Hồ Vương Thanh Liên - Chương 33 + 34
Chương 33
AI
ĂN AI
Mới cách bữa ăn trưa có một canh giờ nên chẳng
ai còn bụng dạ nào để ăn cơm chiều, qua loa một chút là xong.
Bảo Bảo tuyệt đối là không đói bụng, mà Thanh
Liên thì vốn không cần ăn uống cho nên càng không có khái niệm bị đói.
Ảnh Nhiên nhìn thấy hai người trên thang lầu
đang trừng mắt như tỉ thí với nhau thì tự giác kiếm một gian phòng khác mà ở. Tiểu
thư chủ động yêu cầu hai gian phòng, không nghĩ cũng biết là không muốn chia
phòng với Hồ vương đại nhân, cho nên phòng còn lại chắc chắn là của mình. Nếu
xét vể tuổi tác thì nàng lớn hơn tiểu thư nhiều, nên dù không có kinh nghiệm về
mặt tình cảm thì nhìn thấy vẫn hiểu được.
Thấy Ảnh Nhiên đi vào phòng bên cạnh, Bảo Bảo
cười đến sắp tét miệng, vội lôi kéo Thanh Liên vào phòng.
“Bảo Bảo, ngươi vẫn không có một chút ngượng
ngùng của nữ hài tử,” Thanh Liên thấy nàng nhìn hắn như muốt ăn tươi nuốt sống
thì đã biết trong đầu nàng đang tính cái gì, ngoài mặt hắn làm ra vẻ trấn định
nhưng sự cọ xát qua làn vải lụa cũng tạo nên cảm giác nóng.
“Ngượng ngùng? Nếu ngượng ngùng mà để cho
ngươi chủ động ra tay thì ta đây sẵn sàng ngượng ngùng, nhưng ta vừa nhìn đã
biết ngươi tuyệt đối không phải là người chủ động, cho nên chuyện ngượng ngùng
đợi sau này chúng ta là của nhau rồi hãy nói đi.” Bắc Dao Bảo Bảo không vòng
vo, trực tiếp nói thẳng, bởi vì tình thế hôm nay nàng đã nhìn thấy dù sao Thanh
Liên cũng đã có chút đồng ý, nếu không dù nôn nóng thế nào nàng cũng không thể
được như ý.
“Ngươi phải biết rằng, chúng ta đều là yêu
tinh, cho dù chỉ là giao hợp, chưa nói tới trinh tiết mà nếu qua tối nay xong,
ta vẫn không thích ngươi thì ngươi sẽ thế nào?” Thanh Liên không dấu vết mà tạo
khoảng cách giữa hai người, cố ý tạo ra vấn đề cho nàng.
Đúng là yêu tinh bọn họ thường xuyên có chuyện
tình một đêm, chỉ để giải tỏa nhu cầu thể xác cũng có người là làm bạn cùng
nhau đến già, nhưng đó là trường hợp hi hữu, không ai dám nói yêu tinh sẽ chung
thủy một người một đời.
Bảo Bảo không phải không nghĩ tới nếu sau khi
ở cùng một chỗ mà Thanh Liên vẫn không thích nàng thì sẽ thế nào, nhưng khi
nghe hắn trực tiếp thốt ra lời thì lòng nàng vẫn lo lắng, bồn chồn nhưng chỉ
một lát đã lộ vẻ tươi cười chua xót.
Sâu kín nhìn vào mắt Thanh Liên, ánh mắt làm
cho người ta vừa đau lòng lại vừa yêu thương, “Thanh Liên, ta đã sớm nghĩ tới
điều này, nhiều năm qua, nhìn cha và mẹ ta vẫn sớm chiều bên nhau, ta rất hâm
mộ hạnh phúc của họ. Thực ra, đối với tình yêu, người có tình sẽ thiệt thòi hơn
người vô tình, tình càng sâu thì đau lòng càng nhiều hơn, nếu ngươi thực sự
không thích ta, ta sẽ tự biết mà rút lui, không cản trở ngươi thành tiên, sau
này ta sẽ một mình nhớ tới ngươi, dù sao đời này ta cũng không thể quên được
ngươi, cũng không thể nảy sinh tình cảm với ai khác.”
