Công chúa nhỏ - Chương 18
CHƯƠNG XVIII: TÔI CỐ LÀM NHƯ KHÔNG PHẢI
Chính bà Carmichael xinh đẹp đáng yêu đã giải
thích cho Sara mọi điều. Bà được mời đến. Ngay lập tức bà ôm Sara vào vòng tay
ấm áp của mình giảng giải cho em hiểu tất cả những gì đã xảy ra. Niềm vui của
sự kiện không ngờ này đã ảnh hưởng đến sức khỏe của ông Carisford rất nhiều.
Ông nói với giọng rất yếu. “Hãy tin tôi đi, đừng đưa con bé sang phòng khác,
tôi không muốn rời nó chút nào. Tôi muốn lúc nào cũng được thấy nó.”
“Cháu sẽ chăm sóc cô bé,” Janet nói. “Và mẹ cháu
cũng sắp đến rồi.” Nói rồi Janet dắt Sara ra ngoài. “Chúng tôi rất mừng vì đã
tìm được em. Em không biết chúng tôi sung sướng đến thế nào khi tìm được em
đâu.” Donald đứng cho tay vào túi nhìn Sara với vẻ như đang tự trách mình, nói:
“Lẽ ra tôi phải hỏi tên chị khi tôi cho chị đồng sáu xu mới phải. Nếu lúc ấy
chị nói tên chị là Sara Crewe thì có phải là mọi người đã tìm thấy chị từ lúc
ấy rồi không.” Bà Carmichael cũng vừa đến. Bà rất xúc động ôm ghì lấy Sara hôn
và nói: “Tội nghiệp, trông con thật ngơ ngác nhưng chẳng có gì là khó hiểu đâu
con ạ. Con sẽ hiểu tất cả những gì đã xảy ra ngay thôi mà.” Sara lúc này chỉ
nghĩ có một điều. “Có phải ông ấy,” Sara hỏi và nhìn vào cánh cửa thư phòng đã khép
lại, “có phải ông ấy là người bạn nham hiểm đó không? Ôi hãy nói cho cháu biết
đi!” Bà Carmichael vừa khóc vừa hôn Sara lần nữa chứ như là con bé cần phải
được hôn liên tục vì đã lâu lắm rồi nó chẳng được ai hôn cả.
“Ông ấy không độc ác nham hiểm đâu con yêu ạ,” bà
nói. “Thật ra ông ấy không làm mất hết số tiền của bố con mà chỉ là ông ấy nghĩ
ông ấy đã làm mất, và cũng chỉ vì quá đau buồn vì ân hận và thương xót bố con
nên ông ấy mới đến nông nỗi này. Lúc đó ông ấy đã suýt bị chết vì bệnh viêm
màng não và khi bình phục thì bố con đã qua đời rồi.”
“Mà ông ấy cũng không biết tìm cháu ở đâu,” Sara
thì thầm. “Trong khi cháu đã ở rất gần.”
Dù sao Sara cũng không thể giải thích được vì sao
ông lại không tìm được em trong khi em đã ở rất gần ông.
“Ông ấy đã tìm con ở tất cả các trường tại Paris,”
bà Carmichael tiếp tục phân giải. “Cho đến hôm nay ông ấy cũng vẫn bị lạc hướng
vì những đầu mối không chính xác. Và ông đã tìm con khắp mọi nơi. Khi ông ấy
nhìn thấy con đi ngang qua, trông khổ sở buồn rầu, ông ấy đã rất cảm thương mặc
dù ông không nghĩ rằng con lại là đứa con gái của người bạn mà ông đang tìm
kiếm nhưng ông vẫn muốn làm cho con sung sướng và đã bảo Ram Das trèo sang
phòng áp mái của con và đã đem đến cho con tất cả những gì mà con đang có trong
phòng.”
Nghe vậy nét mặt Sara vui hẳn lên. “Có đúng Ram
Das đã mang tất cả mọi thứ lên phòng cháu không ạ?” Sara reo lên. “Và có đúng
là ông ấy đã bảo Ram Das làm điều đó không ạ? Có đúng là ông đã làm cho giấc mơ
của cháu thành hiện thực không?”
