Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 325
Chương 325: Nhất định phải
"tẩy bạch bạch"*
- Ngươi -----
Từ Chỉ Tình hừ một tiếng, sắc mặt đỏ rực, tránh ra xa hắn, không dám nói
thêm lời nào.
Đây gọi là ác nhân phải có ác nhân trị. Lâm Vãn Vinh cười ha ha, nắm tay
Lạc Ngưng theo sau Hồ Bất Quy đi về hướng doanh trướng.
Sau khi quan ngân bị mất, Lạc Mẫn sớm đã hạ lệnh giới bị toàn thành Tế
Ninh, doanh trướng này càng là nơi quan trọng số một, ngay đêm đó đã phái tinh
binh trấn giữ, không ai được vào nếu chưa có sắc lệnh. Do đó những dấu tích sau
đêm mất bạc được bảo tồn rất hoàn chỉnh.
Thông qua hàng loạt trạm gác tiến vào doanh trướng, Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu
nhìn, chỉ thấy đại doanh này đóng ở bên lề quan đạo đông tây, qua lại rất thuận
tiện, mặt nam đối diện với hồ Vi Sơn lấp lánh sắc sóng, dưới ánh lửa chiếu rọi,
mặt hồ mênh mông như được dát lên một lớp hào quang vàng kim, cảnh sắc mỹ lệ
khôn tả. Trong đại doanh, mấy trăm trướng bồng màu trắng liền kề nhau, đông tây
nam bắc các phương hướng đều bố trí rất chỉnh tề.
Hồ Bất Quy dẫn Lâm Vãn Vinh tới vị trí chính giữa doanh trại, chỉ vết bánh
xe rối loạn trên mặt đất nói:
- Lâm tướng quân, Từ tiểu thư, mời hai vị xem.
Lâm Vãn Vinh quét mắt nhìn, dưới đất loạn xạ đầy vết bánh xe quanh co, dày
nhất là nơi bốn người họ đang đặt chân. Hồ Bất Quy ôm quyền nói:
- Theo thuộc hạ vừa nãy quan sát, nơi này dày đặc dấu xe, có lẽ đêm hôm kia
quan ngân được cất giữ tại đây. Suy từ dấu vết bánh xe, mặc dù hỗn loạn, nhưng
rõ ràng là đi về 2 phía đông, tây.
- Theo như Hồ tướng quân nói thì xe chở bạc chắc đi về hướng đông và hướng
tây rồi?
Từ Chỉ Tình khẽ nói, lông mày hơi nhíu lại, tựa như đang suy ngẫm điều gì
đó.
Hồ Bất Quy gật đầu, ngồi xổm xuống dùng ngón tay ấn lớp đất vàng do bánh xe
nghiến ra, trầm ngâm nói:
- Nếu là xe trống thì bánh xe sẽ không lún sâu xuống đất thế này. Xét từ
dấu xe nghiền đất, xe ngựa theo hai hướng đông tây tuyệt đối không phải xe
trống, mà phải là xe chở nặng. Còn về xe có chở bạc hay không thì tôi không dám
đảm bảo.
Hồ Bất Quy quan sát tỉ mỉ, phân tích khá có lý, từ dấu vết lưu lại mà nói,
xe ngựa xác thật có chở hàng, phân biệt đi về hai hướng đông, tây. Nhưng năm
nghìn nhân mã áp tải ba lăm vạn lạng quan ngân, vốn đã không phải thừa thãi về
nhân số, lại trong hoàn cảnh cướp bạc sợ tội, vậy tại sao còn phải chia binh
hai đường? Chỉ để mê hoặc không cho triều đình biết họ thực ra đi hướng đông
hay hướng tây ư?
Lâm Vãn Vinh và Từ Chỉ Tình đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều đọc được sự nghi
hoặc trong mắt đối phương. Chuyện khá kỳ lạ, rất nhiều chi tiết khiến người ta
nghĩ không thông, nhưng lại không rõ vấn đề nằm ở đâu.
- Lâm, Lâm Tam.
Từ tiểu thư gọi, mặt phơn phớt đỏ, chắc lại nhớ tới thứ thuốc bổ đặc biệt
của hắn.
