Đại mạc dao (Tập 2) - Chương 07 phần 2

Lần đầu tiên Hoắc Khứ Bệnh
nhắc đến thân thế của bản thân, vẻ kiêu căng ngạo mạn thường ngày trong giây
phút này cũng không còn lại chút gì, tôi chợt thấy xót xa, vòng tay ôm ngang
lưng hắn, hắn cười lắc đầu: “Không có di mẫu, cữu phụ dù có tài năng chỉ sợ
cũng không có nổi cơ hội dụng võ, mà không có a di và cữu phụ, ta dù có hoài
bão cũng không thể mười mấy tuổi dẫn quân ra trận được. Mấy chuyện này, đám sử
gia như Tư Mã Thiên không hề nói sai. Ngọc Nhi, giấc mơ của ta từ bé tuy ngày
càng gần nhưng vẫn chưa thành hiện thực, với cả, hiện giờ thái tử mới chỉ tám
tuổi, còn nhỏ quá, căn cơ chưa vững, tuy có cữu phụ, song hoàn cảnh của cữu phụ
bây giờ cũng rất bất tiện. Ta từ nhỏ đã nhận biết bao ân huệ của gia tộc, không
thể chỉ biết nhận mà không báo đáp, đợi ta hoàn thành tất cả những gì phải làm,
ta nhất định sẽ cùng nàng rời bỏ thành Trường An. Vả lại, tính cách của bệ hạ…”
Hắn khẽ thở dài: “Thật ra từ xưa đến giờ, thần tử thực sự thông minh chỉ có
mình Phạm Lãi, xuất hiện lúc quốc gia gặp khó khăn, thu phục hết sông núi bị
chia cắt, dốc sức vì chí khí của bậc đại trượng phu, sau khi thực hiện lý tưởng
trong lòng liền bỏ đi an nhàn tự tại giữa giang hồ, tạo ra một cuộc đời truyền
kỳ khác, cuộc đời của ông ta xuất sắc ngoạn mục hơn người khác sống hai cuộc
đời ấy chứ.”

Tôi nói: “Thiếp hiểu rồi.
Đợi đến khi Hung Nô không còn sức xâm phạm Đại Hán nữa, tâm nguyện từ bé của
chàng thành hiện thực rồi bàn đến chuyện khác.”

Hoắc Khứ Bệnh cười cúi đầu
thơm vào má tôi: “Nàng giờ có phải là gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì
theo chó không?”

Tôi hừ mũi: “Nếu chàng muốn
ví bản thân với gà với chó thì tùy! Nhưng đừng có kéo thiếp vào, thiếp muốn yên
lành làm một mỹ nhân dung mạo băng tuyết như hoa như nguyệt cơ.”

Hắn bật cười rộ lên, tôi vội
che miệng hắn lại: “Công Tôn Ngao và Lý Quảng tướng quân đều ở lều gần đây
đấy.”

Thấy hắn vẫn cười như không,
tôi trừng mắt nhìn hắn, quay người thắp đèn lên, bắt đầu trải chăn đệm. Hoắc
Khứ Bệnh nhìn tôi bận rộn, cười nói: “Tuy đã bảo ngủ riêng, nhưng ta hơi nhớ
nàng, chúng ta không làm chuyện kia… chỉ âu yếm một chút thôi vậy.”

Tôi đỏ mặt xì một tiếng: “Cả
ngày không biết toàn nghĩ gì nữa?”

Hoắc Khứ Bệnh cười hi hi xáp
lại bên cạnh tôi, rúc mũi vào cổ tôi ngửi ngửi, áp tay lên ngực tôi, thấp giọng
thì thào: “Ăn uống, sắc đẹp, tình dục, không ham muốn những thứ ấy mới là không
bình thường. Nếu không phải vì sợ nàng mang thai, ta thực sự… ừm…” Cả người tôi
mềm nhũn trong lòng hắn, đống chăn gối mới được trải ra một nửa đã bị chúng tôi
xê kéo lộn xộn hết. Hắn đột ngột dừng lại, vùi đầu vào cổ tôi, cả người căng
cứng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở gấp rút, mãi một lúc sau, hơi thở nặng nề mới
chầm chậm bình ổn trở lại, hắn ngẩng đầu lên, cười nói: “Quay về Trường An phải
lập tức thành hôn ngay, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ sinh bệnh mất.”

