Xà quân Như Mặc - Chương 53

Chương 53

BẠI TRẬN

Cảnh Xuân Viện, Phong
Vô Ảnh đang chẩn mạch cho nàng, trên bàn còn có điểm tâm rất tinh xảo đã vơi
bớt mấy khối, hai ly trà đã nguội.

Một chiếc xích đu trên
phủ nệm dựa vào cửa sổ, còn có lụa mỏng thượng đẳng làm màn ngăn cách, một cửa
tròn ngăn giữa gian ngoài và gian trong, không cản trở tầm nhìn nhưng cũng tạo
nên một cảm giác mờ ảo, cửa sổ được mở rộng làm cho ánh mặt trời cùng ngọn gió
nhẹ từ ngoài lùa vào, làm bay bay mấy sợi tóc của hai người, làm cho Xuân Hoa, Xuân
Thủy cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật đẹp.

“Thế nào?” Bắc Dao
Quang nhìn Phong Vô Ảnh, thời đại này không có siêu âm để quan sát thai nhi nên
chỉ có thể dựa vào bắt mạch của đại phu để biết tình trạng đứa nhỏ thế nào, điều
này làm cho Bắc Dao Quang có chút lo lắng, bất an.

“Ngươi không cần lo
lắng, nó tốt lắm, rất có sức sống, rất có thể là nam hài, ngươi chỉ cần giữ cho
tinh thần thoải mái, ăn uống đầy đủ thì tám tháng sau có thể sinh nó.”, Phong
Vô Ảnh mỉm cười nhìn nàng, nhìn đến lúc thấy nàng tươi cười trở lại, tuy biết
rằng tươi cười này không phải vì hắn mà là vì đứa nhỏ trong bụng nàng nhưng hắn
vẫn thích ngắm nhìn.

“Tám tháng sao?”, Bắc
Dao Quang hỏi lại “Nếu tám tháng sau ta còn chưa sinh được thì sao?”

“Bắc Dao, ngươi lo lắng
dư thừa, toàn bộ quá trình mang thai chỉ mất khoảng chín tháng mười ngày, cho
nên nhiều lắm là chỉ tám tháng nữa ngươi sẽ sinh.” Phong Vô Ảnh không khỏi bật
cười, không nghĩ tới có lúc một nam nhân như hắn lại trả lời các vấn đề về sinh
nở mà nữ nhân nào cũng nên biết “Ngươi không cần phải lo lắng, cũng đừng nghĩ
lung tung, phải giữ cho tinh thần sảng khoái, thoải mái, có ta đây, đừng lo, ta
sẽ để cho tiểu tử của ngươi an toàn ra đời, được chưa?”

“Ân! Ta có lẽ là ta
nghĩ quá nhiều, chỉ mong được như vậy.” Tám tháng nói dài thì không quá dài, nói
ngắn cũng chẳng ngắn, rồi Phong Vô Ảnh cũng sẽ biết sau tám tháng nữa nàng vẫn
chưa sinh, không biết lúc đó hắn có nghĩ nàng là quái vật hay không? Quên đi, đi
một bước thì tính một bước vậy, giống như Phong Vô Ảnh đã nói, lo lắng hơi sớm,
phải chờ đợi thôi.

“Ngọc Bạch là bằng hữu
của ta, nếu lát nữa hắn có nói gì thất lễ với ngươi thì đừng để trong lòng.”, lúc
gã sai vặt vào báo có Trần Ngọc Bạch đến, Phong Vô Ảnh đã tâm thần không yên, hắn
biết vì sao Trần Ngọc Bạch đến gặp Bắc Dao Quang, nên muốn nói gì đó mà lại
chần chờ.

“Vô Ảnh, vị Trần thiếu
thành chủ kia là bằng hữu tốt của ngươi sao?”, khi nghe gã sai vặt báo có Trần
thiếu thành chủ đến thăm, nàng mới biết hạ nhân trong phủ đều do Trần Ngọc Bạch
tặng, đối với vị thiếu thành chủ của Hiệp Khách thành càng thêm có hảo cảm, nhưng
giờ nghe Vô Ảnh nói, nàng lại có chút không được tự nhiên, thì ra thiếu thành
chủ tới cửa bái phỏng là vì Vô Ảnh, hay nói đúng hơn là hắn đối với nàng có
phần hiếu kì.

