Trên Chuyến Bay Đêm - Chương 09
Chương 9
Người vợ của Mervyn rất sung sướng. Nếu Diana lo sợ khi chiếc Clipper cất
cánh, thì bây giờ cô hết sức hân hoan.
Đây là lần đầu tiên cô đi máy bay. Chưa bao giờ Mervyn mời cô lên máy bay
của ông ta lần nào, mặc dù cô đã giúp ông ta sơn chiếc máy bay nhỏ ấy bằng màu
vàng tươi rất đẹp. Khi nỗi lo sợ đã qua đi, cô thấy bay trên trời tuyệt vời
biết bao, càng tuyệt vời khi ngồi trong khách sạn hạng nhất, được nhìn đồng cỏ
và ruộng vườn của nước Anh, được nhìn đường sá và đường hỏa xa, nhìn nhà cửa,
giáo đường và nhà máy. Cô cảm thấy mình tự
do. Diana “đảng” tự do. Cô đã từ giã Mervyn, chạy trốn với Mark.
Tối hôm qua, hai người đăng ký thuê phòng ở
khách sạn South Westem với tên ông bà Alder, và họ đã ngủ với nhau đêm đầu tiên
trọn vẹn. Họ làm tình rồi ngủ và sáng dậy lại làm tình. Thật là thỏa thuê đầy
đủ sau ba tháng trời chỉ vội vã làm tình vào buổi chiều và hôn nhau vụng trộm.
Bay trên chiếc Clipper giống như sống trong
một cuốn phim: trang hoàng lộng lẫy, hành khách lịch sự, tiếp viên năng nổ
nhiệt tình, và toàn những nhân vật tiếng tăm. Thoạt tiên là nam tước Gabon, nhà
tỷ phú chủ trương chủ nghĩa phục hưng Do thái, ông ta luôn miệng bàn bạc với
người đồng hành có vẻ nhớn nhác bất an. Hầu tước Oxenford, người theo chủ nghĩa
phát xít ai cũng biết tiếng, đi theo ông là bà vợ thật đẹp. Công chúa Lavinia
Bazorov, người nổi tiếng có máu mặt trong xã hội thượng lưu ở Pans, bà ta ngồi
cùng buồng với Diana, cùng ghế nệm dài với cô, nhưng ngồi ở chỗ gần cửa sổ.
Ngồi trước mặt công chúa là nữ tài tử xi nê
Lulu Bell. Diana đã xem cô ta đóng trong nhiều phim như người anh họ Jack của
tôi, Giằng vặt, Cuộc sống bí ẩn, Hélène Thành Troy, và trong nhiều phim khác
nữa được chiếu ở rạp Paramount tại phố Oxford, Manchester. Nhưng điều đáng ngạc
nhiên nhất là Mark quen cô ta. Họ mới ngồi vào chỗ thì bỗng có tiếng nói giọng
Mỹ vang lên:
– Kìa Mark! Mark Alder, có phải anh không?
- Và Diana quay nhìn, cô thấy một phụ nữ nhỏ nhắn tóc vàng nhạt nhào đến phía
anh.
Anh cho Diana biết hai người đã từng làm
việc với nhau trong Chương trình phát thanh ở đài truyền thanh Chicago suốt mấy
năm, lúc ấy Lulu chưa nổi tiếng. Mark giới thiệu Diana với Lulu, cô ta rất niềm
nở bặt thiệp, khen Diana rất đẹp và nói Mark rất may mắn đã gặp được nàng.
Nhưng dĩ nhiên là cô ta chỉ quan tâm đến Mark, và hai người nói chuyện với nhau
liên miên từ khi máy bay cất cánh, họ nhắc lại thời còn trẻ ngày trước, thời họ
đang còn nghèo phải ở trong những căn nhà tồi tàn, thức khuya dậy sớm, uống
toàn rượu lậu.
