Xà quân Như Mặc - Chương 55

Chương 55

DẤM CHUA NGẬP TRỜI

Một đêm rối loạn không
ngủ được, Bắc Dao Quang đột nhiên thấy trong bụng đau nhức, cơn đau kéo tới đột
ngột làm cho nàng không có sự chuẩn bị tâm lý liền ngã xuống đất, làm cho Phong
Vô Ảnh và Thanh nhi đều kinh hãi la lên.

“Phu nhân, phu nhân, ngươi
làm sao vậy?” Thanh nhi thấy nàng một tay xoa bụng lại không nói nên lời liền
biết xà tử đang tác quái trong bụng nàng “Đau bụng sao?”

Trần Ngọc Bạch cũng bị
bộ dáng của nàng làm cho kinh hãi, Phong Vô Ảnh vội vàng tiến lên bắt mạch cho
nàng, mặt mũi trắng bệch “Sao lại đột nhiên đau bụng như vậy?”

Bắc Dao Quang cảm thấy
như lục phủ ngũ tạng đều bị đảo lộn, đau đến mức nàng muốn nô mửa, lại muốn
chết đi cho sướng.

Thanh nhi thấy nàng như
thế, không dám chần chờ, lập tức lấy từ trong ngực ra mộ cái chai, lấy ra một
viên kim đan nhét vào miệng nàng “Phu nhân, mau nuốt vào, nuốt nó, ngươi sẽ rất
nhanh sẽ không đau nữa.”

Bắc Dao Quang đau đến
mức không còn khí lực nuốt kim đan, Thanh nhi thấy thế, bất chấp bọn Phong Vô
Ảnh, Trần Ngọc Bạch có mặt ở đây, lập tức vung tay ngưng tụ pháp lực đến đầu
ngón tay, hướng vào giữa ngực của Bắc Dao Quang, làm cho nàng ngả ngửa ra sau, kim
đan thuận thế chui xuống yết hầu của nàng, sau đó rất nhanh ôm Bắc Dao Quang
chạy về phòng của nàng.

Phong Vô Ảnh cùng Trần
Ngọc Bạch cũng vội vàng theo sát.

“Phu nhân, ngươi đừng
khẩn trương, hít thở sâu, không có việc gì, không có việc gì.” Thanh nhi thấy nàng
sắc mặt tái nhợt, môi bị cắn đế chảy máu, thân thể không ngừng run rẩy, không
khỏi có khó chịu trong lòng, quả nhiên phàm nhân mang thai xà tử rất thống khổ,
sau này cứ một tháng sẽ phát tác một lần, kéo dài suốt hai năm, hơn nữa theo xà
tử mỗi ngày lớn lên, đau đớn cũng tăng theo, phu nhân liệu có thể tiếp tục chịu
đựng?

Chủ nhân ngươi rốt cuộc
đi nơi nào? Thanh nhi đứng bên giường vừa an ủi Bắc Dao Quang, trong lòng nóng
như lửa đốt.

Kim đan kia quả thực kỳ
diệu, vừa vào bụng, Bắc Dao Quang cảm thấy có một cỗ khí nóng tràn vào, chạy
khắp tứ chi của nàng, nhanh chóng xua đi cơn đau trong bụng nàng, làm cho nàng
thoát khỏi cảm giác chết còn sướng hơn.

Nghe lời của Thanh nhi,
nàng lập tức thả lỏng tâm tình, hít thở sâu, sau đó từ từ thở, quả nhiên cơn
đau đã biến mất, thân thể cũng thả lỏng hơn, không biết có phải do lúc trước vì
phải trải qua sự đau đớn quá mức hay không, mà lúc này nàng cảm thấy thoải mái,
sung sướng vô cùng, cảm giác như thân thể mình bay bổng lên.

“Phu nhân, ngươi cảm
giác như thế nào?” Thanh nhi thấy nàng thả lỏng biểu tình thì biết là nàng
không còn đau đớn nữa, nhưng vẫn ân cần hỏi thăm.

Phong Vô Ảnh rốt cuộc
không nhịn được nữa, bước đến trước giường bắt mạch cho nàng, sau đó lại nhíu
mày “Kỳ quái, Thanh nhi, ngươi vừa cho Bắc Dao ăn cái gì?”

