Giấc mơ táo bạo - Chương 13
Những ngày sau đó, Emma cảm thấy đau khổ và mệt mỏi. Lucy và Adam rất
yên tâm khi biết giờ này Freddie đang đóng vai một đứa con ngoan ở Rome và
không còn đánh bóng mặt đường nữa. Cả tuần họ bận rộn đưa lũ trẻ đi dã ngoại ở
lâu đài Bodiam và ngắm cảnh ở Calais. Lily vẫn tránh mặt dù Emma đã gửi một tấm
thiệp ngộ nghĩnh và xin lỗi hàng tá lần, nhiều hơn mức cần thiết, những người
bạn khác thì bay tới Malpes hoặc Cape Cod du hí. Họ gửi những tấm bưu thiếp
và tin nhắn khoe mẽ về tình yêu nồng thắm
Ngày thứ Sau sau bữa tiệc, George đem lại cho Emma một tin tức, nhưng
cũng không giúp cô lấy lại được tinh thần. Emma đang sang Donwell giúp bà Sara
kiểm tra kế hoạch sắp xếp bàn tiệc cho đám cưới Giấc mộng đêm hè vào hôm sau
thì bắt gặp George uể oải ném gậy chơi golf vào cốp xe.
- Trốn việc nhé?- cô trêu.
- Không, hai tuần thôi, - George trả lời. – Anh đang định đi tìm em.
Anh không muốn đi mà không chào tạm biệt
- Anh đi đâu? – Emma hỏi, trái tim như muốn vỡ tan, - Anh không thể bỏ
khi chúng ta gặp khó khăn. Còn đám cưới thì sao?
- Đừng lo, mẹ làm được hết mọi việc. Có nhiều nhân viên mới sẽ đến và
mẹ anh đang phỏng vấn họ, anh nói- Vấn đề là, à, anh nhận được bằng Thạc sỹ
Quản trị Kinh Doanh…
- Giỏi quá, làm tốt lắm! – Emma ôm chầm lấy George. Điều đó thật tuyệt
vời.
- Ừ, George có vẻ không lấy làm hãnh diện cho lắm. Vấn đề là, có chuyện
vừa mới xảy ra, chuyện nghiêm trọng ấy. Anh cần phải ra đi và chấp nhận trước
khi anh, à, trước khi quyết tâm hành động.
- Chuyện gì thế? Em giúp được không?
- Ước gì, - nói rồi anh thở dài, - Không, chuyện này anh phải tự giải
quyết
George đóng sầm nắp capô.
- Anh đến Ballater. Bạn anh có nhà ở đó, anh sẽ đi câu cá và chơi golf.
Không giống như việc cuốc bộ tăm tiếng đến Lochnagar để tập trung đầu óc. Anh
mở cửa xe ô tô rồi vội vã quay lại ôm cô. Sống tốt khi anh đi vắng nhé, Nếu có
thể, giữ gìn sức khỏe.
Nói đoạn, anh bước vào xe, khởi động máy rồi phóng vụt đi.
***
Cuộc sống của Emma đang ở trong tình thế bấp bênh nên cô cảm thấy nhẹ
nhõm không thể tả được khi Harriet không còn oán giận cô nữa. Chỉ trong vòng
hai tư giờ sau khi Emma lỡ lời. Harriet đã vui vẻ trở lại, hào hứng với đám
cưới của Annabelle Paxton Whyte với đề nghị của mẹ George để cô dẫn lũ trẻ con
tới Woodland Walk và Nature Trail và với ý tưởng của Max về tuần lễ khám phá bí
mật tội ác vào trung tuần tháng Tám. Sau khi George đột ngột bỏ đi, Emma càng
thêm buồn phiền nên đã quyết định giải khuây bằng cách mua sắm. Cô rủ Harriet
đi cùng.
- Tuyệt, - Harriet đồng ý ngay. – Thực ra, cũng rất hay vì, cậu đoán
xem? Bác sỹ nói tuần tới mẹ có thể về được và tớ cần mua một số thứ để trang
hoàng nhà cửa.
