Chúa Ruồi - Chương 01 - Phần 1
Chương 1: Tiếng chiếc tù và vỏ ốc
Thằng nhóc tóc vàng tuột xuống nốt vài mét cuối cùng của tảng đá rồi thận
trọng rẽ lối ra phá nước. Tuy nó đã cởi phăng chiếc áo len đồng phục và kéo lê
bằng một bên tay, nhưng chiếc áo sơ mi xám vẫn dính sát vào người còn tóc nó bết
trên trán. Xung quanh thằng nhóc, nơi vệt sẹo cắt dài trên cánh rừng, là một bể
hơi nóng hầm hập. Nó đang vất vả trèo qua đám dây leo và những thân cây gãy gục
thì bỗng nhiên một con chim, chỉ thoáng thấy màu đỏ và vàng, vỗ cánh vọt lên
cùng một tiếng kêu quang quác như phù thủy; một tiếng kêu khác vọng lại ngay
tức thì.
“Ê!” Tiếng kia nói. “Chờ tao chút!”
Tầng cây thấp bên rìa vệt sẹo lay động, liền đó muôn giọt nước mưa ào ào
rơi xuống.
“Chờ một chút,” tiếng kia nói. “Tao bị mắc kẹt.”
Thằng tóc vàng dừng lại rồi giật vớ lên, động tác ấy thản nhiên đến mức
trong một khoảnh khắc khu rừng nhiệt đới chẳng khác gì các quận hạt ở quê nhà
nó.
Tiếng kia lại cất lên.
“Tao hầu như không cục cựa nổi với cái đám dây neo[1] này.”
[1] Cậu bé này là dân Cockney, sống tại ngoại vi London, cho nên khẩu âm không chuẩn. (Mọi chú thích
trong sách đều là của người dịch.)
Chủ
nhân tiếng nói kia bước lùi khỏi tầng cây thấp, những cành con cạ vào chiếc áo
gió nhầy nhụa của nó. Hai khoeo chân nần nẫn thịt trầy trụa do móc phải gai. Nó
cúi xuống, thận trọng nhổ gai ra rồi quay lại. Nó thấp hơn thằng tóc vàng và
béo quay. Nó bước tới, tìm chỗ chắc chắn để đặt chân rồi ngước nhìn qua đôi mắt
kính dày cộm.
[Chúc
bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
“Cái
ông cầm noa đâu rồi?”
Thằng
tóc vàng lắc đầu.
“Ở
đây là đảo. Ít ra theo tao nghĩ thì đây là một hòn đảo. Ngoài biển kia có một
dải đá ngầm. Không chừng khắp đảo này chẳng có người lớn nào cả.”
Thằng
mập xem chừng hoảng hốt.
“Có
tay phi công. Nhưng hắn không ngồi trong khoang hành khách, hắn ngồi chỗ buồng
nái phía trước.”
Thằng
tóc vàng nheo mắt chăm chú nhìn về phía dải đá ngầm.
“Còn
cả mớ đứa khác nữa,” thằng mập nói tiếp. “Một số trong đó phải thoát ra được
chứ. Tụi nó phải thoát được chứ, nhỉ?”
Thằng
tóc vàng hờ hững lần bước về phía phá nước. Nó cố làm ra vẻ tự nhiên chứ không
quá lộ liễu rằng nó chẳng hề quan tâm, nhưng thằng mập cứ hối hả bám theo.
“Hoàn
toàn không có người nớn nào thật à?”
“Tao
nghĩ thế.”
Thằng
tóc vàng nghiêm trang nói; rồi nó chợt sướng như điên vì điều mình thầm mơ ước
đã thành sự thật. Nó liền trồng cây chuối ngay chính giữa vệt sẹo, toét miệng
cười với hình ảnh lộn ngược của thằng mập.
“Không
có người lớn nào hết!”
Thằng
mập ngẫm nghĩ một lúc.
“Còn
tay phi công.”
Thằng
tóc vàng lộn đầu trở lại rồi ngồi xuống mặt đất ẩm.
“Chắc
hắn bay đi ngay sau khi thả bọn mình. Hắn đâu hạ cánh xuống đây được. Máy bay
có bánh không đáp xuống được đâu.”
“Bọn
mình bị tấn công!”
“Hắn
sẽ quay lại thôi.”