Diana không ngờ Lulu nhỏ con như thế. Khi
xem trên màn bạc, cô ta có vẻ lớn hơn. Và trẻ hơn nữa. Và khi nhìn cô bằng
xương bằng thịt như thế này, cô ta không phải tóc vàng tự nhiên như Diana, mà
cô ta nhuộm. Nhưng tính tình cô ta vui vẻ, hoạt bát như khi đóng trong phim. Thậm
chí bây giờ, cô ta cũng lôi cuốn mọi người trong khoang máy bay, tất cả đều
quay nhìn cô.
Cô ta kể một câu chuyện đã xảy ra trong một
buổi phát sóng ở đài truyền thanh, chuyện về một nam diễn viên bỏ đi ra ngoài
vì anh ta tưởng đã xong việc, nhưng thực ra anh ta còn phải trả lời câu cuối
cùng nữa.
– Cho nên khi tôi nói câu của tôi câu như thế
này: “Ai ăn bánh Phục Sinh” thì mọi người nhìn quanh, nhưng George đã đi mất
tiêu rồi! Không ai nói năng gì một hồi thật lâu.
Cô ta dừng lại một lát vẻ mặt như đang đóng
kịch. Diana cười. Khi gặp một chuyện tréo cẳng ngỗng như thế trong một buổi
phát thanh, thì người ta phải làm quái gì nhỉ? Diana đã nghe kịch nói trên
rađiô, nhưng cô không nhớ có trường hợp nào như thế này xảy ra. Lulu nói tiếp:
– Cho nên tôi phải lặp lại câu nói của tôi:
“Ai ăn bánh Phục Sinh?” rồi tôi đã trả lời tiếp như thế nầy:
– Cô ta cúi đầu xuống, giả giọng đàn ông ồm
ồm rất giống: “Chắc là con mèo ăn rồi”.
Mọi người phá ra cười vang.
Và thế là chấm dứt buổi phát sóng, - cô ta
kết thúc câu chuyện.
Diana nhớ có lần cô nghe một xướng ngôn
viên, vì có chuyện gì đấy làm cho anh ta bối rối, đã thốt nên lời: “Trời đất
ơi!” với giọng sửng sốt.
Diana kể lại cho mọi người nghe rồi cô nói
tiếp:
– Có lần tôi nghe xướng ngôn viên chửi thề.
– Cô định kể chuyện tiếp thì bỗng Mark đã ngăn lại, anh nói:
– Ồ, chuyện ấy thường xảy ra luôn, - rồi
anh quay qua nói với Lulu:
– Cô có nhớ chuyện Max Gifford nói về một
cầu thủ bóng rổ là anh ta thường chạm tay vào rổ, và anh ta không thể nín cười
được không?
Mark và Lulu cười như điên và Diana theo,
nhưng bỗng cô cảm thấy mình bị bỏ rơi. Diana nhớ cô đã được anh nuông chiều:
trong ba tháng trời Mark ở trong một thành phố xa lạ, anh để tâm chú ý săn sóc
cô luôn. Dĩ nhiên chuyện như thế này không thể kéo dài mãi. Cô sẽ làm quen cảnh
anh giao thiệp tiếp xúc với những người khác. Nhưng cô không muốn phải đóng vai
khách bàng quan như thế này. Cô bèn quay qua hỏi công chúa Lavinia ngồi bên
phải cô:
– Bà có nghe đài phát thanh không, thưa bà?
Bà già Nga nghiêng cái mũi khoằm, xinh xinh
về phía Diana, bà đáp:
– Tôi thấy trò giải trí ấy bình dân quá.
Diana gặp nhiều bà già hợm hĩnh, họ không
làm cho cô nhụt chí. Nên cô nói tiếp:
– Kể cũng lạ! Mới tối qua, đài phát thanh
có phát bản nhạc 5 bè của Beethoven.
– Âm nhạc của Đức rất là máy móc, - công
chúa đáp.
Hết cách nói chuyện tiếp với bà già này,
Diana nghĩ. Bà ta thuộc tầng lớp quá nhàn rỗi và quá được ưu đãi bà ta khư khư
cố giữ lấy cho được nếp sống ấy. Thế nào bà ta cũng sẽ bị thất vọng.
