Vương quốc ảo - Hồi 03 - Phần 1

Hồi thứ ba

Giấc mộng – Điệp Triệt – Diệp Phá

Tôi tên là Điệp Triệt, sinh ra trong bộ tộc Vu Lạc. Mẫu
hậu nói khi tôi sinh ra vừa đúng lúc sao Trọc Việt lên đỉnh cao nhất, trong ánh
sáng xanh trong của nó trải đầy trời đêm mênh mông, cuối cùng rơi vào trong mắt
tôi, trở thành linh hồn trong trắng của tôi.

Từ nhỏ, tôi đã là đứa trẻ có linh lực cao cường, tóc dài
hơn tất cả các anh chị, họ rất yêu quý tôi, luôn bế tôi đặt lên vai họ và luôn
trìu mến gọi tên tôi.

Người mà tôi thích nhất là Trì Mặc, anh cũng là đứa bé
trai ít tuổi nhất trong bộ tộc, nhưng có một mái tóc mềm óng như tơ. Chúng tôi
cùng nhau lớn lên.

Cũng giống như tôi, anh có linh lực rất cao cường, dạy
cho tôi mọi thứ ảo thuật, dạy tôi cách khống chế biến hóa ảo giác thành dây đàn
ánh sáng, ánh mắt dịu dàng và nụ cười luôn trên môi.

Khi chúng tôi còn là trẻ con, anh luôn dắt tôi vào sâu
trong rừng tuyết, ngắm những con chim to lớn bay qua bay lại dưới tán lá rừng,
tiếng kêu thê thảm của chúng như vạch những vết thương trong suốt trên bầu trời
xanh. Anh thường nhìn chúng và nói với tôi, Điệp Triệt, muội có muốn bay lên
trời như lũ chim không? Quả thực tôi rất muốn biết, trên những đám mây kia là
hoa anh đào nở rộ hay đầy những vong linh?

Mỗi lần Trì Mặc nói với tôi như vậy, tôi luôn nhìn thấy
những bóng rợp của cây rừng loang lổ dưới ánh mặt trời như đang rơi vào trong
mắt trắng long lanh của tiểu đệ. Rất nhiều lần tôi lầm tưởng mắt của anh màu
đen, một mu đen huyền diệu khác thường thuần túy như của một loại mực, bao dung
và trùm lên tất cả. Tôi luôn cảm thấy nỗi sợ hãi sâu xa, nhưng mỗi lần như vậy
Trì Mặc lại cười với tôi, nụ cười đẹp và trong sáng làm sao! Giống hệt như ánh
sáng mặt trời tan ra từng mảnh biến thành những bông hoa lóng lánh, nở rộ trên
khuôn mặt của anh vậy.

Tôi luôn tin rằng trên người anh của tôi luôn tỏa ra mùi
thơm của hương hoa, cũng như tin rằng trên quần áo của anh luôn luôn có linh
hồn của hoa.

Hương thơm thoang thoảng nhưng có thể truyền mãi muôn
đời.

*

Trì Mặc hơn tôi mười tuổi, khi tôi một trăm hai mươi tuổi
thì anh đã một trăm ba mươi tuổi rồi. Một buổi sáng, sau khi ngủ dậy tôi định
đi tìm anh để cùng tôi đi chơi thì nhìn thấy anh đang đứng giữa tuyết, ra dáng
là một người đã trưởng thành. Trong lúc anh quay đầu lại, tôi nghe thấy tiếng
những bông anh đào đang bừng nở.

Trì Mặc đứng trước mặt tôi, người cao to và mạnh mẽ, mái
tóc dài thướt tha như quấn lấy tấm thân cao lớn. Trì Mặc khôi ngô tuấn tú hơn
cả phụ hoàng và tất cả các anh lớn của tôi, đôi lông mày như hai lưỡi mác mọc
chếch lên tới tận chân tóc hai bên thái dương, đôi mắt sáng như vì sao buổi sớm
rất rực rỡ, bộ mặt với những đường nét đậm như được gió rét khắc họa. Anh quay
về phía tôi, cười để lộ hàm răng trắng tinh, ôi, nụ cười mới rạng rỡ làm sao!

Phía sau lưng, hoa anh đào bừng nở.

Trì Mặc bước tới trước mặt tôi, khom người, ghé sát mặt
tôi rồi nói, Điệp Triệt, anh chào muội.

