Vương quốc ảo - Hồi 06 + 07
Hồi thứ sáu
Hoàng Thác
Hỡi Nguyệt Thần, ta biết ta phải rời xa, vì ta biết linh
lực trong người ta đã như nước chảy đi hết.
Nhưng ta rất lo cho nàng, vì nàng là một đứa trẻ chưa bao
giờ có hạnh phúc.
Hãy tha thứ cho ta khi gọi nàng là đứa trẻ bởi ta lớn hơn
nàng rất nhiều.
Trong mắt ta, nàng là người đáng để mọi người tiếc nuối
nhất, cho dù vẻ ngoài nàng rất lạnh lùng, nhưng ta biết tình cảm nàng rất nồng
ấm.
Ta biết sở dĩ nàng học thuật ám sát chính là vì người chị
của nàng đã bị giết chết từ rất sớm mà nàng lại rất yêu chị. Vì vậy nàng hy
vọng sau này sẽ bảo vệ được người mà nàng yêu thích.
Ta cũng vậy, cho nên đã nhường toàn bộ sự bảo vệ cho
nàng.
Bởi vì ta thích nàng.
Nàng biết vì sao ta biết chuyện của chị nàng không? Bởi
trước đây rất lâu, bộ tộc Vu Y và gia tộc của nàng đã có duyên nợ rất sâu, thậm
chí ta với người chị đã chết của nàng đã có hôn ước với nhau. Nhưng chị nàng đã
chết, ta không thể mang lại hạnh phúc cho nửa cuộc đời sau của cô ấy. Khi ta
trưởng thành, hai chị em nàng đều còn nhỏ, ta nhìn hai chị em mà thấy sung
sướng, bởi nụ cười của hai chị em mới trong sáng và thuần khiết làm sao, đẹp
tựa như đóa hoa anh đào rực rỡ nhất trong thành Nhẫn Tuyết vậy.
Nhưng không phải chỉ vì chị nàng mà ta thích nàng, mà bởi
nàng là Nguyệt Thần, nàng chính là nàng cho nên ta mới thích nàng. Chẳng ai có
thể thay thế cho ai, nàng là Nguyệt Thần độc nhất vô nhị trong thiên hạ.
Nhưng ta mãi không dám nói với nàng là ta thích nàng, bởi
ta cảm thấy mình không đủ tốt và bản thân đã quá già rồi, ta hơn nàng gần hai
trăm tuổi, ta nghĩ nàng phải tìm một chàng trai trẻ, rồi người đó sẽ mang lại
hạnh phúc cho nàng, có thể làm cho nàng không cần phải dùng bộ mặt lạnh lùng để
đối phó với những hiểm độc trên thế gian này.
Ta nghĩ tới một lúc nào đó, nàng có thể tự do mỉm cười,
nụ cười như hồi còn là trẻ con, rất thuần khiết mà trong sáng, giống như làn
gió vui vẻ và những đám mây ấm áp dịu dàng.
Nàng biết không? Thời gian sống ở núi thần Ảo Tuyết đúng
là những ngày đáng nhớ nhất, ta luôn nhìn thấy nàng cười, nàng nghiêm nghị và
cả lúc trầm tư nữa, ta luôn nghi ngờ nàng vì trong lòng ta luôn lo sợ nàng
chính là người trong núi thần Ảo Tuyết, nhưng nàng không phải vậy, nàng chính
là Nguyệt Thần mà ta yêu quý nhất.
Nàng hãy kiên cường bước đi trên con đường của nàng, ta
không thể chăm sóc nàng được nữa rồi. Ta đã đặt nàng vào trong vòng bảo vệ của
ta, về sau, nếu nàng gặp nguy hiểm, nó sẽ tự mở ra để bảo vệ nàng, đó là việc
duy nhất ta có thể làm cho nàng.
Nguyệt Thần, hãy thứ lỗi cho ta, ta không thể bảo vệ được
nàng nữa rồi, mặc dù ta luôn muốn ở bên nàng, lặng lẽ nhìn nàng sống mà không
gợn chút đau buồn, ta sẽ rất vui.
