Giấc mơ táo bạo - Chương 03
Nhìn cảnh Lucy và Adam ôm chầm lấy nhau trên sàn nhảy, Emma mỉm cười
một mình. Cô đã thành công và có thể sẽ thành công lần nữa. Harriet không chỉ
xứng đáng với một công việc tử tế vào mùa hè, mà còn xứng đáng được kéo lên
khỏi vực thẳm tăm tối, cái vực thẳm mà chính bố cô ấy đẩy xuống. Cô xứng đáng
có được một người tốt hơn một anh chàng coi trọng lũ tôm hùm hơn cả tình yêu.
Ngay lúc đó, Emma tự hứa với mình rằng, khi mùa hè kết thúc, cuộc sống
của Harriet sẽ thay đổi mãi mãi.
- Vậy là tớ thoát rồi phải không? Cậu sẽ không nhìn tớ cứ như thể tớ
gây ra Đệ tam Thế chiến nữa chứ? - Lucy châm chọc, ngay sau khi Harriet rời câu
lạc bộ để về thông báo với hai mẹ con Libby rằng cô sẽ chuyển đi và Emma đã tìm
cho cô một công việc.
- Cậu được tha thứ, - Emma mỉm cười nói, lòng vẫn thấy ấm áp vì đã làm
được một việc tốt. - Harriet xứng đáng hơn cậu.
- Tốt, Lucy trả lời. - Vì tớ và Adam cần cậu giúp.
- Trông cậu không có vẻ gì là cần đến sự giúp đỡ của người khác, - Emma
nói. - Hãy kể về nụ hôn nồng cháy đi.
- Thôi nào! - Lucy đỏ mặt và nhìn về phía quầy bar nơi Adam đang lấy đồ
uống. - Đó là Freddie.
Ngay lập tức, đầu óc Emma bật báo động đỏ.
- Freddie? - Cô nhắc lại, cố tỏ vẻ hờ hững. - Chuyện gì liên quan đến
anh ấy vậy?
Freddie Churchill là anh em cùng mẹ khác cha của Adam, nhưng không
giống Adam, anh ta rất nổi tiếng. Ảnh của anh ta xuất hiện khắp các trang báo
từ tờ Cheerio! Đến tờ Country Life, và gần đây anh là khuôn mặt đại diện của
hãng Carstairs Countrywear. Từ lúc khám phá ra mối quan hệ giữa Adam và
Freddie, Emma ngẫm nghĩ mãi về điều đó: tại sao Freddie có cuộc sống đế vương
trong khi Adam phải lao động cật lực suốt cả mùa hè ở vịnh để trả tiền học phí?
Hiểu chết liền.
Lucy đã nhanh chóng giúp cô lần ra đầu mối vấn đề. Mẹ của Adam, bà
Julia, đã ly dị bố của Feddie, một nhà triệu phú của hãng sôcôla Churchill khi
Freddie hai tuổi và cưới Sam Weston, một nông dân chăn cừu người vùng Cumbria.
(Tại sao bà ấy lại muốn đổi ba căn nhà ở hai châu lục để lấy một ngôi nhà xuềnh
xoàng trên ngọn đồi lộng gió, Emma không tài nào hiểu nổi. Lucy lẩm bẩm điều gì
đó về vấn đề tình dục còn Emma tuy không biết gì về sức mạnh tình yêu, cũng nêu
lên ý kiến rằng mấy thứ tình cảm vớ vẩn luôn phá vỡ mọi quy luật logic). Adam
được sinh ra một cách vội vã sau đám cưới và vì một lý do nào đó mà Lucy chưa
tìm hiểu được. Freddie đến sống với bố và được đi học tại một trong những
trường công hàng đầu cả nước. Trong khi đó, Adam sống với mẹ và hưởng niềm hạnh
phúc là được đi học tại trường Cao đẳng Cộng đồng Kenworth.