“Chủ nhân trước khi đi
đã để lại đan dược bổ thân, là mua lại với giá rất cao của Mặc thần y nổi tiếng.
Sao vậy Phong đại phu, có vấn đề gì sao?”, Thanh nhi cẩn thận quan sát biểu
tình của Phong Vô Ảnh, Bắc Dao Quang cũng cảm thấy khẩn trương, chẳng lẻ Phong
Vô Ảnh phát hiện ra cái gì sao?

“Mặc thần y cấp đan
dược thì đương nhiên là không có vấn đề gì, chỉ là nhịp đập có chút kỳ quái.”, Phong
Vô Ảnh vẻ mặt trầm tư, không nên a, thật không thể tưởng tượng, rốt cuộc đã xảy
ra chuyện gì, chẳng lẽ lúc đầu hắn đã chẩn đoán sai sao?

“Vô Ảnh, rốt cuộc làm
sao vậy?” Bắc Dao Quang lo sợ bất an một tay bảo vệ bụng, một bên nhẹ giọng hỏi,
lo lắng hắn phát hiện thai nhi trong bụng nàng không giống với các thai nhi
bình thường khác.

“Thanh nhi, ngươi có
thể cho ta xem đan dược lúc nãy ngươi cho Bắc Dao ăn không?” Phong Vô Ảnh còn
đang trầm tư, đột nhiên ngẩng đầu nói.

Thanh nhi thoáng chần
chờ một chút, nhưng vẫn lấy cái chai từ trong ngực ra, đưa cho hắn một viên đan
dược, chủ nhân tự luyện kim đan này, chắc sẽ không bị một phàm nhân nhìn ra
manh mối gì.

Phong Vô Ảnh đầu tiên
là dùng hai ngón tay nắm lấy kim đan, nhìn nhìn một lúc, sau lại đưa lên mũi
ngửi, rồi lại trầm tư suy nghĩ, rồi lại đưa trả đan dược “Thanh nhi, ngươi cất
lại đi. Xem ra y thuật của ta còn quá mức nông cạn, hoàn toàn không nhận ra
thành phần của đan dược này, Mặc thần y không hổ danh là đệ nhất thần y, mạch
tượng của Bắc Dao thực bình ổn, căn bản không tìm ra trong thân thể của ngươi
có chỗ nào không ổn, nhưng sao lại đau tới nông nỗi như vậy chứ?”

“Ta cũng không biết!
bất ngờ cảm thấy rất đau, Vô Ảnh, ta hiện tại không có việc gì. Ngươi cũng đừng
lo lắng cho ta, hài tử của ta không có việc gì chứ?” Bắc Dao Quang hiện tại chỉ
lo lắng cho đứa nỏ, nghe trong lời của Vô Ảnh như có ẩn ý gì đó nhưng lại chưa
chịu nói ra, nếu không thì sao lại dùng hai từ kỳ quái.

“Đứa nhỏ tốt lắm! kỳ
quái là vì mạch tượng của ngươi lúc này so với lúc ta bắt mạch hồi chiều hoàn toàn
khác nhau, ban ngày, ta có thể thông qua mạch đập của ngươi mà biết được tình
trạng của thai nhi, nhưng lúc này ta lại phát hiện hắn có mạch đập của mình, thật
kỳ quái, thật khó lý giải.”, nói đến chuyện này, Phong Vô Ảnh lại nhíu chặt mày.

“Vô Ảnh, ngươi nói đơn
giản một chút!” Bắc Dao Quang có chút nóng nảy, đây có nghĩa là kim đan gây hại
cho đứa nhỏ của nàng? Nếu có, nàng sau này dù đau tới chết cũng không ăn nữa.

“Nói đơn giản, đứa nhỏ
có mạch đập của nó, bình thường thai nhi từ ba tháng trở lên mới có thể xuất
hiện mạch đập, nhưng ban ngày không có hiện tượng này, sau khi ngươi dùng qua
viên đan dược kia thì lại xuất hiện cho nên ta mới nói là kỳ quái.” Phong Vô
Ảnh vừa nói với Bắc Dao Quang, vừa lầm bầm một mình “Có phải viên đan dược kia
đã giúp ngươi tăng cường thể lực, đồng thời cũng giúp cho thai nhi tăng thêm
sức sống?”

“Ta còn không hiểu, như
vậy có ảnh hưởng gì tới đứa nhỏ của ta sao?” Bắc Dao Quang lúc này không chỉ
nhìn Phong Vô Ảnh mà còn dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn Thanh nhi, nếu viên đan
dược kia gây ảnh hưởng gì tới đứa nhỏ của nàng, nàng sẽ không tha thứ cho hắn và
Như Mặc, đứa nhỏ này là quan tâm duy nhất của nàng.