“Ân, chúng ta gần như
là cùng nhau lớn lên, ta lớn hơn hắn một tuổi, hôm qua ta trở về thì đã thấy
hắn ở trong y quán chờ ta, biết ta ở lại dùng bữa tối với ngươi, sợ là hắn đối
với ngươi sẽ có hiểu lầm, cho nên.”

“Vô Ảnh, ngươi không
cần lo lắng, nghe Thanh nhi miêu tả, thiếu thành chủ là một người hào sảng, phong
nhã, lòng dạ tất nhiên sẽ rộng rãi hơn người khác, cho nên ngươi đừng lo, vì
Phong Vô Ảnh ngươi ngày thường là một chính nhân quân tử lại ôn lương, ít tiếp
xúc với nữ tử mà hôm qua lại ăn cơm cùng với một nữ nhân mới vừa quen biết như
ta, cho nên thiếu thành chủ mới tò mò, hiếu kỳ về ta, hôm nay chẳng qua là muốn
gặp ta mà thôi, ngươi đừng sợ ta khó chịu, ngươi là bằng hữu của ta, cho nên
bằng hữu của ngươi cũng là bằng hữu của ra, mà bằng hữu gặp nhau, uống chén trà,
ăn cái bánh thì là chuyện bình thường, có đúng không?” Bắc Dao Quang vỗ tay hắn
trấn an, tâm tình Phong Vô Ảnh cũng được thả lỏng hơn, cảm kích nhìn nàng “Bắc
Dao, ta cũng không nói quá, ngươi thực sự là bất đồng với nữ tử bình thường
khác.”

“Không có! Nhưng giờ
nghe ngươi nói vật thì có phải ngươi đang ca ngợi ta sao?”, Bắc Dao Quang trừng
mắt nhìn hắn, có chút bướng bỉnh nói

“Đương nhiên! Đương
nhiên là ca ngợi, nhưng chỉ ca ngợi một mình ngươi.”, Phong Vô Ảnh không chút
do dự nói.

Bắc Dao Quang còn đang
mỉm cười, tìm cách đáp lại thì Thanh nhi đã dẫn Trần Ngọc Bạch cùng huynh đệ Tư
Đồ Y tiến vào, hai người liền đứng lên, Bắc Dao Quang mỉm cười nhìn Trần Ngọc
Bạch tuấn dật phi phàm, rồi nhìn thấy hai huynh đệ Tư Đồ Y thì ngạc nhiên, nhưng
nàng vẫn cố trấn tĩnh “Vị này chắc là thiếu thành chủ? Thiếp thân gặp qua thiếu
thành chủ.”

“Bắc Dao phu nhân khách
khí, là ta đường đột, phu nhân không trách đã là may mắn.”, Trần Ngọc Bạch cũng
thầm đánh giá Bắc Dao Quang, quả nhiên là một giai nhân, lệ mà không yêu, mị mà
không nhiêu, ánh mắt đoan trang, khí độ hào phóng làm cho nàng có một lực hấp
dẫn đặc biệt, khó trách Vô Ảnh dù biết nàng đã có chồng vẫn không thể kiềm chế
mà thích nàng.

“Thiếu thành chủ mới là
quá khách khí, cũng do Thanh nhi sơ suất, không nói cho ta biết người giúp đỡ
hôm trước là thiếu thành chủ, làm cho ta thất lễ, mời thiếu thành chủ mau an
tọa. Xin mời vào, phủ đệ đơn sơ xin thiếu thành chủ đừng chê cười.” Lúc cần nói
những lời khách khí, Bắc Dao Quang cũng sẽ nói rất tốt, giờ phút này rất ra bộ
dáng của một phu nhân, vừa đoan trang, vừa uy nghiêm, lại có phần khí phách.

“Phu nhân nói như vậy, làm
ta xấu hổ vô cùng, chỉ là chút việc vặt, phu nhân cần gì phải nhớ mãi, hôm nay
mạo muội tới chơi, hi vọng không gây phiền phức gì cho phu nhân.” Trần Ngọc
Bạch vội vàng thi lễ, mặt còn mang theo vẻ xin lỗi mỉm cười, rất tao nhã lại
đúng mực, làm cho người ta nhìn thấy cảm giác là cảnh đẹp ý vui, trên đời này
ngoại trừ Như Mặc chắc không còn nam tử nào sánh được với hắn, tuy rằng nam tử
mặc hồng y bên cạnh Tư Đồ Y cũng rất đặc sắc nhưng vẫn không thể so sánh bằng.

