Hồ Vương Thanh Liên - Chương 55
Chương 55
ĐẾN
TƯỚC HOÀNG SƠN
Trong phòng cảnh xuân mơ hồ, quần áo rơi đầy
đất, cơm đương nhiên là chưa ăn, hai người vì hiểu lầm, vì sợ bóng gió cho nên
để an ủi bất an lẫn nhau thì ăn cơm chuyển thành ăn đối phương.
Một hồi triền miên cũng hết mấy ngày, biết cả
hai đều đã tận hứng tận tình nên mới thu binh bãi chiến.
Một hồi chiến đấu làm cho hai người đều hao
tâm tổn sức, không ai còn đủ khí lực để động đậy một ngón tay, cơ hồ như toàn bộ
tinh lực đều trút vào hoan ái. Thực sự quá mức điên cuồng.
Nhưng mà cũng nhờ thế trong lòng hai người
càng ngập tràn hạnh phúc.
Dù sao không có phương thức nào làm cho người
ta bình tâm và hiểu được lòng nhau bằng cách thân thể dán vào thân thể, tâm liền
tâm, cho nên rốt cuộc Bảo Bảo tin rằng Thanh Liên thực sự yêu nàng mà không
phải vì ràng buộc của huyết khế.
“Tiểu yêu tinh, ta không thể đi!” Thanh Liên
cùng Bảo Bảo vẫn nằm ngửa, nhìn lên đỉnh giường được bao phủ lụa mỏng mà đáp
lại.
“Thanh Liên, chẳng lẽ ngươi còn muốn tu tiên
phải không? Ta sẽ không để ngươi ở một nơi mà lúc nào cũng có người đột nhiên
xuất hiện để chia rẽ chúng ta. Mọi chuyện ta đều nghe ngươi nhưng riêng chuyện
này thì ngươi phải theo ta, cùng trở về Xà tộc đi, ở đó không ai dám đến phá
rối chúng ta. Nếu ngươi giận vì ta đã nói linh tinh thì ta sẽ gả cho ngươi, làm
vương hậu của ngươi nhưng ngươi phải đi Xà tộc với ta, Thanh Liên, ngươi nói
được không?”
Bảo Bảo thực sự vì Thanh Liên mà nguyện trả
giá tất cả, trước mặt hắn nàng thực sự không còn sự xấu hổ, thẹn thùng, nàng
chỉ hi vọng cùng hắn nắm tay cả đời.
Thanh Liên vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay của
Bảo Bảo, thở dài một tiếng, “tiểu yêu tinh, ngươi đối xử tốt với ta như vậy,
thành tâm như vậy là làm cho ta cảm thấy mình đối với ngươi không tốt sao? Cùng
ngươi quay về Xà tộc, không phải là ta không muốn, chỉ là ta muốn làm một
chuyện quan trọng hơn trước đã.”
“Còn có chuyện gì so với ngươi cùng ta cùng
nhau quay về xà tộc thành thân là trọng yếu hơn?” Bảo Bảo có chút nhăn mặt,
Thanh Liên tuy không nhìn thấy mặt nàng nhưng cũng có thể đoán ra biểu tình của
nàng vài phần.
“Đương nhiên là có!” Thanh Liên khẽ cười nói.
“Là cái gì?” Bảo Bảo lập tức truy vấn nói.
“Ta muốn trước tiên đi tới một chỗ.” Thanh
Liên thấy nàng gấp thì lại càng thong thả, thói xấu trêu chọc người lại nổi
lên, thực đúng là không phải người một nhà thì không cùng vào một cánh cửa,
trước kia Bảo Bảo luôn trêu chọc người khác, không ngờ có ngày nàng cũng bị
dính chưởng.
“Thanh Liên, ta lệnh cho ngươi nói, ngươi rốt
cuộc muốn đi đâu?” Bảo Bảo dùng hết khí lực toàn thân mới miễn cưỡng làm cho
thân mình nhúc nhích được, nghiêng mặt nhìn Thanh Liên.
“Tước Hoàng sơn!” Thanh Liên thấy nàng nôn
nóng như vậy cũng nghiêng người, hai đôi mắt tuyệt đẹp cùng nhìn nhau, “ta muốn
cưới ngươi làm thê tử thì trước tiên phải có sự đồng ý của nhạc phụ nhạc mẫu
mới được, nếu không có sự đồng ý của họ, chúng ta làm sao bái đường được đây?”
