Trọn Đời Bên Nhau - Chương 22

Chương
22: Học Nấu Ăn (1)

Bởi vì chuẩn bị
đến kỳ thi cuối kỳ nên đa số các môn học đều đã hết tiết.

Những tuần rồi
Đồng Ngôn vẫn luôn ở thư viện học bài thi, cô cùng Cố Bình Sinh đều có sự ăn ý,
cố gắng ở trong trường học không cùng nhau xuất hiện ở một nơi. Lời nói của con
người trong xã hội này rất đáng sợ, cô chưa từng có trải qua nhưng có thể tưởng
tượng ra hậu quả.

Chỉnh văn bản luật
tố tụng dân sự, cô đã vật lộn hơn phân nửa thời gian, suốt 6 tiếng sau đó mới
không chép lại những khái niệm, xoa ngón tay cùng các đốt ngón tay cho đỡ mỏi,
đưa mắt nhìn di động, đã 6 giờ tối.

Cô dùng ngòi bút
viết bậy bạ lên cuốn tốc ký, rất chậm rất chậm chờ đợi.

Phía sau có rất
nhiều người đi qua, có người muốn nhanh chóng đi đến căn tin ăn cơm chiều, có
người vừa mới tan học đã đến đây mượn sách, còn có người thừa dịp mọi người đi
ăn cơm mà tìm một chỗ ngồi tốt cho bản thân mình..

Di động bỗng nhiên
sáng lên, lặng yên không một tiếng động, có một tin nhắn được gửi tới.

Em ôn tập xong rồi à? TK

Khoảng 6:10 là khoảng thời gian của hai người.

Mỗi buổi sáng mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 11 giờ
trưa, từ 12 giờ đến 6 giờ tối, cô muốn tập trung ôn tập nên tắt máy chặn hết
tin nhắn.

Cô cầm lấy di động, bởi vì chép mấy khái niệm cho
kỳ thì nên ngón tay đã có cảm giác mỏi, không muốn cử động nữa rồi.

Sau đó cứ như vậy, rất chậm mà ấn bàn phím, xem
xong tin nhắn sau đó nhắn lại cho anh.

Anh đang làm gì vậy?

Anh vẫn đang đợi em xem xong mấy cuốn sách đây. TK

Anh đang ở đâu thế?

Ở phía sau em. TK

Đồng Ngôn sửng sốt, theo bản năng quay đầu, quả
nhiên thấy anh đang ngồi phía sau cô, cách bàn cuối ba bàn, chẳng qua hiện tại
thì không có nhìn cô mà thôi. Mà là đưa tay đỡ đầu, nhìn lớp trưởng trước mặt
đang đưa sách qua hỏi ý kiến của anh…

Cô đồng thời quay đầu, nhưng lớp trưởng đã thấy
được cô, nói với Cố Bình Sinh mấy câu.

Sau đó hắn quay đầu cười cười nhìn cô, cô gật đầu
với lớp trưởng cũng coi như chào hỏi.

Thẳng đến khi hai người đi đến ngồi xuống bên cạnh
cô, Đồng Ngôn mới hiểu được lớp trưởng đại nhân đang tiến hành một việc làm rất
to lớn và có ý nghĩa: làm bộ đề. Lớp trưởng từ khi ngồi xuống bên cạnh cô đã
bắt đầu nháy mắt liên tục, ý tứ thật rõ ràng, muốn Đồng Ngôn cùng hắn phối hợp,
hỏi Cố Bình Sinh tất cả những đề thi có khả năng được ra trong kỳ thi sắp tới…

“Đồng Ngôn” Lớp trưởng đưa tay giữ lấy cuốn luật
tố tụng dân sự của cô, nhẹ giọng nói, “Đồng Ngôn Vô Kỵ, đừng có đọc mãi luật tố
tụng như thế, cuộc thi tư pháp cũng còn xa mà, khó có khi lại gặp được thầy Cố
ở đây, hỏi mấy vấn đề liên quan đến luật trọng tài thương mại quốc tế của học
kỳ này đi chứ…”

Khó có khi gặp được thật sao? Xác thực là đã năm
ngày rồi chưa có gặp được anh, nhưng tin nhắn thì chưa có ngày nào gián đoạn.

Đồng Ngôn không đổi sắc mặt nhìn Cố Bình Sinh,
khuỷu tay phải của anh đang tỳ tại mép bàn, cả người dựa vào bàn, cũng đang
nhìn cô.

