Giấc mơ táo bạo - Chương 06

- Một viên ngọc quý, Lily quả là một viên ngọc quý! – Luigi xuất hiện
trên lối đi và tươi cười với Lily. Anh đã bảo là khi cô ấy đủ trình độ, anh sẽ
giao hết mọi việc cho cô ấy. – Anh ta khịt khịt mũi và ngó quanh. – Anh không
thể ở đây lâu được. Bà P làm anh phát điên lên mất. Anh xứng đáng được hưởng
những thứ tốt hơn thế này.

- Đừng nói với ngài Đại tá điều đó, - Emma cắt ngang với một nụ cười, -
ông ta rất khen món kem anh làm tối qua.

- Thế ư? Anh sẽ chuẩn bị một món quà... có lẽ, tối nay anh sẽ làm cho
ông ấy món đào nướng với nước ép mâm xôi.

- Thật là tuyệt! – Emma thốt lên. Cô đẩy cánh cửa sang phóng ăn, còn
kịp nhận thấy khuôn mặt Luigi rạng rỡ hẳn ra. Mối quan hệ giữa người với người
là một phần tất yếu của cuộc sống, cô nhủ thầm, khéo léo bước sang một bên để
không vấp phải chiếc xe đồ chơi Barbie Pilkington. Không có gì là không thể đạt
được, đơn giản chỉ cần đọc được suy nghĩ và kích thích cái tôi trong mỗi con
người.

Sau khi dỗ dành bọn trẻ con người Mỹ về chuyện thiếu si-rô bằng cách
thuyết phục chúng rằng siêu nhân hay ăn bánh kếp với mật ong và đây là loại mật
ong được ăn trong phim Harry Potter và mệnh lệnh phương hoàng, Emma quay lại
thì thấy cửa hậu mở và Theo đang múc cà phê vào bình.

- Chào! Con chiên ngoan đạo đã đến nơi an toàn, - anh ta thông báo. -
Anh bảo sẽ đón cô ấy lúc một giờ.

- Cầu nguyện gì mà lâu vậy, - Emma thốt lên.

Theo cười lớn.

- Sau đấy cô ấy sẽ đi uống cà phê với mẹ, anh nói, bệnh viện Thánh B,
trực thuộc nhà thờ. Đấy là lý do khiến Harriet muốn tới giáo đường Benedict.

- Cô ấy kể với anh à? – Emma ngạc nhiên. Về chuyện của mẹ?

- Ừ, - Theo gật đầu. Kể tuốt tuồn tuột. – Tội nghiệp, cuộc sống của cô
ấy thật vất vả. Em này, nếu anh hỏi cô ấy...

- Ốp-lết, bàn một, - Luigi gọi to và vứt hai chiếc đĩa vào xe đẩy. –
Bánh mì, bàn ba.

- Kìa, - Emma cất giọng ngọt ngào và ra hiệu cho Theo đi lấy đĩa.

- Anh á? – Theo nhìn Emma đầy ngạc nhiên.

- Anh muốn làm thay Harriet đúng không? – Emma nhắc khéo. – Công việc
đó đây.

- À, ừ, được thôi. – Theo nhấc chiếc đĩa có mùi gừng lên. – Đừng biến
đi đâu nhé. Anh cần nói chuyện với em về ý tưởng bất ngờ của Harriet.

Ý tưởng bất ngờ và cái tên Harriet lại xuất hiện ngay trong một câu ư?
Đúng là một sự khởi đầu, Emma thầm nghĩ. Dù là ý tưởng nào đi chăng nữa, tất cả
những gì mình phải làm là đồng ý ngay tắp lự.

Nửa giờ sau...

- Em biết những bức ảnh ngày xưa của Donwell không? – Theo hỏi khi anh
và Emma đứng ở cửa nhà kính, xem George giải thích những nét tinh xảo trên mái
vòm cho khoảng chục bô lão đầy nhiệt huyết. – Những bức ảnh trên cầu thang đó?

- Ừm, - Emma lúng búng, trong miệng đầy món trứng ăn thừa của khách.

- À, theo Harriet chúng ta nên cho những bức ảnh đó lên trang web cạnh
những bức ảnh mới chụp.