“Đúng đấy con yêu ạ. Đúng vậy đấy! Ông ấy là người
tốt và đôn hậu. Ông đã vô cùng xót xa cho hoàn cảnh của Sara Crewe, đứa con gái
bé bỏng bị thất lạc và cố gắng tìm bằng được.” Cửa thư phòng mở ra, ông
Carmichael ra hiệu vẫy tay gọi Sara: “Ông Carisford có vẻ ổn rồi, ông ấy muốn
gặp cháu.”
Sara chẳng đợi thêm chút nào nữa. Người đàn ông Ấn
Độ nhận thấy khuôn mặt em rạng rỡ khi em bước vào phòng. Em đến đứng trước mặt
ông chắp hai tay trước ngực vui vẻ nhưng rất xúc động nói: “Chính bác đã cho
cháu tất cả những thứ tuyệt đẹp đó. Chính là bác ạ. Ôi chúng mới đẹp làm sao.
Bác đã gửi cho cháu!”
“Đúng vậy con gái ạ. Bác đã làm việc đó.” Tuy rất
ốm yếu vì những trận ốm kéo dài và những nỗi ưu phiền triền miên, nhưng ánh mắt
ông nhìn Sara làm em nhớ lại chỉ có bố mới nhìn em bằng ánh mắt trìu mến, yêu
thương đến như vậy. Ông nhìn em với một tình yêu da diết như muốn ôm chặt em
vào lòng làm Sara xúc động quá, em quỳ xuống bên ông như đã từng quỳ bên cạnh
cha, người bạn thân thiết và cũng là người em yêu thương nhất trên đời. “Cũng
chính bác là người bạn của cháu phải không ạ?” Sara lại hỏi. “Đúng bác là bạn
của cháu rồi!” Sara chộp lấy bàn tay gầy guộc của ông hôn lấy hôn để.
“Chỉ vài tuần nữa là ông ấy sẽ bình phục thôi,” ông
Carmichael rỉ tai vợ. “Nhìn mặt ông ấy bây giờ kìa.”
Thật vậy, sắc mặt ông đã khá rất nhiều. “Cô chủ
nhỏ” đã xuất hiện và từ nay ông đã có người để chăm sóc và lo lắng cho rồi. Đầu
tiên phải làm việc với cô Minchin. Cô ta sẽ phải trả lời tất cả những câu hỏi
liên quan đến số phận của con bé, dù sao cũng là học sinh của cô ta. Sara không
cần phải quay lại trường mà ông Carmichael sẽ sang để gặp cô Minchin.
“Cháu rất mừng là cháu không phải quay về vì thế
nào cô ấy cũng tức giận cháu.” Sara nói. “Cô ấy không thích cháu, có lẽ cũng
lỗi tại cháu, vì cháu cũng không yêu cô ấy.”
Thật tình cờ, ông Carmichael chưa kịp sang thì cô
Minchin đã tự đến để tìm học sinh của mình. Cô đang muốn sai Sara làm một việc
gì đó nhưng cô đã không thấy Sara đâu cả. Cô rất ngạc nhiên khi nghe một trong
những người hầu báo là đã hình thấy Sara giấu một vật gì đó trong áo khoác và
đi sang nhà bên cạnh.
“Thế là thế nào?” Cô Minchin hỏi cô Amelia.
“Em không biết, nhưng em chắc là đúng. Có thể con
bé đã kết bạn với bên đó vì nó cũng đã từng sống ở Ấn Độ mà.” Cô Amelia trả lời
. “Chắc là con bé lại sà vào lòng ông ấy theo cái
cách lố bịch của nó để làm ông ấy mủi lòng đấy mà,” cô Minchin nói. “Nó phải đi
đến hai giờ đồng hồ rồi còn gì. Tôi không cho phép nó hỗn xược như vậy. Tôi sẽ
sang bên đó xem sao và cũng để xin lỗi họ vì sự đường đột của con bé.”
Khi Ram Das thông báo là có người đến tìm, Sara
đang ngồi cạnh ông Carisford lắng nghe những gì mà ông thấy cần phải giải thích
kỹ cho em. Sara miễn cưỡng đứng dậy mặt lại tái nhợt. Ông Carisford thấy em
lặng đi nhưng không lộ vẻ sợ sệt của một đứa trẻ chút nào cả. Cô Minchin đĩnh
đạc bước vào phòng, quần áo chỉnh tề và lịch sự một cách cứng nhắc.
“Tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền ông, ông
Carisford,” cô nói. “Nhưng tôi có mấy điều cần giải thích. Tôi xin tự giới
thiệu. Tôi là Minchin, chủ của trường dòng dành cho nữ sinh ngay bên cạnh nhà
ta ạ.”
Người đàn ông Ấn Độ nhìn cô lặng lẽ quan sát. Ông
là người hơi nóng tính và ông không muốn cô làm mất nhiều thời giờ của mình nên
cắt ngang
“Cô là cô Minchin?”
“Thưa ông đúng thế.”
“Thế thì tốt rồi,” người đàn ông Ấn Độ nói. “Cô đã
đến rất đúng lúc, luật sư của tôi, ông Carmichael đang định sang tìm cô.” Ông
Carmichael nhìn cô, cúi chào rất lịch sự, còn cô Minchin hết sức ngạc nhiên
nhìn ông rồi lại nhìn ông Carisford.
“Ông là luật sư!” Cô nói. “Tôi chẳng hiểu gì cả,
tôi chỉ sang đây để làm bổn phận của tôi thôi, vì một học sinh của tôi, mà lại
là đứa học trò tôi nuôi làm phúc đã xâm phạm nhà ông mà không được phép.”
Cô quay về phía Sara. “Cút về nhà ngay, mày sẽ bị
trừng trị thích đáng. Cút về ngay.”
Người đàn ông Ấn Độ kéo Sara lại gần vỗ về nói:
“Con bé sẽ không đi đâu hết.”
Cô Minchin nổi nóng gần như mất hết lý trí la lớn
“Nó sẽ không về nhà!”
“Không, nó không về nhà nếu như cô gọi đó là nhà.
Nhà của con bé từ nay trở đi sẽ là nhà của tôi.”
Cô Minchin lùi lại vừa ngạc nhiên vừa tức giận.
“Với ông! Với ông ư thưa ngài! Thế nghĩa là thế
nào?”
“Carmichael làm ơn giải thích cho cô ấy hiểu giùm
tôi và để cho cô ấy về càng nhanh càng tốt.”
Người đàn ông Ấn Độ nói và kéo Sara ngồi xuống trở
lại, nắm chặt tay em trong bàn tay của mình - một hành động mà chỉ có cha của
em mới làm như vậy với em. Ông Carmichael giải thích một cách bình tĩnh nhưng
rất nghiệp vụ, kể cả những vấn đề pháp lý mà cô Minchin cần phải hiểu mặc dù
chẳng thích thú gì.
“Thưa cô, ông Carisford đây là người bạn thân
thiết của cố thuyền trưởng Crewe. Ông cũng là một đối tác trong vụ làm ăn lớn.
Vận may mà thuyền trưởng Crewe tưởng đã bị mất, trên thực tế đã không phải như
vậy. Nó đã được phục hồi và hiện đang nằm trong tay ông Carisford.”
“Vận may!” Cô Minchin thốt lên mất hết thần sắc.
“Vận may của Sara!”
“Đúng, nó sẽ là vận may của Sara,” ông Carmichael
lãnh đạm nói. “Tài sản đó hiện tại thuộc về Sara. Số tiền đầu tư vào mỏ kim
cương tự nó đã mang lại lợi nhuận kếch sù.”
“Mỏ kim cương?” Cô Minchin lại hổn hển hỏi. Nếu
đúng như vậy thì trong đời cô chưa bao giờ thấy có điều gì đáng sợ hơn đến như
vậy.
“Đúng, chính những mỏ kim cương đó đã mang lại một
tài sản lớn cho Sara.” Ông Carmichael lạnh lùng nhắc lại và không thể không kèm
theo một nụ cười có vẻ hơi ranh mãnh, không giống với nghề luật sư của ông.
“Cũng hiếm có công chúa nào giàu có hơn cô học sinh Sara Crewe mà cô đang nuôi
làm phúc đâu. Ông Carisford đã thấy con bé sau suốt hơn hai năm tìm kiếm và
chắc ông ấy sẽ không rời nó nữa đâu.”
