Đại mạc dao (Tập 2) - Chương 01 phần 2
Đúng lúc tảng sáng, gió xuân
hây hẩy, mát dịu, ánh nắng ban mai ấm áp, bóng dáng đen thẫm bước đi giữa không
gian ấy cứ toát ra cảm giác lành lạnh, hoàn toàn không ăn nhập với cảnh xuân
này.
Trái tim chợt xao động, tôi
rảo bước chạy theo. Nghe thấy tiếng bước chân, bóng người màu đen đứng im, đầu
không hề quay lại, nhưng khoảnh khắc ấy hắn như hòa vào cảnh xuân ấm áp kia.
Tuy tôi thấp hơn Hoắc Khứ
Bệnh nửa cái đầu, nhưng đi ra đường trông vẫn cao ráo hơn những người bình
thường, khen một tiếng công tử nho nhã như ngọc thụ lâm phong tuyệt đối không
quá lời. Có thể do nụ cười của tôi rạng rỡ, đối lập với cái bộ mặt lạnh lùng vô
cảm của Hoắc Khứ Bệnh, nên lúc các bà, các dì, các đại cô nương, tiểu cô nương
đi ngang qua tầm mắt, ai nấy cũng đổ dồn hết vào tôi, tôi cười nhìn lại họ,
những người lớn tuổi thì hiền từ cười đáp lại, còn người trẻ tuổi thì e thẹn né
tránh tầm mắt.
Suốt dọc đường đi, tôi chơi
rất vui vẻ. Nếu nói thành Trường An có lề lối, phong thái cởi mở, lạc quan, thì
Lũng Tây có thể nói là dân phong phóng khoáng. Lúc một cô nương bán hoa lấy
cành hoa đào từ giỏ ra dúi vào lòng tôi, mọi người qua đường đều cười phá lên,
có mấy chàng trai còn ngâm nga trêu chọc: “Tháng Ba nở hoa gì? Tháng Ba nở hoa
hạnh đào, hạnh đào nở hoa đỏ rạo rực, đôi môi của tiểu muội sánh cùng hoa đào.”
Tôi định che miệng cười,
chợt nhớ ra mình đang là nam nhi, vội vã ưỡn thẳng người dậy, tay cầm hoa vái
chào cô nương nọ.
Hoắc Khứ Bệnh bên cạnh lạnh
lùng đưa cho cô nương bán hoa đủ tiền mua mấy cành hoa đào, cô nương giận dữ
nhìn hắn, vẻ trách mắng đầy trả lại: “Ai cần tiền của ngươi chứ? Đây là ta tặng
cho vị ca ca khôi ngô tuấn tú này.”
Có lẽ đây là lần đầu tiên
Hoắc Khứ Bệnh đụng phải người dám giận dữ ném trả lại tiền cho hắn nên có chút
sững sờ, người đi đường reo hò ầm ĩ: “Nhìn trang phục huynh đài có vẻ là đến từ
thành Trường An phải không? Hơi bị xem thường người Lũng Tây chúng tôi rồi.”
Người cất tiếng hát đầu tiên
lại đùa bỡn vài câu rồi cười hát: “Tháng Tư nở hoa gì? Tháng Tư nở hoa sen, hoa
sen nở khắp nơi, tiểu muội yêu người không yêu tiền.”
Đám người đều bật cười rộ,
cô nương bán hoa cố nén ngượng ngùng trừng mắt nhìn người vừa hát, tôi cười hành
lễ với cô, rồi kéo Hoắc Khứ Bệnh nhanh chân rời đi.
Sau khi so sánh một vài hàng
quán, cảm thấy quán này có vẻ ngoài rất sạch sẽ, tôi liền kéo Hoắc Khứ Bệnh đến
trước quầy, nói với người đàn bà khoảng bốn mươi tuổi đứng ở đấy: “Làm phiền tỷ
tỷ cho hai bát mì ngư tử.” Bà ta ngây người, nhìn trái phải trước sau một vòng
rồi mới chắc chắn là tôi đang gọi bà, lập tức cười tươi như hoa đào mới nở,
tưởng chừng trẻ lại cả mười tuổi.
Tôi tặng bà cành hoa đào
trên tay: “Chúc tỷ tỷ hôm nay làm ăn tươi tắn như hoa đào.”