Thằng
mập lắc đầu.
“Lúc
cả bọn hạ xuống tao có ngó qua một trong những ô cửa sổ. Tao đã thấy cái phần
khác của máy bay. Nửa phụt ra ở từ đó.”
Nó
nhìn ngược ngó xuôi cái vệt sẹo.
“Và
đây là do cái khoang hành khách gây ra đấy.”
Thằng
tóc vàng vươn tay sờ sờ một đầu thân cây gãy lởm chởm. Trong một khoảnh khắc nó
lộ ra vẻ quan tâm.
“Cái
khoang ấy sao rồi?” Nó hỏi. “Bây giờ nó ở đâu?”
“Bão
cuốn nó ra biển rồi. Với bao cây cối gãy đổ thế này thì nguy nắm chứ chẳng đùa.
Chắc vẫn còn vài đứa kẹt trong đó.”
Nó
ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp.
“Mày
tên gì?”
“Ralph.”
Thằng
mập chờ tới lượt nó được hỏi tên nhưng sự hồ hởi muốn được làm quen của nó
không được đáp lại; thằng tóc vàng tên Ralph cười lơ đãng, đứng bật dậy rồi lại
lần tìm ra phá nước. Thằng mập theo sát gót.
“Tao
nghĩ chắc còn cả đống đứa khác như bọn mình rải rác đâu đây. Mày vẫn chưa thấy
đứa nào đấy chứ?”
Ralph
lắc đầu và bước nhanh hơn. Rồi nó vấp phải cành cây, ngã đánh uỵch một cái.
Thằng
mập đứng lại bên cạnh, thở dốc.
“Cô
tao bảo chớ có chạy,” nó giải thích. “Vì tao bị suyễn.”
“Bệnh
xiễn à?”
“Đúng
thế. Tao không thở được. Tao nà thằng duy nhất trong trường bị suyễn,” thằng
mập nói với vẻ hơi tự hào. “Và tao đeo kính từ núc nên ba.”
Nó
gỡ kính, mắt hấp háy mỉm cười chìa cho Ralph xem, rồi lại chùi kính vào cái áo
gió bẩn thỉu. Một cơn đau quặn trong người làm méo mó gương mặt xanh xao của
nó. Nó quệt mồ hôi lên má rồi chỉnh vội lại kính trên sống mũi.
“Tại
trái cây đấy.”
Nó
ngó quanh vệt sẹo.
“Tại
trái cây,” nó nói. “Tao nghĩ nà...”
Thằng
mập đeo kính đứng lên rồi để Ralph đứng đó, lạch bạch chui qua đám lá chằng
chịt.
“Tao
ra đây một chút thôi...”
Ralph
thận trọng gỡ mình khỏi đám cành lá rồi lẩn đi. Sau vài giây nó đã bỏ tiếng hổn
hển của thằng mập lại phía sau, hối hả tiến về phía tấm màn còn ngăn cách nó
với phá nước. Leo qua một thân cây đổ, nó ra khỏi rừng già.
Bãi
biển tua tủa những cây dừa. Chúng vươn thẳng hay nghiêng về phía ánh sáng với
những cái tán màu lục cao tới cả vài chục mét. Bờ đất bên dưới mọc đầy cỏ lá
thô, ngổn ngang các thân cây gãy đổ, rải rác những quả dừa thối rữa và gốc dừa
non. Phía sau nó là bóng tối của rừng già và vệt sẹo toang hoác. Ralph đứng tì
một tay vào thân cây màu xám, nheo mắt nhìn mặt nước lung linh. Ngoài kia,
chừng một dặm, sóng bạc không ngớt xô vào rặng san hô ngầm, xa hơn nữa là trùng
dương một màu lam sẫm. Phía trong đường cong lởm chởm của dải san hô là phá
nước lặng lờ như mặt hồ trên núi - xanh ngắt nhưng vẫn phảng phất sắc lục đùng
đục và đỏ tía. Dải bờ biển hẹp giữa rặng dừa và mé nước trông cong dài đến ngút
mắt, đó là bởi nhìn từ bên trái của Ralph, hàng dừa, bãi biển lẫn mé nước đều
như trải dài về điểm nào đó tận vô cùng; và cũng vì luôn còn đó, dẫu gần như vô
hình, bể hơi nóng hầm hập.
