Những Thoáng Qua Gặp Gỡ - Chương 5 - Phần 1
Biệt ly.
Không phải con đướng nào cũng đẹp như một ước mơ
hãy để chúng ta đưa nhau về
trong thương nhớ
Biệt
ly.
Lôi Đức Khải trả lại căn nhà đã thuê
gần hai năm, ngoại trừ một ít đồ dùng cần thiết thì anh chẳng mang theo gì. Trờ
lại nơi cùng Văn Thanh sống chung, nhìn lướt qua thì có thể thấy rõ căn phòng
nhỏ yên tĩnh vẫn sạch sẽ như vậy, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến anh cảm giác
xa lạ quá. Sau khi gọi điện thoại dặn dò với thư kí xong, Lôi Đức Khải tắt đi
di động nằm trên giường ngủ vùi, tối hôm qua chỉ mới ngủ hai tiếng, kỳ thật anh
rất mỏi mệt, chỉ là luôn gắng gượng trước mặt Lễ Dương mà thôi.
Anh ngủ một ngày, ngay cả cơm trưa
cũng chẳng ăn, sau khi tỉnh lại xem giờ thì thấy cũng là khoảng thời gian Văn
Thanh tan học, vậy là anh bèn thay quần áo lái xe tới trường học chờ Văn Thanh.
Đợi chưa được bao lâu, Lôi Đức Khải đã trông thấy Văn Thanh đang từ trường học
đi ra, cười đùa cùng những bạn học khác. Ngồi trong xe nhìn Văn Thanh cười đến
vui mừng như vậy, Lôi Đức Khải bất chợt không muốn quấy rầy, nhưng Văn Thanh
chỉ trong chốc lát thì phát hiện ra, cậu lập tức chạy vội về phía anh.
“Đức Khải!” Dựa vào ngoài cửa sổ xe,
Văn Thanh còn có chút không thể tin được, “Sao anh lại tới đây?” Tuy rằng cậu
đã sớm nói với Lôi Đức Khải trường học của mình ở đâu, nhưng đây vẫn là lần đầu
tiên anh đến trường tìm cậu.
Lôi Đức Khải để Văn Thanh lên xe, sau
khi Văn Thanh thắt dây an toàn rồi anh mới nói, “Văn Thanh, Khuông Tĩnh đã về
rồi.”
Văn Thanh ngạc nhiên, “Như vậy Lễ
Dương…”
“Anh đã đưa Lễ Dương về bên Khuông
Tĩnh.” Lôi Đức Khải cười, “Văn Thanh, chúng ta có cần dọn đến nhà nào lớn hơn
chút không?” Mặc dù là một phòng một sảnh nhưng đúng thật là quá nhỏ, phòng bếp
nhét một người đã chật, thế nên khi Văn Thanh giành nấu cơm anh chỉ có thể ở
một bên đợi.
Văn Thanh giữ chặt tay anh, cười bảo,
“Chẳng cần đâu, em rất thích nhà hiện tại, gần trường học, hơn nữa… ở lâu vậy
rồi, em không nỡ…”
Lôi Đức Khải mỉm cười chăm chú nhìn
cậu, siết chặt lại tay cậu, rồi sau đó mới lái xe rời đi.
Hai người họ đi chợ mua thức ăn, bữa
tối do Văn Thanh phụ trách. Nhìn mỹ vị trên bàn, Lôi Đức Khải khen ngợi tài nấu
nướng của Văn Thanh càng lúc càng cao. Văn Thanh nói đó là tất nhiên, không có
một tay nấu ăn ngon thì làm sao có thể giữ anh được?