Nói rồi ông mời cô Minchin ngồi xuống và giải
thích cặn kẽ tất cả những gì cần thiết để cô Minchin hiểu rằng tương lai của
Sara là chắc chắn. Những gì tưởng như đã mất đã được phục hồi và còn tăng lên
gấp mười lần. Ông Carisford sẽ là người bảo trợ và là người bạn của Sara. Cô
Minchin cũng chẳng mấy thông minh, trong lúc bị kích động cô đã làm một cố gắng
cuối cùng nhưng hết sức ngớ ngẩn để dành lại cái mà cô không thể không nhìn
thấy, và có thể mất từ những việc điên rồ, dại dột của mình.
“Ông ấy đã tìm thấy con bé trong khi tôi đang chăm
sóc nó,” cô chống chế. “Tôi đã làm tất cả cho nó. Nếu không có tôi con bé đã
chết đói ngoài đường rồi.”
Nghe đến đây người đàn ông Ấn Độ không kiềm chế
được nữa nói: “Nếu như nó bị chết đói ngoài đường có lẽ còn dễ chấp nhận hơn là
chết đói trên căn phòng áp mái của cô.”
“Thuyền trưởng Crewe đã trao nó cho tôi,” cô
Minchin gặng lại. “Nó phải trở về đó cho đến khi nó đến tuổi trưởng thành. Nó
sẽ lại có được phòng riêng như trước và nó phải được dạy dỗ đến nơi đến chốn.
Luật pháp sẽ đứng về phía tôi.”
“Bình tĩnh lại đi cô Minchin,” ông Carmichael quả
quyết. “Luật pháp chẳng can dự gì ở đây cả. Nếu như Sara đồng ý quay về với cô
thì tôi dám chắc rằng ông Carisford cũng không phản đối. Tất cả do Sara quyết
định.”
“Được rồi, cô năn nỉ cháu đó Sara. Cô không làm
hại cháu đâu.” Cô Minchin quay sang Sara vụng về nói. “Cháu biết đấy bố cháu
rất hài lòng về sự tiến bộ của cháu và cô… cô luôn yêu quý cháu mà.”
Cặp mắt xanh xám của Sara nhìn thẳng vào mắt cô
Minchin.
“Thật vậy ư cô Minchin, thế mà lâu nay cháu không
hề biết điều đó.”
Mặt đỏ lừ vị ngượng nhưng cô Minchin vẫn cố gắng
cứu vãn tình thế.
“Cháu phải biết chứ,” cô nói tiếp. “Nhưng trẻ con
là vậy mà, có bao giờ chúng biết đến những gì tốt nhất dành cho chúng đâu. Cả
cô Amelia và cô bao giờ cũng khen cháu là một học sinh giỏi nhất trường. Liệu
cháu có thực hiện bổn phận với người cha xấu số của mình và về nhà với cô
không?”
Sara tiến thêm một bước nữa lại gần cô Minchin,
đứng như trời trồng. Bỗng nhiên tất cả những gì em phải chịu đựng kể từ cái
ngày người ta tuyên bố em là đứa trẻ vô thừa nhận, suýt nữa bị tống ra đường,
rồi những cơn đói, khát rét mướt mà em phải âm thầm chịu đựng một mình trên
phòng áp mái cùng với Emily và Melchisedec… hiện lên mồn một trong đầu, em nhìn
thẳng vào mặt cô Minchin lạnh lùng nói:
“Cô biết rất rõ tại sao tôi không trở về với cô
mà, thưa cô Minchin. Cô phải biết chứ.”
Ngọn lửa tức giận càng bùng lớn hơn trên mặt cô
Minchin, cô không còn kiềm chế được nữa la lớn.
“Được, mày sẽ không bao giờ được gặp lại bạn bè
của mày nữa. Emengade và Lottie sẽ bị cấm không được gặp mày…”
Ông Carmichael biết cách dừng cô Minchin lại một
cách lịch sự và cứng rắn.
“Xin lỗi cô, Sara sẽ gặp bất kỳ ai mà cô ấy muốn.
Bố mẹ các bạn của Sara chắc cũng không từ chối lời mời của cô ấy cho phép các
con họ đến thăm cô ấy tại nhà người bảo trợ của mình là ông Carisford đây và
ông ấy cũng sẵn sàng làm việc đó.”