Ralph
nhảy từ vạt dừa xuống. Đôi giày đen lún sâu trong cát. Hơi nóng hầm hập hắt vào người.
Thấy quần áo trên người thành ra nặng nề vướng víu, nó liền hất phăng giày,
tuột ngay đôi vớ nịt dây chun bằng một động tác duy nhất. Rồi nó nhảy lại lên
vạt dừa, cởi áo sơ mi, đứng giữa những quả dừa trông cứ như sọ người, bóng xanh
lục của tán dừa và rừng già trườn trên da thịt. Nó tháo chiếc thắt lưng có khóa
hình con rắn, tụt cả quần soóc lẫn quần lót rồi trần truồng đứng nhìn mặt nước
và bãi cát sáng lóa.
Ralph
đã mười hai tuổi hơn mấy tháng, nghĩa là đủ lớn để bụng không còn ỏng như một
đứa bé, nhưng vẫn chưa là thanh niên để phải thấy ngượng ngập. Với đôi vai lực
lưỡng, dễ thấy nó đầy tiềm năng trở thành một võ sĩ quyền anh, nhưng miệng và
mắt nó có nét dịu dàng chứ không dữ tợn. Nó vỗ nhẹ thân dừa; rốt cuộc nó cũng
tin rằng đây quả thật là một hòn đảo, liền cười lên thích thú và trồng chuối
lần nữa. Đoạn nó nhẹ nhàng đặt chân xuống, phóng người ra bãi biển, quỳ gối rồi
dùng hai tay gom một ụ cát sát vào ngực. Sau đó nó ngồi nhìn mặt nước với đôi
mắt kích động long lanh.
“Ralph...”
Thằng
mập rụt rè tuột mình xuống mé dưới vạt dừa rồi ngồi ghe ghé trên gờ.
“Tao
xin nỗi đã nâu quá. Tại trái cây...”
Nó
lau lau rồi chỉnh lại chiếc kính trên cái mũi hỉnh. Gọng kính hằn sâu một vệt
hình chữ “V” màu hồng trên sống mũi. Nó chăm chú nhìn thân hình vàng óng của
thằng Ralph rồi cúi nhìn áo quần mình đang mặc. Một tay nó đặt lên cái khoen
khóa kéo dọc lồng ngực chiếc áo gió.
“Cô
tao...”
Rồi
nó dứt khoát mở khóa kéo, lôi chiếc áo qua đầu.
“Xem
này!”
Ralph
nhìn nghiêng nó mà không nói gì.
“Tao
nghĩ mình cần biết tên hết đám chúng nó,” thằng mập nói, “rồi nàm một danh
sách. Mình cần có một buổi họp.”
Thấy
Ralph không phản ứng gì, thằng mập bèn nói tiếp.
“Tao
cóc quan tâm chúng nó gọi tao nà gì,” nó tin cẩn thổ lộ, “miễn chúng không gọi
tao như nũ bạn cùng trường nà được rồi.”
Ralph
hơi tò mò.
“Chúng
gọi mày là gì?”
Thằng
mập ngó quanh rồi cúi về hướng Ralph.
Nó
thì thầm: “Bọn chúng toàn gọi tao nà ‘Piggy’.”
Ralph
cười ngặt nghẽo. Nó nhảy chồm lên.
“Nghĩa
là heo con à? Ôi heo con!”
“Ralph...
thôi mà!”
Piggy
lo lắng chắp hai tay lại.
“Tao
đã nói tao không muốn...”
“Piggy!
Heo con!”
Ralph
nhảy ùa ra bãi biển trong bầu không khí nóng hừng hực rồi quay lại, giả làm máy
bay tiêm kích, miệng bắt chước súng bắn Piggy.
“Pằng...
pằng... pằng!”
Nói
chúi xuống bãi cát phía dưới chân Piggy rồi nằm đó cười nắc nẻ.
“Piggy!”
Piggy
nhăn mặt cười gượng, nó vẫn thấy vui vui dù được thừa nhận theo cách đó.
“Miễn
nà mày đừng cho bọn kia biết...”
Ralph
úp mặt vào bãi cát cười khúc khích. Bỗng mặt thằng Piggy nhăn lại ra vẻ tập
trung.
“Chờ
tao một nát.”