Emma định hỏi liệu mẹ Harriet có rơi xuống vực thẳm của sự thất vọng
không khi thấy căn nhà rách nát của chồng, nhưng sực nhớ lại lời nhận xét vô
tâm của mình lần trước, cô chỉ mỉm cười nói rằng mình rất xúc động, và có lẽ
đây là cơ hội giúp họ lãng quên quá khứ.
- Đó chính xác là điều tớ định làm, - Harriet thốt lên. – Tớ sẽ bắt đầu
lại. Theo Elton coi như đã chết và để chứng minh điều đó, nhìn này! – Cô giơ
chiếc điện thoại ngay trước mặt Emma. Xóa hết mọi tin nhắn. À, vẫn còn hai tin
… Nhưng tớ vừa vứt cái khăn ăn lấy ở Mango Monkey và nhành cây anh ta dùng để
chỉ các ngôi sao…
- Làm tốt lắm, - Emma nhận xét và cố nén cười – Harriet này, cậu sẽ sớm
tìm thấy một anh chàng nào đó. Tớ tin chắc đấy.
- Tìm thấy rồi
- Ý cậu là Dylan? Lần này tớ nói có đúng không?
- Dylan ư? Ổn thôi xin, Không phải
- Thế ai?
- Một người đã cứu giúp khi tớ đau khổ nhất… một người tuyệt vời, khỏe
mạnh, hấp dẫn.
Emma chưa bao giờ thấy Harriet mê mẩn ai đến như thế.
- Tớ cảm thấy buồn chán, sợ hãi, mong manh, rồi anh ấy xuất hiện trước
mặt tớ, giơ tay và mỉm cười...
Freddie. Cô ấy đang yêu Freddie. Một người không ngờ tới. Freddie
Churchill, sắp trở thành triệu phú,, và Harriet Smith, con gái của một người vỡ
nợ ư? Không đời nào.
- Cậu chắc chứ? Cậu không tưởng tượng ra cảm xúc đó chỉ vì anh ấy giúp
cậu thoát khỏi tình huống khó khăn chứ? – Emma cố lựa lời để không làm Harriet
thất vọng. – Gia đình nhà Freddie giầu có bậc nhất và…
- Freddie á? Cậu nghĩ là tớ đang nói về Freddie Churchill à? Ôi thôi
nào, cậu tưởng tớ mất trí hay sao? Tớ đâu có mù quáng.
- Nhưng cậu bảo anh ấy cứ giúp cậu, - Emma nói.
- Chắc rồi. Cậu không đoán được à? Dĩ nhiên là anh George.
Emma cảm tưởng thời gian như đứng im, và trái đất như ngừng quay.
- G- George ư? – cô lắp bắp. – Cậu yêu…
Cô không thể thốt ra điều đó. Thật kinh khủng, tệ hại và không dám nghĩ
nữa. Harriet với George! Không, không, không!
- Ở bữa tiệc, anh ấy thật tuyệt vời và ngọt ngào, - Harriet thở dài. –
Anh ấy ôm tớ rất chặt khi khiêu vũ, nói rằng chỉ người điên mới không muốn ở
bên tớ, và rằng Theo không xứng đáng có được tớ.
Emma chỉ muốn bịt tai lại. Ngực cô như bị bóp nghẹn, miệng khô khốc. Cô
bỗng muốn bóp cổ bắt Harriet im miệng.
- George, không thể, cậu không thể… - Emma thốt lên.
Nụ cười của Harriet tắt lịm.
- Sao cơ? Cậu không nghĩ là tớ thích hợp với anh ấy à?
Emma không trả lời. Cô đang rối bời với những cảm xúc lấn át lý trí
Harriet không xứng đáng với George. Không một ai xứng đáng với anh. Cô
choáng váng nhận ra, không ai ngoại trừ cô. Emma Woodhouse.
- Emma này? – Harriet lo lắng nhìn cô. – Cậu nghĩ tớ không xứng đáng
với anh ấy à? – Harriet nhắc lại câu hỏi, không còn cái vẻ sợ sệt thường ngày
mà thay vào đó là sự bướng bỉnh.
