Không là Neverland - Chương 12 phần 1

Chương XII. Chúng ta vẫn luôn làm đau nhau...

Thứ Tư!

Công việc bộn bề chiếm
trọn thời gian, riêng tư cũng đành nhượng phần. Rượu vẫn còn ở thành phố B,
nước bạn - nơi đặt văn phòng chính của hội Hồng Thập Tự. Ba năm, tình hình Gaza
đã biến đổi khá nhiều, cô cần thời gian nắm bắt sơ lược trước khi bắt tay vào
nhiệm vụ mới. Chiến tranh, tang thương không là nơi thích hợp để thử nghiệm,
học hỏi hay rút kinh nghiệm cho những sai lầm.

Mười một giờ đêm...

Phố phường thiêm thiếp
ngủ sau một ngày dài mệt nhoài. Không gian tĩnh lạ. Ồn ã, nhộn nhịp dường đã
lui vào quên lãng. Chỉ một góc văn phòng vẫn vang lên tiếng người, tiếng lật
giấy sột soạt, tiếng gõ phím. Dưới ánh đèn vàng hiu hắt, mái tóc đen búi vội
đong đưa theo thân người. Cốc cà-phê bên cạnh đã cạn đáy. Bao thuốc rỗng chỏng
chơ.

Mười hai giờ đêm...

Rượu gấp lại máy tính.
Thần kinh cô đang gào thét thảm thiết. Cơ thể gầy gò khóc lóc tỉ tê. Cô thu dọn
bàn làm việc mượn tạm của người đồng sự và quyết định kết thúc ngày bằng một
bữa ăn thật ngon. Công việc đã hòm hòm ổn thỏa. Sáng mai, cô quay lại đây, nhận
công hàm, vé máy bay, hồ sơ nhân sự rồi trở về nhà nhóm, hoàn thành nốt vài
việc còn tồn đọng. Thứ Bảy, cô sẽ vẫy chào từ biệt mảnh đất Đông Dương mưa nắng
hai mùa đi về giữa thân thương để ôm dải Gaza nhỏ hẹp quá thừa nát tan vào
lòng.

Mười hai giờ ba mươi,
thang máy dừng lại sảnh tiếp tân. Rượu xốc lại áo khoác ngoài rồi bước vội.
Những năm gần đây, thành phố B không còn an toàn như xưa. Các thế lực ngầm ngày
càng bào mòn nét hiền hòa, bình an vốn có của nơi này. Ngoài phố, tiếng động cơ
gầm rú văng vẳng đâu đó. Nhịp chân dừng lại, cô đứng dưới khoảng sáng nhất -
nơi có gắn camera an ninh và căng mắt tìm taxi.

- Á...

Rượu kêu lên. Sự việc
xảy ra quá nhanh, cô chưa kịp định hình đã thấy chiếc túi đựng máy tính bị kéo
mạnh, toàn thân cô lảo đảo, ngã chúi dụi xuống lòng đường. Kẻ thủ ác ôm chiến
lợi phẩm biến mất ngay sau đó. Cú đẩy khiến cơn đau ập đến như bão lũ. Máu từ
đâu xộc thẳng vào khoang mũi khoang miệng, mặn đắng, tanh nồng. Cô gắng sức lết
đến góc tường, tựa lưng vào đó, cố thở bằng miệng. Máu từ mũi chảy thành dòng,
ướt đẫm.

Thời gian vẫn đang hối
hả trôi, chiếc camera vẫn xoay theo quy luật, chỉ riêng Rượu nằm đó, thân hình
co quắp run rẩy, đôi mắt xanh trừng trừng nhìn vào thinh không như lần sau cùng
nhìn lại cuộc đời. Điện thoại, thuốc men đều nằm trong chiếc túi đã mất. Cho dù
không mất, cô liệu đủ sức tự cứu bản thân? Cô không nuối tiếc, không sợ hãi,
đôi môi vẫn nở nụ cười từ tạ màu máu tươi...

Bóng xe lướt qua. Tiếng
phanh gấp rít lên xé toạc không gian. Tiếng chân người gõ nhịp. Tất cả trở nên
mơ hồ trong tâm trí Rượu. Bóng người dừng trước mặt cô, đưa tay đỡ cô lên, cô
nghe máu mình nhỏ tong tong xuống nền gạch lạnh lẽo. Cô nhìn người kia, quen
quen lạ lạ, môi mấp máy cố phát âm.