Năm năm trước, người nông dân nọ qua đời, Adam phải theo mẹ về sống một
thời gian ngắn với bà ngoại Thalia ở Sussex. Bà Thalia điều hành phòng tranh
Wealden trong vùng và là người khởi xướng nhiều phong trào có ý nghĩa. Chỉ
trong vòng chưa đầy một năm sống ở đây, bà Weston đã tìm thấy sự an ủi trong
vòng tay một ông góa vợ to béo với gu thẩm mĩ kỳ dị về cà vạt. Hiện bà đang
sống trong một căn hộ ở Winter Park, Florida, với công việc hàng ngày là lái
chiếc xe Lycra màu hồng đi bát phố và chúc mọi người một ngày vui vẻ. Adam đã
quyết định ở lại thành Sussex với bà ngoại, và chẳng bao giờ tỏ ý nhớ nhà.
Trong đôi ba lần đến Sussex để than vãn với Adam về thẩm mĩ tồi tệ của
mẹ về đàn ông, Freddie đã để lại ấn tượng tốt trong lòng các cô bạn của Emma:
vẻ ngoài lãng tử rất ưa nhìn, phong cách phóng túng và tiêu tiền như rác đã
khiến anh trở thành một cái đích ngắm lí tưởng. Freddie thích tán tỉnh và cãi
lộn – nhưng không một ai trong số các cô gái có vinh dự được hẹn hò với anh ta.
Thậm chí cả Emma. Với một người đã từng là tâm điểm của sự chú ý, kinh nghiệm
của Emma chỉ càng làm cô cảm thấy Freddie Churchill trở nên quyến rũ hơn.
Bấy giờ Adam xuất hiện với ly đồ uống. Emma liền hỏi.
- Có gì liên quan đến Freddie vậy? Lucy nói rằng anh cần em giúp.
- OK, thế em biết những gì rồi? - Adam hỏi.- Anh nghĩ Lucy đã kể về bữa
tiệc sinh nhật linh đình lần thứ hai mốt mà bố của Freddie tổ chức cho anh ấy,
đúng không?
- Chưa, Emma trả lời, ném về phía Lucy một cái nhìn mang ý nghĩa “ cảm
ơn nhiều vì đã cho tớ biết thông tin”.
- Rõ ràng là bố của Freddie đã xếp đặt mọi thứ. - Giọng Adam pha chút
ghen tị. - Một bữa tiệc sang trọng tại biệt thự của ông ấy ở miền nam nước Pháp
và sau đó là một bữa tiệc trên chiếc chiếc du thuyền mới mua. Em biết đấy, kiểu
bố của Freddie là: tung ra một đống tiền và khiến cho mọi người thèm nhỏ rãi
rồi phải xin xỏ ỉ ôi để có thể kiếm được tấm vé mời. Đó từng là ý tưởng lớn của
ông ta.
- Đã từng là sao? - Emma thắc mắc.
Adam uống một ngụm rượu Budweiser.
- Anh không biết cụ thể, - Adam thú nhận. - Lúc nói chuyện điện thoại,
Freddie điên tiết đến nỗi không thốt nên lời. Qua những tràng chửi rủa, anh
đoán chừng họ đã cãi nhau kịch liệt, không biết chính xác là vấn đề gì, nhưng
cuối cùng thấy Freddie nói với bố anh ấy rằng bữa tiệc thật vớ vẩn. Biết chuyện
gì xảy ra không?
- Tiếp đi, - Emma thúc giục.
- Freddie gào rú rằng anh ấy phát ốm lên vì có ông bố điều khiển cuộc
đời mình, vì rằng bà và anh là những người tử tế nhất trong gia đình, anh ấy sẽ
đến Brighton mùa hè này!
Emma và Lucy liếc nhau thật nhanh. Vẻ tự hào trong giọng nói của Adam
không giấu vào đâu được. Emma hiểu ra ngay lập tức; cô vừa đọc xong cuốn Và hãy
yêu tôi – Một nghiên cứu về Anh chị em bị chia cách, cuốn sách nằm trong danh
mục sách dự bị đại học. Cô nhận thấy Adam muốn được người anh trai chấp nhận.
Lời nhận xét tiếp sau của Adam đã khẳng định nghi ngờ của cô.