- Tớ đâu có nói thế, liệu anh ấy …? Hỏi thẳng không hay tí nào, - cô
bèn chữa lại, - Cậu có nghĩ là anh ấy cũng yêu cậu không?
Cô đau đớn tự nhủ, chắc chắn là không rồi. Harriet bị hoang tưởng, bị
điên.
- Có chứ. Hai má Harriet đỏ ửng và mắt sáng long lanh. Sáng nay trước
khi đi anh ấy có nói vài lời khiến tớ tin chắc điều đó.
Emma chợt hiểu tại sao mọi người hay nói về hiện tượng máu trong người
tự dưng trở nên lạnh toát. Hình ảnh George đứng cạnh xe ô tô tràn ngập trước
mắt cô. Vấn đề là, vừa có chuyện xảy ra chuyện nghiêm trọng ấy. Anh cần phải đi
và đương đầu với nó trước khi quyết tâm hành động.
- Anh ấy đã nói gì? – Emma thốt ra, giọng nấc nghẹn.
- Bí mật, - Harriet cười ngô nghê, rồi đột nhiên trở nên nghiêm túc. –
Cậu không nghĩ, anh ấy là kẻ hay tán tỉnh vớ vẩn chứ?
Emma cắn môi đến tóe máu.
- Không, - cô thừa nhận. – Nếu George nói điều gì, tức là anh ấy nghĩ
vậy. Cậu có thể tin chắc như thế.
- Ôi tuyệt! – Harriet khúc khích cười. Đi nào, đi mua sắm thôi. Tớ cần
mua cho mẹ vài thứ. Với số tiền thưởng gia đình Knightley cho, tớ có thể phung
phí một ít.
- Cậu đi một mình nhé, - Emma thì thầm. – Tớ nghĩ mình nên đi nghỉ. Tớ
thấy không được khỏe.
***
- Bác không muốn Emma biết, cho đến khi bán nói với nó.
Khi chạy ngang qua phòng làm việc của bố để về phòng vật vã khóc lóc,
Emma nghe lỏm được tiếng nói chuyện nên dừng phắt lại
- Điều đó sẽ khiến con bé suy sụp. - Ông Tarquin tiếp tục nói. Emma nín
thở nhưng tim cô đập thình thịch. – Cháu biết là Emma thích thằng bé đó như thế
nào mà.
Thôi đúng rồi. Mọi người đều biết George và Harriet là một đôi. Làm sao
bố biết được tình cảm của cô trước khi chính cô nhận ra?
Cô không dám đối mặt với ông, chưa thể. Nhưng cô cần phải tâm sự với ai
đó. Và thông thường, khi đau khổ sầu não, cô chỉ gọi điện cho đúng một người.
***
- Tớ đến đây nhanh nhất có thể đấy, - Lucy hổn hển nói rối thả phịch
người xuống giường bên cạnh Emma, vòng tay qua người ôm lấy cô, - Bố cậu lo
lắng về chuyện cậu đối mặt với vấn đề này như thế nào?
- Thế hóa ra cậu là người nói chuyện điện thoại với bố à?
Lucy gật đầu xác nhận.
- Chú ấy vừa gác máy thì cậu gọi. Tớ muốn bố cậu đọc được bài báo trước
khi cậu nhìn thấy, - cô thú nhận. – Nhưng nhìn mặt cậu, tớ đoán cậu xem rồi. Cô
nắm chặt bàn tay Emma. Tớ xin lỗi là cậu cảm thấy…
- Bài báo nào cơ?
Lucy lôi ấn bản mới nhất của tạp chí Cheerio! Ra khỏi túi sách.
Quyết định đi, Freddie C! Tiêu đề ngay trang giữa nhảy bổ ra. Phía dưới
là hai bức ảnh. Một cái Freddie đang hôn Emma với dòng chữ Cô gái trong mộng?
Dù cảm thấy tội lỗi với Goerge, Emma cũng không thể không thấy hài lòng
khi nhận ra cô rất sành điệu và trông giống như đã hai mươi mốt tuổi.
Rồi cô nhìn thấy bức ảnh thứ hai bên trang đối diện. Đó là Freddie và
Jake, rõ ràng ở đâu đó trong vườn Donwell bởi có đèn nhấp nháy trên tán cây.
