Vụ Bí Ẩn Đá Ngầm Cá Mập - Chương 06 - 07
Chương 6: Hannibal giải thích
- Kìa! Không thể có chuyện đó được! - Ông Crow kêu lên.
- Có chứ, thưa bác, - Hannibal
vẫn nói. - Đây là chuyện hoàn toàn đúng.
- Nhưng làm thế nào chúng tôi có thể chở thêm một tải mà
không hay biết gì cả?
- Điều này thì cháu chưa biết, - thám tử trưởng thừa nhận. -
Cháu chỉ biết rằng có một trọng lượng cộng thêm đã làm cho tàu tốn nhiều nhiên
liệu hơn. Đó là cách giải thích khả dĩ duy nhất.
- Cậu có chắc không? - Bob hỏi.
- Hoàn toàn chắc chắn. Bác Crow và thuyền trưởng Jason đã
khám xét động cơ, bình xăng và tất cả mà không thấy gì khả nghi. Bác và thuyền
trưởng cũng đã kiểm tra đồng hồ đo xăng rồi. Tàu Gió Khơi hoàn toàn sẵn sàng đi
một chuyến cả ngày. Không ai có thể ăn cắp xăng ngoài biển và không thấy ai lạ
trên tàu trong khi tàu đậu ở cảng. Vậy…
- Nhưng Babal à, - Bob bắt bẻ, - nếu không ai lạ lên tàu, thì làm thế nào có thể đưa thêm tải
được?
-
Đây là một chi tiết quan trọng mà mình còn phải tìm hiểu. Nhưng mình tin chắc
là như vậy.
Thám
tử trưởng nói như đinh đóng cột. Lúc đầu Bob và Peter hơi nghi ngờ, nhưng rồi
cảm thấy có thể tin tưởng sếp. Ông Crow nhìn Hannibal gật đầu:
-
Được rồi. Cậu cứ nói tiếp đi. Mọi người nghe đây. Làm cách nào cậu đi đến kết
luận này?
-
Nhờ quyển nhật ký tàu của bác, và bằng lý luận thuần túy. Trước hết, do bác chỉ
bị hụt xăng có bốn lần, thì rõ ràng thuyền trưởng Jason đã tính chính xác lượng
nhiên liệu cho phép tàu Gió Khơi ra đến dàn khoan, biểu tình ở đó cả ngày rồi
quay về Santa Barbara một cách bình thường. Sau đó, nhờ kiểm tra kỹ ta biết chắc
chắn việc thất thoát xăng không phải do bình chứa bị rò rỉ, không có trộm cắp
và cũng không có hư máy. Cuối cùng là điểm thứ ba, nếu đúng là không bị mất
nhiên liệu, thì chỉ có thể có một chuyện thôi: tàu Gió Khơi dã tiêu thu nhiều
xăng hơn trong bốn ngày đó.
-
Đúng, - ông Crow thừa nhận. - Nghe có vẻ hợp lý. Nhưng… Nhưng tại sao tàu tại
tiêu thu nhiều xăng hơn vào đúng những ngày đó so với những ngày khác?
-
Câu hỏi rất hay, thưa bác. Câu trà lời đầu tiên mà ta nghĩ đến là động cơ có
vấn đề. Nhưng ta đã biết rằng phải loại bỏ giả thiết này ra. Giả thiết thứ nhì
là có thay đổi nhiên liệu. Có thể trong bốn ngày đó, người ta đổ xăng chất
lượng kém hơn.
-
Cậu nghĩ hay quá! - Peter kêu.
-
Cháu đã muốn kiểm tra cho chắc và khi ghé lấy quyển nhật ký tàu, cháu đã hỏi
thăm thuyền trưởng Jason.
-
Và ông ấy trả lời rằng chúng tôi vẫn đổ xăng ở cùng một chỗ ngoài cảng, - ông
Crow nói tiếp.
-
Dạ đúng, thưa bác, và như vậy, ta loại bỏ được giả thiết thứ nhì. Cháu nghĩ giả
thiết thứ ba phải liên quan đến lộ trình của tàu. Cháu đã xem xét khả năng tàu
Gió Khơi chạy nhiều hơn trong bốn ngày đó, và do đó chạy một khoảng dài hơn.
Nhưng không nghe bác nói là có ghé hay đi vòng, và quyển nhật ký tàu cũng xác
nhận như vậy.
-
Đúng, - ông Crow xác nhận. - Không có đi thêm quãng đường nào cả.