Cơm chiều qua đi hai người cùng nhau
thu dọn, tiếp đó giống như lúc trước mà ngồi trên ban công ngắm sao… Đáng tiếc
đêm nay không trăng cũng chẳng sao, thế là họ bèn ngồi trò chuyện, kể về những
chuyện gần đây. Văn Thanh học ngoại ngữ, giáo sư day ngoại ngữ là một người Mỹ
không giỏi tiếng Trung lắm, Văn Thanh cảm thấy chọc người giáo sư này rất vui
nên thường hay nghịch ngợm. Hỏi vị giáo sư ấy bè bạn nghĩa gì, vị giáo sư già
mới bảo ông tất nhiên biết, là Friend. Lại hỏi ông bạn trai là nghĩa gì, ông
nói là người bạn giới tính nam, lúc này Văn Thanh mới bảo, “Sai rồi! Đúng ra
phải là, nghĩa là người bạn mình thích sau đó lại lên giường.” Vị giáo sư sau
khi nghe xong thì trừng lớn mắt nói, “Oh! I’m not a gay!”
Nói tới đây, Văn Thanh cười đến mức
nằm sấp trên lưng Lôi Đức Khải một lúc lâu mới trở lại bình thường. Bộ dáng
giấu đầu lòi đuôi của vị giáo sư này đã sớm bán đứng ông, rõ ràng chỉ nói đến
từ bạn trai mà lại từ mình nhắc tới gay, rõ ràng là trong lòng giật mình mà!
Lôi Đức Khải nhìn cậu vui vẻ, bản
thân anh cũng cười theo. Tới lúc ngủ rồi, hai người nằm trên giường ôm nhau.
Lôi Đức Khải nâng tay trái Văn Thanh lên, trên bàn tay ấy còn đeo chiếc nhẫn
lúc trước anh đã tặng. Cẩn thận vuốt ve, Lôi Đức Khải nói với Văn Thanh rằng,
ngày mai anh phải về quê một chuyến. Văn Thanh hỏi anh đi bao lâu, anh nói không
biết.
Đặt bàn tay Văn Thanh lên môi rồi hạ
những xuống những nụ hôn, ánh mắt Lôi Đức Khải vô cùng nghiêm túc, “Văn Thanh,
lần này trở về nếu thuận lợi, lần sau chúng ta hãy cùng nhau trở về.”
Văn Thanh ngây người ra, một thoáng
sau mới kịp hiểu lời anh nói có ý nghĩa gì, và trong yên lặng, nước mắt cậu
chảy xuống đã bị Lôi Đức Khải cười lau đi, anh còn nói cậu ngốc quá, anh còn
chưa biết có thuận lợi qua ải hay không mà.
“Anh có lòng như vậy đã đủ rồi, thật
đó.” Văn Thanh rưng rưng cười. Quan hệ của họ như thế vốn nên sống trong bóng
tối, thật cẩn thận mà chở che. Thế nhưng Lôi Đức Khải lại muốn cho người nhà
mình chấp nhận quan hệ giữa họ, nếu không phải là chân tình, sao lại có thể có
dũng khí ấy?
Thế nên, chỉ cần Lôi Đức Khải có thể
nói vậy thôi cũng đã khiến cậu cảm động đến rơi nước mắt, cho dù kết quả là
chẳng ai chấp nhận quan hệ giữa hai người họ, vậy cũng đã đủ rồi.
Dù sao đã chẳng ở cùng nhau trong một
thời gian rất dài, đêm hôm ấy, cả hai hàn huyên thật lâu mới ngủ. Sáng sớm hôm
sau, Văn Thanh xin nghỉ đưa Lôi Đức Khải lên xe. Lúc Lôi Đức Khải ngồi trên xe
lửa rời đi, Văn Thanh đứng trên ban công, mãi đến khi xe lửa biến mất nơi tầm
nhìn mới lưu luyến xoay người rời đi.
Cũng đã đến ba, bốn năm không về nhà,
trên xe Lôi Đức Khải vẫn đang ngẫm nghĩ chẳng biết ở nhà hiện tại thế nào rồi.