Bà cười giơ tay ra nhận, tự
nhiên ngắt vài cánh hoa cài lên tóc: “Lúc còn trẻ ta thích nhất là giắt đầu
bằng hoa đào, tiếc rằng lâu lắm rồi không có ai tặng hoa, mà cũng lâu lắm rồi
không giắt.”
Lúc chúng tôi ăn xong bữa
định rời đi, Hoắc Khứ Bệnh còn chưa trả tiền, bà chủ quán đã nói luôn: “Ta và
tiểu huynh đệ rất hợp ý nhau, hai bát mì ngư tử này coi như đại tỷ mời.”
Hoắc Khứ Bệnh từ lúc ra khỏi
quân doanh vẫn luôn nghiêm mặt không nói một câu nào, lúc này cầm lấy tiền bỗng
dưng lắc đầu bật cười: “Chưa bao giờ biết là nàng còn có tài ăn không.”
Tôi dương dương tự đắc cười
liếc hắn.
“Nàng giả làm nam tử cũng
giống, dáng vẻ đi đường không hề lộ vẻ nữ nhi, có thể yên tâm để nàng ở trong
quân doanh làm cận vệ cho ta rồi.”
“Hừ! Ngươi cứ liệu hồn, hễ
làm ta nổi cáu, ta có thể biến thành sát thủ bất cứ lúc nào đấy.” Tôi nửa thật
nửa đùa.
“Lũng Tây chơi vui không?”
“Vui.”
“Nếu đã vui vẻ thì cũng
không phí công đến. Đừng tức giận nữa, được không?”
Tôi bất lực nói: “Chân ở
trên người ta, muốn đi cuối cùng vẫn sẽ đi, ngươi có thể giam giữ ta đến lúc
nào chứ?”
Hắn trầm mặc một hồi lâu:
“Tuyệt vọng lúc nàng muốn từ bỏ tất cả và lựa chọn ra đi, lúc ta nản lòng có lẽ
cũng sẽ lựa chọn buông tay.”
Tôi đang định nói, hắn lại
bồi thêm một câu: “Nhưng có lẽ sẽ tuyệt đối không bao giờ buông tay.”
Tôi giậm chân ảo não, phẩy
tay áo cắm cúi đi, không thèm để ý đến hắn nữa.
Một người Hồ mặt mày đậm vẻ
phong trần đang ngồi khuất say góc đường bán chủy thủ bội đao, chỗ này cách khá
xa khu phố phường phồn hoa, nên rất yên tĩnh, y lại không gào to rao bán, chỉ
trầm mặc ngồi đấy trông quầy nên càng ít người ngó ngàng.
Tôi vốn dĩ đã đi qua song,
tầm mắt bỗng liếc thấy mấy món đồ bày ở quầy hàng của y, lập tức quay phắt lại.
Y thấy tôi nhìn chằm chằm vào mấy thanh đao, bèn lặng lẽ bày ra mấy thanh mà y
cho là tốt trước mặt tôi, tôi nhấc một thanh chủy thủ hình dáng tinh xảo lên,
tuốt ra ngắm nghía kỹ càng, thấy giống hệt chủy thủ hồi bé vẫn hay nghịch: “Con
dao găm này ngươi lấy từ đâu thế?”
Người Hồ lắp bắp giải thích
bằng Hán ngữ, đại khái là hắn mua được từ một người khác, mà người khác cũng
mua lại từ người khác nữa.
Tôi khẽ thở dài một tiếng,
không biết năm ấy trong lúc hỗn loạn nó đã bị thị vệ nào tiện tay cầm đi, lưu
lạc khỏi triều đình, bao nhiêu năm nay đã truyền qua tay bao nhiêu người: “Con
dao này ta muốn mua, bao nhiêu tiền?”
Người Hồ chỉ vào con dao
trên tay tôi, rồi lại chỉ vào một con dao khác trên quầy, ngọng nghịu nói: “Con
dao đó không tốt lắm, con dao này tốt hơn.”
Tôi nghiêng đầu nhìn Hoắc
Khứ Bệnh, hắn rút ra một lượng vàng đưa cho người Hồ, người Hồ mặt mày bất an,
vội nói: “Quá nhiều tiền rồi.”
Tôi nói: “Con dao này vượt
xa cả cái giá đó, ngươi an tâm cầm đi.”