“Thanh Liên, ngươi, ngươi là đi gặp cha ta cha
cùng mẫu thân sao?” Bảo Bảo trong mắt trào ra một cỗ cảm động, ngữ thanh đều có
chút run rẩy.
“Bằng không, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi muốn
đi đâu? Tiểu yêu tinh này, ngươi vừa xuất hiện liền làm cho cuộc sống của ta
náo loạn đến gà bay chó sủa, hoàn toàn thay đổi nếp sống mấy ngàn năm qua của
ta, uy nghiêm của ta cũng bị những lời nói trước kia của ngươi sụp đổ, lại càng
không để ý tới chuyện ta đồng trang lứa với Như Mặc mà vô duyên vô cớ bởi vì
ngươi bối phận lại thấp hơn hắn, ta không nên hung hăng đánh vào mông ngươi mấy
cái sao? Nếu không phải là ta cam tâm tình nguyện thì ngươi nói xem nguyên nhân
là gì?”
“Thanh Liên! Ngươi là đồ tồi, trước kia đối ta
lãnh đạm như vậy bây giờ lại lời ngon tiếng ngọt làm cho ta cảm động muốn chết.”
Bảo Bảo tiến vào ngực hắn, nhẹ nhàng dùng tay đánh hắn, quả nhiên là nữ nhân
luôn thích nghe lời ngon tiếng ngọt, trước kia nghe phụ thân mỗi ngày đều nói
với mẫu thân như vậy, nàng còn cảm thấy buồn nôn nhưng giờ tự mình cảm nhận mới
biết ngọt ngào làm sao, cứ muốn nghe mãi nghe hoài.
“Trước kia ngươi gọi ta là vương thúc, mà ngươi
là cháu gái của ta, còn hiện tại ngươi là người ta yêu, đương nhiên là bất
đồng. Cho nên ngươi yên tâm quay về Xà tộc, chờ tin tốt của ta đi.”
Thanh Liên hôn lên trán Bảo Bảo một cái,
nghiêm túc nói.
“Ta muốn đi cùng với ngươi.” Bảo Bảo có chút
lo lắng ngẩng đầu nhìn hắn, phụ thân và mẫu thân còn đang lo lắng chuyện của
Mặc Mặc, nếu Thanh Liên tùy tiện chạy tới nói chuyện với bọn họ, không biết phụ
thân sẽ phản ứng như thế nào? vạn nhất phụ thân không đồng ý hay là làm khó
Thanh Liên thì nên làm thế nào?
Bảo Bảo trong lòng tràn đầy sầu lo, nàng đương
nhiên có thể bốc đồng yêu cầu Thanh Liên thành thân với nàng trước rồi sau đó
mới nói cho phụ thân và mẫu thân biết, nhưng dù sao bọn họ cũng là người thân
nhất của nàng, nàng không muốn làm bọn họ thất vọng vì chuyện chung thân đại sự
của mình, hơn nữa chuyện thành thân cũng không phải là vấn đề được xem trọng
nhất trong yêu giới, chẳng qua nàng muốn cho phụ thân và mẫu thân biết rằng, từ
nay về sau, nàng đã trưởng thành, bọn họ không cần lo lắng cho nàng nữa. Cho
nên trước khi thành thân, phải qua được cửa của phụ thân mới là quan trọng
nhất.
“Tiểu yêu tinh, ta đi gặp Như Mặc để cầu thân,
ngươi đi làm gì? Không sợ xấu hổ sao? Để cho người ta thấy còn tưởng ngươi một
khắc cũng không thể rời khỏi ta a, sẽ bị người chê cười, ngươi cứ an tâm trở về
Xà tộc chờ ta đi, ta nghĩ sẽ không bao lâu nữa ta sẽ tới tìm ngươi.”
Thanh Liên làm sao không biết nàng đang lo
lắng cho hắn, thực ra hắn cũng lo lắng không biết Như Mặc sẽ phản ứng thế nào.
Dù sao hắn và Như Mặc cũng là bằng hữu, mà nay hắn lại muốn thành thân với nữ
nhi duy nhất của Như Mặc, lại thêm chuyện của Mặc Mặc và Vân Thư đang làm cho
Như Mặc sứt đầu mẻ trán, lúc này hắn lại đến Tước Hoàng sơn để cầu thân thì
ngay cả bản thân hắn cũng không biết kết quả thế nào, làm sao Bảo Bảo không lo
lắng.