Mới đầu bởi do nhà anh không lắp điện thoại nên không tiện liên lạc nên cũng
chẳng rõ lắm, thế rồi hai năm trước em trai bất ngờ gọi cho anh, nói với anh
rằng trong nhà đã có điện thoại rồi, thật đúng là khiến anh có phần kinh ngạc,
nghe tình huống thì có vẻ gia hương gần đây phát triển khá tốt. Trong những
ngày tiếp đó anh sẽ lần lượt gọi điện cho người nhà, báo bình an hay tâm sự gì
đó. Mỗi lần cha mẹ hỏi anh có bạn gái chưa, muốn họ giúp đỡ thu xếp cho không,
anh đều nói do công việc bận rộn mà vội vàng cúp máy khiến cha mẹ anh rất oán
trách. Anh đã hai mươi lăm tuổi, ở quê nhà anh, người ở tuổi ấy đã làm cha hết
cả, anh không vội nhưng người nhà anh sốt ruột lắm. Cứ tiếp tục như thế cũng
chẳng phải cách tốt, thế nên lần này trở về, ngoại trừ muốn thăm cha mẹ và mang
cho nhà vài thứ, anh muốn thẳng thắn mọi việc.
Nhớ tới khuôn mặt tang thương của
cha, thân hình nhỏ bé nhưng cứng cỏi của mẹ, anh biết, anh nhất định là một đứa
con bất hiếu.
Công bố sự thật cần dũng khí, nhưng
tiếp tục dối trá càng cần dũng khí hơn nữa. Lôi Đức Khải quyết định như vậy
cũng không phải là chuyện trong ngày một ngày hai. Lần trước trở về, anh đã
từng nghĩ liệu có nên nói cho người nhà chuyện này hay không, nhưng vẫn chưa có
được phần can đảm ấy. Rồi trong mấy năm rời đi quê hương sau này anh đã suy
nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn không muốn phản bội lòng mình, anh không muốn vì
lừa gạt người nhà mà lấy một người phụ nữ, rồi lại tiếp tục lừa mọi người đến
khi chết đi. Chỉ mới nghĩ đã thấy sợ, loại tháng ngày sống trong dối trá ấy,
cuộc sống tất nhiên sẽ bất an, sống không bằng chết.
Có lẽ là do đã từng được tôi luyện,
Lôi Đức Khải biết mình cũng sẽ chẳng để ý việc bị người chỉ trỏ châm chọc khiêu
khích, huống hồ hiện tại anh chỉ là muốn nói cho người nhà biết rằng anh không
thể nhận phụ nữ mà thôi. Chân chính nói rõ ràng thẳng thắn với bè bạn xung
quanh, anh còn cần sự đồng ý của Văn Thanh, vì anh có thể chịu được không có
nghĩa là Văn Thanh có thể.
Trải qua chặng đường dài xóc nảy, sau
khi xuống xe lửa rồi còn phải đổi xe thêm gần một giờ nữa mới có thể đến thôn
trang anh đã sinh ra và lớn lên. Trong quá trình đổi xe ấy Lôi Đức Khải phát
hiện ra có rất nhiều điểm khác biệt. Những chiếc xe hiện tại đã được đổi mới,
hơn nữa thời gian đi ngắn hơn trước kia cả tiếng đồng hồ, nghe nói là bởi do tu
sửa đường xá. Thế nên lúc Lôi Đức Khải mang theo hành lý xuống xe, tất cả những
thay đổi trước mắt gần như khiến anh nhận không ra.
Vốn dĩ chỉ là một tấm bản dựng giữa
nơi hiu quạnh để được xem như trạm xe bus, thế mà hiện tại chẳng những có mái
che, xung quanh còn có không ít nhà cửa, người tới người lui khiến nơi đây nhìn
tựa như một khu tụ tập chợ trời. Lôi Đức Khải còn đang do dự thì một người
trông hơi quen đi tới, sau đó vỗ vai anh rồi gọi tên thân mật của anh. Đến khi
anh tập trung nhìn kỹ mới biết, đây không phải là người bạn đã từng cùng anh
mông trần đuổi dê từ tấm bé hay sao?
