Xà quân Như Mặc - Chương 51

Chương 51

THỔ LỘ BỊ CỰ

“Xuân Hoa Xuân Thủy, các
ngươi thu dọn đi, ăn cơm xong lại thấy buồn ngủ, ta không cần người hầu hạ, mỗi
ngày sáng sớm đến chải đầu cho ta là được rồi.”, Bắc Dao Quang thấy trời cũng
không còn sớm, nên cùng Phong Vô Ảnh nói chính sự nên kêu Xuân Hoa, Xuân Thủy
rời đi.

“Dạ, phu nhân.”, hai
nha đầu tay chân lanh lợi, không bao lâu đã thu dọn sạch sẽ.

“Thanh nhi, ngươi cũng
ngồi đi! Đứng không mỏi sao?”, Bắc Dao Quang bảo Thanh nhi cũng ngồi xuống, lúc
này Thanh nhi đã uất ức đến cực điểm, hận ngay lúc này chủ nhân không thể trở
về, rồi lại không thể để Bắc Dao Quang cùng Phong đại phu ở chung một chỗ, cho
nên dù trong lòng hắn bực tức đến mức nào cũng chỉ im lặng ngồi xuống.

“Vô Ảnh, bắt mạch phán
đoán có thai chuẩn xác tính năng tới trình độ nào?” Bắc Dao Quang giảm bớt tươi
cười thoải mái.

“Ngươi có biết ta khi
nào thì sinh, hoặc là khi ngươi khám bịnh có biết tình trạng đứa nhỏ khỏe mạnh
hay không…?”, kỳ thật nàng muốn hỏi có phải hắn thông qua bắt mạch phát hiện
đứa nhỏ của nàng cùng nữ tử có thai khác bất đồng.

“Đương nhiên có thể!
Ngươi không cần lo lắng, ngươi thực khỏe mạnh, không có ngoài ý muốn, đứa nhỏ
cũng sẽ thực khỏe mạnh, Bắc Dao, đứa nhỏ là của Như Mặc công tử sao?” Phong Vô
Ảnh đầu tiên là gật gật đầu, sau đó nhỏ giọng hỏi.

Bắc Dao Quang chần chờ
một chút, vẫn là gật gật đầu, “Đúng vậy!”

“Vậy ngươi muốn sinh hạ
hắn sao?” Phong Vô Ảnh lại hỏi, lúc này Bắc Dao Quang nửa điểm chần chờ cũng
không có, lập tức kiên định gật đầu, “Đương nhiên, ta nhất định phải sinh ra nó,
cho nên Vô Ảnh, ngươi nhất định phải giúp ta.”

“Bắc Dao, ngươi đừng lo
lắng, nếu ngươi không chê, ta sẽ tự tay đỡ đẻ cho đứa nhỏ của ngươi, hoặc cũng
có thể giới thiệu bà mụ tin cậy cho ngươi.” Bắc Dao Quang có chỗ khác với người
khác, nàng chưa thành thân mà đã có thai, vì danh tiết của nàng nên càng ít
người biết càng tốt, cho nên chỉ cần nàng không ngại, hắn nguyện ý đỡ đẻ cho
nàng, tuy rằng trước giờ hắn chưa từng làm việc này nhưng nếu là lời của nàng, hắn
nhất định sẽ làm cho nàng.

“Vô Ảnh, cám ơn ngươi, có
ngươi tới đỡ đẻ cho ta, ta còn cầu không được sao lại ghét bỏ?” ta thực ra là
sợ người khác đồn đãi lung tung, ta không muốn cho hài tử của ta phải gánh chịu
chuyện này, bất quá chờ đứa nhỏ sinh ra, ta có thể nói ra tin ta bị phu quân
hưu, nhưng trước khi đứa nhỏ được sinh ra, ta không muốn có nhiều người biết.”
Bắc Dao Quang đã sớm suy nghĩ tất cả, thời đại này, có hai loại nữ nhân một
mình mang theo đứa nhỏ không dễ chút nào, một chính là góa phụ, một là bị
trượng phu từ bỏ, mà quả phụ thì không được nên chỉ có thể nói là bị chồng
ruồng bỏ.