Nhưng cho dù trong lòng không chắc chắn, hắn
cũng không biểu hiện ra ngoài để Bảo Bảo thấy, còn cố ý dùng ngữ khí trêu ghẹo
để nói với nàng.
“Ta chính là một khắc không thể rời khỏi ngươi
thì sao?” Bảo Bảo trợn mắt hỏi lại, không hề sợ hắn biết tâm tư của mình dành
cho hắn sâu đến mức nào, sau đó lại lo lắng hỏi, “Thanh Liên, nếu cha và mẫu
thân ta không đồng ý thì sao?”
Khẽ vuốt nhẹ lên da thịt non mềm của nàng, “Bảo
Bảo, mặt của ngươi chỉ thích hợp để cười, để bướng bỉnh chứ không phải là sầu
lo, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng phu quân của ngươi sao? Ta chính là Thanh
Liên vương thông minh nhất, tôn quý nhất từ trước tới nay của Hỏa Hồ tộc. Hơn
nữa chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của ta, ngươi nghĩ ta sẽ không cân
nhắc sao? Ta cũng không cho phép mình thất bại. Cho nên Bảo Bảo, tin tưởng ta
được không? An tâm quay về Xà tộc chờ ta đi. Tin rằng ta sẽ tới đón ngươi về
làm vợ ta.”
“Ân!” Bảo Bảo dùng sức gật đầu, lại ghé vào lỗ
tai hắn dặn dò nói, “trở về sớm một chút, nếu phụ thân và mẫu thân sắc mặt
không tốt thì ngươi cũng đừng cứng rắn làm tới, có gì nói sau, chỉ cần có thể ở
cùng ngươi, ta chờ bao lâu cũng được.”
“Yên tâm đi! Ta có chừng mực. Ta sẽ đi Tước
Hoàng sơn xem tình huống thế nào, có lẽ chuyện của Vân Thư và đệ đệ ngươi cũng
đã có kết quả, nếu là như thế thì Như Mặc tâm tình sẽ không tệ, mà như thế thì
chuyện của chúng ta cũng sẽ thuận lợi, nước chảy thành sông.” Thanh Liên vỗ
lưng nàng để trấn an.
Hắn cũng không phải là người lỗ mãng, tính kế
với Bảo Bảo còn từng bước tiêu sái như vậy, nói chi tới chuyện cầu thân. Thái
độ của Như Mặc thế nào tuy rằng hắn không rõ nhưng cũng đoán được phần nào, hắn
sẽ không ngốc mà mở miệng kêu Như Mặc gả con gái cho mình… Cho nên Bảo Bảo
không cần lo lắng. Ngược lại, hắn còn lo lắng chuyện tình của Vân Thư và Mặc
Mặc không biết đã phát triển như thế nào rồi, đã nhiều năm qua, thiên đình cũng
không chấp nhận thỏa hiệp và tính toán, nếu không Như Mặc và Bắc Dao Quang
không ở lại Tước Hoàng sơn lâu như thế. Nhưng mà cứ giằng co cũng không phải là
kế lâu dài, cần phải có phương pháp giải quyết đứt điểm mới được.
Bảo Bảo hiện giờ xem như đã là thê tử của hắn,
Như Mặc và những người khác cũng coi như là người nhà, mà Vân Thư lại là bằng
hữu lâu năm của hắn, nhìn từ góc độ nào thì hắn vẫn có lý do để quan tâm và
nhúng tay vào.
Xem ra lần này nhất định phải đi Tước Hoàng
Sơn một chuyến mới được.
…
Tước Hoàng sơn – Bán Nhật cung.
Thanh Liên đến làm cho Như Mặc cùng Bắc Dao
Quang đều có chút kinh ngạc, nhưng vẫn rất cao hứng ra ngoài cửa cung chào đón
hắn.
Thanh Liên ngồi xếp bằng trên thân mặc ưng to
lớn, đôi cánh xinh đẹp mà khỏe mạnh, khi mặc ưng đến gần chỗ Bắc Dao Quang và
Như Mặc thì một thân ảnh màu xanh đã nhanh chóng bay xuống, “Cảm ơn ngươi, Ảnh
Nhiên, vất vả cho ngươi, nơi này ngươi không nên ở lâu, quay về đi.”
