Câu lạc bộ Dumas - Chương 12 - Phần 1
XII. BUCKINGHAM VÀ MILADY
Tội ác được thực hiện với sự giúp đỡ của một
người đàn bà.
E. de Queiroz, BÍ MẬT TRÊN ĐƯỜNG PHỐ SINTRA.
Corso ngồi trên bậc đá dưới cùng, loay hoay châm
thuốc lá. Đầu óc vẫn còn quay cuồng, gã chưa lấy lại được cảm giác không gian
nên chẳng thể nào gí que diêm vào đầu điếu thuốc. Thêm nữa là một mắt kính bị
vỡ, gã buộc phải nheo một mắt lại nhìn bằng mắt bên kia. Khi ngọn lửa liếm vào
ngón tay, gã ném que diêm đi và ngậm điếu thuốc trên môi. Cô gái nhặt những đồ
vật vương vãi trên mặt đất nhét vào trong túi rồi đưa cho gã.
“Ông không sao chứ?”
Cô nói bằng giọng bình thản, không chút băn khoăn
lo lắng. Có lẽ cô không thích cách xử sự ngu ngốc của Corso dù đã được cảnh báo
qua điện thoại. Gã gật đầu, ngượng ngùng và lúng túng. Nhưng gã cũng cảm thấy
an ủi khi nhớ lại vẻ mặt Rochefort trước cú đá. Cô gái tung cú đòn vừa chuẩn
vừa độc, nhưng cô không tiếp tục khi Rochefort đã ngã ngửa ra. Hắn không thách
thức, cũng không tìm cách trả đòn, mà đau đớn lăn lộn rồi lê thân đi mất, trong
khi đó cô không quan tâm đến hắn nữa mà đi nhặt cái túi lên. Nếu có thể, Corso
sẽ đuổi theo hắn và chẳng cần nghỉ ngơi, sẽ cho hắn một trận cho đến khi biết
mọi điều hắn biết. Nhưng cô gái có lẽ sẽ không để điều đó xảy ra, còn gã bây
giờ thì đứng còn không vững.
“Sao lại để hắn đi?” Corso hỏi.
Lúc này Rochefort đang loạng choạng bỏ đi mãi
ngoài xa, khuất dần trong bóng tối bao quanh một khúc quanh bờ sông, giữa đám
sà lan thả neo trông như những con tàu ma trong sương mù. Corso hình dung hắn
mặt mũi bầm dập, vừa hậm hụi bỏ đi vừa tự hỏi cái con đàn bà gây ra nhiều tổn
thất đến thế cho hắn từ đâu ra. Gã cảm thấy quá hài lòng về hành động trả hận
này.
“Chúng ta nên tra hỏi thằng khốn đó,” gã oán
trách.
Cô đã tìm lại cái áo khoác len và ngồi xuống bên
cạnh gã, nhưng không trả lời ngay. Cô có vẻ mệt.
“Hắn sẽ lại mò theo ta,” cô nói. Cô liếc nhìn
Corso trước khi quay nhìn ra sông. “Lần sau phải cẩn thận hơn.”
Gã rút điếu thuốc ẩm ướt ra khỏi miệng, bắt đầu
vân vê nó bằng mấy ngón tay khiến cho các sợi thuốc dời ra.
“Không bao giờ tôi tin...”
“Đàn ông là thế. Cho đến khi buộc phải đối mặt với sự thật.”
Rồi gã thấy cô cũng bị thương. Không nặng lắm: một dòng máu chảy ri rỉ từ
mũi xuống miệng cô.
“Mũi cô kìa,” gã nói một cách ngớ ngẩn.
“Em biết,” cô đáp, đưa tay quệt lên mặt rồi nhìn vết máu trên những ngón
tay.
“Bằng cách nào hắn làm cho cô bị như thế?”
“Đó là lỗi của em.” Cô chùi mấy ngón tay vào
quần. “Khi lao vào hắn. Hai cái đầu đập vào nhau.”
