Trên Chuyến Bay Đêm - Chương 20
Chương 20
Harry Mark quá sung sướng đến nỗi anh không thể nhúc nhích động đậy gì
được.
Nằm trên giường, anh nhớ lại từng biến cố xảy ra trong đêm: Margaret đột
nhiên hôn anh làm cho anh ngây ngất; khi cô đuổi anh đi, anh thất vọng rồi anh
kinh ngạc sung sướng khi cô nhảy lên giường anh như chú thỏ nhảy vào hang.
Làm sao giải thích cho được chuyện này? Anh không có tài cán gì đặc biệt,
không có tiền bạc, không xuất thân từ giai cấp thượng lưu, mà anh chỉ là một kẻ
bất lương và cô biết rõ điều này. Cô thấy có gì trong người anh ư? Anh thì anh
biết Margaret lôi cuốn anh là vì cô đẹp dễ thương, nồng nhiệt và nhẹ dạ; nếu
muốn nói cho đầy đủ hơn, thì vì cô có thân hình như thần vệ nữ. Bất kỳ người
nào cũng yêu cô hết. Nhưng anh thì sao? Tất nhiên là anh không phải đồ bỏ, anh
biết cách ăn mặc, nhưng anh có cảm giác các thứ chưng diện bề ngoài này đối với
Margret không có nghĩa lý gì. Thế mà anh đã lôi cuốn được cô. Cô thấy nếp sống
của anh rất hấp dẫn, và anh biết rất nhiều chuyện mà cô cho là hết sức lạ lùng,
như chuyện về nếp sống của giai cấp thợ thuyền và đặc biệt là về cuộc sống của
giới đạo tặc. Anh nghĩ chắc cô xem anh như nhân vật trong tiểu thuyết, loại
nhân vật như Arsène Lupin, Robin Rừng rú hay Billy the Kid. Cô rất biết ơn anh
vì đã giúp cô ra khỏi phòng ăn, một cử chỉ mà theo anh thì chẳng có gì quan
trọng hết, nhưng đối với cô lại rất đáng kể. Thực vậy, anh tin chắc cô đã bắt
đầu gắn bó với anh ngay từ lúc ấy. Con gái thật kỳ lạ, anh tự nhủ vừa nhún vai.
Đằng nào thì những chuyện xảy ra chẳng mấy quan trọng nữa: khi đã cởi quần áo
là sự đã rồi. Anh không bao giờ quên được cặp vú trắng trẻo trong ánh sáng lờ
mờ, bộ phận sinh dục đẹp đẽ giữa hai chân và cái cổ lấm chấm tàn nhang...
Và bây giờ anh đang đứng trước nguy cơ mất các thứ ấy.
Anh sắp sửa đi ăn trộm đồ nữ trang của mẹ cô.
Đây là chuyện không có cô gái nào có thể xem nhẹ được. Cho dù cô phán xét
cha mẹ cô nghiêm khắc, xem gia sản của cha mẹ cô là của cải do phi nghĩa mà có
nhưng cô vẫn bị kích động khi thấy số tài sản ấy bị mất. Ăn trộm tức là giáng
một đòn quá mạnh vào họ, không làm sao tránh khỏi hậu quả trầm trọng. Nếu lấy
nữ trang của mẹ cô, tức là chọn con đường chấm dứt tình yêu với cô.
Thế nhưng anh sẽ có bộ trang sức Delhi, nó đang nằm trong khoang chứa hành
lý, chỉ cách chỗ anh nằm mấy bước: những nữ trang đẹp nhất thế giới, cả một gia
tài kếch xù, có thể nhờ nó mà anh sống suốt đời.
Anh muốn cầm cái vòng trang sức trong tay, ngắm nhìn thỏa thuê màu đỏ đậm
của những viên hồng ngọc Miến Điện và vuốt ve những viên kim cương óng ánh.
Dĩ nhiên khi anh đã tìm ra người mua đồ ăn trộm, anh phải phá bộ khung ra
và tháo rời từng viên đá quí ra. Bất nhẫn thật đấy, nhưng biết làm sao. Những
viên đá quí vẫn còn là được, chúng sẽ được người ta làm thành đồ trang sức
khác, bán cho vợ của nhà triệu phú nào đấy. Và Harry Mark sẽ mua được ngôi nhà.
Phải, anh sẽ bán các nữ trang ấy để lấy tiền. Anh sẽ mua ngôi nhà ở thôn
quê, vùng nào đó ở Mỹ, có thể ngay trong vùng mà người ta gọi là Nouvelle
Angletene, nơi thậm chí anh chưa biết nằm ở chỗ nào. Nhưng anh đã thấy ngôi nhà
trong óc rồi, ngôi nhà có những bãi cỏ, có cây cối, khách đến chơi ngày cuối
tuần mặc quần trắng, đội mũ rơm, và vợ anh đi xuống thang lầu bằng gỗ sồi mặc
quần ống túm và đi bốp cưỡi ngựa...
