Điệu slow trong thang máy - Chương 15 - Phần 1
Chương
15: Chúng ta cứ vậy, mỗi người một phương trời
86.
Sau khi gặp Tưởng Nam tôi mới hiểu rõ mọi chuyện.
Thực ra lần đó Tưởng Nam được điều động xuống công
ty chúng tôi là vì lão khốn họ Lâm muốn loại bỏ Cao Trào. Trước khi Tưởng Nam
đến, trưởng phòng Thu mua của công ty chúng tôi cùng một nhân viên thu mua đã
bị sa thải vì ăn hối lộ, tay trưởng phòng đó chính là người của Cao Trào. Lão
họ Lâm vốn muốn nhân việc này lật đổ Cao Trào, nhưng Cao Trào cũng không phải
tay vừa, xuất chiêu thí xe giữ tướng, nhanh chóng ra tay xử lý tay trưởng phòng
kia để bảo toàn cho mình. Lão họ Lâm mượn cớ này cài Tưởng Nam vào công ty chúng
tôi, mục đích rất đơn giản, chính là để hạ bệ Cao Trào. Nhưng sau chuyện kia,
Cao Trào nhất mực thận trọng, thành ra Tưởng Nam vẫn không làm gì được lão ta.
Cao Trào vì dự án thu mua này mà gặp tai vạ nên để
giải oan cho mình, lão không nhúng tay vào nữa. Sau khi Tưởng Nam tiếp nhận
công việc, cũng vô cùng thận trọng, sợ bị Cao Trào cắn ngược nên vẫn trì hoãn
không xử lý cho xong. Nhưng gần đây trên tổng công ty bắt đầu thúc giục, mà
Tưởng Nam vì chuyện Đá Nhỏ phải ra nước ngoài nên mới giao việc này lại cho
tôi.
Tưởng Nam vừa đi Cao Trào liền biết thời cơ đã đến.
Hắn không có nước ra tay đối phó với Tưởng Nam, nhưng xử lý một kẻ non tay như
tôi thì quá dễ. Vậy nên mới xuất hiện chuyện ông chủ Mã. Chuyện này ngay từ khi
bắt đầu đã là một cái bẫy, từ khi La già dẫn dụ tôi gặp ông chủ Mã, tới lúc ông
chủ Mã nói muốn đưa tiền cho tôi, tất cả đều là giả hết. Bảo sao lại có một
chuyện tốt nhường ấy! Ông chủ Mã lại có thể bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy
cho một tên nhân viên thu mua quèn như tôi. Hơn nữa sau đó tôi tìm gặp ông ta
đòi tiền, ông ta không nghĩ một giây đã lập tức đồng ý luôn. Giờ nghĩ lại, mọi
chuyện thật quá dễ dàng, như đã được đạo diễn sẵn từ trước. Hừ, chỉ trách tôi
quá ngu, ngay đến một cái bẫy đơn giản là thế mà cũng không nhận ra. Kết quả cuối
cùng của việc này là tôi bị sa thải, Tưởng Nam rút lui, Cao Trào một lần nữa
nắm quyền. Đáng tức nhất là tên khốn La già kia lại vì thế mà được thăng chức,
làm trưởng phòng Thu mua. (Thật đúng là không còn lẽ trời gì nữa! Lần sau gặp
lại thằng khốn nạn ấy tôi nhất định sẽ thọi nốc ao hắn như anh Zi hói[1] thọi
Materazzi cho xem!)
[1] Zidane.
Chuyện này nói ra cũng chẳng có gì phức tạp, tuy có
rất nhiều tình tiết Tưởng Nam không kể rõ, nhưng tôi vẫn có thể đoán ra đại
khái. Chị lái xe đến bốt điện thoại đón tôi, đến khi tôi hiểu rõ mọi chuyện,
hai chúng tôi vẫn đang ở trên xe. Tưởng Nam lái xe phóng đi trong màn đêm thành
phố, lúc nói ra chuyện này sắc mặt chị có vẻ mệt mỏi, và hơi tê dại. Dường
như chị đã quá quen và chán ghét mấy chuyện đấu đá trong công ty này. Tôi ngồi
bên cạnh chị, im lặng ngẫm nghĩ: giờ Tưởng Nam đã bị buộc phải rút lui, Cao
Trào coi như ngồi vững cái ghế cao nhất công ty, như vậy Bạch Lâm sẽ càng yêu
lão ta phải không?
Đang mải nghĩ ngợi, bất chợt nghe Tưởng Nam nói:
“Tiểu Triệu! Giờ đã tìm được việc làm chưa?”