Tôi vẫn rúc mình trong lòng
Hoắc Khứ Bệnh, nhẹ nhàng chạm vào hai hàng lông mày hắn lòng xót xa vô hạn. Cả
nhà Vệ thị, từ hoàng hậu đến đại tướng quân đều là con hoang, hắn cũng là con
hoang, tuy mọi người không dám trước mặt hắn nói này nọ, nhưng sau lưng lại xì
xào không ngớt. Hắn tuy bây giờ tỏ ra thờ ơ, nhưng lúc bé chỉ sợ đã từng nghi
ngờ phụ thân của mình tại sao lại không cưới mẫu thân, vì sao người khác đều có
phụ thân, còn mình thì không có. Cho nên hiện giờ không muốn con cái của mình
ngày sau bị người khác gièm pha, không muốn để con của mình sinh ra trước khi
thành hôn.

Hắn nắm chặt từng ngón tay
tôi, nâng lên môi hôn nhẹ, rồi nhanh chóng buông tôi ra đứng dậy, cách tôi một
khoảng ngắn, nhìn tôi chăm chú nói: “Ngọc nhi, có lúc nàng thật sự rất mê hoặc
lòng người, nhìn thấy dáng vẻ của nàng như thế này, ta đã hiểu tại sao lại có
quân vương muốn mỹ nhân chứ không muốn giang sơn nữa.”

Mọi cử động vô ý của tôi lại
bị hắn diễn đạt ra như thể tôi cố tình trêu ghẹo, tôi xì một tiếng, lập tức
ngồi dậy chỉnh lại chăn gối, nghiêm mặt, không để ý đến hắn nữa.

Hắn im lặng nhìn tôi một lúc
lâu, cười hỏi: “Ta thấy nàng buổi tối ăn rất ít, đêm nay lại ngủ muộn, nửa đêm
chắc sẽ đói, để bảo nhà bếp nướng một ít thịt chân giò mang đến nhé?”

Tôi dừng tay, lắc lắc đầu:
“Không cần đâu, trái lại có chuyện muốn nói với chàng đây, tối nay thiếp nghe
thấy quân sĩ than thở kêu ăn không no kìa! Lời lẽ của họ dường như ám chỉ đến
chó nuôi của hiệu úy Cao Bất Thức còn ăn ngon hơn bọn họ, trước đây mấy ngày
không phải bệ hạ mới ban thưởng cho chàng mười mấy xe lương thực sao? Nếu quân
lương không đủ, đằng nào cũng sắp về Trường An rồi, số đồ ăn kia khẳng định sẽ
không ăn hết, chi bằng…”

Hoắc Khứ Bệnh cười cúi người
giúp tôi giũ lại tấm chăn: “Lúc trước chúng ta nói chuyện, nàng có nhắc đến thủ
hạ của Cao Tổ hoàng đế là Hàn Tín, thủ hạ của Văn Đế Cảnh Đế là Châu Á Phu,
khen bọn họ quân kỷ nghiêm minh, những điều này đều không hề sai. Sĩ binh thủ
hạ của Hàn Tín được huấn luyện chỉ biết đến Hàn Tín, không biết hoàng đế, binh
sĩ thủ hạ của Châu Á Phu cũng vậy, mệnh lệnh của bệ hạ không tuân theo, bẩm báo
với Văn Cảnh còn nói trong quân doanh chỉ có người đứng đầu là tướng quân, đặt
hoàng đế phía ngoài binh doanh. Bọn họ đều là danh tướng lừng lẫy một thời,
nhưng kết cục của bọn họ thế nào? Cữu phụ đối đãi với mọi người khoan hồng, rất
được lòng quân, nhưng bệ hạ bây giờ đối với cữu phụ…” Hắn dừng tay lại, lắc lắc
đầu không nói thêm nữa.

