang liền cảm thấy thống
khoái vô cùng.

“Cho nên tiểu thư cần
gì cứ nói cho Trân Châu biết, Trân Châu sẽ làm cho tiểu thư.”, Trân Châu nhìn
nàng bộ dáng vui vẻ, trong lòng càng cười lạnh không thôi, sắp chết đến nơi rồi,
xem ngươi còn vui vẻ được bao lâu? Hừ.

“Không có gì, Trân Châu,
cả ngày nay ngươi cũng mệt mỏi lắm rồi, ta cũng không ăn cơm chiều đâu, buổi
trưa đã ăn nhiều quá rồi, còn chưa tiêu hóa hết.”, Bắc Dao Quang cảm thấy hiện
tại mình không nên đụng chạm đến nàng ta, lòng ghen tỵ của nữ nhân là đáng sợ
nhất, quan trọng hơn, nàng ta còn là người Thanh nhi thích, nếu nàng và Thanh
nhi đã thỏa thuận với nhau thì dù không thích nàng ta, nàng cũng phải vì Thanh
nhi mà chịu đựng. Trân Châu ngoài trừ khuôn mặt xinh đẹp thì còn điểm nào để
hấp dẫn Thanh nhi? Tuy nhiên suy cho cùng, thích một người thì cần gì có lý do.
Thích thì là thích thôi. Ai ngăn cũng không được, ngay cả chính mình cũng không
ngoại lệ.

“Vậy tiểu thư nghỉ ngơi
sớm, Trân Châu cáo lui.”, Trân Châu cúi đầu thi lễ, ở một góc độ Bắc Dao Quang
không nhìn thấy liền nở nụ cười âm hiểm.

“Ân, chờ một chút, Như
Mặc buổi chiều có quay lại đây không? Bắc Dao Quang vốn không định hỏi, nhưng
nhịn không được phải lên tiếng.

“Chủ nhân bề bộn nhiều
việc, ngày mai mới có thể trở về!” Trân Châu dừng một chút, đầu cũng không quay
lại sau, vừa đi vừa đáp. Chủ nhân lần này đi ra ngoài, ngay cả nàng cũng không
nói là đi đâu, chỉ nói trưa mai mới trở về, bảo nàng phải bảo hộ tốt cho Bắc
Dao Quang. Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một, nàng có thể nhân lúc này mà diệt
trừ Bắc Dao Quang, để cho nàng không còn dụ dỗ chủ nhân được nữa. Nghĩ vậy, nàng
vừa đi ra ngoại, nhẹ tay đóng cửa cũng đồng thời thi triển pháp thuật trên đó, sau
đó mới mang theo khuôn mặt tươi cười đáng sợ, rời đi.

Bắc Dao Quang đột nhiên
cảm thấy được ẩn ẩn bất an, Thanh nhi không ở đây, Như Mặc lại ra ngoài, chỉ
còn một mình nàng và Trân Châu ở trong trang viên, nếu nàng ta hại nàng thì
không có ai để cứu nàng. Tuy nhiên nàng cũng cảm thấy mình đã quá trầm trọng
hóa vấn đề, Trân Châu dù có ghen tỵ cũng không đến mức hại nàng, nhất là vào lúc
này, dù sao Như Mặc và Thanh nhi đều không có ở đây, nếu nàng có gì bất trắc
thì nàng ta là người bị tình nghi nhiều nhất, Như Mặc với Thanh nhi sẽ không dễ
dàng bỏ qua cho nàng ta? Hơn nữa, trong trang viện còn có hai người khách, nếu
có gì không ổn, nàng có thể la to kêu cứu, chắc chắn bọn họ sẽ nghe thấy mà đến
cứu nàng.

Nghĩ được phương pháp
đối phó xong, Bắc Dao Quang mới yên tâm mỉm cười, cởi bỏ hài và áo khoác, nàng
nằm lên giường ngủ. Thực sự không thể quen được với thói quen đi ngủ sớm của
của người cổ đại, nhưng ở đây không có đèn điện, ti vi, máy tính hay trò gì để
giết thời gian, không ngủ sớm thì còn biết làm gì nữa đâu? Nếu là ở nơi đô thị
phồn hoa, nàng còn có thể ra ngoài dạo chơi, đi chợ đêm…nhưng đây là nơi rừng
núi hoang vu, nếu nửa đêm đi ra ngoài thì nàng chỉ có thể làm mồi cho dã thú, cho
nên Bắc Dao quang đành phải bắt buộc mình phải đi ngủ sớm.

