Vương quốc ảo - Hồi 02 - Phần 1

Hồi thứ hai

Xứ tuyết

Khi tôi tròn
ba trăm năm mươi tuổi thì chính thức trở thành vua của Đế quốc Ảo Tuyết. Tôi
đứng trên bức tường thành hoành tráng của thành Nhẫn Tuyết nhìn biển người nhấp
nhô bên dưới, nghe tiếng hoan hô của họ, tiếng họ gọi tôi. Những người này chưa
bao giờ nhìn thấy một vị vua mới lên ngôi lại có mái tóc dài như vậy, chỉ có
tôi biết rằng, đó chính là linh hồn của Thích nối dài thêm sinh mệnh của tôi,
những sợi tóc dài trắng bạc bay tung trong gió. Tôi nghe thấy từ một nơi rất
cao tiếng hát trong trẻo của Thích vọng về và tiếng thì thầm của Thích: “Đại
huynh, xin người hãy tự do...”

Tôi còn cảm
nhận được những dấu tích câm lặng mà mái tóc của Thích để lại trên người tôi,
chủ nhân của chúng đã chết dưới lưỡi kiếm của tôi nhiều năm trước đây, rồi
những vệt máu trắng, ngón tay duỗi dài, cả những đóa sen hồng nở rộ... tất cả,
tất cả đều hiện lên rõ ràng kể cả Tinh Cựu lẫn tôi có thể khám phá trong đó có
bao nhiêu nỗi tuyệt vọng.

Mỗi khi tôi
ngắm trời lại nhìn thấy con chim tuyết lớn bay ngang qua, tiếng kêu thê thảm
như xé trời khiến người ta phải rơi lệ. Tôi còn nhìn thấy Lê Lạc đang cưỡi trên
con thú một sừng và đang vui vẻ điều khiển gió tuyết, tôi còn thấy Lam Thường
đang thoải mái bay lượn như con bướm trong biển, nghe tiếng hát ngợi ca Vương
Quốc Ảo Tuyết của những người cá, tôi còn nhìn thấy Thích đang nô đùa vui vẻ
như đứa trẻ, nụ cười thật ngây thơ dễ thương, mái tóc dài bay tung, tay trái
đang nắm một nắm tuyết, tay phải nắm một đám lửa, dưới chân là vô số đóa sen
hồng.

Em trai tôi là
người yêu tôi nhất, chỉ có điều là yêu quá cuồng nhiệt, giống như đứa trẻ vô tư
mặc dù Thích có khuôn mặt đẹp nhất của người con trai trưởng thành, nhưng thực
ra nội tâm lại như một đứa trẻ chưa trưởng thành, vừa nghịch ngợm lại rất trẻ
con, nhưng nội lực lại mạnh hơn tôi, đáng tiếc là chẳng có sự phản kháng nào
nên đã phải chết dưới lưỡi kiếm của tôi. Lúc chết, Thích vẫn còn cười, nhưng nụ
cười rất đau khổ bởi nó vẫn chưa mang lại được tự do cho tôi, không thể cùng
tôi đứng trên lầu thành cao cho gió vờn mái tóc trắng bạc nữa, và cũng không
thể cùng tôi trở về nơi rừng tuyết sương được nữa, không thể trở về với tất cả
những gì buổi ban đầu.

Còn Lê Lạc,
một pháp sư vĩ đại nhất đã bị vua cha của tôi chôn vùi xuống đáy biển sâu,
người con gái đã cùng tôi sống những đêm trắng trên nóc cung điện. Còn có cả
Lam Thường, một cô gái có tình yêu nóng bỏng, khi nhìn thấy nàng chết trong
hình hài một người cá, tôi đã bấm móng tay mình vào lòng bàn tay rất lâu, tới
khi mọi người xung quanh đã đi hết, tôi mới bật lên khóc nức nở, những giọt
nước mắt chảy đầy trên mái tóc óng mượt của nàng.

Nhưng tất cả
đều đã ra đi, tôi chỉ còn biết nắm chặt bàn tay của mình mà thôi.

Cung nữ và
người hầu đều nói, tôi là một vị vua lặng lẽ nhất trong lịch sử vương quốc này,
ban ngày tôi có thói quen ôm một đống những cuốn Pháp điển bọc da dê ra ngồi
dưới gốc cây anh đào để học những ảo thuật từ xa xưa truyền lại, còn ban đêm,
tôi một mình ngồi trên nóc hoàng cung, ngắm nhìn ánh sáng các vì sao, thỉnh
thoảng, một cánh hoa anh đào từ một nơi rất xa nào đó bay về rơi trên vai áo
tôi, tôi nhặt nó lên cho vào miệng nhai, chốc chốc bên tai tôi vọng về tiếng nô
đùa của lũ trẻ và hơi thở trầm ấm của khu rừng tuyết, rồi ngẩng đầu nhìn lên
bầu trời cười lạnh lùng.

