Vương quốc ảo - Hồi 04
Hồi thứ tư
Tinh
Quỹ
Tôi là Tinh
Quỹ, tôi là đứa con gái mà phụ vương tôi yêu quý nhất. Phụ vương tôi là nhà
chiêm tinh giỏi nhất trong thành Nhẫn Tuyệt, biết được trước mọi sự hưng vong,
mọi điều cát hung. Phụ vương tôi là người đàn ông cương nghị nhất mà tôi được
gặp, tôi đã nhìn thấy hình dáng ông đang xem quẻ trên ngọn Tháp Lạc Viêm cao
nhất của cung Ảo Tinh, khuôn mặt người nghiêm khắc tựa như vách đá Huyền Vũ màu
đen hàng ngàn năm bất động ở đài tế sao của núi thần Ảo Tuyết. Gió thổi thốc
lên từ phía chân người như tiếng gào thét của biển cả, chiếc áo chiêm tinh của
người bay lên trông như đôi cánh màu đen bất tận, tôi như thấy một con chim ưng
đang dang rộng đôi cánh chuẩn bị bay lên.
Hàng trăm hàng
ngàn năm sau, tuổi tác như nước thủy triều chảy qua cơ thể người, tôi luôn tin
rằng người không có bất cứ thay đổi gì bởi người luôn kiên cường và kiên nghị.
Nhưng khi
người nhìn tôi, mặt lại luôn tỏ ra đau buồn, mắt luôn rơi lệ vì tôi.
Vì tôi là đứa
trẻ luôn để người lo lắng.
Khi tôi còn
rất nhỏ, mẫu hậu đã phải rơi lệ nói với tôi, số tôi chỉ sống được hai trăm năm
mươi tuổi, đến năm hai trăm năm mươi tuổi sao chiếu mệnh của tôi bắt đầu xuất
hiện một đường đi mà không sao phán đoán nổi, bởi vậy tôi có thể chết bất kỳ
lúc nào. Khi bà nói với tôi điều đó, nước mắt bà rơi lã chã, thấm ướt cả tà áo
dài màu đỏ, giống như những đóa hoa tươi rói. Tôi đưa tay ra lau những giọt
nước mắt cho mẫu hậu và nói, dù cho chỉ hai trăm tuổi, tôi cũng rất vui vẻ tiếp
tục sống.
Sau đó, mẫu
hậu khóc không thành tiếng.
Khi tôi sinh
ra, cả gia tộc tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng to lớn, bởi trên người tôi lúc đó
đã tích tụ được linh lực của một ngàn năm. Mẫu hậu nói khi tôi sinh ra, tóc tôi
đã dài bằng tóc bà rồi, những sợi tóc trắng như tuyết ôm chặt lấy tôi, tôi ngủ
ngon lành trong đó.
Phụ vương tôi
mừng đến phát khóc.
Nhưng tôi lại
là đứa trẻ khiến mọi người lo lắng.
Nghi lễ chiêm
tinh mới sinh lần đầu của tôi, mẫu hậu cho biết phụ vương vô cùng vui mừng,
tiếng cười sảng khoái của ông như xé trời xanh, mọi người trong gia tộc đều vui
lây niềm vui đó, bởi từ rất lâu rồi, chúng tôi không nhìn thấy nụ cười của ông.
Nhưng khi buổi
lễ tiến hành được nửa chừng, cả đàn lễ bỗng im lặng, mọi người đều nhìn thấy
ông đứng ở chỗ cao nhất, người lắc la lắc lư, sau đó người ngã xuống vách Huyền
Vũ đầy băng giá.
Tôi là đứa con
đáng chết và là đứa đáng lẽ không nên ra đời.
Tôi là đứa trẻ
không nên ra đời.
Nằm trong tầng
thấp nhất của cung Ảo Tinh, tôi mở mắt nhìn xung quanh và buồn rầu suy nghĩ.
Người tôi ngày
càng yếu đi, thậm chí chỉ một cơn gió cũng làm tôi nôn ra máu. Trong ngày đầu
tiên khi phụ vương bế tôi xuống hầm tối này, người đã phải ngậm ngùi rơi lệ.