Quả thật một con người như cô Minchin rồi cũng
phải chùn lại trước những lời nói đó. Chúng còn thậm tệ hơn cả cơn nóng giận
của người đàn ông nóng tính, sẵn sáng nổi đóa khi người ta làm những điều không
phải với đứa cháu gái của mình. Một người cứng rắn như cô Minchin cũng dễ dàng
hiểu rằng chẳng có ai lại cấm con cái họ kết bạn với người thừa kế nhỏ bé của
ông chủ mỏ kim cương cả. Cũng may là ông Carisford chưa được nghe hết tất cả
những nỗi bất hạnh mà Sara Crewe đã phải chịu đựng nếu không thì không biết
chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
“Rồi ông cũng sẽ biết ông đã lãnh vào người một sứ
mệnh chẳng thích thú gì đâu,” cô Minchin cố hăm dọa thêm khi bước ra khỏi
phòng. “Ông sẽ khám phá ra ngay thôi. Con bé ấy là một đứa gian trá, vô ơn bội
nghĩa.” Cô cũng quay sang Sara mỉa mai. “Chắc bây giờ mày lại cảm thấy mình là công
chúa rồi chứ.”
Sara cúi gằm xuống, hơi ngượng và khó chịu. Em
nghĩ sự tưởng tượng ngộ nghĩnh của em không phải để cho người khác hiểu hay đem
ra giễu cợt kể cả những người tốt.
“Cháu đã cố gắng không là cái gì cả,” Sara vẫn nhẹ
nhàng đáp. “Kể cả những lúc đói nhất hay rét nhất cháu vẫn luôn cố nghĩ như
vậy.”
“Còn bây giờ thì mày cần gì phải cố gắng nữa.” Cô
Minchin chua chát nói khi Ram Das đưa cô ra khỏi phòng. Về tới nhà cô vào ngay
phòng mình và cho gọi cô Amelia lên lập tức và hai chị em ngồi với nhau suốt cả
buổi. Tội nghiệp cô Amelia, cô đã khóc sướt mướt vì bị chị mắng nhiếc thậm tệ
chỉ vì cô đã có những nhận xét làm phật lòng người chị cứng rắn của mình.
“Em không được thông minh như chị,” cô Amelia nói.
“Và em luôn sợ làm chị tức giận nên đã không nói cho chị biết những gì cần phải
biết. Nếu như em không quá nhu nhược thì đã tốt hơn cho trường và cả chị và em.
Phải nói rằng em luôn nghĩ sẽ tốt hơn nhiều nếu như chị đừng quá khắc nghiệt
đối với Sara Crewe, phải cho nó ăn mặc tươm tất hơn và sống dễ chịu hơn. Em
biết nó đã phải làm việc quá sức so với đứa trẻ ở vào tuổi của nó mà lại chẳng
khi nào được ăn no…”
“Làm sao mày dám nói với tao như vậy!” Cô Minchin
gào lên.
“Em không biết tại sao em lại nói những điều này
nhưng dù sao em đã nói rồi, hãy để cho em nói hết những gì em nghĩ. Phải nói nó
là một đứa trẻ thông minh, tốt bụng. Nó sẽ đền đáp lại nếu như chị đối xử tử tế
với nó nhưng chị đã chẳng bao giờ tử tế với nó cả. Sự thực là nó quá thông
minh. Đó là lý do chị luôn căm ghét nó. Nó luôn nhìn thấy tâm can chị em mình…”
“Amelia!” Cô Minchin tức điên lên, tưởng chừng như cô sắp xông tới béo tai hay
đập vào đầu cô Amelia như cô vẫn thường làm với Becky. Quá bị kích động vì thất
vọng, cô Amelia đã không còn tỉnh táo để làm chủ được hành động của mình nữa.