Những cơn gió
ào ào thổi tới.

Ngày tháng cứ
thầm lặng trôi đi.

Những lúc nhớ
về khu rừng xưa, thời mà tôi chưa trở thành pháp sư, bà thường ôm lấy khuôn mặt
tôi, vuốt ve mái tóc mềm mà dài của tôi và nói. Ca Sách, khi nào cháu trở thành
Quốc vương, cuộc sống của cháu sẽ phẳng lặng như mặt nước, một ngàn, một vạn
năm rồi cũng sẽ như thế trôi qua.

*

Tôi là một
Quốc vương cô độc. Theo luật lệ, các vị Quốc vương cũ sau khi thoái vị sẽ không
ở trong thành Nhẫn Tuyết nữa, phải cùng với hoàng hậu, phi tử về ở ẩn tại núi
thần Ảo Tuyết. Chính vì vậy mà tôi luôn chỉ nghe thấy bước chân cô đơn lẻ loi
của mình trong hoàng cung rộng lớn. Do tôi chưa chọn được hoàng hậu và phi tần,
cũng chưa quên được Lê Lạc và Lam Thường, những người con gái vừa xinh đẹp vừa
hiền từ. Tôi luôn mơ thấy Lê Lạc bước từ trên con thú một sừng xuống, chắp hai
tay, quỳ trước mặt tôi nói rằng nàng sẽ đón tôi về. Nụ cười ấm áp của nàng làm
cho tôi chẳng sợ bão tuyết. Tôi cũng luôn mơ thấy cảnh Lam Thường chết dưới gốc
anh đào, người co lại, nước mắt trào ra bên khóe mắt.

Thỉnh thoảng
tôi có vào rừng chơi đùa với đám trẻ ở đó, dạy chúng một số phép thuật. Bà luôn
đứng cạnh, yên lặng ngắm nhìn tôi. Có một đứa trẻ rất đẹp trai nói tôi là một
vị vua tốt nhất và muốn lớn lên sẽ là một hộ pháp của tôi. Tôi nói được lắm, nhưng
phải chờ cho tóc dài đã, hiện nay vẫn chưa đủ pháp lực, hiện bốn đại hộ pháp
đông tây nam bắc của tôi vẫn chưa có. Nhìn khuôn mặt sáng sủa của nó, tôi chợt
nhớ tới Thích lúc còn nhỏ, nó cũng có một đôi mắt to mà sáng, đẹp như của con
gái, nụ cười của nó như đóa anh đào nở vừa thuần khiết lại trong sáng.

Mãi về sau, bà
mới nói cho tôi hay, tôi mãi mãi giống một đứa trẻ, nhưng nhìn tôi khi ngồi
giữa đám trẻ với nụ cười buồn bã làm bà rất đau lòng.

Đúng vậy, tôi
chính là một đứa trẻ, tôi trưởng thành qua ba mươi năm lưu lạc nơi trần gian,
một mình bế đứa em đi trong cõi phong trần thế tục. Nay Thích đã đi xa, còn tôi
hiện đang mặc hoàng bào, đội vương miện, ngồi trên ngai vàng nhìn xuống đám
thần dân của mình, trở thành một vị thần tỏa ánh hào quang trong muôn dân nhưng
có ai biết được nỗi cô độc trong tâm hồn của một vị thần.

Có lúc, tôi
còn ngồi vào lòng bà như cách đây mấy trăm năm, lúc đó tóc tôi ngắn đến mức có
thể quấn lên đầu được, nay nó đã rất dài, suối tóc chảy dài theo áo bào phủ kín
mặt đất. Bà nói sức mạnh của tôi càng ngày càng tăng. Còn tôi lại nói, bà ơi,
dù có mạnh mấy cũng chẳng tác dụng gì, giống như một người chỉ có một mình thì
dù cảnh đẹp đến mấy cũng cảm thấy trống trải, cô đơn mà thôi. Cháu cũng chẳng
cần người bảo vệ. Bà ơi, ngoài bà và Tinh Cựu ra, cháu chẳng thích nói chuyện
với ai khác, cháu thấy thành trì như một nấm mồ khổng lồ rực rỡ vậy.

