Trên Chuyến Bay Đêm - Chương 23

Chương 23

Diana Lovesey buồn bã sợ rằng mối tình của
họ sẽ không lâu bền. Khi Mervyn mê mẩn cô, ông chỉ yêu cầu được thỏa mãn nhục
dục thôi, họ càng giới hạn vào nhục dục bao nhiêu, ông càng hài lòng bấy nhiêu.
Ông bỏ hết công việc để lái xe đi Blackpool để mua bánh kẹo cho cô hay nghỉ một
buổi chiều để đi xem xi nê với cô, hay thậm chí đáp máy bay sang Paris chơi.
Ông sung sướng đi lùng khắp các cửa hàng ở Manchester để tìm mua cho cô chiếc khăn
len quàng cổ màu xanh lục thích hợp với cô, hay đưa cô đi xem buổi hòa nhạc đã
diễn hết nửa buổi rồi, chỉ vì cô đang buồn. Nhưng những chuyện như thế này
không kéo dài lâu. Hiếm khi ông từ chối cô cái gì, nhưng hành động này chấm dứt
khi ông đã hưởng xong lạc thú nhục dục, sự vui mừng nhường chỗ cho sự khoan
dung, rồi cho sự nôn nóng và thỉnh thoảng cuối cùng cho sự khinh bỉ.

Bây giờ Diana phân vân không biết mối tình
của cô với Mark có sẽ đi theo con đường như thế không.

Suất cả mùa hè, anh xử sự như kẻ nô lệ của
cô, nhưng chỉ mới ra đi có mấy ngày, họ đã cãi nhau. Vào đêm thứ hai, họ giận
nhau dữ dội đến nỗi hai người đã ngủ riêng. Đến nửa khuya, cơn bão nổi lên ác
liệt, máy bay chòng chành lắc lư như con ngựa hoang, Diana quá đỗi lo sợ, đến
nỗi cô suýt nữa đã quên niềm tự hào để đến rúc người vào lòng Mark; nhưng cô
cho làm như thế thì nhục quá, nên cô đành nằm yên ở giường mình, tin rằng mình
sắp chết đến nơi. Cô hy vọng anh sẽ đến nằm với cô, nhưng anh cũng kiêu hãnh
như cô, anh không đến, nên càng giận hơn nữa.

Sáng nay, hai người không nói chuyện với
nhau. Diana thức giấc khi thủy phi cơ hạ xuống Botwood, cô trở dậy, Mark đã lên
bờ. Bây giờ họ ngồi đối diện nhau ở những chỗ gần đường đi tại buồng số 4, làm
ra vẻ như họ đang ăn điểm tâm. Diana nhấm nháp vài trái dâu, còn Mark thì bẻ ổ
bánh mì nhở nhưng không ăn.

Diana không hiểu tại sao cô tức giận khi
thấy Mervyn ngủ trong phòng vợ chồng với Nancy Lenehan. Còn Mark, thay vì che
chở cho cô, anh lại trách phản ứng này của cô và cho là cô còn yêu Mervyn. Tại
sao Mark nói được như thế, trong khi cô đã bỏ tất cả để trốn theo anh!

Diana nhìn quanh. Bên phải cô, công chúa
Lavinia và Lulu Bell nói chuyện không ngớt. Cả hai không ai ngủ được vì cơn bão
hoành hành, bây giờ trông họ đều có vẻ mệt mỏi. Phía trái, ở bên kia lối đi,
nhân viên mật vụ Ollis Field và tù nhân Frankie Gordino đang lặng lẽ ăn điểm
tâm. Chiếc còng khóa chân của Gordino vào chân ghế ngồi, mọi người đều có vẻ
mệt mỏi, dễ gắt gỏng. Họ đã trải qua một đêm dài lo sợ, mất ngủ.

Davy đi vào để thu dọn bát đĩa. Công chúa
Lavinia phàn nàn món trứng luộc mềm quá và thịt heo nấu quá chín. Davy mời họ
uống cà phê, nhưng Diana từ chối.

Diana bắt gặp ánh mắt của Mark, cô cố cười
với anh. Anh nhìn cô với vẻ tức giận. Cô nói:

– Sáng nay anh không thèm nói chuyện với
em.

– Vì em quan tâm đến Mervyn hơn anh, - anh
đáp.

Cô hối hận, có lẽ anh có quyền ghen?