*

Mười năm sau, tôi đã là người trưởng thành, đứng trước
mặt Trì Mặc, cười với anh, giống hệt nụ cười của anh với tôi ngày nào. Trì Mặc
nheo mắt lại nhìn tôi và nói, Điệp Triệt, muội chính là cô gái đẹp nhất mà anh
nhìn thấy, còn đẹp hơn mẫu hậu của anh nhiều!

Mẫu hậu của Trì Mặc là một ái thiếp của Phụ hoàng, bà đã
mất từ lâu, nhưng không rõ lý do gì mà cái chết đó bị giấu kín chỉ có hai người
biết được, đó là phụ hoàng và mẫu hậu của tôi.

Trì Mặc từ nhỏ đã mất mẹ nhưng rất hiền lành, ôn hòa và
không hề tranh giành với ai, khi trưởng thành rồi vẫn như vậy, có khi chỉ nhìn
thấy một bông hoa đang nở mà miệng cũng nở một nụ cười rất mãn nguyện rồi. Mỗi
buổi chiều, Trì Mặc thường ngồi một mình trên bức tường thành cao nhất của cung
điện gảy đàn, có vô số chim bay lượn trên đầu, lông chim rơi xuống phủ kín đôi
tròng mắt làm cho con mắt biến thành màu xám, những đám mây trên trời biến thành
những bông hoa đỏ thắm rực rỡ.

Trì Mặc cứ sống như vậy hàng trăm năm liền, mỗi lần tôi
hỏi anh có thấy cô đơn không thì anh lại nhìn tôi và trả lời:

- Có Điệp Triệt ta mãi mãi không cảm thấy cô đơn.

*

Tôi và Trì Mặc là người có linh lực mạnh nhất trong gia
tộc, tôi là niềm tự hào của phụ vương tôi, còn Trì Mặc lại không được như vậy,
phụ hoàng không thích anh. Khi tôi còn nhỏ, mỗi lần thấy tôi chơi cùng anh, phụ
vương đều bước tới rồi bế tôi đặt lên vai người và bỏ đi, để anh tôi lại một
mình. Nhưng Trì Mặc không bao giờ tỏ ra khó chịu, luôn đứng nhìn theo tôi, và
mỗi lần tôi quay đầu lại, luôn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh
bừng lên như bông hoa anh đào, anh đứng yên nhìn tôi đang đi xa, xa dần.

Tôi đã từng hỏi phụ hoàng vì sao không thích anh, nhưng
lần hỏi đó cũng là lần duy nhất, bởi lúc ấy khuôn mặt phụ hoàng đang rất vui
bỗng sầm xuống lạnh như băng. Sau đó, phụ hoàng vuốt tóc tôi rồi nói:

- Hỡi con gái của ta, một ngày nào đó khi cha đã già, con
sẽ trở thành vua của bộ tộc này, con sẽ đứng giữa đại điện gảy đàn, tiếng đàn
của con sẽ bao trùm cả Vương Quốc Ảo Tuyết, con là niềm kiêu hãnh của phụ
vương.

Tôi ngước nhìn, luôn thấy khuôn mặt trang nghiêm như
thiên thần của phụ hoàng. Người vuốt mái tóc dài của tôi rồi cười, nụ cười đầy
bí ẩn.

Tôi chưa bao giờ trách Người, nhưng mỗi lần nhìn anh,
lòng tôi lại thấy buồn. Bởi tôi rất tôn sùng phụ hoàng, Người chơi đàn vĩ đại
nhất trong lịch sử của bộ tộc tôi. Trì Mặc cũng tôn sùng Người, mỗi lần nhắc
tới Người, hai mắt anh lại sáng lên tỏ ra vô cùng tôn kính. Nhưng phụ hoàng lại
không thích anh và tôi luôn cảm thấy buồn thay cho anh.

Phụ vương tôi là người gảy đàn cho Quốc vương Ảo Tuyết và
cũng là người đàn ông tinh thông âm nhạc nhất trong lịch sử của bộ tộc tôi,
trước kia rất nhiều vua của bộ tộc là phụ nữ, âm nhạc của họ vừa dịu dàng lại
rất tài hoa, còn tiếng đàn của phụ vương tôi lại gay gắt như ánh mặt trời, như
tiếng gào thét của bão tuyết vậy. Tôi không được nghe lần đầu tiên Người biểu
diễn khi trở thành nhạc công của nhà vua, mà chỉ nghe người trong bộ tộc nói
lại rằng, vào hôm đó, trên bầu trời của đế quốc Ảo Tuyết còn ngân vang mãi cái
hồn của bản nhạc mà phụ vương tôi chơi, tất cả chim chóc từ bốn phương đều bay tít
lên tầng cao, tiếng kêu kinh thiên động địa của chúng không dứt trên bầu trời
vương quốc.