- Ồ! – Emma bất chợt lùi lại. Rõ ràng, con người Harriet ẩn chứa nhiều
tiềm năng hơn cô tưởng.

- Ý anh là, - cô hăm hở nói, - kiểu như một bức ảnh cũ của vườn cam năm
1880 đặt bên cạnh ảnh những anh chàng ở câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe ư? Và có
thể đặt ảnh một bữa tiệc trên thuyền ở hồ nước trước Đệ nhất Thế chiến với ảnh
một người đang câu cá hồi ở đó à?

Theo mở to mắt.

- Ôi, anh không nghĩ ra, đăng ảnh mọi người đang hoạt động, - Theo hào
hứng. – Em làm anh ngạc nhiên đấy.

- Đó là ý tưởng của Harriet, - Emma phân bua.

- Ờ, nhưng cô ấy chưa bao giờ nói như vậy, - anh lúng búng. – À này,
tại sao em không thử nhỉ? Chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ với cảnh em đang
chơi tennis trên sân cạn vườn cây, ở chỗ Vita Sackville-Wét đã chụp ảnh.

- Theo, em ghét phải nhắc anh một điều là muốn chơi tennis phải có hai
người. Nếu anh định chụp...

- Ồ, được rồi, - Theo trấn an. – Em chỉ cần phát bóng qua lưới và anh
sẽ chụp ảnh. Nào, có cần thay đồ không?

- Sao không đợi tới khi Harriet về? – Emma gợi ý. – Anh có thể chụp
Harriet. Dù gì, đó là ý tưởng của cô ấy mà.

- Không đời nào, - Theo vội đáp. Này nhé, vấn đề là cô ấy không hề
thích thể thao và anh không muốn làm cho Harriet ngượng. Em bảo cô ấy là người
hay ngượng ngùng lắm cơ mà. Anh có thể thấy điều đó khi nói chuyện với Harriet
trên xe.

- Thôi được, em sẽ cố, - Emma đồng ý và thấy hân hoan vì rõ ràng là
Theo quan tâm đến cảm giác của Harriet.

- Rất tốt! – Theo cười lớn. Bức ảnh đẹp nhất ư? Tennis ư? Tốt lắm!

Đó mới chỉ là sự khởi đầu, Emma trộm nghĩ rồi giơ bộ đồ chơi tennis lên
ngắm nghía. Cô biết rằng việc quan tâm đến cảm giác của một cô gái là dấu hiệu
chắc chắn cho một tình yêu sắp nảy nở. Giờ đây nhiệm vụ của cô là làm hết sức
mình để tình yêu đó đâm chồi nảy lộc một cách nhanh chóng.

- Hãy tạo dáng như thể em đang thực hiện một cú giao bóng thần sầu, -
Theo yêu cầu, tay chỉnh cự ly ống kính. – Lại nào! Đẹp đấy. Ê... gượm đã, em đi
đâu đấy?

Mới đứng ở sân tennis được năm phút, Emma đã ném vợt xuống đất vì bản
nhạc “Funky Foot Rock” vang lên réo rắt từ máy điện thoại của cô, át cả tiếng
chim hót trên ngọn cây sồi gần đó.

Tin nhắn mới!

Cô che mắt khỏi ánh nắng mặt trời rồi đọc vội tin nhắn.

Gọi điện cho tớ! Ngay bây giờ! Lucy x.

Emma ấn phím gọi nhanh cho Lucy. Lucy, tớ đây, chuyện gì thế?

- Xin lỗi, máy hết tiền rồi nên tớ đành phải nhắn tin. Tớ sẽ nói nhanh
thôi vì mười phút nữa tớ phải đi dạy môn bóng nước, - Lucy lúng búng. – Nhưng cậu
nhớ thứ Tư này là sinh nhật tớ chứ? Tớ gọi điện để mời cậu câu lạc bộ Jacaranda
Tree.

- Khó nhỉ. – Emma trả lời. – Ý tớ là hay đấy, nhưng phải là thành viên
mới được vào cơ mà.

- Hoặc một thành viên nào đó mời, - Lucy đáp bằng một giọng rất tự mãn.
– Bạn của Freddie. Anh ta là thành viên của một câu lạc bộ nào đó ở Luân Đôn có
quan hệ qua lại với câu lạc bộ này.

