Xà quân Như Mặc - Chương 44
Chương 44
LỘNG XẢO THÀNH CHUYÊN
Đang tính sửa đổi lại
bảng hiệu thì thấy Bắc Dao Quang từ bên trong đi ra, vội vàng buông bảng hiệu
xuống, tiến đến, cung kính nói “Phu nhân, người đã tỉnh?”
“Thanh nhi, ngươi và ta
đều biết, ta không phải là phu nhân nhà ngươi, ta mặc kệ hắn đã căn dặn ngươi
thế nào nhưng nếu ngươi đã ở lại đây, vậy phải tuân theo quy tắc và yêu cầu của
ta mà làm việc, sau này vẫn gọi ta là tiểu thư đi.” Bắc Dao Quang nghe xưng hô
của hắn, ánh mắt trở nên ảm đạm, sau khi ngủ dậy, tinh thần cũng thanh tĩnh và
bình tĩnh hơn, hiện tại điều nàng cần quan tâm nhất là đứa nhỏ trong bụng tính
thế nào?
“Dạ, tiểu thư. Tiểu thư,
ngươi muốn ra ngoài sao?” Thanh nhi lập tức thuận theo ý của Bắc Dao Quang.
“Ân, chân của ta rất
đau, muốn đến y quán tìm đại phu xem thử.” Nếu đã quyết định sống một mình, nàng
cần phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, đầu tiên là chữa cho cái chân đau, giờ
thì nàng không cần lo lắng Như Mặc nhìn thấy sẽ khổ sở nữa, bởi vì hiện tại sẽ
không có ai vì nàng mà khổ sở.
Không ngừng nói cho
chính mình, mình phải quý trọng bản thân thì người khác mới quý trọng mình, nếu
ngay cả chính mình còn không quý trọng bản thân thì làm gì còn có ai để ý đến
nàng như thế nào? Cũng chỉ là trở về cuộc sống một mình, trước kia nàng cũng
như vậy, chẳng qua là thay đổi thời đại mà thôi, bắt đầu một lần nữa, nàng tin
tưởng nàng nhất định sẽ thích ứng như cá gặp nước.
Không có chuyện không
có ai đó thì không sống nổi, tuy hiện tại nàng rất thương tâm, rất khó vượt qua
nhưng đến một ngày nào đó, mọi thứ cũng sẽ phôi pha, tất cả đều trở nên tốt đẹp.
“Tiểu thư, chân ngươi
bị thương? Ngươi đừng nhúc nhích, quay về phòng nằm nghỉ đi, Thanh nhi thay
người đi mời đại phu đến.” Thanh nhi chuyển tầm mắt sang chân của Bắc Dao Quang,
nhìn thấy trên giày của nàng quả nhiên có vết máu khô, không khỏi thất kinh, vội
vàng nói.
“Không cần! Ta chính
mình đi thôi!” Bắc Dao Quang lắc lắc đầu, nàng hiện tại cần đau đớn để nhắc
nàng không được mềm lòng, không thể tha thứ, nếu cả tâm và chân đều đồng thời
đổ máu, vậy thì nàng tình nguyện để thân thể đau nhiều hơn, như vậy trong tâm
sẽ không đau nữa.
“Tiểu thư! Ngươi không
nên trách chủ nhân, chủ nhân hắn nhất định không phải cố ý, nếu chủ nhân nhìn
thấy ngươi như vậy, nhất định sẽ trách cứ Thanh nhi chăm sóc cho người không
chu đáo. Tiểu thư nếu ngươi kiên trì muốn đi, vậy cho Thanh nhi được đi cùng
với ngươi đi.” Thanh nhi nhìn ánh mắt quật cường của Bắc Dao Quang, biết lúc
này nàng cảm thấy bị tổn thương rất nhiều nhưng nàng không biết rằng nàng vẫn
rất may mắn, dù sao chủ nhân cũng đã nguyện ý vì nàng mà buông tha rất nhiều
thứ, thậm chí cam nguyện mạo hiểm gặp thiên lôi đại kiếp nạn cũng muốn giữ lại
tính mạng của nàng.
“Thanh nhi, ta biết ta
giận chó đánh mèo với ngươi thực không công bằng, nhưng nếu ngươi cứ ở trở mặt
ta nhắc tới hắn, vậy thì ngươi mang theo Trân Châu đi đi.” Bắc Dao Quang cắn
cắn môi dưới, không muốn bộc lộ cảm giác yếu đuối trước mặt người khác, tuy
rằng nàng biết Thanh nhi có lòng tốt, không có ác ý gì nhưng lòng tự tôn, quật
cường của nàng không dễ dàng cho phép bỏ qua “Kỳ thật ngươi đến cầu ta cũng vì
muốn ở lại bên cạnh hắn, hiện giờ ta và hắn đã không còn quan hệ gì, ngươi cùng
Trân Châu không cần tiếp tục ủy khuất ở lại bên cạnh một nhân loại như ta, các
ngươi có tiền đồ tốt, vẫn nên đi thôi. Ta có một mình tiểu tử kia là đủ rồi.”