Người bạn này của anh chỉ đèn sách
vài năm rồi bỏ đi làm việc buôn bán, cưới vợ sinh hai nhóc con, đứa nhỏ cũng đã
hai tuổi. Tuy rằng kiếm tiền không nhiều lắm nhưng cuộc sống cũng không quá khó
khăn, anh ta biết Lôi Đức Khải nhiều năm chưa trở về, hiện tại nơi đây thay đổi
như vậy khẳng định anh sẽ chẳng tìm thấy đường về, thế là đơn giản mở cửa chiếc
xe vận tải nhỏ mình mới mua không lâu ra, tống hành lý lớn nhỏ của Lôi Đức Khải
vào xe, trực tiếp đưa anh về nhà. Dọc theo đường đi, người bạn này hăng hái
phấn khởi trò chuyện với Lôi Đức Khải về tình huống phát triển của thôn trong
vài năm nay, nhiều hộ dân cũng đã xây nhà mới, xây vài đoạn đường lớn, còn có
cả công sở làm việc. Tuy vẫn chưa thể so sánh với thành phố ở trấn trên, nhưng
nếu so sánh với thế hệ tổ tiên họ thì đã là tốt hơn không biết bao lần.
Xe chạy thẳng đến thôn, dù khắp nơi
là nhà cửa mới lạ nhưng Lôi Đức Khải vẫn có thể nhìn ra được hình ảnh ngày
trước, anh bắt đầu sinh ra cảm giác hoài niệm. Bởi do tết âm lịch vừa qua khỏi
không lâu, trên cửa sổ trước cửa từng nhà đều dán câu đối đỏ, mỗi một câu đối
đều là những ước mong tốt đẹp cho năm nay. Xe rẽ đông rẽ tây trong thôn, sau đó
mới đi thẳng một mạch đến trước một khu dân cư hai tầng, người bạn lái xe chỉ
vào nói, “Đây nhà mi này, năm kia mới sửa, lần đầu nhìn thấy phải không?”
Lôi Đức Khải có nghe cha anh nhắc
đến, lúc trước ông kêu anh về để xem nhà mới của họ, cũng là để anh quen đường,
tránh việc về sau trở về tìm không được. Mà khi ấy anh mới đón Lễ Dương trở về
không lâu, cảm xúc của Lễ Dương và mọi thứ còn chưa ổn định, anh thật sự không
yên lòng bèn tìm cớ lần lữa thoái thác, lúc ấy còn khiến cha anh mất hứng. Dù
sao đối với gia đình người bình thường mà nói, dọn nhà hay có một ngôi nhà mới
là việc lớn, vào lúc ấy cả nhà có thể quây quần bên cạnh cùng chúc mừng nhau,
còn gì có thể quan trọng hơn nữa chứ.
Nhìn từ bức tường che thấp bé, trong
sân không một bóng người, lúc này chắc em trai em gái còn đang đi học, cha mẹ
hẵng là hãy còn nơi đồng áng. Dưới sự giúp đỡ của bạn, Lôi Đức Khải xách dọn
hành lý vào trong sân, rồi sau khi trò chuyện thêm một chốc sau, người bạn bảo
mấy ngày nữa có rảnh thì hãy qua nhà mình chơi, còn gặp mặt vợ anh chàng rồi
cùng uống vài chén, và rồi anh ta đi mất.
Chỉ còn mỗi mình Lôi Đức Khải vốn
muốn ở trong sân nhìn kỹ căn nhà mới này. Chưa được bao lâu thì mẹ anh từ sau
nhà đi ra. Có lẽ là mới vừa ở cho gà ăn, trên tóc bà còn dính vài cọng lông gà
ấy chứ. Vừa thấy anh, bà sửng sốt lắm, sau đó chạy tới cầm tay anh mà săm soi,
săm soi đến mức hai mắt ửng đỏ.
Mẹ anh biết thời gian anh ngồi xe rất
lâu nên nhất định rất mệt mỏi, vậy là nói được vài câu thì bà kêu anh đi rửa
mặt, sau đó đuổi anh đến phòng em trai nghỉ ngơi. Thật ra trong nhà cũng có để
dành lại một phòng cho anh, một căn phòng lớn với chiếc giường dành cho hai
người, nói rằng là phòng chuẩn bị cho anh và người vợ tương lai, nhưng do chưa
trải chăn mền nên chưa thể vào ngủ được. Sau khi mẹ xuống dưới nhà rồi thì Lôi
Đức Khải nghe được dưới lầu truyền đến tiếng vo gạo nấu cơm, anh biết đợi chờ
mình sau khi tỉnh giấc chính là bữa tối thật phong phú, thế là anh cười vui,
ngủ thật say trong tiếng gà chó huyên náo.
