Sư Tử Xổng Chuồng - Chương 11

CHƯƠNG MƯỜI MỘT

Nguy hiểm cận kề

Ingrid tỉnh dậy khi con sư tử đang hít ngửi mái tóc nó. Cô bé mở mắt ra và
ngay lập tức nhắm mắt lại, rất chặt. Sư tử ngửi vai nó rồi đi vòng xung quanh.
Rất lo sợ và bối rối, Ingrid mở hé một mắt và nhìn con sư tử đang đứng bên
cạnh. Nó đứng như thế chừng một phút và đi xung quanh hàng hai ba lần, mũi ngửi
nền đất. Khi nó tìm thấy can sữa, nó kẹp ngay lấy giữa hai chân và liếm bên
trong, nhưng chẳng có gì trong đó. Sư tử đứng dậy và đi đi lại lại hồi lâu. Rồi
nó dừng lại và ngửi chân Ingrid và dùng cái mũi to đẩy nhẹ con bé. Sau đó nó
lại đẩy vào sườn như thể muốn lăn cô bé hoặc như muốn đánh thức dậy vậy. Ingrid
cứ nằm yên vì chẳng biết mình phải làm gì. Nó nhớ đã đọc ở trường một câu
chuyện về một người bị gấu vồ. Ông ta giả vờ chết và con gấu đã bỏ đi nên người
đó không hề hấn gì. Nhưng sư tử không phải là gấu.

Ingrid sợ hãi nhưng không nhiều lắm. Sau một lúc lâu, thì sư tử dừng lại
rồi nằm xuống dựa vào vách kia của hang, nên cô bé gần như quên bẵng điều đó
trong chốc lát. Nó thấy buồn ngủ và nghĩ: “Mong sao con sư tử bỏ đi. Sao không
một ai đến để tìm mình nhỉ? Sao Barry lại không đến? Giá như Barry đừng bao giờ
nói với mình về con sư tử gớm ghiếc này. Chỗ thích hợp cho sư tử phải là trong
những rạp xiếc chứ không phải là đi lại lung tung trong hang như thế này.”

Một chuyến tàu chạy qua. Ingrid nghĩ về mọi người trên tàu: “Mọi người đang
ngồi và đọc những quyển sách hoặc báo chí mà không hề biết ngay trên đầu họ có
cái gì đang diễn ra. Và Barry giờ này đang làm gì? Có lẽ cậu ấy đang dùng bữa
trà ở nhà. Còn mình thì nằm đây sợ chết khiếp. Đúng là một thằng con trai chỉ
nghĩ đến bản thân thôi.”

Barry nhìn qua cửa sổ phòng ngủ và thấy bố đang về, nó nghĩ: “Bây giờ thì
sẽ bắt đầu đây.” Nhưng mặc dù có rất nhiều chuyện được nói đến trong phòng
khách nhưng vẫn chẳng có gì khác xảy ra.

Bary chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, đặt cằm trên tay và nhìn đường phố.
Chẳng có gì diễn ra ở ngoài kia. Nhiều người đi làm về, có một hai người trong
số đó nhận ra nó đứng bên cửa sổ và vẫy tay chào. Nhưng nó cũng chẳng buồn vẫy
lại. Barry nghĩ: “Với họ mọi việc đều ổn cả. Họ đang về nhà để uống trà.” Nó
nghĩ: “Vì tất cả mọi người không tin khi mày muốn nói với họ điều gì đó.” Một
lúc sau nó nhìn thấy mẹ Ingrid đi trên phố. Bà chẳng đi đâu cả, chỉ là đi loanh
quanh và trông có vẻ lo lắng. Barry thấy bà đứng với một đám trẻ con và nói gì
với chúng. Nó mở cửa sổ và ngả người ra ngoài. Bà đi trên phố và cứ nhìn ngó
hai bên trông rất khác thường. Khi tới gần chỗ cửa sổ bà nhìn thấy Barry và
dừng lại.