“Tiểu thư, xin đừng nói
như vậy, ta thừa nhận có lẽ ngay từ đầu, ta quả thật cảm thấy ngươi không xứng
đôi với chủ nhân, nhưng ta cũng cho rằng không có bất kỳ người nào có thể sánh
với chủ nhân, cho nên chuyện này cũng không phải nhắm vào một mình ngươi. Từ
lúc ở sơn trang, ngươi cùng ta đạt thành hiệp nghị, ta liền tràn ngập tin tưởng
đối với ngươi, ngươi thông minh, thiện lương, đối với chủ nhân lại rất chân
tình. Tuy rằng ngươi là nhân loại, đời sống rất ngắn ngủi nhưng có ngươi bên
cạnh chủ nhân vài chục năm cũng là một chuyện đáng vui mừng, ngươi còn nhớ rõ
ngươi đã từng nói gì với ta không? Ngươi nói ngươi phi thường thích chủ nhân, giờ
chẳng lẽ chỉ vì một chuyện này mà ngươi từ bỏ sao? Ta vẫn cho rằng nhân loại
rất dối trá, khẩu thị tâm phi nhưng tiểu thư ngươi cho ta cảm giác ngươi rất
thẳng thắng, chân thành, ta không phải là khen tặng ngươi mà chính ta cũng chán
ghét bản thân mình ngày càng giống nhân loại, nếu ta có thể trở về bản tính của
xà loại thì có lẽ ta cũng không thống khổ như vậy.”
Tang thương cùng đau
xót trong mắt Thanh nhi không thua gì Bắc Dao Quang, cho thấy hắn cũng rất đau
lòng, Bắc Dao Quang thấy Thanh nhi như vậy dường như gặp được người cùng cảnh
ngộ, đột nhiên nước mắt rơi ra, ôm cổ Thanh nhi mà khóc thật to, giống như đem
tất cả ủy khuất và oán giận của mình phát tiên ra ngoài. Trân Châu đứng ở sau
nhìn thấy cảnh này, sự ghen ghét trong mắt càng sâu, rõ là một đôi cẩu nam nữ
không biết xấu hổ.
Ngoan độc liếc mắt nhìn
họ một cái, sự căm giận càng lúc càng sâu.
Thanh nhi cũng không
động, để mặc nàng khóc thoải mái, hắn cũng rất muốn khóc nhưng hắn không khóc
được “Tiểu thư, chủ nhân có lẽ vì báo ân mới tiếp cận với tiểu thư nhưng tiểu
thư ngươi có từng nghĩ mặc kệ là vì nguyên nhân gì, chủ nhân vẫn luôn làm bạn
bên cạnh ngươi cả đời không? Kỳ thật, có thể yêu đã là một hạnh phúc, chúng ta
đau khổ nhiều là vì chúng ta tham lam, có thể yêu lại còn không thỏa mãn, còn
hi vọng được người ta yêu lại, cho nên mới có đau khổ, nếu chúng ta không so đo,
không tính toán, không đòi hỏi cảm tình của người kia thì không phải sẽ vui vẻ
hơn sao?”
“Rất tham lam?”, Bắc
Dao Quang ngước hai mắt đẫm lệ lên nhìn Thanh nhi, hỏi lại.
“Đúng vậy! Mục tiêu cả
đời của chủ nhân chính là đắc đạo thành tiên mà không ngừng nỗ lực, cố gắng, hai
ngàn năm trước khi ta cùng Trân Châu gặp hắn, hắn so với bây giờ lạnh nhạt hơn
nhiều, khi đó chúng ta nghĩ hắn đã thành tiên mà không phải là yêu. Nhưng từ
khi gặp ngươi, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, chủ nhân lại thay đổi rất rõ, hắn
cười nhiều hơn, cũng nhíu mày, tức giận nhiều hơn, có lẽ ngươi sẽ cho là bình
thường nhưng với chúng ta thì đó là sự thay đổi rất lớn, bởi vì trước giờ chủ
nhân chưa từng tiếp xúc với một nhân loại nào cũng chưa từng có cảm xúc như vậy
với ai. Nếu ngươi vẫn còn chưa tin thì ta nói cho ngươi biết, trước ngươi, chủ
nhân chưa từng có quan hệ da thịt chi thân với bất kỳ ai, càng đừng nói là với
nhân loại, ngươi không phải là xà tộc nhưng chủ nhân lại không khống chế được
mà lưu lại tinh hồng trong cơ thể ngươi, mới khiến ngươi có thai, hết thảy
những chuyện không có khả năng xảy ra đều đã xảy ra, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?”