“Hồ vương đại nhân bảo trọng, Ảnh Nhiên cáo
lui.” Mặc ưng chở Thanh Liên đúng là Ảnh Nhiên được Bảo Bảo triệu hồi đến, vì
muốn cho Thanh Liên có thể đi nhanh về nhanh mà không tiếc đem tọa kỵ mình chưa
được sử dụng ra cho Thanh Liên dùng.
Ảnh Nhiên được triệu hồi khẩn cấp cũng không
chút oán giận mà chỉ trong nửa ngày đã đưa Thanh Liên từ Hỏa Hồ tộc đến Tước
vương cung. Tước vương tuy rằng chưa đứng vào hàng tiên ban nhưng mỗi một Tước
vương trời sinh đã có huyết mạch bán tiên, điều này so với việc Hồ vương đại
nhân và Xà quân đại nhân phải qua tu hành mới trở thành bán tiên là hoàn toàn
khác nhau. Cho nên nơi này không phải là nơi để các yêu tinh chưa đắc đạo có
thể tùy ý lui tới, cho dù Ảnh Nhiên có đưa Thanh Liên tới thì cũng không có
nghĩa có thể ở lại, hơn nữa Bảo Bảo chủ nhân còn chờ nàng quay về báo tin. Vì
vậy khi Thanh Liên bảo nàng lui thì Ảnh Nhiên lập tức vươn cánh bay xa.
Chỉ một cái liếc mắt, nàng cũng đã nhìn rõ bộ
dáng cha mẹ của Bảo Bảo chủ nhân. Xà quân đại nhân quả nhiên không hổ là yêu
tinh có đạo hạnh cao nhất trong thiên địa, khí độ và thần thái đủ để nàng khẳng
định sẽ không tìm thấy người thứ hai như thế, Xà quân đại nhân không thành
tiên, đúng là tổn thất lớn của thiên đình.
Nữ tử xinh đẹp đứng bên cạnh hắn, không cần
hỏi cũng biết nhất định là mẫu thân của Bảo Bảo tiểu chủ. Bảo Bảo tiểu chủ dung
mạo không có nửa điểm giống nàng nhưng không thể phủ nhận các nàng là mẹ con,
bởi vì hơi thở rất giống nhau. Tuy rằng tướng mạo của mẫu thân tiểu chủ không
quá xuất sắc so với vẻ diễm lệ thanh tuyệt của Xà quân đại nhân nhưng hai người
đứng bên cạnh lại rất xứng đôi, giống như trong thiên địa không còn ai hòa hợp
giống như bọn họ, làm cho người ta chỉ liếc nhìn một cái đều cảm thấy không thể
tách bọn họ ra, cảm tình như vậy ở trong yêu giới là bất khả tư nghị, làm cho
nàng cực kỳ hâm mộ.
Ảnh Nhiên thấy chuyện của người thì hâm mộ,
nghĩ lại chuyện của mình lại buồn rầu, không biết khi nào nàng mới có được cảm
giác hạnh phúc và ấm áp như vậy.
“Như Mặc, phu nhân, trăm năm không thấy, vẫn
khỏe chứ?” Thanh Liên từ từ tiến đến, ôn nhã, ân cần hỏi thăm.
“Thanh Liên, ở trong cung, nhìn thấy thân ảnh
của ngươi trong ngọc kính còn tưởng rằng hoa mắt, trăm năm nữa là ngươi đã đắc
đạo, như thế nào lại rời Hồ cung đến đây, có chuyện gì sao?”
Như Mặc cao hứng nhìn hắn, từ lúc Bảo Bảo và
Mặc Mặc sinh ra đến nay, loáng một cái cũng đã một trăm năm bọn họ chưa gặp
lại, bây giờ thấy hắn xuất hiện ở đây thì một người luôn lạnh lùng, bình tĩnh
như Như Mặc cũng không nhịn được vui mừng, sau đó lại thấy lo lắng không biết
có phải hắn gặp phải phiền toái hay không, nếu không thì không có lý do gì để
có mặt ở đây
Mà Bắc Dao Quang khi nhìn thấy Thanh Liên xuất
hiện thì có chút ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt tuy không có mang theo ái mộ và si
mê nhưng vẫn không giấu được sự sùng bái, Như Mặc nhìn thấy thì không khỏi đố
kỵ, lại có chút buồn cười, “Dao Quang, nước miếng của ngươi đều chảy ra hết rồi
kìa.”