- Ngươi bảo năm nghìn quan binh cướp bạc đó đều đã bị hại độc, là thật hay
giả thế?
- Chắc không giả đâu, xung quanh Tế Ninh đã bị phong tỏa, tầng tầng cảnh
giới lục soát, nhưng vẫn chưa phát hiện ra bóng dáng năm nghìn người đó, bọn họ
không lên trời thì chỉ có nước trốn xuống đất rồi.
Lâm Vãn Vinh than, nhớ đến lời của tên Tá Tá Mộc nguời Oa đó, trong lòng
rất khó chịu.
- Thế thì lạ thật.
Từ Chỉ Tình chau mày, khuôn mặt ngọc ngà vấn sắc thái nghi hoặc:
- Nếu năm nghìn người đó phản bội triều đình, lại phụ trách áp tải quan
ngân, tại sao kẻ giật dây đằng sau còn phải hạ độc thủ như vậy?
Câu hỏi này cũng làm khó Lâm Vãn Vinh lâu nay, hiện tại tạm thời vẫn chưa
tìm ra đáp án. Hắn cũng không cố công suy nghĩ thêm, chỉ dọc theo dấu xe, chậm
rãi tiến về phía trước, chưa được bao xa đã thấy một chuồng ngựa trước mặt, cỏ
khô đã cắt chất ở trong chuồng, số lượng không hề nhỏ.
Lâm Vãn Vinh nhặt nhánh cỏ khô lật qua lật lại, nghi hoặc hỏi:
- Hồ đại ca, huynh tới đây xem, số lương thảo này có phải cho ngựa ăn
không?
Hồ Bất Quy đã quan sát qua từ trước, gật đầu đáp:
- Đúng là cho chiến mã ăn. Những binh sĩ này đến từ Hàng Châu, do chiến mã
không hợp với cỏ khô Sơn Đông nên đã từng xin Lạc đại nhân cấp lương thảo.
- Ô, có chuyện này à?
Lâm Vãn Vinh kinh ngạc hỏi.
Lạc Ngưng đứng sau lưng hắn, nghe vậy gật đầu:
- Đích thực có chuyện này. Hôm đó họ đòi đóng quân ngoài thành, lúc thống
binh thiên tổng bẩm báo với cha muội, có nói lương thảo không đủ, phải bổ sung
thêm ở Tế Ninh. Cha muội đã trực tiếp kiểm tra, lương thảo cho chiến mã của họ
thực sự chỉ có thể duy trì một ngày, nên đã đáp ứng thỉnh cầu của họ. Có điều
lương thảo còn chưa chuyển đến thì bọn họ đã cướp bạc đào tẩu rồi.
- Duy trì một ngày?
Lâm Vãn Vinh lộ nét cười hiểu ý, kéo tay Lạc Ngưng cười hi hi nói:
- Ngưng nhi, muội không nhớ nhầm chứ?
Lạc Ngưng ngượng ngùng, giọng trách:
- Người ta lúc đó nhàn rỗi, nghe nói có ba lăm vạn lạng bạc được chở đến,
muội chưa từng thấy qua nhiều bạc như vậy nên còn đi theo cha nhìn trộm nữa
kìa.
Lâm Vãn Vinh ha ha cười rộ:
- Nhìn trộm hay, nhìn trộm tuyệt. Ngưng nhi, đại ca cũng kiếm được không ít
bạc, sau này muội cứ ở nhà nhìn trộm, còn đại ca tiện thể nhìn trộm muội.
Lạc Ngưng thẹn đỏ mặt, vui sướng cúi thấp đầu.
Thấy hai người công khai tán tỉnh, Từ Chỉ Tình ho khẽ vài tiếng như để nhắc
nhở họ. Lâm Vãn Vinh mỉm cười, chỉ đống cỏ trong chuồng nói:
- Hồ đại ca, huynh xem số lương thảo này đủ cho bao nhiêu chiến mã ăn?
Hồ Bất Quy cẩn thận quan sát một lượt, lắc đầu nói:
- Theo kinh nghiệm của thuộc hạ, số lương thảo này nhiều nhất chỉ đủ cho
một nghìn chiến mã ăn một ngày.
- Thế thì chuẩn rồi.