Tôi im lặng ngồi xuống, thở
dài: “Hiểu rồi, Tôn Tử dạy đều đúng cả, nhưng lại bỏ xót một điều rất quan
trọng, không dạy mấy vị tướng quân này sau khi đánh trận xong, lúc công lao
ngày càng cao, phải làm thế nào để bảo vệ được cái đầu của mình. Từ cổ chí kim,
tướng quân đánh thắng trận không ít, nhưng có thể yên thân rút lui đích thực
không có mấy người.”

Hoắc Khứ Bệnh ngồi xuống bên
cạnh tôi, cười gật gật đầu: “Mấy binh lính kia không dám to mồm chửi rủa trong
quân doanh, nhưng chắc chắn ngấm ngầm oán hận ta, bệ hạ ban thưởng cho ta mười
mấy xe lương thực, nếu ta đem ban thưởng xuống dưới, coi như là giành được lòng
yêu mến và tán dương của binh sĩ, nhưng ta cần sự tán dương của bọn họ để làm
gì? Mấy kiểu lòng dân thế này, thiên hạ chỉ mình hoàng đế mới có thể có, đặc
biệt đối với những người nắm giữ trọng binh như bọn ta thì lại là đại kỵ. Ta
nếu đem đồ hoàng đế ban thưởng để lấy lòng người, về sau ắt sẽ hại bản thân
mình. Lý Quảng dám chia sẻ đồ bệ hạ ban thưởng với binh lính, có lẽ một phần do
bản tính nhân hậu, nhưng cũng vì ông ấy chưa đánh được mấy trận, tuổi đã cao mà
chưa được phong hầu, chức vị thấp nhất trong số bọn ta, nên bệ hạ không phải
kiêng dè gì ông ấy. Nàng cứ nghĩ mà xem, nếu bệ hạ biết binh lính trong quân
đội đối với ta có lời tán dương, lại thêm sự dè chừng sẵn có với cữu phụ, ta
liệu còn cơ hội dẫn quân ra trận không?” Hắn khẽ thở dài: “Cho nên, mười mấy xe
lương thực kia không ăn hết mà mốc hỏng, thì cũng cứ để mình ta ăn thôi.”

Tôi quay người vơ lấy gối:
“Dọc đường đi lại, chàng toàn yêu cầu kỳ quái, lúc thì lệnh cho quân sĩ dựng
sân chơi thúc cúc cho chàng, lúc lại yêu cầu mọi người cùng chàng săn bắn mua
vui, bốn chữ ‘xa hoa lãng phí’ dùng cho chàng không có tí gì là quá đáng, trong
lòng thiếp cứ mãi băn khoăn. Nhưng nghĩ đến mấy trận sinh tử đại chiến, chỉ cần
chàng vui vẻ, thì kể cả muốn hái sao trời cũng không vấn đề gì, có ngờ đâu đằng
sau còn nhiều ẩn tình đến thế. Bây giờ nghĩ lại, với chút tâm cơ nhỏ nhoi của
thiếp mà tung hoành làm ăn được ở thành Trường An, một nửa phải là nhờ may
mắn.”

Hoắc Khứ Bệnh đón lấy gối kê
đầu, hơi do dự rồi vẫn quyết định nói thẳng: “Đợt sau này nàng hành sự cũng khá
thỏa đáng, nhưng hồi mới bắt đầu, thủ đoạn quá to gan lộ liễu. May mắn lớn nhất
của nàng chính là vừa đến thành Trường An đã có Thạch phản bảo vệ. Nếu ta không
đoán nhầm thì Thạch phản nhất định đã âm thầm giúp nàng dọn bớt không ít vật
cản, nếu không trước khi Lý Nghiên đắc thế, việc kinh doanh phường ca múa của
nàng không thể nào thuận lợi thế được. Trong thành Trường An thương gia nào
không có mấy vị quyền quý chống lưng chứ? Công chúa bấy giờ thái độ còn chưa rõ
ràng, căn bản không đủ bảo vệ nàng. Còn về sau này, vì nàng đã cứu ta, cho
dù việc nàng làm có mấy phần thất lễ, nhưng công chúa coi như nể mặt ta, hẳn sẽ
không tính toán với nàng, hôm ấy ta vội vã kể hết tất cả cho công chúa, thái độ
rõ ràng để biểu thị nàng và ta có quan hệ không bình thường, cũng là sợ lỡ nàng
lại làm gì nôn nóng, thủ đoạn quá lộ liễu mà đắc tội với người khác, thì công
chúa cũng có thể bảo vệ nàng. Nếu không nàng mọc mũi sủi tăm nhanh như thế, ở
một nơi có đủ loại thế lực đan xen như Trường An hoàn toàn là bất bình thường.”