Ta đã từng nghe nói rằng, trên những đám mây kia là nơi
các vong linh sinh sống, ta nghĩ ta cũng sẽ lên đó, chỉ có điều không biết ở
trên đó ta có thể nhìn thấy nàng được không? Nếu được thì ta không sợ chết, bởi
vì ta vẫn có thể nhìn thấy hạnh phúc của nàng.
Nguyệt Thần, không cần phải sống kín đáo như vậy nữa, sự
lạnh lùng của nàng chính là sợi xích ràng buộc nặng nề nhất đối với nàng, ta
muốn nàng thoát ra khỏi nó!
Nguyệt Thần, nàng hãy tiếp tục sống kiên cường, hãy sống
cho cả ta nữa, sinh mệnh của ta hòa lẫn trong nàng nên nàng không thể không
vui.
Nguyệt Thần, đã đến lúc ta phải đi rồi, ta buồn, buồn lắm
vì phải xa nàng, ta thích nàng, vì nàng là một Nguyệt Thần độc nhất vô nhị, vì
nàng chính là nàng, cho nên ta thích nàng...
Tôi không thể đoán được mức độ ảo thuật của Li Thiên Tần
bởi vì linh lực của ông ta có vẻ như vô tận, đất đai mênh mông sa vào tay giặc
khiến tôi cảm thấy đau xót.
Tôi nhìn lên trời xanh mà nghĩ về phụ hoàng của mình, tôi
nghĩ nếu tôi chết trên sa trường thì tôi còn mặt mũi nào để đi gặp phụ hoàng,
nếu cơ nghiệp hàng ngàn hàng vạn năm của thành Nhẫn Tuyết bị hủy hoại bởi tay
tôi thì tôi làm sao mà nhìn tổ tông của mình được!
Gió lớn từ đỉnh núi ào ào thổi qua, tuyệt rơi dày đặc
xuống mặt đất nhưng không làm sao tích tụ lại được bởi mặt đất đã bị lửa khói
nung nóng, thậm chí tôi còn hình dung ra cảnh những ngọn lửa độc ác kia nuốt
chửng cả thành Nhẫn Tuyết, tiếng kêu khóc của phụ nữ và trẻ em, tiếng kêu thống
thiết của những con thú một sừng, tiếng kêu xé lòng của những con chim tuyết
trên bầu trời.
Tôi đứng trên vách đá nhìn lên bầu trời xa thẳm và chợt
nhớ về Thích, khuôn mặt của đệ hiện ra trong không trung, tôi nói với Thích
rằng, Thích ơi, có lẽ huynh không thể nhìn thấy đệ nữa.
Người chết tiếp sau đó là Nguyệt Thần, một nửa thế lực
của bộ tộc Băng đã mất đi.
Một nửa số quân còn lại do tôi thống lĩnh nhưng ngày càng
giảm, thậm chí sắp phải lui vào trong thành Nhẫn Tuyết. Tôi chợt nhớ tới trận
thánh chiến của phụ hoàng năm xưa, bộ tộc Lửa hầu như cũng đã tấn công tới tận
chân tường thành Nhẫn Tuyết.
Nhưng lần này, thành Nhẫn Tuyết bị diệt vong thật ư?
Trong giấc mơ, Nguyệt Thần giao lại binh sĩ cho tôi, tôi
thấy nụ cười của nàng vẫn lặng lẽ nhưng ôn tồn, trước đây tôi luôn nhìn thấy
một Nguyệt Thần nét mặt băng giá và sát khí, rất ít khi thấy nàng cười. Còn bây
giờ, nụ cười của nàng bỗng rạng rỡ như hoa anh đào đang nở. Nàng nói:
“Thưa Đại vương, thần biết thần sẽ chết, vì ảo thuật của
Li Thiên Tần thần không thể địch nổi. Từ xưa tới nay thần chưa gặp ai có ảo
thuật cao cường trên thế, ngay cả Đại vương cũng không địch nổi ông ta. Nhưng
thần không cảm thấy đau buồn, thần biết vong linh của Hoàng Thác đang chờ thần
trên đám mây kia. Chàng hy vọng thần tiếp tục sống vui vẻ, nhưng thần đã làm
chàng thất vọng. Nhưng một mặt nào đó, thần thực sự thấy vui vẻ.