Lâm Vãn Vinh hớn hở vỗ tay, giơ ngón tay cái khen Hồ Bất Quy:
- Hồ đại ca, hảo nhãn quang.
Hồ Bất Quy không hiểu, hỏi:
- Lâm tướng quân, ngài có phát hiện gì rồi? Ti chức ngu dốt, mong tướng
quân giải thích rõ.
Từ Chỉ Tình nghĩ ngợi chốc lát, trên mặt tức thì hiện vẻ kinh hãi:
- Lâm Tam, ý ngươi là chiến mã của họ căn bản không có lương thảo?
Nha đầu này phản ứng nhanh thật, Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên nhìn nàng, Từ Chỉ
Tình cũng đang nhìn hắn, thấy hắn liếc mình, liền hừ một tiếng rồi vội cúi đầu.
- Chính xác, chính xác, Từ tiểu thư thông minh thanh khiết, điểm phát trúng
luôn, Lâm mỗ bội phục năm chi sát đất.
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Bọn họ chẳng những lương thảo không đủ, hơn nữa còn đi ngay trong đêm, đến
chiến mã cũng chưa được ăn no.
Hồ Bất Quy “ồ” một tiếng, cả mừng nói:
- Lâm tướng quân nói không sai. Kỵ binh và chiến mã của chúng ta rất gắn
bó, cho ngựa ăn cũng có quy tắc, chiến mã ăn được bao nhiêu thì cắt bấy nhiêu
cỏ khô. Năm nghìn nhân mã này rõ ràng thiếu hụt lương thảo, song lúc lâm tẩu
còn lưu lại cỏ khô chất đống trong chuồng ngựa, chứng tỏ bọn họ đi cực gấp,
chiến mã tuyệt nhiên chưa được ăn no.
- Ba lăm vạn lạng bạc, chỉ dựa vào sức người thì không thể kéo nổi, toàn
phải nhờ chiến mã chở, mà những chiến mã này căn bản không đi xa được.
Từ Chỉ Tình đầu mày giãn ra, nhẹ nhàng nói:
- Ta minh bạch rồi, không phải bọn họ đi gấp, mà là họ vốn không chuẩn bị
đi xa! Những vết bánh xe này đều do họ cố ý làm ra nhằm hấp dẫn sự chú ý, lái
hướng suy đoán của chúng ta. Bạc, bạc nhất định được giấu ở gần đây.
- Chỉ Tình tỉ tỉ, tỉ nói thật chứ?
Lạc Ngưng miệng vẽ thành hình chữ O, tỏ vẻ không thể tin nổi.
Từ Chỉ Tình phì cười, chỉ Lâm Vãn Vinh đứng cạnh nàng, mắt đẹp liếc xéo, hừ
nói:
- Muội hỏi tên Lâm Tam nhà muội ấy, con người hắn thích nhất là giả thần
giả quỷ, rõ ràng đã liệu trước mọi việc rồi còn cố ý nghi đông nghi tây để đùa
bỡn chúng ta.
Phải công nhận cô nàng Từ Chỉ Tình này đúng là thông minh lạ thường, Lâm
Vãn Vinh vừa mới gợi ý, nàng đã đoán ra đến tám chín phần mười rồi, thảo nào
nàng có thể với thân nữ nhi xông pha tiền tuyến kháng kích người Hồ, chỉ riêng
đầu óc linh hoạt của nàng, thế gian đã chẳng mấy ai sánh bằng rồi.
“Đại ca”, Lạc Ngưng mừng rỡ ôm cánh tay Lâm Vãn Vinh hỏi:
- Bạc được giấu gần đây thật sao?
Lâm Vãn Vinh gượng cười:
- Theo suy đoán của Từ tiểu thư, trên lý luận mà nói thì chắc là vậy.
Lạc Ngưng nhấc chân, xoay người chạy về lối cũ, Lâm Vãn Vinh liền lôi nàng
lại:
- Ngưng nhi, muội làm gì đấy?
- Đại ca, muội đi kêu người tới đào bạc, dù phải đào sâu ba thước cũng nhất
định phải tìm ra.
Lạc Ngưng cong môi, kiên định nói.