“Cô học cách chơi như thế ở đâu?”
“Chơi cái gì?”
“Từ dưới mép nước tôi thấy.” Corso vụng về khua
tay bắt chước động tác của cô. “Cho hắn cái hắn đáng bị.”
Cô khẽ cười rồi đứng lên, đưa tay phủi bụi phía
sau ống quần.
“Có lần em đấu tay đôi với một vị thần. Ông ta
thắng, nhưng em học được một số thứ.”
Với cái mũi chảy máu, lúc này trông cô trẻ đến
không ngờ. Cô khoác cái túi lên vai và chìa tay giúp gã. Corso lấy làm ngạc
nhiên vì nắm tay rắn chắc của cô. Xương cốt gã đau như dần khi đứng thẳng.
“Tôi tưởng thiên thần chiến đấu bằng gươm giáo.”
Cô hít mạnh một hơi, đầu ngửa ra sau để ngăn máu
chảy. Quay mặt nhìn Corso đứng bên cạnh, cô bực dọc nói.
“Ông xem quá nhiều tranh minh họa của Durer rồi
đó, ông Corso. Và hậu quả là thế này đây.”
***
Hai người qua cầu Pont Neuf rồi theo con phố nhỏ
bên cạnh Louvre trở về khách sạn, dọc đường không có chuyện gì khác xảy ra.
Dưới ánh sáng đèn đường, gã thấy cô vẫn chảy máu. Gã rút khăn tay trong túi ra,
nhưng khi gã muốn giúp thì cô giành lấy cái khăn tự mình áp nó vào mũi. Cô bước
đi, chìm đắm trong suy tư. Corso liếc nhìn cái cổ cao để trần và nét mặt nhìn
nghiêng hoàn hảo, làn da xỉn màu dưới ánh sáng mờ mịt từ các ngọn đèn ở Louvre
hắt lại. Gã không biết cô đang nghĩ gì. Cô bước đi với cái túi trên vai, đầu
hơi cúi về phía trước, lộ vẻ quả quyết và ương bướng. Thỉnh thoảng, khi họ rẽ
quanh một góc phố tối tăm, ánh mắt cô lóe lên sắc bén, bàn tay nắm cái khăn
buông xuống bên sườn, toàn thân căng ra đề phòng. Dưới mái vòm ở phố Rivoli,
ánh sáng nhiều hơn, cô có vẻ bớt căng thẳng. Lúc này mũi cô đã thôi chảy máu,
cô trả lại gã cái khăn đầy vệt máu khô. Tâm trạng cô cũng khá hơn. Cô không có
vẻ tệ đến mức khiến gã tự cảm thấy mình như tên ngố. Rồi cô quàng tay qua vai
gã như thể họ là một đôi bạn thân trên đường đi dạo về. Đó là một cử chỉ hoàn
toàn tự nhiên. Nhưng cũng có thể cô mệt mỏi và cần giúp đỡ. Đầu óc thanh thản
sau một hồi đi bộ, lúc đầu Corso cảm thấy dễ chịu. Rồi gã trở nên bối rối. Tay
cô trên vai đánh thức một tình cảm kỳ lạ bên trong gã, không phải hoàn toàn khó
chịu mà là không dự đoán được. Gã cảm thấy mình mong manh như cái lõi mềm của
một viên kẹo.
Gruber phải trực đêm hôm ấy. Y tự cho phép mình
tò mò liếc nhìn hai người - Corso với cái áo khoác bẩn và ướt, kính vỡ, cô gái
mặt đầy vết máu nhưng nét mặt dửng dưng. Y nhã nhặn nhướng mày gật đầu biểu
hiện sẵn sàng phục vụ, nhưng Corso ra hiệu không cần gì. Gruber trao cho gã một
bì thư gắn kín và chìa khóa cả hai phòng. Hai người bước vào thang máy, Corso
đang định mở phong bì thì thấy mũi cô lại chảy máu. Gã nhét phong bì vào túi áo
và một lần nữa chìa khăn cho cô. Thang máy dừng lại ở tầng cô trọ. Corso nói cô
nên gọi bác sĩ, nhưng cô lắc đầu rồi bước ra khỏi thang máy. Gã do dự một
thoáng rồi đi theo cô. Vài giọt máu rỏ xuống thảm trải sàn. Vào buồng, gã đỡ cô
ngồi trên giường rồi vào buồng tắm nhúng nước một cái khăn mặt.