- Freddie ư? Anh ấy đến rồi à? – Emma hổn hển. Vụ này rất quan trọng:
đã mười ngày nay cô chưa đi sửa móng.

- Emma! Nhanh lên! – Từ phía bên kia sân tennis, Theo gọi to. – Chúng
ta đang lãng phí thời gian đấy.

Làm cái trò này mới lãng phí thời gian, cô thầm nghĩ.

- Thứ Tư Freddie mới đến, sẽ gặp bọn mình ở câu lạc bộ Jacaranda Tree
lúc tám giờ, - Lucy nói. – Hình như có một ban nhạc đang quảng cáo rầm rộ ở đó.
Anh ấy đã nghe họ chơi ở Vũ hội tháng Năm tại Cambridge. Thấy bảo họ chơi rất
hay và sẽ cố gắng mời họ chơi cho buổi tiệc.

- Một ban nhạc ư? – Emma tò mò hỏi. Ban nhạc ấy tên là gì?

- Dào ôi, tớ không nhớ, - Lucy thở dài. – Broken Stick. Chiếc que gẫy.
À không, không phải.

- Split Bamboo, - Emma gợi ý.

- Chính xác! – Lucy kêu lên. – Cậu nghe tiếng họ rồi à?

- Ừ, nhiều vô số kể, - Emma trả lời. Cô thốt nhiên dừng lại, đầu óc
căng như dây đàn. Nếu quả thực Freddie muốn mời ban nhạc này thì không ai trên
đời ngoài cô ra có thể biến điều đó thành hiện thực... Nhưng thật không may, họ
nhận được rất nhiều lời đề nghị và cơ hội mời được ban nhạc rất mỏng manh, cô
nói. – Nhưng mặt khác, nếu tớ nới chuyện với bố và nhờ bố dùng ảnh hưởng để tác
động...

- Thật không? – Lucy reo ầm lên. – Adam đang rất buồn chán vì không thể
thu xếp được vụ này. Anh ấy và Freddie. Ờ, họ vốn khác nhau ở cách sống và hết
thảy mọi thứ. Cứ như thể giờ đây họ sẽ trở thành bạn tốt của nhau vậy.

- Để xem tớ sẽ làm được gì, - Emma ngọt ngào nói. – Nào, thế kế hoạch
cho thứ tư ra sao? Cậu mời những ai? Ôi, lạy Chúa, tớ sẽ mặc gì nhỉ?

Nếu không thật sự hiểu về tâm lý của người khác, Emma đã nghĩ rằng Theo
đang giận dỗi. Khi nói chuyện điện thoại với Lucy xong, cô liền nhảy bổ đi tìm
bố, Theo vội chạy theo, tay cầm máy ảnh, than thở về việc mất ánh sáng và về
việc toàn bộ kế hoạch của anh ta đã phá sản.

- Một hai tiếng nữa anh phải đi đón Harriet, - Theo càu nhàu. – Anh
muốn chụp xong trước khi đi.

Lạy chúa, Emma nghĩ. Anh ta không buồn rầu về việc chụp ảnh, chẳng qua
là anh ta muốn gây ấn tượng với cô ấy.

- Tại sao anh không đưa những bức ảnh vừa chụp lên trang web trước khi
đi đón Harriet? – Cô gợi ý và đột nhiên tỏ ra thích thú. - Chắc chắn cô ấy muốn
xem, nhân đó chúng ta sẽ biết được có thực sự hiệu quả không.

- Chắc chắn là có, - Theo nhẹ nhàng nói. - Dễ ợt, việc nhỏ ấy mà.

- Nhưng... ờ, đó là ảnh của em và em muốn xem chúng có OK không. Em
muốn anh chỉnh sửa một chút cho đẹp.

Theo bật cười khanh khách.

- Không cần đâu, - anh nói. – Nhưng nếu điều đó giúp em dễ chịu hơn thì
anh sẽ làm. Đừng lo, anh sẽ liên lạc lại với em sau.

Mình đúng là một nhà thương thuyết tài ba, Emma tự nhủ và đưa mắt nhìn
Theo đi về phía ngôi nhà. Cô đang định tới văn phòng của bố thì Lily Bates chạy
lại.