“A?” Bắc Dao Quang theo phản xạ đưa tay lên sờ
miệng, phát hiện là bị mắc mưu, có chút xấu hổ, đỏ mặt nhìn Như Mặc, lại có
chút ngượng ngùng nói với Thanh Liên, “ngượng ngùng, Thanh Liên đại nhân, Bắc
Dao đã thất lễ.”
Thanh Liên trước kia gặp Bắc Dao Quang cũng
không thấy nữ tử này có gì thần kỳ, bây giờ gặp lại, nghe nàng thẳng thắn nói
chuyện như vậy, không khỏi cảm thấy thú vị mà nở nụ cười. Không hổ danh là mẫu
thân của Bảo Bảo, tính cách rất giống nhau, hai người tính tình đều hào sảng,
thẳng thắng, thích hay không thích đều bày tỏ ra, cho dù có bị thất thố cũng
không né tránh mà còn tự nhiên thừa nhận, khó trách Như Mặc lại thích nàng như
thế, cũng như hắn thích Bảo Bảo. Nhưng so với tiểu yêu tinh thì Bắc Dao Quang
có lẽ kém hơn Bảo Bảo về mặt tiểu xảo, Thanh Liên đâu ngờ thực ra ở phương diện
này, Bắc Dao Quang tuyệt đối không thua kém gì Bảo Bảo. Nếu không hai kẻ thích
quậy phá từ nhỏ như Bảo Bảo và Mặc Mặc sẽ không sợ bị Bắc Dao Quang trừng phạt,
đương nhiên lúc này Thanh Liên không biết mà có biết thì cũng cho qua, bởi lẽ
yêu ai yêu cả đường về, vì thích Bảo Bảo nên cũng có hảo cảm với mẹ nàng, cảm
thấy nếu vì cưới nàng mà từ bỏ thành tiên là đáng giá.
Khi nói chuyện cũng lại khách khí ôn nhu, “phu
nhân không cần để ở trong lòng, sau này còn thỉnh chỉ giáo nhiều hơn, ta với
Như Mặc là bằng hữu tri kỷ, phu nhân lại là ái thê của Như Mặc. Sau này cũng
gọi ta là Thanh Liên đi, đừng gọi đại nhân như vậy, nghe rất xa lạ.”
“Ai nha, thật sự? Thật sự là cầu còn không
được, vậy Dao Quang cung kính không bằng tuân mệnh, sau này sẽ gọi ngài là
Thanh Liên, ngươi cũng đừng gọi ta là phu nhân nữa, kêu Bắc Dao được rồi.”
Bắc Dao Quang sau một trăm năm gặp lại Thanh
Liên, cảm thấy hắn nếu không phát ra mùi hươn mê hoặc thì rất bình dị, dễ gần,
hiện tại hắn còn chủ động yêu cầu nàng chỉ cần gọi hắn bằng tên, nàng làm sao
có thể từ chối.
Nàng cũng không có thói quen thêm hai chữ đại
nhân sau tên họ của ai đó, nghe rất xa cách.
“Tốt, Bắc Dao một trăm năm qua vẫn không thay
đổi tính cách, vẫn thẳng thắng làm người ta thích.”
Người này tương lai là nhạc mẫu, cho dù sẽ
thương lượng cùng Như Mặc nhưng tạo mối quan hệ tốt vẫn là chuyện nên làm, cho
nên thái độ của Thanh Liên càng ôn hòa hơn.
Nhịn một hồi lâu Như Mặc rốt cuộc rốt cuộc
nhịn không được, mang theo vài phần hồ nghi nhìn về phía Thanh Liên nói, “Thanh
Liên, ngươi khi nào thì hiểu rõ tính cách của Dao Quang như thế?”
Thanh Liên sửng sốt, Bắc Dao Quang có chút xấu
hổ, nhẹ nhàng nhéo tay Như Mặc, oán trách nói, “Như Mặc ngu ngốc, ngươi nói bậy
bạ cái gì?”
Như Mặc có chút ai oán nhìn thoáng qua Bắc Dao
Quang, Thanh Liên vốn là người thông minh, đương nhiên là biết vấn đề nằm ở
đâu, không khỏi vừa thấy buồn cười, vừa tức giận. Xà quân Như Mặc lạnh lẽo vô
tình nhất lại nổi cơn ghen vì một câu nói của hắn, nếu lúc trước ai bình chọn cho
hắn danh hiệu này, bây giờ không giật mình té ngã mới là lạ.
