Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 268 phần 2
Kế Cung Vũ thụ nhìn thấy một kẻ da dẻ đen đúa, tướng mạo cũng không tệ đang
bước tới phía mình, cảnh giác một chốc rồi quát lên:
- Ngươi, muốn làm gì?
Lâm Vãn Vinh cười hì hì:
- Ta hả, ta đang muốn giết heo đây. Hi, ma tây ma tây (moshi moshi )*, vị
bì cách huynh này, nghe nói huynh là vương tử, có phải không?
( Mã tây mã tây- mó xi mó xi (phiên âm
pinyin): tiếng nhật viết là moshi moshi, nghĩa là: alo alo )
Kế Cung Vũ Thụ không biết ‘bì cách’ là chính là phiên âm của từ ‘pig’ trong
tiếng Anh, nên mặc nhiên ngạo nghễ đáp:
- Ta là đứa con thứ hai của Đông Doanh thiên hoàng bệ hạ, Đại Hòa võ sĩ anh
dũng vô địch.
( Đại Hòa: Nhật Bản, Nhật tự coi là Hòa
quốc, nên chữ viết còn được gọi là Hòa văn)
- Dũng mãnh, quả nhiên là dũng mãnh!
Lâm Vãn Vinh cười hì hì:
- Vương tử điện hạ, phải chăng ngài có một muội muội?
Kế Cung Vũ Thụ giật mình hỏi:
- Ngươi, làm sao mà biết được?
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
- Ta không chỉ là biết ngài có muội muội, mà còn biết cha của ngài gọi là
lão Kế Cung, mẹ của ngươi gọi là Hà Lan (Kawarama), cả nhà các người có quan hệ
rất thân mật.
- Cả nhà của ta ngươi cũng biết ư?
Kế Cung Vũ Thụ đại kinh nói:
- Ngươi đã từng đi qua Đông Doanh à? Nhưng mà mẹ của ta không phải tên là
Hà Lan…
Không gọi là Hà Lan, chẳng lẽ gọi là Cao Kiều Ức (Takahashi) hay Đại Trạch
(Osawa)? Lâm Vãn Vinh hi hi cười nói:
- Đông Doanh ư? Đã đi qua, đã đi qua, này là Giang Hộ, Trung Kinh, Nan Ba*
gì gì đó, ta cũng đều đã nghiên cứu qua. Lần trước tại Bắc Hải Đạo, ta còn nghe
thấy có một truyền thuyết liên quan tới vương tử ngài, à, vương tử có tên gọi
là gì nhỉ?”
( *Giang Hộ:Đông Kinh - Tokyo
Trung Kinh: Danh Cổ Ốc - Nagoya
Nan Ba: Đại Phản – Osaka
Bắc Hải Đạo: vùng cực Bắc của Nhật, có lẽ
ám chỉ Hokkaido
Đây là tên các địa danh nổi tiếng ở Nhật ở
thời đại trong truyện.)
Kế Cung Vũ Thụ cau mày lại, thầm nghĩ người này thật tự cao tự đại, ngay cả
danh tự của ta cũng chưa nghe thấy, thực sự là quá thất lễ rồi, hắn hừ một
tiếng:
- Bổn nhân chính là Đông Doanh Kế Cung Vũ Thụ!
Lâm Vãn Vinh gật đầu cười nói:
- Thì ra là ngài họ Kế Cung a ….
Kế Cung Vũ Thụ giận dữ:
- Bổn nhân là Đông Doanh Kế Cung
Vũ Thụ!
- Đúng thế, ta gọi ngài là Kế
Cung cũng không sai! Ngài làm sao lại không chịu chứ.
Lâm Vãn Vinh cười nói. Thật tại
thì hắn không thể trách được Lâm Vãn Vinh đã cố tình giả sai theo kinh nghiệm
gọi tên của người Hán. Căn nguyên là Thiên hoàng được người Đông Doanh ca tụng
là con trai của thiên thần, bọn họ xem thiên hoàng là thần chứ không phải là
người, địa vị được tôn sùng vô cùng, vì thế tất cả mọi Thiên hoàng Đông Doanh
đều không có tộc họ, hoàng thất dùng phương thức xưng hô hoàng tộc bằng danh tự
của cung hiệu. Ví dụ như vị Kế Cung Vũ Thụ này, khi xưng hô đầy đủ sẽ là “Kế
Cung Vũ Thụ ngoại thân vương”, Kế Cung là cung hiệu, Vũ Thụ là tên, ngoại thân
vương là tước vị. Lâm Vãn Vinh lại đem Kế cung làm tên, Vũ thụ làm họ, gây ra
trò cười như thế, nhưng mà cũng không thể nào bắt bẻ được. Chỉ mình hắn đã tiếp
nhận được thông tin tiến bộ từ hồi ở tiền thế, chứ thử hỏi có mấy người có thể
hiểu rõ được vấn đề tộc họ của Đông Doanh Thiên hoàng.