Tôi quay lưng về phía Hoắc
Khứ Bệnh tìm huân cầu, nghe mấy lời này tay không kìm được vo thành nắm đấm,
nhưng lại nhanh chóng thả lỏng ra, cười quay người lại treo huân cầu lên, ra
chiều nhẹ nhõm nói: “Hóa ra là thế, thiếp năm ấy còn cho rằng tất cả là do mình
thông minh cơ!”

Hoắc Khứ Bệnh yên lặng nhìn
tôi, khiến tôi thấp thỏm không yên, vội nhìn hắn thăm dò, hắn bỗng lắc đầu,
cười nói: “Nghỉ ngơi thôi!”

Trong bóng tối, tôi mở to
hai mắt lặng im nhìn lên nóc xe, ngắm khói xanh li ti tản ra từ huân cầu treo
trên đầu. Quay về thành Trường An, khẳng định sẽ gặp lại huynh ấy, huynh ấy vẫn
thích ngồi bên khóm trúc xanh, thích ngắm bồ câu trắng bay lên đáp xuống chứ?

Hoắc Khứ Bệnh ngủ ở phía bên
kia lều thấp giọng hỏi: “Đã ngủ chưa?”

Tôi bối rối nhắm mắt lại,
không trả lời, nhưng chợt cảm thấy mình phản ứng kỳ quặc, lúc định trả lời lại
cảm thấy mãi mới trả lời thực sự càng kỳ quặc hơn, đành trầm mặc nằm im.

Một tiếng thở dài khe khẽ
đến nỗi khó mà nghe được, Hoắc Khứ Bệnh trở mình, căn lều lại chìm trong tĩnh
mịch.

Tôi đứng ở nơi cao trên sườn
núi, dõi mắt về hướng thành Trường An, ngày mai là về tới rồi.

Đống cỏ dại sau lưng phát ra
tiếng sột soạt, tôi quay đầu nhìn lại thấy Lý Cảm đang rảo bước đi tới, cười
nhìn tôi chắp tay vái một vái, tôi cũng chắp tay đáp lễ, kinh ngạc hỏi: “Hoắc
tướng quân triệu tập một đám người đang chơi thúc cúc, huynh không chơi à?”

Lý Cảm đi đến đứng bên cạnh
tôi, cười nói: “Sao lại không chơi? Bị hắn đá cho tối mày tối mặt, còn đá tiếp,
nửa năm còn lại ta chắc chỉ còn đi hít gió Tây Bắc[2] thôi,
đành bịa đại một cái cớ mới chuồn ra ngoài được. Thường nghe ‘đỏ tình, đen
bạc’, sao hắn cái gì cũng thuận lợi hết thế? Người trong đội của hắn miệng đều
cười đến híp mắt, thắng liên tục làm bọn ta khéo đến tiền mua rượu cũng không
còn nữa.”

[2] Ý nói nhịn đói.

Tôi trầm mặc nhìn về phía xa
không nói gì, Lý Cảm hỏi: “Muội nhớ Trường An à?”