Thanh nhi thấy Bắc Dao
Quang đã không còn khóc, biết nàng đang lắng nghe hắn nói, hắn biết nếu hắn đủ
lý trí thì nên ngưng lại để nàng tắt đi hi vọng có được tình yêu của chủ nhân
nhưng hắn lại không đành lòng thấy nàng thương tâm và ủy khuất như vậy, nàng
cho rằng mình là người đáng thương nhất thế giới cho nên nếu nàng cần dũng khí
để tiếp tục yêu thì hắn sẽ cung cấp cho nàng, hắn cổ vũ nàng, bản thân không
chiếm được tình yêu của Trân Châu vậy thì hắn thành toàn cho tâm nguyện của Bắc
Dao Quang.
“Chủ nhân trong lòng tự
trách sợ so với ngươi cũng không ít hơn, ngươi cho rằng bị chủ nhân lừa gạt, thực
ra chủ nhân vì sự không kiềm chế được của bản thân mà không cảm thấy kinh
hoảng sao? Ngươi có thai, chủ nhân có thể vì vậy mà mất đi cơ hội thành tiên, chẳng
lẽ không đủ để ngươi tha thứ cho hắn tội giấu diếm sao? Chủ nhân trước khi đi
còn căn dặn ta, mặc kệ là ngươi yêu cầu cái gì, ta đều phải toàn lực thực hiện,
hơn nữa còn hảo hảo chiếu cố thân thể của ngươi bởi vì ngươi cự tuyệt kim đan
của người đưa cho ngươi.”
Thanh nhi một lòng thầm
nghĩ làm cho Bắc Dao Quang tha thứ Như Mặc, làm cho Như Mặc có thể mau chóng
trở lại bên cạnh Bắc Dao Quang, hoàn toàn không biết những lời này nàng nghe
được lại có ý nghĩa hoàn toàn tương phản.
“Ngươi là nói Như Mặc
vì ở cùng một chỗ với ta mà mất đi cơ hội thành tiên sao?”
Thanh nhi lại nghĩ nàng
vì những lời của hắn mà bắt đầu mềm lòng, nên còn nói thêm “Dạ, chủ nhân đã tu
luyện suốt chín ngàn năm, chỉ còn một bước nữa là có thể thành tiên nhưng chủ
nhân lại nguyện ý vì tiểu thư mà từ bỏ, còn chưa đủ để tiểu thư tha thứ cho hắn
sao?”
Chín ngàn năm chỉ có
một tâm nguyện duy nhất. Những lời này đánh sâu vào lòng Bắc Dao Quang y như
thiên lôi địa chấn.
Trong đầu càng không
ngừng hiện ra ánh mắt lo lắng, thân thiết của Như Mặc, cùng với biểu tình áy
náy, cô đơn của hắn, lại nhớ tất cả những gì Như Mặc đã nói, đã làm cho nàng
trong suốt mấy ngày qua, tất cả đều là chân thành, là sự hứa hẹn, cũng làm cho
Bắc Dao Quang hiểu được và bình tĩnh hơn. Thanh nhi nói rất đúng, nàng quả thực
rất tham lam, không phải nàng đã từng nói với Như Mặc rằng cho dù hắn không yêu
cũng không sao, chỉ cần để nàng yêu hắn là được, nàng sẽ không cưỡng cầu đó
sao? Vậy nhưng lúc này lại thay đổi ý định? Hắn che giấu chuyện hắn từng lên
giường với nàng, thậm chí cũng làm cho sinh mệnh của nàng mất đi một tháng, rồi
còn làm nàng mạc thanh kỳ diệu mà có thai nhưng khi ở đào yêu cốc cùng ngắm
cảnh, nói chuyện…không phải là đoạn ký ức tốt đẹp nhất trong đời sao? Nàng đã
chiếm được con người Như Mặc, thậm chí còn có đứa nhỏ của hắn, nàng còn đòi hỏi
gì nữa? Còn oán hận gì nữa?