“Giữ cái này sau gáy và ngửa đầu ra.”
Cô ngoan ngoãn vâng lời. Toàn bộ năng lượng cô
bộc lộ bên bờ sông dường như đã bốc hơi mất sạch. Có lẽ vì cái mũi bị thương.
Gã cởi áo khoác và tháo giày cho cô rồi đặt cô lên giường, nhét gối xuống dưới
lưng cô. Cô để mặc gã làm, giống như một cô gái nhỏ kiệt sức. Trước khi tắt hết
đèn, chỉ để lại một ngọn trong phòng tắm, gã nhìn quanh. Ngoài bàn chải, thuốc
đánh răng và dầu gội đầu trên bồn tắm, đồ dùng cá nhân duy nhất gã nhìn thấy là
cái áo khoác len thô, cái túi đeo hé mở nằm trên sofa, những tấm bưu thiếp mua
hôm trước cùng cuốn Ba người lính ngự lâm, một cái áo len xám,
mấy cái áo pull và quần lót phơi trên tấm sưởi. Gã nhìn cô bối rối, không biết
nên ngồi bên mép giường hay chỗ khác. Cảm giác từ lúc ở trên phố Rivoli vẫn còn
đó. Gã không thể bỏ đi. Chỉ đi khi nào cô đã khá hơn. Cuối cùng gã quyết định
đứng đó. Thọc hai tay vào túi áo khoác, và một trong hai tay gã đụng vào chai
gin rỗng. Gã thèm thuồng liếc nhìn tủ rượu, tờ niêm phong của khách sạn còn
nguyên. Gã cực kỳ muốn uống.
“Cô đánh thật tuyệt bên bờ sông,” gã nói. “Tôi
còn chưa kịp cảm ơn cô.”
Cô mỉm cười ngái ngủ. Nhưng mắt cô với đôi con
người dãn ra trong bóng tối theo dõi từng cử động của Corso.
“Chuyện gì đang xảy ra?” gã hỏi.
Cô quay lại nhìn gã mỉa mai, ngụ ý rằng câu hỏi
của gã đúng là ngớ ngẩn.
“Rõ ràng người ta muốn thứ gì đấy của ông.”
“Bản thảo Dumas? Hay Chín cánh cửa?”
Cô gái thở dài. Chẳng có thứ nào cực kỳ quan trọng hết, có vẻ như cô muốn
nói vậy.
“Ông là người khôn ngoan, ông Corso,” sau cùng cô nói. “Bây giờ ông cần
có một giả định.”
“Tôi có quá nhiều. Cái tôi cần là một bằng chứng.”
“Một cá nhân không phải lúc nào cũng cần chứng cớ.”
“Đấy chỉ là trong tiểu thuyết hình sự. Tất cả những chuyện Sherlock
Holmes hay Poirot phải làm là đoán xem hung thủ là ai và hắn phạm tội ra làm
sao. Ông ta sáng tác phần còn lại rồi kể lại như thể biết nó là sự việc thật.
Rồi Watson hay Hastings sẽ thán phục mà nói, Quá tốt rồi. Chính xác đó
là cái đã xảy ra. Và kẻ giết người nhận tội. Thật ngu xuẩn.”
“Xin có lời khen ngợi ông.”
Lần này giọng cô không còn mỉa mai nữa. Cô nhìn gã chăm chú, chờ gã nói
hay làm gì đó.
Corso khó chịu chuyển thế đứng. “Tôi biết,” gã nói. Cô gái vẫn nhìn chằm
chằm, như thể thực sự cô chẳng có gì phải giấu giếm. “Nhưng tôi tự hỏi vì sao.”
