Trọn Đời Bên Nhau - Chương 45
Chương 45: Sự Ấm Áp Của Tình Yêu (3)
Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cô như vậy.
Đồng Ngôn có cảm giác không thể hiểu được, anh làm
sao mà có thể để mình chịu khổ trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng này được chứ.
Cô không có tính thời gian, thì ra cũng chuẩn bị
đến mười ngày là có thể rời khỏi trường học, nếu sắp xếp chặt chẽ một chút, có
lẽ bảy tám ngày là có thể về nhà rồi. Buổi tối khi cô trở về ký túc xá thì bắt
đầu xếp đồ đạc liền tay. Những đồ đạc xếp trong thùng giấy thì sáng sớm đã soạn
rồi, chủ yếu là sách cùng quần áo, còn có những thứ vụn vặt tích góp trong ba
năm qua, đã có ba cái thùng xếp ở trong phòng.
Trầm Diêu mới vừa đi lấy hai thùng nước tắm, sau
khi tắm rửa xong đi ra thì thấy Đồng Ngôn đang dán hộp giấy, dùng hai chân kẹp
lấy hai bên, cố gắng đem hai bên hộp giấy ép lại, dùng băng dán dính lên.
Băng dán trong suốt, dưới ánh sáng vàng mỏng của
ngọn đèn trong phòng thì ánh lên những vệt trắng mỏng manh.
Rõ ràng là đóng gói đồ đạc để về nhà luôn vậy mà
cô có làm công khai trực tiếp như vậy… làm cho người ta cảm thấy đố kị.
“… nhanh đưa hộ tớ cái kéo đi.” Đồng Ngôn lên
tiếng kêu Trầm Diêu giúp đỡ.
“Cậu không phải nói ngày kia mới dọn dẹp sao?”
Trầm Diêu than thở một câu, “Trọng sắc khinh bạn, cậu lại muốn nhanh chóng trở
về Bắc Kinh, đến khi cậu trở lại đây tớ cũng ra nước ngoài du học rồi.. Cố phu
nhân, Cố tiên Sinh của cậu cũng không chạy được, nhưng người bạn thân nhất của
cậu thật sự sẽ chạy đó.”
Roẹt một tiếng, Đồng Ngôn kéo dài băng dán dính
lên trên thùng giấy, “Anh ấy không biết nấu ăn, không thể để anh ấy ở nhà một
mình quá lấu. Cậu ngoan ngoãn chút đi, đợi đến kỳ nghỉ hè và nghỉ đông có thể
tới Bắc Kinh tìm tớ đi chơi, tớ sẽ chịu trách nhiệm về khoản ăn ở cho cậu.”
“Cố Bình Sinh ít nhất cũng hai mươi chín tuổi rồi
mà? Để cho tớ tính một chút…” Trầm Diêu đưa kéo cho cô, “Các cậu ám độ trần
thương từ học kỳ một, ở bên nhau cũng là học kỳ một, cũng không đúng, học kỳ
này cậu mới nói với tớ là ở cùng nhau, kỳ thật đại đa số thời gian của anh ta
đều không ở bên cạnh người cậu. Đồng Ngôn vô kỵ, cậu cảm thấy hai mươi tám năm
trước của anh ta làm sao mà sống sót qua được hả?”
Đồng Ngôn không có nói gì, đem băng dán dán lên
trên thùng giấy, lấy tay chà qua chà lại, làm cho miếng băng dán đó càng thêm
chắc.
Đợi cho đến khi đứng thẳng người lên, mới bỗng
nhiên nói, “Hai mươi tám năm trước của anh ấy rất đáng thương.”
“Đáng thương?” Trầm Diêu không biết là nên học nên
cười, “Sinh viên học viện y Pennsylvania, Sinh viên luật học viện hoàng gia
Luân Don, tớ cảm thấy dù thế nào đi chăng nữa cũng là người có chỉ số thông
mình cao, dưới cách nhìn là một người Sinh viên trong nửa năm của anh ta thì
anh ta là một người rất quan tâm và biết chăm sóc người khác nhưng sau đó thì
còn gì nữa, à đúng hời hợt cũng tốt. Người đàn ông của cậu nếu như đáng thương
thì những người như chúng ta cũng chỉ có thể ngày ngày ôm bồn cầu mà khóc thôi…”
Đồng Ngôn cười gượng hai tiếng, “Hai mươi tám năm
trước, anh ấy không có tớ thì đương nhiên là đáng thương rồi.”