Người bình thường nhìn vào
chỉ thấy con dao găm này hình dáng tinh xảo, trang trí hoa mỹ, nhưng không sắc
bằng những con dao khác, gần như chỉ có thể làm vật đeo tùy thân của con gái,
chứ không hề biết kỹ thuật gia công của nó đáng giá nghìn vàng, năm xưa chính
thái tử Hung Nô đế quốc truyền triệu bậc thầy binh khí giỏi nhất vùng Tây Vực,
Mạc Nam và Mạc Bắc tới làm, và ông ta đã phải hao tổn không biết bao nhiêu là
tâm huyết mới chế tạo được con dao găm này.
Tôi rút một bộ phận giấu bên
trong cán dao ra, nhớ lại nỗi tức giận phải nhẫn nhịn tối qua, bèn ngẩng đầu
nhìn Hoắc Khứ Bệnh, trách móc: “Xem ngươi về sau còn cơ hội bắt nạt ta nữa
không!” Đoạn vung dao lên đâm thẳng vào ngực mình.
Người Hồ ngồi ở một bên hét
lên thất thanh, mặt Hoắc Khứ Bệnh tái mét không còn hột máu, hắn cuống quýt
giằng tay tôi ra, nhưng đã chậm một bước, cả con dao đã đâm lút vào ngực, hắn
chỉ kịp giữ lấy cơ thể mềm nhũn của tôi.
Tôi nheo mắt nhìn hắn, vốn
định giả bộ trêu hắn một chút, nhưng tay hắn, thậm chí cả cơ thể hắn đều run
lên bần bật, run đến nỗi tim tôi cũng bất giác nhói đau. Tôi vội đứng dậy, cười
hì hì rút dao ra, dùng tay ấn mạnh vào mũi dao, lập tức toàn bộ lưỡi dao rụt
vào trong cán: “Ngươi có ngốc không hả? Lại chẳng phải chưa giết người bao giờ,
bị dao đâm vào ngực, sao có thể không chảy tí máu nào chứ?”
Hắn sững người nhìn tôi giây
lát, rồi đột nhiên tức giận hét: “Ta đích thực là một kẻ ngốc!” Đoạn phất tay
áo sải bước đi thẳng.
Tôi vội vàng đuổi theo:
“Đừng giận, ta vừa rồi chỉ là nhất thời hứng lên, trêu ngươi một tí thôi mà.”
Hoắc Khứ Bệnh không hé một
lời, chỉ rảo bước thật nhanh. Tôi cũng mải miết đi theo bên cạnh, luôn miệng
xin lỗi, nhưng hắn không thèm liếc tôi lấy một lần.
Nếu không phải vì quá đỗi
quan tâm mà hoảng loạn, với kinh nghiệm xông pha sa trường của hắn, sao có thể
không phát hiện ra vừa rồi tôi chỉ trêu đùa chứ? Lại nghĩ đến khuôn mặt trắng
bệch của hắn lúc nãy, thâm tâm tôi cảm thấy rất áy náy tội lỗi, bèn dịu dàng
nói: “Ta biết ngươi tức giận không phải vì ta vừa rồi càn quấy, mà vì ta lấy
tính mạng của mình ra đùa, nhỡ may lưỡi dao không rụt lại như ta dự tính thì
sao?” Nói rồi tôi thở dài: “Con dao này là quà tặng của một người bạn cho ta
hồi nhỏ, ta từng dùng nó dọa trêu cha, làm sao có thể không nhận ra chứ? Cán
dao còn có một bộ phận có thể đổ máu vào, lúc lưỡi dao rút lại, máu sẽ tự động
tràn ra, giống hệt như thật. Lúc nãy vừa nhìn thấy con dao này, đầu óc ta chỉ
toàn chuyện hồi bé, thói tùy tiện làm càn hồi bé lại trỗi dậy. Không ngờ bao
nhiêu năm qua rồi lại mua được vật hồi bé vẫn nghịch ngoài đường.”
Có lẽ đây là lần đầu tiên
nghe thấy tôi kể chuyện ngày xưa, nên sắc mặt Hoắc Khứ Bệnh dịu đi nhiều: “Nàng
có phụ thân?”
Tôi nghịch con dao trên tay:
“Chẳng lẽ ta vừa sinh ra đã thế này? Đương nhiên là ta có phụ thân dạy dỗ rồi.”