Gã suýt nữa thì nói thêm, “Đó là đời thực, mà không phải là tiểu thuyết
tội phạm,” nhưng lại thôi. Ở thời điểm này của vở kịch, ranh giới giữa tưởng
tượng và thực tế tương đối mỏng manh. Gã Corso bằng xương bằng thịt có giấy căn
cước, có chỗ ở cố định, kẻ mà cái hiện thân vật chất với bộ xương đau nhức -
sau phân cảnh trên những bậc thang đá - là một bằng chứng, đang càng lúc càng bị
cám dỗ muốn tự xem mình như một nhân vật thực trong thế giới ảo. Nhưng chuyện
đó không hay ho gì. Từ đấy cho đến chỗ tin rằng gã là một nhân vật ảo nghĩ mình
có thực trong thế giới ảo chỉ còn thêm một bước nữa thôi. Chỉ cần thêm bước nữa
là phát điên. Và gã tự hỏi phải chăng có ai đó, một tiểu thuyết gia đầu óc lệch
lạc hay một nhà văn nghiện chuyên viết kịch bản phim rẻ tiền, chính vào thời
điểm ấy, coi gã là một nhân vật ảo trong thế giới ảo nghĩ mình không có
thực. Thế thì thật quá đáng.
Những ý nghĩ này khiến mồm gã khô không khốc. Gã đứng trước cô, hai tay
đút túi, cảm giác lưỡi mình giống như tờ giấy ráp. Nếu mình là ảo, gã nghĩ với
chút khuây khỏa, tóc mình sẽ dựng ngược, mình sẽ la lên “Khổ thân tôi!” và mồ
hôi sẽ chảy ròng ròng trên mặt. Và mình sẽ không khát thế này. Mình uống, tức
là mình tồn tại. Thế là gã đi tới tủ rượu, xé tờ niêm phong, lấy ra một chai
gin bé xíu rồi nốc cạn bằng hai ngụm. Gã hơi mỉm cười khi đứng lên đóng cửa tủ
giống như ai đó đậy nắp cái hòm đựng thánh tích. Mọi viêc dần dần có vẻ sáng
tỏ.
Trong phòng tương đối tối. Ánh sáng lờ mờ từ buồng tắm chiếu xiên qua cái
giường cô gái nằm trên đó. Gã nhìn hai bàn chân trần, đôi chân, cái áo pull lấm
tấm máu khô. Rồi ánh mắt gã đọng lại trên cái cổ dài để trần rám nắng của cô.
Cái miệng hé mở lộ ra một phần của hàm răng trắng dưới ánh sáng nhá nhem. Đôi
mắt cô vẫn nhìn gã chăm chú. Gã sờ cái chìa khóa phòng mình trong túi áo khoác.
Gã phải đi.
“Cô thấy khá hơn chưa?”
Cô gật đầu. Corso nhìn đồng hồ, mặc dù thực ra gã không quan tâm đến giờ
giấc. Gã không nhớ đã bật radio khi họ vào phòng, nhưng có tiếng nhạc đâu đó.
Một bài hát buồn, bằng tiếng Pháp. Một cô phục vụ quán bar, một bến
cảng, đem lòng yêu một anh thủy thủ.
“Tốt. Tôi phải đi.”
Người phụ nữ trong radio tiếp tục hát. Tay thủy thủ, đúng như dự kiến,
chẳng bao giờ trở lại, cô gái trong quầy bar dán mắt vào cái ghế tựa trống
không và vệt ướt hình tròn do cái cốc của anh ta để lại trên bàn. Corso bước
tới cái tủ đầu giường lấy cái khăn tay của mình, dùng chỗ sạch nhất của nó lau
mắt kính chưa vỡ. Rồi gã thấy mũi cô lại chảy máu.
“Lại nữa rồi.”