Tuy nhiên, Emma không bận tâm đến đèn đóm vì mọi sự chú ý đều đã bị hút hết vào
hình ảnh Freddie nâng cằm Jake và chuẩn bị hôn anh ta.
- Tớ không hiểu, - Emma lẩm bẩm. – Anh ấy không thể đồng tính. Thế còn
Judy thì sao?
- Không phải Judy mà là Jude, - Lucy nói. – như kiểu Jude Law ấy. Chắc
cậu đã nghe nhầm, Jude học cùng với Freddie và Caroline Campbell….
- Caroline ư? Bạn gái của Jake? Người mà Lily hay kể lể sao?
- Đúng là cô ta đấy, - Lucy xác nhận. – Chuyện rất phức tạp. Hình như
Jade và Freddie là một đôi, Caroline cặp kè với Jake.
- Nhưng nếu Jake cũng đồng tính…
- Theo như lời của Miranda, Jake phân vân về giới tính của mình cho đến
khi gặp được Freddie. Freddie đá Jude nên Jude uống rượu say bét nhè rồi tiết
lộ mọi chuyện với Caronline. Cô ấy bỏ Jake luôn. – Lucy chợt ngừng lại.
- Jude dọa sẽ kể hết cho mọi người, đúng như tin nhắn đó nói phải
không?
- Anh ta đã mách bố Freddie biết, - Lucy giải thích, - Cha con họ cãi
nhau kịch liệt, đó là lý do Freddie đến Sussex.
- Nếu ông Doughlas biết Freddie đồng tính, thì Jude còn gì để nói nữa?
Lucy thở dài.
- Freddie chối đây đẩy, - cô giải thích. – Hình như anh ta lo lắng là
không nhận được cổ phần của công ty vào ngày sinh nhật lần thứ hai mốt. Vì thế
anh ta….
- ... tỏ ra yêu tớ nồng cháy? – Emma thốt lên. Đó là lý do tại sao anh
ta hôn hít tớ trước mặt ông Doughlas? Và bây giờ ảnh của tớ xuất hiện trên khắp
trang báo, thật là kinh khủng.
Lucy lo lắng quan sát bạn.
- Ảnh đẹp đấy chứ, - cô nhìn lướt qua. – Đó là lý do Miranda biến nó
trở nên khủng khiếp.
- Ý cậu là gì? – Emma hỏi.
- Cô ta nói với Theo là muốn viết một bài về Jake và ban nhạc, nhưng
khi thân thiết hơn, cô ta nói thực chất muốn Freddie Churchill phải trả giá cho
những gì đã làm với bản thân cô ta, Jude, - Lucy tiếp tục nói. – Theo xoay xở
kiếm được vé mời đến bữa tiệc vì biết cậu mê Freddie như điếu đổ…
- Anh ta muốn trả thù mình, - Emma kết luận. – Bây giờ tớ lại thành trò
cười của mấy đứa như Serena hay Chelsea. Tớ quyến rũ anh ta để họ phải ghen tỵ.
Ai mà tưởng tượng nổi Freddie yêu Jake cơ chứ? Chắc hẳn Freddie tặng anh ta
chiếc đàn ghita, lại còn giả vờ là không biết…
Lucy cười như nắc nẻ, nhưng khi nhận ra bộ mặt đằng đằng sát khí của
Emma, cô vội im lặng.
- Sao cậu biết hết chuyện này? – Emma tò mò.
- Chuyện của Theo á? Anh ta gọi điện cho Adam và hỏi xem chúng tớ đã
đọc báo chưa. Có vẻ hả hê lắm.
- Còn những chuyện khác? Về Freddie, Jude và mọi chuyện?
- Freddie gửi bức thư này cho Adam, - Lucy chìa mấy tờ giấy A4. – Trong
này giải thích hết mọi chuyện kể cả việc anh ta và Jake chuyển đến sống với
nhau ngay sau khi giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phần được chuyển vào két sắt
ngân hàng.
Emma cảm thấy câu chuyện cứ như kịch bản của một bộ phim truyền hình
dài tập phát sóng vào giờ cao điểm.
