Xà quân Như Mặc - Chương 39

Chương 39

THÚY XÀ ĐỒNG TỬ

Thời điểm gió thổi làm
cho những cánh hoa đào bay xuống mặt Bắc Dao Quang thì nàng cũng tỉnh lại, mở
to mắt, phát hiện trời đã sáng, mà Như Mặc lại không thấy đâu, trên giường hoa
chỉ có một mình nàng, lục thúy xà vẫn ngoan ngoãn bám trên cánh tay nàng, đang
dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn nàng như muốn thỉnh an sáng sớm.

“Xin chà, tiểu tử kia, ta
cư nhiên ngủ say như vậy? Ngủ một mạch tơi bây giờ, Như Mặc đâu?”, đêm qua đột
nhiên không vui, sáng sớm lại không thấy tăm hơi nếu nàng vì chuyện nhỏ mà
không vui thì làm sao còn có thể thâu tâm của Như Mặc? Biết rõ hắn là một người
đơn giản, cái gì cũng không hiểu, vậy mà nàng còn dùng cách đối với người bình
thường với hắn, như thế sao được.

Ta ở trong này, ngươi
tỉnh? Ngủ ngon không?” Như Mặc im lặng đứng dưới một gốc đào gần nàng nhất, ánh
mắt có chút quan tâm nhìn nàng, trên mặt nàng đã không còn sự giận dỗi hay mất
hứng, Như Mặc nghĩ nàng đã quên chuyện giận hờn hôm qua, trong lòng cũng thả
lỏng hơn.

“Ngon lắm, Như Mặc, hôm
qua ta thật có lỗi, không nên giận dỗi đối với ngươi, ngươi không giận ta chứ?”,
Bắc Dao Quang, đứng dậy, rời khỏi giường hoa, đi về phía hắn, nói.

“Sẽ không!” Như Mặc lắc
đầu, hắn sao có thể giận nàng được? Hắn còn đang nghĩ đã làm gì khiến nàng tức
giận, đối xử với nữ nhân, nhất là nữ nhân nhân loại, hắn chưa từng có kinh
nghiệm, bất quá xem ra lúc này nàng thực sự không còn giận nữa, vậy là tốt rồi?
Hắn không cần phiền não nữa rồi.

“Nơi này có nước không?
Ta muốn đi rửa mặt, sau đó có phải chúng ta sẽ rời khỏi đây? Đúng rồi, chúng ta
thực sự muốn đi Sung Châu sao?” Bắc Dao Quang sờ sờ mặt, lại sờ đến tóc tai có
chút rối loạn, cảm thấy không được tự nhiên, so với Như Mặc tuấn mỹ chỉnh tề, thì
bộ dáng nàng lúc này thực lôi thôi.

“Đi về phía trước, đến
cây đào thứ mười ba thì quẹo phải, lại đi đến cây đào thứ năm thì sẽ thấy một
hồ nước nhỏ, ngươi có thể rửa mặt chải đầu.” Như Mặc chỉ phương hướng, mỉm cười
nói tiếp “Rửa mặt chải đầu xong chúng ta sẽ đi ra ngoài, về phần đi nơi nào thì
tùy ngươi, ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi đi đó.”

“A! Thật sự, thật tốt
quá, ngươi chờ ta một chút! Cam đoan rất nhanh!” Bắc Dao Quang hưng phấn
vỗ tay, lập túc đi theo hướng Như Mặc chỉ quả thật thấy một hồ nước nhỏ, Bắc
Dao Quang một lần nữa thấy năng lực hình dung của Như Mặc hình như có vấn đề, cái
hồ này phải là cỡ trung chứ làm sao mà nhỏ được? Nàng nhìn bốn phía, đều là
rừng đào xanh mướt, nơi này cách chỗ nàng ngủ cũng không xa nhưng sao hôm qua
nàng không phát hiện có một hồ nước lớn như vậy?

Sau khi xem xét xong, Bắc
Dao Quang vốc một ngụm nước đưa lên miệng, phát hiện rất tươi mát thơm ngọt, liền
cúi đầu rửa mặt, rồi chải sơ mái tóc, còn đối với xiêm y trên người thì nơi này
là thâm sơn cùng cốc cũng không có gì để soi, hơn nữa bộ dáng chật vật của nàng,
Như Mặc đều đã thấy qua, hiện giờ như vậy cũng không tính là gì.