Một dòng máu ri rỉ chảy xuống miệng cô. Cô đưa tay lên mặt cười hờ hững,
mắt nhìn những ngón tay dính máu.
“Không sao đâu.”
“Cô cần đi bác sĩ.”
Cô khép hờ hai mắt rồi lắc đầu. Trông cô thật yếu đuối dưới ánh sáng tù
mù, cũng những chấm máu loang trên gối. Tay cầm kính, gã ngồi xuống mép giường
rồi cúi người giữ cái khăn trên mũi cô. Trong khi gã hành động như vậy, cái
bóng gã do nguồn sáng chiếu xiên từ buồng tắm vẽ lên tường dường như do dự một
chút giữa sáng và tối trước khi biến mất trong góc nhà.
Tiếp đó cô có một hành động lạ lùng và bất ngờ. Cô không để ý đến cái
khăn gã đưa mà vươn bàn tay dính máu về phía gã. Cô chạm vào mặt gã và những
ngón tay vẽ thành bốn vệt đỏ từ trán xuống cằm. Thay vì nhấc tay ra sau cái
vuốt ve kỳ dị này, cô vẫn để tay đó, ướt và nóng, trong khi gã cảm thấy những
giọt máu chảy xuôi thành bốn dòng trên da mặt gã. Hai mắt cô long lanh phản
chiếu ánh sáng từ cánh cửa khép hờ, gã rùng mình nhận ra trong đó hình ảnh cái
bóng đã mất của chính gã.
Radio đang phát một bản nhạc khác, nhưng không người nào nghe. Người cô
tỏa ra mùi nóng và sốt, một mạch máu nhỏ khẽ đập dưới làn da cổ. Căn phòng
tranh tối tranh sáng, mọi vật như biến mất trong những bóng đen sâu. Cô khẽ thì
thầm điều gì không rõ, và mắt cô lấp lánh khi cô lướt tay quanh cổ gã, khiến
cho vệt máu nóng loang rộng hơn. Gã cúi xuống đôi môi mềm hé mở, cảm thấy trong
miệng mình phảng phất vị máu tươi. Cô bật ra một tiếng rên khe khẽ tưởng chừng
xuất cứ từ một nơi rất xa, chậm và đơn điệu như đã qua hàng thế kỳ. Trong
khoảnh khắc ngắn ngủi, với mạch đập trong da thịt cô, tất cả những tổ tiên đã
chết của Lucas Corso tái hiện trên trần gian, tựa như có một dòng sông nước đặc
quánh, tăm tối, chảy lặng lờ đưa họ trở lại. Gã xót xa tiếc rằng cô không mang
một cái tên mà gã có thể khắc sâu trong ký ức vào thời điểm ấy.
Chuyện đó chỉ kéo dài trong một giây. Rồi tỉnh táo lại, gã thấy gã
Corso kia đang ngồi bên mép giường, vẫn mặc áo khoác, như bị thôi miên
khi cô khẽ trở mình cởi cái quần jean, người co lại như một con thú non xinh
đẹp. Gã nhìn cô, mắt nheo lại đầy độ lượng, với một lòng bao dung quen thuộc
pha trộn cả hoài nghi và mệt mỏi. Với tò mò nhiều hơn là ham muốn. Khi cô kéo
cái khóa quần, một vùng tam giác đen sẫm tương phản với màu trắng của chiếc
quần con vải bông lộ ra khi cái quần bò tụt xuống. Cặp chân dài rám nắng duỗi
thẳng trên giường khiến Corso - cả hai gã Corso - nghẹt thở, đúng y như khi
chúng đá vào hàm răng Rochefort. Rồi cô vươn hai tay cởi cái áo pull. Cô làm
việc đó hoàn toàn tự nhiên, không mời mọc, cũng không lãnh đạm. Cô vẫn im lặng,
ánh mắt ngọt ngào trùm lên gã cho đến khi cái áo pull che lên mặt cô. Bây giờ
tương phản còn lớn hơn nữa - nhiều vải bông trắng hơn, lần này trượt lên làn da
nâu ấm áp, cái eo mảnh săn chắc, bộ ngực đầy đặn tuyệt vời ánh lên trong bóng
tối, cái cổ, cái miệng mở hé và một lần nữa là đôi mắt thâu tóm toàn bộ ánh
sáng từ bầu trời. Cái bóng Corso chìm trong đó, giống như linh hồn bị xiềng
xích dưới đáy quả cầu đôi bằng pha lê hay ngọc lục bảo.