- Thật là trục lợi, thật là suy đồi, - cô phẫn uất hét lên. – Sao anh
ta dám lợi dụng tớ như vậy? Sao anh ta lại nhẫn tâm và ích kỷ đến thế!
Lucy khẽ chạm vào tay cô.
- Emma, trái tim cậu hẳn đang tan nát.
- Đúng thế. – Emma khó lòng kìm nén những giọt nước mắt lâu hơn nữa. –
Nhưng không phải vì Freddie. Tớ không thể nguyền rủa anh ta, Jake vớ phải một
kẻ vô tích sự, lừa thầy phản bạn!
- Còn chuyện gì nữa à? – Lucy hoảng hốt.
- Là vì George, - Emma nức nở. – Tớ yêu anh ấy, nhưng George sắp bỏ đi
cùng Harriet. Nếu thế, tớ sẽ chết, tớ biết mình sẽ làm vậy.
***
- Thế cậu có nghĩ là do Harriet tưởng tượng không? – Nửa giờ sau, Emma
hỏi Lucy, - hay cậu nói vậy chỉ để tớ vui thôi?
- À, tớ cũng không chắc. – Lucy thận trọng
- Cậu mới nói thế mà. – Emma vừa nói vừa sụt sùi. – Tớ biết điều đó.
Anh George từng nói Harriet là cô gái ngớ ngẩn…
- Chính xác. Lucy ra chiều khích lệ.
- Nhưng có lẽ sau đó anh ấy nhận ra mình thích những cô gái ngốc
nghếch. – Emma thút thít. – Harriet kể là họ đã trò chuyện với nhau và anh ấy
nói những câu yêu thương. Tớ hỏi cụ thể thì cô ấy lại giấu diếm, chắc phải lãng
mạn lắm. Ôi, tớ muốn ói mửa.
- Emma, thôi đi! – Lucy nài nỉ. – Hai tuần nữa, anh ấy sẽ quay về và
cậu có thể hỏi thẳng.
- Hỏi anh ấy ư? Không được. Nếu George nói yêu cô ấy, tớ sẽ chết, nhưng
nếu không phải vậy, anh ấy sẽ muốn biết tại sao tớ lại quan tâm. Tớ vẫn còn
lòng tự trọng của mình chứ.
- Kể cho tớ nghe đi. – Lucy hạ giọng. – Thử tưởng tượng cậu sẽ đau khổ
nhường nào nếu thực sự thích Freddie. Nhất định cậu sẽ khóc lóc thảm thiết cho
mà xem.
***
Tình yêu là như thế này đây. Cảm thấy buồn nôn, tim đập loạn nhịp, lúc
trước nước mắt rơi đầm đìa, lúc sau lại cười như nắc nẻ, luôn luôn thấy lo sợ.
Ngày buồn trôi chầm chậm, dài dằng dặc như hàng thế kỷ. Đau đớn vì phải mang bộ
mặt tươi cười đến buổi gây quỹ từ thiện. Những người bạn còn ở Sussex thì dính
chặt người yêu như sam.
Emma buộc phải đi với Harriet. Bạn cô thao thao bất tuyệt về George,
nào là lo lắng hết sức nếu George bắn chim, nào là may quá không phải vậy, vì
anh chỉ bắn đĩa làm bằng đất sét, liệu ngày nào đó anh có hướng dẫn cô cách
chơi không. Emma thừa biết mình thật điên rồ, nhưng cô không dừng được và cứ mở
máy kiểm tra tin nhắn năm phút một lần, rồi mất cả giờ đồng hồ đau khổ, tuyệt
vọng khi không nhận được tin tức gì của George.