– Em xin lỗi, Mark, - cô ấp úng nói. - Em
cam đoan với anh rằng anh là người duy nhất em quan tâm đến thôi.

Anh nắm bàn tay cô.

– Em nói thật chứ?

– Thật. Em cảm thấy em bậy quá. Em sai rồi!

Anh vuốt ve lưng bàn tay của cô.

– Em biết không... Anh nhìn thẳng vào mắt
cô và cô sửng sốt khi thấy anh như sắp khóc. - Em biết không, anh hơi sợ em bỏ
rơi anh.

Diana không ngờ anh nói với cô như thế. Cô
quá đỗi kinh ngạc. Không bao giờ cô nghĩ rằng anh sợ mất cô.

– Em rất xinh đẹp, - anh nói tiếp, - rất
hấp dẫn, bất cứ người đàn ông nào cũng muốn lấy em hết, và anh thật không ngờ
em đã chọn anh. Anh sợ em thấy mình sai lầm mà thay đổi ý kiến.

Diana cảm động.

– Anh là người đàn ông đáng yêu nhất trên
đời, vì thế mà em đã yêu anh.

– Em thật không yêu Mervyn chứ?

Cô ngần ngừ, chỉ một lát thôi, nhưng cũng
đủ rồi.

Mặt của Mark tối sầm lại, anh chua chát
nói:

– Chắc em còn yêu.

Làm sao cô giải thích cho anh hiểu rõ nhỉ?
Cô không yêu Mervyn, nhưng ông ta còn ảnh hưởng đến cô còn uy quyền đối với cô.
Cô cất giọng chán nản đáp:

– Không phải như anh nghĩ đâu.

Mark rút tay lui.

– Vậy em hãy nói rõ cho anh nghe. Hãy nói
cho anh biết chuyện ấy như thế nào.

Ngay lúc ấy, Mervyn đi vào buồng. Ông ta
đảo mắt nhìn quanh, thấy Diana, ông nói:

– A, cô đây rồi.

Cô liền nổi nóng. Ông ta muốn gì? Ông ta
tức giận ư. Cô mong sao ông ta đừng sinh chuyện.

Cô nhìn Mark. Mặt anh tái ra, căng thẳng.
Anh hít vào một hơi dài rồi nói:

– Này ông Lovesey... Chúng tôi không muốn
gây gổ lôi thôi nữa, cho nên tốt hơn hết là ông nên ra khỏi đây.

Mervyn tảng lờ không để ý, ông ta nói với
Diana:

– Chúng ta phải nói chuyện với nhau một
chút.

Diana chăm chú nhìn ông. Cô nghĩ loại nói
chuyện của ông chắc không hay ho gì. “Nói chuyện phiếm” của ông đôi lúc trở
thành cả một bài thuyết giảng cà kê dê ngỗng. Thế nhưng, ông không có vẻ gì
hung hăng. Ông ta cố giữ vẻ mặt lãnh đạm, nhưng cô cảm thấy ông có vẻ ngượng
ngùng. Điều này kích thích tính hiếu kỳ của cô. Cô bình tĩnh đáp:

– Tôi không muốn sinh sự.

– Không sinh sự, tôi xin hứa.

– Vậy thì tốt, nói đi.

Mervyn ngồi xuống bên cạnh cô. Quay qua
phía Mark, ông hỏi:

– Phiền anh để cho chúng tôi nói chuyện
riêng một lát được không?

– Ải chà, được chứ, - Mark đáp.

Cả hai người nhìn Diana, cô hiểu họ muốn
dành cho cô quyền quyết định.

Suy cho cùng, cô muốn nói riêng với Mervyn,
nhưng nếu cô nói ý ấy ra thế nào Mark cũng bị chạm tự ái. Cô ngần ngừ, tự nhủ:
“Mình bỏ Mervyn, để đi với Mark, cho nên mình phải giữ anh ta ở lại với mình”.
Lòng hồi hộp, cô cất cao giọng:

– Mervyn, anh cứ nói gì thì nói. Nếu anh
không nói trước mặt Mark, tôi không muốn nghe đâu.

Ông có vẻ kinh ngạc.

– Được thôi, được thôi, - ông tức tối nói,
rồi ông cố lấy lại bình tỉnh. - Tôi đã nghĩ đến những điều cô trách tôi. Quả
tôi đã cư xử có phần lạnh nhạt với cô.

Quả cô đã phải chịu khổ sở.