Bắc Dao Quang càng nghĩ
càng cảm thấy mọi chuyện thực khôi hài, nhưng nàng cũng cảm tạ trò khôi hài này
rốt cuộc đã chấm dứt, nếu không không biết nàng còn liên lụy Như Mặc như thế
nào nữa. Bây giờ nàng đã có thể yên tâm mà quyết định, nàng vẫn yêu Như Mặc như
trước, cả đời này cũng không thể thay đổi là sự thật, dù ngoài miệng nói tuyệt
tình đến mức nào thì cũng không thể quên được hắn, như vậy nếu yêu hắn thì
không nên chỉ nghĩ tới chiếm giữ hắn mà còn phải làm cho hắn vui vẻ, cho hắn
hạnh phúc. Trước kia, nàng cho rằng hạnh phúc là khi hai người ở bên nhau nhưng
bây giờ nàng hiểu được để cho Như Mặc làm điều hắn muốn làm mới là yêu hắn, nếu
tâm nguyện của hắn là thành tiên, vậy nàng sẽ để hắn tiếp tục thực hiện điều đó.
Mà nàng có đứa nhỏ bên
cạnh, cả đời này nàng sẽ không cô đơn, mặc kệ đứa nhỏ này là rắn hay là người, nàng
vẫn quyết định sinh ra.
“Thanh nhi, cám ơn ngươi,
ta biết ta nên làm như thế nào!” Bắc Dao Quang trên mặt tái hiện một chút điềm
tĩnh mỉm cười.
Thanh nhi thấy nàng lại
lộ ra tươi cười, cũng mỉm cười lên, nhưng mà tâm lại không bỏ xuống được, cảm
thấy nụ cười của nàng thiếu sự vui mừng, không nhịn được mà hỏi “Vậy tiểu thư
chừng nào mời chủ nhân trở về?”
“Không cần! Để cho hắn
an tâm tu luyện đi. Người cùn yêu kết hợp, ta đã hại hắn phạm giới không ít, không
thể gây cản trở cho hắn nữa, sau này có ngươi cùng tiểu tử kia bên cạnh, ta sẽ
không cô đơn, hơn nữa ta với hắn chung quy cũng không có kết quả, tách ra cũng
tốt.”
Bắc Dao Quang mang theo
tươi cười im lặng nói, Hứa Tiên cùng Bạch Xà truyền kỳ đến cuối cùng không phải
bị người ta phá vỡ uyên ương sao? Tuy rằng cuối cùng hai người đều thành tiên, nhưng
kết quả như thế là do người Trung Quốc xưa nay đều thích kết thúc có hậu nhưng
thực ra nàng nàng nghĩ Bạch Xà cùng Hứa Tiên cùng thành tiên mới là bi kịch? Hai
người khuôn mặt bình tĩnh, tâm bình thản như nước đứng trên đám mây bay lên thì
là hạnh phúc sao? Mỗi lần nghĩ đến kết cục kia, Bắc Dao Quang lại thấy sầu não.
Hiện giờ chuyện như vậy
lại xảy ra với nàng và Như Mặc, nàng không muốn đi theo con đường đó, thay vì
chờ cho tình cảm ngay càng sâu đậm lại bị chia cắt chi bằng nàng dứt khoát ngay
lúc này, dù sao Như Mặc cũng không có yêu nàng, như vậy mọi chuyện cũng còn kịp.
Cho nên Bắc Dao Quang vẫn cảm thấy may mắn, may mắn không làm chậm trễ hắn, tuy
rằng tình yêu của mình không được đáp lại cũng không thể thu hồi nhưng không
phải còn có đứa nhỏ sao? Nàng hiện tại chỉ nghĩ làm sao bảo trụ đứa nhỏ này, đây
là tất cả của nàng.
“Tiểu thư, ngươi không
phải đã muốn tha thứ cho chủ nhân sao? Như thế nào?”
“Đúng là bởi vì ta đã
nghĩ thông suốt, nghĩ thấu, mới có quyết định này, hắn nếu thật sự từ bỏ tu
luyện mà ở bên cạnh ta thì chính là hủy hắn mà hắn cũng không vui vẻ, tâm
nguyện duy nhất của hắn là thành tiên mà ta lại là phàm nhân, không thể hỗ trợ
hắn, ta đã từng có hắn đối với ta đã là thỏa mãn, hơn nữa hiện tại ta có nhà để
ở, cũng không cần lo cơm ăn áo mặc, coi như hắn báo ân đã xong, đương nhiên có
thể tiếp tục tu luyện. Thanh nhi, ngươi không cho rằng đây là biện pháp tốt
nhất sao? Có một số việc, không phải hai người ở cùng một chỗ mới là hạnh phúc,
hiện tại tâm của ta rất bình tĩnh, ngươi không cảm giác được sao? Thanh nhi
ngươi tiếp tục bố trí nhà cửa đi, ta rất thích. À đúng rồi, ngươi bây giờ là
Thanh quản gia, cho nên Thanh quản gia, sau này có thể không cần dùng đến pháp
thuật thì đừng dùng, dù sao ta cũng không muốn đưa cao tăng đắc đạo đến hàng
yêu trừ ma nha.”