Rồi
nó hối hả quay vào rừng. Ralph đứng lên, tha thẩn đi về phía bên phải.
Bãi
biển nơi đây đột ngột bị cắt ngang bởi những hình thù vuông vức; một vỉa đá hoa
cương khổng lồ màu hồng xuyên thẳng băng qua khu rừng, qua cả vạt dừa và bãi
cát tới tận phá nước tạo thành một cái đập cao chừng mét rưỡi. Mặt đập phủ một
lớp đất mỏng rậm cỏ lá thô và những bóng dừa non. Vì thiếu đất nên dừa không
mọc cao nổi, được chừng sáu mét đã đổ kềnh, khô khốc, ngổn ngang nằm đó, làm
chỗ ngồi rất thoải mái. Những tán cây còn đứng vững hợp thành một cái mái xanh
lục chở che mặt đất phía dưới, những bóng hình phản chiếu từ mặt nước run rẩy
đan vào nhau. Ralph leo lên thềm đá, sảng khoái dưới bóng mát, lim dim một mắt
lại, nó xác định rằng những cái bóng trên thân thể mình đúng thực là màu lục.
Nó mò mẫm về phía mặt nước ngay bên gờ đá rồi đứng nhìn xuống. Nước trong tới
tận đáy, rực rỡ rong tảo và san hô nhiệt đới đang kỳ khai hoa. Một đàn cá tí
tẹo bơi thoắt chỗ này đến chỗ khác. Ralph khe khẽ buột miệng đầy hứng thú.
“Tuyệt
cú mèo!”
Bên
dưới vỉa đá lớn còn nhiều thứ tuyệt diệu hơn nữa. Do bàn tay của Thượng Đế -
một trận đại phong chẳng hạn, hoặc do chính cơn bão đã tháp tùng Ngài tới đây -
cát trong phá nước dồn đống lại tạo nên một vũng nước dài và sâu ngay trong
bãi, với gờ đá hoa cương cao cao màu hồng ngự phía đầu bên kia. Ralph từng tẽn
tò vì đoán nhầm độ sâu của một vũng nước trên bãi biển rồi, nên bây giờ nó
chuẩn bị tinh thần để chịu thất vọng khi tiến lại gần vũng nước nọ. Nhưng nơi
này quả đúng là một hòn đảo, cái vũng nước lạ thường này sâu thật, dù rõ ràng
nước biển chỉ đổ vào khi triều lên, đến nỗi một đầu thẫm toàn màu lục. Ralph
quan sát kĩ hết cả ba chục mét rồi mới nhảy xuống. Nước nóng hơn cả nhiệt độ cơ
thể khiến nó tưởng như đang bơi trong một bồn tắm khổng lồ.
Piggy
đã quay lại, ngồi trên gờ đá, nhìn những mảng xanh lục và trắng trên thân thể
Ralph, thầm ganh tị.
“Mày
biết bơi cơ đấy.”
“Piggy.”
Piggy
liền tháo bỏ giày vớ, xếp cẩn thận trên gờ đá rồi nhúng một ngón chân xuống
nước kiểm tra nóng lạnh.
“Nóng
dữ!”
“Thế
mày tưởng gì?”
“Tao
chẳng tưởng gì hết. Cô tao...”
“Dẹp
bà cô mày đi!”
Ralph
lặn xuống sát mặt nước, mở mắt nhìn lên; gờ cát bên hồ trông lừng lững như một
sườn đồi. Nó lộn lại, bịt mũi, một tia sáng vàng óng nhảy nhót trên mặt nó.
Piggy tỏ vẻ cương quyết rồi bắt đầu cởi quần soóc. Lát sau nó đã tồng ngồng,
thân hình nần nẫn và nhợt nhạt. Nó rón rén bước xuống ngồi chỗ vũng cát, nước
ngập tới cổ, tự hào mỉm cười với Ralph.
“Mày
không bơi à?”
Piggy
lắc đầu.
“Tao
không biết bơi. Tao bị cấm. Bệnh suyễn của tao...”
“Dẹp
bệnh xiễn của mày đi!”
Piggy
chịu đựng với vẻ nhẫn nhục.
“Mày
bơi cừ thật đấy.”