Chỉ có điều là vợ anh phải có khuôn mặt của Margaret. Cô bò ra khỏi giường
anh lúc trời gần sáng để khỏi ai trông thấy, cô nói với anh cô sẽ ở trên máy
bay để ngủ một giờ trong lúc tàu tạm dừng. Harry trả lời anh cũng sẽ làm như
cô, nhưng anh không có ý định nằm ngủ.
Bây giờ anh nhìn qua cửa sổ máy bay, thấy khoảng một nửa số hành khách và
hầu như hầu hết phi hành đoàn xuống thuyền máy. Và số hành khách ở lại trên tàu
hầu như đang còn ngủ, nên anh chớp lấy cơ hội may mắn này để đi đến khoang hành
lý. Chỉ một lát thôi là anh sẽ mở khóa xong, và bộ trang sức Delhi sẽ nằm trong
tay anh.
Nhưng anh tự hỏi không biết cặp vú của Margaret nằm trong tay anh có quí
hơn đồ nữ trang của mẹ cô không. Thôi ông ơi, đừng mơ mộng nữa, hãy xuống khỏi
giường đi. Cô ta đã ngủ một đêm với anh, nhưng khi rời khỏi máy bay, liệu biết
khi nào anh mới gặp lại cô? Người ta thường nói “tình dọc đường” là tình phù
vân, vậy tình trên thủy phi cơ há không là tình lãng mạn trong chốc lát hay
sao? Margaret rất thiết tha rời bỏ cha mẹ để sống cuộc đời tự lập, nhưng mơ ước
của cô biết có thực hiện được không? Nhiều cô con nhà giàu muốn sống tự do,
nhưng thực tế, họ khó mà từ bỏ được cuộc sống xa hoa. Margaret đã nói thành
thật đấy, nhưng cô chưa nếm cuộc sống của người dân lao động bình thường, nên
khi va chạm với đời, thế nào cô cũng kinh hoàng trước cuộc sống vất vả.
Nhất định không thể biết cô ta sẽ làm gì. Trái lại đồ nữ trang là thứ chắc
chắn.
Nếu anh không lựa chọn thì vấn đề rất đơn giản, nếu ma quỷ đến nói với anh:
– Ngươi chọn Margaret hay nữ trang, nhưng muốn cả hai thì không được. - Khi
ấy anh sẽ chọn Margaret. Nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều. Anh có thể bỏ đồ nữ
trang, không ăn trộm nữa, nhưng vẫn mất Margaret thì sao. Hay là mình cứ chọn
cả hai đi. Đời anh, anh đã gặp nhiều may mắn.
Anh định chiếm cả hai cho được.
Anh mang giày, mặc áo khoác ngoài áo ngủ vào, đảo mắt nhìn quanh Margaret
và mẹ cô vẫn ngủ sau màn che giường. Ba giường khác trống trơn, giường của
Percy, của ngài Oxenford và của ông Membury. Phòng khách cũng trống vắng, chỉ
có một người đàn bà giúp việc trùm khăn quanh đầu, chắc chị ta mới từ Botwoođ
lên thu để lau chùi phòng ốc, chị ta đang đổ tàn thuốc trong các gạt tàn ra với
vẻ uể oải.
Trong buồng số ba, ông Chve Membury đang nói chuyện với nam tước Gabon.
Harry phân vân không biết họ nói chuyện gì, có lẽ nói đến áo ghi lê chăng? Ở
cuối máy bay, các tiếp viên đang biến giường ngủ thành ghế nệm dài. Khắp nơi
trên máy bay đều mang không khí lộn xộn như sau một buổi lễ hội.
Harry đi đến phía trước, leo lên cầu thang. Như thường lệ, anh không vạch
kế hoạch hành động, không tính toán trước biện pháp đối phó, không suy nghĩ đến
chuyện mình phải làm gì khi bị bắt gặp.
Cứ nghĩ trước những chuyện không hay có thể xảy đến chỉ thêm lo lắng mà
thôi. Hãy bình tĩnh, anh tự nhủ, mày đã làm chuyện này hàng trăm lần rồi. Nếu
gặp chuyện không hay xảy ra, mày sẽ tìm cách giải quyết như mọi khi.
Anh đi đến buồng máy, đưa mắt nhìn quanh.
May thay, không có ai hết. Anh thở phào nhẹ
nhõm. Anh thấy ô cửa ván mở rộng dưới kính chắn gió, nằm giữa hai chỗ ngồi của
hai phi công. Anh thò đầu qua ô cửa ấy, anh thấy khoảng trống rộng của mũi thu
ở phía trước. Dưới thân tàu có một cánh cửa mở rộng, một nhân viên trong phi
hành đoàn đang lấy dây buộc cái gì đấy. Harry vội thụt đầu lui để khỏi bị trông
thấy.