“Bắc Dao!” Phong Vô Ảnh
không dám tưởng tượng Bắc Dao phải dũng cảm đến mức nào mới quyết tâm sinh đứa
nhỏ này, thậm chí còn tình nguyện mang tiếng bị chồng bỏ, hắn sao có thể để
nàng làm nhu vậy, không tự chủ được vội vàng nói “Sau này ta sẽ chiếu cố ngươi,
ngươi yên tâm, ta sẽ xem hắn như đứa nhỏ của mình mà chiếu cố.”

“Không được!” Bắc Dao
Quang còn chưa có phản ứng thì Thanh nhi rốt cuộc nhìn không được mà vỗ án đứng
lên “Phu nhân mang thai là đứa nhỏ của chủ nhân ta, phải chiếu cố thì là chủ
nhân của ta, không dám làm phiền Phong đại phu quân tâm.”

Nói ra xong, Phong Vô
Ảnh cũng cảm thấy có chút đường đột, lại bị những lời này của Thanh nhi làm cho
xấu hổ, đỏ mặt tía tai, Bắc Dao Quang tuy rằng kinh ngạc khi Phong Vô Ảnh nói
như vậy, dù biết mình sẽ từ chối hắn nhưng vẫn nhịn không được mà cảm động, trừng
mắt nhìn Thanh nhi “Thanh nhi, ngồi xuống.”

“Phu nhân, chủ nhân sẽ
không đồng ý! Ngươi rõ ràng yêu chủ nhân, vì cái gì phải như vậy?” Thanh nhi
không có ngồi xuống, cả buổi tối phải nín nhịn làm cho hắn buồn bực nhiều lắm
rồi, lúc này hắn không thể nhịn được nữa.

“Thanh nhi, nếu ngươi
còn muốn ở bên cạnh ta nhất định sau này phải lấy lời của ta làm trọng, ngươi
cũng hiểu rõ, ta cùng Như Mặc không có kết quả tốt, vì sao ngươi cứ muốn ta
phải dây dưa?” Vẻ mặt của Bắc Dao Quang cũng nghiêm túc hơn, lúc này đối với
nàng là một quyết định khó khăn, vì sao Thanh nhi lại không ở bên cạnh nàng một
lần? Nàng yêu Như Mặc thì sao, Như Mặc không yêu nàng không phải sao? Nếu hắn
có yêu nàng dù chỉ một chút, nàng cũng sẽ không hạ quyết tâm buông tay, chỉ vì
Như Mặc chưa từng yêu nàng, cho nên nếu hắn còn có cơ hội đắc đạo thành tiên
chẳng lẽ làm cho cả hai cùng đau khổ mà dây dưa lẫn nhau mới là tốt sao?

“Nhưng phu nhân, ngươi
vì sao không hỏi ý chủ nhân? Có lẽ hắn đối với ngươi cũng giống như cảm tình
ngươi dành cho hắn.” Thanh nhi cũng biết Bắc Dao Quang quyết định như vậy là
rất đúng, nhưng hắn không muốn bọn họ có kết cục như vậy mà tiếc hận khổ sở, hơn
nữa không đành lòng nhìn Bắc Dao Quang đau khổ một mình.

“Thanh nhi, ngươi đi
theo hắn nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy như thế nào?”, Bắc Dao Quang thản
nhiên hỏi ngược lại, Thanh nhi nhất thời không biết trả lời thế nào, đúng là
chủ nhân mấy ngàn năm qua tâm đều rất lạnh lùng, hắn sẽ yêu phu nhân sao? Hắn
thừa nhận hắn cũng không có tin tưởng, hắn đã như vậy thì Bắc Dao Quang làm sao
mà tin được.

Bắc Dao Quang thấy hắn
trầm mặc, cũng không ngoài ý muốn, chính là hơi thương cảm từ từ nói, “Thanh
nhi, chúng ta lúc ban đầu sẽ không gặp nhau, nhưng vì hắn báo ân, vì ta một
lòng tình nguyện mê luyến, chỉ một thời gian ngắn lại phát sinh rất nhiều sai
lầm, chẳng lẽ lại còn muốn tiếp tục dây dưa? Cứ quyết định như vậy đi được
không? Đừng gợi lên sự khó chịu cùng thương cảm của ta, ta chỉ là một nữ nhân
bình thường, ta hiện tại kiên cường nhưng chưa chắc sẽ kiên cường được lâu, cho
nên Thanh nhi, mặc dù ngươi không ủng hộ ta cũng mong ngươi đừng kêu ta quay
đầu lại, được không?”