“Vẫn chưa,” tôi đáp.
Tưởng Nam nói: “Thế ngày mai cậu cùng chị đi xa khỏi
thành phố chơi cho thanh thản! Lâu lắm rồi chị không được nhẹ nhõm.”
“Đi đâu?” Nhìn vẻ trông đợi trên mặt Tưởng Nam, tôi
chẳng nghĩ ngợi gì liền nhận lời luôn.
“Trấn Giang.” Chị nói, giọng đều đều không nghe ra
cảm xúc gì.
“Trấn Giang?” Tôi bất giác thần người. Nói thực chỗ
chúng tôi từ xưa đã là chốn phồn hoa đô thị, xung quanh những địa điểm có thể
du ngoại phải nói là quá nhiều, trong số đó Trấn Giang là một địa danh bình
thường không để đâu cho hết bình thường, sao chị lại nghĩ tới việc đến đó
chơi nhỉ?
Hai ngày sau khi hòa giải với Tưởng Nam, tôi và chị
cùng lái xe đi Trấn Giang. Trấn Giang nằm ở điểm giao nhau giữa sông Trường
Giang và kênh đào Bắc Kinh - Hàng Châu, đối diện là Dương Châu ở phía Bắc. Tuy
nơi này rất gần với thành phố nơi tôi làm việc, nhưng tôi chưa có dịp đi qua,
chỉ nghe nói giấm ở đây rất nổi tiếng.
Lái chiếc BMW của Tưởng Nam đi chưa đầy một tiếng đã
đến Trấn Giang. Đến nơi rồi, vẻ mặt Tưởng Nam liền trở nên rất kỳ lạ, ánh mắt
chị đờ đẫn nhìn ra quang cảnh bên ngoài, như thể vừa rất sợ hãi lại vừa rất
nhung nhớ. Tôi ngồi bên ghế lái, thầm lấy làm lạ. Đang nghĩ liệu có nên hỏi
không, thì Tưởng Nam đã mở miệng trước. “Tiểu Triệu,” chị nói, giọng cũng phức
tạp như nét mặt chị lúc này, “cậu biết không? Chị là người Trấn Giang đấy. Ha
ha, hồi nhỏ chị đã từng chơi trên con đường này. Cậu xem, kia là mộ Lỗ Túc,
chính là Lỗ Túc trong Tam quốc diễn nghĩa ấy... Còn nữa, bên kia là quảng trường
Mộng Khê, có ông Thẩm Quát từng viết ‘Mộng Khê bút đàm’, cậu có biết không...”
Chị lúc nói không ngớt lúc lại lặng thinh, vẻ mặt thẫn thờ khi buồn khi vui.
Nhìn bộ dạng Tưởng Nam thế này, tự dưng tôi lại nhớ
đến quê mình, cũng nhớ đến một bài thơ nổi tiếng của bậc thầy thơ haiku người
Nhật Kobayashi Issa: “Cố hương, chen lấn va vấp, đều là hoa có gai.”
87.
Theo chỉ dẫn của Tưởng Nam, tôi lái xe đến một nơi
tên là nhà nghỉ Nhất Tuyền. Vừa nghe cái tên đã thấy buồn cười, đến khi Tưởng
Nam giới thiệu, mới biết dòng suối Trung Linh vang lừng danh tiếng đệ nhất
thiên hạ chính là nằm ngay gần nhà nghỉ này.
Khi chúng tôi tới được nhà nghỉ thì trời đã về trưa,
ăn trưa ở nhà nghỉ xong, Tưởng Nam nói chị có việc phải làm, bảo tôi cứ một
mình dạo chơi thăm thú rồi lái xe đi.
Tưởng Nam đi rồi, mới đầu tôi ngồi trong phòng xem
ti vi, sau thấy chán quá liền ra ngoài, định đi xem dòng suối đệ nhất thiên hạ
ra làm sao. Lúc đó mới biết chỗ tôi đang ở là khu phong cảnh Kim Sơn nổi tiếng
nhất Trấn Giang, tinh thần lập tức trở nên phấn chấn.
Ra khỏi nhà nghi, tôi đi men theo hồ Đáp Ảnh, thăm
suối Trung Linh đầu tiên, sau đó qua lăng mộ Quách Phác, đi thẳng đến Kim Sơn.
Đến gần Kim Sơn rồi, tôi mới phát hiện hóa ra ngọn Kim Sơn nổi danh lừng lẫy
chỉ cao chừng bốn năm mươi mét, nhìn như cái vỏ ốc, cảm giác rất nhỏ.