- Có tổn thương đầu
không? Cố gắng đừng cử động, tôi đưa cô đến bệnh viện.

- Không! - Giọng nói
nhược hơi nhưng đôi mắt màu xanh ánh lên mạnh mẽ, Rượu tựa lưng vào tường, tay
chống trụ. - Chỉ cần tìm giúp tôi liều mooc-phin. Không thì cứ mặc kệ tôi...

Bóng người ấy chính là
Điên. Anh đang trên đường từ bữa tiệc của hoàng gia trở về nhà. Ngang qua góc
phố này, chợt muốn đi thật chậm và đưa mắt quan sát hai bên đường. Hình dung
nhếch nhác nằm trên hè phố không khiến anh bận tâm cho đến khi hình xăm biểu
tượng cung Sư Tử màu đỏ nằm ngay cổ chân ngoài lướt qua tầm nhìn. “Sư Tử cô độc
ngay trong thiên mệnh” - hai người phụ nữ mà anh trân trọng đã nói cùng một câu
ấy trong hai hoàn cảnh khác nhau. Và anh đã bắt gặp Rượu nằm đó, cô độc trong
cơn đau, thậm chí không giọt lệ xót hay tiếng kêu than làm bạn đồng hành. Anh
đánh giá nhanh tình hình rồi cẩn thận nâng cô lên, đưa cô vào xe.

Toàn thân Rượu kiệt sức,
run lên từng cơn, mồ hôi lạnh vã ra như suối. Cô hiểu mình cần gì, thương tích
như thế nào nên nhất định không gặp bác sĩ. Bấu chặt tay vào nệm xe, cô sắt đá:

- Tôi đã nói, lần sau
nếu có nhỡ gặp nhau trên đường, anh nhất định phải xem tôi là vô hình, ngay cả
khi tôi đang hấp hối. Trả tôi về vị trí tôi nên có, làm ơn...

- Im lặng đi! Cô muốn
tôi đưa mắt nhìn cô chết à? Trừ khi tôi đã chết.

Điên bình tĩnh quan sát
các vết thương bề ngoài của Rượu, vừa đưa ra nhận định sơ bộ vừa cố khống chế
cơn ngang ngược của cô. Ngoài vết thương ngoài da ở cổ tay, cô trông không
giống có chấn thương nội. Thần kinh khá ổn định, vận động tuy nhược sức nhưng
không gây nên đau đớn. Tuy nhiên, tại sao cô lại yêu cầu mooc-phin, toàn thân
run lạnh và xuất huyết là do đâu? Sát trùng tạm thời một chiếc khăn ướt có sẵn
trên xe, anh lau qua vết thương ở tay cô. Xong, anh dùng chiếc khăn sạch khác
lau đi những vệt máu đọng trên mặt, trên cổ, trên áo cô.

Rượu không nhìn vào ánh
mắt soi xét của Điên, cô nghe lòng trống rỗng lạ thường.

- Tôi không sao, chỉ là
vụ cướp giật nhỏ khiến tôi ngã...

Nói chưa dứt câu, cơn
đau lại ập đến, dữ dội và tàn bạo. Cô thở đứt quãng, toàn thân run lên.

- Tôi... tôi cần
mooc-phin...

- Cô nghiện?

Rượu lập tức gật đầu.
Khi thốt ra câu hỏi ấy, chính Điên còn tự trách bản thân hồ đồ nhưng sự thừa
nhận trơn tru của Rượu khiến anh hồ đồ hơn. Anh học Y, chứng kiến không ít
người lệ thuộc vào các chất kích thích hòng giảm áp lực chuyên ngành. Dẫu biết
áp lực công việc phòng nghiệm lẫn chăm sóc y tế là không nhẹ, anh vẫn chưa thể
tin rằng cô lại dại dột như thế. Bởi cô trông yếu ớt, hay cười cả tin tuy nhiên
lí trí vô cùng kiên định.