“Tiểu tử kia, ngươi
muốn uống nước hay không?”, Bắc Dao Quang bắt lục thúy xà trên cổ tay xuống, đang
tính cho nó uống nước thì lại rụt tay về “Quên đi, bụng của ngươi đến giờ vẫn
còn phình to như vậy, nếu thả ngươi vào nước, ngươi bị chết đuối thì sao? Tốt
hơn là đừng uống, dù sao hôm qua ngươi ăn cánh hoa nhiều như vậy thì cũng toàn
là nước.”

Nói xong liền đưa nó về
bên cổ tay, lục thúy xà còn đang vui sướng điên cuồng nghe nàng nói xong thì
thất vọng không thôi, cái đầu nhỏ cúi xuống, bộ dáng cực kỳ đáng thương. Đây là
thành hồ a, so với cánh hoa hôm qua nó ăn còn tốt hơn, có thể hỗ trợ tu vi cho
nó, chủ nhân nàng thế nhưng lại nhẫn tâm không cho nó uống.

“Tiểu tử kia, ta là
muốn tốt cho ngươi, nếu ngươi thực sự thích, chờ ta với Như Mặc ngao sơn ngoạn
thủy đủ sẽ nói hắn đưa chúng ta về lại đây, lúc đó cho ngươi tha hồ ăn, tha hồ
uống. Chúng ta đi thôi.” Bắc Dao Quang đâu biết đến nỗi ấm ức của lục thúy xà, nói
xong liền đứng dậy quay trở về chỗ cũ, Như Mặc vẫn đứng dưới cây đào chờ nàng.

“Như Mặc, chúng ta đi
thôi!” Bắc Dao Quang thuần thục nắm lấy cánh tay hắn “Chúng ta vẫn như cách hôm
qua mà rời khỏi đây sao?”

“Không, chúng ta theo
bên kia đi ra ngoài!” Như Mặc cũng tùy ý nàng kéo ‘ bên ngoài núi có một con
thuyền nhỏ, chúng ta dùng nó để ra ngoài, ra tới bên ngoài sẽ tìm mua cho ngươi
một nha hoàn mới.”

Dù sao nha đầu Trân Châu
kia cũng không thể dùng được nữa.

Bắc Dao Quang lập tức
hiểu được hắn đang nói đến bộ dáng của nàng, vội vàng gật đầu “Thực ra ở quê
hương của ta, nữ tử đều buộc tóc như vậy, chỉ là ở nơi này, so với bộ trang
phục này thì có ve kỳ quái.”

Như Mặc nghe xong lời
của nàng lập tức nhớ tới trang phục của nàng khi hắn lần đầu gặp nàng, không
khỏi nhíu mày. Nàng rốt cuộc là đến từ đâu, hắn sống lâu như vậy cũng chưa từng
biết đến nơi nào có nữ nhân lại ăn mặc như vậy? Dù là thanh lâu chốn nhân gian
thì ít ra còn mặc áo lụa mỏng “Quê hương của ngươi ở đâu?”

“Trong tương lai!” Bắc
Dao Quang nhẹ nhàng mà cúi đầu, “Ta biết ngươi nhất định sẽ không tin tưởng, cho
là ta dối gạt ngươi, nhưng ta nói thực, ngươi phải tin tưởng ta.”

“Ta tin ngươi!” Mặc dù
có điểm làm người ta khó có thể tin, bất quá Như Mặc lại tin tưởng nàng, khó
trách hắn tính không ra kiếp này lẫn kiếp trước của nàng, thì ra là nàng chuyển
thế đến tương lại, đó cũng là thế giới mà hắn không biết trước được.

“Như Mặc, ngươi thật sự
tin tưởng ta sao?” Bắc Dao Quang quay đầu nhìn về phía hắn, mang theo xác định
ý tứ hàm xúc.

“Ta tin!” Như Mặc cũng
không lảng tránh ánh mắt của nàng “Đây là nguyên nhân ngươi nói ngươi không thể
quay về, đúng không?”

Bắc Dao Quang không
nghĩ tới hắn còn nhớ rõ những gì nàng nói, nghe vậy vừa hổ thẹn vừa cảm động “ân,
ta tám chín phần là không trở về được. Cho nên ở đây ta thực sự chỉ có một mình
ngươi, ngươi nhất định phải tin ta, không thể vứt bỏ ta.”