Càng ngày Emma càng cảm thấy khó mà tỏ ra vui vẻ mãi được. Ban đầu
Tarquin thở phào nhẹ nhõm khi con gái không buồn sầu về chuyện Freddie, nhưng
sau đó ông thực sự lo lắng vì cứ vào bữa thì cô gẩy gẩy thức ăn rồi sau đó lại
ngấu nghiến chén hết mọi thứ trong tủ lạnh. Bà Thalia hối hận bởi đã không nói
với Emma sớm hơn chuyện mình nghi ngờ giới tính của thằng cháu trai. Bà nghĩ cô
đang giả vời vui vẻ hạnh phúc nên tìm mọi cách làm cho cô bận rộn. Sau đó bà
phát hoảng khi thấy cô ngoan ngoãn ghi mục lục của các tác phẩm trong phòng
tranh mà không kêu ca phàn nàn gì. Thấy Emma lơ đễnh và thở vắn than dài suốt
cả ngày, Lily nghĩ là lỗi của mình khi phản ứng thái quá ở bữa tiệc. Cô gập vội
một chiếc hộp và đựng vào đó một chiếc bánh với dòng chữ ”Vẫn là bạn nhé?”
Đến cuối tuần, Emma không thể chịu đựng lâu hơn được.
- Bác có nhận được tin gì của an George không? – Emma tỏ ra thân thiết
khi giúp bà Knightley xếp đầy gian hàng bằng những tấm bưu thiếp và quà tặng
trước buổi khai mạc.
- Nếu nhận được, chắc bác phải nằm trong phòng tối để tĩnh trí lại. –
Bà Sara cười ngất. – Giao tiếp không phải là điểm mạnh của nó.
- Anh ấy có nói với bác chuyện gì cần phải giải quyết không? – Emma
gặng hỏi, mắt đăm đăm nhìn tờ lịch phong cảnh của vùng Sussex.
- George là người kín đáo. – Bà Knightley tươi cười. – Chuyện gì đó xảy
ra tại bữa tiệc của Freddie, bác chắc là vậy. – bà vỗ vai Emma. – Hai mươi năm
trước bác đã thề là không can thiệp vào chuyện của con cái. Phải đợi cho đến
khi nào nó muốn kể.
Emma thầm nghĩ, cả bác và cháu đều phải đợi.
Cô lại kiểm tra máy điện thoại một lần nữa.
Yêu? Không yêu? Yêu? Không yêu?
Sáu tháng sau, thời tiết cuối cùng cũng thay đổi. Emma bị bắt làm một
số việc, chúng khiến cô tạm thời không nghĩ đến George nữa. Lucy nhờ cô giúp
một tay ở Trung tâm Frontie Adventure để tổ chức đi dã ngoại hoặc đi săn chim
cùng với bọn trẻ con. Đây cũng là một ý kiến hay vì cô có thể đem theo Brodie,
cún cưng của George và vờ như anh đang quanh quẩn đâu đây. Nhưng cuối cùng điều
này là một quyết định sai lầm. Sấm chớp nổ đùng đùng khi cả nhóm đang ở trên
đỉnh Ditchling Beacon. Cơn mưa kéo dài nửa giờ đồng hồ bằng cả lượng mưa một
tháng. Emma ướt như chuột lột và làm hỏng đôi giày Kickstart mới tậu. Khi vội
vã đưa lũ trẻ quay trở về, cô đã để quên giỏ thức ăn trên gốc cây mới đốn, kết
quả là cô bị hạ đường huyết. Chỉ đến khi quay lại Trung tâm Frontie Adventure, cô
mới nhận ra không thấy Brodie đâu.
- Đó là điềm báo, - cô nức nở nói với Lucy sau khi Adam mất cả tiếng
đồng hồ gọi rồi huýt sáo tìm con chó mà vô hiệu. – George sẽ căm ghét tớ cả
đời.
- Đừng ngớ ngẩn vậy chứ, - Adam nói. – Về nhà đi. Anh cá là con chó còn
khôn hơn chúng ta, nó biết tìm chỗ trú mưa và sẽ về thôi. Đảm bảo với em đấy.
***
Emma đi theo cửa trước bước vào khách sạn Donwell Abbey. Đứng ngay ở
phòng khách, không phải là Brodie mà là George.
- Ối! – Emma rú lên ầm ầm trước khi kịp ngăn mình lại. Khi George quay
lại, cô chợt nhìn thấy mình trong gương. Tóc ướt dính bẹp trên đầu như một
chiếc mũ của người Do Thái, mascara nhoe nhoét một bên má, mũi dãi chảy ròng
ròng, và quần kaki màu kem thì dính đầy bùn đất.