“Thầy Cố, cá nhân em cảm thấy khái niệm trong môn
học của chúng ta rất quan trọng.” Lớp trưởng cười hì hì, buông tài liệu học tập
của Đồng Ngôn xuống, tiếp tục nói tới chuyện đề thi vừa rồi.

“Rất quan trọng.” Cố Bình Sinh cũng đưa tay lấy
cuốn tài liệu luật tố tụng dân sự xem qua, xem bút ký của Đồng Ngôn trên đó,
ngay khi lớp trưởng đang trông mong đáp án trọn vẹn của anh thì anh lại bồi
thêm một câu, “Kỳ thật, nếu em cẩn thận ôn tập một lần thì sẽ phát hiện ra
những thứ tôi đã giảng qua đều rất quan trọng.”

Đồng Ngôn cười thầm, nhìn lớp trưởng méo miệng,
cảm thấy bản thân mình cũng rất bất đắc dĩ.

Cô chỉ có thể giả vờ như một người thuần lương vô
hại, ngại ngùng cười cười với Cố Bình Sinh, “Xin lỗi, em còn chưa có ôn tập đến
luật trọng tài thương mại…” Lớp trưởng hoàn toàn ảm đạm, cảm thấy thật bi
thương, gặp được Cố Bình Sinh, còn nói chuyện lâu như vậy mà cũng không có tin
tức hữu dụng nào, rất hậm hực lấy cớ đi ăn cơm mà đi mất, chỉ để lại hai người
bọn họ.

Anh buông tài liệu trên tay xuống, lại tùy tay cầm
lấy cuốn vở ghi chép của cô.

“Em đang chuẩn bị cho cuộc thi tư pháp sao?”

Cô đầu tiên là dạ, rất nhanh liền gật đầu, “Năm
nay không có báo danh, chuẩn bị mở cuộc thi lớn cho các Sinh viên năm cuối. Kỳ
thi sẽ diễn ra vào bốn ngày ôn tập cuối cùng của học kỳ này, hôm nay em muốn
thay đổi cách suy nghĩ một chút nên mới đem luật tố tụng theo để xem một chút.”

Anh tiếp tục nhìn các loại chú thích của cô ghi
lại.

Cô phải ôn tập hết cả cuốn sách trong buổi chiều,
đầu óc đó có chút mơ hồ, bây giờ đã nằm úp sấp ở trên bàn, nằm nghiêng đầu gối
lên cánh tay, nhìn anh.

“Những điều luật phổ biến như thế này, em cần phải
xem mấy lần nữa vậy?” Anh đưa bút gạch dưới những điều luật phổ biến.

Cô dựng thẳng một ngón tay lên, tự hào nói, “Một lần,
trí nhớ của em tốt lắm. Phức tạp thì vừa xem vừa chép một lần, cơ bản bốn năm
năm đều sẽ không thể quên được. Nếu gặp được điều gì đó quan trọng, em còn có
thể lập tức nói ra nó nằm ở cuốn sách nào, trang bao nhiêu.”

Trong mắt anh có sự kinh ngạc, cô lại cười rất đắc
ý.

Sự kiêu ngạo này không giống với sự cạnh tranh của
các bạn học, càng giống với một đứa trẻ khi học thuộc được bảng cửu chương, ở
lớp tiểu học học thuộc lòng những con số mà thầy cô giáo đã dạy, sau đó nhìn ý
cười trong mắt bà nội.

Muốn trở thành một người ưu tú… thầm nghĩ phải thể
hiện được sự kiêu ngạo của chính mình trong các mặt để những người xung quanh
có thể thấy được.

“Đúng là em có khiếu ăn nói bẩm Sinh của Sinh viên
ban xã hội rồi.” Anh không chút nào che giấu sự khen ngợi của chính mình.

Đồng Ngôn nhoẻn miệng cười, hạ tay xuống, vụng
trộm huých vào cánh tay đang để cạnh mép bàn của anh, có chút lanh, anh chắc
hẳn vừa rồi là từ bên ngoài đi vào, còn chưa có làm ấm người. Tuy vừa nãy cô
chỉ đụng trúng mu bàn tay của anh, nhưng bàn tay của anh đã nhanh chóng lật
ngửa trở lại nắm lấy bàn tay của cô ở trong lòng bàn tay, rất nhanh.. rất
nhanh.

Phía sau hai người còn có mấy Sinh viên nam đang
đọc sách.