Hoắc Khứ Bệnh trầm mặc một
lúc, lạnh nhạt nói: “Có phụ thân, hay không có cũng giống nhau thôi.”
Chắc hẳn hắn đang nghĩ đến
cha ruột của mình là Hoắc Trọng Nho. Năm ấy Hoắc Trọng Nho tư thông với Vệ
Thiếu Nhi sinh ra hắn, nhưng lại không cưới Vệ Thiếu Nhi mà cưới một người
khác, vì thế Hoắc Khứ Bệnh không hề có phụ thân, đến tận khi Vệ Tử Phu lên ngôi
hoàng hậu, Lưu Triệt làm chủ hôn gả Vệ Thiếu Nhi cho Trần Chưởng, làm Trần phu
nhân, bấy giờ trên danh nghĩa Hoắc Khứ Bệnh mới được coi là có phụ thân. Nghĩ
tới đây, tôi vội chuyển chủ đề, lải nhải kể một câu chuyện khác không hề liên
quan, nào là con dao này phải mất bao nhiêu thời gian để chế tạo, viên bảo
thạch nào trên dao là viên tôi thích nhất, đến khi vẻ âm u chán nản trên mặt
hắn tan mất, trong lòng tôi mới thấy nhẹ nhõm.
Về đến doanh trại, hắn hỏi
tôi: “Muốn ngủ bù một giấc không?”
Tôi lắc lắc đầu: “Bây giờ
không buồn ngủ lắm, không ngủ nữa.”
Hắn dẫn tôi đến chuồng ngựa,
lệnh cho một binh sĩ khoảng mười lăm tuổi dắt một con ngựa tới: “Lý Thành tuy
còn nhỏ tuổi, nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa rất điêu luyện, cô học hắn cưỡi ngựa
đi.”
Tôi chau mày: “Không học
đâu.”
Hắn cũng chau mày, im lặng
nhìn tôi.
Tiếng trống như tiếng sấm
truyền đến, nhưng hắn vẫn cứ trầm mặc như vậy nhìn tôi, tôi chẳng hề né tránh
cũng trừng mắt nhìn lại hắn. Nghe tiếng trống càng lúc càng gấp, hắn chợt thở
dài, không nói không rằng nhảy lên ngựa phi đi như bay.
Tôi nhìn Lý Thành vẻ ù ù cạc
cạc, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra: “Sao hắn lại chạy mất thế?”
Thấy tôi ở trong quân doanh
mà tiếng trống trận cũng không biết, Lý Thành vô cùng kinh ngạc: “Tướng quân
phải đi điểm binh chứ gì nữa! Ước chừng qua ba bốn ngày nữa, đại quân phải khởi
hành đi đánh Hung Nô rồi.”
Tôi nhăn mũi, phủi tay áo
định bỏ đi, nhưng Lý Thành vội chặn tôi lại: “Tướng quân ra lệnh cho ta dạy
ngươi cưỡi ngựa.”
“Ta không học đâu.” Nói rồi
tôi tránh gã ra tiếp tục đi. Lý Thành túm chặt lấy cánh tay tôi: “Ngươi bắt
buộc phải học, ngươi không học ta sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ tướng quân
giao.”
Tôi hếch mắt lên vẻ kiêu
ngạo: “Không hoàn thành thì sao chứ? Liên quan gì đến ta?”
Lý Thành thở dốc, mũi đã lấm
tấm mồ hôi: “Không hoàn thành tướng quân sẽ có ấn tượng không tốt với ta, ta sẽ
không thể mau chóng ra trận đi giết Hung Nô.”
Tôi “hừ” một tiếng, lại xô
gã ra đi tiếp, không ngờ tay gã rất khỏe, tôi gồng hết sức mà vẫn không đẩy ra
được.
Mặt Lý Thành tràn đầy vẻ cầu
khẩn, lo lắng: “Sao ngươi lại không biết cưỡi ngựa chứ? Hung Nô ai ai cũng hung
tàn, ngươi mà không biết cưỡi ngựa, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sẽ rất
nguy hiểm, còn làm liên lụy đến mọi người.”