“Ta sẽ không!” Vì làm
cho nàng an tâm, Như Mặc thậm chí chủ động vỗ vỗ tay nàng để trấn an, Bắc Dao
Quang lập tức nắm lấy tay hắn, hai người cứ im lặng nắm tay nhau đứng dưới cây
đào nở hoa rực rỡ, đoạn ký ức này mấy chục năm sau Bắc Dao Quang vẫn còn nhớ
rất rõ, bởi vì đó chính lúc bọn họ bắt đầu tín nhiệm lẫn nhau. Nhưng đó là chuyện
sau này, còn bây giờ Bắc Dao Quang đang mong sao con đường này cứ đi hoài không
tới đích, đáng tiếc rừng đào dù rộng lớn thế nào cũng sẽ có điểm cuối cùng.

Lúc hai người ngồi trên
chiếc xuồng nhỏ xuôi dòng, Bắc Dao Quang không chỉ một lần ngoái đầu nhìn lại
rừng đào xinh đẹp kia.

Sau khi rời thuyền lên
bờ, hai người đi thêm hai ngày nữa mới ra khỏi ngọn núi, đến một vùng đất bằng
phẳng, trải qua hai ngày này, hai người càng lúc càng hòa hợp, tiếng cười đùa
nói chuyện cũng nhiều hơn. Nếu nói có gì đó không tốt thì đó chính là Bắc Dao
Quang phát hiện sức khỏe của nàng càng lúc càng không ổn, thường xuyên thấy mệt
mỏi, hơn nữa lại luôn thấy buồn ngủ, trời chưa tối đã muốn ngủ, mà còn ngủ một
mạch đến sáng hôm sau mới tỉnh lại. Đó cũng là lý do bọn họ phải mất hai ngày
mới có thể rời khỏi ngọn núi.

Giống như bây giờ, trời
còn chưa tối, Bắc Dao Quang đã cảm thấy buồn ngủ, lục thúy xà hai ngày qua cũng
đã chứng kiến năng lực ngủ của chủ nhân, Như Mặc vừa thấy nàng ngáp cũng có
kinh nghiệm hỏi “Lại muốn ngủ?”

“Thực xấu hổ, Như Mặc, ta
lại mệt nhọc.” Bắc Dao Quang muốn cổ vũ tinh thần của mình nhưng hai mắt vẫn
không ngừng sụp xuống, không chịu nghe lời của nàng, đầu óc cũng trở nên mơ hồ,
tiếp theo là dựa cả người vào lồng ngực của Như Mặc rồi ngủ thiếp đi.

Từ lúc ở u cốc rồi đi, mỗi
khi chiều xuống nàng đều như thế, hôm nay đã là ngày thứ ba, thừa lúc nàng đang
ngủ, Như Mặc đã kiểm tra qua thân thể nàng thì thấy đều rất ổn, không hề có
bịnh tật gì, chỉ là mệt mỏi quá độ mà thôi. Có lẽ là do hoa đào và nước thánh trong
rừng đào mà cơ thể phàm nhân không lập tức tiếp nhận được mới làm cho nàng ngủ
mê mệt như vậy, Như Mặc theo thói quen ôm lấy nàng, nhìn chung quanh, tìm nơi
thích hợp để qua đêm. Nếu ngày mai vẫn còn xảy ra tình trạng này thì quyết định
sẽ dùng năng lực của mình để giúp nàng vận hành tiên khí trong cơ thể.

“Xà quân đại nhân, chủ
nhân nàng không có việc gì chứ?” Lục thúy xà xác định Bắc Dao Quang đã ngủ liền
hóa thành một đạo lục quang rơi xuống mặt đất, biến thành một tiểu đồng lục y
chừng năm, sáu tuổi? Hoa đào yêu đã giúp cho nó hai trăm năm tu vi nên hóa thân
thành người sớm hơn dự định, khỏi phải nói là lục thúy xà cao hứng đến mức nào.
Tuy rằng mỗi lần biến ảo cũng không duy trì được lâu, nhưng nó tin rằng chỉ cần
chăm chỉ tu hành, sau này biến thành hình người cũng không phải là vấn đề lớn.
Đáng tiếc chủ nhân của nó từ lúc rời khỏi sơn cốc luôn buồn ngủ, cho nên cũng
không tận mắt nhìn thấy nó biến thành hình người, nếu không chắc nàng sẽ sợ đến
mức mắt cũng rớt ra ngoài.