Thanh Liên rung động mà đứng yên, đôi mắt
trong suốt nhìn chằm chằm Bảo Bảo, không nghĩ nàng còn nhỏ tuổi như vậy nhưng
đã tính toán mọi việc rất cặn kẽ, “có tình sẽ thiệt thòi hơn vô tình, tình càng
sâu thì đau lòng càng nhiều, là thực vậy sao?”
Thanh Liên yên lặng lập lại hai câu này, rốt
cuộc nhịn không được mà ôm nàng vào lòng, “nha đầu ngốc, nếu biết là thế thì
tội gì phải như vậy?”
“Thích chính là thích, ta cũng không có cách.
Ai bảo ngươi là người nhẫn tâm, ta làm đủ mọi việc như vậy, ngươi cũng không có
một chút động tâm, đối với ngươi nếu ta còn chần chừ, không tranh thủ thì ngươi
nhất định sẽ không bao giờ nghĩ tới ta.” Bảo Bảo cũng thở dài, vòng tay ôm lấy
thắt lưng của hắn, dụi đầu vào ngực hắn.
Nàng đương nhiên đã quá hiểu tính tình của
Thanh Liên, đúng là Thanh Liên cũng có chút yêu thích nàng nhưng nếu để hắn chủ
động theo đuổi nàng thì không thể nào. Hắn là hồ ly giảo hoạt, cũng vì là hồ ly
nên tính đa nghi rất cao, hắn luôn yên lặng nhìn xem tình thế diễn biến, tùy
theo đó mà nắm giữ thời cơ tốt nhất, nàng tuy rằng cũng là môt thợ săn kiên
nhẫn nhưng nàng nhất định phải bắt được tâm của hồ ly, nên nếu nàng không bỏ
ra, không chủ động theo đuổi thì còn có biện pháp nào khác đâu?
Chỉ cần lúc này Thanh Liên có thể thích nàng,
dù chỉ một chút, có thể tin tưởng nàng một chút thì con đường nàng đi sẽ bớt
gian nan hơn nhưng Thanh Liên có thể sao?
“Bảo Bảo!” Thanh Liên ngoại trừ ôm nàng thật
chặt thì không biết phải làm gì nữa, trong lòng có nhiều điều muốn nói, nhưng
lời vừa để yết hầu thì như có gì đó chặn lại. Nhiều năm như vậy, hắn mới lần
đầu tiên thở dài cũng lần đầu tiên biết thế giới này có người hiểu hắn, quan
tâm hắn, tuy rằng vẫn chưa hẳn là hiểu hết nhưng vào lúc này đã là một bất ngờ
lớn.
Bắc Dao Bảo Bảo, ngươi thật đúng là làm cho ta
không biết bắt ngươi làm thế nào mới tốt a!
“Thanh Liên, ngươi không cần nhiều lời, từ nhỏ
nghe mẫu thân kể chuyện của nàng và phụ thân, thực ra không cần nàng nói thì
chúng ta cũng biết, trí tuệ của xà tử sao có thể so sánh với bào thai bình
thường của con người được chứ? Từ lúc viên đan dược thứ nhất đi vào bụng mẫu
thân thì chúng ta đã có ý thức, cảm nhận được sự thay đổi của mẫu thân, cũng
cảm nhận được tâm tình của phụ thân nhưng những đau khổ, vất vả cùng lo lắng
lúc đó, chúng ta làm sao có thể hiểu được. Cho đến khi ta yêu thương ngươi mới
phát hiện tình cảm trân quý vô cùng, mẫu thân là một nhân loại bình thường còn
dũng cảm đương đầu như vậy, ta là nữ nhi của bọn họ thì sao có thể thua kém
được chứ? Ngươi có thể cự tuyệt nhưng ta tuyệt đối sẽ không buông tay.”
Bắc Dao Bảo Bảo dũng cảm ngẩng đầu, nhìn Thanh
Liên trong ánh mắt tràn ngập kiên định, lại nói tiếp, “ngươi có thể đem chuyện
này trở thành tình cảm yêu thương nhung nhớ cũng có thể coi như là ngẫu nhiên
gặp gỡ giống như ngươi nói, không cần ngươi chịu trách nhiệm, mà ta cũng khinh
thường vì quan hệ thân thể mà ngươi phải chị trách nhiệm với ta. Nếu có một
ngày ngươi quyết định làm bạn với ta cả đời thì phải do ngươi đã yêu thương ta
thật lòng, ta cũng yêu ngươi thật sâu đậm, sự kiêu ngạo và tôn nghiêm, Bắc Dao Bảo
Bảo ta…”
Thanh Liên nhìn đôi môi tươi hồng của nàng
hoạt động liên tục, lời nói lại làm cho tâm của hắn nhói đau, rốt cuộc nhịn
không được liền cúi đầu khóa trụ cặp môi mê người kia.