Em trai học đại học ở không xa nơi
đây là mấy, em gái thì đi học trên trấn trên, mẹ anh gọi điện kêu hai em anh
về. Vậy nên vào bữa tối, gia đình họ cả nhà cùng nhau ăn cơm.
Cha anh hiển nhiên đã già rồi, nhưng
ông vẫn là người có quyền lực nhất, chờ đến khi ông ngồi vào chỗ của mình lên
tiếng bảo ăn cơm, mọi người mới bắt đầu động đũa.
Khi ăn cơm, cha luôn hỏi anh về
chuyện công tác, chuyện cuộc sống, rồi có gặp người nào vừa ý hay chưa? Không
có thì để ông và mẹ anh thu xếp.
Vừa ăn liên tay vừa phải thường xuyên
trả lời, đợi đến khi khi cha anh nói hãy ở thêm lâu vài ngày, để anh gặp mặt
vài người đặng xem có vừa ý không, lúc này Lôi Đức Khải mới buông đôi đũa trong
tay xuống, im lặng mà bảo, “Cha à, cha không cần vội, con không đi đâu.”
Cha anh dừng lại một chốc rồi hỏi,
“Sao, bây thích con gái nhà ai rồi à?”
Lôi Đức Khải lắc đầu.
Cha liếc anh một cái, “Hừ, hay là ở
thành phố quen nên nhìn con gái quê không thuận mắt?”
Lôi Đức Khải lại lắc đầu.
“Vậy là cái gì, nói rõ ràng cho tía
bây nghe xem!” Cha anh có chút không vui.
Lôi Đức Khải ngẩng đầu nhìn người cha
uy nghiêm, nhìn em trai em gái đã gần như trưởng thành, nhìn người mẹ ngày càng
già đi, anh nói, “Con thích đàn ông.”
Trong phòng lập tức yên ắng hẳn, ngay
cả tiếng hít thở như thể cũng ngừng. Qua một lúc lâu, cha anh khàn giọng hỏi,
“Bây lặp lại lần nữa!”
“Cha, con không thích phụ nữ, con
thích đàn ông!” Lôi Đức Khải dùng sức nói lớn.
Cha anh quăng đôi đũa bộp một cái,
đứng dậy đi vào phòng trong không biết làm gì, hai đứa em anh thì ngây ra hiển
nhiên chẳng biết phải phản ứng thế nào, mẹ anh với đôi môi run rẩy vẫn nhìn anh
mãi không thôi. Không bao lâu, cha anh bước ra, trong tay ông là chiếc đòn
gánh, chẳng nói tiếng nào mà quất lên lưng Lôi Đức Khải. Cơn đau bỏng rát khiến
anh nhảy dựng lên, lao ra khỏi phòng. Cha anh đuổi theo sát sau mà đánh mà
mánh, “Quay lại đây thằng hư đốn kia! Đồ bất hiếu, heo chó không bằng, tức chết
tía bây rồi! Trở lại đây để ta đánh cho hả giận, có giỏi thì dừng lại mau, xem
ta có đánh chết bây không tên nghiệt tử này!”
Mẹ anh đuổi theo sau cha anh, hai đứa
em cũng chạy theo nữa. Lôi Đức Khải chạy về trước, nhưng con dốc với ngợp cát
vàng trong ký ức anh đã chẳng còn cách nào có thể tìm được, vậy là cuối cùng
anh chỉ đành chạy đến một khoảnh đất trống, quỳ xuống, tựa như năm đó vì học thói
xấu mà quỳ xuống xin cha tha thứ, dù cho khi ấy phải quỳ cả một ngày một đêm.