Trằn trọc mãi thì tới
nửa đêm nàng rốt cuộc cũng đi vào mộng đẹp, lúc này từ dưới giường, dưới bàn…vô
số rắn nhỏ trườn ra, lưỡi cũng lè ra, đồng loạt bò lên giường Bắc Dao Quang, dẫn
đầu là một con rắn nhỏ màu xanh lục, lưỡi của những con rắn khác đều màu đỏ
nhưng riêng của nó là hồng hồng lại có màu đen. Nó dẫn đầu bò lên giường, nhanh
chóng chui vào chăn của Bắc Dao Quang, cũng nhanh chóng trường đến cổ nàng, mặc
khác cũng ngẩng cao đầu như ra hiệu cho những con khác cũng thi nhau tiến vào ổ
chăn, nhưng đến trước thêm thể Bắc Dao Quang lại chần chừ không tiến tiếp, dường
như trên thân thể nàng có cái gì đó làm bọn chúng sợ hãi.

Mà lục thúy xà trên
người Bắc Dao Quang nhìn thấy mấy con rắn kia nhát gan như vậy, hiển nhiên là
không hài lòng, há to miệng, phun ra cái lưỡi màu đen và một chuỗi âm thanh “Xích,
xích” dồn dập, đốc thúc bọn chúng mau tiến lên ăn con mồi. Mùi máu trên người
nữ nhân này thực mê người, là hương vị bọn chúng thích nhất, có thể nói là mỹ
vị phi thường, đã rất lâu rồi bọn chúng không ăn người, nhưng khó có dịp có
được con mồi tốt như vậy ở trước mặt, nếu không ăn thì thật có lỗi với chính
mình.

Bắc Dao Quang đang ngủ
chợt cảm thấy bên người lạnh lạnh, bên tai còn vang lên âm thanh nôn nóng kỳ
quái, liền trở mình, nàng vừa động thì mấy con rắn nhỏ đều vội vàng lui ra một
chút, cẩn thận quan sát con mồi trước mặt mà không dám tiến lên cắn nàng.

Lục thúy xà cũng vì Bắc
Dao Quang xoay người mà hoảng sợ, sau đó nghĩ lại mình là thủ lĩnh, thống lĩnh
hôn mười vạn con dân làm sao có thể thất thố trước mặt cấp dưới được cho quyết
định lấy mình làm gương. Vì thế một lần nữa lại ngẩng cao cái đầu hình tam giác
màu xanh biếc, phun ra cái lưỡi đen ngòm như muốn cảnh báo “Một đám vô dụng, chỉ
là một nhân loại thôi đã sợ thành như vậy, các ngươi xem, ta trước cắn nàng một
cái sau đó tới phiên các ngươi.”

“Đầu lĩnh anh minh!” bọn
rắn nhỏ đồng loạt phát ra âm thanh “Xích xích.”, cái lưỡi phun ra, đầu gật gật,
ra chiều sùng bái.

Một tiếng thét chói tai
vang lên như xé rách cả màn đêm…

Chương 26

CÙNG XÀ CỘNG VŨ

Trân Châu ở trong phòng
cười thầm, xem ra là thành công! Sau đó cố ý chậm rãi rời khỏi giường, tinh
tưởng không bao lâu nữa khi nàng đến phòng Bắc Dao Quang sẽ nhìn thấy một khối
thi thể không trọn vẹn.

Tiếng thét chói tai làm
cho Tư Đồ Y cùng Hắc Nô lập tức tỉnh ngủ, bất chấp quần áo không chỉnh tề, lập
tức cầm lấy cây quạt ở đầu giường rồi xông ra ngoài, tìm kiếm phương hướng thì
thấy nghe tiếng thét chói tai truyền ra từ phòng Bắc Dao Quang…

Còn lúc này trong phòng,
sau khi Bắc Dao Quang thét ra một tiếng chói tai kia, thì một nửa đám rắn nhỏ
bị chấn kinh đến mức bất động trên giường, đám còn lại thì bỏ chạy trối chết, lục
thúy xà cũng bị tiếng thét chói tai của nàng làm cho rớt xuống khỏi người Bắc
Dao Quang, chỉ còn cái đuôi là còn quấn trên cổ nàng.

Sau đó nương ánh trăng,
Bắc Dao Quang cố gắng nhìn rõ bộ dáng lục thúy xà, vừa nhìn thấy thì lại một
tiếng thét chói tai nữa vang lên, lục thúy xà lại lần nữa bị kinh hách, đang
lúc định bỏ chạy thì cửa phòng lại bị ai đó dùng sức đá văng, hai thân ảnh bay
vào phòng cũng đã nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều rắn.