Lửa tình một khi đã khơi dậy thì khó mà vãn
hồi, cảm xúc ấm áp của Thanh Liên làm cho Bảo Bảo si mê, hắn lại chủ động càng
làm cho nàng mừng rỡ như điên, lớn mật đón ý.
Không có băn khoăn, lo lắng gì mà chỉ có thân
hình của đối phương, chỉ sợ chần chờ một chút sẽ làm cho lửa tình nguội đi, cho
nên trong lúc lý trí bị lấn át, Thanh Liên ra sức hôn Bảo Bảo mà nàng cũng dùng
lực lớn hơn hôn trả lại hắn.
Không bao lâu trong phòng liền truyền ra hơi
thở hổn hển, hương khí nồng đậm đã lơ đãng tràn ngập khắp không gian, Thanh
Liên dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại mà bày ra kết giới, để phòng ngừa
hương thơm trên người hắn có thể lọt ra bên ngoài.
Quần áo cũng nhanh chóng bị cởi bỏ, lưng trần
tiếp xúc với chăn bông mềm mại, Bảo Bảo thở dài một tiếng, dùng sức ôm chặt thân
hình trần trụi của nam tử bên trên.
Hai thân hình trắng nõn như nhau, gắt gao quấn
quýt, giao triền với nhau, ra sức hôn rồi lại hôn.
Hai tròng mắt của Bảo Bảo lại trở nên xanh
biếc, hương khí trên người Thanh Liên cũng đã bao bọc quanh thân thể nàng, làm
cho nàng say mê, muốn vĩnh viễn chìm đắm trong sự ôn nhu của hắn. Có trời mới
biết lúc này nàng phải dùng bao nhiêu sức lực để cố gắng không bị ngất xỉu, chỉ
vì ham muốn ngày càng trào dâng, hai mắt cũng mờ đi vì tình dục dâng tràn.
…
Những sợi tóc quấn quýt lấy nhau, hai thân
hình kề sát không có khe hở, vẻ thỏa mãn hiện rõ trên từng cơ mặt.
Dư vị chưa tan hết, sự run rẩy của cơ thể vẫn
chưa ngừng, hai người đều không lên tiếng chỉ lẳng lặng ôm nhau, cùng biết rằng
sẽ không có người nào khác có thể làm cho mình liều lĩnh như thế.
Thật lâu sau.
Cơ hồ đồng thời phát ra tiếng thở dài, cả hai
cùng kinh ngạc nhìn đối phương sau đó thì cùng bật cười.
“Ngươi cười cái gì?” Bảo Bảo bất mãn chu
miệng, có chút không phục nhìn Thanh Liên.
“Vậy ngươi vừa cười cái gì?” Thanh Liên vẫn
ung dung đem vấn đề trả lại cho nàng.
Vừa mới trải qua kích tình, hơi thở yêu mị của
Thanh Liên vẫn còn nồng đậm nhưng hắn vẫn bình tĩnh nhìn nàng. Bảo Bảo cảm giác
đôi mắt hắn đang câu dẫn nàng cho nên trong lòng lại nhộn nhạo, cố gắng áp chế,
dời tầm mắt xuống ngực hắn, không dám nhìn hắn nữa.
Hai má đỏ bừng vì xấu hổ, không khỏi bất mãn
thấp giọng oán giận, “không lẽ kiếp trước ngươi là chó sao? Chưa từng thấy hồ
ly lại cắn người.”
Thanh Liên cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể Bảo
Bảo, thấy toàn thân nàng đều in dấu của hắn, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu nàng, “ta
chính là thương ngươi, làm sao lại cắn ngươi?”