-
Tóm lại, - Hannibal
nói tiếp, - bác không bị mất xăng, máy tàu chạy bình thường, chất lượng nhiên
liệu vẫn không đổi và bác không chạy nhiều hơn những ngày khác. Vậy chỉ còn một
cách giải thích: yếu tố thời gian! Bác có mất nhiều thời gian hơn thường lệ để
đi và về trong bốn ngày ấy không? Vấn đế đặt ra cho cháu suy nghĩ… và quyển
nhật ký tàu cho biết cháu đã đoán đúng!
Thám
tử trưởng đắc thắng nhìn mọi người rồi mới nói tiếp:
-
Quyển nhật ký tàu cho thấy bác đã tốn mười lăm phút nhiều hơn dự kiến để ra dàn
khoan. Và bốn lần như vậy. Ngoài ra bác cũng mất nhiều hơn đến mười lăm phút để
trở về Santa Barbara.
Tất nhiên là do bận bịu công việc biểu tình, bác đã không chú ý đến khoảng
chênh lệch thời gian này.
Ông
Crow sửng sốt. Hannibal
nói tiếp:
-
Vậy rõ ràng có một cái gì đó đã làm cho tàu bác chậm lại vào đúng giai đoạn
quyết định kia. Và do mọi kiểm tra đều không mang lại kết quả nào, cháu buộc
phải kết luận rằng tàu Gió Khơi có chở thêm tải. Trọng lượng cộng thêm này đã
làm cho tàu chậm lại và tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn.
Ông
Crow phá lên cười.
-
Trời! Chuyện quá hiển nhiên! Cách giải thích hết sức đơn giản!
-
Rất đơn giản, - Hannibal
tức giận trả lời. - Rất cơ bản.
-
Đừng giận câu nhận xét của tôi, - ông nhà văn nhanh miệng nói. - Ý tôi chỉ định
nói rằng người ta thường thấy câu giải thích hết sức đơn giản… sau khi đã được
nghe trình bày. Phần tôi, có lẽ tôi không bao giờ nghĩ ra. Cậu đúng là một thám
tử tài ba!
Hannibal có vẻ khoái chí.
-
Cám ơn bác! - Thám tử trưởng nói.
Rồi
Hannibal rút một tờ giấy ra khỏi túi.
-
Do có thời gian ở khách sạn, cháu đã thử tính sơ trọng lượng cộng thêm của tàu.
Xét lượng nhiên liệu tiêu thụ, vận tốc tàu, khoảng cách và lượng nhiên liệu bị
hao hụt, có lẽ bác đã chở thêm khoảng một ngàn ký dư thừa… trừ lần đầu tiên,
khi bác đã về được đến cảng. Lần đó, có lẽ bác chỉ chở cái gánh nặng kia ở bận
đi thôi. Mà cháu cũng không hiểu tại sao.
-
Một ngàn ký! - Peter chưng hửng lặp lại.
-
Trời! - Bob ngạc nhiên kêu. - Làm sao một vật nặng như thế có thể ở trên tàu mà
không ai thấy?
-
Đúng là hơi khó tin, - thám tử trưởng thừa nhận.
-
Tóm lại, - Peter lầm bầm, - cậu đã giải vụ bí ẩn để tìm ra một vụ mới? Còn vụ
bí ẩn này cậu sẽ làm cách nào để giải?
-
Bằng cách theo dõi tàu Gió Khơi đêm nay, và tất cả những đêm tiếp theo cho đến
khi tìm ra lời giải của vụ bí ẩn, - Hannibal
trả lời.
-
Torao đang canh gác trên tàu mà! - Ông Crow nhắc. - Và thuyền trưởng sẽ đến
thay ca vào lúc mười hai giờ.
-
Cháu biết, thưa bác, - Hannibal
nói. - Nhưng cả hai cũng đã canh gác trước đây mà không có kết quả. Có kẻ, bằng
một cách nào đó, đã mang lên tàu một cái gì đó mà không bị thấy.
-
Ồ! Không! - Peter hoảng hốt thốt lên. - Không phải ma chứ!
Hannibal bực bội lắc đầu.
-
Nghiêm túc đi nào! Làm gì có ma. Chỉ còn việc theo dõi tàu mà đừng để ai hay
biết, kể cả Torao và thuyền trưởng Jason!
-
Chẳng lẽ cậu nghi ngờ cả hai? - Ông Crow la lên.
-
Kẻ lạ bí ẩn có thể là bất cứ ai, - Hannibal
rầu rĩ trả lời. - Không những ta không biết bác đã chở thêm cái gì hay làm thế
nào cái tải đó được đưa lên tàu, mà ta cũng không biết tại sao người ta cho lên
tàu.
-
Được rồi, - ông Crow gật đầu. - Tôi sẽ không nói ai về chuyện các cậu định làm.
Nhưng tôi sẽ canh gác cùng các cậu.
Hannibal kịch liệt lắc đầu.