Người nói: “Tinh Quỹ, con gái yêu của ta, con hãy chờ ở đây, con sẽ chẳng việc
gì cả, phụ vương con là nhà chiêm tinh giỏi nhất, có thể thay đổi đường đi của
ngôi sao chiếu mệnh của con, con không thể chết được”.
Tôi nằm trong
lòng phụ vương và nhìn người rồi gật gật đầu. Tôi nói:
“Phụ vương,
con tin người, người là nhà chiêm tinh vĩ đại nhất”.
Sau đó tôi
nhắm mắt lại. Bởi tôi biết rằng, linh lực của tôi bây giờ đã hơn cả phụ vương
rồi, nhưng ngay cả tôi cũng không thể làm thay đổi vị trí các ngôi sao được.
Anh tôi tên là
Tinh Cựu, cũng là một đứa trẻ có linh lực cao cường như tôi, chỉ có điều số
phận không kỳ quặc như tôi.
Nhưng tôi yêu
anh tôi, bởi mỗi khi tôi cảm thấy mình là đứa trẻ không nên ra đời thì anh tôi
lại nói: “Muội đã làm cho huynh muốn trở thành một người tốt hơn”.
Vì câu nói đó,
tôi đã ngả vào lòng anh mà khóc nức nở.
Trước năm tôi
một trăm ba mươi tuổi, tôi luôn là đứa trẻ cô đơn. Tôi sống trong tầng cuối
cùng của cung Ảo Tinh. Tôi không nhìn thấy vì sao chiếu mệnh của mình, chỉ khi
nhìn vào cây gậy chiêm tinh mới thấy nó có màu bạc mà thôi. Tôi cũng không được
nhìn cảnh mặt trời lúc hoàng hôn đỏ như những đóa hoa sen. Cũng chẳng nhìn thấy
màn đêm mông lung đen như mực, chẳng nhìn thấy cảnh tuyết rơi trên những đóa
hoa anh đào, làm những cánh hoa rơi tiếp lên vai mọi người, cũng không nhìn
thấy cung điện của mình - cung Ảo Tinh, một cung đẹp nhất trong đế quốc Ảo
Tuyết này.
Tôi chỉ dần
dần tưởng tượng ra chúng qua lời kể của Tinh Cựu anh tôi, nhưng càng nghĩ càng
buồn.
Anh tôi luôn
kiên định nói với tôi rằng, anh sẽ trở thành người tốt hơn, tôi không thể chết
vào năm hai trăm năm mươi tuổi được.
Tôi nhìn khuôn
mặt non nớt của anh mà càng yêu thích anh hơn.
Khi anh tôi
tròn một trăm ba mươi tuổi, anh đã trưởng thành. Sau khi làm xong nghi lễ bước
vào tuổi trưởng thành, anh tôi tới tầng sâu nhất của cung để thăm tôi, tôi lầm
tưởng mình đã nhìn thấy phụ vương của mình.
Anh đã trở
thành một nhà chiêm tinh rất kiên nghị như phụ vương, tôi nhìn tấm áo chiêm
tinh dài trắng muốt, còn nhìn thấy cả mái tóc dài bay trong gió của anh.
Tôi chầm chậm
gọi “đại huynh” mà lòng thấy hạnh phúc.
Tinh Cựu bước
tới bế tôi đặt lên đầu gối rồi nói: “Tinh Quỹ, anh đang dần mạnh lên, muội nhất
định phải chờ anh”.
Tôi gật đầu,
sau đó tôi nhìn thấy nụ cười rạng nở của anh với tôi.
Tinh Cựu nói
với tôi: “Tinh Quỹ, anh không thể để muội chết được, anh sẽ thay đổi đường đi
của các vì tinh tú, anh luôn muốn muội đi bên anh, bởi muội làm anh nghĩ phải
trở thành người tốt hơn. Muội là toàn bộ thiên hạ của anh”.
Muội là tất cả
của anh!
Anh luôn nghĩ
vậy, nhưng mỗi lần nghe anh nói tôi lại thấy buồn bã. Tôi luôn nghĩ rằng, nếu
có một ngày tôi chết đi, anh sẽ không thể tìm thấy tôi ở nơi tăm tối này nữa,
thì anh tôi, một người rất cứng rắn và kiên nghị liệu có vì tôi mà buồn và khóc
lên không?