“Chào bác. Ingrid thế nào rồi ạ? Bạn ấy bị cảm lạnh đã khá hơn chưa?” –
Barry cất tiếng hỏi.

“Bị cảm lạnh ư? Nó không hề bị cảm lạnh.” – Mẹ Ingrid trả lời.

“Ôi là vì chỉ có bạn ấy vắng mặt ở trường, nên cháu đã nghĩ…” – Barry thốt
lên.

“Cháu có phải là Barry
Matthews không?”

“Vâng ạ.”

“Tốt lắm, bọn trẻ nói có lẽ
cháu biết Ingrid ở đâu.”

“Bạn ấy không ở nhà ạ?”

“Không. Sáng nay nó đi học
như thường lệ nhưng không thấy trở về nhà. Giờ thì các bạn nó đều nói nó không
đến trường. Cháu có biết liệu Ingrid có thể ở đâu không?”

Barry định mở miệng nói nhưng
rồi lưỡng lự lại thôi. Bạn chẳng bao giờ biết chắc là bố, mẹ bạn sẽ hiểu như
thế nào về những điều mà bạn nói ra. Nó không muốn làm cho Ingrid gặp phải
những rắc rối. Và tất nhiên cũng vì nó không tin chắc. Nó không muốn làm cho mẹ
của Ingrid phải lo lắng không đâu. Cha mẹ, nhất là những bà mẹ rất dễ lo lắng.

“Bác đừng lo. Cháu không gặp
bạn ấy nhưng cháu sẽ đi tìm bạn ấy giúp bác nếu bác muốn.” – Nó nói.

“Điều đó có nghĩa lí gì đâu.”
– Mẹ Ingrid nói một cách gay gắt. – “Bác đã cho là nó đến chỗ ông bà nhưng bác
đã đến đó rồi. Vậy chỉ còn mỗi một việc là phải đi báo cảnh sát thôi. Nó thật
là một con bé hư đốn.”

“Có lẽ bạn ấy bị lạc hoặc xảy
ra điều gì đó.”

“Làm sao nó lại có thể lạc
được. Nó chắc chắn phải biết đường đi học. Thật là ngớ ngẩn.” – Bà nói một cách
cáu kỉnh.

“Vâng tất nhiên.” – Barry đáp
ngoan ngoãn và quyết định không nói thêm gì nữa.

“Thôi được, nếu cháu không
biết gì thì bác sẽ đi báo cảnh sát vậy. Cháu là hy vọng cuối cùng của bác đấy.”

Barry mỉm cười và chờ đợi mẹ
Ingrid rời khỏi phố Barclay Close. Khi bà vừa đi khuất, thì Barry trèo lên bệ
cửa sổ và nhảy ra ngoài. Cổng đằng trước có thể nhìn thấy rõ từ phòng khách, vì
vậy nó trèo vào vườn bên cạnh rồi qua hàng rào phía sau sang khu vườn cây. Một
vài người nhìn nó qua cửa sổ nhưng nó giả vờ như không nhận thấy và càng nhanh
nhẹn hơn. Khi đã ở giữa những đám cây nó bắt đầu chạy.

“Nó đang ở tuổi mới lớn.” –
Tiếng của bố Barry.

“Mới lớn hay không thì nó
cũng đã là một thằng bé lớn rồi và phải nói sự thật. Từ một giấc mơ ngớ ngẩn về
con sư tử nó đã mưu toan những cái quái gì nữa không biết.” – Mẹ nó chì chiết.

“Nó nói là đã giữ con sư tử ở
đâu? Dưới cái cây cạnh đường hầm tàu hoả phải không? Nếu thế thì chỉ là một con
sư tử rất nhỏ.” – Ông Matthews nói.

“Đừng có biến việc đó thành
trò cười nữa. Ý em là chúng ta đều biết trẻ con có trí tưởng tượng rất sinh
động nhưng khi một thằng bé đánh cắp đồ ăn trong chạn…”

Ông Matthews đứng dậy và nói:

“Anh sẽ đi nói chuyện với nó.
Có lẽ có gì đó không ổn xảy ra ở trường mà nó không nói với chúng ta. Thấy giáo
mới này thế nào nhỉ? Có lẽ ông ấy đã không hòa hợp lắm với nó chăng?”