“Làm gì có, khách quý
tới cửa, cao hứng còn không kịp nữa là, hơn nữa thiếu thành chủ là bằng hữu của
Vô Ảnh, Tư Đồ vương gia cũng xem như là cố nhân của ta, như vậy mọi người đều
không xa lạ với nhau, mau mời vào, Xuân Hoa, Xuân Thủy, nhanh chóng mang trà
đến đây.”, Bắc Dao Quang hơi nghiêng mình, tạo ra thư thái mời khách cao nhã.

“Vậy tại hạ xin quấy
rầy.”, thiếu thành chủ dẫn đầu thi lễ, tiếp theo là huynh đệ Tư Đồ Y, sau đó
mới tiến vào trong sảnh.

Lúc này Xuân Hoa, Xuân
Thủy cũng đã mang ấm trà nguội lạnh trên bàn đi xuống.

“Các vị mời vào.”

Mấy người kia cũng
không khách khí mà ngồi xuống, Bắc Dao Quang là người ngồi xuống sau cùng “Vương
gia, đã lâu không gặp, chúng ta thực có duyên, ở nơi này cũng có thể gặp lại
vương gia, người gần đây có khỏe không?”

Thực ra trong ấn tượng
của Bắc Dao Quang, sau khi rời khỏi trang viện trên núi cũng không quá mười
ngày nhưng vì ở lại một đêm trong đào yêu cốc, cách biệt với thế gian tới ba
mươi năm, cho nên nàng vẫn phải hỏi thăm cho dù thực ra nàng hi vọng vĩnh viễn
không gặp lại hắn nữa.

“Đa tạ Bắc Dao tiểu thư
quan tâm, tại hạ hết thảy đều hảo, tiểu thư như thế nào?”, Tư Đồ Y vẫn cố ý gọi
Bắc Dao Quang là tiểu thư mà không phải là phu nhân, bởi vì trong lòng vẫn
không cam lòng là vô duyên với nàng.

“Nhờ phúc của vương gia,
mọi thứ đều tốt, không biết vị công tử này là ai?”, Bắc Dao Quang vẫn duy trì
vẻ mỉm cười khách khí, nhìn về phía Tư Đồ Huyền, người này từ lúc bước vào tới
giờ vẫn dùng ánh mắt để đánh giá nàng, nàng dù muốn bỏ qua cũng không được, mặc
kệ tướng mạo hắn rất đẹp nhưng cứ dùng ánh mắt tà nịnh lại âm dương quái khí
như thế thì tâm tình gì cũng bị phá hư.

“Vị này chính là nhị
hoàng tử của hoàng thượng, Thiên Tuyền vương gia.”, Trần Ngọc Bạch lên tiếng
giới thiệu.

“Tại hạ Tư Đồ huyền, nếu
ra cung, sẽ không để tâm tới thân phận vương gia, mọi người tùy ý xưng hô là
được nhưng thật ra tại hạ nên gọi cô nương như thế nào cho thỏa đáng? Là Bắc
Dao phu nhân hay là Bắc Dao tiểu thư?”, Tư Đồ Huyền quả nhiên không phải là đèn
cạn dầu, vừa lên tiếng đã gây khó cho người khác.

Bắc Dao Quang vẫn thản
nhiên cười “Xưng hô như thế nào cũng vậy, chẳng qua chỉ là một loại danh hiệu, chỉ
cần ta biết đối tượng được gọi đúng là ta là được rồi, cần gì phải câu nệ kiểu
cách xưng hô, giống như lời nhị vương gia, tùy ý xưng hô là tốt rồi, dù sao
đang ngồi đây, trừ bỏ thiếp thân mang họ Bắc Dao thì không còn ai nữa không
phải sao? Cho nên mặc kệ là Bắc Dao cô nương hay là Bắc Dao tiểu thư cũng được,
đều là nói tới thiếp thân không đúng sao? Nhị vương gia, người nói đúng không?”