Ông nhắc lại thời gian qua. Diana im lặng
nghe. Thật không giống Mervyn trước đây. Ông ta có ý đồ gì nhỉ?

– Tôi xin thú thật với cô tôi rất ân hận.

Diana quá đỗi kinh ngạc. Cô cảm thấy ông ta
thành thực. Chuyện gì làm cho ông thay đổi như thế này?

– Tôi muốn làm cho cô được hạnh phúc, - ông
nói tiếp. - Khi mới cưới nhau, tôi đã muốn cô hạnh phúc rồi. Nhất là tôi mong
sao cô không bị khổ sở. Cô bị khổ sở là điều rất bất công. Cô đáng được hưởng
hạnh phúc vì cô biết cách ban hạnh phúc cho người khác. Nơi nào có cô đến là
mọi người đều vui cười sung sướng.

Diana cảm thấy muốn khóc.

– Để cho cô buồn là phạm tội lỗi, - Mervyn
nói tiếp. - Tôi sẽ không làm như thế nữa.

Diana lo sợ tự hỏi, phải chăng ông ta hứa
sẽ cư xử tốt với cô? Phải chăng ông ta cầu xin cô trở về với ông, cô đâu muốn
yêu cầu ông ta điều ấy. Cô cất giọng lo âu trả lời ông:

– Tôi không trở về đâu.

Ông không để ý câu trả lời của cô, ông hỏi:

– Có phải Mark làm cho cô hạnh phúc không?

Cô gật đầu.

– Anh ấy có dễ thương với cô không?

– Có chứ, tôi tin anh ấy dễ thương.

Mark lên tiếng, giọng chán nản:

– Đừng nói đến tôi như thể tôi không có mặt
ở đây!

Diana nắm tay Mark rồi nói với Mervyn:

– Chúng tôi yêu nhau.

– Phải. - ông đáp. Lần đầu tiên trên mặt
ông ta thoáng một nụ cười khẩy, nhưng chỉ một tích tắc rồi biến mất. - Phải.
Tôi tin như thế.

Phải chăng bà góa phụ kia là nguyên nhân
cho sự đổi thay thái độ của ông Diana hỏi, vẻ khinh bỉ:

– Có phải bà Lenehan khuyên anh đến nói với
tôi như thế này không?

– Không, nhưng bà ấy biết tôi sẽ nói với cô
chuyện gì.

Mark nói chen vào:

– Tôi muốn ông nói nhanh cho rồi.

Mervyn nhìn anh, ánh mắt coi thường.

– Đừng giục tôi, cậu cả... Diana vẫn còn là
vợ tôi kia mà.

Mark bác ngay ý kiến ấy:

– Trật lất rồi, ông không có quyền gì với
cô ấy hết, cho nên ông đừng nói năng theo kiểu mình có quyền như thế. Và cũng
đừng gọi tôi bằng từ cậu cả, nghe chưa ông nội.

– Anh đừng nói nữa, - Diana nói. Còn
Mervyn, anh muốn nói gì thì nói nhanh đi, đừng cà kê dê ngỗng.

– Tốt, tốt. Tôi nói liền đây. - Ông hít vào
một hơi thật dài. - Tôi sẽ không cản đường cô nữa đâu. Tôi đã yêu cầu cô trở về
mà cô từ chối. Nếu cô tin cậu này có thể làm được những việc mà tôi không làm
được để cô được sống hạnh phúc, thì tôi xin chúc hai người may mắn. Tôi xin
chúc hai người được hạnh phúc trên cõi đời này. - Ông ta im lặng rồi nhìn người
này qua người khác. - Thế đấy. Tất cả im lặng một lát. Mark định lên tiếng thì
Diana đã nói:

– Đồ đạo đức giả dơ bẩn! - Cô hiểu rõ tận
tim đen của Mervyn và cô ngạc nhiên khi thấy mình có phản ứng mãnh liệt như
thế. Cô rít lên qua kẽ răng:

– Tại sao anh dám nói thế?

– Cái gì? - ông hỏi vẻ sửng sốt. - Tại sao...?::

– Anh lớn lối tuyên bố anh sẽ không cản
đường tôi nữa. Cái thái độ anh chúc tôi may mắn, làm như thể anh đã có hành
động hy sinh. Mervyn Lovesey này, tôi biết anh quá rõ: Chỉ khi nào anh không
muốn cái gì anh mới cho thôi! - Cô nhận ra mọi người ngồi trong khoang đều lắng
nghe họ, nhưng cô quá giận nên cô không cần quan tâm đến họ nữa. - Tôi biết anh
muốn đi đến đâu rồi. Đêm qua anh đã ngủ với cái bà góa ấy rồi, phải không?