Vì hôm nay là thứ Bảy, lại đúng dịp tết Thanh Minh
nên dưới chân núi rất đông người. Phần lớn có vẻ đều là học sinh, chắc được
trường tổ chức cho đi du xuân. Tôi đi lẫn vào đám đông, theo dòng người thong
thả dạo chơi. Chốc chốc lại nghe mọi người nói đến một địa danh nào đấy. Đi mãi
đi mãi, trước mặt xuất hiện một cây cầu bắc ngang tựa chiếc đai ngọc, dưới cầu
là sóng nước dập dờn, trong vắt nhìn thấy đáy, khiến người ta khoan khoái nhẹ
nhõm vô cùng.
Có mấy bạn học sinh nói: “Đến Bạch Long động rồi, đi
xem Bạch nương tử thôi.” Tôi nghe mà ngẩn người, liền đi theo đám học sinh ấy.
Bên cầu có một cái động, mọi người chui vào bên trong. Tôi cũng vào theo.
Vào trong rồi mới nghe chuyện, hóa ra động này là
nơi thờ phụng Bạch nương tử, chính là Bạch xà trong câu chuyện cổ Thủy Mạn Kim
Sơn. Bên trong động có một bức tượng đá Bạch nương tử, tôi nhìn bức tương ấy
lòng lại nhớ đến Bạch Lâm, cảm giác như có lưỡi dao đâm vào tim. Lần này tôi
rơi vào thảm cảnh như vậy, nàng không hề thăm hỏi tôi, thật vô tình quá!
Ra khỏi Bạch Long động, tâm trạng tôi đã không còn
như lúc mới đến. Tôi không đi vào Kim Sơn tự nữa mà quay về nhà nghỉ. Không bao
lâu, Tưởng Nam cũng quay về, trông chị có vẻ buồn buồn, không biết cả buổi
chiều đã làm những gì. Buổi tối lúc ăn cơm, Tưởng Nam gọi rất nhiều rượu, uống
mãi không ngừng. Tâm trạng đang không vui nên tôi cũng uống kha khá.
Ăn cơm xong, quay về phòng. Vừa đóng cửa đã lại nhớ
đến Bạch Lâm. Thực ra tôi cùng Tưởng Nam đi chơi cho thanh thản đầu óc, cũng là
muốn ép mình quên đi người phụ nữ vô tình kia. Nhưng tôi lại chẳng làm được.
Nhìn thấy tượng Bạch nương tử tôi liền nhớ tới Bạch Lâm, biết rằng cách một con
sông kia là Dương Châu, tôi cũng lại nhớ Bạch Lâm từng nói tôi là cậu em họ đến
từ Dương Châu của nàng, đi thang máy trong nhà nghỉ tôi cũng nhớ nàng, tóm lại
bất kỳ sự vật nào cũng khiến tôi liên tưởng đến Bạch Lâm.
Nằm trên giường bao lâu không cách nào gạt bỏ hình
bóng Bạch Lâm đeo bám được, tôi bèn mở cửa ra ngoài, dạo bộ ven hồ Đáp Ảnh. Lúc
này đêm đã về khuya, một mảnh trăng non treo lơ lửng giữa tầng không, ánh trăng
như dòng nước bạc từ trên cao chảy xuống, bao bọc cảnh vật bốn bề trong sự mờ
ảo tĩnh mịch tuyệt mỹ. Thong thả dạo bước ven hồ, thỉnh thoảng lại thấy chiếc
bóng theo mình trên mặt đất, trong lòng bỗng dậy lên một cảm giác như ảo mộng,
chỉ thấy tất cả với Bạch Lâm đều trở nên mờ ảo, như thể hoàn toàn không có
thật.
Dạo quanh hồ chừng nửa tiếng, bỗng tôi nghe có tiếng
người gọi mình: “Tiểu Triệu.” Là giọng Tưởng Nam, đưa mắt nhìn, quả đúng Tưởng
Nam đang đứng không xa nhìn tôi. Trong bóng đêm, nhìn chị ít nhiều có cảm giác
đơn độc quạnh hiu. Chị búi tóc, theo kiểu Bạch Lâm vẫn hay búi, mặc một chiếc
áo khoác màu xanh lơ, váy màu xanh lá, dường như cũng là kiểu trang phục Bạch
Lâm yêu thích nhất. Má chị hơi ửng đỏ, vẻ mặt rất dịu dàng, quả thực quá giống
với Bạch Lâm. Thực ra tôi có cảm tình với Tưởng Nam cũng là vì khi dịu dàng chị
rất giống Bạch Lâm. Nếu nói Bạch Lộ giống Bạch Lâm về ngoại hình thì Tưởng Nam
lại có thần thái giống Bạch Lâm.