- Anh ấy đang nổi loạn, - Adam tỏ ra ngưỡng mộ. - Thậm chí anh ấy vừa
quyết định tổ chức sinh nhật tại đây, bất chấp bố anh ấy nghĩ gì đi chăng nữa.
- Một sự chống đối quyết liệt trước sự kiểm soát của cha mẹ, - Emma lẩm
bẩm đầy hiểu biết.
- Dù thế nào đi nữa, - Adam nói tiếp, - Anh ấy chỉ muốn mời những người
bạn thân nhất, không ồn ào, phô trương, và chắc chắn là không có những bậc phụ
huynh thích can thiệp. Kể cả mẹ, Freddie còn bảo nếu giúp lo vụ này, anh cũng
có thể mời vài người bạn.
Adam choàng cánh tay lên bờ vai rám nắng của Lucy và ôm lấy cô.
- Tuyệt! Tuyệt cú mèo! - Emma nói mà đầu óc suy nghĩ mông lung.
- Nhưng nếu bố anh ấy không thanh toán các hóa đơn thì sao...? - Lucy
nghi ngại.
- Không sao, - Adam nhúng vai. - Freddie thừa kế hàng đống tiền khi bà
nội mất, ngoài ra còn có tiền cát-sê đóng quảng cáo nữa chứ. Anh ấy sẽ về sống
với bà ngoại một thời gian, có thể ở tạm phòng của anh khi anh đến Trung tâm
Frontier Adventure, nhưng sau đó anh ấy lại đề cập đến chuyện thuê một căn hộ
trong thành phố.
- Thế bao giờ anh ấy tới? - Emma hào hứng hỏi, trong đầu đã lên lịch
trước một buổi đi chăm sóc da mặt và mua sắm quần áo.
- Ồ, em biết Freddie rồi đấy, - Adam nói. - Anh ấy bảo...
- Này, có phải tớ nghe thấy các cậu nói chuyện về Freddie, Freddie
Churchill không đấy? - Tathiba nghênh ngang đi tới chỗ họ. - Anh ấy đang ở đây
à?
Đôi mắt cô ta đảo nhanh quanh câu lạc bộ như con diều hâu đang tìm mồi.
- Không. Emma lắc đầu. Cậu có thói quen xía vào chuyện riêng tư của
người khác à?
- Freddie sẽ tới đây vào tuần tới, - Adam thật thà khai báo, rõ ràng là
bị hút hồn bởi thân hình thon thả đâu ra đấy của Tathiba. - Anh ấy đang chụp
ảnh cho các mẫu thời trang mới của tạp chí Country Matters. Tất cả các hãng
thời trang như Ashdown Forest, Cuckmere Haven đều có ở đây.
- Hay quá, - Tathiba thốt lên. - Cho em biết khi nào anh ấy tới nhé,
Adam! Nhiều người ngưỡng mộ Freddie lắm đấy. - Cô quay đi và choàng lấy tay
Simon Wittering.
Emma lẩm bẩm.
- Loại con gái nguy hiểm! - Rồi quay trở lại câu chuyện dang dở. - Cụ
thể là bữa tiệc sẽ được tổ chức như thế nào?
- Freddie muốn anh và Lucy tìm hiểu trước nơi tổ chức, rồi sẽ tự kiểm
tra khi tới đây. Freddie nghĩ anh là ai cơ chứ? Siêu nhân chắc? Không thể được,
mọi nơi đã kín chỗ rồi.
Adam uống cạn một hơi.
- Freddie muốn tìm một nơi mà bạn bè có thể nghỉ cuối tuần. Anh ấy
không bao giờ làm việc nửa vời. Anh ấy muốn nơi đó có sân golf, sân tennis và …
- Em tưởng Freddie không muốn khoa trương cơ đấy, - Lucy cắt ngang.
- Theo tiêu chuẩn của Freddie thì đó không gọi là phô trương, - Adam
nói. - Sau tất cả những hình ảnh quảng cáo bóng lộn và lối sinh hoạt ồn ào xa
xỉ, anh ấy thiết tha tìm kiếm cuộc sống nông thôn như thế.