Nha đầu này tính hấp tấp quá đi, Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười nhăn nhó:
- Ngưng nhi, hiện giờ chúng ta chỉ đoán bạc ở gần đây, nhưng có nói là ở
ngay dưới chân đâu.
Lạc Ngưng sững người, dịu giọng hỏi:
- Đại ca, ý huynh là ----
Lâm Vãn Vinh chầm chậm đi vài bước, trầm ngâm nói:
- Nơi đây là cổng nam thành Tế Ninh, phía bắc là vào thành, bọn họ có ngốc
đến mấy cũng không thể lén chuyển bạc vào thành. Hướng đông tây là quan đạo, là
hướng mà họ dẫn dụ chúng ta truy tung, tất nhiên cũng không phải. Như vậy chỉ
còn lại phía nam ----
- Phía nam?
Lạc Ngưng ngẩng đầu nhìn sang hướng nam, chỉ thấy hồ Vi Sơn rộng thênh
thang tầm mắt không chạm tới bờ, bóng núi mờ mờ ảo ảo chìm trong màn đêm mịt
mù, gió nhẹ làm cuộn lên những gợn sóng rì rào vỗ bờ. Lạc Ngưng nhăn mày, khẽ
nói:
- Chẳng lẽ, số bạc đó giấu ở -----
- Không sai, giấu trong hồ Vi Sơn.
Từ Chỉ Tình nắm tay nàng, nhỏ nhẹ nói:
- Nơi này chỉ cách hồ Vi Sơn vài bước chân, chỉ cần có thuyền là có thể dễ
dàng đem bạc chuyển xuống hồ rồi để chìm sâu, thần không hay quỷ không biết. Để
bưng bít tai mắt mọi người, kẻ giật dây lại cố ý chia năm nghìn binh mã thành
hai đường, hấp dẫn sự chú ý của chúng ta, sau đó thi triển độc thủ, giết người
diệt khẩu.
- Hồ Bất Quy ----
Lâm Vãn Vinh bỗng gọi lớn.
- Có mạt tướng!
Hồ Bất Quy vội ôm quyền ứng tiếng.
- Huynh dẫn hai nghìn nhân mã tìm kiếm hỏi thăm men theo bờ hồ, đặc biệt
hỏi các ngư dân xung quanh xem gần đây có thuyền dân nào bị trưng dụng hay
không, trong hồ có xuất hiện điều gì dị thường không. Một khi có tin tức, lập
tức bẩm báo!
- Tuân lệnh!
Hồ Bất Quy chuyển thân, vội vã đi bố trí.
Lâm Vãn Vinh đứng bên hồ Vi Sơn, cảm thụ làn gió mát mang hơi ẩm lướt qua
da mặt, miệng thở dài. Hắn nắm chắc tám phần là ba lăm vạn lạng bạc đó đuợc
giấu trong lòng hồ. Hồ này chu vi vài trăm dặm, to gấp mấy lần các huyện thành
quanh Tế Ninh. Ba lăm vạn lạng bạc chiếm một diện tích lớn nếu bày trên mặt
đất, nhưng đã chìm xuống hồ thì khác nào mò kim đáy bể. Mẹ kiếp, không biết kẻ
nào nghĩ ra kế này, quả nhiên hết sức tinh diệu, hết vòng này lồng đến vòng
khác, dù cuối cùng đoán ra bạc giấu trong hồ Vi Sơn thì cũng như chó đớp nhím,
muốn cắn không xong, chẳng lẽ bảo ta phải rút sạch nước hồ chắc?
Lạc Ngưng đứng sau lưng hắn, không dám nói câu nào, chỉ sợ quấy rối dòng
suy nghĩ của hắn. Từ Chỉ Tình tuy thông minh lanh lợi, nhưng gặp phải chuyện mò
kim đáy bể này nhất thời cũng chưa tìm ra biện pháp. Nhìn bóng lưng cô đơn hiên
ngang trước mắt, nhớ lại những hành vi quái ác của hắn trên đường, trong lòng
nàng chợt dấy lên một cảm giác không chân thật: Hai tên Lâm Tam này cùng là một
người thật ư?
Không biết đã đứng bao lâu, một cảm giác ấm áp mềm mại từ sau lưng truyền
lại, thân thể thơm tho nóng bỏng phảng phất như bốc lửa ép sát vào lưng hắn.