Thanh nhi nghe nàng nói
mà trợn mắt há mồm, rốt cuộc là biết hắn đã lộng xảo thành chuyên, trong lòng
không biết nên làm thế nào cho tốt, vội vàng nói “Tiểu thư, ngươi nghe ta...”
“Thanh quản gia, ta
nghĩ ngươi nói rất đúng, từ nay về sau cứ gọi ta là phu nhân đi, người ngoài
hỏi nói phu quân ta đi xa, ta vì không muốn đau lòng cho nên ta mới đến nơi này
trú ngụ, về phần chúng ta từ đâu tới thì ngươi hãy giúp ta biên soạn một chút, sau
đó nói lại cho ta biết là được để phòng khi có ai hỏi đến lại không biết nói
thế nào. Bất quá chúng ta ở đây không quen ai, chắc là sẽ không có ai đến tìm.”
Bắc Dao Quang cắt ngang lời Thanh nhi, tiếp tục nói “Còn có, ta cảm thấy ngươi
nói rất đúng, chúng ta xem ra cũng là người nhà giàu, nếu chỉ mình ta đi ra
đường thì không ổn, ngươi vẫn nên đi mời đại phu đến đây. Nhanh lên a, chân của
ta rất đau, ta nghĩ chắc máy và vết thương đều dính hết vào giày rồi. Ngươi nếu
muốn ta tiếp tục bị đau thì cứ nói chuyện tiếp đi.”
Thanh nhi cho dù còn
muốn nói nữa nhưng nghe những lời của Bắc Dao Quang chỉ có thể im lặng, đau khổ
nói “Dạ, phu nhân, ngươi cứ về phòng đợi, Thanh nhi đi mời đại phu cho người.”
“Hảo Thanh nhi! Ngoan!”
Bắc Dao Quang vừa lòng xoay người đi vào trong phòng, Thanh nhi thực sự là khóc
không ra nước mắt, mọi chuyện như thế này, chủ nhân không giết hắn mới là lạ, tiểu
thư tình nguyện nhận mình là quả phụ cũng không chịu cho chủ nhân trở về. Nên
làm cái gì bây giờ đây? Thanh nhi vừa đi, vừa phiền não suy nghĩ.
***
“Hàn Tùy, ngươi một hồi
tự mình đem người đưa đến, bọn họ là người mới tới, nhìn xem có cái gì. Chúng
ta có thể hỗ trợ thì nhất định làm cho bọn họ.”, Trần Bạch Ngọc phân phó cho
thủ hạ.
“Thiếu thành chủ yên
tâm, Hàn Tùy hiểu được.”, nam tử đi bên phải phía sau hắn mỉm cười đáp “Có cần
Hàn Thuận đi ta xét lai lịch của những kẻ mới tới này không?”
“Không cần! Quân tử lấy
chân thành đối người! nhìn huynh đệ Thanh nhi khí độ bất phàm, thân thủ lại cao
như vậy mà chỉ là hạ nhân, chủ nhân của hắn sao lại là người bình thường được?
Ta có ý kết giao với bọn họ cho nên ngàn vạn lần không được tự tiện đắc tội bọn
họ, huống chi, Hà Tùy, không phải ta xem thường võ công của ngươi nhưng chỉ sợ
khinh công của ngươi không thể sánh bằng Thanh nhi huynh đệ, ta nói vậy, ngươi
có phục không?” Trần Ngọc Bạch lắc đầu nói.
“Thiếu thành chủ ánh
mắt lợi hại, tất nhiên là đúng, nếu thiếu niên kêu Thanh nhi kia công phu cùng
khinh công đều cao như vậy, Hàn Tùy quả thực không phải là đối thủ, một lát nữa
Hàn Tùy sẽ quay về gặp quản gia nhận người.” Hàn Tùy cũng không vì những lời
của Trần Ngọc Bạch mà khó chịu, ngược lại rất sảng khoái thừa nhận võ công của
hắn không bằng một thiếu niên.
Trần Ngọc Bạch nghe vậy
cũng cười, “Hàn Tùy, đây là ưu điểm của ngươi, thắng không kiêu, bại không nản,
ta thực nên học tập ngươi.”
