Xà quân Như Mặc - Chương 89
Chương 89
XA NHAU TRỞ VỀ VỊ TRÍ
CŨ
“Không, Thanh nhi, vật
nhỏ, ngươi mau cắn Vô Ảnh một cái giống Tư Đồ Huyền trước kia đi, hắn sẽ tốt, có
phải không? Thanh nhi, có phải không? Các ngươi nhất định sẽ có biện pháp có
phải không?” Bắc Dao Quang khóc lóc, vẻ mặt có chút cuồng loạn cần lấy Tóc Đen
đặt lên người Phong Vô Ảnh nhưng Tóc Đen không dám há miệng.
“Phu nhân, không còn
kịp rồi, Phong đại phu độc đã công tâm, Tóc Đen nếu cắn hắn thì chỉ làm hắn
chết nhanh hơn, nếu có gì cần nói thì tận dụng thời gian đi, chậm nữa thì e
rằng một lời trăn trối cũng không kịp” Thanh nhi vận dụng pháp lực rót vào cơ
thể Phong Vô Ảnh, cố bảo trụ cho hắn một hơi thở, để hắn có thể mở mắt ra.
Thanh nhi trong lòng
cũng đã có tính toán, sau khi Phong Vô Ảnh xảy ra chuyện, hắn cũng không muốn
sống thêm nữa, cuối cùng nhìn thoáng qua Ngọc Linh Lung một cái, hắn biết nàng
thật tâm với hắn nhưng hắn hiểu được thì đã quá muộn, đã không còn kịp nữa rồi,
đã gây ra họa lớn rồi.
Một cái liếc mắt kia
xem như là cáo biệt, là tuyệt vọng, làm cho tâm của Ngọc Linh Lung cũng căng
thẳng, đau đến tâm tê phế liệt, làm cho nàng dường như không thể thở được, không
ngừng dùng ánh mắt nói hắn ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ, nhưng Thanh
nhi lại né tránh ánh mắt của nàng.
Trần Ngọc Bạch tức thì
bị tin tức này làm cho ngây ngốc, nhất định không tin đó là sự thật, buông kiếm
trong tay, ngồi xuống bên cạnh người bằng hữu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tâm vừa
đau vừa giận, lại cố gắng kiềm chế, hắn chưa từng hận như vậy, hắn hận Bắc Dao
Quang, hận Như Mặc, bọn họ đến làm cho Vô Ảnh đau khổ như vậy, đến giờ ngay cả
mạng cũng phải mất, hắn không thể tha thứ. Nếu Vô Ảnh chết, hắn sẽ không có
cách nào để tha thứ cho bọn họ.
“Vô Ảnh, không, Vô Ảnh,
ngươi đừng chết, ngươi ngàn vạn lần không được chết, ngươi có nhìn thấy ta không?
Vô Ảnh, ngươi nói chuyện với ta đi.” Bắc Dao Quang một tay ôm Bảo Bảo, một tay
nắm chặt tay của Phong Vô Ảnh, khóc lóc kích động, sợ hãi, đau khổ “Vô Ảnh, van
cầu ngươi, ta không thể không có ngươi, ta không thể mất đi ngươi.”
Đôi môi của Phong Vô Ảnh
đã đen thẫm lại, ánh mắt rốt cuộc cũng có chút sinh khí nhìn khuôn mặt thấm đẫm
nước mắt của Bắc Dao Quang, nhẹ nhàng nâng bàn tay lên, nhưng chỉ có ngón tay
là nhúc nhích được, Bắc Dao Quang lập tức nắm chặt tay hắn đưa đến trước mặt, nước
mắt ướt đẫm bàn tay của cả hai “Vô Ảnh, ngươi muốn nói cái gì? Ta nghe đây.”
“Đừng, đừng khóc!” Phong
Vô Ảnh run rẩy nói, nước mắt của hắn cũng tràn ra, hắn cuối cùng không thể làm
bạn cùng nàng cả đời này, trong môt khắc này, hắn không muốn rời khỏi nàng, trong
lòng hắn có rất nhiều hoài niệm, đến chết, hắn cũng không thể gạt được bản thân
mình, cho tới giờ hắn vẫn không thể buông nàng ra được “Bắc Dao bảo trọng.”