Vào thời khắc đó, gã biết mình có thể làm chuyện ấy. Gã cảm thấy nó với
một trực giác bi thảm thấy trước được và ghi dấu những sự kiện nào đó, thậm chí
trước khi chúng trở thành một thảm họa không tránh được. Nói thẳng ra là, Corso
nhận ra khi gã quăng đám quần áo còn lại lên trên cái áo khoác nằm dưới chân
giường, sự căng cứng ban đầu của gã bây giờ đang thoái lui rõ rệt. Xẹp đi ngay
sau khi bắt đầu. Có lẽ cụ tổ sùng bái Bonaparte của gã sẽ nói:”Vệ binh rút lui.”
Hoàn toàn là thế. Gã đau khổ hy vọng rằng khi gã đứng lộ sáng, tình trạng mềm
nhũn bất hạnh của mình sẽ không bị nhận ra. Hết sức cẩn thận, gã vùi mặt vào
tấm thân nóng ấm màu nâu đang chờ đợi trong bóng tối và sử dụng cái mà hoàng
đế, khi ở trên cánh đồng lầy bùn xứ Flandre, gọi là chiến thuật tiếp
cận gián tiếp - ước lượng địa hình từ cự ly trung bình và không tiếp
xúc quá gần. Từ một khoảng cách an toàn gã kéo dài thời gian, chờ quân đoàn đã
được tăng viện của Grouchy kéo tới; gã vuốt ve cô gái và thong thả hôn lên
miệng lên cổ cô. Nhưng không may, Grouchy chẳng thấy đâu. Lão điên ấy mải đuổi
theo quân Phổ ở mãi xa. Nỗi lo âu của Corso biến thành hốt hoảng khi cô nhích
lại gần hơn và áp cặp đùi rắn chắc nóng rực vào giữa hai đùi gã. Hẳn cô cảm
nhận được quy mô của thảm họa. Gã nhìn thấy nụ cười của cô, một nụ cười có chút
thất vọng, nhưng có ý cổ vũ, như muốn nói gì đấy đại loại “Em biết ông làm được”.
Rồi cô hôn gã vô cùng dịu dàng và chìa tay ra để mọi chuyện dễ dàng. Và đúng
lúc gã cảm thấy bàn tay cô ở tiêu điểm của tấn kịch này, gã hoàn toàn chìm lỉm.
Như con tàu Titanic. Thẳng xuống tận đáy, không ở giữa chừng. Dàn nhạc vẫn chơi
trên boong, ưu tiên đàn bà con trẻ. Sự thống khổ còn hai mươi phút nữa mới tới,
sự cứu chuộc cho mọi lỗi lầm của gã. Cuộc tấn công anh dũng gặp phòng tuyến
không lay chuyển được của bộ bình Xcốtlen. Bộ binh tấn công chỉ thoáng nhìn
thấy cơ hội chiến thắng nhỏ nhoi. Cuộc đột kích ngẫu hứng của bộ binh nhẹ chỉ
có chút hy vọng gây bất ngờ cho kẻ địch. Những vụ đụng độ nhỏ giữa kỵ binh nhẹ
và nặng. Nhưng toàn bộ mọi nỗ lực đều có cùng kết quả - Wellington đang làm om
sòm ở một ngôi làng Bỉ xa xôi khi ra lệnh cho đám lính kèn chơi nhạc diễu hành
của quân đoàn Xcốtlen áo xám ngay trước mũi Corso. Đoàn cựu vệ binh, hay phần
còn lại của nó tuyệt vọng liếc nhìn tứ phía, răng nghiến chặt và vùi mặt vào
khăn trải giường, hai mươi phút tính trên đồng hồ, cái đồng hồ mà, do lỗi lầm
của mình, gã đã không tháo ra. Những giọt mồ hôi to bằng nắm tay bò từ chân tóc
xuống gáy gã. Mắt mở trừng trừng nhìn qua vai cô, gã tuyệt vọng tìm kiếm một
khẩu súng để tự bắn mình.