Thanh nhi thấy nàng
dùng ánh mắt không tín nhiệm của nàng, nhất thời cũng nóng nảy, vội vàng đứng
dậy nói “Phu nhân, ngươi phải tin tưởng ta, càng phải tin tưởng chủ nhân, chủ
nhân sẽ không tổn thương ngươi.”

“Ta không sợ hắn thương
tổn ta mà lo lắng cho hài tử của ta.”, không phải nàng đa nghi nhưng Trân Châu
cũng đã nói, người và rắn kết hợp trời đất sẽ không để xà tử được sinh ra, càng
sợ sẽ làm hại tới Như Mặc, Như Mặc vì không để cho nàng chết hoặc là muốn tiếp
tục con đường tu tiên mà rất có thể vụng trộm làm mất đứa nhỏ trong bụng nàng, dùng
kim đan để giảm cơn đau cũng làm cho nàng bất tri bất giác mà mất đi đứa nhỏ
của nàng? Không, không có cửa đâu.”

“Phu nhân, người phải
tin tưởng chủ nhân, đứa nhỏ này cũng là đứa nhỏ của chủ nhân, là tiểu chủ nhân
của Thanh ni, chủ nhân tình nguyện thương tổn bản thân cũng sẽ không đành lòng
gây hại cho tiểu chủ nhân, huống chi tiểu chủ lại là sinh mệnh của ngươi. Nếu
ngươi yêu chủ nhân thì phải tin tưởng ta.” Thanh nhi gấp đến độ thiếu chút nữa
chỉ tay lên trời mà thề “Phong đại phu, ngươi là đại phu, ngươi hãy nói cho phu
nhân biết kim đan này có gây hại cho phu nhân và tiểu chủ hay không?”

“Bắc Dao, ngươi đừng
vội, tuy rằng mạch tượng rất là kỳ quái, nhưng cũng đồng dạng chứng minh hài tử
của ngươi phi thường khỏe mạnh có sức sống, đan dược này rất có ích cho thân
thể của ngươi.” Phong Vô Ảnh thấy bộ dáng bối rối của Bắc Dao Quang, vội vàng
giải thích.

Bắc Dao Quang nghe vậy,
vẻ mặt lúc này mới hơi buông lỏng, áy náy nhìn Thanh nhi “Thanh nhi, tha thứ
cho ta đã nghi ngờ lung tung, bất quá ngươi cũng biết đứa bé này với ta rất
quan trọng, cho nên bất kỷ kẻ nào muốn làm tổn thương nó cũng không được, việc
này có liên quan đến Như Mặc nên hôm nay không tính, nhưng sau này dù ta có đau
đớn hơn cũng không nên đưa kim đan cho ta nữa, ta sẽ không ăn.”

“Phu nhân, ngươi sao
phải khổ vậy chứ? Sự đau đớn này không phải người bình thường có thể chịu đựng
được, ngươi cũng hiểu rất rõ chủ nhân là thật lòng muốn tốt cho ngươi, thuốc
này tuyệt đối không có ảnh hưởng gì.”, Thanh nhi hấp tấp nói, chưa từng thấy
một nữ tử nào quật cường như vậy, nói từ bỏ là từ bỏ, nhất định không thỏa hiệp.

“Dù có lợi, ta cũng
không ăn.”, Bắc Dao Quang vẫn giữ vững ý kiến.

“Phong đại phu, ngươi
hãy khuyên nhủ phu nhân, lúc nãy phu nhân đau đớn thế nào người cũng đã thấy, không
ăn kim đan thì sẽ lại phải bị đau, chịu được một lần cũng chưa chắc chịu được
lần thứ hai, thân thể phu nhân đau đến không còn chút sức lực, đến lúc đó sẽ
không thuận lợi cho việc sinh nở.”

“Bắc Dao, Thanh nhi nói
không sai, ta nghĩ ngươi tốt nhất vẫn nên ăn đan dược này, rất tốt, đối với
ngươi hay đối với đứa nhỏ đều có lợi.”, Phong Vô Ảnh cũng lo lắng cho thân thể
của Bắc Dao Quang vô cùng, tham gia thuyết phục nàng.