“Không–, Vô Ảnh, không
cần như vậy, ta không cần bảo trọng, ta muốn ngươi cùng ta, cùng Bảo Bảo, còn
có Mặc Mặc chưa trở về nữa, ngươi không nhớ hắn sao? Van cầu ngươi, đừng rời xa
ta. Không cần, ta không chịu nổi, ngươi luôn ôn nhu, luôn rất tốt với ta, ngươi
sao lại tàn nhẫn rời bỏ ta chứ. Vô Ảnh” Bắc Dao Quang gắt gao nắm chặt tay
Phong Vô Ảnh, khóc không thành tiếng. Bảo Bảo lúc này cũng khóc theo.
“Bắc Dao, ta, thích
ngươi! Vẫn luôn thích ngươi!” Phong Vô Ảnh lệ cũng tràn mi “Không thể tiếp tục
cùng ngươi, đừng giận ta cũng đừng tự trách mình.”
“Không, ngươi nếu dám
đi, ta vĩnh viễn đều hận ngươi! Vô Ảnh, ngươi nghe được sao? Bảo Bảo cũng đang
khóc, ngươi nghe không? Đừng đối với ta như vậy, Như Mặc, ngươi mau trở về a, mau
giúp ta cứu Vô Ảnh, Như Mặc” Bắc Dao Quang ngẩng mặt lên trời, thê lương tuyệt
vọng kêu to.
Trong không trung đột
nhiên vang lên tiếng sấm, một thân ảnh xanh thẫm dường như là từ trên trời rơi
xuống.
“Dao Quang–” Như Mặc
nhìn thấy Bắc Dao Quang đang khóc nức nở, còn Thanh nhi thì đang đỡ Phong Vô
Ảnh đang hấp hối, bất chấp việc phải an ủi Bắc Dao Quang đang thương tâm muốn
chết, lập tức chỉ tay vào Phong Vô Ảnh “Mở.”
Nhất thời, một đạo kim
quang chiếu rọi vào người Phong Vô Ảnh, Bắc Dao Quang ngừng khóc, chờ mong kỳ
tích xuất hiện, hi vọng Như Mặc sẽ cứu sống Vô Ảnh, những người khác thì kinh
ngạc ngây ngốc.
Như Mặc đỡ lấy Phong Vô
Ảnh thay Thanh nhi, nhẹ nhàng mà thương cảm nói “Vô Ảnh, thực xin lỗi, ta về
trễ.”
Phong Vô Ảnh đang được
tầng kim quang bao phủ, mỉm cười, nụ cười trong sáng và chứng tỏ không hối hận,
tuyệt nhiên xuất trần, giống như đã hài lòng với hết thảy “Như Mặc, cảm ơn ngươi,
kim đan này uổng phí rồi, đây là sứ mệnh của ta, ta nên trở về nơi vốn thuộc về
ta.”
“Vô Ảnh ngươi–” Như Mặc
nghe vậy nhìn về phía ngạch gian của hắn, cái này phàm nhân không thấy nhưng
đối với Như Mặc, Thanh nhi…thì thấy rất rõ, ngạch gian kia sáng rỡ, biến ảo lấp
lánh, phàm nhân không có khả năng nhìn thấy nguyên thần, mà cũng chỉ có tinh
quân tạ thế mới có bản mạng như vậy, lúc này đây biểu hiện là hắn đã chấm dứt
sứ mệnh, hắn nên trở về vị trí cũ, bất luận là ai cũng không thể thay đổi được
kết quả, nhân gian từ giờ đã không còn ngươi tên gọi Phong Vô Ảnh.
“Ta nhớ rõ hết thảy, nhớ
rõ nguyên nhân ban đầu khi xuống trần, Như Mặc, hãy chiếu cố nàng thật tốt” Phong
Vô Ảnh cười khổ, sau đó tầm mắt nhìn về phía Bắc Dao Quang đang không ngừng rơi
lệ “Dao Quang, đừng khóc, gọi ta một tiếng ngũ ca đi.”