Emma thốt lên.
- Donwell. Đúng rồi! Ôi lạy chúa, đúng thế Adam ạ! Donwell là nơi phù
hợp.
- Donwell à? - Adam hỏi lại. Khi gặp phải một vấn đề mà chưa có đủ ba
tiếng đồng hồ để suy ngẫm, bọn con trai thường đưa ra những câu hỏi ngớ ngẩn. -
Ý em bảo Donwell nghĩa là thế nào?
Mười phút trôi qua, sau khi hết lời ca ngợi những ưu điểm của sân bóng
trồng cỏ, đường đi thuận tiện đến câu lạc bộ Brighton, hoạt động bắn đĩa đất
sét và một bữa tiệc thịnh soạn, Emma đã thuyết phục được cả hai.
- Nhưng một nơi như thế chắc kín chỗ rồi, - Adam nhăn nhó. - Chỉ còn ba
tuần nữa là đến sinh nhật anh ấy.
- Em thì quen biết nhiều, - Emma trấn an, không muốn thổ lộ rằng nơi đó
đang trống một nửa và thực ra cô không cần phải dùng đến các mối quan hệ. - Cứ
để đấy cho em. Em sẽ liên lạc lại sau kì nghỉ cuối tuần. Hãy viết thư cho
Freddie và bảo anh ấy rằng Emma lo vụ này.
Tìm cho bạn một tình yêu đích thực
Ngày hôm sau...
- Bọn mình tạt qua Trung tâm Sea Life nhé? Cậu có thể gặp Rob. Harriet
nôn nóng hỏi.
Emma đang định nói rằng với nỗ lực mang lại diện mạo mới cho Harriet,
sau ba tiếng đồng hồ tận dụng hiệu quả nhất ngân quỹ còm cõi của họ để lê la
mua sắm ở Brighton, cô muốn được ngồi thư giãn ở quán Caprice với một cốc cà
phê sữa sủi bọt và bánh sôcôla hạnh nhân hơn là dạo quanh khu thế giới nước
dưới lòng đất toàn lươn điện và những con cá mập nằm phơi bụng. Nhưng Emma biết
thừa, cho dù có nói gì đi chăng nữa, Harriet cũng sẽ không thoải mái cho tới
tận khi được nhìn thấy Rob. Sau khi đã tốn vô khối thời gian của sáng hôm đó
gọi điện thoại thuyết phục Geogre rằng Harriet là một phát hiện cực kì mới,
chăm chỉ hơn Lucy nhiều và anh thật may mắn tìm được một người như Harriet, cô
cảm thấy mình cần phải làm tất cả những gì đủ để đảm bảo rằng Harriet sẽ đến
Donwell trong một tâm trạng thoải mái. Đây mới là khởi đầu của mọi chuyện.
Bên cạnh đó, cô cảm thấy mình còn mắc nợ Harriet - vẫn đau xót sau cuộc
nói chuyện trong cửa hàng High Wire, một cửa hàng thời trang trên phố Regent.
Harriet tỏ ra là nhanh nhẹn một cách đáng ngạc nhiên trong việc học cách chọn
quần áo, chọn màu sắc phù hợp và tương phản, và tìm phụ kiện. Càng ngạc nhiên
hơn nữa khi quần áo của cô ấy thật quá đỗi bình thường.
- Nào, mặc thử đi! Emma thúc giục.
- Hãy thực tế hơn, - Harriet bình tĩnh nói. Tớ không đủ tiền để mua
những thứ này đâu. Tớ chỉ xem kiểu dáng mình thích rồi săn lùng trong chợ và
các cửa hàng từ thiện những thứ tương tự như thế.
Emma cố giấu cảm giác rùng mình. Việc mặc quần áo dính mồ hôi của người
khác nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.
- Được rồi, vậy hãy lấy một bộ đi, - Emma khích lệ và cầm lấy một loạt
quần áo. Trông đây, đống đồ này chưa tới một trăm bảng.
Harriet nhìn bạn chằm chằm.