“Ta biết, dù sao ta
kiên quyết không ăn!” Bắc Dao Quang vẫn khăng khăng, ai nói cũng không nghe, nàng
kim đan này ngay cả Phong Vô Ảnh không nhận ra thành phần thì nhất định là dùng
nhiều dược liệu trân quý nhất mà tạo thành, có lẽ là để hỗ trợ cho quá trình tu
tiên của Như Mặc, nay vì nàng đột nhiên có thai, Như Mặc nhất định trở tay
không kịp nên mới đem đan dược này cho nàng, nhưng nàng không cần, nàng không
muốn lại thiếu ân tình của Như Mặc, làm như vậy nàng sẽ không thể nào quên được
hắn, cho nên mặc kệ ai nói đan dược tốt thế nào, nàng cũng nhất định không ăn.

Trần Ngọc Bạch bình
tĩnh đứng bên cái bàn cách đó không xa, trong lòng lo lắng không thôi, nàng đã
có thai thế nhưng Phong Vô Ảnh vẫn một mực yêu thương nàng? Hắn thừa nhận Bắc
Dao Quang quả thực đặc biệt hơn những nữ tử khác, nàng thông minh lanh lợi, lời
lẽ sắc bén, bình tĩnh cũng rất đoan trang, tú lệ, là một nữ nhân rất hấp dẫn
nhưng nếu nàng không thành thân, nếu nàng không mang thai, nếu Vô Ảnh không
thích nàng trước thì hắn cũng sẽ thích nàng. Nhưng hết thảy đều là giải thiết, Bắc
Dao Quang là nữ nhân không thể yêu thương, nàng đã có con, có trượng phu, Vô
Ảnh yêu thương nàng không phải là đi vào con đường không lối thoát sao?

“Vô Ảnh, thời gian
không còn sớm, ngươi nên trở về nghỉ ngơi, nơi này giao cho ta đi, sẽ không lại
có kẻ cắp xông vào nơi này!” Trần Ngọc Bạch cố gắng dùng thanh âm trấn tĩnh, như
là không bị sự việc Bắc Dao Quang có thai mà bị ảnh hưởng.

“Không được, Ngọc Bạch,
ta không yên lòng, ta muốn ở đây lo cho Bắc Dao một lát, nếu không có gì trở
ngại ta sẽ trở về, ngươi thay ta nói với Ngũ thúc một tiếng.” Phong Vô Ảnh cũng
không quay đầu nói với Bắc Dao Quang “Bắc Dao, ngươi rất cố chấp, ta dùng danh
dự của một đại phu cam đoan với ngươi đan dược kia hoàn toàn không có chút nguy
hại nào.”

“Vô Ảnh, ngươi không
cần khuyên ta, thiếu thành chủ nói rất đúng, ngươi cũng đã mệt mỏi cả đêm, nên
trở về nghỉ ngơi đi, đáng tiếc là kế hoạch ta tính ngày hôm qua đã trôi sông
trôi biển mất rồi.” Bắc Dao Quang nhìn Vô Ảnh nói nhưng cũng không bỏ sót sự lo
lắng trong đáy mắt của Trần Ngọc Bạch, mặc dù hắn luôn thể hiện điềm tĩnh nhưng
nàng cũng biết trong lòng hắn kinh ngạc và khiếp sợ, nàng không biết Vô Ảnh đã
nói gì về nàng với hắn, nhưng biểu tình của Trần Ngọc Bạch lúc này cho biết hắn
tràn ngập quyết tâm muốn Vô Ảnh rời xa nàng.

“Không được, ngươi mới
vừa trải qua một cơn đau dữ dội, nếu lát nữa lại tái phát mà ta không có ở đây
thì phải làm sao? Ta dù sao cũng là một đại phu, ngươi lại kiên quyết không
chịu ăn đan dược nữa, vậy thì ta ở đây cũng có thể giúp ngươi chút ít, cho nên
ta tuyệt đối không đi, trừ phi xác định ngươi không có việc gì, ta sẽ rời đi.”
Phong Vô Ảnh không chút suy nghĩ mà cự tuyệt, lời lẽ và ý chí rất kiên quyết, không
cho thỏa hiệp.

Bắc Dao Quang nhìn
thoáng qua Trần Ngọc Bạch, tựa hồ muốn nói, ta đã cố hết sức, Trần Ngọc Bạch
cúi đầu nhìn xuống, vì tâm tư của mình bị Bắc Dao Quang nhìn thấu mà có chút
xấu hổ.