Nhìn từ góc độ này thì hầu như đã bị cái bàn che
khuất, tuy rằng nhìn không thấy nhưng cũng làm cho cô lo lắng… Cố Bình Sinh thì
ngược lại, anh làm như chuyện gì cũng chưa có diễn ra, một tay còn lại trên bàn
tiếp tục lật cuốn sách luật của cô.

“Trong năm tới thì tới tháng mấy mới có cuộc thi?”

“Tháng chín…” Nhịp tim của Đồng Ngôn đập có chút
loạn, cô muốn rút tay khỏi bàn tay của anh nhưng vô ích, “Anh không có thi lần
nào sao? Thời gian diễn ra cuộc thi hằng năm đều giống nhau, hẳn là… không có
năm nào thay đổi chứ nhỉ?”

Anh lắc đầu, “Anh không có tham gia cuộc thi này
lần nào, mà hình như cũng không cần phải thi.”

Cũng đúng nhỉ.

Đồng Ngôn nhớ tới anh chính là giảng viên đại học,
giống như không có yêu cầu cứng nhắc là bắt buộc phải tham gia các cuộc thì tìm
hiểu pháp luật này nọ.

“Lúc trước anh ở nước Mĩ có tham gia lấy chứng chỉ
của ba kỳ thi, nhưng khi về nước thì cũng không có tác dụng gì lớn...” Anh
giống như nhớ lại chuyện gì thú vị, cười nói với Đồng Ngôn, “Bình thường cũng
tham gia mấy kì thi ở Mĩ để lấy chứng chỉ nhưng kì thi tư pháp ở Trung Quốc thì
cũng không phải một lần thông qua, hình như là anh tham dự kì thì đó hai lần.”
Đồng Ngôn cố gắng làm cho chính mình không cười, nhưng không thể nhịn xuống
được, “Anh muốn làm cho em không cần lo lắng nữa đấy à…”

Anh cứ ngồi như vậy mà tán gẫu với cô, cô thì im
lặng nghịch mấy ngón tay của anh, nhìn anh giống như đang cười rộ lên nhưng
cũng không có ý tứ buông tay.

Bình thường trong thư viện có rất ít người nói
chuyện phiếm, có lẽ vì đã đến thời gian ăn cơm trưa, xa xa gần gần đều có người
thấp giọng trò chuyện cười đùa, tinh thần của cô cũng không tập trung, rút cuộc
xin bỏ cuộc, “Anh không phải ăn cơm sao? Em đói bụng lắm rồi.”

Anh buồn cười nhìn cô, “Không được làm ồn?”

“Không làm ồn…”

Cô giương cơ trắng đầu hàng, bất luận là tâm tư
ương ngạnh cứng rắn hay da mặt dày đi chăng nữa đều hoàn toàn thất bại.

Hai người tách ra đi riêng tới một nơi cách khá xa
trường học, chờ cho đến khi ăn xong cô mới nói ra nguyện vọng được mong mỏi
trong một tuần qua của bản thân cô, “Tuần này em đều phải ở trường ôn tập rồi,
ngày mai chắc hẳn sẽ không có việc gì làm nữa đâu.”

Suốt một tuần không gặp, vừa vặn ngày thứ bảy có
thể được nghỉ ngơi, có thể ở bên cạnh anh.

Cụ thể là làm cái gì? Cô cũng chưa nghĩ ra.

Cuối cùng ngàn tính vạn tính cũng không tính đến
chuyện thay đổi nơi đọc sách mà thôi.

Cố Bình Sinh tuyệt đối là cố ý, cô ngồi ở trong
thư phòng của anh, khó có được cơ hội nghỉ ngơi khi hỏi anh vài vấn đề, hoặc là
tùy ý tán gẫu vài câu, anh chưa bao giờ nói tiếng Trung..

Trong nhà anh rất ấm áp, trong thư phòng cũng vậy,
sự ấm áp này khiến cho cô muốn ngủ.

Đồng Ngôn có một khái niệm, chép tới tận ba lần,
một chữ cũng không bỏ sót, thế nhưng cuối cùng đều không có nhớ kỹ được. Cô
theo bản năng đưa bút xoay trên đầu ngón tay, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn anh, qua
một lát, anh dường như phát hiện ra biểu hiện của cô, cũng chỉ buông sách xuống
rồi quay sang nhìn cô.