Người tiếp viên phụ trách các hành khách
ngồi phía sau đến hỏi khách uống rượu gì. Anh ta tên là Davy. Anh ta còn trẻ,
nhỏ nhắn dễ thương, ăn mặc chải chuốt, có mái tóc vàng, anh ta đi nhẹ nhàng
trên thảm lót sàn ở lối đi giữa.
Diana gọi một ly Martini không pha chế. Cô
không biết uống ra sao, nhưng cô nhớ trong các phim xi nê Mỹ, đây là loại thức
uống sang trọng.
Cô nhìn hai người đàn ông ngồi phía bên kia
buồng. Họ cùng nhìn ra cửa sổ.
Người ngồi gần với Diana nhất là một thanh
niên đẹp trai, mặc bộ com lê có phần lòe loẹt. Hai vai anh ta rộng như dân vận
động viên thể thao, và anh ta đeo nhiều nhẫn. Nước da sậm khiến người ta nghĩ
anh là người Mỹ ở miền Nam.
Người đàn ông ngồi trước mặt anh ta có vẻ
như bị bắt buộc phải ra đi, bộ áo quần quá rộng và cổ sơ mi đã bị sờn. Đầu ông
ta sói trọc lóc. Người ta khó mà tin nổi ông ta có tiền mua vé đi chiếc Clipper
này. Hai người đàn ông không nói chuyện với nhau, mà cũng không nhìn nhau nhưng
Diana biết họ cùng đi với nhau.
Cô tự hỏi không biết giờ này Mervyn đang
làm gì. Chắc ông ta đã đọc tờ giấy cô viết rồi. Có lẽ ông ta khóc, cô tự nhủ,
lòng ân hận. Không, ông ta không thuộc loại người như thế. Có lẽ ông ta nổi
giận. Nhưng giận với ai mới được chứ? Có lẽ ông ta trút cơn thịnh nộ lên đầu
các nhân viên của mình. Cô tiếc là đã không viết nhẹ nhàng hơn, hay ít ra cũng
phải trình bày cho rõ hơn, nhưng khi ấy cô quá hốt hoảng, không bình tĩnh để
viết cho dễ nghe hơn được. Có lẽ ông ta điện thoại đến hỏi người chị của cô.
Chắc ông nghĩ Thea biết rõ cô đi đâu. Nào ngờ Thea cũng chẳng biết gì hết. Thế
nào chị ấy cũng hoang mang lo sợ. Chị ấy sẽ nói gì với cặp song sinh nhỉ? Nghĩ
như thế, bỗng Diana thấy bần thần trong dạ. Mấy đứa cháu gái của cô chắc sẽ nhớ
cô lắm.
Davy mang thức uống ra cho khách. Mark đưa
cao ly chúc Lulu sức khỏe, rồi chúc Diana. Chị cảm thấy thất vọng, vì anh chúc
cô ta trước rồi mới chúc cô.
Cô nếm rượu, và suýt nữa thì nhổ ra hết. Cô
thốt lên:
– Chà chà! Rượu gì mà như rượu Gin thế này!
Mọi người phá ra cười. Mark nói:
– Cùng một loại với rượu Gin đấy, em yêu.
Em chưa bao giờ uống Martini nguyên chất à?
Diana thấy nhục nhã. Như một nữ sinh vào
quán rượu cô chẳng biết gọi thứ gì. Chắc tất cả những người ở thành phố lớn này
đang cười cô ta dân tỉnh lẻ quê mùa.
– Bà cho phép tôi mang thứ khác, thưa bà, -
Davy đề nghị.
– Vậy cho tôi một ly sâm banh, - Diana đáp,
giọng hờn dỗi.
– Có ngay.
Diana nói với Mark giọng gay gắt.
– Em chưa bao giờ uống Martini. Em nghĩ để
uống thử xem sao. Chẳng có gì đáng cười, phải không?
– Dĩ nhiên là không, em yêu, - anh đáp vừa
thoa đầu gối cô.
Bà công chúa Lavinia lớn tiếng:
– Này anh, loại cô nhắc này khủng khiếp
quá. Cho tôi nước trà còn hơn.