- Ta là con trai thứ hai của Đông
Doanh Thiên hoàng bệ hạ, Kế Cung là cung hiệu của ta, ngươi, hiểu chưa?
Kế Cung Vũ Thụ giận dữ hét lên.
- Hiểu, hiểu, lão kê công và tiểu
kê công* chứ gì. Nhà của ta có nhiều lắm.
(*Chơi chữ: kê công
và Kế Cung là đồng âm- kê công là gà trống
继:宫Kế cung- jì gong
鸡公Kê công- ji gong )
Lâm Vãn Vinh cười hô hố:
- Ài, người Đông Doanh các ngài đúng là thích làm chuyện trở nên phức tạp,
nếu mà ai cũng AV* như các người, lột hết ra mà trần trụi xông trận, hò hét á
ma đa… á ma đa… ** một tràng, như thế thì sảng khoái biết bao! A, đi quá xa
rồi, vừa rồi chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ…
(*Tìm được trên wiki cái chú giải về AV
(adult video) của Nhật Bản, có vẻ không được lịch sự cho lắm, ** tiếng Nhật là
Yamete: bỏ đi; dừng lại đi; không cần đâu…)
Tư duy của hắn luân chuyển tựa như thiên mã hành không, khiến cho người
khác khó có thể theo kịp, Kế Cung Vũ Thụ hoàn toàn không biết hắn đang nói gì,
nghe thấy câu cuối cùng của hắn rốt cuộc cũng đã chuyển lại vấn đề chính, liền
hừ một cái:
- Nói tới chỗ bổn nhân dũng mãnh vô cùng…
- Đúng thế, nói đến chỗ ngài.
Lâm Vãn Vinh thần bí nói:
- Ngài ở trong lòng của những dâm dân Đông Doanh, đúng là vị dũng sĩ siêu
thoát cả tam giới, khiến cho vô số người kính ngưỡng bội phục.
- Đó là tự nhiên.
Kế Cung Vũ Thụ kiêu ngạo nói:
- Ta, Kế Cung Vũ Thụ, là dũng sĩ chân chính của Đại Hòa, ai mà không bội
phục ta cơ chứ? Mà bọn họ nói về ta như thế nào?
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Chuyện này thì ta nghe từ miệng của muội muội ngài. Có một đêm, hai huynh
muội các người trò chuyện riêng với nhau. Lệnh muội thở hồng hộc nói: ‘Ồ, ca
ca, huynh thật tuyệt, so với cha còn lợi hại hơn nhiều nha!’. Ngài có biết tiếp
đó ngài nói gì không?
Kế Cung một lúc sau vẫn chưa phản ứng kịp, nghi hoặc hỏi:
- Nói gì, ta?
Lâm Vãn Vinh hi hi mỉm cười, học theo ngữ khí của Kế Cung Vũ Thụ mà nói:
- Vậy à, mẹ cũng nói như thế!
Trong đám người ở đại điện, bọn Từ Vị, Tô Mộ Bạch chính là những người hiểu
ra trước tiên, gã Lâm Tam này cũng quá là bỉ ổi rồi, hai người bọn họ cố sức
nhịn cười, thị vệ lẫn thái giám trong cung cũng dần hiểu được, có mấy gã nhịn
không được mà quay đầu sang cười lên hô hố.
Kế Cung Vũ Thụ chỉ hiểu biết có hạn ngôn ngữ Đại Hoa, phản ứng lại chậm,
chau mày suy nghĩ cả một lúc lâu nhưng vẫn mơ mơ màng màng, mọi người sớm đã
cười đến vỡ bụng. Một gã tùy tùng ở đằng sau Vũ Thụ vội vàng bước lên bên cạnh
hắn, sau đó thì ghé sát tai hắn thì thầm một hai câu.