“Ngũ Ca!” Bắc Dao Quang
tuy rằng không hiểu vì sao Phong Vô Ảnh muốn mình gọi hắn là ngũ ca nhưng cũng
nhận rõ hắn đang hồi quan phản chiếu, Như Mặc và bọn họ nói đúng, nàng không
giữ được hắn lại.
“Dao Quang đừng khóc, sau
này ngũ ca không có ở đây để chiếu cố ngươi, nhưng ngươi yên tâm, ngũ ca ở trên
trời sẽ luôn dõi theo ngươi, tiếp tục bảo hộ cho Dao Quang của ta, còn có Bảo
Bảo và Mặc Mặc, khi nào nhớ ta thì hãy ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.”
Phong Vô Ảnh tuy rằng
không muốn cứ như vậy mà từ biệt nàng, mất đi trí nhớ của tinh quân, hắn thật
lòng yêu Bắc Dao Quang nhưng bây giờ hắn sắp trở về vị trí cũ, cũng đã nhớ rõ
mọi việc, trong lòng hắn càng không bỏ được Bắc Dao Quang, cho dù bao nhiêu năm
thì hắn vẫn hi vọng thất muội mà bọn họ yêu thương nhất sẽ được hạnh phúc, hiện
giờ nàng đã tìm được hạnh phúc rồi, hắn cũng nên đi.
“Vô Ảnh! Không! Không
cần! Không cần chết, ô…đừng chết” Bắc Dao Quang ngoài trừ những lời này cũng
không biết nói gì để giữ hắn lại.
“Ngọc Bạch, hãy chiếu
cố Dao Quang, nàng rất quan trọng với chúng ta, nhớ kỹ, đáp ứng ta, đừng hận” Phong
Vô Ảnh run rẩy nắm hặt ta Trần Ngọc Bạch, muốn gọi hắn một tiếng tam ca nhưng
lại không thể, còn chưa đến lúc, bọn họ rồi cũng sẽ gặp lại nhau trên trời, bây
giờ hắn phải rời đi, chỉ hi vọng Ngọc Bạch không vì cái chết của hắn mà giận
chó mắng mèo, trút giận lên Bắc Dao Quang.
“Vô Ảnh, ngươi không
thể chết được, nếu ngươi dám chết, ta sẽ lập tức đuổi bọn họ ra khỏi Hiệp Khách
thành, ta nói được làm được” Trần Ngọc Bạch dù không khóc nhưng sự đau đớn hằn
sâu trong mắt.
“Ngọc Bạch, thực xin
lỗi, sau này chỉ còn lại cô đơn một mình ngươi, nhưng hãy tin tưởng ta, không
lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại, hãy chiếu cố tốt cho chính mình” Phong Vô Ảnh nói
xong câu này thì cũng đã đến lúc, trước khi nhắm mắt lại, hắn còn nói “Như Mặc
hãy chiếu cố tốt cho nàng.”
Nguyên thần bay thẳng
lên bầu trời, Như Mặc cùng Ngọc Linh Lung ngẩng đầu nhìn thấy hắn đã trở về vị
trí cũ, cùng lúc đó Bắc Dao Quang thảm thiết kêu to “Vô Ảnh không.”
Nhưng Phong Vô Ảnh đã
không thể nói chuyện với nàng nữa, ánh mắt ôn nhu kia đã vĩnh viễn khép lại, bàn
tay cũng rủ xuống, tận mắt chính kiến người mình coi trọng chết đi, tâm của Bắc
Dao Quang như bị ai đâm cho một cái, đau đớn vô cùng, cái cảm giác này làm cho
Bắc Dao Quang cảm thấy mình cũng chết đi “Không, Vô Ảnh, vì cái gì?”
“Dao Quang!” Thấy nàng
đau lòng vì Phong Vô Ảnh chết đi như vậy, tâm của Như Mặc cũng khó chịu, đau
lòng lại ghen tỵ, dùng sức ôm chặt nàng vào lòng, muốn nói cho nàng biết Phong
Vô Ảnh chỉ là trở về vị trí cũ của hắn, nhưng mà lại không thể, có một số việc
nếu nói ra quá sớm sẽ không tốt? Hơn nữa hắn cũng vừa mới biết Bắc Dao Quang
chính là tinh quân thứ bảy Dao Quang Tinh Quân, nếu không có Phong Vô Ảnh lúc
nãy muốn nàng gọi hắn là ngũ ca thì hắn cũng đã nghĩ không ra, như thế cũng khó
trách tại sao các vị tinh quân chuyển thế đều tập trung quanh Bắc Dao Quang, bọn
họ vốn dĩ là một thể, bây giờ Phong Vô Ảnh đã trở về vị trí cũ, tiếp theo sẽ là
ai?