– Có ngay, thưa bà.
Diana muốn đi phòng vệ sinh. Cô xin lỗi
đứng dậy, đi qua lối đi nhỏ có mái cong cong đến tận phía sau.
Cô đi qua buồng khác giống y như phòng cô
mới đi ra, rồi đến phần cuối của máy bay. Đối diện với cái buồng chỉ có hai
người khách là cánh cửa phòng vệ sinh nữ. Cô đi vào phòng.
Căn phòng rất đẹp khiến Diana an tâm. Phòng
có bàn trang điểm tuyệt đẹp, hai chiếc ghế đầu bọc nệm bằng da màu xanh lam,
vách căn bằng vải màu be.
Diana ngồi xuống ghế để trang điểm lại.
Mark gọi công việc này là vẽ mặt lại.
Khăn giấy và thẩu kem thoa mặt sắp trước
mặt cô.
Khi Diana nhìn vào gương, cô thấy một phụ
nữ đau khổ, Lulu Bill hiện đến như một đám mây bay qua trước mặt trời. Cô ta đã
lôi kéo sự chú ý của Mark, đã làm cho Mark xem Diana như là gánh nặng cồng
kềnh. Rõ ràng hai người có tuổi gần bằng nhau: anh đã ba mươi chín, còn Lulu
hẳn đã trên bốn mươi. Còn Diana, mới ba mươi tư.
Nhưng điều đáng nói nhất là hai người có vô
số điểm chung: cả hai là người Mỹ, họ sống cùng một thế giới thế giới nghệ
thuật, họ đã quen biết nhau từ trước, thời còn làm cho đài phát thanh. Diana
không biết gì về thế giới ấy hết.
Nếu người ta nghiêm khắc, thì họ sẽ nói cô
chẳng làm gì hết ngoài việc đóng vai đàn bà mua vui trong thành phố tỉnh lẻ.
Còn Mark có trước sau như một không? Diana
theo anh đến đất nước của anh, một nơi hoàn toàn xa lạ với cô một nơi mà rồi
đây bạn bè của anh sẽ là bạn bè của cô. Rồi sẽ còn bao nhiêu lần nữa người ta
chọc quê cô, vì cô không biết những thứ mà ai cũng biết, chẳng hạn như chuyện
uống Martini không pha chế cũng như uống rượu Gin lạnh?
Diana tự hỏi, không biết rồi đây cô có
luyến tiếc cuộc sống yên ổn dễ chịu, có tương lai ổn định mà cô đã từ bỏ, có
luyến tiếc những buổi dạ vũ của hội từ thiện, những bữa tiệc của hội tam điểm
trong các khách sạn ở Manchester, nơi mà cô biết hết mọi người, biết hết các
thức uống và biết hết tất cả các món ăn.
Cuộc sống ấy buồn thật đấy, nhưng không
nguy hiểm.
Diana lắc đầu cho mái tóc phồng ra. Không
có vấn đề luyến tiếc nhớ nhung nữa. Mình đã chán đến chết rồi, cô nhủ thầm:
mình đã muốn phiêu lưu, muốn thấy chuyện lạ, và bây giờ mình đã từng thấy những
thứ ấy rồi, mình phải chộp lấy thời.
Diana quyết lôi kéo sự chú ý của Mark trở
lại. Nhưng làm sao? Cô không muốn nói thẳng với anh rằng cô không thích thái độ
của anh vừa rồi. Làm thế có vẻ thật thà quá. Có lẽ cô phải dùng phương pháp ăn
miếng trả miếng mới được, phải nói chuyện với người khác trong khi anh nói
chuyện với Lulu. Nhưng ai là đối tượng cho cô nói chuyện? Anh chàng đẹp trai ở
phía bên kia buồng có lẽ được đấy. Anh ta trẻ hơn Mark mà lại to con hơn. Phải
làm cho Mark ghen mới được.