- Emma ơi, Emma, đợi đã!

Không thể tránh mặt được nữa, vì thế Emma chuẩn bị sẵn một nụ cười trên
môi và chờ đợi.

- Thật thú vị. Ôi lạy Chúa, Jake sướng phát điên lên! Bố cậu có phải là
một ngôi sao không đấy?

- Lily, cậu đang nói gì thế?

- Bố cậu – kênh TV Today – ý tớ là, một triệu năm nữa cũng không dám
nghĩ đến...

- Lily! – Emma sốt ruột quát lên. Từ từ thôi. Kênh TV Today làm sao?

- Họ chuẩn bị quay chương trình của bố cậu.

- Ừ, tớ biết, vớ vẩn.

- Và bố cậu bảo ông sẽ làm việc để ban nhạc của Jake có một... ôi, tớ
thật ngớ ngẩn, bố cậu gọi là gì nhỉ? Cậu biết đấy, một dạng phim tài liệu, cứ
như thể họ tình cờ đến đây ấy, chứ không phải bố cậu đã thu xếp sao?

- Bố tớ nói thế à?

- Ừ! – Lily gật đầu. - Bố cậu gọi cho mẹ tớ để lấy số điện thoại của
Jake và tất nhiên mẹ tớ bảo là không cần vì anh ấy đang ở đây...

- Jake đang ở chỗ cậu? Bây giờ ấy hả?

- Tất nhiên, bố cậu đã liên lạc với anh ấy rất nhiều lần về việc đặt
chỗ cho anh ấy...

- Cái gì? Ôi lạy Chúa – nào, đi thôi!

- Đi đâu?

- Tới chỗ cậu. Tớ muốn gặp Jake. Ngay bây giờ.

Jake Fairfax giống một nhà thơ lãng mạn thế kỉ XIX hơn là một ngôi sao
nhạc rock đang lên. Anh ta cao, gầy giơ xương, khuôn mặt trắng nhợt với chiếc
cằm chẻ và đôi mắt màu xanh trong suốt, mái tóc bù xù màu râu ngô, như thể việc
nó bám vào da đầu là do sơ suất của bà mụ hạng tồi. Tay anh ta luôn táy máy
nghịch chiếc khăn quàng xanh trắng buộc quanh cổ mặc dù nhiệt độ ngoài trời lên
tới hơn hai mươi độ. Ngoài ra, hông và môi của anh ta (hai bộ phận của con trai
mà Emma luôn để ý đầu tiên) đều không hấp dẫn cô: đằng sau như màn hình siêu
phẳng trong khi môi thì quá dày. Trông anh ta chỉ như mười sáu tuổi. Nhưng có
một điều gì đó ở Jake khiến Emma thấy thích thú. Thứ nhất là, khi cười, đôi mắt
anh ta đượm buồn, điều này có lẽ xuất phát nỗi đau bị người yêu đá; thứ hai là,
giọng nói của anh ta chẳng giống người tẹo nào. Giọng có âm vực sâu và khàn
khàn, và nếu chỉ nghe mà không chiêm ngưỡng dung nhan, thể nào cô cũng chết mê
chết mệt.

- Cháu tìm bố hả? Ông ấy vừa đi xong, - bà Bates nói và điều khiển
chiếc xe lăn vào ggóc tường rồi ra hiệu cho Emma ngồi xuống. – Lily đã nói với
cháu về tin tuyệt vời đó chưa?

- Vâng, cháu biết rồi ạ, - Emma vội vã trả lời. – Jake, thật tuyệt là
anh ở đây vì bọn em muốn mời anh biểu diễn tại một bữa tiệc.

- Ban nhạc không biểu diễn tại các buổi tiệc cá nhân đâu. – Jake trả
lời rất nhũn nhặn. - Chỉ tập trung biểu diễn ở các câu lạc bộ thôi.

- Ăn cái này đi, - Lily xen vào, chìa một cái đĩa ngay trước mặt Emma.
– Bánh mì loại nhỏ, tớ làm món này lúc thi và đạt loại xuất sắc đấy, nhưng
những cái này còn ngon hơn vì tớ dùng...