Trong những ngày tháng trước đây, chẳng có ai quan tâm
tới thần, bởi thần là đứa trẻ độc ác học thuật ám sát, nên bị mọi người coi
khinh. Thần cũng không hề nghĩ rằng họ yêu mình, thần luôn nghĩ không cần tới
tình yêu của họ, thần chỉ yêu chị gái của thần là đủ. Nhưng Hoàng Thác đã mang
lại sự vô tư và vĩ đại của tình yêu. Thưa Đại vương, nay thần đã có được vòng
bảo vệ của Hoàng Thác rồi, khi thần gặp nguy hiểm, vòng bảo vệ sẽ mở ra làm
thần thấy rất ấm áp. Điều này khiến cho thần thấy như chàng tiếp tục sống trong
thần, nhưng thần đã không kéo dài được cuộc sống đó. Khi ông ta (Li Thiên Tần)
dùng ngọn lửa phá hủy vòng bảo vệ của Hoàng Thác, ngọn lửa giống như con dao
sắc nhọn đâm thủng yết hầu thần, thần nghe thấy tiếng máu chảy xối xả. Thần
nhìn lên trời nghĩ rằng Hoàng Thác ở đó sẽ rất buồn, chàng đã từng nói, thần
chính là Nguyệt Thần độc nhất vô nhị trên đời này, chàng thích thần, muốn thấy
thần hạnh phúc, nhưng thần đã làm chàng thất vọng.
“Thưa Đại vương, xin Người hãy tiếp tục sống kiên cường,
Hoàng Thác muốn thần nói với Đại vương rằng, trên thế giới này đang có người
chờ gặp Người, vì trên người của Đại vương chứa tất cả ký ức của họ. Đây cũng
chính là lời mà thần muốn nói với Đại vương”.
Tôi đứng trên vách đá, nhìn ra phía chân trời mà thấy
nghẹn ngào và đầy thương cảm, tuyệt vọng.
Tôi nghe như có tiếng sấm ầm ì từ xa vọng lại như tiếng
trống, tôi như thấy đất dưới chân rung chuyển, không biết có phải nó phát ra từ
trong lòng đất bởi những ngọn lửa kia.
Khi tôi quay lại thì thấy Ly Kính đang đứng đằng sau tôi,
tay cầm ngọn đèn đỏ đứng nhìn tôi như đang nói với tôi rằng: Thưa Đại vương,
thiếp sẽ đưa Đại vương về nhà...
Lúc đó, tôi buồn đến rơi nước mắt, có lẽ chỉ khi đứng
trước mặt Lê Lạc, tôi mới giống như một đứa trẻ, vì Lê Lạc luôn bao dung, mang
lại sự ấm áp cho tôi.
Gió thổi mái tóc của Ly Kính, những sợi tóc màu xanh tung
bay trong gió. Tôi bước tới, khoác tay nàng cùng trở về.
Tiễn Đồng nhìn tôi nói nhỏ:
- Thưa Đại vương, thần hy vọng người trở về thành Nhẫn
Tuyết, thần và Ly Kính vẫn ở đây chờ đợi, bởi Đại vương và thành Nhẫn Tuyết
chính là sinh mệnh của đế quốc Ảo Tuyết, còn chúng thần đâu có quan trọng gì.
- Sao lại không quan trọng gì? – Tôi bước tới, nhìn nàng
và nói: - Những người quan trọng đối với ta đều đã mất cả rồi, nàng và Ly Kính
nay là toàn bộ thiên hạ của ta, là người quan trọng nhất của ta, nên ta không
thể quay về thành được.
- Đại vương nhất định phải quay về, thành Nhẫn Tuyết là
tuyến phòng thủ cuối cùng, vì nơi đây cũng an toàn nhất.
- Nếu an toàn thì chúng ta cùng quay về. - Tôi đáp.
- Không được. Nếu chúng ta cùng rút lui thì kẻ địch sẽ dễ
dàng truy kích và quân ta sẽ bi tiêu diệt. Thần và Ly Kính sẽ ở đây chặn địch
để cho Đại Vương rút lui an toàn.
- Không được. Nếu rút thì cùng rút cả.
- Thưa Đại vương...
- Không cần nói nữa, Ly Kính, ta không thể xa các người
được, các người phải luôn ở bên ta, đúng không?