“Trước tiên là nói về vấn đề tốt nhất nên làm bây
giờ…” Cô vươn tay, làm động tác không cho anh nói gì, “Để cho em nghỉ ngơi một
chút đã, hơn nữa sau này không cần nói bằng tiếng anh nữa… học kỳ này em đã thi
qua tiếng anh cấp sáu rồi.”

“Em xem xong rồi
sao?” Anh rút cuộc cũng khôi phục lại bình thường.

Cô gật gật đầu.
Nguyên ngày hôm nay đều đọc về khái niệm án lệ, án lệ khái niệm… đã muốn phát
ngốc rồi.

Cũng may anh cũng
nhận thấy được cô đang bị tra tấn, rút cuộc cũng buông tha cho ý định tiếp tục
giám sát ở trong đầu.

Cô đứng lên, đi ra
ngoài ban công nhìn ra khung cảnh thiên nhiên ở bên ngoài.

Là trời sắp mưa?
Hay là sắp có tuyết rơi?

Cô bỗng nhiên nhớ
tới khi vừa tới Thượng Hải, thường xuyên bị ba người trong ký túc xá cười nhạo,
“Mùa đông đó, khi em bắt đầu lên lớp thì liền cảm thấy rất bi thảm, bọn họ đều
cười nhạo em là người phương bắc như vậy mà còn sợ lạnh..” Cô quay đầu lại cười
với anh, “Em quả thực không có cách nào khác để nói lại các cô ấy, em lần đầu
tiên mặc áo lông, nhưng cây ô cầm khi đi học lúc đó thì lại bị đánh cho hư mất…
từ nhỏ em chỉ biết mùa đông sẽ có tuyết rơi, lại không biết rằng mùa đông còn
có những cơn mưa tầm tã như thế.”

Anh tùy tay bóc
một viên kẹo sữa, bỏ đi lớp vỏ, đem phần trắng ngà kia đút cho cô, “Nếu không
tập được quen thì bắt buộc lúc đó phải trở về nhà…” Cô cắn viên kẹo, ngậm trong
miệng, “Nhất định phải về, nếu không sẽ không có người chăm sóc cho bà nội.”

Cô hai năm nay đã
rất hối hận, bởi vì nghĩ rằng phải rời khoản hoàn cảnh tồi tệ đó, lại đã quên
còn một người già cả cần chăm sóc, người già cũng cần phải được chăm nom cũng
như có người bầu bạn.

Hai người ngồi nói
chuyện một lát nhưng thực sự đã có tuyết rơi.

Đồng Ngôn còn hưng
phấn không được mười phút, thì trời liền có mưa lớn. Chung quy là phía nam, chỉ
mấy hạt tuyết cũng không thể nói hết được sự giá lạnh nơi đây.

“Buổi tối cơm nước
xong, anh đưa em về trường.” Anh dường như nhìn thấy Đồng Ngôn ăn rất vui vẻ,
chính mình cũng bóc một viên kẹo, ăn vào trong miệng, qua một lúc sau mới nói,
“Quả thực là ăn rất ngon.”

Cô nhìn gói kẹo
trong tay anh, “Cái kẹo anh vừa ăn là hương vị gì vậy?”

“Hình như là đậu
đỏ.” Anh đem vỏ viên kẹo đưa ra cho cô xem, nhìn tên trên đó, “Bình thường từ
nhỏ em đã thích ăn những viên kẹo hình con thỏ này, em nhớ rõ đều là màu trắng,
không nghĩ tới hiện tại cũng có màu đỏ.”

Cũng là ăn loại
kẹo này từ nhỏ.

Cũng chưa từng có
ăn qua hương vị đậu đỏ,… Cô xoay người tìm trong hộc bàn thủy tinh kia cả nửa
ngày cũng không có gì, mới ai oán nhìn anh, “Cái kẹo anh vừa ăn là cái cuối
cùng rồi còn đâu, trong này chỉ còn sữa chua với mùi vị tương tự thôi, làm gì
có đậu đỏ chứ.”

Anh cười, tựa
người vào bàn học, “Không sao, còn có anh.”

Nói xong liền kéo
cô tới bên người, ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn.. như muốn truyền hương vị đầu
đỏ nơi khoang miệng và nơi đầu lưỡi sang cho cô vậy.