“Bắc Dao phu nhân thật
sự là có tài ăn nói, làm cho Huyền mở rộng hiểu biết.”, trong mắt Tư Đồ Huyền
lộ ra thâm ý, Bắc Dao Quang nhìn thấy thì nghĩ rằng ánh mắt đó thể hiện cho sự
hứng thú và khiêu khích, quả nhiên không hổ là huynh đệ, giống y chang ánh mắt
lúc trước Tư Đồ Y nhìn nàng ở trong sơn trang, đáy lòng không khỏi nảy sinh sự
chán ghét.

“Là nhị vương gia quá
khen.”, Bắc Dao Quang thần sắc thản nhiên đáp tạ.

Lúc này, Xuân Hoa, Xuân
Thủy cũng đã mang trà cùng điểm tâm đến, Thanh nhi phất phất tay, ý bảo nơi này
không có chuyện của bọn họ, đều lui ra đi? Hai nha đầu cung kính thi lễ rồi
chậm rãi lui ra ngoài.

“Thiếu thành chủ, hai
vị vương gia, xin mời chút trà chiều.”, Bắc Dao Quang khách khí mời.

“Buổi trà chiều?”, Trần
Ngọc Bạch lại nghe được mấy từ này lần nữa, không khỏi nghi ngờ, làm cho không
khí có chút xấu hổ lại nặng nề. Vô Ảnh tuy rằng không dùng ánh mắt trách cứ
nhìn hắn nhưng nếu hai người tình cờ chạm mắt nhau thì vẫn làm cho hắn có chút
không tự nhiên, quen biết nhau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thất
tin với Vô Ảnh, còn bị hắn bắt gặp, mà lúc này hai huynh đệ Tư Đồ nhìn như là
tình cảm rất tốt, không giống tình cảm hoàng gia mà người ta vẫn nghĩ nhưng Tư
Đồ Huyền luôn cho người ta cảm giác hắn cố ý nhằm vào Tư Đồ Y.

Mà nữ chủ nhân Bắc Dao
Quang cũng không giống như lời Hàn Tùy đã báo cáo hôm qua, nói chuyện khéo léo,
khách khí lại rất cẩn thận, dù biết nàng nói không thật nhưng cũng không thể
bắt bẻ được. Xem ra hôm nay không phải là hành động sáng suốt, không nên nói
chuyện kia, Trần Ngọc Bạch hắn đã rơi vào thế hạ phong, một khi đã vậy thì
không bằng dùng tâm tình thoải mái mà uốn trà, nói chuyện phiếm, sau đó sẽ lấy
cớ rời đi, còn có thể giữ lại một chút thể diện, cũng không ảnh hưởng đến tình
bằng hữu của hắn và Phong Vô Ảnh, về chuyện Phong Vô Ảnh thích nàng, chờ sau
này suy nghĩ biện pháp khác đi.

“À, đây không phải là
tên một loại trà mà là một hình thức tiêu khiển, ở quê hương ta, thời gian dùng
trà ở giữa buổi cơm trưa và buổi cơm chiều thì gọi là buổi trà chiều, thường là
dùng các loại điểm tâm, bánh ngọt với trà, sữa…Cả đám bằng hữu cùng ngồi uống
trà, ăn điểm tâm, nói chuyện phiếm như vậy thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Ta
cùng Vô Ảnh vừa dùng qua, các vị thường ngày bận rộn nhiều việc chắc ít có thời
gian rảnh để tiêu khiển, không bằng bây giờ hưởng thụ một chút đi.”, Bắc Dao
Quang mỉm cười nhìn thoáng qua Phong Vô Ảnh, rồi lại nhìn mọi người mà nói.

“Quả là một phong tục
mới, không biết quê hương của Bắc Dao phu nhân ở đâu?”, Trần Ngọc Bạch tao nhã
cầm chén trà lên, uống một ngụm, sau đó mới tò mò hỏi.

“Ở một nơi rất xa.”, Bắc
Dao Quang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng đáp, nghe thanh âm của nàng, Trần
Ngọc Bạch lập tức ý thức được hắn đã hỏi nàng chuyện không nên hỏi, vội vàng áy
náy nói “Thực ngượng ngùng, Ngọc Bạch dường như đã hỏi chuyện không nên hỏi.”