Lòng tôi chợt run bắn lên,
bàn tay đang định nện vào cổ Lý Thành lập tức dừng lại, nếu thực sự xảy ra
chuyện, người bị liên lụy đầu tiên khẳng định là Hoắc Khứ Bệnh.
Tôi hỏi Lý Thành: “Tuổi
ngươi còn nhỏ, không ở nhà phụng dưỡng phụ mẫu chạy đến quân doanh làm gì chứ?”
Vẻ mặt Lý Thành thay đổi
hẳn, mắt ngân ngấn nước, nhưng tiếng nói vẫn cứng rắn lạnh lùng như lưỡi dao:
“Mùa thu năm ngoái, Hung Nô kéo đến Nhạn Môn Quan quấy nhiễu, phụ mẫu và tỷ tỷ
đều bị Hung Nô giết hết rồi.”
Tôi trầm mặc hồi lâu, rồi vỗ
vỗ vai gã: “Tiểu sư phụ, chúng ta đi học cưỡi ngựa thôi. Nhưng phải nhớ là không
được phép mất kiên nhẫn với ta, không được phép cười ta, càng không được phép
mắng ta ngốc, nếu không sẽ ăn ngay nắm đấm này.”
Lý Thành vừa dụi mắt, vừa
mỉm cười gật đầu lia lịa.
Từ sáng sớm luyện tập đến
tận lúc trời tối mịt, trừ lúc nghỉ ngơi ăn cơm một lát, tôi cứ lặp đi lặp lại
một loạt hành động trèo lên lưng ngựa, ngã xuống, rồi lại trèo lên, lại ngã
xuống…
Lý Thành thoạt đầu còn luôn
miệng khen ngợi: “Kim đại ca, người huynh trông vô cùng thanh tú nho nhã, nhưng
vẫn đủ kiên cường, khỏe mạnh.”
Dần dần ánh mắt Lý Thành
nhìn tôi chuyển từ tán thưởng thành cung kính, từ cung kính thành kinh hoàng,
từ kinh hoàng thành sợ hãi, cuối cùng hắn khóc nức nở cầu xin tôi đừng cười
nữa.
Tôi khập khà khập khiễng đi
về phòng, Hoắc Khứ Bệnh đang ngồi xem bản đồ da cừu dưới ánh đèn, nhìn thấy bộ
dạng nhếch nhác thảm hại của tôi, liền nhíu mày, nhìn sang Lý Thành.
Lý Thành mặt mày như đưa
đám, dùng ánh mắt của người điên ngó tôi một cái, rồi quay sang báo cáo tỉ mỉ
với Hoắc Khứ Bệnh tiến độ học cưỡi ngựa của tôi. Hoắc Khứ Bệnh nghe xong rồi,
khóe miệng từ từ cong lên thành một nụ cười, dặn dò Lý Thành đi sai người chuẩn
bị các đồ tắm rửa.
Lý Thành vừa ra khỏi phòng,
tôi lập tức đi về phía giường nằm xuống, xương cốt toàn thân vỡ ra thành từng
mảnh, cơ thể mềm nhũn chỉ muốn ngã khuỵu xuống đất.
Hoắc Khứ Bệnh ngồi xuống
cạnh tôi, khẽ chạm vào các vết bầm dập trên gương mặt: “Đau không?”
Tôi buồn ngủ nhắm tịt mắt,
hầm hừ nói: “Ngươi thử ngã vài chục lần thì sẽ biết ngay mà!”
“Xoay người nằm úp xuống.”
“Làm gì?”
“Vừa mới bắt đầu học cưỡi
ngựa, lưng và eo dễ bị nhức mỏi nhất, ta đấm lưng cho nàng.”
Tôi ngẫm nghĩ rồi lật người
nằm sấp xuống thoải mái. “Ngươi nhẹ tay thôi, vai trái của ta lúc ngã hơi đau.”
Hắn vừa đấm nhẹ vào lưng
tôi, vừa nói: “Học cưỡi ngựa phải từ từ, nàng gấp rút thế này làm gì? Xem bộ
dạng nàng cứ như muốn nội trong một ngày phải học để thúc ngựa phi như bay
vậy.”
Tôi rên rỉ: “Buổi sáng ai
bảo ta phải nhanh chóng học thế?”
“Ta thấy nàng không tận tâm
nên mới nói thế.”
Tôi “hừ” một tiếng, không
trả lời.