Từ
chỗ thoai thoải Ralph bơi ngửa ra xa, hụp xuống rồi phun nước lên trời. Đoạn nó
thò đầu lên nói:
“Tao
biết bơi từ lúc năm tuổi. Bố dạy tao bơi. Bố tao là thuyền trưởng Hải quân. Khi
nào được nghỉ phép, bố tao sẽ đến đây cứu bọn mình. Bố mày làm gì?”
Piggy
chợt đỏ mặt.
“Bố
tao mất rồi,” nó nói nhanh, “còn mẹ tao...”
Nó
gỡ kính, đưa mắt tìm cái gì đấy để lau kính, nhưng uổng công.
“Tao
ở với cô tao. Cô có một cửa hàng bánh kẹo. Tao vẫn hay ăn mấy đồ ngọt đó. Muốn
ăn bao nhiêu cũng được. Thế bao giờ bố mày đến cứu tụi mình?”
“Ngay
khi nào ông ấy biết.”
Piggy
đi lên, nước ròng ròng; nó đứng tồng ngồng, lau kính bằng chiếc vớ. Giờ đây âm
thanh duy nhất lọt đến tai chúng qua hơi nóng hầm hập buổi sáng là tiếng sóng
ào ào ập liên tục vào vỉa đá ngầm.
“Nàm
sao bố mày biết tụi mình đang ở đây?”
Ralph
ườn người ra trong nước. Cơn buồn ngủ bao bọc lấy nó như những ảo ảnh do khí nóng
gây ra đang vật lộn trước mặt nước sáng lóa.
“Nàm
sao bố mày biết tụi mình đang ở đây?”
Tại
vì, Ralph nghĩ, tại vì, tại vì... Tiếng sóng xô vào dải đá ngầm bỗng trở nên
rất xa xăm.
“Mấy
người ở sân bay sẽ cho bố tao biết.”
Piggy
lắc đầu, đeo cặp kính lóa nắng lên rồi cúi nhìn Ralph.
“Còn
nâu. Mày không nghe tay phi công nói gì sao? Về bom nguyên tử ấy? Ở sân bay
người ta chết cả rồi.”
Ralph
leo lên khỏi mặt nước, đứng đối diện Piggy, ngẫm nghĩ về tình cảnh bất thường
của chúng.
Piggy
một mực khăng khăng.
“Đây
nà một hòn đảo, phải không nào?”
“Tao
đã leo lên một tảng đá để quan sát,” Ralph chậm rãi đáp, “tao nghĩ đây là một
hòn đảo.”
“Họ
chết cả rồi,” Piggy nói, “mà nơi đây nà một hòn đảo. Chẳng ai biết tụi mình
đang ở đây. Bố mày chẳng thể nào biết, chẳng ai biết hết...”
Môi
nó run run và đôi mắt kính lại mờ hơi nước.
“Có
thể tụi mình sẽ phải ở đây tới khi chết.”
Cùng
với từ “chết”, hơi nóng như càng thêm hầm hập cho tới khi thành một sức nặng
đầy đe dọa, mặt nước hắt vào chúng thứ ánh sáng dữ dội đến chói mắt.
“Tao
phải mặt quần áo,” Ralph lẩm bẩm. “Đằng kia kìa.”
Ralph
lững thững bước dọc bãi cát, bất chấp cái nắng gắt như thiêu, qua vỉa đá tới
chỗ quần áo nó đã quăng bừa. Mặc lại chiếc áo sơ mi xám khiến nó thấy thú vị lạ
lùng. Rồi nó leo lên gờ vỉa đá, ngồi thoải mái trên một thân cây dưới bóng mát
màu lục. Piggy chật vật leo lên, nó kẹp phần lớn áo quần dưới nách. Rồi nó thận
trọng ngồi lên một thân cây đổ gần vách đá nhỏ trông ra phá nước; ánh sáng phản
chiếu nhảy nhót trên người nó.
Lát
sau nó lên tiếng.
“Bọn
mình phải tìm những đứa kia. Phải nàm gì đấy mới được.”
Ralph
không nói gì. Đây là một đảo san hô. An toàn khỏi ánh mặt trời, nó thoải mái mơ
mơ màng màng, mặc cho Piggy huyên thuyên toàn những điều xui rủi.
Piggy
vẫn khăng khăng.
“Tụi
mình có bao nhiêu đứa ở đây?”
Ralph
bước tới cạnh Piggy.
“Tao
chịu.”