*

Tôi là niềm tự hào của phụ vương tôi, người luôn mang tôi
đi theo trong tất cả các buổi tế lễ trong thành Nhẫn Tuyết, người bế bổng tôi
lên cao và nói với mọi người rằng tôi là con gái của người, một nhạc công giỏi
nhất của gia tộc chúng tôi. Trong đại điện bỗng có tiếng gió thổi, tóc và áo
dài của tôi tung bay trong gió. Tôi nhìn thấy những khuôn mặt của những người
xung quanh, họ mỉm cười với tôi, nhưng tôi chỉ nghĩ tới nụ cười của Trì Mặc,
muốn được biết những cánh hoa bé nhỏ đang bay kia liệu có rơi trên đôi lông mày
của anh không?

*

Mỗi khi tôi rời cung điện của bộ tộc để vào thành Nhẫn
Tuyết, anh luôn đứng ở cổng thành đưa tiễn tôi, luôn cúi xuống nói với tôi,
Điệp Triệt, ta chờ muội trở về.

Mỗi khi rời cung điện, tôi luôn quay đầu lại nhìn anh của
tôi, nhìn tà áo bay bay trong gió, nhìn nụ cười và bóng dáng mờ dần trong ánh
sao của anh.

Những bông tuyết nhỏ cứ rơi rơi trên bức tường thành màu
đen mà lòng tôi ấm áp.

Còn mỗi khi tôi trở về lại luôn nhìn thấy anh đang ngồi ở
nơi cao nhất của tường thành chờ đợi tôi, cây đàn cổ đặt trên hai đầu gối, ngón
tay thon dài đang lướt trên dây đàn phát ra những tiếng du dương trầm bổng,
những con chim như mê mẩn vẫn bay lượn trên đầu, lông chim rơi xuống, nhìn thấy
anh ngồi bình lặng, dáng vẻ rất hiên ngang đó, tôi bất giác trào nước mắt.

*

Sau khi tôi và Trì Mặc lớn lên rồi rời xa khu rừng tuyết,
chúng tôi không quay lại nơi đó nữa, Trì Mặc cũng không dẫn tôi đi vào nơi rừng
sâu ngắm nhìn những con chim lớn bay vút qua dưới bóng cây và kêu lên những
tiếng kêu thảm thiết. Thỉnh thoảng chúng tôi mới cùng nhau ngồi nơi cao nhất
của bức tường cung điện, nhìn về phương xa nơi có bờ của biển băng nọ.

Anh của tôi luôn bị những cơn gió mạnh từ bờ biển thổi về
làm nhức mắt. Tôi hỏi vì sao anh không nhắm mắt lại thì anh quay đầu lại nói
với tôi rằng, vì sao những con chim kia có thể tự do bay lượn trên bầu trời mà
mình lại yếu đuối trước những cơn gió như vậy?

Tôi nhìn anh mà không biết trả lời ra sao, nhưng rồi anh
lại cười và nói, thôi không cần phải nghĩ gì cả vì có nhiều việc vốn chẳng hề
có câu trả lời.

Nói đoạn, anh lại nhìn tôi mỉm cười, tiếng cười như tỏa
hương thơm.

Trì Mặc luôn hỏi tôi: “Điệp Triệt, muội có biết bờ đối
diện của biển băng là gì không?”

Tôi nói cho anh biết, phụ vương đã từng nói cho muội hay,
bên đó là nơi ở của người bộ tộc Lửa, một bộ tộc rất ác hiểm.

Trì Mặc luôn nhìn về nơi ấy mà chẳng nói gì, lưng luôn
quay về phía tôi nên tôi không nhìn được mắt anh, nhưng tôi có thể tưởng tượng
ra rằng, trong con mắt đó luôn chứa đầy hình ảnh những con chim đang bay trên
không trung.