Thuận lợi thi xong môn vật lý cuối cùng.
Trước đó hai ngày cô đã gửi những chiếc hộp giấy
kia, việc chuyển phát cũng rất thuận lợi, có người đã nhắn lại cho cô, Cố Bình Sinh
ở nhà đã nhận được mấy thùng giấy kia rồi.
Cô hỏi hắn có cảm thấy ngại khi cô mang nhiều đồ
về nhà như vậy không?
Anh rất nhanh đã nhắn tin lại: Đồ đạc của phụ nữ
bọn em bao giờ cũng nhiều gấp bảy đến mười lần so với đàn ông bọn anh, năm
trước anh giúp Bình Phàm thu dọn hành lý, có khoảng chừng hai mươi cái thùng,
đó chính là đồ dùng mà cô ấy đã dùng suốt bốn năm ở nước Anh. Không nghĩ tới Cố
phu nhân tư tàng ba năm mà chỉ có ba cái thùng giấy nhỏ này thôi. TK
Đồng Ngôn cười tắt điện thoại, biết anh khẳng định
là sắp ra ngoài, hoặc là đang ở trên đường tới sân bay. Rất nhanh có thể gặp
được anh rồi, sau đó cô còn có một năm thực tập, tốt nghiệp rồi đi làm
Tính toán tương lại như vậy, hẳn là không có cơ
hội gì mà lại rời khỏi thành phố đó nữa.
Lúc trước khi cô dứt khoát thu dọn hành lý, cầm
giấy trúng tuyển trong tay cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày bản thân mình
sẽ cam tâm tình nguyện trở lại thành phố đã Sinh ra mình như thế này. Cô thậm
chí đã nghĩ tới, đợi cho chính mình ở thành phố Thượng Hải này có một việc làm
cùng chỗ ở ổn định thì sẽ về đem bà nội đưa tới đây, rời xa Bắc Kinh cùng những
con người những việc ở nơi đó.
Nhưng ngắn ngủi một năm, tâm tình hoàn toàn đã
thay đổi.
So với Cố Bình Sinh thì những gì mình đã trải qua
có lẽ còn tốt hơn nhiều so với anh. Nếu là cô, nhìn thấy được người mẹ của mình
tự sát ngay trước mặt mình, sau đó gặp dịch SARS, tổn thương trong thân thể đến
trong lòng đều lớn như vậy, khả năng thật sự không biết sống tiếp như thế nào.
Còn có rất nhiều chuyện trong năm tháng anh đi qua vẫn được anh giấu kỹ, rồi về
người cha của anh.
Mơ mơ màng màng liền ngủ như vậy, cho đến khi tỉnh
ngủ thì tiếp viên hàng không đã bắt đầu thông báo cho biết máy bay sắp tới thủ
đô Bắc Kinh, độ ấm dưới đất bây giờ là như thế nào… Máy bay thuận lợi tiếp đất,
cô mở điện thoại ra, có một tin nhắn đến của anh.
Cho cô biết vị trí cụ thể nơi anh đang đứng chờ.
Dãy nhà ở cửa ra vào số 3 này quá lớn, cũng may
năng lực miêu tả của Cố Bình Sinh vô cùng tốt, cô theo lời anh nói rất nhanh đã
có thể nhìn thấy anh. Anh mặc một chiếc áo phông Polo đen ngắn tay, cùng với
một chiếc quần Short đen ngắn tới đầu gấu, thật sự rất tràn đầy khí thế tuổi
trẻ đến nỗi cả hoa mắt rồi.
Cô vụng trộm bước hai ba bước tới, vốn định khiến
anh vui mừng, không nghĩ tới lập tức đã bị Cố Bình Sinh phát hiện.
Cách đơn giản nhất là làm một người da mặt dày,
chạy tới, bổ nhào vào trong lòng anh, “Nơi đông người mà thân mật như thế này,
anh cảm giác như thế nào?” Cho nên ở nơi đông người có người nào đó khoe ra
thói hư tật xấu của mình, mà Cố Bình Sinh tất nhiên là rất đáng giá được khoe
ra rồi.
