Vụ bí ẩn con sư tử căng thẳng - Chương 21 (Hết)

Chương
21: Ông Hitchcock đòi chi tiết

Một tuần sau, Ba Thám Tử Trẻ ngồi
trong văn phòng ông Hithcock, kể ông nghe câu chuyện phiêu lưu cuối cùng này.

- Các bạn trẻ giỏi quá! Câu chuyện
cuộc điều tra về con sư tử quá căng thẳng này hết sức hấp dẫn. Tôi xin khen các
cậu đã giải ra vụ bí ẩn này.

- Cám ơn bác. - Bộ ba đồng thanh
đáp.

- Tuy nhiên, - Alfred Hitchcock nói
tiếp, - có những điểm tôi muốn bàn thêm. Như cái máy nghiền khủng khiếp kia,
chẳng hạn! Chắc hẳn Dawson không định phó mặc các cậu với cái chết rùng rợn như
thế chứ?

- Tất nhiên là không, thưa bác, -
Bob trả lời. - Jenkins, bác sĩ Dawson và tên đồng lõa đã bịt mắt, trói, rồi
nhét đại tụi cháu vào xác xe cũ nào đó. Cẩu nâng cái tù nhốt tụi cháu để cho
lên băng tải hoàn toàn do ngẫu nhiên.

- Đáng lẽ bọn khốn kiếp này phải
thận trọng hơn. Chúng xém trở thành kẻ sát nhân. Hy vọng đó sẽ là bài học cho
chúng lần sau... nếu có lần sau cho chúng. - Ông Hitchcock cười và nói thêm. -
Còn bây giờ ta hãy nói về tên Hank Morton... Hắn đóng vai trò gì trong câu
chuyện? Hắn có cố ý trả tự do cho Arthur không? Có phải hắn đã làm bị thương
Arthur không? Tại sao hắn lại bỏ trốn mất vào đêm con đười ươi xổng chuồng? Và
hắn có đồng lõa với bọn cướp không?

- Dạ không, bác ơi! Hank Morton
không có tội tình gì cả. Sau khi bị đuổi việc, ông ấy quay lại Khu Bảo Tồn
Hoang Dã để theo dõi bác sĩ Dawson. Thật vậy, Hank Morton khẳng định ông không
hề đối xử tệ với con thú nào. Dawson đã làm báo cáo giả về ông ta để có cơ sở
đuổi ông ta đi và thay bằng người của hắn, tức là Ben Jenkins. Khổ cái là chú
Jim Hall đã tin vào lời vu khống của tên bác sĩ: chú không bao giờ nghĩ bác sĩ
thú y lại nói láo!

- Khi Morton quay lại khu bảo tồn, -
Hannibal kể tiếp. - Dawson quyết định dứt khoát khử ông. Tên bác sĩ đã thả sư
tử vào rừng, vì biết chắc mọi người sẽ nghĩ Morton là thủ phạm. Arthur bị
thương ở chân do tai nạn. Khi dẫn tụi cháu đến chỗ Arthur, Morton chỉ muốn đùa
một chút. Ông ấy biết con sư tử vô hại và không để cho nó hại tụi cháu. Rất
tiếc là khi đi xa, ông gặp phải Ben Jenkins, tên này hạ gục ông, ông đã không
quay lại được! Và ông bị buộc tội có ý đồ xấu xa đối với tụi cháu.

- Cuối cùng, - Peter kết thúc, - vào
đêm con đười ươi xổng chuồng, Morton đang đi tìm Ben Jenkins. Ông đụng đầu với
con khỉ và hoảng sợ bỏ chạy, y như chính Ben.

- Các cậu hãy kể cho tôi nghe về vụ
xổng chuồng của con beo, - Alfred Hitchcock yêu cầu. - Thủ phạm có phải là Doc
Dawson?

- Dạ không, thưa bác, - Peter trả
lời. - Dù sao, hắn không nhận tội. Chắc là cửa chuồng đóng không kỹ. Bác sĩ thú
y đã thật sự cứu mạng tụi cháu. Khi ra tòa xử, có lẽ đây là điểm có lợi cho
hắn, theo lời ông Stevenson.

Ông Hitchcock nhìn những tờ ghi chép
của Bob bày đầy trước mặt ông.

- À, đây! - Ông nói. - Ông
Stevenson, người của chính phủ, khi thì tên Olsen, khi thì Dunlop! Chính cấp
trên của ông đã cho thâm nhập vào đoàn làm phim của Jay Feast để theo dõi bọn
buôn lậu kim cương, phải không?

- Dạ đúng, thưa bác. Theo vài thông
tin tiết lộ, họ đã nghĩ rằng kim cương xuất xứ từ Châu Phi được đưa lậu qua
biên giới và bọn buôn lậu đang ở Khu Bảo Tồn Hoang Dã. Nhưng cần chứng cớ để
tóm chúng.