Gió biển lúc nào cũng rất to, lần nào anh cũng hỏi tôi có
lạnh không? Rồi sau đó cởi áo ngoài khoác lên người tôi và ôm chặt tôi vào
lòng, tôi ngửi thấy mùi của hương hoa đang nở. Tôi biết linh hồn của những đóa hoa
đó đang bắt đầu nhảy múa quanh tôi.

*

Trì Mặc trở thành pháp sư nam duy nhất đồng lứa với tôi
trong bộ tộc, các người anh khác của tôi chẳng ai có tư cách này, vì bộ tộc Vu
Lạc chúng tôi từ lịch sử xa xưa rất ít đàn ông trở thành pháp sư. Cho nên, khi tôi
nhìn thấy anh của tôi mặc bộ quần áo ảo thuật màu đen có viền vàng rất đẹp đó
thì cảm thấy vô cùng hạnh phúc, một thứ hạnh phúc vừa chậm rãi lại vừa mơ hồ
nhưng rất thân thiết.

Nhưng tôi còn nghe thấy tiếng thở dài của phụ vương sau
lưng tôi, khi tôi quay đầu lại, nhìn thấy một giọt nước mắt ứa ra nơi khóe mắt
của Người, đó là lần đầu tiên tôi thấy phụ vương khóc.

Ngay từ nhỏ, anh của tôi đã không thích nói chuyện với
người khác, chỉ đứng một mình ở một nơi, rất bình thản và yên lặng.

Một câu mà anh nói nhiều nhất với tôi là, Điệp Triệt,
muội có muốn cùng ta rời bỏ đây không?

Lúc đó, tôi không hiểu ý của câu nói đó nên đã hỏi lại
rằng: “Rời bỏ ư? Rời bỏ cung điện của bộ tộc này ư?”

Trì Mặc nhìn tôi, ánh mắt buồn như mặt trời vừa lặn, anh
bước tới nắm chặt lấy vai tôi, cúi xuống nhìn và nói, Điệp Triệt, anh rất muốn
đưa muội đi, có thể sang bờ bên kia của biển băng, chúng ta có thể rời bỏ nơi
này.

Tôi nhìn vào khuôn mặt của anh, sự đau khổ hằn sâu trên
khuôn mặt.

Tôi nói, thực ra huynh đưa muội đi đâu, muội cũng có thể
cùng đi tới đó.

Sau đó, anh gục đầu vào vai tôi khóc không thành tiếng,
nhưng những giọt nước mắt rơi xuống cổ tôi, tôi chưa bao giờ biết được nước mắt
lại nóng đến vậy, sức nóng như đốt cháy cổ tôi.

Trì Mặc nói nhỏ, hỡi Điệp Triệt, ta chẳng muốn muội đi
đâu cả, muội hãy sống vui vẻ trong cung điện của bộ tộc mình, trở thành vua mới
của bộ tộc, chớ quên rằng, muội là con gái thân yêu nhất của phụ vương.

Con chim tuyết trên trời hốt hoảng bay vụt qua cất tiếng
kêu đau đớn.

Khi tôi tròn một trăm chín mươi tuổi, phụ vương chính
thức tuyên bố tôi trở thành vị vua kế nhiệm. Hôm đó, trong cung điện thênh
thang, tiếng phụ vương sang sảng, giọng nói của Người còn âm vang mãi. Tôi đứng
giữa đại điện, một ngọn gió không biết từ đâu thổi tới làm tóc tôi xõa ra che
kín khuôn mặt. Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của anh, nhưng chẳng biết làm thế
nào, cuối cùng cũng nhìn thấy lờ mờ nụ cười ấy qua những sợi tóc, tôi còn nhìn
thấy hàm răng trắng và đôi lông mày qua một màn hơi nước mờ ảo trong tiếng cười
của mọi người. Nhưng rồi tôi đột nhiên im lặng bởi ngửi thấy mùi hương của những
đóa hoa đang nở quanh đâu đó. Trong phút cuối cùng của buổi lễ, tôi nhìn thấy
Quốc vương của Vương Quốc Ảo Tuyết đứng mãi trên cao, ông ta tới tham dự lễ kế
nhiệm. Cũng như phụ vương của tôi, ông rất uy vũ, nhưng có được một vẻ rạng rỡ
rất thần thánh mà không ai xâm phạm tới được. Ông đi tới trước mặt tôi và nói,
Điệp Triệt, ta biết nhà ngươi là người con gái yêu quý nhất của phụ vương
ngươi, ta sẽ tặng nhà ngươi một cây đàn, ngươi hãy đưa tay ra.