- Không phải cậu định mua đấy chứ? Cô lắc đầu quầy quậy. Tớ kiếm đâu ra
từng ấy tiền được! Không thể nào.
Câu nói cuối cùng là dành cho Emma. Thật khốn khổ khi không thể mặc
những bộ quần áo thời trang nhất chỉ vì bố mình là một kẻ hoang tàn.
- Được rồi, - cô nói, khoác tay Harriet. Tớ bảo nhé, tớ sẽ mua những
thứ này cho cậu. Cứ coi đây là một món quà sinh nhật sớm.
- Không! Sinh nhật của tớ là tận tháng Mười một cơ mà. Hơn nữa, tớ
không thể, ý tớ là, không thể nào, cậu không biết gì về tớ, số tiền đó…
- Hơn nữa, - Emma tiếp tục nói, - về nhà, tớ sẽ xem tủ quần áo. Có rất
nhiều đồ tớ không mặc đến, mặc dù cậu hơi to hơn tớ một chút
- Hơi gì, tớ lớn hơn cậu phải đến hai cỡ.
-Tớ chắc là mình có thể tìm được vài món, Emma kết luận, lòng khoan
khoái mặc dù cô không chắc chắn một chút nào về tính khả thi của gợi ý ấy.
- Nhưng tớ không biết phải làm thế nào để trả lại cậu món tiền ấy tớ
không biết phải nói sao
- Vậy đừng nói gì cả! Emma nói và tung thẻ thanh toán cho người bán
hàng. Chúc vui vẻ!
Khi tản bộ xuống dưới cuối phố East và bước dọc theo phố Seafront, len
lỏi giữa đám khách du lịch, Emma tận hưởng cảm giác ấm áp rằng lòng nhân ái
luôn thường trực trong con người cô. Thậm chí cô còn mua một cuốn The Big Issue
của một anh chàng đứng ở cửa hiệu sách, chỉ để đảm bảo rằng cảm giác đó kéo dài
thêm chút nữa.
Khi đến cổng Trung tâm Sea Life, Emma ngạc nhiên trỏ tấm biển ở lối vào
và lẩm bẩm.
- Tám bảng rưỡi! Tớ sẽ không trả số tiền đó chỉ để cậu tán gẫu với anh
ta đâu.
Chi tiêu cho quần áo là một chuyện. Trả một giá cắt cổ chỉ để vào xem
vài con sứa ư? Không đời nào. Cô quây quả bước đi.
-Không phải trả tiền, - Harriet nói một cách tự hào, lóng ngóng lôi ra
một tấm thẻ ra vào bằng nhựa. Họ cho tớ tấm thẻ miễn phí này, đền bù cho việc
tớ không được nhận vào làm. Thẻ dành cho hai người và còn giá trị đến ngày mai.
Nào, đi thôi!
Emma bước theo Harriet tới một cái bể có mái vòm như thời Victoria.
-Anh ấy kia kìa! Anh ấy đấy, ở đằng kia. Đẹp trai không?
Emma chớp chớp mi, điều chỉnh mắt cho quen với ánh sáng lờ mờ. Cô nhìn
xuyên qua đám đông tới chỗ một bầy trẻ đang chăm chú xem chiếc bể kính khổng
lồ. Một anh chàng dáng người to bè, mặc áo khoác dạ quang màu vàng, một tay
đang cầm một con tôm có bộ mặt tức giận còn tay kia đang cầm một con sứa gai.
Vì không có ai quá mười tuổi trong tầm mắt nên Emma cho rằng đó chắc hẳn là
hoàng tử của Harriet.
- Chào anh, Rob! Emma rụt rè lên tiếng, Harriet thì vẫy tay điên cuồng
thu hút sự chú ý của anh ta. Trong giây lát, Rob biến sắc mặt rồi quay đi.
- Anh ấy không nhìn thấy tớ, - Harriet bắt đầu rên rỉ.
- Tớ nghĩ là có, - Emma nói, giữ Harriet lại trước khi cô kịp vẫy tay
thêm lần nữa. Anh ấy đang làm việc. Nào, đi thôi.