- Bà ơi, cháu
muốn đi thăm vua cha và mẫu hậu. - Tôi vừa nói xong câu này bỗng cảm thấy bàn
tay của bà đang vuốt tóc tôi dừng ngay lại.

- Hỡi Quốc
vương! Không thể được! Núi thần Ảo Tuyết là cấm địa. Chỉ có những nhà chiêm
tinh mới được tới đài tế sao để xem vận hạn, còn bất kỳ ai cũng không được tới
ngọn núi đó.

- Vì sao? Cháu
chỉ muốn đi thăm mẹ mình thôi.

- Ca Sách,
người đã trải qua bao sự việc thời trai trẻ nên cần phải biết rằng, nhiều việc
không được hỏi là vì sao, vì đó là quy định của vương quốc, cho dù chúng ta
được coi là những người thần thánh nhưng thần thánh cũng có điều cấm kỵ. Ca
Sách, người có biết không, trước kia, người trong vương tộc đều mọc cánh trên
lưng, đôi cánh có lông trắng mềm. Còn nay, người trong vương tộc tuy có nhiều
pháp thuật hơn nhưng chẳng ai biết bay nữa cả.

- Sao mẫu hậu
không đến thăm cháu?

- Không phải
là không muốn mà là không thể được.

- Vì sao vậy?

- Ca Sách, có
những việc mà ta không được phép biết, sau này người sẽ rõ.

- Vậy cháu sẽ
đi hỏi Tinh Cựu.

- Tinh Cựu
cũng không dám nói cho cháu biết, cũng giống như ta, một nhà chiêm tinh vĩ đại
nhất của vương quốc này, nhà chiêm tinh được tự do xem quẻ và tự do giải quẻ
đó, không ai bắt buộc được ta, Tinh Cựu cũng biết cái gì được nói và cái gì
không được nói ra.

Tôi ngẩng lên
nhìn khuôn mặt nhăn nheo của bà, nụ cười của bà ấm áp nhưng rất mơ hồ, giống
như đóa sen nở đỏ trong màn sương khói, xa vời như ảo giác, tôi thấy linh hồn
của Thích đang cười với tôi.

Một con chim
tuyết rất to lớn bay vụt ngang qua, tiếng kêu xé trời, mắt tôi bỗng đau nhói
lên.

*

Mấy tháng sau
tôi vẫn quyết định đi núi thần Ảo Tuyết vì khi tôi tới thưởng ngoạn hoa anh đào
đã nhìn thấy một cung nữ trước kia của Liên Cơ, tóc cô ta dài tới gót chân,
điều đó có nghĩa là pháp năng của cô ta mạnh hơn tất cả mọi pháp sư trong thành
Nhẫn Tuyết.

Điều này lại
hầu như không thể.

Núi thần Ảo
Tuyết ẩn chứa quá nhiều bí mật, tôi rất muốn khám phá.

Lúc nhìn thấy
mẫu hậu, bà đang đứng bên một dòng suối, suối tóc mềm chảy dưới chân không thể
biết nó dài tới mức nào, có thể dài hơn cả của tôi, một con thú một sừng màu
trắng đứng bên cạnh bà, hoa anh đào rơi trên tóc bà, nước suối long lanh phản
chiếu trên khuôn mặt bà. Tôi khẽ gọi “Mẹ”.

Mẫu hậu quay
lại nhìn tôi, nhìn thấy đứa con đang mặc hoàng bào, mái tóc gió thổi bay bay,
một vị vua của vương quốc.

Chợt mặt bà
bỗng trở nên nhăn nhúm và tỏ ra lo sợ, bà lắc người, những cánh hoa anh đào
trên tay rơi lả tả. Bà chỉ một mực lắc đầu, sau cùng nói tôi cần phải quay về
ngay, về ngay...

Mẹ ơi, lẽ nào
mẹ lại không muốn con tới thăm mẹ, con rất nhớ mẹ, con rất cô đơn, còn mẹ sống
ra sao?

Mẫu hậu vẫn
lắc đầu, nhưng nước mắt rơi lã chã.

Tôi đang định
bước tới thì nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ đạp lên tuyết lạo xạo ở phía
sau, cả mẫu hậu cũng nghe thấy. Không chờ tôi kịp quay đầu lại, bà đã gõ vào
ngón cái và ngón đeo nhẫn rồi chỉ vào nước suối, chỉ thẳng ngón cái vào tôi,
tôi chưa kịp nhìn thì đã bị một dòng nước từ con suối kia vây chặt lấy và nhanh
chóng mất hết ý thức. Trong giây phút ngắn ngủi trước khi bị ngất, tôi nghe
thấy tiếng nói phía sau lưng mình, đó là tiếng của Liên Cơ.