Anh đi nhanh qua phòng máy, qua cánh cửa
nằm đằng sau phòng, đến lối đi nằm giữa hai khoang chứa hành lý, dưới cánh cửa
trập, để leo lên đài quan sát hoa tiêu. Anh chọn khoang chất hành lý bên trái,
đi vào rồi đóng cửa lại Nhân viên phi hành đoàn chắc không có ai vào đây làm
gì.
Anh quan sát khắp phòng. Anh có cảm giác
như đang ở trong một nhà hàng bán va li hành lý sang trọng: một dãy vali đẹp
lộng lẫy và rương bằng da, được buộc dây đai chằng vào vách buồng. Bây giờ
Harry chỉ còn việc tìm va li hành lý của gia đình Oxenford nữa thôi. Anh bắt
tay vào việc ngay.
Công việc không phải dễ. Hành lý được chồng
lên nhau, nên biển ghi tên của chủ nhân nằm khuất ở dưới, phải bưng hành lý lên
mà tìm, rất nặng. Buồng không được sưởi ấm, cho nên anh thấy lạnh vì chỉ mặc
chiếc áo ngủ mà thôi.
Hai bàn tay run run mở những sợi dây chằng
để giữ cho hành lý khỏi lăn lóc khi máy bay bay, dây chằng quá chặt nên tay anh
đã tươm máu. Anh tìm rất kỹ để không sót va li nào, mà cũng không tìm một va li
hai lần. Tên của chủ nhân gồm nhiều nước: Ridgeway, D' Aununzio, Lo, Hartmann,
Barazov - nhưng không có Oxenford. Khoảng hai mươi phút, anh đã kiểm tra hết
các hành lý trong khoang, anh rét run người, anh tin hành lý của gia đình
Oxenford nằm bên khoang kia rồi.
Anh rửa thầm.
Anh buộc lại sợi dây chằng cuối cùng, đưa
mắt nhìn quanh, anh không để lộ một dấu vết gì về sự có mặt của anh hết.
Bây giờ anh phải sang tìm bên khoang kia.
Anh mở cửa, thận trọng đi ra, bỗng anh nghe có tiếng nói cất lên, tiếng nói có
vẻ kinh ngạc:
– Kìa! Ông là ai thế? - Chính là người nhân
viên anh đã thấy trước mũi tàu, một thanh niên có vẻ vui tính, mặt có tàn nhang
và mặc chiếc áo sơ mi tay cụt.
Harry cũng sửng sốt, nhưng anh vội tìm cách
giữ thái độ tự nhiên. Anh cười, đóng cửa rồi bình tĩnh nói:
– Tôi là Harry Vandenpost. Ông là ai?
– Mickey Fiun, phụ tá cơ khí trưởng. - Thưa
ông, ông không được phép vào đây. Ông làm tôi sợ quá. Xin ông tha lỗi cho, vì
đã nói với ông như thế. Nhưng ông đến đây để làm gì?
– Tôi tìm cái va li của tôi, - Harry...
đáp. - Tôi để quên cây dao cạo trong va li.
– Thưa ông, không ai được phép đến chỗ để
hành lý trong suốt chuyến bay với bất kỳ lý do gì.
– Tôi nghĩ là tìm hành lý của mình chẳng có
gì đáng ngại hết.
– Rất tiếc, xin lỗi ông, luật trên máy bay
không cho phép ái làm thế. Tôi có thể cho ông mượn dao cạo râu của tôi.
– Xin cảm ơn ông, tôi chỉ thích dao của tôi
thôi. Giá mà tôi tìm thấy va li của tôi.
– Tôi rất muốn giúp ông, thưa ông, nhưng
việc này không thể làm được. Khi ông Cơ trưởng lên máy bay lại, ông đến xin
phép ông ấy thử xem sao, nhưng tôi tin là ông ấy cũng trả lời như tôi thôi.
Harlry thấy đắng họng, anh nghĩ thế này thì
chịu thua rồi. Ít ra là lúc này.
Anh miễn cưỡng phải cười với anh ta và lấy vẻ duyên dáng, anh nói:
– Vậy thì chắc tôi phải mượn dao của ông thôi, rất cảm ơn ông.
Mickey Fiun mở cửa cho anh đi vào phòng máy rồi xuống cầu thang. Anh tức
tối nghĩ: thật rủi ro! Chỉ nán lại vài giây nữa thôi là mình đã vào được khoang
hành lý bên kia rồi. Biết khi nào mới có cơ hội nữa.
Mấy phút sau, Mickey đem đến cho anh mượn dao cạo râu, lưỡi dao mới bọc
trong giấy, và viên xà phòng cạo râu trông hộp. Harry cầm lấy, cám ơn. Bấy giờ
anh chỉ còn nước đi cạo râu mà thôi.