Diana bôi nước hoa vào sau tai và giữa
ngực, rồi ra khỏi phòng vệ sinh. Đi dọc theo giữa máy bay, cô đi nhún nhẩy hơi
quá đáng một chút, khiến cho đàn ông nhìn theo với vẻ thèm khát, còn đàn bà thì
nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ hay ghen ghét. Diana nhủ thầm: mình là người
đẹp nhất trên máy bay này mà, Lulu Bell cũng biết thế.
Về lại buồng của mình, Diana không ngồi vào
chỗ cũ mà đến phía bên trái, nhìn qua cửa sổ máy bay nằm trên vai của chàng
trai mặc bộ com lê có sọc. Anh ta nhìn cô, cười duyên.
Diana nhìn anh ta, cười lại, rồi hỏi:
– Cảnh có tuyệt vời không?
– Rất tuyệt, - anh ta đáp; nhưng cô để ý
thấy anh ta e ngại đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi phía trước như thể anh đợi
bị khiển trách. Nhìn cảnh tượng này, người ta có thể nói người đàn ông kia là
người canh chừng anh ta.
– Hai người đi với nhau à? - Diana hỏi.
Người đàn ông đầu hói đáp với giọng gay gắt:
– Phải nói chúng tôi có liên hệ với nhau mới đúng.
Rồi như sực nhớ phép xã giao, ông liền đưa tay ra bắt, tự giới thiệu:
– Tôi là Ollis Field.
– Còn tôi là Diana Lovesey. - Cô miễn cưỡng bắt tay ông ta. Mấy ngón tay
của ông ta dơ bẩn. Cô lại quay mắt nhìn chàng thanh niên.
– Tôi là Frank Gordon, - anh ta giới thiệu.
Hai người đều là dân Mỹ, nhưng họ chỉ giống nhau có thế thôi, Frank Gordon
thì ăn mặc lịch sự, cà vạt có kim cài trên túi áo vét tông có chiếc khăn xoa
nhỏ.
Người anh ta toát ra mùi nước hoa và mái tóc quăn có thoa dầu thơm. Anh ta
hỏi cô:
– Chúng ta đang bay ở vùng nào? Có phải còn bay trên nước Anh không?
Diana hơi cúi người một chút, để cho anh ta có thể hít mùi nước hoa của
mình.
– Tôi thấy chắc chúng ta đang ở trên vùng Devon, - cô đáp, nhưng không biết
chắc có đúng như thế không.
– Bà ở vùng nào? - Anh ta hỏi.
Diana ngồi xuống bên cạnh anh ta.
– Ở Manchester, - cô đáp. Cô đưa mắt nhìn Mark, thấy ánh mắt của anh có vẻ
ngạc nhiên, cô lại quay qua Frank:
– Vùng ấy nằm ở Tây Bắc nước Anh.
Trước mắt cô, Ollis châm thuốc hút, vẻ bất bình. Diana ngồi tréo chân lên nhau.
Frank nói:
– Gia đình tôi gốc ở Ý.
Chính phủ Ý là phát xít. Diana ngây thơ
hỏi:
– Anh có tin nước Ý sẽ tham chiến không?
Frank lắc đầu, đáp:
– Dân Ý không muốn chiến tranh.
– Tôi nghĩ là không ai muốn chiến tranh
hết.
– Thế thì tại sao chiến tranh bùng nổ?
Diana thấy thật khó trả lời câu hỏi này. Rõ
ràng anh ta giàu có, nhưng anh ta hình như vô học. Phần đông đàn ông chỉ muốn
giải thích cho cô nghe mọi việc, muốn phô bày kiến thức của họ, cho dù cô có
muốn nghe hay không. Còn anh chàng này thì không có khả năng đó. Diana nhìn
người đàn ông cùng đi với anh ta, cô hỏi:
– Ý kiến của ông như thế nào, ông Field.
– Tôi không có ý kiến, - ông ta đáp, giọng
rầu rầu.
Diana quay lại với người thanh niên:
– Chiến tranh có lẽ là phương tiện duy nhất
để những nhà lãnh đạo phát xít kiểm soát được dân chúng của họ.