Khi tôi đưa tay ra bỗng thấy mười đầu ngón tay đau đau,
nhưng rồi cảm giác đó nhanh chóng biến mất. Tôi ngẩng đầu lên nhìn nhà vua, ông
mỉm cười với tôi và nói, Điệp Triệt, ngươi hãy thử linh lực của nhà người đi.

Khi tôi đưa tay ra, bỗng mười đầu ngón tay tôi nhói đau,
nhưng rồi chỉ trong giây lát không còn đau nữa. Tôi ngước lên nhìn Đại vương.
Người mỉm cười với tôi và nói, Điệp Triệt, hãy thử đi nào.

Khi tôi niệm thần chú, đột nhiên thấy mười sợi dây đàn
màu xanh lấp lánh phóng ra từ giữa hai tay tôi rồi nhanh như chớp trùm lấy cả
cung điện, khi tôi dùng ngón tay nhẹ nhàng gẩy nó, thấy phát ra một bản nhạc mà
tôi chưa từng được nghe thấy bao giờ.

Nhà vua ngồi tít trên ngai cao cười nói với tôi, từ nay
trở đi, cây đàn này gọi là Ảo Điệp cầm.

Sau đó, tôi cùng mọi người trong gia tộc quỳ xuống, tôi
nghe thấy tiếng tung hô và chúc tụng của mọi người đối với nhà vua.

Tôi thấy mặt nhà vua biến sắc, trong mắt ông bão tuyết
đột nhiên nổi lên, ông quay lại nhìn tôi và phụ vương tôi, tôi nhìn thấy vẻ mặt
hốt hoảng của phụ vương, trên mặt nhà vua tràn ngập một thứ sát khí màu xanh,
một áp lực nặng nề trùm lên người tôi. Chính lúc đó, tôi mới biết rằng, ảo
thuật của nhà vua cao siêu biết bao.

Tôi nghe tiếng phụ vương thảng thốt, mặt cúi xuống: “Thưa
Đại vương, thần biết phải làm thế nào rồi”.

Tôi nhìn thấy nhà vua rời cung điện, gió thổi tung tà áo
bào pháp thuật của ông. Khi ông sắp ra khỏi điện, anh tôi đột nhiên ngã xoài ra
đất, hai mắt nhắm nghiền, tóc tung ra, miệng trào ra một dòng máu trắng long
lanh.

Phụ vương bước tới ôm lấy anh rồi ra khỏi cung. Khi đến
cửa ông còn quay đầu lại nói với tôi, Điệp Triệt, từ nay trở đi, con sẽ là vua
của bộ tộc này, gánh vác vận mệnh của cả gia tộc.

Phụ vương đã đi, mọi người cũng đi, chỉ còn mỗi mình tôi
đang giữa cung điện mà chẳng biết đi về đâu, tôi ngước nhìn vòm cung điện trên
cao mà nước mắt rơi như mưa.

Từ sau hôm ấy trở đi, tôi không bao giờ gặp lại anh tôi
nữa.

Cũng bắt đầu từ hôm đó, tôi luôn có những giấc mơ dài bất
tận. Trong mộng chỉ toàn là nụ cười trong sáng của anh tôi, người mặc bộ quần
áo trắng như tuyết đang đứng trên thành cao, khí thế hiên ngang, anh đang đợi
tôi trở về, vô số chim muông cứ chụm lại rồi tản ra bay vòng trên trời như
những đám mây luôn thay đổi, lông chim bay bay, hoa anh đào nở rộ, tà áo của
anh tôi tung bay trong gió. Anh của tôi đang gảy đàn, ngón tay như múa, tiếng
đàn vừa mạnh mẽ lại trong sáng. Tôi luôn thấy anh nói với tôi, nói về nỗi tuyệt
vọng và tình yêu tan nát của mình. Cảnh cuối cùng trong giấc mơ là tất cả những
đóa hoa anh đào đều biến thành màu đỏ, đỏ như ánh dương tan trong nước trở thành
ảo ảnh. Sau đó, mọi cái đầu dần biến mất trong màn sương, nụ cười của anh tôi
vẫn thoắt ẩn thoắt hiện.

Báo cáo nội dung xấu