“Rất tốt.” Anh nói xong, gương mặt bỗng nhiên kề
sát lại, cúi đầu trực tiếp chặn lấy môi của cô.
Sau vài giây im lặng, anh nghiêng đầu, một lần nữa
ngậm chặt lấy môi cô. Khi cô đưa tay lên ôm lấy cổ anh, Cố Bình Sinh lại bỗng
nhiên ngẩng đầu nhìn cô, cố ý hạ giọng, “Về nhà rồi nói sau.”
Đồng Ngôn cảm thấy như một đàn quạ đen bay trên
đầu, ý tứ rất rõ ràng, rõ là cố ý đùa giỡn mà.
Phản ứng của cô còn chưa kịp phát tác thì liền bị
anh ôm vào trong lòng, đi ra phía ngoài hành lang.
“Em tới tòa án thực tập được không?” Cố Bình Sinh
vừa đi vừa hỏi cô, “Anh đã an bài vị trí thực tập ở tòa án cho em rồi, như vậy
khi em tốt nghiệp xong có lẽ có thể trực tiếp ở lại đó, loại công việc này có
vẻ rất thoải mái.”
“Anh làm sao mà biết em muốn một công việc thoải
mái chứ?” Đồng Ngôn cố gắng biện bạch, “Lỡ may em muốn làm một công việc hành
chính thì làm thế nào?”
“Trước hết hãy làm quen với công – kiểm – pháp đã,
sau này đối với em mới có lợi được.”
(Công
– kiểm – pháp: Công an, kiểm sát, tư pháp.)
Đồng Ngôn nghe anh nói như vậy lại không có ý kiến
gì nữa.
Hai người vừa đi vừa nói xong chuyện thực tập,
bước đi cũng chậm rãi thong dong.
Không giống với cảnh tượng của những người đang
vội vàng ở xung quanh, hai người bọn họ đều khó có được cơ hội như ngày hôm
nay, không có gì chờ ở phía trước, cứ tiến bước về phía trước, chuyện gì rồi
cũng sẽ cách giải quyết của nó. Cô khoác lấy cánh tay phải của anh, tựa vào
trên người anh, tùy ý nhìn về phía chiếc máy bay đang bay lên cao ở phía bên
kia tấm cửa kính.
Có lẽ có một công việc thoải mái cũng tốt.
Bỗng nhiên phía sau có người gọi anh, phát âm TK
rất rõ ràng. Cô quay đầu nhìn lại, một người đàn ông đang kéo theo hành lý của
mình, điều dưỡng rất tốt nên đại khái chỉ có thể đoán ra người này vào khoảng
tầm năm mươi đến sáu mươi tuổi mà thôi. Ánh mắt kia cùng với ánh mắt của Cố
Bình Sinh rất giống nhau.
Trong lòng cô lộp bộp một tiếng, không dám đi
tiếp. Cố Bình Sinh theo động tác của cô nhìn lại, quay đầu nhìn về phía người
đàn ông kia.
Rất nhanh anh nói, “Xin chào.”
Xa lạ nhưng cũng rất lẽ phép giống như chào hỏi
một người lớn tuổi không quen biết vậy.
“Khi nào thì về nước? Chuẩn bị dạy ở Bắc Kinh luôn
sao?” người đàn ông kia anh.
Đáng tiếng không có bất luận người nào trả lời câu
hỏi đó của ông ta, sau chút im lặng ngắn ngủi, vẻ mặt người đàn ông kia cũng
dịu dàng xuống nhìn về phía Đồng Ngôn, “Đây là bạn gái của con?”
“Là vợ của tôi.” Anh rất bình thản mở miệng giải
thích.
“Chào con.” Người đàn ông kia vươn tay ra nhìn
Đồng Ngôn, “Ta là cha của Cố Bình Sinh, Đổng Trường Đình.”
Đồng Ngôn không nghĩ tới sẽ gặp mặt như vậy, lại
có đoạn đối thoại như vậy, cô cầm lấy tay Đổng Trường Đình, “Con là Đồng Ngôn,
Đồng Ngôn vô kỵ, Đồng Ngôn ạ.”