“Thiếu thành chủ lại
đùa giỡn Hàn Tùy? Hàn Tùy được như ngày hôm nay còn không phải đều do thiếu
thành chủ dạy dỗ? Làm gì có chuyện sư phụ đi học lại đồ đệ? Đây không phải là
lẫn lộn đầu đuôi sao? Thất Vọng Đau Khổ, ngươi nói có phải không?”, Hàng Tùy cố
ý làm ra bộ dáng khoa trương.
Nam tử cao gầy bên cạnh
này giờ không lên tiếng, lúc này mới nghiêm túc đáp” Thiếu thành chủ rất hoàn
mỹ, không cần đi theo Hàn Tùy học.”
“Thất Vọng Đau Khổ, ta
với ngươi nói qua rất nhiều lần, khi nói chuyện biểu tình không cần nghiêm túc
quá, ngươi như vậy sẽ làm tiểu hài tử sợ.” Hàn Tùy thấy Thất Vọng Đau Khổ không
bỏ được bộ dáng nghiêm túc, nhịn không được mà thở dài.
“Giới kiêu giới di động,
phương thành đường lớn! Ngươi nên học ổn trọng một chút!” Thất Vọng Đau Khổ
biểu tình mặc dù nghiêm túc, nhưng công phu tranh cãi cũng không thua Hàn Tùy
chút nào.
“Ngươi nói ta không đủ
ổn trọng?” Hàn Tùy nghe vậy lập tức kêu một tiếng.
“Chẳng lẽ ngươi tự cho
là chính mình đủ ổn trọng sao?” Thất Vọng Đau Khổ mặt không chút thay đổi hỏi
ngược lại.
“Chẳng lẽ giống ngươi
vĩnh viễn có một biểu tình như vậy thì gọi là trầm ổn sao? Thiếu niên lúc nãy
chỉ mỉm cười thôi cũng cực trầm ổn.” Hàn Tùy bất mãn phản bác, còn đem Thanh
nhi ra làm ví dụ, cho thấy trầm ổn cũng không cần phải thể hiện bằng một bộ mặt
nghiêm trọng.
“Thiếu niên kia đúng là
có trầm ổn, còn ngươi thì lại kém rất xa.” Thất Vọng Đau Khổ nghe xong còn
nghiêm trang gật đầu, đồng tình với ví dụ của hắn nhưng vẫn không ngừng phản
bác, làm cho Hàn Tùy tức giận đến nói không nên lời, chỉ tay vào hắn đến nửa
ngày chỉ có thể nói “Ngươi….”
Trần Ngọc Bạch đã quen
với sự tranh luận của bọn họ, biết bọn họ cũng không thực sự cãi nhau nên chỉ
mỉm cười không nói gì, cho đến khi Hàn Tùy thua cuộc, Trần Ngọc Bạch cũng không
có lấy làm lạ, ngược lại còn đùa giỡn “Hàn Tùy, ngươi nhanh mồm nhanh miệng như
vậy sao lần nào cũng cãi không lại Thất Vọng Đau Khổ vậy?”
“Thiếu thành chủ, ngay
cả người cũng trêu chọc Hàn Tùy?” Hàn Tùy lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ, đáng
thương.
“Ha ha! Tốt lắm, không
đùa các ngươi, các ngươi đi về trước đi, ta muốn đến Phong gia y quán tán gẫu
với Phong Vô Ảnh một lát, đến giờ cơm chiều sẽ trở về.”, Trần Ngọc Bạch phân
phó.
“Dạ, thiếu thành chủ.”
Hai người đồng thành đáp, nơi này là Hiệp Khách thành, khắp nơi đều có người
của Trần gia, huống chi thiếu thành chủ võ công cũng không phải tầm thường, bọn
họ tuy rằng là hộ vệ của thiếu thành chủ nhưng thực ra rất ít chuyện để làm, cho
nên lúc này bọn họ về trước cũng không có gì phải lo lắng, hơn nữa khi thiếu
thành chủ đi gặp Phong công tử cũng không thích có người đi cùng, bọn họ cũng
đã quen.
Trần Ngọc Bạch hơi hơi
gật gật đầu, lập tức một mình đi về phía trước, Hàn Tùy cùng Thất Vọng Đau Khổ
nhìn thân ảnh hắn đi xa, mới liếc mắt nhìn nhau rồi rời đi.
***
“Vô Ảnh, hôm nay sao im
hơi lặng tiếng vậy?”, Trần Ngọc Bạch sau khi đi vào Phong gia y quán, phát hiện
bên trong không có một người bạn nào không khỏi có chút kỳ quái.