Hắc Nôi cũng thét lên
một tiếng, vội bỏ chạy ra ngoài, Tư Đồ Y cũng nuốt một ngụm khí lạnh, người đã
nhảy lên trên bàn, từ nhỏ tới lớn hắn chưa từng thấy một số lượng rắn lớn như
vậy, cho nên chân tay cũng mềm đi.

Bắc Dao Quang vẫn tiếp
tục thét lên, Tư Đồ Y cũng đã nhìn thấy lục thúy xà đang bám trên cổ nàng, đang
tính dùng quạt làm ám khí đánh rớt nó thì Bắc Dao Quang lúc này lại bất ngờ
dùng tốc độ sét đánh nắm lấy chỗ cách đuôi của lục thúy xà bảy tấc, rồi quay
vòng vòng nó ở trước mặt, lại “A” một tiếng.

Lúc này cả Tư Đồ Y lẫn
lục thúy xà nghe tiếng a của nàng đầy sự hưng phấn cùng kích động khiến cho một
người, một xà há hốc mồm. Chót đuôi bị nàng nắm lấy nên lục thúy xà cho dù muốn
phản kháng cũng không có khí lực, còn Tư Đồ Y thì đang nghĩ mắt với tai của hắn
chắc là có vấn đề, nếu hắn không nhìn lầm thì nữ nhân này hình như không có sợ
rắn., ngược lại còn thích nữa là đằng khác. Tiếng thét thất thanh đầu tiên là
vì bất ngờ mà hoảng hốt, còn tiếng thứ hai cùng tiếng thứ ba này thì giống như
gặp được bảo bối.

Nàng còn không chút sợ
hãi mà nắm lấy chót đuôi của lục thúy xà, cẩn thận ngắm nghía nó, hắn nghĩ nếu
con rắn kia hé miệng ra thì đầu lưỡi của nó có thể chạm vào mắt của nàng, vậy
mà hắn cùng Hắc Nô còn quần áo không chỉnh tề, vội vàng phá cửa sổ mà đến cứu
nàng, quả thực giống như biểu diễn trò hề, cái trán của Tư Đồ Y không khỏi nhăn
lại.

“Bắc Dao cô nương, có
phải ngươi nên giải thích gì đó với ta không?”, Tư Đồ Y nhìn cả đám rắn có tới
gần ngàn con đang ngẩng cao đầu trên mặt đất mà lòng đầy cảm thán, chẳng lẽ nữ
nhân này là xà yêu nên mới có thể triệu hồi cả một đàn rắn khổng lồ như vậy?

“Vật nhỏ này thật là
xinh đẹp nha, không biết có độc hay không a.”, Bắc Dao Quang vừa nhìn lục thúy
xà, vừa dùng tay muốn mở miệng của nó ra xem, hoàn toàn không để ý đến sự giãy
dụa cùng kháng cự của lục thúy xà, cũng như hoàn toàn không để ý đến sự hiện
diện của Tư Đồ Y trong phòng, làm cho trán hắn đổ mồ hôi lạnh, nói lớn giọng
hơn “Bắc Dao tiểu thư, trong tay ngươi là một con rắn, ngươi có nhìn thấy hay
không?”

Tư Đồ y hiện tại khẳng
định Bắc Dao Quang là người, chứ không phải là yêu, thế gian này làm gì có yêu
quái như vậy? bất quá nàng là người, nhưng tuyệt đối không phải là một người
bình thường, hắn lớn như vậy chưa từng thấy một nữ nhân bình thường nào nắm lấy
độc xà mà hưng phấn hét chói tai như vậy, lại còn khen nó là “Vật nhỏ xinh đẹp.”
Hơn nữa đây còn là loại xà kịch độc, bị nó cắn một cái thì trong khoảnh khắc sẽ
chết đi, ngay cả thần y cũng không cứu được, hắn không hành động lỗ màng của
nàng gây nên hậu quả, càng lo lắng nếu đám rắn dưới đất đồng loạt bò lên bàn
thì hắn có thể toàn thân trở ra ngoài hay không?

“A, Tư Đồ công tử ngươi
sao lại ở trong này.”, lúc này Bắc Dao Quang mới ngẩng đầu lên, kinh ngạc như
vừa mới phát hiện ra sự tồn tại của Tư Đồ Y, tay nắm lục thúy xà cũng không
quên quay càng lúc càng nhanh.