Tôi tùy ý gật đầu, Lý Cảm
chăm chú nhìn về phía thành Trường An, chậm rãi nói: “Ta lại không muốn quay
về, thà đánh trận cả đời ở Tây Bắc.” Lý Cảm nhếch môi cười, vừa chua xót vừa
ngọt ngào: “Rõ ràng biết vĩnh viễn không thể được, nhưng lúc mơ lúc tỉnh đều
toàn bóng dáng nàng ấy. Không dám nói ra, chỉ có thể một mình nghĩ ngợi hết lần
này đến lần khác. Thời gian trôi qua, mà từng nụ cười, từng cái nhíu mày, nét
phụng phịu vẻ giận dỗi chỉ ngày càng rõ rệt hơn. Chữ ‘Lý’ ấy giống như một hạt
giống ẩn giấu trong tim, không nhìn thấy ánh dương, không thể vươn lên đâm chồi
nảy mầm, nở hoa, chỉ có thể đâm sâu vào trong, rồi bén rẽ. Có lúc ta cũng không
biết xử trí thế nào, chẳng lẽ giống như người đời thường nói, bởi vì không đạt
được, cho nên mới ngày ngày sao? Lần này lúc đánh trận, vượt qua vài vạn quân
Hung Nô, giữa giây phút sinh tử ấy không ngờ lại có cảm giác được giải thoát,
cho nên… ta tự nhiên đâm ra thích đánh trận, trước đây là vì danh dự gia tộc và
tiền đồ cá nhân mà ra trận, nhưng lần này ta đã hưởng thụ được cảm giác hoàn
toàn quên mình trong giây phút sinh tử, thật ra chính là để quên nàng ấy đi.”

Tôi hỏi với vẻ khổ não: “Có
thật cả đời cũng không thể quên nổi một người sao? Nỗ lực quên đi cũng không
thể quên được à?”

Lý Cảm chau mày suy tư: “Ta
có nỗ lực quên đi nàng ấy không? Ta rốt cuộc là muốn quên nàng ấy đi, hay là
vẫn nhớ nàng ấy?”

Tôi cảm thấy hai người chúng
tôi mỗi người một bầu tâm sự, tự nói tự nghe, cắt đứt mạch suy nghĩ lộn xộn
trong óc, cười hỏi: “Trước khi huynh ra trận, Lý… nàng ấy có từng nói gì với
huynh không? Ừm… có nhắc gì đến ta không?”

Đôi mắt Lý Cảm lộ vẻ ngẩn
ngơ, khóe môi thấp thoáng một nụ cười: “Có một ngày trước khi ta xuất cung,
tình cờ gặp nàng ấy, sau khi hành lễ, nàng tiện miệng nói một câu ‘Chiến trường
nguy hiểm, mọi chuyện cẩn thận’, rõ ràng biết chỉ là lời xã giao khi nàng nghe
thấy ta nói sắp đi đánh Hung Nô, nhưng ta lại rất vui.”

Tôi nhìn hắn thông cảm e
rằng Lý Nghiên đã đặc biệt dựng nên buổi gặp mặt ngẫu nhiên ấy, hoặc đã cho hắn
cơ hội để hắn tạo ra buổi gặp mặt ngẫu nhiên: “Không nhắc gì đến ta chứ?”

Dường như đến giờ Lý Cảm
hình như giờ mới định thần lại, lắc lắc đầu: “Không nhắc gì đến muội, sao thế?”

Tôi khẽ cười nói: “Không có
gì.” Cũng đúng thôi, cơ hội gặp gỡ của bọn họ vốn rất ít, ngẫu nhiên gặp mặt,
không có gì đặc biệt thì sao phải nhắc đến một người ngoài như tôi.

Cận vệ của Triệu Phá Nô vội
vã chạy tới, vừa hành lễ vừa nói: “Lý đại nhân! Hoắc tướng quân, Cao đại nhân
và đại nhân nhà tiểu nhân đều đang tìm ngài đấy! Hoắc tướng quân nói rằng nếu
ngài sợ thua thì chơi cùng một đội với ngài ấy, ngài ấy bảo đảm sẽ thắng hết
chỗ tiền mà ngài bị thua.”

Lý Cảm hầm hừ mấy tiếng,
cười mắng: “Nhường hắn mấy hiệp, hắn lại thực sự tưởng ta sợ hắn, đi! Năm ấy
tài đá thúc cúc của ta còn nổi tiếng hơn cả kỹ thuật bắn cung cơ mà.”

Binh sĩ cười hì hì đi trước
dẫn đường, Lý Cảm quay đầu cười hỏi: “Muội không đi xem hắn chơi thúc cúc à?
Dáng vẻ tiêu sái anh tuấn nức tiếng thành Trường An, so với bộ dạng trầm mặc
lãnh đạm bình thường hoàn toàn không giống đâu.”