“Xà quân đại nhân, ngươi đạo hạnh đã đủ, chỉ
thiếu một bước nữa là có thể đắc đạo thành tiên, giờ từ bỏ tất cả không cảm
thấy hối tiếc chút nào sao? Huống chi người và yêu kết hợp, Xà quân đại nhân, người
cần phải suy nghĩ kỹ a.” Thổ Địa nhìn Như Mặc tiêu sái, phong thái như tiên
trích, thấy thế nào cũng như là một vị tiên nhân, cũng sắp thành công mà lại tù
bỏ tất cả, không cảm thấy uổng phí mấy ngàn năm không công tu hành, không khỏi
luyến tiếc cho hắn mà lên tiếng nhắc nhở.

“Đa tạ Thổ Địa công, Như
Mặc đã quyết ý, xin cáo từ.” Như Mặc nắm chặt mặc quả trong tay, từ xa ngàn dặm
tìm tới Không Chu Toàn sơn gần tiên giới này cũng chính vì Mặc quả ba ngàn năm
mới kết trái này, có nó, Dao Quang có thể thoát khỏi sự luân hồi của tam giới, nói
cách khác, chỉ cần Bắc Dao Quang ăn nó, có thể cùng hắn thiên trường địa cửu, nàng
không phải vẫn thấy hắn không tạo được cho nàng niềm tin và sự an toàn sao? Vậy
thì hắn dùng cách này để chứng minh với nàng, hắn không phải vì nhất thời tâm
huyết dâng trào mà muốn ở bên nàng cả đời, lại càng không phải xuất phát từ sự
áy náy hay trách nhiệm, mà xuất phát từ sự tự nguyện từ trong tâm hắn.

Dọc đường đi, hắn không
ngừng suy nghĩ, hắn vẫn một lòng muốn thành tiên nhưng sau khi thành tiên rồi
thì sẽ thế nào? Hắn rốt cuộc vì lý do gì mà muốn thành tiên? Trên trời có cái
gì đó hắn vẫn muốn có sao? Hầu như không có đáp án, Như Mặc mới biết mấy ngàn
năm qua, hắn vẫn mù quáng tu luyện không có mục đích, chỉ biết tu tiên mà không
biết vì lý do gì, cũng chưa từng tự hỏi vấn đề này.

Sau khi Bắc Dao Quang
đột nhiên xuất hiện, nàng quấy rầy việc tu tiên của hắn, bây giờ lại làm nhiễu
loạn tâm tư của hắn, từ khi bắt đầu quen biết nàng, dường như mỗi ngày của hắn
đều trải qua rất náo nhiệt, hỗn loạn. Nàng quấn quýt hắn, ríu ra ríu rít nói
chuyện, tùy hứng, luôn bày ra gương mặt tươi cười lấy lòng, nhất cử nhất động
đều thể hiện là nàng thích hắn, dụ dỗ hắn nói ra lời nàng muốn nghe, sau đó sẽ
thoải mái cười to hoặc là tự suy nghĩ lo âu. Không biết bắt đầu từ lúc nào
nhưng hắn dù bên ngoài vẫn không chú ý tới hành vi của nàng, nhưng thật ra
trong lòng lại để ý hết thảy mà lại không biết, ân ái triền miên một đêm trước
khi rời đi đã làm cho hắn dường như hiểu ra hắn nên làm gì, hắn thích cái gì.

Tuy rằng hắn hiện tại
hắn vẫn chưa cảm nhận được hết cái cảm giác mà nhân loại gọi là tình yêu, nhưng
ít ra lúc này hắn biết rằng Bắc Dao Quang quan trọng hơn so với việc hắn thành
tiên, như vậy còn chưa đủ để nàng hiểu được hắn sao? Vì cái gì nàng lại đuổi
hắn đi? Xem hắn như người xa lạ, chưa từng quen biết, hắn không thích cảm giác
như vậy, hắn hi vọng có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, nhưng tiểu nữ nhân
quật cường kia sẽ không cho hắn thời gian, cho nên hắn quyết định phải đi Không
Chu Toàn sơn, lấy Mặc quả cho nàng ăn rồi nói sau, như vậy bọn họ sẽ có rất
nhiều thời gian để tìm hiểu yêu là như thế nào.

Chín vì vậy mà hắn mới
quyết định tạm rời xa Bắc Dao Quang để đến đây, vì muốn nhanh chóng trở về, hắn
thậm chí tiêu phí trăm năm đạo hạnh, rút ngắn thời gian từ năm ngày còn ba ngày,
sợ về chậm nàng sẽ lại gây ra cho hắn chuyện gì khác. Dựa vào hiểu biết của hắn
với Bắc Dao Quang thì nàng tuyệt đối không phải là người chịu nghe lời ngoan ngoãn
ngồi chờ, nếu không thì đã không quật cường, cũng không nghe hắn giải thích đã
phủ định tất cả.