Anh nói cho
tôi biết mọi việc ở bên ngoài, như hiện ai là vua của Đế quốc Ảo Tuyết, ai là
pháp sư giỏi nhất, anh luôn nhắc tới tên Ca Sách, vì anh luôn nói rằng đó là vị
Hoàng tử tốt nhất, vừa ôn hòa, lương thiện mà khí phách lại hiên ngang, đúng là
con người vĩ đại tương lai sẽ trở thành bậc quân vương vĩ đại.
Anh nói cho
tôi biết, sẽ có một ngày khi đủ sức thay đổi vận mệnh, anh có thể để tôi bước
ra khỏi nơi ngục tối này, để cho tôi được đứng trong tòa sảnh lớn nhất của
thành Nhẫn Tuyết, để nhìn trời sao đoán vận mệnh và cầu phúc cho Ca Sách, bởi
tôi là nhà chiêm tinh giỏi nhất.
Tôi nhìn bộ
mặt trong sáng và đẹp đẽ của anh cơ hồ như tin đó là sự thật, nhưng tôi biết
rằng, đó chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi, một giấc mơ an ủi anh tôi. Tôi biết số
phận của mình sẽ chấm dứt trong một buổi sớm hay một buổi hoàng hôn đỏ màu máu
nào đó, nhưng tôi luôn cảm ơn anh đã mang lại hy vọng tiếp tục sống cho tôi,
chỉ có điều cảm thấy rất đau lòng và buồn bã, điều đó không phải vì tôi, mà là
vì người mà tôi yêu quý nhất – anh tôi.
Cơ thể, thể
chất của tôi không giống ngươi khác, bởi buổi sáng ngày vừa tròn một trăm ba
mươi tuổi, tôi tỉnh dậy nhưng vẫn thấy mình là một đứa trẻ, và tôi phát hiện là
mình không bao giờ lớn được.
Hôm ấy tôi
tránh không gặp anh nữa, nghĩ tới anh mà nước mắt như mưa. Anh tôi đã là một
người đàn ông trưởng thành rồi còn tôi vẫn trong bộ dạng một đứa trẻ.
Tôi không muốn
anh tôi nhìn thấy vậy mà buồn phiền.
Nhưng có vẻ
như Tinh Cựu đã biết hết, anh đứng giữa bóng tối mênh mang nói với tôi. “Tinh
Quỹ, huynh biết chuyện của muội rồi, nhưng huynh không có gì thay đổi, vẫn yêu
quý muội như xưa, bởi Tinh Quỹ vẫn là Tinh Quỹ, dù có biến đổi như thế nào thì
vẫn là Tinh Quỹ”.
Tôi ở một đầu
kia của bóng tôi nhìn anh đứng ở giữa, khuôn mặt rất ôn hòa, mái tóc mềm rủ
xuống, tôi nhìn thấy chiếc áo chiêm tinh màu đen bên trên đầy những ngôi sao
sáu cánh màu xanh. Sau đó Tinh Cựu quay lại nhìn tôi, bước tới gần và ôm lấy
tôi đặt lên đầu gối và nói: “Tinh Quỹ, chiếc áo chiêm tinh này là do phụ vương
tặng vì huynh đã bói chính xác một tai nạn.
Tinh Quỹ,
huynh đang dần dần lớn mạnh, mong muội hãy chờ huynh”.
Anh cúi xuống,
hôn lên ngôi sao giữa trán của tôi, nói:
- Tinh Quỹ,
muội làm huynh trở thành người tốt hơn.
Tôi sống trong
tầng dưới cùng của cung Ảo Tinh, ngày lại ngày phí hoài năm tháng của đời mình.
Tôi quên đi sự náo nhiệt của những linh hồn ở bên ngoài, tôi cách ly hẳn với
thế giới đó, tự mình nhìn ngắm những sợi dây số phận đang buộc chặt mình lại và
tôi chỉ biết nằm im chờ chết mà thôi.
Có một thời
gian không thấy anh tới thăm tôi, bởi lúc đó cuộc thánh chiến giữa hai bộ tộc
Băng và Lửa như những đợt thủy triều màu đen ào ào dâng lên giữa hai bờ biển
băng nhấn chìm tất cả những gì mà chúng tràn qua.