Tuy là nghĩ thế nhưng
hắn cũng biết chuyện hóa thân này, dù thế nào cũng không để cho Bắc Dao Quang
biết, nếu không thì sẽ là đại họa.

“Vô phương, có lẽ do cơ
thể phàm nhân không thể lập tức tiếp nhận nhiều linh khí như vậy, cho nên nàng
mới như thế. Bây giờ cần tìm một nơi thích hợp để nghỉ qua đêm trước đã, ngày
mai chúng ta sẽ đi vào chỗ có nhân loại ở, ngươi hiện giờ đã có thể hóa thân
nhưng phải nhớ không được biến hình trước mặt chủ nhân ngươi.”, Như Mặc thản
nhiên nói.

Thúy xà đồng tử lập tức
quỳ xuống dập đầu nói, “Đa tạ Xà quân đại nhân, nếu không có đại nhân chu toàn,
Tóc Đen sẽ không có được tu vi hai trăm năm này!”

“Ngươi đứng lên đi, ngươi
không cần cám tạ ta, phải tạ ơn thì nên tạ ơn chủ nhân của ngươi, nếu không có
nàng thích ngươi, ngươi sớm không giữ được mạng, càng không nói tới thêm hai
trăm năm đạo hạnh. Sau này ngươi phải trung thành hầu hạ nàng, khi nàng qua đời
thì lúc đó ngươi sẽ được tự do, hiểu chưa? Nếu ngươi có hành vi bằng mặt không
bằng lòng thì đừng trách bản quân vô tình.”

“Dạ, Xà quân đại nhân.
Bắc Dao chủ nhân thiện tâm, đã thực tình yêu thích Tóc Đen, Tóc Đen cũng không
phải là kẻ vong ơn phụ nghĩa, tấm lòng trong sáng như gương, Tóc Đen có ở đây
một ngày thì nhất định sẽ không để chủ nhân bị bất kỳ ai khi dễ, sẽ bảo hộ chủ
nhân chu toàn, thỉnh Xà quân đại nhân yên tâm.” Thúy xà đồng tử nghiêm trang
hứa hẹn.

“Ngươi biết được thì
tốt, đứng lên đi” Như Mặc thản nhiên nói “Về sau lời của ta nguơi có thể không
nghe, chỉ cần nghe lời Tóc Đen là được.”

“Tóc Đen hiểu được!” Thúy
xà đồng tử đứng lên, đôi mắt xanh biếc nhìn kỹ bốn phía rồi cung kính nói “Xà
quân đại nhân, phía trước chừng năm mươi dặm có một khe núi lại có con suối ở
bên, đêm nay chúng ta có thể tạm dừng chân ở đó, sáng mai chỉ cần đi dọc theo
con suối mấy dặm là đến được nơi có người ở.”

Xà loại thiên tính
thích nước, nê khi nghe thúy xà đồng tử nói xong, Như Mặc gật đầu, ôm chặt thân
hình Dao Quang nói “Chúng ta đến đó đi.”

Chớp mắt hai bóng người
liền biến mất, rồi lại xuất hiện ở cách đó năm mươi dặm.

Thu xếp cho Bắc Dao
Quang xong thì Như Mặc đột nhiên nghe tiếng gọi của Thanh nhi, đoán rằng Thanh
nhi cầu kiến là để xin tội giùm cho Trân Châu, vốn định không gặp nhưng rồi lại
nghĩ cũng nên có sự trừng phạt đối với Trân Châu cho nên nghĩ nghĩ một chút mới
nói với thúy xà đồng tử “Bảo hộ tốt cho chủ nhân ngươi, ta ra ngoài có việc, chừng
một khắc sẽ quay về.”

“Xà quân đại nhân yên
tâm, Tóc Đen nhất định một tấc cũng không rời chủ nhân!” Thúy xà đồng tử kiên
định nói.

Đằng vân giá vũ, nháy
mắt Như Mặc đã có mặt cách đó vài trăm dặm, đã thấy hai bóng người một rắn, một
xanh quỳ trên mặt đất.

“Thanh nhi, Trân Châu
khấu kiến chủ nhân!”