Thật đáng buồn, ngay lúc đó, đám trẻ con tản ra. Sau khi thả con tôm và
con sứa vào bể, nói dăm ba câu với một người đàn ông cao lớn cầm cặp hồ sơ, Rob
quay ra lén lút vẫy tay với Harriet.
-Đi! Harriet lao bổ về phía anh ta.
Emma lùi lại, nhưng khi nhận thấy đứng đây chẳng nghe thấy họ nói gì,
cô bèn tiến lại gần, giả vờ chăm chú xem bể cá đuối gai và một vật trưng bày
với cái tên Sự lãng mạn của bể đá.
- Harriet, anh không thể, bây giờ thì không được. Anh sẽ gặp rắc rối
mất, cô nghe Rob nói thế.
Trông Harriet như sắp òa khóc tới nơi. Emma nhận ra Rob liếc nhìn đồng
hồ. Anh ta ngập ngừng.
- Nhưng thứ Năm tới anh được nghỉ
Nghe thấy Harriet nói “công việc và “Donwell với Emma, cô lại tiến gần
hơn. Cô tự hỏi không hiểu bạn cô tìm thấy điểm gì hấp dẫn ở anh chàng kia: anh
ta chỉ cao hơn Harriet khoảng hai, ba centimet, mũi thì tẹt dí, và trong khi
Harriet có giọng nói quyến rũ, giọng của Rob lại đặc sệt khẩu âm vùng nam Luân
Đôn.
- Đây là Emma bạn em. Harriet giới thiệu với anh ta. Bạn ấy là người đã
tìm việc cho em.
- Chà, thật là tuyệt, - Rob trả lời và cười toe toét với Emma. Em sẽ
giúp Harry nghỉ làm ngày thứ Năm chứ?
- Nhầm rồi, - Emma cắt ngang, khó chịu trước tên gọi thân mật của
Harriet, nhưng cô vẫn mỉm cười ngọt ngào qua hàm răng siết chặt. Đó là một công
việc toàn thời gian, chí ít là tuần đầu tiên sẽ không có ngày nghỉ.
Và rồi, tôi đảm bảo rằng Harriet sẽ có nhiều thứ thú vị hơn là dành
thời gian cho một kẻ mặc quần nhung sọc và bốc mùi cá thối, cô nghĩ bụng.
- Không sao, - Rob nhún vai và quay về phía Harriet. Nghe này, em yêu,
anh sẽ gọi cho em sau nhé? Anh phải đi đây, sếp lớn bảo anh đến cho chim cánh
cụt ăn.
- Thật sao? Emma thốt lên, cố tỏ ra quan tâm chỉ vì nghĩ cho Harriet.
- À ừ, rất thú vị, - Rob nhiệt tình trả lời. Chúng có những cái lưỡi
đầy gai và tất nhiên, chúng có thứ bậc rõ ràng dù đang bị nuôi nhốt, những con
già hơn luôn ăn trước.
- Ôi lạy Chúa, đến giờ rồi sao? Vé đỗ xe của tớ chỉ còn hiệu lực năm
phút nữa thôi! Emma kêu lên. Dù rất trọng phép cư xử lịch sự, cô cũng không
muốn phải chết tắc vì chủ đề tẻ ngắt của Rob.
Mặc dù coi Rob là một kẻ kém cỏi mọi bề, Emma vẫn không khỏi tiếc nuối
hộ Harriet. Đôi môi cô ấy cứ dẩu ra để chờ đợi một nụ hôn trong khi anh chàng
kia đã biến mất dạng sau cánh cửa mà không liếc nhìn lại một lần.
- Anh ấy đáng yêu chứ? Harriet hồ hởi khi cả hai lững thững đi bộ ra
ôtô của Emma.
Để tránh phải nói dối, Emma cố hắt hơi một cái với hi vọng rằng Harriet
coi cú giật đầu của cô là sự tán đồng.
Quyết giành được vương miện của người tổ chức tiệc tùng bà mối của năm
Chiều thứ Bảy
- Emma! Ôi lạy Chúa, Emma ơi, nhìn kìa!