Tôi lưỡng lự giây lát, rồi
lắc lắc đầu: “Bọn họ đang đợi huynh đấy! Huynh đi trước đi!”

Lúc quay lại lều trại, đi
qua sân chơi thúc cúc. Tuy Hoắc Khứ Bệnh đã hạ lệnh binh sĩ bình thường không
được phép rời đội ngũ đến xem, nhưng xung quanh sân không hề ít người, cách một
khoảng khá xa mà vẫn nghe thấy tiếng hò hét, tiếng cãi nhau, người thì vung tay
áo, người thì khua nắm đấm, không còn chút kỷ cương nào.

Tôi bật cười, để Tôn Tử nhìn
thấy cảnh tướng cầm quân, biến quân doanh thành sòng bạc thế này, không biết
liệu có tức đến nỗi đội đất chui lên không.

Vốn định đi thẳng qua luôn,
nhưng nhớ lời Lý Cảm nói “Dáng vẻ tiêu sái anh tuấn nức tiếng trong thành
Trường An”, lại thật thấy tò mò, tôi không nhịn được lặng lẽ chen vào đám
người, muốn chọn chỗ nào vắng lặng một chút đứng xem, rốt cuộc là “tiêu sái anh
tuấn” thế nào.

Vừa chọn được vị trí đứng,
chưa kịp nhìn kỹ sân chơi, một người đã đến bên cạnh tôi: “Vệ đại tướng quân
trị quân nghiêm cẩn, nếu nhìn thấy cảnh này không biết sẽ cảm khái thế nào
đây.”

Tôi cũng thở dài, tránh đi
tránh lại, vẫn phải chạm mặt: “Công Tôn tướng quân nếu có gì không hài lòng với
Hoắc tướng quân, có thể trực tiếp nói với huynh ấy, nói với cháu ở đây không có
ích gì.”

Công Tôn Ngao cười, nheo
nheo mắt lại: “Người đời thường nói ‘nhà có hiền thê, vô tai vô họa’, tuy ngươi
chỉ là cô gái không danh không phận bên cạnh Hoắc Khứ Bệnh, nhưng chắc là…” Y
còn muốn tiếp tục lải nhải, thúc cúc đã bay thẳng đến đầu y, trong tiếng gió
thổi vù vù. Công Tôn Ngao vội tung mình lên, xuất cước đá trở lại sân, không
còn tâm trí đâu mà quở mắng.

Hoắc Khứ
Bệnh mang chụp tóc bằng vàng, vận bạch y bó sát, hoa văn kim
tuyến, thêu rồng xòe móng bay lên khỏi mặt nước. Thân hình đĩnh đạc rắn rỏi,
khí thế hiên ngang tuấn tú hệt như thiên tướng, khiến người ta trông vào có cảm
giác thoát tục, chỉ là vẻ mặt lại khiến người ta vừa thấy lập tức có
cảm giác phàm tục. Khóe miệng hắn cong lên thành một nụ cười xấu xa, giễu cợt
nhìn Công Tôn Ngao, gọi to: “Công Tôn tướng quân, nhất thời đá nhầm, xin lượng
thứ! Xin lượng thứ! Thân pháp không hề tệ, trận sau đến chơi vài hiệp.” Công
Tôn Ngao liên tục xua tay, nhưng sớm đã có kẻ lắm chuyện đến kéo Công Tôn Ngao
vào sân.

Hoắc Khứ Bệnh chạy đến bên
cạnh tôi, đợi Công Tôn Ngao thay y phục, thấp giọng cười nói: “Trận này ta và
Lý Cảm cùng đội, bảo đảm sẽ cho Công Tôn Ngao thua đến nỗi phải đi hít gió Tây
Bắc, về sau lo vắt óc suy nghĩ xem làm sao để xoay trở ra tiền mà trả, chẳng
còn hơi sức đâu làm phiền chúng ta nữa.”