“Trân Châu, ngươi lá
gan không nhỏ, gây ra tội lớn như vậy còn có can đảm đến gặp ta?”, Như Mặc chắp
hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn chăm chăm Trân Châu đang quỳ trên mặt đất.

Trân Châu thân mình hơi
hơi run rẩy, “Chủ nhân, Trân Châu biết sai rồi! Cầu chủ nhân thứ tội!”

“Chủ nhân, là Thanh nhi
giám không nghiêm, mới để cho Trân Châu phạm sai lầm lớn như vậy, cầu xin chủ
nhân cho chúng ta một cơ hội lấy công chuộc tội, trợ giúp cho chủ nhân.”, Thanh
nhi cũng lên tiếng cầu xin.

“Không cần, nể tình các
ngươi theo ta nhiều năm, Trân Châu một mình vi phạm mệnh lệnh của ta, dám gia
hại Bắc Dao Quang, chuyện này không liên can tới ngươi, từ nay về sau các ngươi
không cần là nô bộc của ta nữa, Thanh nhi, ngươi mang nàng đi đi.” Vốn muốn hai
người chiếu cố cho Bắc Dao Quang nhưng hiện ta xem ra bọn họ làm không xong, sự
tình liên quan đến việc báo ân và con đường thành tiên của hắn, cho nên sau này
cũng không thể quản thúc được Thanh nhi và Trân Châu thì chi bằng lúc này cắt
đứt quan hệ với bọn họ, để cho bọn họ rời đi, là tốt hay xấu thì đành phải chờ
xem tạo hóa của bọn họ thôi.

“Chủ nhân, không cần a!
Van cầu ngươi, chủ nhân, Trân Châu biết sai lầm rồi, chủ nhân ngươi muốn trùng
phạt Trân Châu thế nào, Trân Châu cũng chấp nhận chỉ mong người đừng đuổi ta đi.”
Trân Châu vừa nghe Như Mặc nói xong, khuôn mặt kinh hãi, ra sức cầu xin, không
phải nàng không nghĩ tới Như Mặc sẽ trừng phạt nàng thế nào, nhưng nghĩ cùng
lắm chỉ là nổi đau lột da tám lần chứ không hề ngờ rằng Như Mặc sẽ đuổi nàng đi.

Thanh nhi cũng chấn
động, hắn cũng muốn cầu xin giúp Trân Châu nhưng không ngờ Như Mặc cũng đuổi
hắn đi “Chủ nhân, Trân Châu gia hại tiểu thư, chết cũng chưa hết tội nhưng xin
chủ nhân nể tình nhiều năm qua chúng ta vẫn trung thành đi theo người mà cho
chúng ta thêm một cơ hội, đừng đuổi chúng ta đi, chủ nhân có thể phong ấn đạo
hạnh của cả hai chúng ta, làm cho chúng ta không khác gì phàm nhân, chỉ mong
được tiếp tục đi theo người, xin chủ nhân khai ân.”

“Chủ nhân, cầu ngài, Trân
Châu thật sự biết sai rồi! Trân Châu cũng không dám … nữa! Chủ nhân ngài nếu
thật sự đuổi ta đi, Trân Châu hôm nay tình nguyện tự hủy trước mặt chủ nhân
cũng không muốn rời khỏi người.”, Trân Châu lết đến, ôm lấy chân Như Mặc, ra
sức cầu xin, cả mắt đều là nước mắt.

Thân hình Như Mặc không
động nhưng đã thấy rời khỏi cái ôm của Trân Châu, giọng nói lạnh lùng, không có
chút mềm lòng “Các ngươi theo ta thời gian không ngắn, lời ta nói ra đã khi nào
thay đổi chưa? Chớ có nhiều lời, hãy nhanh chóng rời đi. từ lúc ngươi phạm sai
lẩm đã biết trước ta sẽ xử phạt, Thanh nhi là vì ngươi mà phải chịu liên lụy, các
ngươi đạo hạnh đã được ngàn năm, nếu chịu trở về núi tu luyện thì mấy ngàn năm
sau có thể trở thành tán tiên, ta cũng không cần các ngươi nữa.”