Mặc kệ kế tiếp là tinh
quân nào phải trở về, miễn là bọn họ đừng đánh chủ ý đến Dao Quang, nếu không
hắn dù quậy lên tới tận trời cũng muốn cướp Dao Quang trở về, Như Mặc gắt gao
ôm chặt nàng, làm cho tiếng khóc của nàng đều nhập vào lồng ngực hắn, ngẩng đầu
nhìn trời, ánh mắt hừng hực quyết tâm.
Thái Bạch Tinh Quân
nhìn xuyên qua kính chiếu thiên thấy ánh mắt tràn đầy quyết tâm của Như Mặc, biết
hắn không thể nhìn tới, vẫn xua tay nói “Xà quân, ngươi yên tâm, nha đầu Dao
Quangkia là chúng ta tặng cho ngươi, tuyệt đối sẽ không lấy về, ngươi có tặng
không cho chúng ta, chúng ta cũng không lấy a.”
“Như Mặc, ta hảo khổ
sở! Như Mặc!” Bắc Dao Quang không ngừng khóc, oán hận đánh lên người Như Mặc “Vì
sao ngươi không về sớm một chút?”
“Là ta sai, là ta về
trễ” Như Mặc hôn lên môi nàng, nếu không phải không đúng lúc, hắn rất muốn hôn
hết nước mắt của nàng, nhìn người mình yêu mến vì nam nhân khác mà khóc đến đau
lòng như vậy, trong lòng Như Mặc cũng thấy khó chịu, nhưng cũng biết Bắc Dao
Quang thương tâm là vì toàn bộ tình cảm nàng dành cho mình, mà Phong Vô Ảnh
cũng dành toàn bộ tâm của hắn cho nàng, cho nên đối với hắn, nàng cảm thấy áy
náy, có lỗi, cho nên tất cả đau đớn của nàng cũng vì cái chết của hắn.
“Trong vòng một giờ, toàn
bộ các ngươi phải rời khỏi Hiệp Khách thành cho ta, nếu không đi đừng trách ta
không khách khí” trong lúc Bắc Dao Quang còn khóc lóc thì thanh âm lạnh băng
của Trần Ngọc Bạch đã vang lên, các thị vệ của hắn cũng nhất loạt rút kiếm chỉa
về phía đám người Như Mặc.
“Ngọc Bạch...” Bắc Dao
Quang nhìn hắn ôm lấy thân hình Phong Vô Ảnh rời đi, vội vàng kêu
“Đừng gọi ta nữa, lập
tức rời đi cho ta, ta không muốn nhìn thấy các ngươi” Trần Ngọc Bạch không quay
đầu lại, chỉ dùng thanh âm lạnh lùng hơn đáp lại, nhóm thị vệ cũng theo hắn đi
ra khỏi Bắc Dao phủ.
“Như Mặc!”
Vô Ảnh đã chết, Trần
Ngọc Bạch cũng hận bọn hắn, Hiệp Khách thành đã không còn là nơi bọn họ có thể
sống yên ổn, Bắc Dao Quang trong lòng càng thêm thống khổ, nhìn Như Mặc, nước
mắt lại rơi ra như không bao giờ ngừng.
“Dao Quang, chúng ta
trở về nhà đi, được không?” không còn người ngoài, Như Mặc cũng không thể chịu
đựng thêm nước mắt của nàng nữa “Vô Ảnh là tinh quân chuyển thế, lúc này là hắn
trở về vị trí cũ trên trời, nếu ngươi thực sự muốn thấy hắn, buổi tối hãy nhìn
lên trời, tìm vị thứ năm trong Bắc Đẩu Tinh Quân thì đó chính là Vô Ảnh.”