Diana lại nhìn qua Mark, cô hết sức thất
vọng vì thấy anh vẫn nói chuyện với Lulu Bell thao thao bất tuyệt và cả hai
cười như học sinh. Cô cảm thấy quá thất vọng. Anh ta có ý đồ gì? Đáng ra Mark
phải đập cho nát mặt đối thủ của mình mới phải chứ.
Diana quay qua Frank. Cô định nói:
“Nói cho tôi nghe về anh đi”, - nhưng bỗng
cô nghĩ chắc cô không chịu đựng nổi câu trả lời của anh ta, nên cô bèn im lặng.
Vừa khi ấy, Davy, người tiếp viên, mang sâm banh và bánh mì nướng ăn với trứng
cá hồi đến cho cô. Thừa cơ hội này cô về lại chỗ ngồi, lòng buồn da diết. Diana
tức tối lắng nghe Mark và Lulu nói chuyện một lát, rồi bỗng cô nghĩ sang chuyện
khác. Cô thấy giận Lulu là ngu ngốc. Chính cô, Diana, mới là người mà Mark yêu
dấu. Anh ấy chỉ thích nhắc lại những kỷ niệm cũ cho vui mà thôi. Còn chuyện
sang Mỹ thì Diana chẳng có gì cần phải lo sợ cô đã quyết định rồi, số phận đã
an bài rồi, bây giờ Mervyn chắc đã đọc lời nhắn của cô rồi.
Để tâm thắc mắc đến chuyện một bà tóc vàng bốn
mươi lăm tuổi như Lulu quả là điều ngu ngốc. Rồi đây cô sẽ quen với phong tục
tập quán của người Mỹ, sẽ biết các thứ họ uống, sẽ biết rõ Chương trình phát
sóng nào trên đài mà họ thích nghe, và sẽ biết nếp sống của họ. Rồi không lâu
cô sẽ có nhiều bạn hơn cả Mark nữa. Cô sẽ có nhiều bạn, vì cô lôi cuốn họ rất
dễ.
Diana rất nôn nóng chờ đợi giây phút thưởng
thức chuyến vượt đại dương lâu dài này. Cô đã đọc bài viết về chiếc Clipper này
đăng trên tờ Manchester Guarđian, cô nhớ tác giả nói rằng đi trên máy bay này
là chuyến du hành thơ mộng nhất trên đời. Từ Allen đến Terre-Neuve xa gần ba
ngàn cây số, như vậy phải mất một thời gian rất dài, vào khoảng 17 giờ. Hành khách
ăn tối đi ngủ, ngủ cả đêm và thức dậy trước khi chiếc thủy phi cơ hạ xuống
nước. Diana không có thì giờ để đi mua sắm trước khi ra đi, nhưng cô có mang
theo chiếc áo ngủ bằng xoa màu cà phê sữa rất đẹp và bộ pijama màu hồng cam, cả
hai chưa mặc lần nào. Giường ngủ ở đây không rộng, thậm chí không rộng bằng
giường trong buồng dành cho những cặp uyên ương - Mark nghe nói như thế - nhưng
giường ngủ của anh nằm ngay trên giường ngủ của cô. Cứ nghĩ đến chuyện trong
khi họ ngủ thì máy bay vẫn bay cao trên trời, cao cách mặt đất đến hàng trăm
cây số, Diana lại thấy bồi hồi náo nức trong lòng. Cô có ngủ được không?
Nhìn qua cửa sổ, Diana thấy bây giờ họ đang
bay trên biển. Chắc đang bay trên biển Ailen. Người ta nói rằng thủy phi cơ
không thể đáp xuống ngoài khơi được vì có sóng lớn; nhưng Diana nghĩ dù sao thì
thủy phi cơ cũng có những nơi thuận tiện hơn để đáp.
Máy bay đi vào mây, cô không thấy gì hết.