Thanh nhi nhìn thấy
biểu tình của Như Mặc, biết hắn tâm ý đã quyết, hắn cũng không thể ngờ Trân
Châu lại hồ đồ đến mức gọi đàn rắn tới để làm hại Bắc Dao Quang, nàng thế nhưng
không chịu động não suy nghĩ, đừng nói bọn họ là xà tinh, bình thường các yêu
quái đạo hạnh không bằng bọ họ cũng không dám đến gần nói chi là xà loại bình
thường? Hơn nữa Bắc Dao Quang đã được chủ nhân sủng hạnh, trên người có lưu lại
tinh lực vạn năm của chủ nhân, loại rắn bình thường sao dám cắn nàng? Mặc dù có
dám cắn thì cũng có thể làm hại tính mạng của nàng sao? Ngược lại, bọn họ nếu
bị Bắc Dao Quang cắn thì có thể bị mất mạng. Trân Châu không chịu suy nghĩ thấu
đáo đã hành động lỗ mãng, Như Mặc tha cho cái mạng nhỏ của nàng đã là khai ân
lắm rồi, thực sự không nên tham lam đòi hỏi thêm, nhưng bảo bọn họ trở về nơi
rừng sâu thì làm sao có thể được?

“Chủ nhân, xin người nể
tình Thanh nhi nhiều năm tận tâm làm việc, xin người cho Thanh nhi một nguyện
vọng cuối cùng, cho Thanh nhi có cơ hội gặp mặt tiểu thư một lần.” Hiện tại, người
có thể làm cho chủ nhân hồi tâm chuyển ý chỉ có một mình Bắc Dao Quang, chỉ cần
nàng muốn bọn họ lưu lại, chủ nhân nhất định sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không
đuổi bọn hắn đi nữa.

Trân Châu cùng Như Mặc
vừa nghe hắn nói xong đều liếc nhìn hắn, trong mắt Trân Châu là ghen tỵ và phẫn
hận, Như Mặc thì có chút đăm chiêu “Ngươi muốn cho Dao Quang thay các ngươi cầu
tình.”

“Đúng vậy, chủ nhân!” Thanh
nhi cũng biết tính toán của hắn không qua mặt được Như Mặc nên thản nhiên thừa
nhận, Trân Châu mặc dù không muốn cầu xin một nhân loại nhưng so với việc rời
khỏi Như Mặc thì dù không cam tâm đến mức nào cũng ráng cắn răng chịu đựng.

“Trân Châu, ngươi quá
coi thường nhân loại, ngươi cho là Dao Quang không biết là ngươi làm hại nàng
sao? Dưới tình huống như vậy, Thanh nhi, ngươi cho rằng ngươi đi cầu Dao Quang,
nàng mềm lòng tỷ lệ có bao nhiêu?” Như Mặc ánh sáng lạnh như điện bàn nhìn chăm
chú vào bọn họ, nhất là ánh mắt nhìn về phía Trân Châu càng thêm lạnh lẽo làm
nàng ta cảm thấy cả người như bị đóng băng “Trân Châu, ngươi thực sự là làm mất
mặt xà tộc.”

“Chủ nhân, chỉ cần chủ
nhân ngài cho Thanh nhi tâm nguyện này, có được tiểu thư tha thứ hay không thì
tùy duyên thôi, Thanh nhi cùng Trân Châu đều không muốn rời xa chủ nhân, hi
vọng có thể một lần cuối cùng hầu hạ chủ nhân để lấy công chuộc tội, xin người
thành toàn cho.” Thanh nhi nói xong lại dập đầu một cái, đỉnh đầu đập mạnh trên
đất làm chảy cả máu.

“Được, ta cho các ngươi
cơ hội này, ngày mai chúng ta sẽ tới Hiệp Khách thành, nếu ngươi cầu xin được
Dao Quang lưu các ngươi lại thì ta cho các ngươi thêm một cơ hội, phong tỏa
công lực của các ngươi, giữ lại hai ngươi, nếu không thể thì hai ngươi hãy rời
đi, vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa.”

“Tạ ơn chủ nhân đại ân!”
Thanh nhi nét mặt mừng rỡ, dập đầu la to.

“Tạ ơn chủ nhân đại ân!”
Trân Châu giờ phút này cũng bất chấp không cam lòng, cũng đi theo dập đầu.

Khi hai người ngẩng đầu
lên thì đã không thấy thân ảnh của Như Mặc đâu nữa.

Báo cáo nội dung xấu