“Bắc Dao tiểu thư chẳng
lẽ đã quên tiếng thét chói tai của ngươi đã đưa tại hạ tới đây?”, Tư Đồ Y nếu
không thấy đám rắn thì sẽ nghĩ là Bắc Dao Quang cố ý câu dẫn hắn, cố tình phát
ra tiếng thét chói tai để dẫn hắn tới đây.

“Thật xấu hổ, Tư Đồ
công tử, ta chỉ là kinh ngạc, đang ngủ lại tỉnh giấc nhìn thấy một đôi mắt sáng
quắc nhìn mình nên mới bị kinh hãi, làm ảnh hưởng giấc ngủ của ngươi, nếu sớm
biết là tiểu tử đáng yêu như thế này, ta sẽ không kêu.”, Bắc Dao Quang ra sức
giải thích, lại nhìn lục thúy xà với ánh mắt tán thưởng không thôi.

Nàng thích hết thảy
những gì xinh đẹp, cho dù là người hay động vật, chỉ cần là xinh đẹp thì nàng
đều thích, mà có rắn nhỏ này cả người xanh biếc, còn có đôi mắt sáng cùng màu, quả
thực là sủng vật hoàn mỹ nhất trong lòng nàng, nàng quyết định về sau sẽ nuôi
dưỡng nó.

“Đáng yêu? Bắc Dao tiểu
thư, trong tay ngươi là loài rắn kịch độc, còn không mau ném đi?”, Tư Đồ T nhìn
đàn rắn đang có xu hướng bò lên giường, vội vàng kêu lên

“Có độc? Ta cũng sớm
đoán ra, vật càng xinh đẹp thì càng độc, nó cần dựa vào điểm gì đó để tự bảo hộ
bản thân, có độc là bình thường. Bất quá sao nó lại chạy đến trên giường của ta.”,
Bắc Dao Quang lơ đễnh mỉm cười, sau này cùng lắm thì nhổ răng nọc của nó là ổn
thôi.

“Ngươi nếu không ném nó
đi thì xin để cho tại hạ về phòng, Bắc Dao tiểu thư ở lại làm bạn với đàn vật
nhỏ xinh đẹp này đi.”, Tư Đồ Y nghĩ hắn chắc bị điên rồi, nếu không sao lại ở
đây trò chuyện cùng nữ nhân đầu óc không bình thường này? Đàn rắn di động trên
mặt đất làm cho sức chịu đựng của hắn đã đến cực điểm, thêm một chút nữa cũng
không chịu nổi nữa.

“A–, cứu mạng a! sao
lại có nhiều rắn như vậy?”, Bắc Dao Quang theo tầm mắt của hắn nhìn xuống mặt
đất, tiếng thét chói tai lại vang lên, thiếu chút nữa là phá luôn màng nhĩ của
Tư Đồ Y. Ngón tay chỉ vào đàn rắn trên mặt đất của Bắc Dao Quang run rung, lục
thúy xà trên tay nàng cũng lập tức thoát khỏi mà trườn xuống giường. Tư Đồ Y
thấy con rắn kia vừa rơi xuống giường, liền bất chấp tình trạng của lỗ tai, lập
tức đểm nhẹ một cái, chân đã bay nhanh đến bên giường, đỡ lấy Bắc Dao Quang
đang muốn xụi lơ, nhào ra ngoài cửa sổ, chỉ sợ ở lại thêm chút nữa, nàng có thể
bị con rắn kia cắn cho một cái.

Vừa rơi xuống đất đã
gặp Hắc Nô đó “Công, công tử, ngươi không sao chứ?”

“Ta không sao, ngươi bỏ
chạy thật nhanh a!” Tư Đồ Y nhìn hắn trách cứ một cái, đồng thời cũng đỡ Bắc
Dao Quang dậy “Bắc Dao tiểu thư, ngươi không sao chứ?”

“Không sao, thật nhiều
rắn, sao lại có nhiều rắn ở trong phòng ta như vậy?”, Bắc Dao Quang vẫn còn sợ
hãi nên dựa vào lòng Tư Đồ Y, có chút chưa hoàn hồn, nàng thích con rắn nhỏ
xinh đẹp kia nhưng gặp một lúc nhiều rắn như vậy thì không thể không sợ.

“Tại hạ làm sao biết
được.”, sự trầm ổn của Tư Đồ Y lúc này chẳng thấy đâu, hắn lớn như vậy cũng
chưa từng chật vật như lúc này.

“Tiếp theo chúng ta nên
làm gì bây giờ?”, Bắc Dao Quang có chút tiếc hận lại có chút sợ hãi nhìn phòng
của nàng.

Báo cáo nội dung xấu