Tôi đang ở vị
trí cao nhất của nơi tăm tối đó mà nhìn lên cao và tưởng tượng ra không biết
thế giới trên kia có phải khói lửa ngút trời, những đám mây màu xanh băng có bị
đốt cháy thành màu đỏ rực như những đóa sen hồng hay không?
Ngày ngày tôi
đều cầu xin vì anh tôi đang ở chiến trường. Tôi luôn tưởng tượng ra anh đang đứng
trên vách đá giơ cao tinh trượng, ánh sáng từ mặt đất dưới chân phát ra, anh
đang tính toán bước đi của thiên binh vạn mã của mình. Những ngọn gió sắc như
dao cứa vào da thịt anh, tôi nhìn thấy khuôn mặt cương nghị giống như phụ
vương.
Trong những
tháng ngày dài dằng dặc đó, phụ vương luôn thay anh tới thăm nom tôi, người đặt
tôi lên đùi người giống như khi tôi mới sinh ra vậy.
Tôi luôn hỏi
thăm phụ vương về tình hình chiến sự bên ngoài, phụ vương luôn an ủi tôi không
cần phải lo lắng gì vì Quốc vương của chúng tôi là con người vĩ đại. Phụ vương
nói với tôi rằng, anh tôi là nhà chiêm tinh trẻ nhất trên chiến trường, nhưng
lập nhiều chiến công hiển hách. Tôi có thể tưởng tượng ra hình dáng như bay
bổng của anh, thấy anh cưỡi trên lưng con thú một sừng tung hoành trên sa
trường, tôi tin anh của tôi vì anh là người vĩ đại nhất trong trái tim tôi.
Mỗi khi nụ
cười an ủi của tôi xuất hiện trên môi, phụ hoàng lại buồn bã thở dài, tôi biết
người nghĩ tới số phận ngắn ngủi của tôi. Tôi luôn vuốt ve khuôn mặt già nua
của người và nói xin người chớ lo lắng, bởi anh tôi có thể thay đổi đường đi
của ngôi sao chiếu mệnh. Tôi luôn dùng những lời mà chính mình cũng không tin
để an ủi người - phụ vương già của tôi. Phụ vương nhìn tôi gật đầu nói, nhất
định con sẽ tiếp tục được sống vui vẻ.
Sau đó người
quay đi, nhưng tôi vẫn nhìn thấy những giọt nước mắt lăn tròn trên má người.
Tôi không biết
thời gian đã qua mười hay một trăm năm nhưng khi Tinh Cựu đứng trước mặt tôi,
tôi biết cuộc thánh chiến đã kết thúc. Anh tôi ca khúc khải hoàn trở về, tôi đã
nhìn thấy anh tôi mặc vương bào, tôi hạnh phúc đến trào nước mắt.
Tinh Cựu ôm
lấy tôi, mặt nở nụ cười rất tươi, nụ cười rạng rỡ như ánh mắt trời buổi sáng.
Tiếng cười ấm áp của anh bao trùm lấy tôi, tôi cảm thấy như đang được ngủ trong
vòng tay ấm áp của mẫu hậu.
Tinh Cựu nói
với tôi: “Tinh Quỹ, cuối cùng huynh cũng đã trở thành Quốc vương của bộ tộc Ảo
Tinh, huynh sẽ ngày càng lớn mạnh hơn”.
Tôi nhìn khuôn
mặt chân thành của anh rồi gật đầu và thậm chí tin rằng anh đã bắt đầu tạo ra
giấc mơ này cho tôi.
Nhưng giấc mơ
vẫn là giấc mơ, sẽ có một ngày nó sẽ tiêu tan đi như ảo giác vậy.
Có vẻ như số
phận của tôi phải kết thúc sớm. Tôi nằm trong bóng tối lạnh lẽo mà buồn đau suy
nghĩ.
Ngày tôi tròn
một trăm chín mươi tuổi, đột nhiên thấy ngực mình đau như cắt rồi sau đó mất
hết tri giác, trước khi tôi ngã xuống mặt đất đen ở vách đá Huyền Vũ, tôi còn
thấy miệng mình trào ra rất nhiều máu trắng, từng giọt từng giọt chảy xuống mặt
đất như một khe suối hẹp rồi cuối cùng loang ra rất mông lung mơ hồ, giống như
tri giác của mình vậy.