“Ngươi còn có để ý, cũng không biết nhẹ một
chút.” Bảo Bảo đương nhiên biết hắn không có cắn nàng, chỉ là do hắn hôn, mút
vào da thịt nàng mà thôi.
“Lúc trước không có nghe ngươi phản đối nha,
thấy bộ dáng ngươi hưởng thụ như vậy, còn tưởng ngươi rất thích, xem ra là tai
sai rồi?” Thanh Liên cầm lấy bàn tay nàng, khẽ cắn từng ngón tay, cảm giác tên
ngứa làm cho Bảo Bảo suýt chút nữa là bật ra tiếng rên rỉ.
Dùng sức kéo tay lại, “Thanh Liên, ta sao lại
cảm thấy ngươi trở nên xấu xa a?”
“Bảo Bảo, là ngươi trêu chọc ta trước, danh dự
cả đời này của ta đều bị hủy trên tay ngươi, sau này ngươi phải bồi thường
nhiều hơn cho ta mới được.” Thanh Liên tiếp tục cắn ngón tay của nàng, hắn vốn
có tính đùa dai lại có chút lười biếng, chỉ vì trước kia phải sống vì hi vọng
của các trưởng lão và tộc nhân nên không có ai biết một mặt này của hắn thôi.
Khi hắn quyết định chủ động hôn Bảo Bảo thì
quá khứ và tương lai đều có sự thay đổi đến kinh thiên động địa, hắn cũng không
muốn duy trì bộ dáng như trước kia nữa, cho nên Bảo Bảo mới cảm thấy hắn khác
lạ.
Chương 34
LUYỆN TẬP THEO SÁCH VỞ
“Ngươi muốn ta bồi thường
ngươi thế nào?” Bảo Bảo có nằm mơ cũng không ngờ sau khi có da thịt chi thân,
Thanh Liên lại trở nên như thế, tà mị mê người.
Suy nghĩ hồi lâu mới hình dung bộ dáng Thanh Liên
lúc này, mà hắn như vậy làm cho nàng có cảm giác nguy hiểm lại mang theo sự
hưng phấn và tâm động, so với Thanh Liên thanh tâm quả dục, luôn cố ý duy trì
khoảng cách với nàng thì Thanh Liên lúc này có cảm giác chân thật hơn.
Sớm biết như thế thì đã không bỏ qua cơ hội lần
trước, nếu không thì nàng đã hưởng thụ được sự dịu dàng của hắn thêm mấy ngày
nữa rồi, không phải tới lúc này mới nhận ra sự thay đổi của hắn.
Bảo Bảo âm thầm ảo não nhưng vẫn cao hứng vì hành
động lớn mật của mình, cảm thấy sau đêm nay, nàng và Thanh Liên sẽ gần gũi nhau
hơn, cho nên không khỏi hớn hở, mỉm cười nhìn Thanh Liên.
Mà chuyện xảy ra làm cho nàng nhất thời kinh ngạc,
ngơ ngẩn, Thanh Liên cũng đang ngắm nhìn nàng. Khuôn mặt bạch ngọc vì kích tình
lúc trước mà vẫn còn phiếm hồng, hai cánh mũi phập phồng, tựa hồ như còn đang
đang thở dốc, đôi mắt phượng vì tình dục mà long lanh, ngập tràn hơi nước, khóe
môi khẽ cong lên, làm lộ ra nụ cười tựa tiếu phi tiếu, vẻ mặt lưu luyến lại
thêm mất phần dâm mĩ, càng nhìn càng bị mê hoặc.
Đôi môi đỏ tươi ướt át vì hôn quá nhiều mà hơi sưng
nhưng không làm giảm vẻ tuyệt mỹ của hắn, ngược lại còn tăng thêm sự kiều diễm,
làm cho người ta hận không thể hung hăng chà đạp một phen, khuôn ngực trắng còn
mang theo độ nóng, kề sát thân thể nàng, trong nháy mắt Bảo Bảo cảm thấy khí
huyết trào dâng, dục vọng cũng tăng lên.