- Đây không chỉ là một bữa tiệc, - Emma phản ứng gay gắt, nhón tay lấy
một chiếc bánh để bịt miệng Lily. – Đó là sinh nhật của lần thứ hai mốt của
Freddie Churchill! Anh biết người trong quảng cáo của hãng Carstairs chứ?

Emma hoan hỉ khi nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt mở to của Jake.

- Freddie Churchill ư? Anh ấy tổ chức tiệc ở đây à?

- Ừ, anh ấy đã xem ban nhạc biểu diễn ở Cambridge và rất thích, - Emma
bồi thêm. – Thích đến mức mời cả đám bọn em đến câu lạc bộ Jacaranda Tree để
tận mục sở thị. Vào thứ Tư này.

- Thứ Tư á? Freddie Churchill sẽ đến câu lạc bộ à? – Jake trợn mắt vẻ
nghi hoặc.

- Anh biết anh ấy ư? – Lily xen vào. – Chưa bao giờ thấy kể về điều
này.

- Đúng ra là anh không biết, - Jake trả lời. - Tạp chí Tatler đăng ảnh
anh ấy ở Vũ hội tháng Năm. Anh hỏi mọi người đó là ai, sau đó bọn anh có nói
chuyện với nhau một lát. Chỉ có thế.

- Trông anh ấy có đẹp trai như trong quảng cáo không? – Lily sốt sắng
hỏi. – Em mê tít đoạn quảng cáo mà anh ấy cởi áo sơmi và lao xuống thác nước.

- Anh không để ý lắm, - Jake khẽ nhún vai. – Có vẻ như anh ta rất được
lòng các cô gái trẻ.

- Vậy anh sẽ biểu diễn chứ? – Emma giục giã, tay phủi những vụn bánh mì
ra khỏi quần soóc. – Ngày 23 tháng Bảy tại Donwell. Anh ấy sẽ trả thù lao cao
đấy.

- Anh đã nói rồi, không biểu diễn tại các bữa tiệc, - Jake nhắc lại. –
Nhưng, hừm, nếu đến thứ Tư anh ấy đề cập đến vấn đề này thêm với các thành viên
khác trong ban nhạc thì có thể bọn anh sẽ xem xét lại.

Anh ta đứng dậy và vặn vai.

- Cô à, cháu phải đi bây giờ, - anh ta nói, mỉm cười với bà Bates rồi
hôn nhẹ lên mái dầu của bà. – Ngồi ở đây cũng không giúp bọn cháu tìm được chỗ
ở.

Anh ta ngừng lại, đặt tay lên nắm cửa.

- Sao cô không đến nghe chúng cháu biểu diễn ở câu lạc bộ Jacaranda
Tree? Cô chưa bao giờ xem biểu diễn trực tiếp cả.

- Cháu thật tốt, cháu yêu. – Bà Bates dịu dàng đáp, - nhưng cô hay mệt
vào buổi tối và nói thật, cô không quen với sự ồn ào. Nhưng Lily muốn đi, phải
không con? Tối thứ Tư con cũng không phải làm việc mà.

- Chà, tuyệt cú mèo!

Bà Bates quay sang phía Emma.

- Cháu cho con bé đi nhờ xem chứ?

- Vâng ạ, nhưng hôm đó là sinh nhật của Lucy và chúng cháu còn tới một
câu lạc bộ khác hoặc là… - Cô ngừng lại khi thấy Jake đang nhìn mình chăm chú

- … nhưng chắc là được thôi, - cô nói tiếp. Làm cho Jake phật ý lúc này
là không nên. Đằng nào thì việc phải chịu đựng Lily một buổi tối để có được ban
nhạc Split Bamboo cho bữa tiệc cũng là một cái giá quá hời.

- Chúa phù hộ cho cháu, cháu yêu quí, - bà Bates nói tiếp. – Tội nghiệp
Lily, ở bên cô nó không có nhiều niềm vui như thế.