Khi tôi tỉnh
dậy, vẫn là một mình tôi nằm trên mặt đất, tôi từ từ ngồi dậy, sau đó dùng tay
áo lau cẩn thận những vệt máu trên mặt đất. Tôi vừa lau vừa rơi nước mắt và cảm
thấy chưa bao giờ buồn như thế. Không phải là sự đau đớn hay cái chết đang tới
gần mà là tôi chợt nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được nụ cười tươi
của anh tôi nữa, và chính vì vậy mà nỗi buồn bỗng trào dâng. Tôi ngồi trên mặt
đất lạnh giá mà nghĩ về anh.
Tối đó, khi
Tinh Cựu tới thăm tôi, tôi không kể chuyện đó cho anh nghe, tôi rất sợ anh
buồn. Anh vẫn kể chuyện ngoài kia cho tôi nghe nào là hoa anh đào rực rỡ, những
ngọn gió trong lành, những dãy núi hùng vĩ và biển êm đềm. Tôi nhìn khuôn mặt
tuấn tú của anh mà lòng bỗng thấy trống trải buồn bã, tôi nghĩ rằng, sau này
mình sẽ không nhìn thấy được khuôn mặt này nữa.
Những ngày sau
tôi liên tục thổ ra máu, sức khỏe ngày càng xấu đi, nhưng tôi không cho ai
biết. Trước mặt phụ vương và đại huynh, tôi luôn cười vui vẻ, tôi không muốn họ
buồn, vì họ là hai người đàn ông mà tôi yêu quý nhất trên thế gian này.
Chẳng biết vào
một ngày nào đó khi tôi tỉnh dậy trên mặt đất đen, theo thói quen tôi lại lau
vết máu trên mặt đất, sau đó tôi nhìn thấy một cô gái ở trong bóng tối mặc một
tấm áo dài màu đen giống như màu của đêm tối. Cô ta nhìn tôi rồi nói chắc như
đinh đóng cột rằng, ta có thể mang lại sinh mệnh vĩnh hằng cho nhà ngươi.
Ta có thể mang
lại sinh mệnh vĩnh hằng cho nhà ngươi? Nhưng tôi không biết cô gái đang đứng
trước mặt tôi nói câu đó là ai.
- Ta là Uyên Tế. - Cô gái kia nói.
- Ngươi làm sao biết ta đang nghĩ gì? Ngươi là nhà chiêm
tinh ư? - Tôi vô cùng kinh hoàng, mãi mới thốt lên được
- Ta không phải là nhà chiêm tinh, ta là vị thần ở trên
tất cả mọi người. - Cô ta nói. – Nếu ngươi đồng ý làm Tây phương hộ pháp của
ta, ta có thể mang lại sinh mệnh vĩnh hằng cho người, ngươi cũng có thể tự do
đi qua núi thần Ảo Tuyết và thành Nhẫn Tuyết, có thể tùy ý sống ở bất cứ đâu.
- Có thể sống mãi mãi cạnh anh ta không? - Tôi hỏi lại.
- Có thể. Nhưng khi ta cần ngươi phải có mặt trước ta.
- Được. Tôi đồng ý.
- Ngươi đồng ý nhanh vậy ư? Ngươi không hỏi xem Tây
phương hộ pháp phải làm gì ư?
- Tôi không muốn hỏi, chỉ cần luôn được sống bên cạnh anh
của ta thì ngươi muốn ta làm gì, ta cũng đồng ý.
- Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, vì Tây phương hộ pháp
là một hộ pháp tàn nhẫn nhất chuyên ám sát kẻ khác, có lẽ ngươi sẽ bị mọi người
khinh bỉ đó.
- Chỉ cần người không bắt ta giết anh ta và những người
thân khác của ta là được. Còn về chuyện người khác khinh bỉ ta sẽ chẳng đáng gì
so với việc ta được mãi mãi bên cạnh anh của ta.
Uyên Tế nhìn tôi rồi nói tiếp:
- Tốt lắm! Tốt lắm!