Kế Cung Vũ Thụ nghe xong thì thần sắc đại biến, mắt phát hung quang, hai
tay theo thói quen mà đưa xuống hông rút đao:
- Baka (bát đát )… ngươi… muốn chết muốn chết à!
(baka: tiếng Nhật là ngu ngốc, tên ngu...)
Hắn tới bái kiến hoàng đế, bội đao vũ khí sớm đã bị thu giữ, nên hai tay
liền chụp vào chỗ trống.
- Bát cái đầu nhà ngươi!
Lâm Vãn Vinh sớm đã nhịn không được nữa, vừa mở miệng đã trêu chọc đâm
chọt, thế thì động thủ chém người sảng tới đâu nữa chứ, đối mặt với loại người
này thì hắn chính là một kẻ hung bạo, hét lên một tiếng rồi tung một đấm mạnh
mẽ vào mặt Kế Cung Vũ Thụ.
Hắn uống biết bao sữa* thì dùng bấy nhiêu lực, đòn này cũng có thể nói là
dũng mãnh vô bỉ, Kế Cung Vũ Thụ hú lên một tiếng, máu bắn tung tóe đầy mặt, mũi
cũng chảy ra đầy máu, trên mặt lốm đốm chỗ trắng chỗ đỏ, ghê tợn nói không nên
lời.
(* Ở đây tác giả muốn nói bóng gió, ví von
việc hắn dùng bao nhiêu sức xxoo nữ nhân thì dùng bấy nhiêu lực vào đòn này)
Tô Mộ Bạch nhìn thấy thảm trạng của Kế Cung Vũ Thụ thì sắc mặt lập tức tái
xanh, vội vàng khuyên can:
- Lâm Huynh, không thể…
Lâm Vãn Vinh lý nào lại nghe lời của hắn, một đấm đánh trúng Kế Cung Vũ
Thụ, trong lòng sảng khoái chẳng khác gì được ăn kem vào tháng sáu. Cú đánh này
nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, hai tùy tùng do Kế Cung Vũ Thụ mang
theo khi đăng điện nhìn thấy chủ nhân bị đánh, tức thì quát lên một tiếng rồi
lao lên, muốn nhào về phía Lâm Tam định xuất thủ.
‘Muốn ngươi hỗn loạn để lấy mạng ngươi.’ Đó chính là pháp tắc mà Lâm Vãn
Vinh tuân thủ nghiêm mật, dù sao thì cũng đã xảy ra rồi, muốn đánh thì cũng
phải đánh sao cho thống khoái chứ. Hắn ra quyền như bay, đấm bình bịch vào mặt
của Vũ Thụ, sau đó thì đá mấy cái vào chân của Vũ Thụ, cười hắc hắc:
- Ngươi không mắng lão tử là kẻ bệnh tật kẻ yếu đuối nữa hay sao? Ngươi
không phải là lấy một địch mười hay sao? Hiện tại lão tử khiêu chiến với ngươi,
con mẹ nó, ngươi có giỏi thì hãy đứng lên mà đánh, đánh cho ta rớt răng tung
tóe thử coi? Còn baka nữa chứ, cái con mẹ ngươi!
Tô Mộ Bạch nhìn thấy bộ dạng gần như điên cuồng của hắn thì vội vàng la
toáng lên:
- Người đâu, người đâu…! Mau cản Lâm Tam lại, mau, mau …
Những thị vệ đó sớm đã căm phẫn Kế Cung Vũ Thụ, chứng kiến kẻ ngông cuồng như
hắn bị Lâm Tam thu thập, mặc dù thủ đoạn có chút lưu manh, nhưng khiến cho mọi
người thật là sảng khoái, lẽ nào lại nguyện ý cản hắn lại? Mấy thị vệ liền đặt
đao thương xuống đất mà dùng sức lôi kéo, cùng nhau hò hét:
- Không được đánh, ai dà…không được đánh, ai dà...
La ó cả một lúc lâu nhưng động tác lại chậm rãi, chẳng một ai tiến tới
trước, ngược lại có vẻ như tiếng hò hét kia lại có tiết tấu hợp nhất với quyền
cước của Lâm Tam.