Liền sau đó, máy bay rung chuyển. Hành khách nhìn nhau, gượng cười, người tiếp
viên đến yêu cầu mọi người cài dây an toàn lại. Căn buồng yên lặng hơn, Diana
thấy công chúa Lavima bấu chặt mấy ngón tay trên thành ghế, nhưng Mark và Lulu
cứ tiếp tục nói chuyện như không có gì xảy ra hết. Frank Gordon và Ollis Field
có vẻ bình tĩnh, nhưng hai người lấy thuốc ra hút như để bớt căng thẳng.
Ngay khi Mark vừa hỏi:
“Muriei Fairfield ra sao rồi” thì có tiếng
ầm ầm vang lên và máy bay như muốn rơi xuống. Diana cảm thấy như ruột gan muốn
trào lên tận cổ. Trong buồng bên kia có tiếng một hành khách rú lên. Rồi máy
bay êm thấm trở lại, như thể nó vừa hạ xuống đất. - Muriei đã lấy một nhà triệu
phú! - Cô nghe tiếng Lulu trả lời.
– Không đùa đấy chứ! - Mark thốt lên. - Chị
ta xấu quá trời!
Diana lên tiếng:
– Mark, em sợ.
Anh quay qua nói với cô:
– Chỉ gặp chỗ hổng không khí thôi, em yêu.
Trường hợp này thường gặp luôn.
– Nhưng chúng ta có thể rớt tan xác lắm
chứ!
– Không có đâu. Chuyện bình thường mà.
Anh lại quay qua Lulu. Cô ta nhìn Diana một lát, đợi cô trả lời. Nhưng
Diana quay đầu đi, vẻ giận Mark.
– Làm sao Muriei gặp được nhà triệu phú ấy? - Mark hỏi.
Một lát Lulu mới đáp:
– Tôi không rõ, nhưng bây giờ hai người ở tại Holywood, ông ta đầu tư vào
ngành chiếu bóng.
– Thật khó tin! - Đúng là thật khó tin, Diana nhủ thầm. Khi nào Diana còn
lại với Mark, cô sẽ nói toạc cho anh ta biết ý nghĩ của cô.
Bỗng cô cảm thấy đơn độc, và vì thế mà cô càng thấy sợ. Đến tối, họ sẽ bay
qua Đại Tây Dương chứ không còn trên biển Ailen nữa; khi ấy cô sẽ cảm thấy như
thế nào nhỉ? Theo tờ Manchester Guarđian thì khi bay qua Đại Tây Dương, người
ta chỉ thầy những tảng băng lớn như núi bồng bềnh trên biển. Ít ra cũng có vài
hòn đảo chứ, Diana nhủ thấm. Chính cảnh trống vắng ấy làm cho cô kinh hoàng:
không có gì cả ngoài chiếc máy bay, mặt trăng, và biển cả ở dưới. Lạ thay là cô
thấy lo sợ y như nỗi lo sợ khi nghĩ đến giờ phút đặt chân lên đất Mỹ.
Cô biết sẽ chẳng có gì nguy hiểm khi sang bên ấy, nhưng môi trường chung
quanh lạ lùng, cô hoàn toàn không có điểm mốc nào để nương tựa ban đầu. Cô bắt
đầu thấy bực mình và cố nghĩ sang chuyện khác. Cô mong sao chóng đến bữa ăn
tối, cô cảm thấy thèm ăn, vì cô nghe nói bữa ăn sang trọng lắm, mà cô thì thích
những bữa ăn ngon kéo dài thật lâu. Rồi giờ đi ngủ chắc cũng rất thú vị, chắc
cũng giống như khi cô còn nhỏ được ngủ dưới lều căng ở trong vườn.
Rồi cô nghĩ đến cảnh lâu đài đồ sộ ở New York nằm bên kia bờ sắp sửa đón
chào cô. Cô uống hết ly sâm banh và gọi thêm ly nữa, nhưng sâm banh cũng chẳng
làm cho cô yên tâm. Cô muốn đứng trên đất liền. Cô run khi nghĩ chắc biển giá
lạnh lắm. Không có gì xua đuổi nỗi lo sợ ra khỏi tâm trí cô được. Nếu cô ở một
mình thế nào cô cũng úp mặt vào hai tay và nhắm mắt lại. Cô hậm hực nhìn Mark
và Lulu, hai người vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau, không thèm để ý đến cô. Cô
muốn kiếm chuyện để phá họ, như bật khóc hay giả vờ nổi kinh phong; nhưng cô
hít vào một hơi thật sâu và giữ bình tĩnh. Chắc chiếc thủy phi cơ sắp hạ xuống
Foynes rồi, cô sắp được lên bờ rồi.
