Trừng phạt - Punishment - Chương 05
NO 5. Thẩm vấn
Ngồi trên ghế cạnh chiếc bàn
thẩm vấn, Vũ Thanh không biểu lộ bất kỳ biểu hiện nào ngoại trừ việc tỏ ra lãnh
đạm, thản nhiên trước ánh mắt dò xét của hai vị cảnh sát đang đi tới đi lui:
Lưu Quang và Đức Lộc. Hắn tự hỏi, bọn ngớ ngẩn này lại muốn gì ở mình. Nhưng có
một điều hắn chắc chắn rằng: dù có tra hỏi thế nào thì bên phía cảnh sát cũng
sẽ chẳng tìm ra được manh mối gì. Vốn, hắn nổi tiếng là kẻ ương bướng cứng đầu.
Không gian yên lặng bất chợt bị
phá vỡ bởi tiếng thở mạnh của Lưu Quang kèm theo âm thanh kéo ghế, tiếp đến là
đống giấy tờ đặt ngay trước mặt Vũ Thanh. Ngồi phịch xuống, chỗ đối diện với
tên tử tù, Lưu Quang chậm rãi mở bìa hồ sơ ra. Hành động từ tốn ấy cho thấy,
anh đã thân thiện với hắn hơn so với ngày đầu tiên.
“Đây!” – Lưu Quang chỉ chỉ vào
bức hình 4x6 dán hơi lệch trong tờ giấy đầy ắp chữ – “Cậu quen người này chứ?”
Vũ Thanh khá ngạc nhiên trước cách xưng hô
nhẹ nhàng từ chàng cảnh sát, vốn là anh trai của thằng học sinh mình giết chết
bằng việc đâm mấy nhát vào ngực nó. Nhớ ngày đầu tiên gặp, anh còn đánh hắn và
không ngừng lên án hành động giết người dã man.
“Tôi không biết gì hết.”
Trông cái kiểu mắt chưa nhìn hình mà đã đáp
hời hợt của Vũ Thanh, Lưu Quang cười nhạt rồi chồm người dậy, đưa tay quàng qua
cổ tên tội phạm kéo mạnh hắn lại gần:
“Đừng có chọc giận tôi! Sự kiên nhẫn của một
người có giới hạn thôi!”
Như muốn thử xem giới hạn chịu đựng của Lưu
Quang đến đâu nên Vũ Thanh nở nụ cười khỉnh, giống hệt lần trước. Hắn cố tình
thách thức viên cảnh sát trẻ đó. Và thật đáng tiếc, chiêu khích tướng từ phía
Vũ Thanh hoàn toàn thất bại khi Lưu Quang, vẫn rất bình tĩnh, cầm tờ giấy kia
lên, để tấm hình ngay trước ánh mắt bất cần của hắn.
“Nhìn đi rồi hãy trả lời!”
Dù chẳng hề muốn nhưng với cái cách kề sát
tấm hình vào mặt như vậy thì Vũ Thanh không thể không nhìn. Để rồi, đôi mắt
đang lờ đờ như kẻ nghiện kia bỗng chốc đứng yên, phản chiếu rõ sự kinh ngạc lẫn
thất thần.
Nhận ra nét biểu cảm khác thường trên gương
mặt luôn bất cần đời của tên tội phạm cứng đầu ấy, Lưu Quang dường như đã có
đáp án. Dẫu thế, anh vẫn hỏi:
“Sao? Quen lắm đúng không?”
Mau chóng lấy lại dáng vẻ thản nhiên vốn có,
Vũ Thanh đưa mắt nhìn Lưu Quang, bảo:
“Tôi chẳng hề biết người này.”
Không tức giận, chỉ nhanh chóng bỏ tay ra
khỏi cổ Vũ Thanh, Lưu Quang ngồi lại đàng hoàng trên ghế. Cùng lúc, Đức Lộc sau
nãy giờ im lặng mới lên tiếng, khá trầm:
“Dù cậu có chối cũng vô ích! Cậu và người
trong hình, cô giáo Dương Đan, vốn dĩ có mối quan hệ rất thân thiết. Những ngày
qua, chúng tôi đã tìm hiểu về cậu... Đến cô nhi viện Mái Ấm, cả trường N.H nơi
cậu theo học trước đây. Dương Đan cũng là giáo viên ở đó. Tất cả mọi thứ liên
quan đến cậu.”
Lặng thinh, Vũ Thanh cảm giác căn phòng trở
nên bức bối đến kỳ lạ.