***
Cô ngủ. Gã thận trọng duỗi một tay để khỏi đánh thức cô và tìm thuốc lá
trong áo khoác. Khi châm xong điếu thuốc, gã nhổm dậy tì người trên khuỷu tay
nhìn cô chăm chú. Cô nằm ngửa, trần trụi, mái đầu nghiêng nghiêng đặt trên cái
gối lấm chấm máu khô, hít thở nhẹ nhàng qua cái miệng hé mở. Mùi của da thịt
nóng ấm và cơn sốt vẫn tỏa ra. Vóc dáng cô ẩn hiện dưới ngọn đèn nửa tối nửa
sáng của nhà tắm, Corso ngây ngất ngắm nhìn tấm thân hoàn mỹ. Một sản phẩm bậc
thầy của công nghệ gen, gã thầm nghĩ. Gã tự hỏi bằng công thức bí ẩn nào mới có
thể pha trộn máu, hay những điều bí ẩn, nước dãi, thịt, da, tinh dịch cộng thêm
may mắn để tạo ra cô. Tất cả đàn bà, tất cả giống cái của loài người tạo ra
đang nằm đó, kết tinh trên thân thể mười tám đôi mươi của cô. Gã thấy mạch đập
trên cổ và nhịp tim hầu như không nhận ra của cô, đường cong dịu dàng kéo từ
lưng tới eo rồi nở ra hai bên hông. Gã đưa tay vuốt xuôi theo vùng tam giác nhỏ
bé loăn xoăn tới chỗ màu da hơi sáng hơn nằm giữa hai đùi cô, ở nơi gã không đủ
khả năng hạ trại ban đêm theo cách cổ điển. Cô gái chấp nhận tình hình với tâm
trạng hoàn toàn thoải mái. Cô chẳng nghĩ gì nhiều, và họ để cho nó biến thành
một trò chơi vô tư giữa bạn bè khi cô hiểu rằng ở phía Corso và trong cuộc đọ
sức đặc biệt ấy, sẽ không có thêm bất cứ một hành động nào. Điều đó làm dịu
căng thẳng. Thiếu một khẩu súng - họ bắn những con ngựa, không đúng thế sao? -
trong cơn giận mù quáng gã muốn đập vỡ sọ mình vào góc cái bàn đầu giường.
Nhưng gã đã khôn ngoan kết thúc bằng cách đấm vào tường suýt gãy tay. Ngạc
nhiên vì điều đó và vì sự căng thẳng bất chợt của thân thể gã, cô nhìn gã. Nỗ
lực để khỏi gào lên vì đau đớn khiến gã dịu đi. Thậm chí gã còn gắng gượng mỉm
cười nói rằng chuyện này thường xảy ra với gã chỉ mới ba mươi lần thôi. Cô
cười, vòng tay ôm gã, hôn lên mắt và miệng gã, dịu dàng và thích thú. Ông
ngốc lắm, Corso. Em thấy chẳng làm sao cả. Gã đã làm chuyện duy nhất
có thể làm khi đó - một màn trình diễn khéo léo của những ngón tay đúng chỗ,
với kết quả nếu không vinh quang thì ít nhất cũng mang lại sự hài lòng. Khi
nhịp thở trở lại bình thường, cô lặng nhìn gã với ánh mắt sâu thẳm trước khi
chậm rãi và tỉnh táo hôn gã, cho đến lúc sức ép từ đôi môi cô giảm đi và cô ngủ
mất.