Nhưng rồi sau đó họ phải lên máy bay để bay qua Đại Tây Dương, chuyến bay
sẽ rất lâu.
Bỗng cô cảm thấy khó mà chịu cho nỗi khi ngồi trên máy bay lâu như thế.
Thật khó có thể ngồi nỗi một giờ như thế này, cô nghĩ. Vậy làm sao mình có
thể như thế này suốt cả đêm cho được? Chắc mình không sống nổi với cảnh như thế
này.
Nhưng mình sẽ làm gì được để thay đổi tình thế.
Dĩ nhiên không ai có quyền bắt buộc mình phải lên máy bay lại ở Foynes!
Và nếu không ai buộc cô lên máy bay lại, thì cô nghĩ là cô sẽ không lên lại
làm gì.
Vậy mình sẽ làm gì? Có cách rồi.
Mình sẽ điện thoại về cho Mervyn.
Diana thật khó mà tin cho nỗi giấc mộng vàng của mình lại đi đến chỗ tan vỡ
như thế này; nhưng cô nghĩ nó sẽ đến chỗ tan vỡ thôi.
Mark đang bị cặp mắt của mụ đàn bà luống tuổi, tóc nhuộm, mặt tô son trét
phấn nuốt chửng, thôi miên, làm cho mê muội rồi. Diana sẽ điện thoại cho Mervyn
để nói với ông ta rằng: em quá buồn, em đã phạm sai lầm, em muốn trở về.
Diana biết ông ta sẽ tha thứ. Cô thấy xấu
hổ vì đã cư xử với ông ấy như thế này. Cô đã xúc phạm đến ông ta, nhưng thế nào
ông ta cũng ôm cô vào lòng, thế nào ông ta cũng mong muốn cô quay về.
Nhưng mình không muốn làm thế, Diana nhủ
thầm, lòng bối rối bực bội; mình muốn đi Mỹ, cưới Mark và sống ở California.
Mình yêu anh ấy.
Không, đây
là giấc mộng ngu ngốc. Cô là bà Mervyn Lovesey, ở Manchester, là em gái của
Thea là dì Diana của cặp song sinh, là người phụ nữ cứng đầu không đáng sợ của
giới thượng lưu ở Manchester. Sẽ không bao giờ cô được ở một ngôi nhà có nhiều
cây cọ ở trong vườn và có hồ bơi trong nhà như thế. Cô đã lấy một ông chồng hơi
cù lần một chút, một người quan tâm đến công việc hơn là đến cô; nhưng phần
đông phụ nữ mà cô quen biết cũng đều sống trong hoàn cảnh y như cô, cho nên
cuộc sống như thế này trở thành bình thường. Tất cả các bà đều hơi buồn thật
đấy, nhưng vẫn còn may mắn hơn các bà lấy phải những ông chồng không ra chi,
lấy phải những ông chồng bợm rượu, cho nên mỗi khi có ai gặp phải hoàn cảnh tệ
mạt, họ lại chia sẻ với nhau những phiền muộn trong lòng, rồi họ vẫn tiếp tục
tiêu tiền trong các nhà hàng, trong các tiệm làm tóc, những số tiền mà chồng họ
đã vất vả kiếm được. Thế nhưng chưa bao giờ họ đến được California.
Máy bay lại rơi xuống trong lỗ hổng không
khí, rồi lại bay lên bình thường như lần trước. Diana phải cố gắng để khỏi nôn
mửa. Nhưng, không hiểu tại sao cô không sợ nữa. Cô biết số phận của cô trong
tương lai ra sao rồi. Cô cảm thấy được an toàn rồi.
Chỉ có điều là cô muốn khóc.