Lâm Vãn Vinh quay ngoắt mình, thấy Lạc Ngưng đã cởi bỏ áo giáp, chỉ mặc một
chiếc váy dài phong phanh, đang ôm chặt tấm lưng dày rộng của hắn, má dựa trên
vai hắn, mắt tỏa ra ngàn vạn nhu tình, thỏ thẻ:
- Đại ca, Ngưng nhi thích huynh, thích đến mức có thể chết vì huynh!
- Nha đầu ngốc!
Lâm Vãn Vinh cởi phắt áo khoác choàng qua người nàng:
- Trời rét căm căm thế này, muội bỏ áo giáp ra làm gì, nếu bị cảm thì sao?
- Ngưng nhi không sợ, Ngưng nhi muốn sưởi ấm cho đại ca.
Lạc Ngưng nở nụ cười ôn nhu, nét mặt thẹn thùng toát lên vẻ kiên định, ôm
chặt lấy hắn, đặt tay hắn lên ngực mình:
- Đại ca, huynh sờ xem, tim Ngưng nhi đập nhanh quá!
Cảm giác trơn tru ấm mềm lan theo đầu ngón tay, hai mỏm đồi nhu nhuyễn kẹp
tay hắn ở giữa, da thịt trắng nõn như tắm sữa, mong manh dễ vỡ. Lạc Ngưng mắt
nhắm hờ, miệng nhỏ hồng hấp hé, bộ ngực căng tròn phập phồng, khiến bàn tay núp
trước ngực nàng cũng nảy lên liên tục. Lâm Vãn Vinh tim đập thình thịch, tay
thuận thế trượt trên ngực nàng, phủ lên tảng đồi non mềm, dưới sự ma sát của
bàn tay thô ráp, hai hạt đậu đỏ nhô cao, không ngừng run rẩy như thỏ con hoảng
sợ, chống vào lòng bàn tay hắn.
- Ngưng nhi -----
Hắn nuốt nước bọt cái ực, lòng tay day day hạt đậu đỏ kiều diễm đó. Lạc
Ngưng rên “ư” một tiếng, người mềm rũ ngả vào lòng hắn, môi hồng hé mở, hơi thở
hổn hển thơm như hoa lan:
- Đại ca, Ngưng nhi là của huynh, vĩnh viễn là của huynh -----
- Khục, khục -----
Thấy hai người yêu đương nồng nhiệt, không coi ai vào mắt, nếu không cản
lại thì khó mà biết được điều gì sẽ xảy ra, Từ Chỉ Tình đứng cách đó không xa
tim đập dồn dập, má nóng như hơ lửa, muốn bỏ đi mà chân cứ dính lấy mặt đất,
vội giả vờ ho vài tiếng đề tỉnh hai người.
Lạc Ngưng trong cơn kích tình sớm đã quên mất bên cạnh còn Chỉ Tình tỉ tỉ,
lúc này sực tỉnh ra, chỉ thấy Từ tiểu thư mặt đỏ bừng bừng, đang nhìn mình nửa
cười nửa không, nàng kêu “a” một tiếng, lẻn ngay ra sau Lâm Vãn Vinh, chớp chớp
đôi mắt đẹp, mặt đỏ au như trích ra nước, gối đầu trên lưng Lâm đại ca không
dám ngẩng lên.
- A ha, đêm nay trăng sáng tròn quá ta -----
Lâm Vãn Vinh cười toe toét, vờ như không thấy cái lườm sắc lẹm của Từ Chỉ
Tình, vênh mặt mo nói. Lạc Ngưng trốn sau lưng đại ca, muốn cười mà không dám,
trăng sáng tròn gì chứ, hôm nay mới đầu tháng mà!
Tên này đúng là hết thuốc cứu rồi, Từ Chỉ Tình hừ mũi. Thấy Lạc Ngưng sắc
mặt hổ thẹn, nàng bèn vẫy tay bảo:
- Ngưng nhi, muội qua đây.