- Mẹ, mẹ đừng nói vậy, - Lily thẹn thùng. – Mẹ con mình rất vui vẻ khi
ở bên nhau. Con sẽ không đi trừ phi tìm được ai đó đến trò truyện với mẹ. Con
sẽ chuẩn bị món salat thật ngon cùng một cốc rượu, và dọn giường sẵn cho mẹ
trước khi con đi…

Emma chợt nhận ra rằng cuộc sống của Lily không phải toàn những nụ
cười.

- Cháu sẽ nhờ bố cháu tạt qua thăm cô, - Emma nói trong cơn bộc phát.
Chưa chắc bố cô đã đến, nhưng chí ít việc gợi ý như thế cũng giúp cô cảm thấy
khá hơn.

- Mẹ hy vọng mấy chàng trai ấy sớm tìm được chỗ ở, bà Bates nói sau khi
Jake đã đi khuất. Chúng không có nhiều tiền, lại có tận bốn đứa nữa chứ. Mẹ
không thích chúng ở những khách sạn bẩn thỉu.

Thốt nhên, mọi thứ được sắp đặt gọn ghẽ trong đầu Emma.

- Cô Bates này, Emma nói, nở một nụ cười đáng mến nhất và vỗ nhẹ bàn
tay theo cái cách cô thấy người ta làm trong chương trình Holby City và ER, cô
đừng lo. Cháu đã tìm ra một giải pháp hoàn hảo. Cứ để việc này cho cháu.

- Emma, cậu đúng là một thiên tài!

- Ý tưởng đó thật tuyệt vời!

Buổi chiều cùng ngày, Adam và Lucy ngồi bên nhau trên bậc thềm trước
cửa nhà Lucy, họ nhìn Emma đầy ngưỡng mộ.

- Xem tại sao tớ phải đến tận nơi kể cho các cậu nghe? Thật tuyệt phải
không? – Emma ngồi xổm ngay bên cạnh hai người bạn. – Bố tớ vui mừng khôn xiết
khi ban nhạc sống trong căn nhà thân thiện với môi trường. Bằng cách đó, bố tớ
sẽ mời họ tham gia vào chương trình truyền hình. Jake sướng mê tơi vì được miễn
tiền thuê nhà và tớ nghĩ họ không thể từ chối biểu diễn trong bữa tiệc của
Freddie. Nào đi thôi, chúng ta đi đâu để ăn mừng bây giờ?

- Không đi được, thật đáng buồn. – Adam thở dài. – Tối nay hai đứa bọn
anh đều phải đi làm. Anh dạy cách xếp bè cho cuộc đua ngày mai còn Lucy thì dạy
hát ở buổi đốt lửa trại.

- Lạy Chúa, cuộc sống của hai người thật thú vị! – Emma chế giễu, rồi
đưa mắt nhìn đám trẻ con đang chơi bong hoặc leo trèo. – Với tớ thì đó là những
công việc cực kì vất vả.

- Không vất vả bằng một nửa cuộc sống của những đứa trẻ này đâu, - Adam
trả lời một cách nghiêm túc. – Một đứa bé trong đội bóng của tớ phải chăm sóc
cả hai bố mẹ bị mù, nó chỉ mới chín tuổi. Một tổ chức từ thiện đã trả lệ phí
cho cậu bé và đây là lần đầu tiên nó có cơ hội được làm một đứa trẻ thực sự.

- Giống như Lily, - Emma trầm ngâm. – Hai cậu biết không? Tớ hiểu những
khó khăn và thiệt thòi mà bọn trẻ phải chịu đựng đấy.

- Không. – Lucy trả lời. – Cậu chưa thực sự hiểu hết đâu.

- Không, “Lucy trả lời. Cậu chưa bao giờ biết.

Ngay lúc đó, không gian yên lặng bị phá vỡ bởi tiếng reo hò đầy thích
thú của bọn trẻ.

- Vậy kế hoạch kia đến đâu rồi? – Lucy nói và mỉm cười để bầu không khí
vui vẻ hơn. – Cậu định ghép Theo với Harriet thật đấy à?

- Theo ư? Có phải là Theo Elton không? – Adam xen vào. Hắn đang cặp kè
với Verity Price. – Đừng hỏi anh hắn thấy gì ở cô nàng. Đúng là một kẻ lẳng lơ.

- Đó là lí do mà Theo không cặp với cô ta nữa, - Emma quyết định không
nói rằng chính Verity đã đá bung đít Theo. – Và vì Harriet rất hợp với anh ấy.