Sau đó cô ta biến mất ngay trước mặt tôi như một làn
sương, tựa như một ảo giác kỳ lạ, tôi thậm chí còn nghi ngờ không biết có xuất hiện
con người đó thật không? Nhưng tôi ngày càng khỏe ra, máu nôn ra ngày càng ít
rồi cuối cùng chấm dứt hẳn, tôi đã khôi phục lại hình dạng như trước.
Anh tôi đứng trước mặt tôi, cúi xuống nhìn thẳng vào mặt
tôi rồi nói:
“Tinh Quỹ, muội làm ta muốn trở thành người tốt hơn”.
Tôi nhìn vào mặt anh rồi òa khóc, sau đó ôm lấy Tinh Cựu
và nói: “Thưa huynh, cuối cùng muội không bao giờ rời xa huynh nữa rồi!”
Cái chết của Tinh Quỹ làm chấn động cả vùng của Tây
phương hộ pháp, rất nhiều sương mù từ mặt đất bốc lên che kín cả trời đất. Tôi
biết đó chính là vòng bảo vệ trước khi bị tiêu hủy, trước khi tất cả đám sương
mù kia tan hết, tôi nhìn thấy trần gian xung quanh cũng tiêu tan hết, trước mắt
tôi là một thần giới đầy tuyết trắng xóa.
Chỉ có điều nơi đây là nơi to lớn và hoành tráng mà tôi
chưa bao giờ nhìn thấy. Tôi quay lại nhìn sắc mặt kinh ngạc của Nguyệt Thần và
Triều Nhai.
Trước mặt tôi là một bậc thềm cao tới mức như không nhìn
thấy hết được, cứ từng bậc, từng bậc vươn lên tưởng như vô tận trên trời xanh.
Ở đầu phía trên cùng chỉ thấy sương khói mù mịt và hình như có một cung điện kỳ
ảo ở đó.
Tôi nghe thấy một tiếng nói rất lạnh lùng mà cao ngạo:
“Ca Sách, hãy lên đây!”
Bậc thang đó hình như không tận cùng, chúng tôi tuyệt
vọng bước đi, bởi cung điện kia ẩn hiện trong màn sương như không thể tới gần
được, cứ đi, đi mãi mà không tới.
Chẳng ai nói gì cả, xung quanh yên ắng đến dễ sợ.
Tôi biết ở tận cùng bậc thềm có thể nhìn thấy Uyên Tế -
vị thần vô địch trong truyền thuyết, vị thần bao trùm lên mọi người.
Cuối cùng, khi chúng tôi bước lên bậc cuối cùng, màn
sương xung quanh đột nhiên tan hết, trước mặt tôi là một cung điện lớn như chứa
đựng được cả vũ trụ, so với thành Ảo Tuyết thì thành Ảo Tuyết chỉ như một thành
phố do trẻ con dùng tuyết đắp lên để chơi mà thôi.
Khắp nơi trên mặt tường thành ấy đều phủ một thứ ánh sáng
rực rỡ, Nguyệt Thần nói ánh sáng đó là do linh lực tụ lại mà thành, giống như
linh lực tụ lại trên chiếc áo ảo thuật của chúng tôi vậy. Khắp nơi phía trên
tòa thành tràn ngập những khúc nhạc đẹp, du dương, thứ nhạc này còn siêu việt
gấp nhiều lần khúc nhạc làm cảm động bức tường than thở của Triều Nhai.
Bầu trời trên cung điện đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt
khổng lồ như che kín cả trời xanh, khuôn mặt như ẩn như hiện rất mơ hồ, nhưng
lại có vẻ như quen quen, tôi cảm thấy như đã gặp ở đâu đó, chỉ vì khuôn mặt quá
mờ mà nhìn không rõ, nụ cười kỳ dị xuất hiện trên khuôn mặt đó, và sau đó là
tiếng nói: “Ca Sách, hãy vào đây!”
Cung điện này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng
tôi, đi trong đó như bước trên những bậc thềm dài dằng đặc. Ở đầu kia của cung
điện ngước lên có thể trông thấy một khu vườn trên không, giữa vườn là một đầm
sen nước trong leo lẻo, tôi biết đó là những bông sen mà tôi cố công tìm kiếm.