“Phu nhân, thực xin lỗi,
phu nhân, Thanh nhi về sau sẽ không nhắc lại, mặc kệ phu nhân quyết định thế
nào, Thanh nhi đều ở bên cạnh của phu nhân.” Thanh nhi chậm rãi ngồi xuống, âm
than cũng bình ổn hơn nhưng có chút đau đớn, lại bị sự kiên định của Bắc Dao
Quang làm cho áy náy.

“Thanh nhi, cám ơn
ngươi!” Bắc Dao Quang cố không để rơi lệ, quay sang chân thành nói với Phong Vô
Ảnh “Vô Ảnh, cảm ơn hảo ý của ngươi nhưng ta không thể nhận, ngươi đáng giá có
một nữ tử tốt hơn mà trong tim của ta cũng không thể chứa được người nào khác, cho
nên chúng ta cả đời cứ là bằng hữu của nhau đi, chờ khi đứa nhỏ của ta ra đời, ngươi
nếu thích nó, có thể nhận nó làm con nuôi, ngươi cảm thấy thế nào?”

Phong Vô Ảnh nghe nàng
cự tuyệt, tuy rằng không ngoài dự liệu nhưng trong lòng vẫn nhịn không được mất
mác, có lẽ do hắn uống rượu hơi nhiều nên mới nói những lời đường đột như vậy, nhưng
khi nói ra rồi hắn mới biết đó chính là ý muốn thực sự xuất phát từ đáy lòng
hắn, hắn thực sự muốn chiếu cố nàng cả đời, hắn thậm chí còn không ngại trong
lòng nàng vẫn còn yêu người khác, hắn thầm nghĩ lúc nàng cô đơn, khổ sở sẽ ở
bên cạnh chiếu cố nàng.

Nhưng hắn biết được hắn
đã đến chậm, nếu hắn có thể kiềm chế thì có lẽ lúc này sẽ không tạo nên cục
diện xấu hổ như vậy, có lẽ lâu ngày Bắc Dao Quang còn có thể chấp nhận hắn, nhưng
giờ hắn đã nói ra, còn khiến cho không khí căng thẳng như vậy nếu muốn cho Bắc
Dao Quang đáp ứng hắn hiển nhiên là hi vọng xa vời. Phong Vô Ảnh trong lòng
tràn ngập cảm giác thất bại và hối hận, đáng buồn hơn là khi hắn nhìn thấy ánh
mắt khẩn cầu của nàng, không đành lòng từ chối mà gật đầu, cố gắng mỉm cười nói
“Được, sau này ta sẽ cho hắn đi theo ta học y thuật, như vậy hắn có thể chiếu
cố tốt cho ngươi.”

“Cám ơn ngươi, Vô Ảnh!”
Bắc Dao Quang vỗ vỗ tay hắn, đối với hắn, nàng là thật tâm cảm kích, nếu không
có gặp được Như Mặc, có lẽ nàng thật sự sẽ yêu thương một nam tử như vậy, nhưng
cuộc đời không có chữ nếu mà mọi thứ đã được sắp đặt sẵn, nàng đến đây, nhất
định sẽ gặp được Như Mặc, sau đó lại tách ra, tựa như một kịch bản đã được viết
sẵn, mặc dù diễn viên là nàng không muốn chiếu theo kịch bản mà diễn xuất, nhưng
kết cục cũng không thể sửa đổi được.

“Bằng hữu thì không cần
nói lời cảm tạ.”, Phong Vô Ảnh cố gắng dùng ngữ khí bình thản nhất.

“Được, sau này hãy
thường đến thăm ta, ăn cơm với ta, ngươi có cảm thấy ta đòi hỏi nhiều quá không?”,
Bắc Dao Quang mỉm cười

“Sẽ không! Ta sẽ tới!” Phong
Vô Ảnh cũng nhẹ giọng hồi đáp, “Sắc trời không còn sớm, ta nên trở về y quán!”

“Ân, ta đưa ngươi!” Bắc
Dao Quang đứng lên, Thanh nhi nói với Phong Vô Ảnh “Phong đại phu, Thanh nhi
lúc nãy thất thố, xin lỗi ngươi.”