Cô nhớ lại rằng Harriet đã nói chuyện không biết mệt về Theo khi quay
trở về nhà mình đầu giờ chiều hôm đó.

- Theo rất tốt với mẹ tớ, Harriet kể, - cởi giày và ngồi xuống một
trong những chiếc ghế mây. Anh ấy trò chuyện…

- Cậu đưa Theo tới gặp mẹ à?

- Khi đến đón tớ, - Harriet giải thích. – Anh ấy cứ muốn vào gặp để
chào mẹ. Mẹ tớ thường không thích người lạ vào thăm, nhưng lại rất quý Theo.

- Hơn Rob chứ? – Emma hỏi, vất vả lắm mới giữ được giọng thản nhiên và
không thiên vị.

- Ồ, Rob chưa bao giờ tới bệnh viện cả, - Harriet trả lời và liếc đồng
hồ. – Tớ không kể về bệnh tình của mẹ cho nhiều người.

- Nhưng cậu cảm thấy có thể kể với Theo, người mà cậu mới gặp hôm qua
phải không? – Emma hỏi. – Thú vị đây.

- À, ừ, ý tớ là, không… Ý tớ là, tất nhiên tớ sẽ kể với Rob, chỉ có
điều lúc này tớ không muốn làm phiền anh ấy thôi.

- Tớ biết. – Emma gật đầu tinh quái. Đúng lúc đó, điện thoại kêu bíp
bíp. – Rõ ràng, cậu biết Rob là người hời hợt…

- Tớ không nói thế. – Harriet vội vã cắt ngang. – Chỉ có điều anh ấy
không ưa bệnh viện.

- Nhưng nếu anh ta thích cậu… ôi, thôi đừng nghe tớ. – Emma vờ vĩnh,
rồi lôi điện thoại ra từ túi sau của chiếc quần bò, thích thú vì thấy Harriet
lung túng.

Cô đọc nhanh tin nhắn.

Em có số điện thoại của Harriet không? Theo x.

Cô không thể che giấu được niềm hân hoan.

- Đấy, tớ đã bảo là Theo thích cậu mà. Nếu không tin, nhìn đây này! –
Cô rú lên, vung vẩy điện thoại ngay trước mặt Harriet. Tớ cho số của cậu nhé?

Harriet gật đầu nhanh đến nỗi nom cô không khác chú cún ngựa đầu lúc
lắc mọi người vẫn để đằng sau xe Robin Reliant.

- Chà! Cậu có nghĩ anh ấy thật sự thích mình không?

Emma cười khúc khích khi nhớ lại vẻ mặt ngời ngời hạnh phúc của
Harriet. Cô đẩy kính râm lên đỉnh đầu rồi quay sang phía Lucy và Adam.

- Tớ đã cho anh ta số điện thoại, - cô mở miệng nói, quên luôn câu chuyện
về bệnh viện tâm thần và lòng trung thành bị chia cắt. – Sau đó tớ tới đây và
để họ tự xử lý.

- Tối thứ Tư này bọn mình rủ họ đi cùng nhé. – Lucy nhe răng cười. – Để
tớ xem sự việc có phải là do cậu tưởng tượng ra không.

- Được, hay đấy. Tớ cùng nghĩ vậy. – Emma gật đầu rồi đứng phắt dậy,
tay phủi những cọng cỏ bám trên quần soóc. Một tiếng còi bỗng rú lên làm đàn
chim sáo bay tán loạn ra khỏi các lùm cây. Cô nhăn mặt. – Tiếng động gì thế
nhỉ?

- Tiếng còi gọi ăn tối, - Lucy nói. Chạy thôi. Tớ phải phục vụ món xúc
xích.

- Lại có người nghỉ hè kiểu đó cơ à? – Emma thở dài. – Tớ về nhà tẩy
lông chân và xem phim Tình yêu tuổi mười lăm đây… Gặp các cậu sau nhé!