Còn chưa kịp có hành động gì thì máu mũi đã muốn
chảy ra, vừa bịt mũi, vừa hung hăng hôn lên môi Thanh Liên, so với lúc hắn hôn
nàng thì lực đạo càng mạnh hơn, càn rỡ hơn, còn lầm bầm oán giận, “Thanh Liên,
yêu tinh này, ngươi quả thực là tai họa. Ngươi quả thực là họa thủy mà, ai có
thể chống cự lại bộ dáng yêu mị của ngươi chứ? Ngươi tốt nhất vĩnh viễn đừng để
người thứ hai nhìn thấy bộ dáng này của ngươi, ngô…”
Lời còn chưa dứt, vị trí lại lần nữa điên đảo, thân
mình Bảo Bảo đã bị đè dưới thân ai đó.
Hơn nửa canh giờ sau, kích tình mới lắng đọng.
Trang sách lại lật qua một tờ.
Lúc này Bảo Bảo mới cảm thấy mệt mỏi, mà Thanh Liên
giống như tìm được món đồ chơi mới, yêu thích không muốn buông tay, tiếp tục
nghiên cứu, thưởng thức… không chịu dừng.
Yên tĩnh chưa tới nửa chén trà, Bảo Bảo liếc mắt
nhìn hắn, “Thanh Liên, ngươi!”
“Hư, đừng nói! Trừ bỏ rên rỉ cùng thoải mái thét
chói tai, ta không muốn nghe thêm lời nào khác, ngoan,” Thanh Liên cúi đầu hôn
lên mắt nàng, Bảo Bảo đón nhận nụ hôn của hắn, chậm rãi nhắm hai mắt xanh biếc
lại.
Mà lúc này Thanh Liên lại ngẩng đầu nhìn cuốn sách,
trang sách lại bay qua một tờ mới, hai mắt hắn lại sáng rực lên.
Bảo Bảo tuy rằng hào phóng lớn mật, đối với tình
dục không phải là hoàn toàn không biết gì, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu
tiên nàng thực sự trải qua. Cha mẹ nàng cũng dạy nàng rất nhiều chuyện, nhưng
đối với các tư thế này nọ khi hoan ái thì lại chưa từng nói qua.
Cho nên đối với việc nam nữ hoan ái, Bảo Bảo chẳng
qua là chỉ nghe nói thế này, thế kia nhưng thực chất là không rõ ràng.
Nàng đâu biết rằng Thanh Liên lại để một quyển sách
trên đầu giường để tham khảo. Thực ra nàng đã hoàn toàn lâm vào bể tình, nếu
không, chỉ cần ngẩng đầu là nhìn thấy cuốn sách kia rồi.
Mà Thanh Liên lại đắm chìm trong men say tình ái,
không ngừng tìm tòi, học hỏi và hưởng thụ, đồng thời trong lòng cũng tán thưởng
người nào đó đã viết nên cuốn sách này, so với yêu tinh bọn hắn thì giỏi hơn
nhiều, chuyện giường chiếu lại có hơn trăm cách thức khác nhau, cho nên nhân cơ
hội này tìm hiểu từng cái một để còn biết được cách nào là thoải mái nhất a.
Đáng thương cho Bảo Bảo bị Thanh Liên lật qua lật
lại, gây sức ép thật lâu, lúc đầu còn nhờ vào sức sống và tinh lực của yêu tinh
để đối phó nhưng về sau dù nàng dẻo dai thế nào, năng lực nhiều ra sao cũng
phải đầu hàng trước nhiệt tình và dục vọng không bao giờ cạn của hắn.
Lúc này Bảo Bảo đừng nói là chống cự Thanh Liên,
ngay cả động một ngón tay, nuốt nước miếng cũng thấy khó khăn.
Đợi cho đến khi mây mưa tan đi thì Bảo Bảo đã sớm
lâm vào mê man, da thịt tuyết trắng chỗ nào cùng đầy dấu hôn, đương nhiên trên
người Thanh Liên cũng không tốt hơn bao nhiêu, nhất là ở phía sau lưng, bị Bảo
Bảo trong lúc cao trào mà lưu lại nhiều dấu vết cào xước, trước ngực cũng bị
nàng cắn mấy cái, còn cả dấu răng.
Lần đầu giao hoan đã đem tất cả các chiêu thức của
nhân loại thử qua, Thanh Liên đương nhiên là hưng phấn không thôi. So với Bảo
Bảo lâm vào mê man mà hắn thì tinh thần bừng bừng, càng làm người ta ghen tỵ,
tiếc là Bảo Bảo không nhìn thấy.