Nhưng Như Mặc không ngờ
khi hắn tiến vào trong Bắc Dao phủ lại nhìn thấy tình cảnh như thế này, một nam
tử tuổi tác cỡ Thanh nhi đang dìu nàng, mà nàng còn cười với hắn rất ôn nhu, nụ
cười lúc trước chỉ dành cho một mình hắn.

Trong sảnh còn có ba
nam nhân vẻ mặt mang ba sắc thái khác nhau nhưng cũng đều là nam tử tuấn mỹ bất
phàm, bộ dáng tự tại cho thấy không phải là lần đầu đến đây, mà một trong số đó
lại là Trữ Xa vương gia đã từng gặp trên núi, điều này làm cho Như Mặc không tự
chủ được mà nhíu mày.

Khi hắn bước vào, mọi
người trong sảnh cũng sững sờ chốc lát, Trần Ngọc Bạch cùng Tư Đồ Huyền lần đầu
tiên nhìn thấy Như Mặc nên không khỏi kinh ngạc, than thầm cũng không dám tin
trên đời này còn có nam tử hoàn mỹ nhu vậy, mái tóc hơi rối tung bay, ánh mắt
trong trẻo nhưng lạnh lùng, thâm trầm, khi bị hắn nhìn đến làm cho người ta
không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Phong Vô Ảnh cùng Tư Đồ
Y vì đã gặp qua Như Mặc nên dù vẫn tán thưởng hắn như trước nhưng cũng không
quá ngạc nhiên, Phong Vô Ảnh lập tức buông bàn tay đang đỡ lấy Bắc Dao Quang, ngại
ngần nhìn hắn.

Mà Bắc Dao Quang lại
kích động không thôi, nàng nghĩ những gì nàng nói hôm trước đã quá rõ ràng, với
bản tính cao ngạo của Như Mặc, hắn nhất định sẽ không trở lại, không ngở hắn
lại quay về. Tuy rằng hắn đã nói năm ngày sau hắn sẽ quay lại, nhưng trong lòng
nàng không tin hắn sẽ làm vậy, cho nên lúc này cũng không kịp trở tay, ánh mắt
hắn lại làm cho nàng hoàn toàn đánh mất năng lực phản ứng.

Như Mặc không muốn thừa
nhận hắn tức giận, nhưng hắn thực sự phẫn nộ rồi, lần đầu tiên trong đời hắn
nảy sinh ý nghĩ muốn giết người, hắn muốn đem tất cả những nam nhân ái mộ Bắc
Dao Quang toàn bộ giết hết, nắm chặt Mặc quả trong tay, tự nhủ mình phải kiềm
chế nhưng khí chất lạnh lùng cùng địch ý tỏa ra làm cho mọi người đang ngồi
không tự chủ được mà đứng lên, ánh mắt tán thưởng cũng thay bằng sự đề phòng.

“Thanh nhi gặp qua chủ
nhân!” Thanh nhi dường như cảm nhận được hơi thở của Như Mặc, vội vàng từ trong
chạy ra, sợ hãi nhìn Như Mặc đang phát ra tức giận, còn chưa kịp tới trước mặt
hắn đã vội quỳ xuống.

Như Mặc cũng không gọi
hắn đứng lên, lãnh đạm, xa cách nhìn Trần Ngọc Bạch cùng huynh đệ Tư Đồ Y “Ta
muốn nói chuyện với thê tử của, thỉnh chư vị ngày khác tới bái phỏng, Thanh nhi,
tiễn khách.”

Mọi người đều thấy xấu
hổ, nhất là Phong Vô Ảnh, khuôn mặt đỏ bừng, Như Mặc tuy không nhìn hắn nhưng
sự cực tuyệt cùng địch ý sâu sắc tỏa ra cũng đã nói lên tất cả.

Bắc Dao Quang lúc này
cũng khôi phục thần trí, lập tức phản ứng “Như Mặc, ta không phải là thê tử của
ngươi, ta cũng không có chuyện gì để nói với ngươi, ngươi đi đi. Rời khỏi nơi
này, đi đến chỗ ngươi nên đi, bọn họ đều là khách của ta, ngươi không có quyền
đuổi bọn họ.”