-
Không được, thưa bác. Có thể có người đang rình rập bác. Bác phải qua đêm ở
đây, tại nhà bác, để không ai nghi ngờ công việc tụi cháu. Lúc đầu, bác có thể
giúp tụi cháu, nhưng sau đó bác phải để tụi cháu một mình.
Ông
Crow miễn cưỡng đầu hàng.
-
Bao giờ thì bắt đầu?
- Ngay lập tức, - Hannibal
tuyên bố. - Nếu bác có thể đi cùng tụi cháu về khách sạn, tụi cháu sẽ lấy ít đồ
đạc cần thiết và báo cho ba của Bob hay về kế hoạch. Rồi tụi cháu sẽ đi thẳng
ra tàu Gió Khơi, lục soát thật kỹ xem có chuyến hàng bí ẩn nào trên tàu chưa.
Chương 7: Canh gác đêm khuya
Khoảng nửa tiếng sau, cùng Torao và ông Crow, ba thám tử đã
khám xét xong chiếc tàu. Nhưng không thấy gì.
- Tốt nhất các cậu hãy về khách sạn ngủ đi, - ông nhà văn
khuyên ba bạn. - Torao ơi! Anh nhớ mở to mắt mà canh gác nhe. Nếu có người đến,
thì anh đừng can thiệp! Anh cứ trốn kín và quan sát. Sau này anh sẽ báo cáo lại
cho tôi. Rõ chưa?
- Vâng, thưa ông. - Anh thanh niên Nhật gật đầu mạnh. - Torao
đã hiểu rồi.
Ông Crow mời ba thám tử lên xe rồi chạy đi. Khi khuất khỏi
tầm nhìn từ tàu Gió Khơi, ông dừng chiếc xe Buick trong góc tối tăm nhất ở bãi
đậu xe bên cạnh.
- Tôi sẽ công khai chạy về nhà, - ông nói. - Các cậu thận
trọng nhé! Ta không biết thật ra có chuyện gì. Nếu có bất kỳ rắc rối nào, thì
đựng ngần ngại gọi điện thoại cho tôi.
Khi ông Crow biến mất trong chiếc xe, Hannibal, Peter và Bob núp trong bóng tối bãi đậu xe. Ba thám tử mặc quần áo
màu sẫm và hầu như vô hình. Hannibal
rút ba cái đèn pin ra.
-
Mình mua lúc các cậu đi với bác Andy. Sau khi làm rõ vụ bí ẩn hụt nhiên liệu,
mình biết là sẽ phải canh gác đêm khuya. Xem nè! Mình đã bịt lăng kính bằng
giấy đen, ở giữa cắt ba lỗ: hình chữ thập, hình vòng tròn và hình tam giác.
Mình lấy đèn hình chữ thập, Bob sẽ cầm đèn hình tam giác, còn Peter hình vòng
tròn. Như vậy khi chia nhau ra, ta sẽ liên lạc được với nhau bằng tín hiệu
Morse và biết ai đang phát tín hiệu.
-
Babal à! - Peter trịnh trọng tuyên bố, - cậu đúng là một thiên tài.
-
Thật ra, - Hannibal
miễn cưỡng thừa nhận, - sáng kiến này không phải của mình. Mình đọc thấy trong
sách. Người Anh sử dụng loại mật mã tại Luân Đôn và Thế Chiến thứ hai. Bắt tay
vào việc thôi!
Ba
thám tử lẳng lặng lẻn ra kè. Hàng trăm chiếc thuyền du ngoạn đang đậu đó. Một
rừng cột cờ đâm chĩa lên bầu trời đen tối. Peter đi ngang qua trước tàu Gió
Khơi, cẩn thận không để ai thấy mình, rồi đến một góc cầu tàu, nơi cậu có thể
theo dõi hông xoay ra biển của chiếc tàu. Phần mình, Hannibal chọn chỗ núp cạnh thùng phuy từ đó
thấy được mũi tàu và hông bên kia. Còn Bob thì trốn dưới một chiếc thuyền bốn
buồm kéo lên trên kè. Từ vị trí này, Bob nhìn thấy đuôi tàu.
Chỉ
còn kiên nhẫn chờ đợi. Một tiếng trôi qua…
Thỉnh
thoảng, ba thám tử phát một tia sáng chớp nhoáng bằng đèn để trấn an nhau và
báo hiệu rằng không có gì xảy ra.
Đến
mười một giờ khuya, Peter bắt đầu cảm thấy tê chân. Peter không thấy ai trên
tàu Gió Khơi… cả anh làm vườn Torao cũng không thấy. Peter đưa tay lên để phát
một tín hiệu mới, nhưng đột ngột dừng lại…
Có
người, đến từ đại lộ, đang đi hướng về cảng, bước nhanh lại gần tàu Gió Khơi.