- Ai vừa ở
đây? - Tiếng của bà vẫn gay gắt và lạnh lùng như xưa.

- Chẳng có ai
cả. Chỉ mình ta ngắm hoa anh đào rơi thôi.

- Vậy vì sao
ngươi phải dùng pháp thuật với nước?

- Việc ta làm
không phải báo cho nhà ngươi biết, thậm chí ta còn có thể mặc sức dùng ma
thuật, ngươi có tin không?

- Ngươi định
dùng ma thuật trước mặt ta ư? Ngươi có biết ngươi đứng hàng thứ mấy ở núi thần
này không?

Sau đó tôi cảm
nhận được một luồng khí lạnh buốt xuyên vào tận xương cốt mình, nó nhanh chóng
đi lên não và làm tôi mất hết tri giác. Hình ảnh cuối cùng mà mắt tôi nhìn thấy
là khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mẹ, cánh hoa anh đào rơi lả tả, giống hệt mùa
đông năm Thích chết.

Rừng tuyết mãi
mãi ấm áp, ánh mặt trời nhảy múa trên mặt đất, hoa dại nở khắp nơi. Khi tôi
tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong lòng bà, lò lửa đang rực hồng thơm mùi gỗ, bà
ngồi bên giường tôi vẫn với nụ cười hiền lành. Ngoài cửa, Tinh Cựu đang đứng,
lưng để trần, ánh sáng phía ngoài phản chiếu làm cho đường nét thân hình ông ta
càng rõ hơn. Tôi nhìn thấy cây gậy Lạc Tinh trong tay ông ta, đó là cây gậy ma
thuật khi bà bói quẻ.

- Bà ơi! Cây gậy
của bà... - Tôi nói.

- Hỡi Quốc
vương, ta đã tặng cây gậy đó cho Tinh Cựu rồi vì Tinh Cựu đã trở thành nhà
chiêm tinh giỏi nhất vương quốc. Ta đã già rồi.

- Vậy có phải
nhà chiêm tinh giỏi nhất có quyền nói những gì muốn nói không?

Tinh Cựu quay
đầu lại nhìn bà, trông ông ta lạnh lùng và cứng rắn, điệu bộ nghiêm túc tôi
chưa từng thấy bao giờ, giống hệt vách đá Huyền Vũ ở đài tế sao vậy.

- Không thể.
Có ta ở đây thì nhà ngươi không thể làm vậy. - Giọng bà càng lạnh lùng hơn,
điều mà tôi chưa bao giờ thấy ở bà, thậm chí tôi còn thấy ngón tay bà đang co
vào động đậy, rõ ràng là bà đang tập trung năng lượng pháp thuật. Gió từ ngoài
cửa ào vào thổi tung áo của Tinh Cựu, làm rơi cây trâm cài trên đầu bà, mái tóc
bạc của bà bay tung trong gió. Tôi cảm thấy hai người đang đằng đằng sát khí.

Vậy là tôi cẩn
thận đi vào giữa họ kịp thời ngăn được cuộc chiến của hai người. Tôi vội nói:

- Bà ơi, vì
sao bà không thể nói hết cho cháu biết. Cháu là Quốc vương của Đế quốc Ảo
Tuyết, cháu có quyền được biết!

- Nếu Người
biết được sẽ không còn hạnh phúc nữa, chắc chắn sẽ bị hủy diệt. - Bà nói.

- Lẽ nào bà
thấy cháu bị hủy diệt vẫn chưa đủ ư? Suốt cả đời cháu sống cô độc như vậy, cả
thành phố chỉ nghe thấy mỗi bước chân cháu, cháu sống có khác gì như trong nấm
mồ? Trước đây có rất nhiều chuyện ta không dám nói cho nên chỉ ngầm ra hiệu cho
nhà vua, nhưng kết quả ra sao đây... Ta đã tự tay giết chết đứa em trai yêu quý
nhất. Như thế đã đủ chưa, hỡi bà già?

- Hỡi Tinh
Cựu, nếu ngươi không nói thì đức vua có thể lặng lẽ tiếp tục sống, còn như
ngươi nói thì đức vua sẽ không thể sống được.

- Bà, lẽ nào
Uyên Tế đáng sợ như vậy sao?

- Đúng! Ai
chưa từng gặp bà ta sẽ mãi mãi không thể biết hết mức độ đáng sợ đó.

Nghe họ nói mà
tôi chẳng hiểu gì cả liền gặng hỏi Uyên Tế là ai vậy?