Đang bận điều khiển chiếc xe Charade màu đỏ tươi của hãng Daihatsu tiến
về phía cửa chính, Emma chỉ cố nặn ra một nụ cười, có phần hơi mệt mỏi trước
một chuỗi những lời reo mừng của Harriet. Bạn cô hết “ô” rồi lại “a” từ khi
được đưa ra khỏi ngôi nhà khá ọp ẹp của Libby ở khu Hollyhill, một trong những
nơi xấu xí nhất Brighton. Đầu tiên cô xuýt xoa vì chiếc xe nhỏ “đáng ngạc nhiên”
và “ưa nhìn” mà bố Tarquin tặng Emma nhân dịp sinh nhật lần thứ mười bảy (khi
Emma nổ máy và nói “Xin chào, chúc vui vẻ” thì Harriet bắt đầu một loạt các
biểu hiện của niềm vui sướng bồng bột), sau đó cô đọc đi đọc lại hai mẩu tin
nhắn của Rob, và lải nhải rằng ba chữ x cuối mỗi mẩu tin là bằng chứng của tình
yêu anh giành cho cô, có phải không? Giờ đây cô lại thốt lên kinh ngạc, mà căn
nguyên thì Emma chưa có cơ hội tìm hiểu.
- Cái ông ở đằng kia kìa, - Emma, - đúng là ông ấy rồi!
Emma nhìn sang trái. Một nhân vật bận chiếc quần thùng thình và đội mũ
vành rộng đang thả bước trên lối đi cát sỏi về phía vườn cây.
-Sao? Thế thì sao?
-Thế thì sao à? Harriet nhắc lại. Emma, cậu có bị kém mắt không đấy? Đó
chính là Tarquin Tee, người dẫn chương trình Hành trình xanh, xuất hiện thường
xuyên trên TV, người mà
- Được rồi, được rồi, tớ không cần nghe tiểu sử vắn tắt của bố tớ đâu.
Emma cắt ngang rồi đỗ xịch xe lại.
- Bố cậu? Ý cậu là có thể thế được chăng - Harriet lắp bắp rồi quay
sang nhìn Emma chằm chằm vẻ trách móc. Tarquin Tee là bố cậu ư? Sao không bao
giờ cậu kể với tớ?
Emma nhún vai.
- Tớ không nghĩ đến điều ấy, - cô thú nhận, tắt máy và tháo dây an
toàn. Tất cả bạn bè của tớ đều biết và tớ cho là, ừm, cậu cũng thế.
Mũi của Harriet dính chặt vào cửa kính ôtô.
- Tớ đến nói chuyện với chú ấy được không? Cô thì thào hỏi.
- Ôi không, - Emma châm biếm. Không ai nói tranh được với bố tớ đâu.
Tất nhiên là cậu có thể nói chuyện với bố tớ, ngốc ạ. Nhưng liệu ông có gì hay
ho để nói hay không thì lại là vấn đề khác đấy nhé.
Dường như nghe thấy hai đứa nói chuyện với nhau, ông Tarquin quay lại,
đưa một tay lên che mắt cho khỏi chói và bắt đầu vẫy rối rít.
- Xem ra cơ hội của cậu đến rồi đấy, - Emma trêu đùa rồi mở cửa ôtô.
Nhớ là đừng tỏ ra ngưỡng mộ nhé, không tốt cho bố tớ đâu, và hơn nữa bọn mình
còn phải đi cất đồ và sau đó sẽ tới nhà George. Tớ có mấy việc cần làm.
- Thú vị thật, tớ không thể tin được. Ôi Chúa ơi! Harriet không ngừng
rên rỉ, rõ là bị ấn tượng bởi ông bố hói đầu của Emma hơn là sự kiện xã hội sắp
tới.
- Emma yêu quý, thật đúng lúc! Ông Tarquin kêu lên. Và chắc hẳn đây là
Harriet. Chào mừng đến với Hartfield!