Phong Vô ảnh ngồi sau
án đang xem sách, đột nhiên nghe tiếng người, ngẩng đầu nhìn lên liền cao hứng
nở nụ cười “Ngươi đã đến rồi? Hôm nay thế nào lại có thời gian rảnh mà đến thăm
ta?”
“Hôm nay vừa lúc ra
khỏi thành làm chút việc, khi trở về muốn đến thăm ngươi, khó có lúc thấy ngươi
được rảnh rỗi như vậy, thực sự có chút ngạc nhiên a.” Trần Ngọc Bạch ngồi xuống
ghế, cũng không quên buông lời chọc ghẹo.
Nhắc tới việc này, Phong
Vô Ảnh nhịn không được cười khổ “Khi tiến vào ngươi không thấy ta treo bảng
không khám bịnh sao?”
“Không khám bịnh? Thật
ngạc nhiên a, ngươi trời sinh là người thích làm việc thế nhưng lại tuyên bố
không khám bịnh? Xảy ra chuyện gì?” Nửa câu đầu là đùa giỡn nhưng phần sau là
quan tâm thật sự, vì toàn bộ Hiệp Khách thành đều biết hắn cùng Phong Vô Ảnh là
bạn thân, sẽ không ai dám gây chuyện với hắn.
“Ngươi đừng lo lắng, không
có chuyện gì lớn, ta chỉ đột nhiên muốn nghỉ ngơi một chút, nên quyết định nghỉ
khám bịnh một ngày.” Không thể nói với hắn vì hôm nay hắn gặp phải một nữ tử
chẳng biết vì sao mà khóc đến thiên hôn địa ám, làm cho tâm tình hắn cũng không
vui, sợ ảnh hưởng kết quả khám bịnh cho người khác nên quyết định nghỉ một ngày?
Hắn từ nhỏ học y, mười bốn tuổi đã bắt đầu chính thức chẩn bịnh cho người khác,
có dạng bịnh gì chưa từng thấy qua. Thống khổ, khóc nức nở, lăn lộn trên mặt
đất hay khóc nháo cũng đều xử lý qua nhưng chưa bao giờ bị người bịnh làm ảnh
hưởng tới cảm xúc. Nhưng tiếng khóc ủy khuất cùng thương tâm của nữ tử kia lại
nhưng ma chú không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu hắn, dù bọn họ đã rời đi mà
hắn vẫn tinh thần không yên, lo lắng không biết nàng hiện tại thế nào? Hiểu lầm
của nàng với vị tướng công tuyệt mỹ kia có giải quyết được không? Còn có vì sao
nàng lại khóc đến thương tâm như vậy?
“Vô Ảnh, Vô Ảnh!” Trần
Ngọc Bạch thấy bộ dáng hắn như lạc vào cõi thần tiên, không khỏi có chút lo
lắng, lần đầu tiên hắn thấy Phong Vô Ảnh có dáng vẻ như vậy, không khỏi lớn
tiếng kêu gọi.
“A! Chuyện gì?” Phong
Vô ảnh rốt cục cũng phục hồi tin thần.
“Ngươi thất thần! Ngươi
suy nghĩ cái gì? Ta gọi ngươi lớn tiếng như vậy, ngươi cũng chưa nghe được? Nếu
thật sự đã xảy ra chuyện gì, nhất định phải nói cho ta biết, không được giấu.
Từ khi bá phụ mất, ta đã đáp ứng hắn sẽ chiếu cố tốt cho ngươi.” Trần Ngọc Bạch
vẻ mặt lo lắng, cẩn thận xem xét từng biểu tình của hắn, hi vọng có thể tìm ra
manh mối gì đó nhưng hắn vẫn muốn chính Vô Ảnh nói cho hắn biết chuyện khó khăn
của mình, mà không phải do chính hắn tìm hiểu được.
“Ngọc Bạch, ta không
sao! Biểu tình của ngươi quá nghiêm túc, thật giống với Thất Vọng Đau Khổ nhà
ngươi, ngươi đừng quên ngươi còn nhỏ tuổi hơn ta, phải chiếu cố thì cũng không
tới phiên ngươi chiếu cố ta mà phải là ta chiếu cố ngươi mới đúng, huống chi ta
là đại phu, ta tự biết chiếu cố cho chính mình.” Phong Vô Ảnh mỉm cười đứng lên,
cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm của Trần Ngọc Bạch nhưng vẫn không nói rõ chuyện
lúc trưa và tâm tư của mình cho hắn nghe.