- Hóa ra ông Stevenson là chuyên gia
về súng, Jay Feast thuê ông với tính cách này. Thật ra, Jay Feast không có liên
quan gì với bọn buôn lậu. Nhưng vì ông không được lương thiện lắm, nên ông tìm
cách bắt lỗi chú Jim Hall để hủy hợp đồng. Ông đã tìm mọi cách để đạt mục đích,
thậm chí ông đã làm vụ sư tử tấn công giả Rock Randall, nhưng cũng may là ông
không thành công. Nay, cuốn phim đã quay xong, và chú Jim Hall đã kiếm được một
khoản tiền cũng khá.

- Ta hãy nói lại về chuyện buôn lậu!
Vậy Doc Dawson
là thủ phạm chính à?

- Dạ đúng, thưa bác. Và cũng là người tổ chức toàn bộ đường dây, - Hannibal
giải thích. - Đồng loã của ông nhét kim cương Châu Phi vào thanh sắt rỗng, rồi
chúng lén lút thay thế trà trộn vào những thanh khác trong mấy cái chuồng thú
do Cal Hall chuẩn bị. Mọi thứ diễn ra mà Cal Hall không hề hay biết gì cả.
Chuyến đầu tiên được thực hiện nhân kỳ gởi Arthur đi. Đồng lõa của Dawson thông
báo cho hắn qua bức thông điệp mã hóa.

- Tôi thấy ngạc nhiên là tên bác sĩ thú y không rút kim cương ra khỏi
chuồng khi sư tử đến nơi? - Ông Hitchcock nhận xét.

- Hắn biết rằng sẽ có một chuyến thứ nhì, và cuối cùng, khi gửi con đười
ươi. Hắn chờ con khỉ đến nơi để rút hai lô hàng cùng một lúc. Trong khoảng thời
gian giữa hai kỳ, không có chỗ giấu nào tốt hơn nơi đang cất “đá”. Nhưng con
đười ươi lâu đến... Rồi vào một buổi sáng, Dawson bị cảm phải nằm giường. Trong
khi hắn bệnh, chú Jim Hall lại mang vứt chuồng của Arthur vào bãi rác bên cạnh,
nơi chuồng ít nhiều bị vỡ ra từng mảnh.

- Ha, ha! Tôi tưởng tượng bộ mặt hắn, khi hắn khỏi bệnh. Khó tìm lại món
hàng quá!

- Mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn, vì ông Stevenson đã có mặt tại chỗ
và tên bác sĩ thú y có cảm giác hắn đang bị theo dõi bí mật. Thật ra, ông Stevenson
không chịu nói ra làm sao chính quyền biết được chuyện. Bí mật quốc gia! Nghe
nói vậy. Dù gì, nay, Dawson và đồng lõa, ở Mỹ cũng như ở Châu Phi, đều đang nằm
nhà đá.

- Bob à, trong báo cáo, cậu nói rằng Arthur bị căng thẳng do Stevenson và
Dobsie thường xuyên rình rập quanh nhà ông Hall vào ban đêm.

- Dạ đúng, thưa bác. Họ cố gắng diều tra kín đáo, nhưng con sư tử vẫn bực
bội, mặc dù không thấy họ.

- Tôi không hiểu, - ông Hitchcock thở dài, - tại sao một người đàng hoàng
như bác sĩ thú y lại có thể trở thành tên buôn lậu kim cương!

- Ô! Đó là tên buôn lậu lâu năm rồi! - Hannibal giải thích. - Trước khi đến
khu Bảo Tồn Hoang Dã, hắn đã đi khắp cả Châu Phi và cấu kết với những tên cướp
loại như hắn. Khi nghe nói đến Jim Hall và người em trai Cal, hắn đã nảy ra ý
bí mật lợi dụng họ để thực hiện một vụ buôn lậu vĩ dại. Chính vào thời điểm đó,
hắn sang Hoa Kỳ để xin vào làm việc cho chú Jim. Hắn biết chăm sóc thú vật.
Điều này có lợi cho hắn. Mà thật ra, hắn thật sự thương yêu thú vật. Rất tiếc
là hắn thích tiền dễ kiếm hơn!

[Chúc bạn đọc
sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

- Xong! Tên cướp đã bị loại bỏ khỏi xã hội! Chính nhờ các cậu. Tôi xin có
lời khen các cậu một lần nữa! Chắc các cậu đã nhận được tiền thưởng vì tìm ra
kim cương chứ?

- Dạ có, thưa bác. Số tiền đến...

- Đừng nói! Tôi không cần biết. Lần sau mà có vụ bí ẩn cần làm rõ, sợ tôi
không dám nhờ đến các cậu nữa. Nếu các cậu tự cho mình đã quá giàu có thể các
cậu sẽ từ chối lời đề nghị của tôi.

- Không bao giờ, thưa bác, không bao giờ, - Hannibal trịnh trọng tuyên bố.
- Ba Thám Tử Trẻ luôn sẵn sàng phục vụ bác... cả khi không được trả xu nào!

Hannibal, Bob và Peter thật tình
nghĩ như vậy.

HẾT.

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Ariko Yuta – HallaLasbler – tuongmy

(Tìm - Chỉnh sửa – Đăng)

Báo cáo nội dung xấu