- Cháu chào chú, cháu rất … ý cháu là chú thật tuyệt vời và chương
trình cháu rất thích cháu muốn trò chuyện và …
Thật may mắn, ông Tarquin tỏ ra vô cùng thích thú khi nghe những lời
lắp bắp thốt ra từ miệng Harriet.
- Emma, nghe đây, - ông hứng khởi. Bố có ý tưởng này rất hay!
Emma rên lên đau khổ. Một khi cảm hứng của bố cô dâng trào thì sẽ xảy
ra một trong hai trường hợp: hoặc là cực kì xấu hổ, khiến cô phải bào chữa cho
việc tại sao ai cũng nhận được những chiếc áo phông Fair Trade bằng vải cotton
không có hình thù gì hoặc bộ nghề Tự Làm Đồ Gỗ vào dịp Giáng sinh, hoặc là phải
đòi hỏi nhiều sức lực mà cô là lao động chính.
- Lúc tắm bố nảy ra ý tưởng, - bố cô nói tiếp. Con biết là George có
mấy cái phòng ngủ chưa đưa vào sử dụng chứ? Ừ, cậu bé không phải lo lắng nữa,
vì có thể cho vài người khách ở trong nhà chúng ta. Bố càng nổi tiếng và các
nhà sản xuất chương trình TV sẽ thích điều đó.
Emma do dự.
- George sẽ nghĩ thế nào về ý tưởng này?
- Hơi đáng ngại một chút thôi, - ông Tarquin thừa nhận. Ai cũng nghĩ là
bố đang mời họ ở trong những căn lều bằng bùn.
Emma không hề ngạc nhiên. Bố cô là người đầu tiên ở miền Nam nước Anh
xây những ngôi nhà thân thiện với môi trường; đó là những căn nhà nhỏ đắp đất
có hai phòng, mái được lợp bằng cây cỏ, tọa lạc bên sườn đồi phía cuối khu
vườn. Chúng gợi Emma nhớ lại ngôi nhà của các nhân vật hoạt hình trong phim
Teletubby, nhưng đài BBC lại thấy thú vị và dành cả một tập của chương trình
Hành Trình Xanh cho chủ đề “Về với Đất mẹ - Một phong cách sống Mới. Nhưng sau
đó không ai muốn trở thành những vị khách sống mà không có vòi hoa sen chạy
bằng điện, TV âm thanh nổi và máy pha cà phê mới nhất.
- Có lẽ vậy, - cô gợi ý, - đoàn làm phim cũng có mặt chứ ạ? Hay bố cứ
giả vờ là có người ở rồi đi? Để con hỏi họ xem, như vậy sẽ không có ai bu quanh
nữa.
- Ý hay đấy! Con quá hoàn hảo, - ông Tarquin thốt lên, - quay sang
Harriet. Nó thật thông minh phải không cháu? Tất nhiên rồi, mẹ nó cũng rất sáng
tạo đấy. Chúa phù hộ cho linh hồn bà ấy.
Đôi mắt ông nhìn xa xăm mà Emma biết rằng đó là dấu hiệu của một điều
tệ hại hơn sắp xảy ra.
- Được rồi, Harriet, đi thôi, - Emma cương quyết chen ngang. Cô không
muốn đứng đây để nghe bố tuôn ra những lời ủy mị. Tớ sẽ chỉ chỗ ngủ cho cậu,
sau đó chúng mình đi luôn. Tớ đã hứa với anh George đưa cậu tới phục vụ trong
phòng trà.
- Lily có thể làm được việc đó, - ông Tarquin xen vào. Nó khiến bà P và
cu cậu người Ý này tức giận, đợi mọi chuyện lắng xuống đã.
- Lily ư? Emma ngạc nhiên. Ý bố là anh George đã gọi Lily Bates đến làm
việc ở đó à?
Tarquin lắc đầu.
- Không phải George, mà là một ý tưởng sáng suốt khác của bố, - ông tự
hào khoe. Vì đang theo học trường Cao đẳng chuyên ngành phục vụ bàn, con bé cần
tích lũy kinh nghiệm. Sẽ rất thú vị - có Chúa mới biết, nó xứng đáng được như
thế.