Tôi cũng nhìn thấy một bóng người ngồi tựa ở bên đầm sen, đó chính là Uyên Tế.
Nhưng khi tôi bước vào giữa vườn thì bỗng cảm thấy người
lắc lư như muốn rơi xuống, tôi như bị rơi vào trong ảo giác vô tận, những màu
sắc rực rỡ lúc ẩn lúc hiện, bởi vì tôi còn nhìn thấy bên hồ sen nụ cười của Liên
Cơ.
Nụ cười nghiêng nước nghiêng thành của Liên Cơ tỏa rạng.
- Người là Uyên Tế? - Tôi hỏi.
- Đúng. Ta là Uyên Tế. - Môi Liên Cơ không động đậy,
nhưng tôi nghe rõ tiếng nói của bà ta.
- Đại vương, người nhận ra bà ta không? - Phía sau tôi có
tiếng Nguyệt Thần hỏi.
- Đúng. Ta nhận ra. Bà ta là Liên Cơ, thiếp của Phụ hoàng
của ta.
Sau đó tôi nghe tiếng của Nguyệt Thần, Triều Nhai và
Hoàng Thác nói ở sau lưng là thật khó tin.
Liên Cơ nói:
- Ca Sách, ngươi tới là ngoài dự tính của ta, nhưng nếu
ngươi không có thêm linh lực của Thích và Phong Thiên thì ta nghĩ ngươi đã sớm
chết giữa đường rồi.
- Ta muốn Thích, Lê Lạc và Lam Thường sống lại.
- Ngươi muốn, nhưng ngươi biết ta có muốn hay không?
- Bà nhất định cũng muốn.
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng cười kỳ lạ của Liên Cơ, bà ta
nói:
- Ca Sách, từ trước tới nay không ai dám nói như vậy với
ta, kể cả ngươi, ngươi chớ cho rằng, ngươi đã qua được mấy kẻ bất tài là đã có
thể huênh hoang trước mặt ta được, ta có thể làm cho ngươi thịt nát xương tan
bất cứ lúc nào.
- Lẽ nào Thích không phải là con bà? Lẽ nào bà không yêu
nó ư?
- Phụ hoàng của ngươi chỉ là một vị Đế vương bình thường,
làm sao mà ta có con với ông ta được, Anh Không Thích chẳng qua chỉ là sự phối
hợp giữa một cánh hoa anh đào, một cánh hoa sen đỏ và một chiếc lông của con
chim tuyết mà tạo nên, cái chết của nó đâu làm ta phải đau lòng.
Đột nhiên tôi nhớ lại nụ cười nham hiểm của Liên Cơ khi
tôi và Thích giành nhau ngôi vua, tôi chợt hiểu ra rằng, bà ta đang đứng nhìn
trò chơi do mình bày ra, vì tất cả điều đó đều là do bà ta thao túng.
Liên Cơ đột nhiên nói:
- Ca Sách, ngươi nghĩ rất đúng, đó chính là trò chơi của
ta. Ân oán mấy đời mấy kiếp giữa ngươi và Thích đều do ta bày đặt, ngươi biết
cây gậy chiêm tinh mà ta dùng không? Đó chính là Đản Tinh trượng, tất cả các vì
tinh tú đều do ta sáng tạo ra, tất cả ân oán trên thế gian này đều là trò chơi
trong tay ta cả.
Tôi chẳng muốn nói gì nữa, chỉ yêu cầu bà ta hãy để cho
tôi làm cho họ sống lại.
Liên Cơ nhìn tôi cười, cười rất khinh miệt.
Tôi ra tay đột ngột, toàn bộ linh lực từ chiếc áo ảo
thuật tôi đang mặc được sử dụng hết, tay trái gọi gió tuyết, tay phải gọi về
ngọn lửa trong chớp mắt tôi đã dùng hết linh lực để tấn công Liên Cơ.