Vừa rồi theo như cách kêu tên anh từ phía sau như
vậy, thoạt nhìn người cha này không biết chuyện Cố Bình Sinh không thể nghe
được. Nhưng từ ba năm tự mình chống chọi với bệnh SARS kia đến nay cũng đã bảy
năm rồi, cũng không tính là một đoạn thời gian ngắn, hai người cho tới bây giờ
vốn không có gặp qua nhau sao? Cô có rất nhiều nghi hoặc, nhưng ở nơi này không
thể hỏi, chỉ có thể làm như không biết chuyện gì.
Giới thiệu một cách đơn giản, giống như một cô gái
đi gặp mặt gia đình của người yêu vậy.
Đổng Trường Đình giống như rất cảm kích sự tươi
cười lúc này của Đồng Ngôn, bắt đầu nói tới một số chuyện mà chẳng liên quan gì
tới bọn họ. Nào là ông ấy vừa từ Hồ Bắc trở về, làm phẫu thuật gan gì đó, không
nghĩ tới máy bay hạ cánh lại nhìn thấy bọn họ. Khi ông ta nói chuyện thì cũng
ngẫu nhiên hỏi Đồng Ngôn chút vấn đề, đều là những vấn đề rất đơn giản bình
thường, giống như cô bao nhiêu tuổi, đang làm gì.
Đồng Ngôn chưa bao giờ nghĩ mình là một người mặt
lạnh khi đứng trước mặt những vị trưởng bối của anh như vậy, rất sợ Cố Bình Sinh
không vui, nhìn anh trưng cầu ý kiến.
Anh khẽ cười cười, sờ đầu của cô. Động tác đơn
giản, xem như là đã ngầm đồng ý.
Đồng Ngôn thả lỏng tâm tình, thật cẩn thận trả lời
vấn đề này.
May mắn về đề này trả lời cũng rất nhanh, may mắn
thay cũng có người đại diện vội vàng tới đón người chữa cháy cho ai đó, “Chủ
nhiệm Đồng, xin lỗi, rất xin lỗi, không biết vị lãnh đạo nào tới sân bay, đường
cao tốc bị chắn trong vài giờ.” Người đại diện kia vừa nói xong, vừa thân thiện
tiếp nhận mấy vali hành lý, rất nhanh cùng Cố Bình Sinh bắt tay chào hỏi.
Sau khi hàn huyên vài câu, hai người trước mặt này
giống như một người xa lạ chứ không phải là cha con, rút cuộc cũng mỗi người
một ngả.
Giao thông trong nội thành thật sự là đang bị kiểm
soát, đến khi về đến nhà cũng đã buổi chiều rồi. Đồng ngôn ở trên máy bay có ăn
qua giờ cơm trưa nhưng anh thì vẫn còn đang đói bụng, cho nên việc làm đầu tiên
khi cô bước vào nhà chính là vọt vào phòng bếp, đem rau xanh trừng già cùng
chân giò hun khói trong tủ lạnh lấy ra, cắm một nồi cơm mới, lại đổ cơm vào
trong nồi làm cơm rang cho anh. Trong tiếng đảo chảo rồi tiếng dầu xôi, cô đem
rau xào cùng với cơm đưa cho anh, lại dùng khăn lông lau khổ tay vừa rửa, muốn
đi vào phòng bà nội.
“Bà nội đi ra ngoài rồi.” Cố Bình Sinh kéo cô trở
về, “Bà nói đến nhà của mấy dì là học Sinh cũ của bà chơi, sau giờ cơm tối mới
về.”
Đồng Ngôn cảm thấy rất kỳ lạ, “Bà làm sao mà biết
hôm nay em về mà đi ra ngoài rồi?”
Cố Bình Sinh vẫn như cũ vừa ăn cơm vừa chậm rãi
đoán, “Người già có vẻ có kinh nghiệm hơn, biết cảm giác tiểu biệt thắng tân
hôn.” Cô quay lại bếp lấy cái chén, ngồi đối diện với anh, lấy cơm rang ăn cùng
anh.
Nhìn anh ăn, Đồng Ngôn rút cuộc cũng nghĩ ra một
việc, đem ba thùng giấy ở trong góc phòng khách kéo ra nơi sang sủa rồi mở ra,
bắt đầu kế hoạch đem quần áo giặt sạch sẽ một lần, rồi bỏ vào trong tủ quần áo.