“Barry không có thầy giáo
mới. Trước đến nay vẫn là thầy Đèn rất hiền. Đó là biệt danh chúng nó đặt cho
ông ấy.” – John thêm.

“Vậy thì không phải rồi. Thôi
được, sẽ tới phòng ngủ của nó để nói chuyện với nó.” – Ông Matthews nói.

“Hãy dùng xong trà đi đã, em
vừa mới rót tách trà mới.” – Bà Matthews ngăn lại.

Bố Barry lại ngồi xuống. Khi
nhấc tách trà lên ông liếc nhìn đồng hồ và bảo:

“John bật đài lên nghe bản
tin nào.”

“Đay là thông báo của cảnh
sát.” – Giọng phát thanh viên. – “Trong vụ cháy rạp xiếc Shipperton tuần trước
một con sư tử đã thoát ra mà không ai để ý và chưa bắt lại được…”

“Bà đã cho đường vào tách trà
này chưa?” – Ông Matthews hỏi.

“Bố hãy nghe đã.” – John ngắt
lời.

“Đừng có nói với bố như thế.”
– Mẹ nhắc.

‘Nhưng bố mẹ hãy nghe đã.” –
John năn nỉ.

“…vì những con sư tử nhốt
trong các cũi khác nhau nên người ta đã không nhận ra ngay là có một con đã
biến mất. Đến giờ thì đã xác định có một con sư tử đã xổng chuồng năm hoặc sáu
ngày rồi. Giả thiết cho rằng con vật đã bị thiêu trong vụ cháy và lê đi đâu đó
chết. Nếu ai có bất cứ thông tin nào về con sư tử, sống hay đã chết, làm ơn hãy
liên lạc với ông cảnh sát trưởng. Số điện thoại 6400 hoặc bất kì đồn cảnh sát
nào. Yêu cầu các bậc cha mẹ để ý trẻ nhỏ không cho ra ngoài một mình chơi trong
rừng hoặc những chỗ hẻo lánh. Trên đây là thông báo của cảnh sát và tiếp theo
sẽ là bản tin nửa phút nữa.”

“Mọi người có thể tin điều đó
được không.” – Bà Matthews kêu lên.

“Nhưng Barry nói là nó đã
nhìn thấy sư tử đứng trên phố bên ngoài cửa sổ buồng của nó.” – John đáp.

“John, hãy đi gọi Barry lại
đây.” – Bà Matthews nói.

John đến phòng ngủ của Barry
và quay lại lập tức. Trông cậu ta có vẻ hốt hoảng nói:

“Nó đã bỏ đi và cửa sổ thì
mở.”

“Vô lý.” – Bà mẹ nói. – “Nó
chắc chắn phải trong phòng ngủ hoặc đâu đó thôi.”

Mọi người đi tìm nhưng không
thể tìm ra Barry đâu cả. Bố mẹ nó nhìn nhau và nhìn đồng hồ rồi ông Matthews
lên tiếng:

“Em đã nói gì? Đường hầm tàu
hỏa à?”

“Con cược đấy là chỗ cái cây
đổ. Có một cái hốc lớn trông như cái hang dưới đó.” – John góp thêm lời.

“Nhưng ở đâu?” – Ông Matthews
quát lên.

“Bên trên đường hầm, nó chạy
xuyên qua vườn cây ăn quả.”

Mọi người chạy ra khỏi nhà và
John chạy về phía vườn cây.

“Chờ đã, tất cả chúng ta cùng
đi thì sẽ chẳng ích gì. Em hãy đi và gọi điện cho cảnh sát.” – Ông kêu lên với
vợ.

“Em không có tiền lẻ.” – Bà
đáp.

“Không cần tiền, vì đó là một
tin báo khẩn cấp, nhanh lên nào”

Báo cáo nội dung xấu