Hai người đều vừa
ăn xong kẹo ngọt, gắn bó đến mức quá ngọt ngào, làm sao có thể ăn ra là hương
vị gì nữa chứ. Nơi này không giống rạp chiếu phim, không có ngọn đèn cũng như
những hình ảnh khiến con người ta mê hoặc, cũng không có những nhịp tim đập
liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực… hai người cứ như vậy, hôn rồi lại
hôn, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, trong mắt cũng chỉ có mỗi mình anh.

Trời dần dần tối,
căn phòng cũng dần dần chìm vào bóng tối.

Cô mím môi cười,
nhìn ra ngoài trời, “Em phải về rồi.”

“Đêm qua anh mua
rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, chúng ta ở nhà ăn xong bữa tối, anh sẽ đưa em về
trường.”

Đồng Ngôn kinh
ngạc, “Ai nấu?”

Anh cười hỏi lại,
“Em không biết nấu sao?”

“Nấu được… nhưng
cũng không phải là rất ngon thôi.” Còn có việc đột nhiên tập kích người ta như
vậy sao?

“Không sao, chắc
hẳn so với bình thường thì vẫn có thể ăn được.” Anh nói xong, lại bồi thêm một
câu, “Kỹ thuật thái rau của anh tốt lắm.”

Thái rau ai không
làm được cơ chứ?

Cô thấy anh nhặt
mấy củ khoai tây để lên chiếc thớt gỗ bằng phẳng, cắt thành từng sợi có chiều
dài và độ dày độ rộng hoàn toàn bằng nhau, rất giống với thịt băm, rút cuộc cô
cũng đã hiểu được ý tứ anh nói cái gì gọi là kỹ thuật tốt là gì rồi..

“Anh có thói quen
dùng tay trái, trước kia vì luyện tập độ nhạy cho tay phải, phải dùng những thứ
này để luyện tập”. Anh vừa nói vừa cầm con dao nhỏ, bắt đầu gọt vỏ mướp rất
nhanh, “Mỗi ngày hai mươi củ khoai tây như vậy, cắt thành từng sợi nhỏ, như vậy
khi làm phụ tá trong các cuộc giải phẫu cũng nhanh nhẹn và chính xác tỉ mỉ hơn
rất nhiều.”

Tay anh cực nhanh,
Đồng Ngôn cứ nhìn mà lại nhớ tới chính mình gọt vỏ mướp như thế nào, từ trước
đến nay đều là gồ ghề, quả mướp màu xanh nhạt trong tay anh cũng là đều đặn mất
đi một lớp vỏ bọc bên ngoài, không hề có tỳ vết nào.

Anh chuẩn bị rất
nhiều đồ ăn, cuối cùng hai người chỉ xào một số ít trong những thứ đó.

Đồng Ngôn vụng
trộm hỏi anh mấy vấn đề liên quan đến nấu ăn, quả nhiên phát hiện ra anh chỉ
biết thái rau, còn lại không có khả năng trong việc nấu nướng cũng như xào rau.
Chiếu theo lời anh nói thì trước kia khi thật sự muốn ăn cơm trung, sẽ mua một
ít tương ướt, nấu kèm với các loại rau coi như là cơm tôi.. Nhưng đến khi chạm
phải những người mexico, nơi sản Sinh ra trăm nghìn loại ớt cay thì các nhà
hàng ở đây so với nơi khác đều cay hơn rất nhiều, “Khi đó hương vị như thế nào
cũng không thể biết, chỉ có cay, còn có rất nhiều tương ướt sẽ thay hạt tiêu
trong các món ăn, làm tăng cảm giác cay nóng..”

Cô nghe vào lại
không biết phải làm sao, nhưng lại cảm thấy anh thật sự cần được chăm sóc.

Nhưng rõ ràng anh
có nhiều ưu điểm như vậy.

Anh không phải là
một người lãng phí, cuối cùng đem tất cả đồ ăn đều ăn hết mới buông đũa. Đồng
Ngôn làm bộ như vừa vô tình thu dọn bát đũa, vừa nhìn anh mà nói, “Về sau mỗi
thứ bảy em sẽ đến nấu cơm cho anh.”

Anh đang chuẩn bị
rót cho cô một ly nước nóng, nghe cô nói như vậy bỗng nhiên cũng dừng động tác
lại.

“Nhưng em muốn tự
mình đi mua nguyên liệu nấu ăn thôi..”Tuy rằng anh nghe không được nhưng giọng
nói của Đồng Ngôn vẫn không tự giác được mà thấp xuống, “Anh mua đều là những
thứ em không biết phải nấu thế nào.”

Báo cáo nội dung xấu