“Không có gì, con người
luôn hoài niệm về quá khứ, khi mất đi rồi mới thấy quý, mới thấy tốt đẹp, khi
đó hối tiếc cũng đã không kịp, nhưng dù sao cũng đã mất đi, cái hiện tại cũng
chưa chắc là không tốt, cho nên ta thích Hiệp Khách thành, sau này nơi đây
chính là quê hương của ta. Giữ lại một đoạn ký ức của quá khứ xem như là kỷ
niệm, để không phải quên hết thôi.”

Bắc Dao Quang lắc đầu, cuộc
sống ở hiện đại trong hai mươi mấy năm dường như đã cách nàng rất xa, đêm khuya
nằm mộng cũng không nhớ lại, chỉ cảm thán thế giới này có nhiều điều không tiện,
gần như là đối lập với cuộc sống hiện đại, lúc đầu nàng còn lo lắng đến chuyện
học hành, đến bạn bè của nàng…nhưng nếu nàng đã không thể trở lại thì không cần
nhớ tới quá khứ.

“Bắc Dao tiểu thư tựa
hồ như trong mấy tháng qua đã thay đổi rất nhiều.”, ánh mắt của Tư Đồ Y nhì
nàng như muốn tận lực che dấu dục vọng chiếm hữu nàng của hắn, nhưng ánh sáng
trong mắt hắn đã thể hiện tâm tình thực sự của hắn với nàng.

“Con người không ngừng
trải qua nhiều chuyện, thay đổi là tất nhiên, bất quá có nhiều thứ dù trải qua
bao nhiêu lâu thì cũng không thay đổi, cũng không thể thay thế, vương gia chẳng
lẽ không nghĩ vậy sao?” Bắc Dao Quang không chút yếu thế, lãnh đạm nhìn lại hắn,
trên ghét nhất ba loại nam nhân, một là vô lại, hai là kẻ lừa đảo, loại thứ ba
chính là kẻ tự cho là đúng, mà Tư Đồ Y lại chính là loại thứ ba này? Hắn tốt
nhất đừng làm ra chuyện khiến nàng chán ghét quá mức, nếu không nàng sẽ không
quản hắn có là vương gia hay không, nàng sẽ cho hắn đẹp mặt, giống như khi ở
sơn trang, hắn khiêu khích Như Mặc đã làm cho ấn tượng của nàng dành cho hắn
hoàn toàn bị phá hư.

“Đương nhiên, tiểu thư
vẫn mồm miệng lanh lợi, lời lẽ sắc bén như trước, chính xác là có một số thứ
vĩnh viễn sẽ không thay đổi.”, ánh mắt của Tư Đồ Y cũng tối lại, hắn muốn cái
gì là sẽ phải có cho bằng được, dù người khác không muốn cũng không thể không
cấp cho hắn, mà Bắc Dao Quang lại là người mà hắn muốn có cho bằng được “Sao
hôm nay lại không thấy Như Mặc công tử đâu?”

Nghe hắn nhắc tới Như
Mặc, Bắc Dao Quang vừa định trả lời, Thanh nhi đứng sau lưng nàng đã lên tiếng “Chủ
nhân nhà ta có việc phải ra ngoài, chắc vài ngày nữa sẽ trở về, nếu lúc đó
vương gia còn chưa rời khỏi Hiệp Khách thành thì hoan nghênh người lại đến làm
khách.”

“Thì ra là nam chủ nhân
đã ra ngoài, ta còn đang ngạc nhiên sao chỉ có một mình phu nhân ở nhà, làm cho
phủ đệ vắng lặng như vậy, cũng nên tìm người đến nói chuyện mới tốt, thực sư là
làm người ta hâm mộ a.” Tư Đồ Huyền buông lời kích thích Tư Đồ Y mà cũng chế giễu
Bắc Dao Quang không tuân thủ nữ tắc, khi bọn họ tiến vào, những lời của Phong
Vô Ảnh nói với Bắc Dao Quang đều nghe được rất rõ ràng.

Tư Đồ Y giận mà không
dám nói gì chỉ cắn răng nuốt xuống, Trần Ngọc Bạch vẻ mặt lo lắng nhìn thoáng
qua Phong Vô Ảnh, còn Phong Vô Ảnh thì giận đến mức muốn đứng dậy nhưng lại bị
tay của Bắc Dao Quang ở dưới bàn đè lại, ý nói hắn nên bình tĩnh. Phong Vô Ảnh
cảm nhận được bàn tay của nàng liền ngưng động tác, quay đầu lại nhìn nàng, động
tác của Bắc Dao Quang có thể qua mắt người khác nhưng không thể qua mắt ba cao
thủ võ công đang có mặt trong phòng nên ba người có ba biểu tình khác nhau.