Thỉnh
thoảng đôi làn gió nhẹ thổi lướt qua làn nước phẳng lặng dưới bầu không khí
nóng ngút. Mỗi khi gió thổi tới bờ đá, các tán dừa lại xôn xao lay động khiến
những đốm mờ chuyển dịch trên cơ thể chúng hoặc di động trong bóng râm, trông
cứ như những vật sáng có cánh.
Piggy
ngước nhìn Ralph. Mọi cái bóng trên mặt Ralph đều đảo ngược; phía trên màu lục,
phía dưới là màu sáng hắt lên từ mặt nước. Một vệt sáng mờ trườn trên tóc nó.
“Tụi
mình phải nàm gì đấy mới được.”
Ralph
nhìn Piggy mà như nhìn tận đâu. Tại nơi đây, rốt cuộc cái hình ảnh xưa nay nó
chỉ tưởng tượng chứ không bao giờ thực hiện được đã trở thành thực tế. Ralph
nhoẻn cười thích thú, còn Piggy nghĩ đó là dấu hiệu của sự đồng tình nên cũng cười
vui.
“Nếu
thật đây nà một hòn đảo...”
“Cái
gì thế kia?”
Ralph
thôi cười, chỉ về phía phá nước. Có gì đấy màu kem nằm giữa đám rong ken dày.
“Một
viên đá.”
“Không
phải đâu. Vỏ ốc đấy.”
Đột
nhiên Piggy sôi nổi.
“Phải
đấy. Đúng nà vỏ ốc. Tao thấy một cái như thế này rồi. Trên tường sau nhà thằng
nào ấy. Nó bảo đó nà vỏ ốc voi. Nó vẫn dùng nàm tù và thổi để gọi mẹ nó đến.
Quý nắm đấy...”
Sát
khuỷu tay Ralph có một cây dừa non nghiêng trên mặt nước. Thực ra, sức nặng của
cây dừa đã làm bật lên một nhúm đất, có lẽ chẳng bao lâu nữa nó sẽ đổ. Ralph
liền lấy tay ép mạnh cây dừa, thọc bừa xuống nước, khiến lũ cá óng ánh đủ màu
vụt chạy toán loạn. Piggy chông chênh nghiêng về trước.
“Cẩn
thận! Mày nàm vỡ mất...”
“Im
mồm đi.”
Ralph
lơ đãng nói. Chiếc vỏ ốc trông rất thú vị, có thể coi là một thứ đồ chơi xinh
đẹp và quý giá; nhưng những hình ảnh sinh động trong giấc mơ ban ngày của nó
vẫn ngăn cách nó với Piggy - thằng mập không có chỗ đứng trong giấc mơ kia. Nó
ấn cong cây dừa non, khều vỏ ốc khỏi đám rong, Ralph dùng một tay làm điểm tựa,
còn tay kia ấn xuống cho đến khi vỏ ốc trồi lên, nó nhảy lõng bõng và Piggy có
thể chụp lấy được.
Giờ
đây, khi vỏ ốc không còn là một vật chỉ nhìn mà không sờ được, Ralph cũng trở
nên kích động hơn. Piggy lảm nhảm:
“...
vỏ ốc noại này, đắt nắm đấy. Tao dám cá nếu đã muốn mua một cái mày ắt phải trả
bộn tiền... thằng nhỏ đó có một cái trên bờ tường vườn nhà nó, và bà cô tao...”
Ralph
cầm lấy vỏ ốc từ tay Piggy, một vệt nước chảy dọc cánh tay nó. Vỏ ốc màu kem
sẫm, đây đó điểm chút sắc hồng phấn. Từ chỗ đuôi ốc sứt một lỗ nhỏ cho tới vành
miệng màu hồng là gần nửa thước đường xoắn ốc với những vân thanh tú. Ralph lắc
lắc cho cát nằm sâu tận đáy vỏ ốc rơi ra.
“...
tiếng nó nghe như bò rống,” Piggy nói. “Thằng đó còn có vài hòn đá trắng nữa
cơ, một nồng chim với con vẹt màu xanh ná. Nó không thổi vào những viên đá
trắng, dĩ nhiên rồi, mà nó nói...”
Piggy
ngừng lời để thở và vuốt ve cái vật lóng lánh trên tay Ralph.