Khi tôi chuẩn bị ra tay, Nguyệt Thần đã chạy lên trước
mặt, ánh trăng xung quanh người nàng phát ra những ánh sáng xanh đậm giống như
những lưỡi dao nhọn sắc, còn Triều Nhai thì ngồi ngay tại chỗ, cây đàn vô âm
của nàng đã bắn ra những tia chớp tiến thẳng vào người Liên Cơ, những nơi nó đi
qua xuất hiện vô số bướm trắng, còn tất cả chúng tôi đều được vòng bảo vệ hoàn
mỹ của Hoàng Thác chụp lấy, riêng bản thân Thác lại như một đứa trẻ không có gì
bảo vệ cả.
Tôi biết đây là trận chiến cuối cùng, tôi không còn đường
rút lui.
Nhưng Liên Cơ chỉ động đậy ngón tay thì vòng bảo vệ của
chúng tôi bỗng tan ra từng mảnh, tất cả những ảo thuật của chúng tôi đã phản
lại chúng tôi, máu trong ngực phun ra.
Khi bốn người chúng tôi ngã lăn ra đất, Liên Cơ vẫn ung
dung ngồi đó, tôi mới hiểu ra rằng, lời của bà nói với tôi là hoàn toàn đúng,
Uyên Tế vốn là kẻ không thể chiến thắng được.
Liên Cơ bước đến bên chân tôi, cúi nhìn từ trên cao. Ba
người Nguyệt Thần, Triều Nhai và Hoàng Thác cũng mất hết tri giác đang nằm
trong vũng máu của chính mình trên mặt đất. Liên Cơ nói với tôi:
- Ca Sách, ngươi biết sự bé nhỏ của mình chưa?
Tôi chẳng nói gì, chỉ thấy sự tuyệt vọng trào dâng trong
tôi, rồi chảy thành một dòng sông đầy sóng nước màu đen ngay trước mặt tôi.
- Ca Sách, ngươi chớ tuyệt vọng, ta có thể giúp ngươi làm
cho họ sống lại.
- Vì sao lại như vậy? - Tôi hỏi lại. Bà ta cúi xuống nhìn
tôi cười và nói:
- Bởi trò chơi của ta vẫn chưa kết thúc.
Sau đó bà ta vung tay áo, vô số những đóa hoa sen đỏ như
lửa bỗng nở rực rỡ trong đầm sen.
Cuối cùng, tôi đã nhìn thấy những bông sen ẩn hình.
Liên Cơ nói cho tôi biết loài sen ẩn hình này có thể làm
người sống lại, nhưng không thể lập tức làm sống lại ký ức trước kia của họ
được. Sen ẩn hình vốn là một loài cây có linh lực mạnh nhất trong thần giới,
người dùng nó để sống lại sẽ trở thành người của kiếp trước như họ muốn, nhưng
khi họ đối diện với người làm cho họ sống lại, thì ký ức của họ mới hoàn toàn
thức tỉnh.
Nhưng trước lúc đó, người ấy chỉ lờ mờ cảm thấy mình cần
phải đi tới một nơi nào đó, làm một việc gì đó, mà việc ấy lại có thể làm cho
họ nhìn thấy người làm cho họ sống lại.
- Ta có thể biết sau khi sống lại, họ có thể biến thành
ai không? - Tôi hỏi.
- Không thể. Chỉ sau khi họ nhìn thấy ngươi thì ký ức của
họ mới phục hồi, lúc đó họ mới nói cho ngươi biết họ là ai. - Liên Cơ cười và
nói tiếp: – Ca Sách, thực ra trò chơi này không có hồi kết, nó chỉ mới vừa bắt
đầu. Nói xong, bà ta biến mất như một làn hơi sương ngay trước mặt tôi.
Khi tôi rời cung điện của Uyên Tế, tôi đứng trên bậc cao
nhất, cao tận tầng mây nhìn lên không trung, khuôn mặt của Anh Không Thích, Lam
Thường và Lê Lạc lần lượt xuất hiện rồi biến mất trong không trung.
Tôi biết rằng thế giới này đã xuất hiện ba đứa trẻ mới
sinh, họ là em và người yêu của tôi, họ đang sống một cách đơn giản và tự do ở
một góc nào đó của thế giới này.
Chỉ có điều tôi không thể biết được là khi tôi đã bước
vào tuổi xế chiều, liệu tôi còn có thể nhìn thấy khuôn mặt của Thích, ôm nó vào
lòng và nghe nó gọi tôi bằng tiếng “huynh” được nữa không?