Bắc Dao Quang lại làm
như không thấy, chỉ mỉm cười với Phong Vô Ảnh, mà đối với Tư Đồ Huyền thì nét
cười có mấy phần thâm ý, dường như không chút để tâm tới những lời khiêu khích,
trêu chọc của hắn. Thực ra trong lòng nàng tức muốn điên rồi, Tư Đồ Huyền so
với đệ đệ hắn còn đáng ghét hơn gấp trăm lần, hắn nghĩ Bắc Dao Quang nàng là
quả hồng mềm sao? Hắn muốn châm chọc ai, muốn minh tranh ám đấu gì đó với ai, nàng
không quản, dù sao cũng là chuyện của huynh đệ bọn họ, nhưng hắn không nên kéo
nàng xuống nước.

“Nhị vương gia thật hâm
mộ sao? Cũng khó trách, bộ dáng vương gia hoa nhường nguyệt thẹn như vậy, nói
vậy làm phức tạp là tránh không được, hơn nữa vương gia sinh trưởng trong hoàng
tộc, cho dù muốn tìm một người để tâm sự e rằng cũng không tìm được người như
mình. Không thể so với tiểu nữ tử có thể tiêu dao tự tại, cũng khó trách vương
gia lại hâm mộ như thế.”

Những lời của Bắc Dao
Quang mới nghe thì hay nhưng nghĩ kỹ thì lời nào cũng tràn đầy ý tứ châm chọc, nếu
Tư Đồ Huyền ám chỉ nàng thừa dịp không có Như Mặc ở nhà, không tuân thủ nữ tắc
cùng Phong Vô Ảnh có quan hệ mờ ám. Nàng chẳng những không phản ứng mà còn lấy
giọng điệu cảm thán mà thương tiếc hắn so với nàng rất cô đơn, tịch mịch, nói
hắn bế nguyệt tu hoa là chê hắn không giống nam nhân, còn châm chọc hắn dù đẹp
hơn mỹ nhân cũng không có nam nhân nào thích hắn, sâu xa hơn nữa là sẽ không có
nữ nhân nào coi trọng hắn, cuối cùng là phản kích lại cái câu hâm mộ hắn nói
với Tư Đồ Y, bỏ qua việc hắn nói chuyện với nàng như vậy, đó là do hắn hâm mộ
nàng quá mức.

Những lời của nàng như
cái tát giáng vào mặt Tư Đồ Huyền, làm cho hắn dù muốn phản kích cũng không tìm
ra lời, ánh mắt nhìn Bắc Dao Quang càng thêm sắc bén, u tối, còn có tức giận, cố
gắng lắm mới kiềm chế được mà nở nụ cười lạnh lùng “Bắc Dao phu nhân quả có tài
ăn nói, tại hạ bội phục.”

“Làm sao, là Vương gia
quá khen!” Bắc Dao Quang cũng dường như không có việc gì tươi cười quay về nhìn.

Thuốc súng nổi lên bốn
phía, Phong Vô Ảnh trầm tĩnh hơn, Bắc Dao Quang lợi hại hơn so với hắn tưởng
tượng, còn Trần Ngọc Bạch vẫn giữ nguyên ý nghĩ về nàng như ban đầu, Tư Đồ Y
thì cố nén cười đến mức thống khổ, đây là lần đầu tiên hắn thấy nhị hoàng huynh
giảo hoạt hơn hồ ly của hắn rơi vào thế hạ phong. Thật sự là khoái hoạt, cái
này không biết có phải là ăn trộm gà còn mất nắm gạo không? Dục vọng chiếm giữ
của hắn với Bắc Dao Quang lại tăng thêm vài phần, nếu hắn có một nữ tử như vậy
bên người, về sau còn không làm Tư Đồ Huyền tức chết sao?

Thanh nhi đứng sau lưng
Bắc Dao Quang cũng mỉm cười, cuối cùng cũng biết phu nhân hắn tài giỏi thế nào.

Báo cáo nội dung xấu