Trong ba cái thùng giấy thì có một thùng chuyên bỏ những đồ vụn vặt, Cố Bình Sinh
bưng chén cơm đi ra phòng khách, vừa ăn vừa đánh giá những đồ đó, “Con thú bông
này thật đẹp, giống như là đã nhìn thấy ở đâu rồi? Là em mua lúc đi học đi đại
học à.”
“Không phải, con thú này quý như vậy. Đây là con
thú bông của Trầm Diêu, cô ấy thích một bộ truyện tranh của em, bắt em phải đổi
cho cô ấy…” Đồng Ngôn đem mấy con thú bông ra hết, đang tự hỏi xem có nên giặt
sạch hết không.
“Truyện Tranh?”
“Cậu bé bút chì, em có đủ bộ.”
Cô trả lời vấn đề một cách đơn giản như vậy,
chuyển nơi ở vất vả như thế nào mọi người cũng biết, mang cái gì cũng không có
thể mang sách, nhưng lúc trước khi cô thi đến Thượng Hải, trong hành lý chỉ có
đủ bộ truyện tranh cậu bé bút chì. Ngày nhập học đầu tiên mọi người đều giống
nhau, mang sách giáo khoa cùng từ điển bỏ lên kệ sách còn cô thì chỉ có tập
truyện tranh đó.
Cũng bởi vì hành vi khác lạ đó mà Trầm Diêu đối
với cô đã nhất kiến chung tình, thế sống chết cùng muốn chết chung với cô.
Sau này Trầm Diêu thầm mến một nam Sinh, bỗng
nhiên nói muốn tập truyện này. Trầm Diêu liền cưỡng ép lấy con thú bông đẹp
nhất đắt nhất của cô ấy để đổi, cô không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nhưng sau
mười phút nghĩ lại thì đem tất cả ném cho Trầm Diêu.
Hiện tại ngẫm lại, giống như chuyện đó xảy ra khi
cô học năm hai đại học nhưng sao cô lại cảm thấy lâu như vậy chứ?
Cô nghĩ đến lai lịch của những quyển truyện đó,
nhịn không được cảm thán một câu, “Khi đó thật sự rất đơn thuần, lấy trọn bộ
cậu bé bút chì, giống như là tài sản lớn nhất mà bản thân mình có vậy.” Ở dưới
ánh mặt trời, ánh mắt của cô giống như ngọn sóng đay lay động, ẩn hiện nỗi nhớ
buồn bã.
Hạnh phúc hiện tại đã khiến cô rất thỏa mãn rồi.
Cũng không quản sau hạnh phúc này sẽ là vực sâu bao nhiêu, có thể vượt qua được
hay không.
Đây là Đồng Ngôn.
Theo như lời nói của Cố Bình Sinh thì ốm đau sở dĩ
đáng sợ là vì nó không chỉ tra tấn chính mình mà còn tra tấn chính những người
nhà, những người luôn yêu thương mình. Anh không phải là chưa từng trải qua,
cũng không phải chưa bao giờ chứng kiến như bao người, vì vậy tốt nhất là không
cần để ý. Thậm chí đã sớm hạ quyết định, sẽ không kết hôn, thậm chí không cho
bản thân mình cơ hội để tìm một người bạn gái, bởi vì sẽ vì mình mà chịu khổ.
Đáng tiếc, trên thế giới này là có một người con
gái mang tên Đồng Ngôn.
Cô vẫn còn ngồi xổm trước thùng giấy, đem mấy thứ
lặt vặt lấy ra, vừa cân nhắc xem nên để ở đâu.
Anh cúi đầu nhìn cô, cũng lâu lắm rồi anh không có
ăn cơm cô làm, tay nghề của cô cũng thật sự tăng lên rất nhiều, rõ ràng chỉ là
một món ăn đơn giản, nhưng rất thơm, cả sắc cả hương vị đều rất cầu toàn. Sự ấm
áp này khiến cho đôi tay của anh cũng dần dần ấm áp lên.
“Em hiện tại cũng rất đơn thuần.”
Anh cười, tựa vào cánh cửa thủy tinh bên người cô,
tiếp tục ăn nốt phần cơm rang đang còn trong chén.