Xem ra lần này vỗ mông ngựa lại vỗ nhầm đùi,
hắn làm sao biết được tính tình của Bắc Dao Quang, hắn chỉ là lấy con để suy ra
mẹ thôi, đâu biết Như Mặc sẽ mất hứng, vội vàng nhìn hắn nói, “Như Mặc, nếu
không phải vì quen biết ngươi từ lâu, ta còn nghĩ là ta nhìn lầm người, ngươi
không thấy mùi dấm chua quá nồng sao?”
Như Mặc vẫn như không để ý tới lời của hắn, “nếu
là Vân Thư hay Địch Tu Tư nói những lời này thì ta sẽ không chút lo lắng nhưng
đổi lại là ngươi, ta không thể không đề phòng.”
Thanh Liên không khỏi bật cười, “Như Mặc,
ngươi nói lời này là không công bằng, ta sao phải chịu như vậy? Bằng hữu bao
nhiêu lâu nay, ngươi làm vậy không thấy có lỗi sao?
“Ai bảo ngươi bộ dáng mị hoặc như thế, ta tất
nhiên tin tưởng ái thê của ta chỉ yêu một mình ta, nhưng ta không thích nàng
nhìn nam nhân khác, nhất là ngươi.”
Như Mặc này phiên thản nhiên lại thẳng thắn,
làm cho Thanh Liên cùng Bắc Dao Quang đều có chút giật mình, Bắc Dao Quang lại
kéo tay Như Mặc, trong mắt tràn đầy ý cười và vui sướng, mắng hắn một tiếng, “Như
Mặc ngu ngốc.”
“Như Mặc, ngươi thật là thay đổi, trước kia
cho dù đánh chết ngươi, ngươi cũng sẽ không nói như vậy, hiện giờ ngươi lại
chân thành và thẳng thắng mà nói ra. Tuy rằng chuyện ngươi thừa nhận mị lực của
ngươi không bằng ta, làm ta rất vui nhưng lại bị ngươi xem làm tình địch mà
phòng bị thì ta lại thấy buồn a, nhân loại cũng từng nói mà, bằng hữu không
bằng thê. Ngươi yên tâm, ta đối với Bắc Dao chỉ có tình bằng hữu, còn nếu
thích, nếu cùng ngươi tranh, ta nghĩ cũng nên thích một nữ nhân giống như thế
là được, ngươi nói phải không?”
Thanh Liên nửa đùa nửa thật đáp lại.
Như Mặc nghe những lời này của hắn thì thấy
thoải mái hơn, biết Thanh Liên sẽ không cùng hắn tranh Dao Quang nhưng bản năng
ghen tỵ khiến hắn không muốn Dao Quang nhìn nam nhân nào khác ngoài hắn mà
thôi, giờ nghe được những lời của Thanh Liên cũng hùa theo hắn, “nhà ta còn có
một tiểu ma nữ, ta còn đang lo sau này không ai thèm lấy. Nếu ngươi dám, ta
chẳng những không cần sính lễ còn tặng cả Xà sơn để làm của hồi môn, nhưng
ngươi có thể buông tha cho việc thành tiên chỉ trong nay mai không? Toàn bộ Hỏa
Hồ tộc đều trông mong ngươi thành tiên phải không?”
Thanh Liên phượng mâu hơi tối lại nhưng vẫn
nửa đùa nửa thực cười nói, “cũng chưa chắc, biết đâu ngày nào đó ta đổi ý,
không muốn thành tiên mà muốn có gia đình, có vợ con, khi đó Như Mặc ngươi cũng
đừng quên chuyện đã đáp ứng với ta nha.”
Như Mặc không tin những gì Thanh Liên nói là
thật nên còn vỗ vai hắn, “được, chờ đến ngày nào đó ngươi thực sự quyết định
không thành tiên, ngươi tới Xà tộc cầu thân, ta nhất định sẽ không nói hai lời,
tự tay đóng gói đưa tiểu ma nữ nhà ta đến chỗ ngươi.”
Chỉ có Bắc Dao Quang đứng bên cạnh, yên lặng
lắng nghe, không lên tiếng nhưng trong mắt là suy nghĩ sâu xa.
Ba người thong thả sóng vai đi vào trong Tước
cung.