Tô Mộ Bạch quay qua Từ Vị thi lễ:
- Đại nhân, người này chính là vương tử của Đông Doanh, vạn lần không thể
khinh xuất. Hoàng thượng lệnh cho học sinh chiêu đãi chúng sứ thần thỏa đáng,
nhưng trước mặt lại xảy ra tình huống hỗn loạn kiểu này, tội của học sinh quả
là rất trầm trọng, phiền đại nhân mau mau can ngăn Lâm Tam lại.
Từ Vị nhìn sang Kế Cung Vũ Thụ một cái, chỉ thấy hắn mặt mũi bầm dập, sớm
đã hôn mê, tới lúc này thì mới có thị vệ kéo Lâm Tam lui ra. Lão lắc đầu cười
khổ:
- Ngăn cản? Ngăn cản như thế nào đây? Đánh thì Lâm Tam cũng đã đánh rồi,
chẳng lẽ sau khi ta ngăn chặn lại thì gã vương tử Đông Doanh kia sẽ chịu để yên
hay sao? Nếu như chuyện đã tới nước này thì cứ để tùy ý hắn đi…
- Nhưng mà hoàng mệnh ….
Tô Mộ Bạch khủng hoảng nói.
Từ Vị cắt ngang lời nói của hắn:
- Tô trạng nguyên, ngài nghĩ kỹ thử xem, ngài đến đây để chiêu đãi sứ tiết
là hoàng mệnh. Nhưng Lâm Tam đến nơi này, chẳng lẽ không phải cũng là hoàng
mệnh hay sao?
Tô trạng nguyên nhìn sang Lâm Vãn Vinh một cái, trong mắt lóe lên một thần
sắc khó dò, nhẹ gật đầu:
- Nếu như đều là hoàng mệnh, thế thì cũng chỉ đành như thế mà thôi. Đến lúc
đó thì học sinh sẽ y theo sự thật mà bẩm cáo lên hoàng thượng.
Từ Vị liếc nhìn hắn:
- Tô trạng nguyên, ngài từ nhỏ đã có danh sư chỉ điểm, lại chính là trạng
nguyên do đích thân hoàng thượng tuyển chọn, hoàng ân đó tự nhiên rất dào dạt,
nhưng ở bên cạnh thiên tử thì có thể nói là phúc họa không lường, thiên uy khó
đoán. Chúng ta thân làm thần tử, chỉ cần một lòng trung trinh với hoàng thượng
là được rồi, nếu như có những vọng tưởng khác thì có thể nói là lòng có mưu đồ
riêng đó.
Lời này nửa kín nửa hở, trong mắt Tô Mộ Bạch lóe sáng, khom người nói:
- Học sinh đa tạ đại học sĩ chỉ giáo!
Hai gã tùy tùng của Kế Cung Vũ Thụ liều mình cứu lấy vương tử, gắng gượng
xoa bóp một lát thì Vũ Thụ mới yếu ớt rên lên một tiếng. Từ Vị giả vờ ai da một
tiếng rồi vội vội vàng vàng bước lên thăm hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Mau, mau mang thuốc trị thương tới cho Vũ Thụ vương tử.
Gã sứ thần của Cao Lệ nhìn vào Lâm Vãn Vinh với ánh mắt kinh dị, ẩu đả với
sứ tiết ở trên điện đường, Đại Hoa có cái tên vừa lưu manh vô lại vừa ngông
cuồng dũng mãnh này từ lúc nào vậy. Hai nữ tử ở sau lưng hắn cũng kinh hãi nhìn
vào Lâm Vãn Vinh, trong mắt cũng ánh vẻ hiếu kỳ, không ngừng thì thầm to nhỏ
với nhau.
Sứ thần của người Hồ thì quan sát màn vừa rồi đến há hốc kinh ngạc, điều
này hoàn toàn bất đồng với lễ nghi bang giao của Đại Hoa, trừ phi là Đại Hoa đã
cải biến phong cách rồi hay sao? E rằng, ngày mà Đại Hoa nuốt chửng lấy tộc của
bọn ta chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
“Con mẹ nó, đánh đến gãy cả ngón tay! Mệt thật, lần sau có đánh người thì
có lẽ nên mang theo mấy tiểu đệ mới được.” Lâm Vãn Vinh lắc lắc cổ tay kêu răng
rắc, chầm chậm bước đến bên cạnh sứ thần người Hồ, giơ giơ nắm đấm lên rồi thở
ra một hơi:
- Tên tiểu tử này có thân thể yếu nhược quá, chẳng biết đánh đấm gì cả, hôm
nay đánh thật không đã. Vị sứ thần đại ca này, ta thấy thân hình của huynh rất
cứng cáp, đại khái cũng có thể chống đỡ được vài chiêu của ta. Ài, có lẽ là
cũng nỗi đâu! Ở cái tuổi này muốn tìm người có khả năng đỡ được hai ba quyền của
ta, thật sự là quá khó khăn mà!