- Chỉ Tình tỉ tỉ ------
Lạc Ngưng rụt rè ứng tiếng, đầu gục xuống tận ngực. Lâm Vãn Vinh gẩy gẩy
trong lòng bàn tay nàng, trộm cười nói:
- Ngưng nhi, sao phải sợ cô ấy, chúng ta là phu thê, làm chuyện gì cũng đều
quang minh chính đại, nha đầu này chỉ thích làm bóng đèn (từ lóng chỉ kỳ đà cản
mũi), hỏng cả hảo sự của người ta.
Lạc Ngưng tuy không hiểu bóng đèn là gì nhưng thấy vẻ mặt cười đùa của đại
ca, tâm lý được tiếp thêm dũng khí, nhẹ gật đầu, bất chấp sự sửng sốt của Từ
Chỉ Tình, miệng kề bên tai hắn ngượng ngập nói:
- Đại ca, Ngưng nhi một khắc cũng không muốn chờ nữa, muội muốn làm thê tử
của huynh. Huynh muốn muội không?
Ế, ta không muốn thì ai muốn cơ chứ? Lâm đại nhân mặt mày rạng rỡ, gật đầu
như gà mổ thóc:
- Muốn, muốn! Ta ngày ngày đều muốn!
Lạc Ngưng gom hết dũng khí ôm cổ hắn, mặt đỏ rực, giọng nói nhỏ như cánh
muỗi:
- Đại ca, Ngưng nhi chờ huynh ở phòng! Huynh nhất định phải đến!
Nói dứt lời, nàng không dám nhìn Lâm Vãn Vinh thêm chút nào, xoay người như
bay, kéo tay Từ tiểu thư, giọng run run nói:
- Chỉ Tình tỉ tỉ, chúng ta mau đi thôi!
- Sao thế?
Từ Chỉ Tình kỳ quái hỏi, nha đầu này sao nỡ rời tình lang thế nhỉ?
- Tỉ đừng hỏi, cứ đi mau đi.
Từ tiểu thư còn chưa nói hết câu đã cảm thấy Lạc Ngưng như có sức mạnh vô
tận, kéo nàng chạy phăm phăm, đến Lâm Tam cũng không đuổi kịp.
Loạn mất rồi, ai lại để con gái chủ động cơ chứ, ta còn mặt mũi nào nữa?
Lâm Vãn Vinh ha hả cười rộ, bỗng nhớ đến một vấn đề quan trọng, vội réo:
- Ngưng nhi, muội ở phòng nào?! Ta sợ không tìm ra.
Lạc Ngưng đang bỏ của chạy lấy người, giật mình xém té nhào, hậm hực giậm
chân, lòng bối rối trong niềm hạnh phúc, trước ánh mắt nghi ngờ của Từ Chỉ
Tình, khẽ đáp:
- Ở cạnh phòng Từ tỉ tỉ!
Lâm đại nhân ngớ người, ở cạnh phòng Từ tỉ tỉ? Vậy xin hỏi Từ tỉ tỉ ở phòng
nào ạ? Lạc tài nữ quả nhiên không tầm thường, lời nói toàn chứa huyền cơ.
Thấy thân hình hai người sắp khuất khỏi tầm mắt, Lâm Vãn Vinh í ới la:
- Ngưng nhi, nhớ kỹ, nhất định phải “tẩy bạch bạch”! Nhất định phải “tẩy
bạch bạch”!
- “Tẩy bạch bạch” là gì?!
Từ tiểu thư hỏi Ngưng nhi.
Lạc Ngưng mặt nóng tim run, lời dặn của đại ca làm nàng mất hết sức lực,
nắm tay Từ Chỉ Tình gượng gạo nói:
- “Tẩy bạch bạch, tẩy bạch bạch”, à, đây có lẽ là từ địa phương ở quê đại
ca, chắc có nghĩa là rửa tay.
- Rửa tay? Kỳ lạ thật!
Từ Chỉ Tình lắc đầu cười:
- Vậy ta cũng phải về “tẩy bạch bạch” mới được.
Dõi theo Lạc Ngưng lôi Từ tiểu thư chạy như bay, hai thân hình lắc lư vô
hạn phong tình, Lâm đại nhân trong lòng ngứa ngáy khó chịu, cười dâm he he mấy
tiếng, sải bước về phủ nha.
Chú thích: 洗白白 Người Quảng Đông thường nói “tẩy
bạch bạch” có nghĩa là tắm.