Nhìn thấy Tưởng Nam trong dáng điệu ấy, suýt chút
nữa tôi còn ngỡ chị là Bạch Lâm. Chị đứng cách tôi không xa lắm, nhìn tôi cười:
“Tiểu Triệu, cậu cũng ra đây à! Biết trước chị đã đi cùng rồi.” Chị vừa nói vừa
bước lại gần, tôi cũng ngơ ngẩn bước về phía chị. Đến gần rồi, tôi có thể ngửi
thấy hương nước hoa phảng phất trên người Tưởng Nam, mẹ kiếp, đây cũng là loại
nước hoa Bạch Lâm hay dùng. Thật không hiểu Tưởng Nam hôm nay làm sao, khiến
tôi có cảm giác hoàn toàn không khác gì Bạch Lâm.
Tôi đang ngẩn ngơ, Tưởng Nam lại nói: “Cảnh ở đây
đẹp thật đấy, chúng ta đi dạo một chút đi!” Tôi hơi sững người, không hiểu sao
Tưởng Nam lại nói ra câu đó. Chợt một cơn gió đêm thổi tới, nước trong hồ, liễu
ven hồ cũng lay động dập dờn theo gió. Dưới ánh trăng, nước hồ, liễu rủ và gió,
thậm chí tôi và Tưởng Nam đều bỗng như nên thơ hơn.
88.
Tôi cùng Tưởng Nam đi dạo ven hồ một lúc rồi quay về
nhà nghỉ. Thời gian này tôi có cảm giác Tưởng Nam không còn vẻ cao ngạo lạnh
lùng chẳng coi ai ra gì như trước kia nữa, mà đã trở nên nhẹ nhàng, dịu dàng,
tĩnh lặng hơn nhiều. Tôi đi dạo cùng chị, chốc chốc lại bất giác ngỡ chị là
Bạch Lâm, một Bạch Lâm dịu dàng, điềm tĩnh, trầm lặng và thanh tao.
Sau khi về phòng, nằm lên giường, tâm trí tôi tiếp
tục nghĩ đến Bạch Lâm. Cả hình ảnh Tưởng Nam tha thướt dưới ánh trăng ban nãy
cũng chốc chốc tái hiện, đến cuối cùng tôi chợt nhận ra mình gần như chẳng phân
biệt nổi đâu là Tưởng Nam đâu là Bạch Lâm nữa. Dường như hai người họ đã hòa
vào làm một, quẩn quanh trong đầu tôi, cùng tôi thả bộ dưới ánh trăng bên hồ.
Đang ngây người, chợt tôi nghe có tiếng điện thoại vang lên trong phòng. Tiếng
chuông điện thoại kéo tôi khỏi cơn mộng mị, tôi đưa tay với lấy ống nghe bên
giường.
“A lô!” Giọng Tưởng Nam truyền lại từ đầu bên kia:
“Tiểu Triệu à?”
“Vâng.”
“Cậu qua phòng chị một lát, dàn loa bên này chẳng
hiểu sao không dùng được, cậu sang xem giúp chị.”
“Vâng, được ạ.”
Cúp điện thoại, tôi xuống giường đi sang phòng Tưởng
Nam ngay kế bên, gõ cửa. Cửa như thể tự động biết mở, chắc Tưởng Nam đã đứng sau
cửa đợi tôi. Đợi đến khi trông thấy Tưởng Nam đằng sau cánh cửa, tôi bất giác
nín thở.
Tôi dám đưa đầu vào miệng cá sấu mà thề rằng, người
phụ nữ trước mặt tôi đây là người phụ nữ quyến rũ gợi cảm nhất tôi từng nhìn
thấy trong đời. Mái tóc chị đen nhánh buông dài, đổ xuống như thác nước. Trên
người là bộ đồ ngủ rộng màu bạc, cổ chữ V khoét sâu, có thể thấy cả khe ngực.
Dáng người đó khuôn mặt đó bộ đồ ngủ đó cùng mái tóc đen vô cùng ăn khớp, lại
thêm cả hương nước hoa quen thuộc thoang thoảng tỏa ra từ người chị, tất cả đủ
để khiến bất kỳ gã đàn ông nào cũng nảy ra ý đồ bất chính.
Tim tôi lập tức đập nhanh, đầu óc choáng váng, họng
khô khốc, chỉ muốn nuốt nước bọt. Mặt khác chân tôi cũng thấy run run, tôi sợ,
mơ hồ cảm giác hôm nay sẽ xảy ra một sự kiện mang tính lịch sử trọng đại, hoặc
có thể trở thành bước ngoặt hay cột mốc trong cuộc đời tôi.