Hắn nói: “Sáng sớm ngày mai
đại quân sẽ xuất phát.”
Tôi kinh ngạc nhổm dậy,
ngoái đầu nhìn hắn: “Sáng sớm ngày mai đã đi rồi? Ta mới có thể chạy nhanh
thôi, chưa thể kịp thời rẽ ngang rẽ dọc hay dừng ngựa đâu, với cả nếu không cẩn
thận có thể bị ngã nữa. Nhưng mà… nhưng mà gắng gượng vẫn có thể, lúc đấy ta
dùng dây thừng buộc người vào trên lưng ngựa, xem nó còn có thể hất ta ngã được
không.”
Hoắc Khứ Bệnh cười nói:
“Nàng bị điên gì thế? Lần đầu tiên nghe thấy có người học cưỡi ngựa thế này
đấy. Vừa học được một ngày, nàng đã dám nói là tự mình có thể thúc ngựa chạy
nhanh? Nhưng có võ công cao siêu như thế, có ngã cũng không chết được, cứ lao
ra là để ngựa chạy loạn lên mà thôi, nếu thực sự cho nàng đi theo đại quân,
chắc chắn nàng sẽ phá tan toàn bộ đội ngũ. Nàng không phải đi theo ta, ở lại
doanh trại từ từ mà học.”
Tôi nhìn hắn chăm chú một
hồi lâu, lại nằm sấp xuống giường: “Ngươi không sợ ta bỏ chạy nữa à?”
Hắn còn chưa trả lời, ngoài
phòng đã có binh sĩ lên tiếng bẩm báo: “Tướng quân, dụng cụ tắm rửa đã chuẩn bị
xong rồi ạ.”
Hoắc Khứ Bệnh vẫn ngồi im,
chỉ gọi: “Mang vào đi.”
Thấy hắn chẳng màng uy nghi
tướng quân, nên tôi cũng lười bận tâm lễ nghĩa, vẫn nằm thừ trên giường. Binh
sĩ mang đồ tắm rửa vào, vừa đảo mắt nhìn qua giường đã cụp mắt xuống, cúi đầu
đặt thùng nước nóng vào trong phòng.
“Đi tắm đi! Trong quân doanh
không có tỳ nữ hầu hạ. đành chịu khó vậy, nhưng nếu nàng không ngại, bỉ nhân
sẵn lòng phục vụ.” Hoắc Khứ Bệnh kéo tôi dậy.
Tôi “hừ” mũi, thất thểu đi
vào phòng trong, quay người lại hạ rèm xuống, che cửa lại.
“Ngọc Nhi, mồm miệng nàng
gần đây làm sao thế?”
Tôi vừa cởi y phục, vừa hỏi:
“Bị làm sao cơ?”
“Ta thấy nàng bây giờ không
dùng miệng nói chuyện nữa, hơi một tí là lại hừ hừ đằng mũi, có vẻ rất giống
một loại gia súc nào đó.”
“Hừ!” Tôi nhảy vào thùng
tắm, chán chẳng buồn nói nhảm với hắn.
Hắn ở bên ngoài cười phá
lên: “Lại hừ hừ rồi, sau này sẽ gọi nàng là Tiểu Trư.”
Tôi nhắm mắt, ngâm mình
trong thùng thư giãn, xương cốt rời rã từ từ phục hồi.
“Ngọc Nhi, nàng ở lại quân
doanh đợi ta quay về, lần này ta muốn đánh nhanh thắng nhanh, cho nên chỉ mấy
ngày nữa, nhiều nhất là mười mấy ngày sẽ quay về, không để nàng phải đợi quá
lâu đâu.”
Tôi không lên tiếng phản
đối, hắn đợi một lúc lâu lại nói: “Nghe nói thịt sói ăn không ngon lắm. Ta cũng
không muốn ép buộc bản thân ăn cái gì không ngon đâu.”
Tôi “hừ” lớn: “Đằng nào
ngươi cũng đã có chủ ý như thế, việc gì phải giả bộ trưng cầu ý kiến ta chứ?”
Hắn vừa nói một tiếng “Ngọc
Nhi…,” chợt nghe binh sĩ ngoài cửa cầu kiến: “Tướng quân, có người gửi đến một
cái lồng đựng hai con bồ câu và một kiện đồ.”