Cô bật khóc và la lớn:
“Đúng đấy! Đúng là con bé đã nhìn thấy ruột gan
của chị em mình. Nó biết thừa chị là mụ đàn bà độc ác, hám lợi còn em là một mụ
đàn bà đần độn ngu ngốc và cả hai chúng ta đều thô bỉ, đê tiện đến mức sẵn sàng
quỳ xuống trước những đồng tiền của nó rồi lại đối xử bất nhân với nó khi nó
không còn tiền bạc nữa. Còn nó thì sao? Lúc nào nó cũng cư xử như một công chúa
bé nhỏ ngay cả khi nó bị biến thành đứa ăn mày. Nó luôn hành động cao thượng
như một công chúa, đúng là một công chúa!” Cơn kích động đã đánh gục cô Amelia,
cô vừa khóc vừa cười đi tới đi lui lảo đảo làm cô Minchin trố mắt nhìn kinh
ngạc.
“Bây giờ thì chị đã đánh mất nó rồi.” Cô Amelia
lại la lớn như điên dại. “Những trường khác sẵn sàng đón nhận con bé và tiền
của nó. Nếu nó cũng như những đứa trẻ khác thì thế nào nó cũng kể cho mọi người
nghe nó đã bị đối xử như thế nào và tất cả học sinh sẽ bỏ đi, thế là trường của
chúng ta sẽ phải đóng cửa. Thật đáng đời, chị đáng phải gánh chịu những nỗi bất
hạnh ấy hơn là em vì chị quá độc ác, ích kỷ và ti tiện!”
Sợ vì quá kích động cô Amelia sẽ còn làm ầm ĩ hơn
nữa, cô Minchin phải tìm cách làm dịu cơn kích động đó xuống mặc dù cô vô cùng
tức giận. Và cũng từ ngày đó trở đi cô Minchin luôn phải dè chừng em mình, mặc
dù trông đù đờ nhưng thực ra cô ấy cũng chẳng đến nỗi ngu như cô tưởng và biết
đâu đến một lúc nào đó cô ấy chẳng bùng nổ và nói toạc hết cả sự thật mà cô
chẳng hề muốn nghe.
Tối hôm đó như thường lệ đám học sinh tụ hộp bên
lò sưởi trước khi đi ngủ. Emengade bước vào với một lá thư trên tay và khuôn
mặt bầu bĩnh thật lạ lùng vừa vui lại vừa có cái gì đó bàng hoàng xúc động.
“Có chuyện gì vậy?” Một vài đứa cùng đồng thanh
hỏi.
“Có gì liên quan đến vụ cãi lộn đang diễn ra
không?” Lavinia sốt sắng hỏi.
“Vụ cãi vã trong phòng cô Minchin và cô Amelia đã
bị kích động quá mức phải đi nằm rồi.” Emengade chậm rãi nói như người nửa tỉnh
nửa mê vậy.
“Tôi vừa nhận được thư của Sara,” Emengade nói và
đưa lá thư ra cho mọi người thấy nó dài chừng nào.
“Thư của Sara?” Cả lũ nhao nhao lên.
“Cô ấy đang ở đâu?” Jessie cong cớn hỏi.
“Ngay bên cạnh thôi,” Emengade lại từ từ nói “Cô
ấy đang ở với một ông Ấn Độ.”
“Ở đâu cơ? Ở đâu? Cô ấy bị đuổi à?”
“Cô Minchin biết chưa? Có phải cuộc cãi vã vừa rồi
liên quan đến chuyện này không?”
“Tại sao cô ấy lại phải viết thư?”
“Nói đi! Nói cho chúng tớ biết đi!”
Đúng là một đám hỗn loạn, con bé Lottie nhõng nhẽo
lại bắt đầu khóc toáng lên. Emengade vẫn đủng đỉnh nói như thể đang trong tình
trạng rất khó để có thể diễn đạt cho mọi người hiểu được.
“Câu chuyện về mỏ kim cương là có thật. Có thật
đấy.” Emengade nói quả quyết và trước mắt em là cả đám đông đang há hốc mồm,
mắt mở to kinh ngạc.
“Chúng có thật,” em nói tiếp. “Và đã có một sự
hiểu lầm tai hại về những cái mỏ kim cương đó. Lúc đó có sự cố gì đó và ông
Carisford đã nghĩ là mình bị đổ bể…”
“Ông Carisford là ai mới được chứ,” Jessie hét
lên.