Sau đó, tôi thấy nàng nở nụ cười hiền hậu và gật đầu.
Rồi tôi chia tay nàng, tôi nghe tiếng thờ dài của Tiễn
Đồng ở phía sau.
Khi tôi đi ngang qua chỗ Ly Kính, vai trái tôi đột nhiên
bị một ai đó chém một nhát rất mạnh, tôi đau tê tái, trước khi ngã ra đất tôi
còn nhìn thấy nước mắt trong mắt nàng.
Khi tôi tỉnh lại, thấy mình đã được đưa vào thành Nhẫn
Tuyết.
Tôi bước lên nơi cao nhất của bức tường thành, không nhìn
thấy những ánh lửa ở nơi xa mà chỉ thấy Li Thiên Tần đã dẫn quân của bộ tộc Lửa
tiến tới gần sát chân thành, còn Ly Kính và Tiễn Đồng ở đâu thì không thấy.
Tôi quay trở về cung, trong cung chỉ còn lại vài người,
một pháp sư trẻ nói với tôi rằng rất nhiều người đã chạy trốn cả rồi. Không ai
nghĩ là trận chiến này sẽ thắng lợi, thậm chí cả tôi cũng vậy. Trong rất nhiều
giấc mơ, tôi đều thấy ảo thuật của ông ta, chúng tôi hoàn toàn không thể chống
cự nổi.
Tiếng chân bước từ ngoài vọng tới, lát sau có một người
lính đầy máu me chạy vào, nét mặt non trẻ lộ vẻ rất đau thương, người đó giang
hai tay, sau đó tôi nhìn thấy hai giấc mơ trong lòng bàn tay anh ta.
Tôi bỗng cảm thấy hoa mắt rồi ngã ra trên ngai vua của
mình.
Tôi biết Ly Kính và Tiễn Đồng đã đi rồi.
Hồi thứ bảy
Ly Kính
Thưa Đại vương, thần nghĩ rằng không thể gặp lại người
nữa rồi, nhưng khi nhìn thấy người trong rừng tuyết sương, nước mắt thần đã
trào ra, những sự việc đã qua trước đây bỗng ùa về trong trái tim thần, làm cho
thần quên hết mọi ngôn từ. Chỉ nhớ cái đêm mà ánh sao cứ như bay lên mãi ấy,
thần thích trốn vào một nơi ở bờ biển băng nhìn bóng dáng lặng lẽ đơn côi của
người, nhìn ánh sao đang nhảy múa trên mái tóc bạc như tơ của người, nhìn người
nhíu đôi lông mày như một thanh bảo kiếm sắc nhọn, thần thích ngắm nhìn chiếc
áo dài của người tung bay trong gió như đóa hoa sen tuyệt đẹp.
Nhưng, thưa Đại vương, người gọi tên thần là Lê Lạc,
nhưng thần lại là Lam Thường, một Lam Thường kiếp trước đã hết lòng vì người.
Trong giờ phút đó sao thẩn buồn đến vậy, buồn vô cùng vô
tận, và thế là nước mắt cứ tuôn trào.
Kỳ thực thần biết rằng, tất cả đều là lỗi của thần, bởi
kiếp trước thần không có cách gì để trở thành người con gái yêu nhất của người.
Thưa Đại vương, khi thần còn là Lam Thường, trong giờ
phút tận cùng của mình thần lại nghĩ tới khuôn mặt người, thần rất muốn trở
thành người con gái yêu nhất trong cuộc đời của người. Nhưng thần biết rằng, Lê
Lạc đã gặp người trước thần, mà cô ta mới xinh đẹp và lương thiện biết bao! Mỗi
lần nghĩ tới cô ta bị chôn vùi nơi sâu thẳm của biển băng là thần lại thấy vô
cùng đau khổ. Ôi, nàng quả là người lương thiện.
Thần không trách Anh Không Thích vì thần biết Thích và
thần đều rất yêu người, tình yêu của Thích không chỉ là tình yêu và tình thân
đơn thuần mà nó rất nồng nàn nhưng tuyệt vọng, giống như những cánh hoa cuối
cùng phải rời bỏ cây để lại những vết thương.