“Thanh nhi cũng không
có làm sai cái gì, cũng là Vô Ảnh quá mức đường đột! Ta sẽ không để bụng, Thanh
nhi cũng quên đi.”, Phong Vô Ảnh tao nhã cười.

“Đa tạ Phong đại phu, phu
nhân người tiễn Phong đại phu, Thanh nhi sẽ không đi theo.” Thanh nhi cảm thấy
nếu Bắc Dao Quang có thể tìm được hạnh phúc mới của nàng, hắn cũng tình nguyện
chúc phúc cho nàng.

“Thanh nhi, ngươi trở
về phòng nghỉ ngơi đi, ta một hồi sẽ tự mình về phòng, Vô Ảnh, chúng ta đi thôi.”
Bắc Dao Quang biết thái độ của Thanh nhi vì lời nói của nàng mà thay đổi, rất
muốn nói thêm gì đó với hắn nhưng cũng không biết nói cái gì.

Hai người thong thả rời
khỏi Xuân Mặc Viện.

“Bắc Dao, ngươi có một
quản gia tốt!” Phong Vô Ảnh nhịn không được cảm thán nói.

“Ta biết! Kỳ thật ta
thật không hy vọng hắn như vậy, mỗi người đều có cuộc sống của mình không nên
quan tâm quá mức chuyện của người khác như vậy thời gian dành cho bản thân sẽ
giảm đi nhiều, Thanh nhi thực là đứa nhỏ làm cho người ta đau lòng, tuổi còn
nhỏ có bộ dáng ông cụ non, sống như vậy thật quá mệt mỏi.” Nhất là hắn không
phải là nhân loại chân chính, vừa muốn học tập cảm xúc, suy nghĩ của con người,
vừa phải giữ bổn phận của xà loại, thật sự là quá mức vất vả. Nếu nàng cũng là
xà tinh ngàn năm, nàng hoặc là một con rắn hoặc sẽ quên đi mình là một con rắn,
đơn thuần đi cảm nhận cảm giác của con người, nhưng nói thì luôn dễ dàng, làm
mới khó hơn nhiều.

“Khi nào rảnh thì tới y
quán, ta bình thường đều ở đó, ngươi nếu cảm thấy nhàm chán thì vừa lúc ta đang
thiếu một tiểu nhị bốc thuốc.”, Phong Vô Ảnh đùa giỡn muốn làm cho không khí thoải
mái hơn.

“Tốt! Ta nhất định sẽ
đi quấy rầy ngươi! Trên đường cẩn thận, trở về đi!” Đại môn đảo mắt đã tới, hắn
hỏi không chút để ý, vui đùa chiếm đa số, nàng cũng đáp đắc thoải mái cười khẽ,
thích ý không thôi.

“Ân! Ta đi rồi, ngươi
cũng đi vào đi!” Phong Vô Ảnh quay đầu lại nhìn nàng một cái, liền tiêu sái đi
trước, Bắc Dao Quang đứng ở cửa, lại nhìn hắn một hồi lâu, mới xoay người trở
về phòng, phía sau, là nam phó tẫn trách đóng cửa tiếng động.

Ngoài cửa, Hàn Tùy cùng
Thất Vọng Đau Khổ từ góc tường tối đi ra, liếc nhau một cái, nhún mình mộ cái
đã biến mất bên ngoài Bắc Dao phủ.

“Ngươi rốt cục đã trở
lại! Hôm nay có phải nên nói cho ta biết vì sao hôm qua lại tâm thần không yên
không? Vì muốn biết nguyên nhân, ta đã chờ ngươi từ chạng vạng tới giờ, ngươi
đi đâu vậy, tối vậy mới về?”, Trần Ngọc Bạch tựa vào ghế dựa trong y quán, bên
trong đã sớm đốt nến, toàn bộ y quán chỉ có mình hắn, bọn tiểu nhị đã về hết.

Phong Vô Ảnh có chút hổ
thẹn nhìn Trần Ngọc Bạch liếc mắt một cái, đặt hòm thuốc lên bàn “Thực xin lỗi,
Ngọc Bạch, ta quên, ngươi chưa ăn cơm sao?”