Điên còn miên man đắn
đo. Cơn đau của Rượu đã lên đến đỉnh điểm. Cô cắn chặt răng, thị giác bắt đầu giảm
sút đột ngột, những ngón tay bấu sâu vào đệm ghế, hơi thở đứt quãng lúc càng
mệt nhọc hơn. Điên có phần cuống trước tình cảnh ấy, anh đỡ cô tựa vào ngực
mình, vừa xoa bóp ngón tay cho cô vừa
ra
lệnh với anh chàng trợ lý có dáng vẻ thư sinh từ đầu đến giờ vẫn im lặng đang
ngồi ghế cạnh tài.

- Tôi muốn về đến nhà
trong vòng mười lăm phút! Lấy một ít mor loại tinh nhất, kim tiêm.

Người kia lập tức y
lệnh. Anh ta ra hiệu cho tài xế tăng tốc rồi gọi cho ai đó, trao đổi nhanh và
quay đầu lại, lễ phép báo cáo:

- Hàng đang trên đường
đưa đến, thưa ông chủ!

Điên khẽ gật đầu. Bên
cạnh anh, Rượu vẫn đang run lên từng hồi dài, thân nhiệt càng lúc càng thấp. Dù
rất muốn đưa cô thẳng đến bệnh viện hoặc giả gọi bác sĩ tư gia đến nhưng anh
biết cô sẽ chống đối điên cuồng khiến tình hình thêm phần phức tạp. Mười lăm
phút trôi qua đằng đẵng, nặng nề.

Xe đã vào đến sân nhà -
căn biệt thự tọa lạc ven nội ô thành phố B. Rượu kiên quyết không bước chân vào
nhà Điên. Câu chữ rời rạc, giọng cô nhỏ đến độ thì thầm:

- Tôi... tôi sẽ tự tiêm
và... đi... ngay...

Tay Điên đã xốc ngang
người Rượu, giọng anh đanh rắn:

- Đừng buộc tôi làm đau
cô! Nếu còn không vâng lời, tôi gọi bác sĩ đến ngay lập tức.

Như trẻ con sợ uống
thuốc, danh xưng “bác sĩ” khiến Rượu tạm thời ngoan ngoãn. Cô nằm im trong vòng
tay Điên, nhẹ bẫng, lạnh toát và nhợt nhạt. Anh nhanh chóng đưa cô vào nhà, cẩn
trọng đặt cô xuống giường. Thân hình bé nhỏ lọt thỏm giữa chiếc giường rộng,
mái tóc đen bết dính máu khô, hốc mắt trũng sâu. Cảm giác xót xa, phẫn nộ xâm
chiếm cõi lòng anh. Người phụ nữ này thà mất mạng cũng không buông xuống sự
kiêu hãnh của mình. Ranh giới đã được vạch rõ đến độ không thể làm kẻ thù của
nhau. Vì cái gì?

Điên nhận mooc-phin từ
người trợ lý rồi nhanh chóng trở vào phòng. Anh kiểm tra tình hình của Rượu
thêm lần nữa rồi thận trọng chia liều 10 mg thành ba lần tiêm. Tác dụng sẽ
không tốt như một lần tiêm nhưng tình huống ngoài mong đợi cũng được giảm thiểu
tối đa. Gần mười năm rời xa chuyên ngành, tay nghề có vẻ vẫn không quá tệ, mũi
tiêm rất chuẩn xác, rất nhẹ nhàng.

Cơn đau dần dần được
mooc-phin vỗ về, chừng ba mươi phút sau, Rượu đã có thể thở đều nhịp, toàn thân
thôi run rẩy, thân nhiệt bắt đầu ổn định hơn. Sự hiện diện của Điên dường như
là vô hình dẫu chỉ cách nhau một tầm tay với, cô nghe hơi thở giận dữ bao trùm
không gian. Dùng hai ngón trỏ xoa nhẹ hai bên thái dương, nét mệt mỏi vẫn chưa
tan biến trong đôi mắt xanh, cô gắng sức rời khỏi giường nhưng mi mắt cứ trĩu
nặng, cơn buồn ngủ ập đến và xóa tan những sức lực yếu ớt còn sót lại. Cô chìm
vào giấc ngủ...