Tôi mở bừng mắt, hai món này
cuối cùng đã đến nơi rồi.
“Tướng quân, đồ trong lữ
quán đều ở đây ạ. Mạt tướng có lỗi, suốt cả đêm hôm qua, hai con bồ câu này một
mực không ăn không uống gì, lúc bọn thuộc hạ cho chúng ăn, bọn chúng tỏ ra vô
cùng hung dữ, không có cách nào cho ăn được ạ.”
Hai cái đứa này, sao lại
kiên cường đến thế chứ? Tôi nghe đến đây chẳng còn tâm trí đâu mà tận hưởng thú
ngâm mình nước ấm nữa, bèn kỳ cọ quáng quàng để mau được gặp chúng.
Hoắc Khứ Bệnh nói: “Không
sao, gặp được chủ nhân rồi chúng sẽ không ủ rũ như thế nữa đâu.”
“Tướng quân, còn một chuyện
nữa, lúc bọn mạt tướng vừa rời khỏi lữ quán, thấy có người đang dừng chân nghe
ngóng xem cô nương ở phòng số hai đã đi đâu…”
Tiếng nói đột nhiên thấp hẳn
xuống, tôi đang dùng khăn lau khô người, phải nghiêng đầu lắng nghe, chỉ thấy
giọng nói rất bé không thể nghe được gì.
Nghe thấy tiếng bước chân từ
trong phòng đi ra, tôi vội vã chạy ra ngoài: “Tiểu Khiêm, Tiểu Đào, Tiểu Ngọc ở
đây rồi!”
Tiểu Khiêm và Tiểu Đào đang
co mình nằm sấp trong lồng nghe thấy tiếng tôi lập tức nhảy dựng lên, tôi mở
cửa lồng, thả cho hai đứa ra ngoài. Hộp thức ăn và nước uống trong lòng đều đầy
ắp, tôi xúc mấy hạt ngũ cốc vào lòng bàn tay, Tiểu Đào lập tức nhảy phốc vào
mổ, còn Tiểu Khiêm chỉ nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi, tựa như đang suy nghĩ tại
sao tôi lại bỏ rơi bọn nó lâu như thế. Tôi dịu dàng đặt hộp thức uống đến trước
mặt nó để lấy lòng: “Uống mấy ngụm nước trước đã, lần này không thể này trách
ta được, có trách phải trách hắn.” Tôi trừng mắt nhìn Hoắc Khứ Bệnh.
Không biết Tiểu Khiêm rốt
cuộc hiểu được bao nhiêu, mà không chằm chằm nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ bé xíu
kia nữa, chỉ rung rung cánh, thong thả uống mấy ngụm nước xong cũng xáp lại
lòng bàn tay tôi bắt đầu mổ mổ mấy hạt ngũ cốc.
Hoắc Khứ Bệnh đến bên cạnh
tôi, ngồi xổm xuống, nhìn chúng ăn: “Không ngờ hai con bồ câu này lại kiên
cường hơn bao nhiêu người, thà đói bụng chứ không ăn đồ người khác cho.”
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve bộ
lông của Tiểu Đào, cười nói: “Đấy là đương nhiên, toàn thiên hạ chỉ có ta và
Cửu…” Nói tới đây tôi lắp bắp không nói tiếp được nữa, lời nói như bị nghẹn ở
cổ họng, đành hít một hơi thật sâu, gượng cười, coi như không có chuyện gì nói
tiếp: “Bọn nó chỉ thừa nhận ta thôi, tuyệt đối sẽ không ăn đồ ăn của người khác
đâu.”
Tôi rất hy vọng bản thân có
thể cười một cách tự nhiên, như đã quên hết tất cả, nhưng lại phát hiện ra mình
hoàn toàn không làm nổi, nếu cười còn khó coi hơn cả khóc, thì thôi không cười
nữa, yên lặng ngắm nhìn Tiểu Khiêm và Tiểu Đào chúi đầu mổ hạt vậy.
Hoắc Khứ Bệnh bỗng dưng đứng
dậy, đi đến bàn ngồi xuống, cúi đầu đọc tiếp bản đồ.
Tôi ngây ngẩn người một lúc
lâu, đột nhiên nhớ ra chuyện vừa rồi, nghiêng người hỏi: “Vừa nãy ta nghe người
đưa đồ tới có nói có người hỏi thăm ta, là chuyện gì thế?”