- Emma! – George thực sự bối rối khi nhìn thấy cô.
- Chào, anh làm gì thế? Em tưởng anh đi đến cuối tuần. Thời tiết kinh
khủng quá đúng không? Chúng em mắc kẹt trong cơn bão, bọn trẻ con chạy nhảy
khắp nơi, em đi cùng Lucy và Adam, anh thấy… - Cô thấy mình cứ nói liến thoắng
nhưng không thể dừng lại. Vì anh đang ở đây, ngay trước mặt cô, chỉ cần giơ tay
là chạm tới nên cô cảm thấy lo sợ.
- Thời tiết ở đây không tệ như ở Aberdeenshire, - George mỉm cười. - Ở
đó mưa ba ngày rồi.
- Thế nên anh về nhà à?
- Không, không hẳn vậy, - George phân bua. – Này, anh đang không biết,
hừm, Harriet ở đâu.
Thôi đúng rồi, cô đau khổ thầm nghĩ. Điều cô lo sợ nhất đã thành hiện
thực.
- Emma à?
- Em không biết. Em nghĩ cô ấy ở phòng trà, Lily đến nha sĩ nên Harriet
phải làm hộ.
- Tuyệt. Anh cần nhờ cô ấy một việc. Em đừng đi đâu. Hai phút nữa anh
quay lại.
Mình phải nói với anh ấy về chuyện Brodie, mình phải đứng nghe anh ấy
nói rằng anh và Harriet yêu nhau, mình không thể chịu đựng được điều đó, không
thể… Emma tuyệt vọng.
***
- Được! Đã xong. – Đột nhiên George nhíu mày, cắn môi và nhìn Emma lo
lắng. – Đi dạo không? – Anh đề nghị. – Anh cần nói chuyện với em.
Emma muốn khước từ, cô không muốn nghe những điều đã biết, nhưng cô thà
đau đớn nửa giờ đồng hồ mà vẫn có anh ở bên còn hơn là cả ngày thiếu vắng anh.
- Vâng, - cô khẽ khàng.
- Đi nào, các chú chó! – George quát to, và tim cô muốn rơi ra ngoài.
- À, có điều này anh nên biết. – Emma bắt đầu thú nhận khi anh lấy xích
chó ở giá treo mũ. – Anh biết…
Lũ chó nhảy xổ ra khỏi chuồng, cào móng vuốt lên nền nhà được lau chùi
cẩn thận. Emma bỗng im bặt.
- Brodie! – Cô thở gấp. – Hóa ra mày ở đây! – Cô cúi xuống ôm chầm lấy
con chó.
- A, nó đi cùng em à? – George bật cười. – Chả trách lúc về mình nó lấm
lem bùn đất, mặt rất chi là gian. Em có vô tình để thanh sôcoola Mars ở đâu
không? – Anh cậy mồm Brodie và chỉ cho cô thấy dấu tích của sôcoola còn dính
lại trên răng. Emma bật khóc nhưng lòng thấy nhẹ nhõm vô cùng.
- Này. – George choàng tay qua vai Emma. - Ổn rồi. Nó chuyên chạy lung
tung, lúc nào cũng thế. Không phải lỗi của em đâu.
Emma nở một nụ cười đầy nước mắt.
- Thôi nào, - George kiên quyết. – Đi nhé.
***
- Emma này, em giữ im lặng khoảng năm giây nhé!
Từ lúc ra khỏi nhà, Emma cứ nói không ngơi miệng. Đến tận khu rừng nhỏ
sau Donwell, George đành lên tiếng nhắc nhở. Emma thừa biết trò chuyện linh
tinh chỉ là cách trì hoãn giây phút nói ra sự thật đau lòng. Cô miễn cưỡng ngồi
xuống một khúc gỗ, chờ đợi điều không thể tránh khỏi.
- Anh rất lấy làm tiếc. – George nắm chặt bàn tay cô. – Thực sự là vậy.
- Ý anh là về chuyện Harriet à? Không sao đâu. – Emma giả vờ.