Nhìn dáng ngủ cuộn tròn
như tư thế bào thai khi còn nằm yên trong bụng mẹ của Rượu, Điên chợt hiểu ra
rằng, sự kiêu hãnh chính là nơi nương náu an toàn nhất đối với người phụ nữ
này. Cô tự khắc nghiệt với bản thân để không tổn thương vì những lẽ khác. Cuộc
chạm mặt đêm Chúa Nhật quay về, rõ ràng, chi tiết...

------*------

“Sáu giờ chiều, Rượu
quay về nhà nhóm. Cô đi ngang qua, Điên mở cửa xe bước xuống. Cô lách người qua
anh, đi thẳng, mắt không động. Anh cho rằng cô còn dỗi hờn chuyện Gió chuyển
đổi công tác.

Hơn tám giờ tối, Rượu
chủ động tìm Điên. Ngay khi kính xe hạ xuống, cô nói nhanh:

- Anh đang chờ Gió?
Không mất thời gian đôi bên, tôi nói thẳng, nếu anh tìm Gió vì lí do nào khác,
tôi không quản. Nếu anh tìm Gió vì tôi thì không cần thiết nữa, tôi xin rút lại
những lời nói ngu ngốc ấy.

Điên đưa mắt dò xét.
Rượu đứng trước mặt anh là một Rượu hoàn toàn khác, xa lạ dù vẫn hình dung cũ,
tóc đen, mắt xanh, dáng người cao gầy. Môi cô không cười, nét mặt không hiền
hòa, ánh mắt lạnh lẽo. Trên tay cô là túi hành lý nhỏ gọn, báo hiệu chuyến đi
xa ngắn ngày. Anh tỏ ra quan tâm:

- Tôi đã làm gì phật ý
cô hay công tác quá căng thẳng?

- Không! - Rượu soi ánh
nhìn hỗn tạp vào Điên. Cô cắn môi tư lự rồi tiếp lời. - Cảm ơn anh vì đã từng
đối đãi rất tử tế với tôi và cũng xin lỗi nếu điều tôi chuẩn bị nói ra khiến
anh không vui. Sau cuộc đối thoại đêm nay, mai này nếu có gặp lại nhau, anh hãy
xem như tôi vô hình, đừng chào hỏi, đừng quan tâm dẫu hoàn cảnh tôi lúc ấy có
đang hấp hối. Đây là yêu cầu cuối cùng, mong anh nhận lời!

- Vì Gió?

- Hoàn toàn không! Là vì
bản thân tôi. Tôi không phải là trẻ con để ấu trĩ đến mức xem tình cảm là viên
kẹo, ai nhường ai đều có thể được. Ừ thì... tôi cao thượng bỏ xuống tình cảm
của mình nhưng tôi buộc anh trao ra điều anh không muốn, được chăng? Nên đề
nghị kia là của riêng tôi, không vì ai khác. Anh hứa chứ?

- Tôi không thể xem cô
là người dưng ngoài phố! - Điên thành tâm nói.

- Kể cả làm người dưng
cũng không thể được! Đôi khi với người dưng, ta còn có lòng trắc ẩn. - Rượu
cứng rắn phủ quyết.

Trời ạ! Rắc rối với Gió
chưa ngã ngũ, giờ thì Rượu. Điên bắt đầu rối loạn vì hai người phụ nữ này. Anh
nhíu mày nhìn Rượu, cô nhìn như không nhìn anh. Giọng anh bày tỏ chút không
vui:

- Ý cô là nên làm kẻ
thù?

- Cũng không! Con người
thường tự quên rằng, họ thường để tâm đến kẻ thù. Là người vô hình, không nhìn
thấy, không nghe, không cảm nhận.

- Tại sao phải đi đến
nước này?

Rượu cúi đầu, thở dài.
Im lặng khá lâu, cô chợt mỉm cười:

- Vì số phận của chim Én
gắn liền với mùa Xuân. Xuân vẫn về nếu thiếu một hay vài cánh Én nhưng cuộc đời
cánh Én lỗi hẹn ấy sẽ trở nên vô nghĩa. Đời có mấy lần để lỗi hẹn? Tôi và Gió
đều là những cánh Én ấy, chúng tôi không tạo nên mùa Xuân, chúng tôi tìm lẽ
sống nơi mùa Xuân. Riêng tôi, tôi biết bàn tay mình nhỏ bé nên chỉ có thể nắm
giữ duy nhất một bầu trời.