Thấy tôi đần mặt đứng đấy Tưởng Nam nhoẻn cười, càng
đẹp hơn bao giờ hết. Vào đi! Chị nói: “Cứ đứng mãi trước cửa thế làm gì?”
Bấy giờ tôi mới chợt bừng tỉnh, con tim không hiểu
sao bỗng rung động, mặt không khỏi đỏ bừng. Tưởng Nam thấy tôi đỏ mặt, ánh mắt
cũng liếc tôi đầy ẩn ý. Mặt tôi lại càng đỏ hơn. Đang hoang mang bỗng lại nghe
Tưởng Nam nói: “Tiểu Triệu, cậu vào đây xem cho chị cái dàn loa này, không hiểu
sao chẳng phát ra tiếng gì cả?”
Tôi lúc này mới nhớ ra mục đích Tưởng Nam gọi mình
tới, bèn đi theo chị tới chỗ đặt dàn loa, khom lưng xuống xem xét. Tưởng Nam
đứng sau nhìn tôi. Nói thực tôi chưa từng mó vào loa đài bao giờ, cúi xuống
lọ mọ một hồi, thử đưa tay ra ấn nút Play, tiếng nhạc tức thì vang lên
không trục trặc lấy nửa giây. Tiếng loa phát ra vừa đúng bài “Yesterday” Tưởng
Nam thích nhất. Tôi thấy dàn loa không hỏng hóc gì, bèn đứng thẳng lên quay
người lại, định nói câu: “Dàn chạy được rồi.”
Bất ngờ Tưởng Nam ôm chầm lấy tôi, sau đó cả người
chị sáp lại. Tiếp nữa miệng tôi được một thứ vừa thơm vừa mềm lấp đầy.
Á! Khoảnh khắc bờ môi Tưởng Nam áp tới tôi mới biết
mình đã mắc lừa. Thực ra chị đâu muốn tôi tới sửa dàn loa, mà là muốn mê hoặc
tôi thì có. Nụ hôn của chị nồng nhiệt lạ thường, khác hẳn với lần chị hôn tôi
trong xe đêm đó, cực kỳ giống với nụ hôn của Bạch Lâm trong thang máy. Chị ôm
tôi rất chặt, cũng hệt như Bạch Lâm hôm đó. Còn cả mùi hương trên người chị
nữa, cũng giống hệt Bạch Lâm.
Thoáng chốc, tôi thấy mình như trở lại khoang thang
máy trong bệnh viện, và người đang hôn tôi lúc này dường như không còn là Tưởng
Nam mà chính là Bạch Lâm. Tôi không thể khống chế dục vọng trong mình được nữa,
tay tôi siết chặt lấy eo chị, môi tôi đáp trả lại nụ hôn của chị.
Đèn trong phòng sáng trưng, hắt bóng tôi và Tưởng
Nam lên tường. Trong tiếng guitar và tiếng hát của Paul McCartney, hai bóng
người quấn chặt lấy nhau, đến cuối cùng chẳng còn phân biệt nổi ai với ai nữa.
Tôi và Tưởng Nam đã lên giường. Có lẽ do thời gian
này tôi đã kìm nén quá nhiều nên khát khao sự kích thích. Có lẽ do bữa tối tôi
đã uống quá nhiều rượu nên giờ hơi men bốc lên. Hoặc do thái độ vô tình của
Bạch Lâm khiến tôi muốn có hành động trả thù nàng. Hay bởi tôi muốn dùng cách
này để báo đáp Tưởng Nam. Và có khi là vì hôm nay Tưởng Nam và Bạch Lâm quá
giống nhau, tôi không thể nào phân biệt nổi hai người. Tóm lại tôi đã làm tình
với Tưởng Nam, gần như suốt đêm. Bóng hình chúng tôi trên vách tường phân rồi
lại hợp, giọng Paul McCartney vang lên trong loa, còn cả tiếng thở dốc của tôi,
tiếng rên rỉ của Tưởng Nam, ánh trăng đêm xuân tuyệt mỹ ngoài cửa sổ. Đây là
đêm đầu tiên của tôi.
Tôi không nhớ nổi mình và Tưởng Nam đã làm tổng cộng
bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi lần lên đỉnh tôi lại nhớ tới cảnh hai chúng tôi bên
bờ hồ. Ánh trăng, liễu rủ, mặt hồ, gió, tôi và Tưởng Nam (hay Bạch Lâm?) im
lặng nhìn nhau.