“Ông ấy chính là người đàn ông Ấn Độ và thuyền
trưởng Crewe cũng nghĩ vậy và ông ấy đã bị chết còn ông Carisford cũng suýt
chết vì viêm não rồi bỏ chạy. Rồi ông đã đi tìm Sara. Thực tế là có hàng triệu
viên kim cương ở trong mỏ và một nửa số đó thuộc về Sara. Chúng đã thuộc về cô
ấy từ khi cô ấy còn sống cô độc trên phòng áp mái, làm bạn với con chuột
Melchisedec và bị bà đầu bếp thì sai hết việc này đến việc khác. Cuối cùng ông
Carisford đã tìm được cô ấy vào ngay chiều nay và ông đã giữ Sara ở lại. Sara
sẽ không bao giờ trở lại trường này nữa. Cô ấy sẽ giống công chúa hơn bao giờ
hết, trăm ngàn lần giống công chúa hơn trước kia, và ngay chiều mai tôi sẽ đi
thăm cô ấy ở nhà bên cạnh.”
Ngay cả cô Minchin cũng khó có thể trấn an được sự
huyên náo của đám trẻ sau khi nghe thông tin này, mặc cho chúng bàn tán cô
chẳng buồn can thiệp. Cô không còn đủ nghị lực để đối mặt với bất cứ điều gì
sau những gì đã xảy ra trong phòng mình trong khi cô Amelia vẫn đang nằm khóc
sùi sụt. Cô hiểu rằng mọi tin tức đều có thể lọt qua khỏi bức tường bằng cách
này hay cách khác và bọn người hầu cũng như bọn trẻ con tha hồ bàn tán khi lên
giường ngủ. Hôm đó toàn trường gần như đã phá bỏ nội quy và mãi đến tận nửa đêm
bọn trẻ vẫn còn bu lấy Emengade để nghe đọc đi đọc lại lá thư của Sara với
những tình tiết ly kỳ chẳng khác gì trong những câu chuyện mà Sara đã hư cấu
lên và câu chuyện này lại có phần hấp dẫn hơn vì Sara và người đàn ông Ấn Độ bí
hiểm đó hiện đang sống ngay trong ngôi nhà bên cạnh. Becky cũng đã nghe được câu
chuyện đó và nó đã cố gắng thu xếp công việc để có thể trở về phòng mình sớm
hơn một chút, hy vọng được nhìn căn phòng của phép mầu nhiệm một lần nữa. Nó
chưa hiểu người ta sẽ làm gì với những đồ đạc sang trọng trong căn phòng của
Sara. Có vẻ như họ sẽ mang chúng đi chứ không để lại cho cô Minchin và thế là
căn phòng áp mái đó lại trống trơn xấu xí trở lại. Mặc dù rất mừng cho Sara
nhưng khi trèo lên đến bậc thang cuối cùng nó thấy nghẹn ngào, nước mắt làm
nhòa hết những gì trước mặt. Có thể tối nay chẳng ai đốt lò sưởi nữa, cũng
chẳng có ngọn đèn hồng nữa, không cả bữa tối và không có công chúa ngồi dưới
ngọn đèn đọc truyện cho mà nghe nữa, không có công chúa ở đây nữa!
Nó nuốt nước mắt đẩy cửa phòng Sara rồi lại nức nở
khóc. Ngọn đèn vẫn đang chiếu sáng căn phong, lò sưởi vẫn tí tách, bữa tối nóng
hổi cũng vẫn đang đợi nó và Ram Das đang đứng cười nhìn bộ mặt đau khổ ngơ ngác
của nó.
“Cô chủ nhỏ đã kể hết mọi chuyện cho ông chủ của
tôi rồi. Cô ấy muốn cho cô hay về vận may của cô ấy. Đây là lá thư cô ấy viết
cho cô. Cô ấy không muốn cô đi ngủ trong lo lắng. Ông chủ tôi cũng muốn gặp cô
vào ngày mai và muốn cô làm người phục vụ cho cô chủ nhỏ. Tối nay tôi sẽ lấy
hết những thứ này về nhà bên.”
Nói xong Ram Das vui vẻ chào Becky và lại chui qua
cửa sổ trên mái nhà ra về thật nhẹ nhàng không gây ra tiếng động nào. Sự khéo
léo của Ram Das làm Becky hiểu rằng vì sao ông ấy lại có thể mang được tất cả
những thứ này vào phòng áp mái mà không một ai biết cả.