Quan sát người đối diện trong vài phút xong,
Lưu Quang lướt cái nhìn vào những tờ giấy:
“Nhờ thầy hiệu trưởng cung cấp thông tin nên
chúng tôi tìm đến nhà của cô giáo Dương Đan. Hoàn toàn không có ai dù quần áo
và đồ đạc vẫn còn. Ngoài ra, tôi tình cờ phát hiện những tấm hình cậu và cô ấy
chụp chung. Trông khá thân mật! Ngoài mối quan hệ cô trò, giữa hai người có
tình cảm gì khác sao?”
Dẫu cố gắng che giấu nhưng rõ ràng, sắc mặt
Vũ Thanh tràn đầy lo lắng. Hắn hít thật sâu để có thể làm chủ nhịp thở đang
nhanh dần của mình. Hắn phải đóng kịch.
“Tôi là kẻ sắp bị tử hình. Các vị còn điều
tra cuộc sống riêng tư ấy làm gì?”
“Riêng tư?” – Lưu Quang nhíu mày – “À, vẻ như
câu hỏi đó hơi khó chịu. Vậy tôi sẽ hỏi câu khác mang tính công khai hơn nhé.
Cho tôi biết, cậu, cô giáo Dương Đan và em trai tôi Lưu Vinh có mối quan hệ thế
nào?”
Lần này, chắc hẳn Lưu Quang sẽ không nhận
được câu trả lởi thoả đáng bởi Vũ Thanh lại tiếp tục im lặng. Với hắn, câu này
còn khó trả lời gấp bội.
“Nói đi nào! Rốt cuộc, cả ba người liên quan
gì với nhau? Việc biến mất đột ngột của cô giáo Dương Đan, có dính đến Lưu Vinh
không? Cậu biết lý do cô ấy mất tích chứ?”
“Tôi rất khâm phục sự nỗ lực điều tra của các
vị nhưng tại sao tôi phải trả lời?”
Một cách bất ngờ, Lưu Quang đứng bật dậy rồi
túm lấy cổ áo Vũ Thanh giật mạnh về phía trước. Nhìn sâu vào mắt hắn, anh nhấn
mạnh từng chữ như muốn hắn biết tầm quan trọng từ việc trả lời cho những câu
hỏi nãy giờ:
“Đó là vì tao muốn biết lý do mày giết Lưu
Vinh!”
Trong lúc Đức Lộc cố gắng kiềm giữ Lưu Quang
thì Vũ Thanh hướng cái nhìn thản nhiên vào gương mặt giận dữ của anh, từ tốn
nói:
“Tốt nhất, anh không nên biết!”
“Tại sao?” – Chân mày dãn ra đột ngột, vị
cảnh sát họ Lưu ngạc nhiên hỏi.
“Tôi bảo rồi, không biết sẽ tốt cho anh hơn.”
Trông nụ cười kỳ quặc khó hiểu trên môi Vũ
Thanh, Lưu Quang hoàn toàn mù mờ. Bàn tay thả lỏng, anh hơi ngã người ra phía
sau, chân lùi vài bước. Anh không hiểu hàm ý trong câu trả lời ấy. Lẽ nào, sự
thật đằng sau cái chết của Lưu Vinh là điều gì rất đáng sợ?
“Các vị sẽ chẳng moi được tin tức gì đâu. Tốt
nhất hãy đưa tôi trở lại phòng giam.”
Thấy yêu cầu Vũ Thanh chí lý lại cộng thêm
việc không muốn Lưu Quang kích động thêm nên Đức Lộc liền gọi hai cảnh sát đứng
trực bên ngoài phòng thẩm vấn vào... Trước lúc Vũ Thanh sắp bị đưa đi thì Lưu
Quang đột ngột cất giọng khẽ khàng:
“Cậu luôn mơ ước trở thành luật sư bảo vệ
quyền lợi trẻ em!”
Khi nghe câu nói lạ lùng kia từ vị cảnh sát,
trong thoáng chốc Vũ Thanh đã khựng lại.
“Một người mang suy nghĩ như vậy, nhất định
không thể nào là kẻ cuồng sát, giết người một cách bệnh hoạn được. Đặc biệt là
những đứa trẻ vô tội! Phải có lý do.” – Thình lình Lưu Quang hét lên – “Lý do
đó là gì? Tại sao cậu lại giết Lưu Vinh?”
Đứng lặng im ngay cửa phòng, Vũ Thanh không
đáp. Rất nhanh, hắn cười và rời khỏi đây, để lại sau lưng câu hỏi kích động từ
chàng cảnh sát đang đau đớn vì mất em trai.