Một hình bóng mơ hồ và đồ sộ bước nhanh nhưng thận trọng, như để tránh ánh
nhìn. Hình bóng đến chiếc tàu của ông Crow… và Peter kinh ngạc há miệng ra.
Hình bóng đã nhân làm đôi. Có hai kẻ lạ đột nhiên dừng lại và như đang hội ý
với nhau. Cả hai đều vai rộng và cao lớn. Peter nhìn ra cái mũ không hình thù
trên đầu hai người. Mũ len! Họ là người nhái Oxnard: anh em Conor!
Hai
người liếc nhìn xung quanh thật nhanh, rồi lên tàu.
Hình
chữ thập sáng của Hannibal
đâm thủng màn đêm để tạo bức thông điệp ngắn bằng Morse: “Báo động".
Peter
hồi âm bằng một tia sáng khác để biết đã nhận thông tin và tiếp tục theo dõi
tàu. Hai hình bóng anh em Connor hiện rõ trên tường kè tàu khi im lặng đi qua
đi lại. Đột nhiên cả hai biến mất.
Họ
đã đi mất rồi? Không! Peter nghe thấy tiếng động khẽ vang lên từ bên trong tàu.
Hai người này đang làm gì? Torao đang ở đâu? Tiếng lục đục khẽ vẫn tiếp tục
thêm một hồi, rồi hai người nhái xuất hiện trở lại trên boong tàu. Cả hai nhảy
xuống kè, bỏ đi về hướng đại lộ nhìn ra biển.
Tam
giác sáng của Bob thông báo: “Mình đi theo chúng."
Peter
cong người lại làm hai rời khỏi vị trí để đi gặp Hannibal phía sau hàng thùng phuy.
-
Mình có đi theo chúng không? - Peter hỏi.
-
Không, - Hannibal
trả lời. - Một người đi theo là đủ rồi. Nhiều người theo dễ bị phát giác lắm.
Mà mình muốn lên tàu Gió Khơi thử xem hai tên kia có bỏ gì lên hay không. Có
thể Torao có thấy chỗ…
Thám
tử trưởng đột nhiên ngưng nói và nhìn về hướng chỗ anh em Connor và Bob đã biến
mất.
-
Peter ơi! - Hannibal
lo lắng thì thầm. - Có người khác. Nhìn kìa… có kẻ đang lẻn ra khỏi bãi đậu xe,
gần chỗ trốn của Bob.
Peter
thoáng thấy hình bóng một người bước ra khỏi bãi đậu xe, bước nhanh theo hướng
Bob và hai người trước.
-
Hắn đi theo Bob! - Peter hoảng hốt nhận xét.
-
Và rất có thể Bob đang gặp nguy hiểm, - Hannibal
kết luận. - Mình đi theo đám kia để lo cho Bob! Cậu ở lại đây nhé!
-
Nhanh, Babal ơi! Trong khi đó, mình sẽ thử tìm Torao. Có thể hai anh em sẽ tìm
ra vật mà anh em Connor đã cho lên tàu.
Hannibal bước nhanh về hướng đại lộ. Thám tử trưởng
cố đi trong vùng có bóng tối, mắt dán vào kẻ mà Hannibal thầm gọi là “tên
thứ ba”. Rõ ràng tên này đi theo một ai đó. Nhưng theo ai? Bob hay anh em
Connor?
Còn
lại một mình, Peter nhìn Hannibal
ra đi. Peter đột nhiên nhận thức ra một điều: Peter không hề nghe tiếng xe. Có
nghĩa là đám người nhái và kẻ thứ ba đi bộ đến. Và có nghĩa rằng Bob và Hannibal sẽ dễ dàng theo
bọn chúng…
Jed
và Tim Connor có bỏ cái gì lên tàu không? Torao có thấy bọn chúng không? Hiện
Torao đang ở đâu?
Peter
khéo léo và lặng lẽ bước lại gần tàu Gió Khơi.
Cậu
lên tàu, ngồi chồm hổm xuống để không bị thấy.
-
Torao ơi? - Peter gọi khẽ.
Không
thấy trả lời, Peter gọi lại nữa. Dường như có chuyển động nhẹ phía sau. Peter
đứng dậy, căng mắt ra nhìn. Đột nhiên tiếng chân bước nặng nề làm rung rinh
boong tàu phía sau lưng Peter. Quá trễ! Không kịp chạy hoặc trốn! Một bàn tay
khỏe mạnh vừa mới túm lấy vai Peter.
-
Đứng yên!
Giọng nói vang vang đầy đe dọa. Bàn tay như móng vuốt, Peter không thể
nào thoát ra nổi.