“Quên?” trên gương mặt
tuấn mỹ của Trần Ngọc Bạch hiện lên sự kinh ngạc và hứng thú “Ngươi lại có thể
quên chuyện mình đã nói, cũng quên luôn ta sẽ tới tìm ngươi sao? Chuyện này
thực sự làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, nếu không phải ta khẳng định lỗ tai của
mình không bị điếc thì ta đã cho rằng mình nghe lầm, Vô Ảnh, ta nghĩ ngươi
không chỉ thiếu ta lời giải thích về chuyện tâm thần không yên, mà nhìn vẻ mặt
ngươi tràn đầy xuân sắc thế kia, thì ngươi đang gặp chuyện tốt gì đến nỗi thần
hồn điên đảo như vậy?”

“Ngọc Bạch, không cần
loạn dùng hình dung từ, cái gì kêu xuân sắc lượn lờ?‘ Phong Vô Ảnh thấy hắn
nhìn thấu tâm tư nên có chút xấu hổ, vội lên tiếng át đi.

“Được rồi! Ngươi không
phải là bằng hữu tốt nhất từ nhỏ tới giờ của ta sao, ngươi rốt cuộc vì nguyên
nhân gì mà đi suốt hai canh giờ mới về, còn bỏ lỡ cơm chiều?”, Trần Ngọc Bạch
lập tức thể hiện dáng vẻ đang lắng nghe.

“Ta đi đến khám bệnh
tại nhà!” trước giờ, Phong Vô Ảnh không thể che giấu được chuyện gì với Trần
Ngọc Bạch

“Xem ra ta phải đi hỏi
Hàn Tùy cùng Thất Vọng Đau Khổ để tìm hiểu một chút, nhưng không sao, ta tôn
trọng riêng tư của ngươi, nhưng ta thực sự rất tò mò, ta nghĩ chắc ngươi sẽ
không phản đối phải không? Vô Ảnh?”, nói xong, Trần Ngọc Bạch còn làm bộ đứng
lên, Phong Vô Ảnh thấy thế giữ chặt hắn “Được rồi, ta nói, ta thích một người.”

“Một nữ nhân?” Trần
Ngọc Bạch tuy rằng sớm đã có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe Phong Vô Ảnh
chính miệng nói ra vẫn không khỏi kinh ngạc, Vô Ảnh từ nhỏ luôn trầm ổn, bình
tĩnh thế nhưng lại chủ động thích một người, đương nhiên không phải do hắn cảm
thấy Vô Ảnh không đủ tư cách cho nữ nhân thích mà thường là nữ nhân chủ động
tìm tới Vô Ảnh cầu hôn hoặc là giả đò khám bịnh để biểu lộ tình cảm, nhưng tất
cả đều bị hắn cự tuyệt, hơn nữa cho tới giờ Vô Ảnh đều thể hiện tâm bình như
thủy, cho nên dù đã hai mươi bốn tuổi hắn vẫn còn độc thân trong khi nam tử
khác đã làm cha.

Bây giờ hắn lần đầu
thừa nhận hắn thích một người làm Trần Ngọc Bạch vui mừng vô cùng nhưng cũng
cảm thấy buồn, hận không thể ngay lập tức gặp được nữ tử làm cho Vô Ảnh chỉ
trong hai ngày ngắn ngủi đã mê luyến kia.

“Đúng.”, Phong Vô Ảnh
thừa nhận, trả lời rất bị động.

“Chính là nữ bịnh nhân
làm cho ngươi tâm thần không yên ngày hôm qua?”, Trần Ngọc Bạch lại hỏi thêm

“Đúng.”, một hỏi một
đáp, không có thêm nửa từ dư thừa nào.

“Ngươi hôm nay đến phủ
của nàng, cũng ở lại đó ăn cơm chiều?”, Trần Ngọc Bạch càng hỏi, vẻ mặt càng
nghiêm túc.

“Đúng.”, đầu của Phong
Vô Ảnh cúi càng lúc càng thấp, biết hắn dù không nói thì Trần Ngọc Bạch cũng
biết, nhưng hắn vẫn tình nguyện tự mình nói ra mà không để cho Ngọc Bạch thông
qua người khác mới biết, đây chính là thể hiện sự tôn trọng bằng hữu.

“Không phải là ngươi
đến Bắc Dao phủ chứ?”, liên tưởng lại hôm qua Hàn Tùy thấy hắn ở gần Bắc Dao
phủ, Trần Ngọc Bạch hi vọng Vô Ảnh không phải là thích nữ chủ nhân của Bắc Dao
phủ, nếu không thì thực sự phiền toái.