Nhưng hôm nay, sự tình nghiêm trọng
hơn lần trước. Cha anh đuổi đến nơi, không đợi anh phân trần đã đánh anh thật
mạnh, anh thiếu chút nữa chịu không được té trên mặt đất. Lôi Đức Khải gào lên
trong đau đớn, “Cha, cha đánh chết con đi! Đánh chết con đi, cha hãy coi như
chưa từng sinh ra đứa con bất hiếu này, cha đánh chết con đi!”
“Bây nghĩ rằng tía bây không dám sao,
bây súc sinh này còn sống cũng vô dụng, ta sẽ thay trời hành đạo!” Nghĩ rằng
con trai lấy cái chết ra uy hiếp, cha anh lại lửa giận ngút trời, xuống tay
càng không biết nặng nhẹ. Lúc mẹ anh đuổi tới, bà thấy Lôi Đức Khải trên đầu
khóe miệng đều chảy máu, bà sợ tới mức thiếu chút nữa đã bất tỉnh, một phen
nhào tới ôm lấy con trai, khàn giọng hô lớn, “Nếu ông dám đánh chết con tôi,
thì cũng đánh chết tôi đi!”
Cha anh dừng tay, như ngẩn ra mà nhìn
đứa con mặt đầy máu và người vợ khóc lóc không thôi, rồi ông bỏ lại đòn gánh
lảo đảo xoay người rời đi. Giờ khắc này, tấm lưng ông lại càng có vẻ còng
xuống. Nhìn bóng dáng cha mà anh cảm giác lòng chua xót gấp bội, cậu em trai
cũng ngẩn ra nhìn cha mình, bảo với em gái đang không biết làm sao rằng em hãy
đưa mẹ về nhà.
Lúc tới nơi, em gái cẩn thận nói với
Lôi Đức Khải, “Còn anh thì sao?” Lôi Đức Khải quỳ trên mặt đất nói, “Anh ở lại
đây.”
Mẹ anh được em đưa về nhà, trước khi
đi bà còn quay đầu lại, trong mắt ngấn đầy lệ sầu. Nước mắt của mẹ càng khiến
Lôi Đức Khải áy náy chẳng thể đối mặt, nhưng anh không hề hối hận vì những đã nói,
ngược lại sau khi thẳng thắn rồi thì thoải mái hơn rất nhiều.
Lấy tay lau đi máu dính nơi mắt, Lôi
Đức Khải ngẩng đầu thở dài một hơi. Gian nan nhất chính là khi nói ra mọi
chuyện, còn hiện tại, đã chẳng còn gì không thể đối mặt nữa.
Lôi Đức Khải quỳ một đêm, máu trên
đầu anh đều tự giải quyết. Hôm sau, khi sắc trời hãy còn chưa tỏ, một bóng
người xuất hiện trước mặt Lôi Đức Khải đã quỳ cả đêm và ý thức có phần không rõ
ràng. Thấy người này rồi, anh khiếp sợ trừng lớn mắt.
“Thầy Dương…”
Người xuất hiện trước mặt anh đúng là
người thầy đã từng giúp anh biết bao việc. Thầy nhìn gương mặt anh đầy máu nên
có chút lo lắng, anh bèn vội vàng nói không có việc gì, thầy ơi không nghiêm
trọng đâu. Thầy thở dài một hơi, bảo mình đã được nghe em gái anh nhắc đến chuyện
của anh, là mẹ anh kêu em ấy gọi điện, muốn hỏi ông phải làm gì bây giờ. Sau
khi biết chuyện, ông đã nhờ người đưa xuống thôn suốt cả đêm, bởi xe đến thôn
chỉ có vào ban ngày.
Thầy kêu Lôi Đức Khải đứng lên, anh
không chịu, nói rằng cha không bảo anh đứng dậy thì anh sẽ mãi như thế. Thầy
lại thở dài một hơi, bảo anh vẫn quật cường hệt như lúc trước. Sau đó thầy hỏi
có phải anh nghiêm túc không, anh gật đầu chắc nịch, bảo rằng bản thân mình
phải mất ba năm trời ngẫm nghĩ mới dám quyết định như thế. Nghe thế thầy anh
hiểu được sự tình đã thành kết cục đã định, rồi ông không hề nói gì, xoay người
đi về phía nhà Lôi Đức Khải.