- Ngươi, ngươi muốn làm gì?
Sứ thần người Hồ - A Sử Lặc hoảng hồn nói:
- Hai quân giao chiến cũng không trảm sứ giả, đó là lời của người Đại Hoa
các ngươi nói ra mà.
- Trảm sứ giả?
“Con mẹ nó, lão tử cũng không phải là thuộc hạng hoa hòe rỗng tuếch, không
có hứng thú đó!” Hắn cười lên ha hả và vỗ lên vai của A Sử Lặc:
- Ngài yên tâm, A huynh à, ta chỉ giỡn với huynh mà thôi. Huynh còn thật
thà hơn hắn nhiều, ta làm sao lại đánh huynh được chứ? Muốn đánh thì cũng đợi
đến lúc huynh huênh hoang thì mới ra tay chứ!
Chúng nhân nghe thấy thế thì không khỏi phải câm như hến: “Ngươi đánh gã
Đông Doanh vương tử kia thì không nói làm gì, nhưng người Hồ không phải là Đông
Doanh. Bọn họ có binh lực hùng mạnh, đã giao chiến với Đại Hoa đã nhiều năm,
thắng nhiều hơn thua, năm nào năm nấy Đại Hoa cũng đều phải cắt đất bồi thường.
Ngươi đối với sứ giả của người Hồ như thế, chẳng lẽ không sợ bọn họ cực đoan
dấy binh sinh biến sao?” Nhưng mà lời thì cũng đã nói ra rồi, Lâm Tam là một
nhân vật hung hãn như thế, nhiều năm nay ở Đại Hoa chẳng thấy mấy ai như thế,
chúng nhân nhìn thấy vậy thì vừa lo lắng, có cả kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
Có thể tiến vào trong Văn Hoa Điện đều không phải là những kẻ vô danh, A Sử
Lặc nhìn thấy Lâm Tam ăn mặc phổ thông, nhưng ra tay thì lanh lẹ gọn gàng, bộ
dạng cười cợt giảo trá, khiến người ta đoán không ra địa vị của hắn. Tâm lý A
Sử Lặc cấp chuyển, tức thì thu thu lại vẻ huênh hoang, nhìn vào Lâm Vãn Vinh:
- Vị đại nhân này nói hay lắm, hay lắm! Chuyện của Kế Cung Vũ Thụ hoàn toàn
không hề liên quan gì tới ta. Bổn nhân đến nơi này là vì muốn thương thảo hảo
hữu chuyện biên giới với quý quốc, còn chuyện vừa rồi thì chỉ là một vụ hiểu
lầm mà thôi.
“Quả nhiên chỉ có ác nhân mới trị được ác nhân a!” Từ Vị nhìn thấy gã sứ
thần người Hồ nhu hòa thần phục, trong thâm tâm nhất thời như ngộ ra điều gì:
“Hoàng thượng vội vàng triệu Lâm Tam vào cung, không trực tiếp tiếp kiến hắn mà
lại lệnh cho hắn tới Văn Hòa Điện, chẳng lẽ là cố ý sao? Nhất định là như thế
rồi.” Càng suy nghĩ, Từ Vị càng thông suốt: “Chiêu này quả là kỳ diệu a!”
Lâm Vãn Vinh xuất ra một tràng khiến cho đại điện hỗn loạn cả lên, nhưng
lại thu được hiệu quả không ngờ. Sứ thần ba nước trong đại điện chịu đánh, chịu
kinh sợ nhưng tất cả đều trầm mặc, đều chẳng dám nói ra nói vào nữa, nhất thời
rất an tĩnh.
- Hoàng thượng giá đáo ….
Một thanh âm lanh lảnh vang lên, kinh tỉnh tất cả mọi người trong điện.