Quyến rũ một anh chàng nổi tiếng và chắc chắn mọi người sẽ ngưỡng mộ

- Cậu đoán xem? – Harriet rú lên ầm ầm, nhảy bổ vào phòng khách vào
sáng thứ Hai khi Emma đang chào tạm biệt những người khách cuối cùng của kỳ
nghỉ cuối tuần. – George bảo rằng tớ có thể chơi piano. Cậu biết cái đàn nhỏ kê
chỗ cuối phòng khách chứ? Thật là tuyệt, tớ đã phải bán cái đàn ở nhà đi. Ôi,
thật ra thì không hẳn! Người ta đến và cướp lấy nó vì bố tớ xù nợ.

Để lộ quá nhiều thông tin, Emma tự nhủ. Cô sẽ phải dạy Harriet rằng về
mặt lý thuyết thì trung thực là cần thiết, nhưng đôi khi nên che đậy sự thật.

- Tuyệt, - cô tán thưởng. – Nhân tiện, ý tưởng của cậu về những bức ảnh
trên trang web ấy cũng thật là hay.

- Ồ, những bức ảnh. – Harriet mỉm cười. – Đó không phải là ý tưởng của
tớ. Tớ nhìn thấy trên trang web của bệnh viện nơi mẹ tớ nằm. Cậu biết đấy, nữ y
tá đội những chiếc mũ cứng nhắc đẩy chiếc xe cổ lỗ sĩ đi bên cạnh bác sỹ chuyên
khoa thời hiện đại, đại loại là như thế.

- Ờ, dù sao đi nữa, - Emma vẫn khăng khăng. – Theo rất hồi hộp. Thế anh
ta có gọi điện sau khi tớ cho số điện thoại của cậu không?

Harriet gật đầu.

- Anh ấy muốn mình chọn giúp những bức ảnh cậu chơi tennis để đưa lên
trang web. – Cô cười khúc khích. – Những bức ảnh ấy thật đẹp... ô ha ha! Tuyệt
nhỉ? Tennis đấy ư?

Thậm chí cả khiếu hài hước của họ cũng giống nhau, Emma thầm nghĩ và
đâm khó chịu về cách dùng từ của cô nàng.

- Tớ bảo anh ấy nên đưa thêm nhạc vào trang web, - Harriet nói tiếp. –
Cậu biết đấy, cần phải cài những đoạn nhạc phù hợp cho từng kiểu ảnh. Anh ấy
nhờ tớ làm việc này.

- Hay! – Emma phải thú nhận rằng Harriet là nguồn vô tận của những ngạc
nhiên. Trông bề ngoài ngây ngô, ai ngờ cô lại nghĩ ra nhiều ý tưởng tuyệt vời
đến vậy. Đây chính là người mà một chàng trai như Theo cần.

- Những bức ảnh của tớ chỉ là chụp thử thôi, - Emma nói. – Cậu mới
chính là người Theo muốn chụp. Anh ấy khen cậu rất xinh đẹp.

- Anh ấy nói thế à? Thật không?

- Ờ, - Emma vờ vịt. – Anh ấy đang cân nhắc.

- Cân nhắc cái gì? Ý cậu là tớ không xinh lắm phải không? Biết ngay
mà...

- Không, ngốc ạ. Cân nhắc xem có tìm được người yêu mình tha thiết
không.

Harriet trố mắt nhìn.

- Theo ấy à? Nhưng anh ấy khỏe mạnh cường tráng, chắc phải có bạn gái
rồi chứ?

Emma hi vọng làm cho Harriet hiểu Theo đang kín đáo tìm cách bày tỏ
tình cảm. Vì vậy cô vận dụng hết khả năng vào mục đích đó.

- Đã từng, - cô thì thầm. – Cô ta đối xử với Theo rất tồi tệ. Thật kinh
khủng! Không thể tiết lộ nhiều hơn, chỉ có thể nói rằng anh ấy muốn tìm người
biết quan tâm.

Cô xem đồng hồ.

- Ái chà, đến giờ rồi ư? Phải đi thôi. Nếu anh ta nhờ cậy vụ ảnh ọt.. E
hèm, cậu sẽ giúp chứ...

- Tất nhiên rồi. Theo tội nghiệp! Anh chàng thật đáng yêu.

Emma cảm thấy đã có một sự khởi đầu tốt đẹp hơn mong đợi.

Báo cáo nội dung xấu