Nói đoạn, cô nhìn Điên,
nét hiền hòa đã quay về đôi phần:

- Tôi không biết cảm xúc
anh dành cho tôi là gì, anh có thích tôi thật hay không và anh cũng không cần
phải nói ra. Xem như tôi vô tri mặc định anh chỉ từng thương hại tôi. Ban đầu,
tôi tưởng mình sẽ rất vui mừng khi nhìn thấy anh, ngược lại tôi nghe đổ vỡ và
mất mát; thậm chí tôi còn sợ hãi nếu anh ngỏ lời, tôi nên nói gì để chối từ.
Tôi thừa nhận cảm tình đã dành cho anh, nếu anh cứ đối tốt với tôi, tôi sợ mình
sẽ muốn nhiều hơn “một”, sẽ hối tiếc, sẽ xao lòng, sẽ hoài nghi quyết định của
mình. Tôi chỉ là đàn bà váy mỏng giày cao, không đủ tàn khốc đẻ kiềm chế cơn
lòng nên đành phải nhờ anh.

Lời của Rượu khiến Điên
giật mình tự hỏi cảm xúc anh dành cho Rượu là gì? Anh chưa thể xác định nhưng
tâm trí bỗng chơi vơi hụt hẫng.

- Tôi chưa từng...

- Tôi không muốn biết! -
Rượu lần đầu cao giọng cắt ngang lời người khác. Cô nói như nói chính bản thân.
- Tình cảm giữa nam và nữ vốn quá cao sang phù phiếm trong tầm mắt nông cạn của
tôi nên tôi không cho phép mình hi vọng hão huyền. Tôi thuộc cung Sư Tử - Sư Tử
cô độc ngay trong thiên mệnh và tôi chấp nhận sự cô độc ấy.

Kim ngắn đồng hồ trên
tay Rượu nhích dần sang con số chín, cô lần nữa nở nụ cười với Điên.

- Thế nhé, đến giờ tôi
phải đi. Cảm ơn và xin lỗi anh cho tất cả!

Rượu cúi đầu thật thấp
rồi dứt khoát quay lưng. Chiếc bóng cô độc mà kiêu hãnh dưới ánh trăng già cuối
tháng.

Điên ngồi lại, trầm
mặc...”

------*------

Hơn ba giờ sáng, Rượu
tỉnh giấc. Cô bối rối nhìn bộ dạng hiện tại của mình. Cơn mệt mỏi cộng với
mooc-phin khiến giấc ngủ sâu đến độ tóc đã được gội sạch, quần áo bẩn được thay
mới, vết thương trên cổ tay được băng bó chỉn chu mà cô không hề hay biết. Cô
đưa mắt quanh, trên ghế sô-pha đối diện giường, Điên ngừng sử dụng máy tính,
ngẩng đầu nhìn lên. Trong nét mặt khó xử, cô hỏi nhỏ:

- Anh đã thay quần áo
cho tôi?

- Cô nghĩ là ai khác?

- Ừm!... Cảm ơn. Phiền
anh nghỉ ngơi, tôi đi ngay đây.

Điên nhìn cô, không biểu
hiện cảm xúc:

- Cô đi hay ở là do tôi
quyết!

- Anh!... - Rượu im bặt
rồi bỗng cười khổ. - Quả thật, tôi không có nhiều thời gian. Sáng nay, tôi cần
hoàn tất mọi thủ tục, còn quay về nhà nhóm chuẩn bị cho chuyến bay sớm hôm thứ
Bảy.

Nói xong, Rượu sực nghĩ
lại chuyện đêm qua. Tính ra, cô còn khá may mắn khi giấy tờ tùy thân quan trọng
và thẻ tín dụng đều để lại khách sạn, dữ liệu công việc được lưu vào bộ nhớ ảo.
Nếu không, có lẽ lịch trình sẽ phải trì hoãn dăm ngày mươi bữa.

- Đi đâu? - Điên hỏi
trổng.

- Gaza!

Báo cáo nội dung xấu