- Harriet ư? Không, chuyện khác cơ. Freddie là một ví dụ. Anh không
ngốc đâu, anh biết em thích anh ta…
- Không hẳn. – Emma thú nhận. – Em cố… em nghĩ là sẽ thú vị nếu hẹn hò
cũng một người nổi tiếng. Nhưng đến khi nói chuyện với Harriet em mới biết là
không phải… - Emma ngập ngừng, không đời nào cô thừa nhận tình yêu của mình
dành cho George. Cô sẽ giấu kín nó trong suốt quãng đời còn lại. – Anh vừa nói
còn chuyện gì nữa cơ mà?
Mọi chuyện đã ngã ngũ, cô thầm nghĩ và thấy cổ họng mình đắng nghét vì
những cảm xúc dồn nén.
- Ôi, anh xin lỗi vì đã ra lệnh, chỉ trích mọi việc em làm.
Emma không nhịn được cười.
- À, lúc nào anh chẳng thích ra lệnh cho em kể từ lúc chúng ta còn nhỏ,
nhưng có bao giờ anh làm được đâu.
George nghiêm túc hơn cô mong đợi.
- Bây giờ có một điều mà anh mong em làm. E rằng em sẽ xỉ vả và mắng mỏ
anh.
Anh ấy muốn mình chúc phúc cho hai người đây, Emma nghĩ bụng.
- Là một người bạn, em sẽ cố gắng, - cô rầu rĩ.
- Anh không muốn làm bạn của em! – George cao giọng rồi quăng nhánh cây
về phía lũ chó. – Em không hiểu à?
- Ý anh là vì Lily…
- Cô bé ngốc ạ, anh chán ngấy khi cứ phải là anh trai, là bạn thân của
em. Anh yêu em, Emma ạ. Anh muốn chúng ta… thành một đôi.
Emma chớp chớp mắt nhìn George, tưởng chừng tất cả chỉ là ảo ảnh, là
một giấc mơ sẽ tan biến ngay tức thì.
- Anh yêu em à? Thật ư? Nhưng anh vừa nhảy bổ đi tìm Harriet…
- Thì sao? Mẹ muốn có người xem giúp danh sách khách vào tuần tới, và
anh đi tìm Harriet để em không bị lôi vào.
- Ôi. – Sự nhẹ nhõm thanh thản lan tỏa khắp người Emma giống như một
dòng mật ngọt ngào và nóng ấm.
- Liệu em có thể coi anh như… à, không phải anh trai. – Giọng George
van lơn. – Chúng ta không cần vội vàng nếu em chưa chắc chắn…
- Em chắc chắn. – Emma dõng dạc tuyên bố. – Vô cùng chắc chắn. Xin anh
đừng chần chừ.
Thấy cậu chủ khóa chặt cô hàng xóm trong vòng tay bất động những năm
phút, Brodie quyết định đi ra chỗ khác xem có ai để quên giỏ thức ăn không.
Max Knightley và Tarquin Tee hể hả vỗ vai nhau hàng tá lần khi hai đứa
con tuyên bố yêu nhau, bà Sara thì cảm động xuýt xoa rằng Emma chính là người
George cần để giúp anh thư giãn một chút. Đúng lúc ấy Emma bỗng nhớ tới
Harriet.
- Anh không biết. – George thú nhận sau khi Emma kể rằng bạn cô yêu
anh. – Anh chưa bao giờ nói điều gì khiến cô ấy hiểu lầm cả. thực sự giữa bọn
anh không hề có chuyện gì.
- Em tin anh. – Emma trấn an. – Harriet là người đôi khi hay hiểu sai
vấn đề.
- Chó chê mèo lắm lông. – George châm chọc. – Em sẽ làm gì?
- Kể hết sự thật và từ giờ trở đi không nhúng mũi vào chuyện của cô ấy
nữa. – Emma thở dài. – Em ước cô ấy cũng được hạnh phúc như em.
- Có thể. – George trêu đùa. - Nếu em thực sự không nhúng mũi vào
chuyện của Harriet nữa, cô ấy sẽ hạnh phúc.