“Vô ảnh, ngươi đừng cố
tả ngôn hữu địa để trốn tránh vấn đề của ta, ngươi không nói thì cuối cùng ta
cũng có biện pháp để biết được. Nhưng vì ngươi là bằng hữu của ta, nên ta muốn
tự ngươi nói cho ta biết những phiền não của ngươi chứ không phải ta thông qua
người khác mà biết được.” Trần Ngọc Bạch chân tình nhìn hắn, trong mắt biểu lộ
sự thản nhiên từ nhỏ đến lớn đều là như thế, Phong Vô Ảnh buông sách xuống, đứng
dậy, vỗ vỗ bờ vai “Ta thực sự không có việc gì, buổi trưa có một người bịnh
thật đặc biệt làm cho ta nhất thời có chút không yên, ngày mai thì ta sẽ ổn
thôi.”
“Người bệnh?” Trần Ngọc
Bạch hỏi lại, “Cái dạng người bệnh nào sẽ làm ngươi suy nghĩ bất an?”
“Ân, hôm nay ta không
muốn nói, ngày mai nếu ngươi rảnh thì đến đây ta sẽ nói cho ngươi nghe, được
không?” Phong Vô Ảnh nhìn ngũ quan hoàn mỹ của Trần Ngọc Bạch lộ ra mấy phần
phiền não, không khỏi nở nụ cười, người ta nói Trần gia tam thiếu trầm ổn, trưởng
thành, có lẽ là do chưa thấy biểu tình của hắn lúc này, nếu nhìn thấy chắc chắn
sẽ nói hắn là người dễ xúc động. Phong Vô Ảnh biết biểu tình của Trần Ngọc Bạch
như vậy, chỉ mình hắn mới thấy được, trong lòng cũng cảm động và ấm áp.
“Tốt lắm! Ngày mai ta
nhất định lại đến!” Trần Ngọc Bạch biết nói nữa cũng vô ích nên dứt khoát xoay
người rời đi, Phong Vô Ảnh thấy hắn tiêu sái bỏ đi cũng không có giữ lại, chỉ
mỉm cười nhìn theo.
Trần Ngọc Bạch vừa mới
rời đi, Thanh nhi đã xuất hiện ở Phong gia y quán, Phong Vô Ảnh thấy hắn chợt
vui vẻ hẳn lên, còn không chờ Thanh nhi mở miệng đã nhịn không được mà hỏi
trước “Là ngươi?’
Thanh nhi không ngờ đại
phu nổi tiếng nhất trong thành, cũng là người đã chứng kiến cảnh phu nhân khóc
vào buổi trưa lại là có trí nhớ tốt như vậy, hắn còn chưa mở miệng thì đã nhận
ra hắn, lúc này bỏ đi thì cũng đã muộn nên thi lễ nói “Tiểu nhân tên Thanh nhi,
gặp qua Phong đại phu.”
“Thanh tiểu công tử
không cần khách khí, phu nhân nhà ngươi không có việc gì chứ?”, Phong Vô Ảnh
mỉm cười đáp lễ.
“Thanh nhi bất quá chỉ
là hạ nhân, Phong đại phu đã hỏi thăm phu nhân, ta cũng không dám nói dối, đúng
là vì phu nhân nhà ta nên tiểu nhân mới tìm đến Phong đại phu.”, Thanh nhi vội
vàng nói.
“Phu nhân nhà ngươi bị
làm sao? Động thai khí hả? Đừng nóng vội, tại hạ sẽ đi với ngươi, quý phủ của
ngươi có xa không, nếu xa thì y quán đã có xe ngựa, ngồi xe sẽ nhanh hơn.”, thấy
nàng khóc lóc thương tâm muốn chết, Phong Vô Ảnh lo lắng nàng động thai khí, lập
tức cầm lấy hòm thuốc, chuẩn bị đến nhà khám bịnh.
Thanh nhi thấy hắn
nhiệt thành vội vàng hoàn toàn xuất từ chân thành, lập tức cảm kích cười, vội
vàng giải thích nói, “Không phải! Là chân của phu nhân nhà ta bị thương, không
thể đi bộ nên mới làm phiền Phong đại phu đi một chuyến.”
“A! Thì ra là thế, không
phải động thai khí là tốt rồi! Chúng ta đi thôi!” Phong Vô Ảnh vừa nghe, ngẩn
ra, lập tức mới thả lỏng, ý thức được chính mình đối với vị phu nhân kia dường
như quá mức để ý, hắn cũng có chút không được tự nhiên.
“Dạ, Phong đại phu, mời.”, Thanh
nhi tiến lên cầm lấy hòm thuốc cho hắn, Phong Vô Ảnh thấy thế cũng
không tranh, hai người lập tức rời khỏi y quán.