Lý Cảm chạy tới đập tay với
Hoắc Khứ Bệnh một cái, nắm thành quyền lắc lắc. Hai người đều cười vẻ gian
manh, nhìn Công Tôn Ngao giống như sói nhìn thỏ béo. Tôi bắt đầu hiểu ra tại
sao hai người tính cách hoàn toàn khác nhau này lại có thể chơi với nhau thân
thế, xem bộ dạng thấu hiểu nhau của bọn họ, chỉ sợ kiểu mánh khóe cấu kết này
đã làm không ít lần.

Lý Cảm cười nói: “Em dâu
ngoan, may mà muội đến, nếu không tiểu tử Khứ Bệnh này còn không nhẫn tâm bắt
Công Tôn Ngao ra sân.”

Tôi đỏ bừng mặt lên, xì một
tiếng: “Huynh nói linh tinh gì thế?”

Lý Cảm xòe hai bàn tay ra,
vẻ vô tội nhìn Hoắc Khứ Bệnh: “Ta nói sai gì sao?”

Hoắc Khứ Bệnh cười tủm tỉm
lắc đầu: “Không sai, nói rất đúng.”

Tôi vung tay áo định bỏ đi,
Hoắc Khứ Bệnh vội kéo tôi lại, thấy ánh mắt của quan binh trên khán đài đều
hướng về chúng tôi, tôi lập tức đứng lại, rút tay áo ra, nghiêm mặt nói: “Đi
chơi thúc cúc của chàng đi! Đừng có mà kéo kéo đẩy đẩy ở đây nữa.” Hoắc Khứ
Bệnh vội quay lại chơi tiếp, Lý Cảm chỉ vào Hoắc Khứ Bệnh bật cười ha hả, Hoắc
Khứ Bệnh lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, Lý Cảm vội chắp tay nhận lỗi, nhưng vẫn
không nhịn được phì cười. Hoắc Khứ Bệnh bỗng dưng tung mình lên đá một cú, nhằm
vào Lý Cảm, Lý Cảm hình như sớm đã có phòng bị nên né người tránh được, nhanh
chóng chạy đi, tiếng cười vẫn vang vọng lại.

Công Tôn Ngao thay y phục
xong xuôi, trận đấu thực sự bắt đầu, Hoắc Khứ Bệnh quay lại nhìn tôi cười cười,
rồi nghiêm mặt, chạy ra sân.

Đây là lần đầu tiên xem thúc
cúc, quy tắc hoàn toàn không hiểu, thế nào tốt, thế nào không tốt, tôi cũng
không phân biệt nổi, thắng thua càng không quan tâm, chỉ chăm chú nhìn Hoắc Khứ
Bệnh.

Hắn tựa như người con của
gió, thân thể nhẹ nhàng linh động, biến hóa khó lường, lúc tràn ngập sức mạnh,
dẻo dai như rồng, lúc lại lấy nhu khắc cương, nhanh nhạy như chim hồng. Bộ y
phục màu trắng như tuyết lướt qua, tinh nhanh như thỏ, nhẹ nhàng như xử nữ. Tựa
như một thanh kiếm sắc tuyệt thế, tuốt vỏ thì như sấm sét bùng dậy, tra vỏ
thì như sông biển ngưng tụ thành thanh quang, ra vào không ai ngăn cản được.
Phong thái hắn thoải mái, tự nhiên không hề gò bó, y phục trắng không nhiễm
chút bụi trần, trong khi đối thủ lại vấy máu khắp nơi.

Dưới ánh dương vàng rực,
dáng vóc hắn đẹp đến kinh ngạc. Tiếng hò hét, tiếng cổ vũ vang lên tứ phía như
sấm, nhưng tất cả đều không lọt vào tai tôi, thế giới của tôi hoàn toàn yên
tĩnh. Trong sự yên tĩnh ấy chỉ có thân thể bay lượn trong gió của hắn. Khoảnh
khắc này, tôi biết rằng cả cuộc đời tôi, tôi vĩnh viễn không thể quên được
những gì mình thấy hôm nay, cho dù đến khi tóc đã bạc, mắt đã mờ, tôi vẫn có
thể miêu tả một cách tỉ mỉ mọi động tác của hắn.

Báo cáo nội dung xấu