- Uyên Tế là...

- Im ngay! Nếu nhà ngươi nói thêm một lời nữa thì ta sẽ
cho ngươi trở thành dĩ vãng!

Bà giơ tay trái lên, những bông tuyết nhỏ bé đang bay
xung quanh tay bà.

Tôi đột nhiên phát hiện mặt bà tái xanh, tôi biết nếu cứ
tiếp như vậy thì Tinh Cựu sẽ chết bèn lao tới đứng trước mặt bà để bảo vệ Tinh
Cựu. Tôi nói với bà rằng pháp thuật của bà không thể bằng tôi, tôi không muốn
ra tay với bà và cũng không thể làm thế được, chỉ cần bà đừng sát hại Tinh Cựu.

Bà nhìn tôi rất lâu, tôi nhìn thấy ánh mắt bà tỏa ra
chung quanh như nhìn thấy bà hô phong hoán vũ thời trẻ tuổi. Nhưng trong giây
phút đó, mắt bà đột nhiên tối sầm lại, tôi còn nhìn thấy cả nét già nua trên
khuôn mặt bà.

Lòng tôi đột nhiên thắt lại, cảm thấy mình có phần hơi
quá, đứng trước mặt tôi chính là người đã dẫn dắt tôi lớn lên, yêu tôi hơn cả
mọi thứ trên thế giới này.

Bà cúi đầu xuống, nói rất nhỏ: “Đúng, pháp thuật của ta
không bằng Người, nhưng ta biết Người sẽ không dùng pháp thuật với ta”.

Khi bà nói tới chữ “dùng” thì bà đột nhiên lướt nhanh
ngón tay từ mu bàn tay tôi lên tận bả vai làm cho cả cánh tay trái của tôi bị
đông cứng lại, hoàn toàn mất hết khả năng. Sau đó, tôi nhìn thấy Tinh Cựu cũng
bị bà tung ra một chiêu khống chế rồi ông ta ngã lăn ra đất như một khúc gỗ.

Bà quả thật là nhà ảo thuật giỏi nhất thành Nhẫn Tuyết.

Khi bà ngồi lăn ra đất, mới thấy rõ là bà đã quá già. Bà
nói: “Ca Sách, ta đã bị Người đánh bại. Ta cho rằng pháp thuật của ta mạnh hơn
Người. Người đã trưởng thành thật rồi”.

Tôi nhìn bà mà chẳng nói gì. Từ khi mái tóc tôi dài ra
nhờ Thích, tôi đã học được ma thuật của bộ tộc Lửa.

Khi bà khống chế được tay trái của tôi, bà hoàn toàn
không phòng bị gì tay phải cả, vậy là tôi đã dùng một ma thuật đơn giản nhất
của bộ tộc Lửa đánh bại bà.

Bà đứng dậy đi ra cửa, quay lưng lại nói với tôi và Tinh
Cựu rằng có lẽ đó là ý trời, nếu Tinh Cựu muốn nói thì hãy cứ nói ra đi. Từ
những nếp nhăn trên mặt bà ẩn chứa một điều gì đó mà tôi chỉ biết cúi đầu mà
không dám nghĩ đó là gì nữa.

Tinh Cựu bước lại nói với tôi:

- Thưa Quốc vương, Ngài đã gặp mẫu hậu chưa?

- Ta đã gặp rồi. - Tôi trả lời.

- Vậy Quốc vương có thấy bà dùng pháp thuật không?

Chợt tôi nhớ ra, từ xưa tới nay chưa thấy và chưa nghe
nói ảo thuật mà mẫu hậu sử dụng. Tôi không biết mẫu hậu làm thế nào trực tiếp
điều khiển được nước, điều này đi ngược lại với pháp điển pháp thuật, vì từ nhỏ
tôi chỉ học biến nước thành băng rồi mới dùng băng.

Ảo thuật này gọi là Liễm thủy chú mạnh hơn nhiều so với
di hình ảo ảnh.

Di hình ảo ảnh chỉ có thể một mình hành động, còn Liễm
thủy chú lại thông qua nước để di động bất cứ vật gì mình muốn.

Vậy sao ảo thuật pháp điển lại không ghi lại? Ảo thuật
pháp điển chỉ là một trò chơi cho đời sau của một vị Quốc vương già nhất vương
quốc bày ra.

Tinh Cựu đi ra khỏi nhà, đứng giữa bãi cỏ rộng mênh mông,
ngửa mặt nhìn lên trời xanh, tà áo bay phấp phới như một lá cờ.

Báo cáo nội dung xấu