Hoắc Khứ Bệnh đang đánh dấu
bản đồ, hình như không nghe thấy lời tôi nói. Tôi hỏi lại một lần nữa, hắn trả
lời nhưng vẫn không ngẩng đầu: “Nàng đột ngột mất tích, làm phu xe mất bao công
sức đi tìm, đến tận quan phủ gây náo loạn để tìm kiếm, không sao dẹp yên được.
Xung quanh nàng sao toàn những người cứng đầu cứng cổ thế? Đến một người phu xe
chỉ đi cùng nàng một đoạn đường ngắn mà cũng khó giải quyết như vậy?”
Tôi hơi cảm động: “Ngươi
đừng hà hiếp người ta, con người đại bá này không tệ tí nào.”
Hoắc Khứ Bệnh “ừ” một tiếng:
“Chắc chắn sẽ dùng chính sách lung lạc, lôi kéo, chứ không dùng võ để đấu
chọi.”
Tôi phì cười nói: “Ngươi và
hoàng đế có phải suốt ngày suy tính xem nên lung lạc hay đấu võ không? Lấy uy
để đe dọa Hung Nô? Hay dùng biện pháp mềm dẻo để phân hóa dần dần đội quân Hung
Nô?”
Tiểu Khiêm và Tiểu Đào đã ăn
no uống đủ rồi, nũng nịu cọ cẫm tay tôi một lúc rồi quay về lồng.
Tôi đứng dậy nhìn Hoắc Khứ
Bệnh: “Hôm qua đã không ngủ, sáng sớm ngày mai đã phải đi luôn, ngươi vẫn không
định ngủ sao?”
Hoắc Khứ Bệnh đặt bút lông,
vươn vai: “Phải ngủ một giấc chứ, nếu không, phải đợi đến khi đánh xong trận
này mới được an tâm ngả mình xuống giường.”
Tôi che miệng ngáp: “Ta ngủ
ở đâu?”
Hắn nhìn quanh phòng một
lượt rồi hơi hất cằm: “Nàng nằm bên trong, ta nằm bên ngoài.”
Sai người thu xếp phòng ốc
xong xuôi, ai nấy về chỗ nghỉ. Lúc đặt lưng xuống giường, tôi vốn định ngẫm
nghĩ về những chuyện hoang đường từ tối qua đến bây giờ, tương lai cần có chính
sách đối phó thế nào nhưng vì quá mức mệt mỏi, đầu vừa đặt xuống gối, cả người
chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Đang ngủ khá ngon, chợt cảm
thấy có ai đó ngồi bên cạnh giường, tôi giật bắn mình, vội choàng tỉnh, nhưng
chỉ tích tắc đã nhận ra là ai nên lại xoay người quay mặt ra ngoài, mắt vẫn nhắm
hỏi: “Mấy giờ rồi? Phải đi rồi à? Trời còn chưa sáng cơ mà!”
Hắn thấp giọng nói: “Phải đi
rồi.” Trong bóng tối, khuôn mặt hắn rất gần, tôi có thể cảm nhận được hơi thở
ấm áp của hắn, thấy trái tim mình đập mỗi lúc một nhanh, tôi càng không dám mở
mắt ra, đành nhắm tịt mắt giả vờ mơ màng.
“Có việc gì cần thì dặn dò
Lý Thành giúp nàng làm, đừng học cưỡi ngựa kiểu gấp rút như trước nữa, cố gắng
đợi trong quân doanh, lúc nào chán có thể ra chợ chơi với mấy tiểu cô nương,
nhưng phải nhớ là chỉ được vận đồ nam nhi thôi đấy!”
Tôi khẽ “ừ” một tiếng. Hắn
không nói gì thêm, chỉ yên lặng ngắm nhìn tôi.
Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng
vuốt đầu tôi: “Ta đi đây.” Đoạn đứng dậy, sải chân bước ra ngoài, tôi không kìm
được gọi một tiếng “Hoắc Khứ Bệnh”, hắn quay đầu nhìn tôi, tôi chống nửa người
dậy nói: “Chú ý cẩn thận mọi đường nhé.”
Trong bóng tối hiện lên một
nụ cười rạng rỡ, xán lạn như ánh dương: “Nhất định rồi!”