“Phải không? Dao Quang,
ta đã nói rồi, ta rất nhanh sẽ trở về, ngươi vì cái gì không tin ta? Ta hiện
tại thật sự thực rất tức giận, tuy rằng ta đã nói khôn biết tức giận là gì
nhưng lúc này ta thực sự rất giận, ta muốn hảo hảo nói chuyện với ngươi, nếu
ngươi không đồng ý vậy thì ta sẽ nói với bọn họ. Có lẽ chúng ta chọn nơi gặp
mặt lần đầu cũng không tệ.” Như Mặc lạnh lùng nhìn Bắc Dao Quang làm cho nàng
có chút hít thở không thông.

Trong lòng chợt thấy sợ
hãi, lúc này mới phát hiện Như Mặc quả thật rất tức giận, hắn thậm chí còn uy
hiếp nàng, nếu nàng tiếp tục cự tuyệt, có thể hắn sẽ giết chết bọn Phong Vô Ảnh
không chừng? Không, nàng không tin, không muốn tin, nhưng trực giác nói cho
nàng biết Như Mặc không phải nói đùa với nàng, hắn thực sự sẽ giết bọn họ.

Nghĩ đến đây, Bắc Dao
Quang sắc mặt cũng trở nên khó nhìn, “Thanh nhi, đưa các vị khách nhân rời đi!”

Như Mặc đứng yên không
nhúc nhích, như là bọn Trần Ngọc Bạch, Tư Đồ Y…trong mắt hắn đều không tồn tại,
chỉ bình tĩnh nhìn Bắc Dao Quang, tựa hồ không có cảm xúc nhưng chỉ có Bắc Dao
Quang bị hắn nhìn chằm chằm mới biết, đôi mắt nhìn như bình tĩnh của hắn lại là
liệt hỏa đang muốn thiêu đốt nàng, làm nàng cũng muốn run lên.

Thanh nhi lúc này cũng
không có bình ổn như ngày thường, khẩn trương nói “Thất lễ, các vị công tử, xin
mời.”

Người thông minh đều
biết nên tránh xa đám lửa này, nhưng Tư Đồ Huyền lại không cam lòng cứ vậy mà
rời đi, hắn từ nhỏ đều cao cao tại thượng, mọi người đều phải nịnh hắn, nhìn
sắc mặt của hắn mà làm việc, mà ở Bắc Dao phủ này, hắn liên tiếp bị Bắc Dao
Quang lời lẽ sắc bén làm cho bẽ mặt, vốn không nuốt nổi khẩu khí này, sáng sớm
nay nghe tin Bắc Dao phủ bị trộm, lại có người bị thương nên ngay cả điểm tâm
cũng chưa kịp ăn đã vội chạy tới đây với ý đồ ném đá xuống giếng. Kết quả còn
chưa nói được lời nào đã xuất hiện mộ gã nam tử, chẳng những không cung kính
hành lễ với hắn còn không thèm liếc mắt nhìn một cái đã lên tiếng đuổi bọn hắn
đi, chuyện này Tư Đồ Huyền cao ngạo làm sao có thể nhịn được?

Cười lạnh một tiếng nói,
“Một nữ tử không tuân thủ nữ tắc cùng một nam nhân không biết liên sỉ, thật
đúng là trời sinh một cặp.”

“Nhị ca!”

“Huyền công tử!”

Tư Đồ Y cùng Trần Ngọc
Bạch đồng thời đổi đổi sắc mặt kêu lên, nhất là Tư Đồ Y giọng điệu rất khẩn
trương, hắn tuy rằng không biết Như Mặc thật ra là ai nhưng dám cam đoan hắn
không phải là nhân vật đơn giản, hắn có thể đem Nam Uyển biệt viện của mìn dời
lên trên núi thì cũng biết bản lĩnh thế nào, cho nên hắn phải kiêng kị Như Mặc
rất nhiều, tuy rằng hắn chán ghét Tư Đồ Huyền nhưng cũng không hi vọng hắn chết
hay bị thương trong tay người khác, nên vội vàng lên tiếng cảnh cáo.

Kinh nghiệm lăn lộn
trong giang hồ nhiều năm chi Trần Ngọc Bạch biết Như Mặc hiện tại đang rất tức
giận, sự điềm tĩnh chỉ là bề ngoài, một hạ nhân đã có võ công tương đương hắn
thì là chủ nhân của Thanh nhi, Như Mặc đương nhiên sẽ còn hơn rất nhiều lần, Tư
Đồ Huyền lúc này nói như vậy thì khác gì khiêu khích, đổ thêm dầu vào lửa, khiến
cho hắn nổi lên sát ý, tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt.