Sau khi thần hồi sinh chuyển thế, thần biết thần đã biến
thành đứa con gái mà người yêu quý kiếp trước theo ý nguyện của thần. Thần
trông giống hệt như Lê Lạc, nhưng thần không biết đó là hạnh phúc hay đau khổ.
Thần biết rằng, khi người gọi thần là Lê Lạc, thần mới buồn làm sao.
Mỗi tối, thần luôn cầm đèn lồng đứng chờ người bên cửa
trở về, thần thích chờ người trong màn đêm, bởi khi thần nhìn thấy người xuất
hiện trong màn đêm là thần luôn thấy hạnh phúc, vì thần để cho người cảm thấy
luôn có người đang chờ.
Việc có người chờ đợi mình cũng là một thứ hạnh phúc.
Thần thường nghĩ một cách khờ khạo rằng, thần cần phải là
niềm hạnh phúc, bởi Ca Sách đã đợi chờ mấy trăm năm, thậm chí đã chờ mấy đời và
rất kiên nhẫn chờ thần lớn lên. Thần thật là người hạnh phúc biết bao!
Có thể người cảm thấy rất buồn cười, nhưng thần luôn hy
vọng người được hạnh phúc, vì người rất lương thiện và có tình, nhưng đau khổ
và buồn bã luôn vây quanh người, người có còn nhớ lời tiểu đệ của người nói với
người không: “Xin người hãy tự do bay đi”.
Đại vương, khi người ngủ say, thần luôn nghe thấy hơi thở
của người nhưng lông mày của người luôn nhíu lại, làm cho người khác có cảm
tưởng như người là đứa trẻ bị thương vậy.
Trước mặt người khác, người luôn là vị vua kiên cường,
cương nghị, nhưng trước mặt thần, lại như rất mềm yếu, thần luôn thấy đôi mắt
đẫm lệ của người, điều đó khiến thần rất buồn.
Vì vậy, hàng đêm thần luôn đốt một ngọn đèn, rồi cầm đèn
chờ người trở về, chờ đợi sự ấm áp của người.
Thưa Đại vương, mặc dù kiếp trước thần là người trong
thâm cung, thần có khả năng điều khiển nước tuyệt đỉnh, nhưng điều đó thần
không hề thích.
Ngược lại, thần cảm thấy một Lê Lạc không có dòng máu
thuần chủng mới có thể mang lại cho người càng nhiều sự ấm áp. Cho nên, biến
thành cô gái Lê Lạc làm thần cảm thấy tốt hơn nhiều so với biến thành một pháp
sư có linh lực siêu việt, bởi vì thần có thể mang lại nhiều hơn sự ấm áp cho
người.
Thưa Đại vương, đời này thần đã là một cô gái không thể
nói được, thần không thể nói cho người biết thần chính là Lam Thường, một tiểu
nhân ngữ mà người đã chờ đợi mấy trăm năm rồi, thần cũng không thể nói cho
người biết thần buồn thế nào mỗi khi người gọi thần là Lê Lạc. Nhưng thần nghĩ
rằng, nếu thần có thể nói được, thần cũng không nói cho người biết thần chính
là Lam Thường. Nếu thần đã làm rất nhiều việc để ngầm mách bảo người mà người
vẫn không biết thần là ai, thì nói với người phỏng có tác dụng gì?
Thế nhưng thần vẫn phải xa người.
Khi thần chết trong tay Li Thiên Tần, thần rất buồn, buồn
không phải vì sinh mệnh của mình sắp tiêu tan, mà bởi thần bỗng nghĩ rằng:
Không có thần cầm đèn đứng chờ người thì trên đường trở
về liệu người có buồn không?
Không có ánh đèn trong đêm tối thần lo rằng người sẽ
giống như đứa trẻ sợ lạc đường trong đêm tối vậy.
Thưa Đại vương, nêu thần được sống lại, thần nguyện sẽ
tiếp tục cầm đèn chờ người trở về.
Thưa Đại vương, thần sắp phải rời xa, nhưng vẫn mong
người tiếp tục sống kiên cường, bởi trên thế giới này, có người đang chờ gặp
lại người, và bởi trên cơ thể người còn có toàn bộ ký ức của họ.