“Ralph
này!”
Ralph
ngước lên.
“Bọn
mình có thể dùng cái này nàm tù và để gọi những đứa kia. Thành một buổi tập
hợp. Nghe tiếng gọi, chúng nó sẽ tới thôi...”
Nó
rạng rỡ nhìn Ralph.
“Mày
đã nghĩ tới chuyện này, đúng không? Có phải vì thế mà mày nôi cái vỏ ốc từ dưới
nước nên?”
Ralph
vuốt mái tóc vàng ra sau.
“Thằng
bạn mày thổi tù và ra làm sao?”
“Nó
kiểu như nhổ vào đấy thôi,” Piggy đáp. “Cô tao không cho tao thổi tù và vì tao
bị suyễn. Thằng đó bảo phải nấy hơi từ đây này.” Piggy đặt một tay lên cái bụng
tròn quay của nó. “Mày thử đi, Ralph. Gọi bọn kia xem.”
Ralph
nghi ngại đưa đuôi ốc lên miệng rồi thổi. Chỉ nghe thấy tiếng phì phì từ miệng
ốc, còn không thấy gì hết. Ralph quệt nước mặn trên môi rồi thử lần nữa, nhưng
vỏ ốc vẫn im như hến.
“Nó
kiểu như nhổ vào cơ.”
Ralph
chúm môi, ép hơi thổi vào vỏ ốc, rốt cuộc bật ra một âm trầm như tiếng rắm. Hai
đứa lăn ra cười, đâm ra thích thú đến mức Ralph thổi đi thổi lại như vậy đến
vài phút.
“Nó
thổi từ dưới này nên cơ.”
Ralph
hiểu ra, liền tống vào vỏ ốc luồng hơi từ cơ hoành của nó. Cái tù và kêu lên
tức thì. Một âm thanh trầm và chói tai vang lên dưới hàng dừa, len qua những
ngóc ngách của rừng già rồi dội lại từ những tảng hoa cương lớn màu hồng trên
núi. Từ những tán cây, hàng đàn chim chóc vọt lên trời, dưới tầng cây thấp có
tiếng kêu và tiếng chân chạy rầm rập.
Ralph
nhả vỏ ốc khỏi miệng.
“Đỉnh
thật!”
Giọng
nói bình thường của nó chỉ nghe như tiếng thì thầm so với tiếng tù và chói tai.
Rồi nó lại đưa vỏ ốc lên miệng, hít một hơi dài, thổi lần nữa. Tiếng tù và lại
vang lên: tăng hẳn một quãng tám khi nó thổi mạnh hơn, nghe gắt hơn hẳn lần
trước. Piggy kêu gì đấy, mặt nó hồ hởi, mắt kính sáng long lanh. Chim chóc kêu
quang quác, những con vật nhỏ chạy toán loạn. Ralph hụt hơi, tiếng tù và rớt cả
quãng tám, nghe lạu bạu, rồi chỉ như làn gió thoảng.
Chiếc
tù và lặng câm, óng ánh như ngà. Mặt Ralph đỏ lựng vì thở không ra hơi, liền
thổi thêm mấy hồi ngắn nữa.
Piggy
kêu lên: “Một đứa kìa!”
Một
đứa nhỏ xuất hiện giữa hàng dừa, cách khoảng một trăm mét trên bãi biển. Đó là
một bé trai chừng sáu tuổi, trông cứng cáp, tóc vàng, quần áo te tua, mặt bết
vệt nước trái cây nhơm nhớp. Quần nó tụt xuống vì một lý do hiển nhiên và chỉ
được kéo lên nửa chừng. Nó nhảy từ vạt dừa xuống bãi cát, khiến cái quần tuột
xuống tận mắt cá. Nó rút chân ra khỏi quần rồi lon ton chạy tới vỉa đá. Piggy
đỡ nó lên. Trong lúc đó Ralph tiếp tục thổi cho đến khi tiếng tù và vang vọng
khắp khu rừng. Thằng bé ngồi xổm trước mặt Ralph, mắt long lanh ngước nhìn. Sau
khi hiểu được đây là chuyện nghiêm túc, nó hài lòng đưa ngón tay sạch duy nhất,
ngón cái màu hồng, vào miệng.
Piggy
cúi xuống hỏi nó.
“Em
tên gì?”