Quả nhiên, Như Mặc nghe
xong lời của Tư Đồ Huyền lập tức chuyển động thân mình, Bắc Dao Quang thấy thế,
sợ Như Mặc nổi sát tâm nên vội vàng bất chấp, tiến lên nắm tay của hắn “Như Mặc,
không phải ngươi muốn nói chuyện với ta sao? Chúng ta đi ra phía sau đi, đến
phòng ta nói chuyện, Thanh nhi còn không đưa các vị công tử rời đi?”

Câu cuối gần như là
rống lên.

“Hừ! Ta nói sai rồi
sao? Một nam nhân không biết xấu hổ bám dính không buông, một nữ nhân bị ghét
bỏ lại ra vẻ đuổi nam nhân mặt dày đi, chẳng lẽ không phải là một ngày trời
sinh sao?” Tư Đồ Huyền ỷ vào võ công và thân phận của mình, nghĩ rằng Như Mặc
dù thế nào cũng không tổn hại được hắn, mặc dù có thực sự động thủ cũng chưa
chắc thu, thật vất vả mới thấy có nam nhân làm cho Bắc Dao Quang sợ, hắn sao lại
bỏ qua cơ hội tốt để châm chọc một phen được chứ?

“Nhị ca, đủ rồi, ngươi
đừng nói! Như Mặc công tử, ngươi đừng để ý tới những lời của nhị ca ta.”, Tư Đồ
Y tiếng lên chịu lỗi, còn chưa nói hết câu thì một thân ảnh đỏ như máu đã xuyên
qua ánh mắt mọi người, xuyên qua cửa lớn mà bay ra ngoài, rồi rơi thật mạnh
trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cũng không nhúc nhích.

Tư Đồ y lập tức phi
thân đến bên cạnh Tư Đồ Huyền, Trần Ngọc Bạch cùng Phong Vô Ảnh sắc mặt trắng
bệch, Trần Ngọc Bạch nghĩ võ công của mình đã là cao thủ hàng đầu thế như lại
không thấy rõ Như Mặc dùng cách nào mà đánh bay Tư Đồ Huyền ở cách xa hắn năm
bước ra bên ngoài.

Bắc Dao Quang nhìn thấy
vậy sợ hãi la lên “Như Mặc, ngươi giết hắn?”

“Gãy toàn bộ xương sườn
thôi, không chết được, bất quá nếu còn buông lời xấc láo, ta sẽ không khách khí
như vậy.”

“Như Mặc công tử, Huyền
công tử tuy rằng nói chuyện hơi quá đáng nhưng công tử cũng không cần ra tay
nặng như vậy, có phải là quá độc ác không?” Trần Ngọc Bạch bất đắc dĩ thở dài
một hơi, không thể vì Tư Đồ Huyền mà buông lời trách cứ, dù sao bọn Tư Đồ Huyền
đến Hiệp Khách thành cũng là do phụng lệnh hoàng đế, hắn lại là hoàng tử được hoàng
đế yêu thương nhất, giờ lại bị thương trên đất do mình cai quản, nếu hắn còn
không lên tiếng thì sau này Hiệp Khách thành làm sao còn có thể thống lĩnh quần
hùng? Cho nên tuy hắn biết mình không phải là đối thủ của Như Mặc cũng phải lên
tiếng.

“Ta đã cho hắn cơ hội!”
Như Mặc cũng không quay đầu lại nói, “Các ngươi vẫn là đi thôi! Ta hôm nay tâm
tình phi thường không tốt! Ta không hy vọng dưới tình huống như vậy ra tay, đến
lúc đó, các ngươi bị chết oan uổng, ta giết các ngươi cũng giết đắc oan uổng!
ta nhắc nhở ngươi, nếu nội thương của hắn trong nửa can giờ không được chữa trị
thì sau này có thể tàn phế, chuyện này quan trọng thế nào, tự ngươi cân nhắc xử
lý.”

Trần Ngọc Bạch nghe vậy
kinh hãi, bất chấp thể diện của Hiệp Khách thành, lập tức nói nhìn Phong Vô Ảnh
rồi nói với Tư Đồ Y “Y công tử, mau ẵm Huyền công tử đến Phong gia y quán.”

Như Mặc không quay đầu,
nắm tay Bắc Dao Quang đi vào bên trong phủ.

Mọi chuyện vướng bận đã
được xử lý tốt, giờ là lúc tính sổ với nữ nhân Bắc Dao Quang này.

Báo cáo nội dung xấu