Anh xách túi dụng cụ vào phòng vệ sinh, óc cứ nghĩ mãi đến những viên hồng
ngọc Miến Điện. Nhà bác học Hartmann đang ở trong phòng, ông ta kỳ cọ rửa ráy
rất mạnh. Harry để yên đồ của mình trong túi xách, anh lấy dao cạo của Mickey
để dùng. Anh lên tiếng gợi chuyện với nhà bác học:
– Một đêm thật nhọc nhằn!
Ông Hartmann nhún vái, đáp:
– Tôi đã trải qua nhiều cảnh còn nhọc nhằn
hơn thế này nhiều.
Harry nhìn cái lưng gầy gò của ông ta. Có
thể nói ông ta là bộ xương biết đi.
– Tôi biết - Harry nói.
Câu chuyện dừng lại ở đó, Hartmann là người
ít nói, còn Harry thì tâm trí để ở đâu dâu. Anh mặc áo sơ mi xanh mới. Tháo cái
áo sơ mi ra khỏi lớp giấy bọc là một niềm vui trong cuộc sống. Anh thích nghe
tiếng sột soạt của lớp giấy láng bọc ngoài và thích chạm tay vào lớp vải còn mới
keng kêu răng rắc. Anh sung sướng mặc áo vào, thắt chiếc cà vạt màu đỏ tươi rất
khéo.
Anh trở về buồng, màn ở giường của Margaret
vẫn còn kéo kín. Anh nghĩ chắc cô đang ngủ say, mái tóc kẹp xõa trên bao gối
trắng toát, anh mỉm cười.
Đưa mắt nhìn vào phòng khách, anh thấy
những người tiếp viên đang bận bịu dọn bàn để ăn điểm tâm, thức ăn làm anh rỏ
dãi: xà lách trộn dầu, kem, nước trái cây, sâm banh ướp lạnh trong những xô
nước đá mù sương.
Nắm cây dao mượn của Mickey Fiun, anh leo
cầu thang lên phòng máy để thử vận may một lần nữa xem sao.
Không có Mickey trong phòng, nhưng có một
nhân viên khác trong đoàn phi hành đang ngồi ở chiếc bàn lớn có nhiều bản đồ,
ông ta đang bận tính toán trên xấp giấy. Ông ta ngước nhìn, cười chào anh rồi
nói:
– Xin chào, ông cần tôi giúp gì?
– Tôi tìm Mickey để trả dao cạo cho ông ấy.
– Ông đến tim ông ấy ở trong buồng số một
buồng ở phía trước.
– Xin cám ơn. - Harry ngần ngừ. Phải đi qua
trước mặt anh chàng này...
Nhưng biết sao được?
– Còn gì nữa à? - Ông ta hỏi, giọng nhẹ nhàng.
– Phòng máy này thật tuyệt, - Harry đáp. –
Trông như một văn phòng làm việc.
– Tuyệt lắm phải không?
– Chắc ông thích đi máy bay?
– Rất thích. Nhưng thưa ông, tôi rất tiếc
không có thì giờ để nói chuyện, tôi phải tính toán việc này cho xong để kịp giờ
máy bay cất cánh.
Harry cảm thấy lòng thắt lại. Như thế có
nghĩa là con đường đi qua khoang hành lý đã bị ngăn cản. Nếu không vào được, kế
hoạch sẽ trễ mất. Nhưng anh không thể viện lý do gì để vào trong khoang hành lý
được. Anh đành cố che giấu sự thất vọng của mình, vui vẻ chào ông ta:
– Xin lỗi đã quấy rầy ông. Xin chào ông.
– Thông thường chúng tôi rất muốn nói
chuyện với hành khách, nhất là khi gặp những khách quí như thế này - nhưng bây
giờ thì...
– Lỗi của tôi. - Harry không muốn kéo dài
câu chuyện nữa. Anh quay gót xuống cầu thang, lòng rủa thầm số phận.
Vận may không đến với anh.
Anh ra trước mũi tàu, trả các thứ cho
Mickey rồi quay về buồng mình.
Margaret vẫn không nhúc nhích. Harry bước
qua phòng khách, xuống cầu phao. Anh lút thở không khí mát lạnh vào người. Anh
tức giận tự nhủ. Vận may của mình hết rồi chăng. Anh ngứa ngáy hai tay khi nghĩ
đến những nữ trang quí giá chỉ cách trên đầu anh có mấy mét. Nhưng anh không từ
bỏ quyết định ăn trộm các thứ ấy. Con một lần tạm nghỉ nữa. Ở Shediac. Đây là nơi
anh có cơ hội cuối cùng để ăn trộm số tài sản khổng lồ ấy.