Phong Vô Ảnh nghe hắn
hỏi vậy thì lập tức ngẩng đầu lên “Ngọc Bạch, ngươi như thế nào?”

“Không phải ta có ý tìm
hiểu, mà hôm qua khi Hàn Tùy đưa hạ nhân đến Bắc Dao phủ thì thấy ngươi ở gần
đó, cho nên thuận miệng nói với ta, ta hôm qua trước khi tới tìm ta đã đi qua
Phương phủ trước kia, thấy nó đã đổi chủ còn gặp một thiếu niên tự xưng là
Thanh nhi, có khinh công tuyệt đỉnh đang treo tấm bảng hiệu lên, ngươi cũng
biết, ta thích kết giao với mọi người nên liền cùng hắn kết bạn, mới biết bọn
họ vừa tới Hiệp Khách thành, muốn tìm hạ nhân vì thế ta đã cho Hàn Tùy đem một
số hạ nhân chịu khó lại tay chân nhanh nhẹ trong phủ tới chỗ bọn họ, hiện tại
ngươi tin chưa?”

Trần Ngọc Bạch vừa thấy
vẻ mặt của hắn, liền biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì, không khỏi có chút
tức giận, là bằng hữu bao nhiêu năm, chẳng lẽ Vô Ảnh không tin hắn sao? Hắn là
loại người ở sau lưng lén lút điều tra bằng hữu sao?

“Thực xin lỗi, Ngọc
Bạch, ta không có ý kia, ta biết cảm giác động tâm này đến quá nhanh làm ta có
chút trở tay không kịp, hôm qua Hàn Tùy không có nhìn lầm người, đúng là ta đi
ra từ Bắc Dao phủ, hôm nay cũng ở đó dùng cơm chiều.” Phong Vô Ảnh chân thành
giải thích “Ta đúng là thích nữ chủ nhân của Bắc Dao phủ, Bắc Dao Quang cô
nương.”

“Vô Ảnh, ngươi tỉnh
tỉnh, Hàn Tùy nói cho ta biết là nam chủ nhân đi xa nên mới để nữ quyến ở lại, sao
lại là cô nương? Nàng đã thành thân, là thê tử của người khác, ngươi không thể
thích nàng, ngươi muốn dạng nữ tử gì, ta có thể tìm cho ngươi, nhưng Bắc Dao
phu nhân thì không thể.” Trần Ngọc Bạch nghe vậy lập tức đứng lên, bộ dáng rất
phiền não.

“Ngọc Bạch, ta biết ta
đang làm cái gì, ta biết ngươi lo lắng cho ta, chính là không còn kịp rồi, ta
đã thích nàng, nàng không phải Bắc Dao phu nhân, nàng còn không có thành thân, nàng
chính mồm nói cho ta biết!” Phong Vô Ảnh đỡ lấy bờ vai của hắn, ý đồ trấn an
Trần Ngọc Bạch, vội vàng giải thích nói.

“Vô Ảnh!” Trần Ngọc
Bạch chưa từng lớn tiếng với Phong Vô Ảnh như hôm nay “Nếu nàng lừa gạt ngươi
thì sao? Mặc kệ nàng thành thân hay không thì nàng vẫn là Bắc Dao phu nhân, cho
nên ngươi cùng nàng là không có kết quả.”

“Ta biết, nàng hôm nay
cự tuyệt ta!” Phong Vô Ảnh ảm đạm nói.

“Ngươi cư nhiên đã thổ
lộ với nàng sao?”, Trần Ngọc Bạch cảm thấy sự kinh ngạc của hắn hôm nay quá
nhiều, còn đang suy nghĩ nên khuyên nhủ Phong Vô Ảnh thế nào để đừng có bất mê
chấp ngộ nữa, lại không ngờ hắn động tác nhanh lẹ tới mức đã thổ lộ hết với
người ta.

Không được, ngày mai
hắn nhất định phải đi gặp nữ tử tên gọi Bắc Dao Quang kia mới được, hắn muốn
nhìn xem nàng quốc sắc thiên hương hay có tài cán gì mà chỉ trong thời gian
ngắn như vậy đã bắt được tâm của Vô Ảnh.

Báo cáo nội dung xấu