“Johnny.”
Piggy
lẩm bẩm cái tên này rồi nói lớn với Ralph, nhưng thằng này đang mải thổi tù và
nên không để ý. Mặt nó đỏ gay vì mải mê thổi thứ âm thanh kỳ diệu này, tim đập
rộn làm rung cả lớp áo căng. Những tiếng kêu trong rừng nghe càng gần hơn.
Bãi
biển giờ đây sinh động hẳn. Nhiều hình dáng dần dần xuất hiện trên bãi cát dài
hàng dặm lung linh dưới ánh nắng chói chang; có mấy thằng nhóc đang bước trên
cát nóng im lìm, tiến về phía vỉa đá. Ba đứa nhỏ, tầm tầm Johnny, chui ra từ
đám rừng ngay sát đó, nơi chúng ăn đẫy trái cây. Một thằng tóc đen, không kém
tuổi Piggy, vạch lùm cây thấp bước ra, trèo lên vỉa đá, cười vui vẻ với cả đám.
Càng lúc càng thêm nhiều đứa nữa. Bắt chước thằng Johnny ngây thơ, chúng ngồi
trên những thân dừa đổ, chờ đợi. Ralph tiếp tục thổi những tiếng ngắn nhưng
gióng giả. Piggy bước vào giữa đám, hỏi tên từng đứa rồi nhăn trán ghi nhớ. Lũ
nhỏ tuân theo răm rắp như chúng từng vâng lời những người đàn ông cầm loa. Vài
đứa trần truồng, tay cầm quần áo, vài đứa khác trần nửa người hay áo xống không
đầy đủ, có đứa mặc đồng phục nhà trường: áo vét hay áo len xám, xanh, nâu vàng.
Chúng vẫn đeo nguyên mác và khẩu hiệu của nhà trường, vớ sọc màu và áo cổ chui.
Đám trẻ ngồi túm tụm trên những thân cây dưới bóng râm màu lục; những cái đầu
màu nâu, vàng, đen, hạt dẻ, hung đỏ, lông chuột; những cái đầu lẩm bẩm, thì
thầm, trố mắt chăm chú nhìn Ralph. Chúng phỏng đoán hẳn có chuyện gì đây.
Chỉ
thấy rõ được những đứa nhỏ đi dọc bãi biển một mình hoặc từng đôi khi chúng
bước qua khỏi lằn ranh khí nóng mờ ảo do chói sáng sang tới bờ cát gần đó. Từ
đây, mắt quan sát thoạt tiên chỉ chú mục thấy mỗi cái bóng tựa con dơi đen trùi
trũi đang nhún nhảy trên cát, mãi sau mới nhìn ra được thân hình thật phía trên
cái bóng ấy. Con dơi kia chính là bóng của đứa nhỏ, vì nắng trưa chiếu thẳng
nên co lại thành một vệt bên dưới đôi chân đang hối hả bước. Dù đang thổi tù
và, Ralph vẫn để ý được tới hai hình dáng cuối cùng trên vệt đen nhảy nhót tiến
về phía vỉa đá. Hai thằng nhỏ đầu tròn xoe, tóc như xơ gai, chúng nằm lăn xuống
mặt cát mà ngước nhìn Ralph, vừa cười vừa hổn hển, thở như chó. Chúng là anh em
sinh đôi, ai nhìn vào hẳn đều sửng sốt, không tin nổi vì sự giống nhau ngộ
nghĩnh này. Hai đứa cùng thở, cùng cười, dáng bè bè và sinh động. Chúng chìa
đôi môi ướt rượt về phía Ralph, như thể không đủ da để co dãn, khiến nhìn ngang
mặt chúng như méo mó vì miệng luôn mở hoác ra. Piggy cúi nhìn chúng, mắt kính
lóa lên; hai đứa nhắc lại tên mình giữa hai hồi tù và.
“Sam,
Eric, Sam, Eric.”
Piggy
ngẩn người ra; hai đứa sinh đôi lắc đầu, đoạn chỉ vào nhau khiến cả đám cười ồ.
Cuối
cùng Ralph ngừng thổi và ngồi xuống, áp đầu vào hai gối, chiếc tù và tuột khỏi
tay. Tiếng cười đùa cũng tắt theo tiếng tù và. Quang cảnh trở lại yên tĩnh.