– Không!

– Không à? - Cô nhìn ông đăm đăm. Có lẽ ông
đã nói thật với cô. - Nhưng việc ấy chắc sẽ phải đến, phải không? - Cô nhìn nét
mặt của ông, cô nghĩ lần này cô đã đoán đúng. - Anh đã mê bà ta, anh làm cho bà
ta hài lòng, và bây giờ anh không muốn tôi nữa... Có phải sự thật đã xảy ra như
thế không hả? Nào, cứ thú thực đi!

– Không có gì tôi phải thú thực...

– Bởi vì anh không có can đảm để nói ra sự
thật. Nhưng tôi biết sự thật và mọi người trên máy bay này đều nghĩ như thế.
Anh làm cho tôi thất vọng, Mervyn à. Tôi cứ tưởng anh là người có lương tri
chứ.

– Lương tri! - Ông đã bị chạm tự ái.

– Đúng thế, có phải anh cần nói dông dài
như thế để chứng tỏ không muốn cản đường cửa tôi, phải không? Quả đúng anh đã
trở nên kẻ u mê... đầu óc anh u mê. Không phải tôi mới sinh ra hôm qua, anh
không thể phỉnh gạt tôi một cách dễ dàng như thế này được đâu.

– Tốt, tốt, - ông nói, đưa hai tay lên với
vẻ như để tự vệ. - Tôi đã đưa ra đề nghị hòa bình và cô đã bác bỏ. Tùy cô vậy.
- Ông đứng lên. - Nghe cô nói, chắc mọi người tưởng rằng chính tôi là người
phản bội người tôi yêu. - Ông đi ra phía cửa. - Báo cho tôi biết ngày cưới tôi
sẽ gởi biếu cô một khúc cá. - Ông ta đi ra.

– Đồ cù lần! - Diana thốt lên, cô vẫn còn
giận dữ. - Cha này táo tợn thật! - Cô nhìn quanh các hành khách trong khoang.
Công chúa Lavinia ngẩng cao đầu quay mặt nhìn chỗ khác, Lulu Bell mỉm cười,
Ollis Field cau mày vẻ bất bình, còn Frankie Gordino buông ra lời:

– Chơi được đấy, cô em.

Cuối cùng, cô nhìn Mark. Anh nhoẻn miệng
cười tươi. Sự vui vẻ của anh lây sang cô. Cô phì cười, hỏi:

– Có gì vui mà cười sướng thế?

– Em quá tuyệt. Anh rất tự hào về em. Anh
sung sướng.

– Tại sao sung sướng?

– Lần đầu tiên trong đời em đã chống lại
Mervyn.

– Theo em thì chuyện này thường thôi.

– Em không sợ anh ta nữa, phải không?

Cô suy nghĩ một lát rồi đáp:

– Anh nói đúng.

– Chắc em biết chuyện này có ý nghĩa ra sao
chứ?

– Có ý nghĩa em không sợ anh ta nữa.

– Còn nhiều ý nghĩa hơn thế. Có nghĩa là em không yêu anh ta nữa.

– Thật ư, Diana thì thào hỏi, giọng trầm ngâm. Cô tự nhủ thực ra cô đã
không yêu Mervyn từ nhiều năm rồi, nhưng bây giờ tự vấn lòng, cô thấy cô đã lầm
lỗi.

Suốt cả mùa hè, mặc dù cô lừa ông ta, nhưng cô vẫn chịu đựng gông cùm của
ông, cô vẫn chịu đựng sự kiềm chế của ông, thậm chí khi đã chạy trốn rồi và khi
đã ở trên máy bay rồi, cô vẫn còn chịu đựng, đến nỗi cô đã tính đến chuyện quay
trở về với ông ta. Nhưng bây giờ thì hết rồi.

Mark hỏi cô:

– Nếu ông ta kết hợp với bà góa kia, có gì ảnh hưởng đến em không?

Không cần suy nghĩ, Diana đáp liền:

– Anh muốn chuyện ấy ảnh hưởng gì đến em à?

– Em thấy sao?

Cô cười xòa và nói:

– Anh nói đúng. Cuối cùng, chuyện giữa em và anh ta hết rồi.

Báo cáo nội dung xấu