Yêu em trọn kiếp - Chương 17

Chương mười bảy: Yêu và hận

“Em đặt cái này ở đây đi!”

“Cái này…”

Khánh Đan lên tiếng rồi chỉ chỗ cho nhân viên để đồ.
Mấy hôm nay công ty tổ chức tiệc nên bận rộn vô cùng. Còn cô trong mắt mọi
người bây giờ chính là phu nhân giám đốc, từ sau cuộc thi kết thúc, mọi người
tận mắt chức kiến giám đốc Hải Minh xuất hiện trong cuộc thi tặng hoa cho cô
lại thêm chiếc nhẫn chình ình trên tay cô đều lên tiếng chúc mừng và chờ đợi
đám cưới sắp diễn ra. Cô cũng chỉ biết mỉm cười cảm ơn lời chúc của mọi người
và tự nhắc mình nhanh chóng quên đi sự việc đêm hôm đó.

“Chị Khánh Đan, đồ đã được chuyển đến hết rồi, chị có
cần xuống xác nhận lại không?” Cô thư kí bước vào nói.

“Ừm… ọe…” Khánh Đan đang định lên tiếng thì cảm thấy
trọng bụng khó chịu vô cùng, dạ dày dường như muốn đảo lộn hết lên.

“Chị Khánh Đan, em thấy dạo này chị hay nôn khan, hay
là… hì hì.” Cô thư kí vốn đã thân quen với cô nên cũng không ngại nói rồi đưa
cho cô cốc nước.

“Em nghĩ gì vậy, dạo này chị ăn uống linh tinh nên dạ
dày khó chịu thôi.” Khánh Đan khẽ lườm cô.

“Hì, nhưng mà…”

“Nhưng cái gì, các cô nghĩ ai cũng có tư tưởng hiện
đại như các cô hả? Đi làm việc đi!” Nhật Lệ từ bên ngoài đi vào lườm yêu cô thư
kí một cái, cô bé không nói gì chỉ mỉm cười tinh nghịch rồi đi ra ngoài.

“Mình thấy từ sáng giờ cậu chưa ăn gì, hay đi ăn đã,
công việc để chiều làm tiếp, không thì cho người khác làm.” Nhật Lệ nói tiếp:

“Ôi, mình còn chưa tiếp nhận hàng chuyển về, mình qua
nhận rồi đi ăn.” Khánh Đan đáp.

“Thiếu phu nhân ạ, cậu lo cho sức khỏe của cậu trước
đi, cậu xem cậu gầy xanh đi rồi đấy, còn phải giữ sức mà lo đám cưới nữa chứ,
chạy đi chạy lại ở công ty lại còn đi biểu diễn nữa chịu sao nổi!”

“Cũng tạm mà!” Khánh Đan chống chế.

“Dù sao thì mình kệ, giờ đi ăn đã. Ăn gì bây giờ nhỉ?”
Nhật Lệ trống cằm suy nghĩ.

“Hay là đi ăn lẩu cay đi!”

“Hả? Bình thường cậu có thích đi ăn lẩu cay đâu nhỉ?
Tự nhiên đổi khẩu vị?” Nhật Lệ ngạc nhiên nhìn Khánh Đan.

“Mình thấy người ta quảng cáo quán này ngon lắm, cậu
vẫn thích ăn cay mà. Đi thôi!” Khánh Đan nói rồi cùng Nhật Lệ bước ra khỏi văn
phòng.

“Người ta không biết lại nghĩ cậu đang nghén thật đấy!
Ha ha.” Nhật Lệ cười trêu cô rồi bị Khánh Đan lườm cho một cái liền đánh trống
lảng:

“Để gọi Thảo Vân đi ăn cùng cho vui nhé!” Cô nói rồi
nhấc điện thoại ra gọi.

Một lúc sau Thảo Vân cũng có mặt, ba cô gái cùng ăn
uống nói chuyện rất vui vẻ thì Khánh Đan nhận được điện thoại, cô nghe điện lúc
rồi nói:

“Mình phải đi rồi, ban tổ chức báo thay đổi giờ tập,
bây giờ mình phải có mặt rồi, hai cậu ăn đi nhé, mình đi trước.

“Ê cậu nói hôm nay mời mà chạy trước thế?” Thảo Vân
lên tiếng.

“Được được, hai cậu ăn thoải mái rồi tính cho mình.”
Khánh Đan mỉm cười.

“Nhớ nhé, lần này cậu chết chắc rồi!” Nhật Lệ nói.

“Không sao, thoải mái đi, mình đi trước nhé! Bye bye!”
Khánh Đan nói rồi ra khỏi quán ăn và lên taxi, mấy hôm nữa cô có một buổi biểu
diễn, hôm nay phải đi tập. Dạo gần đây cô cũng cảm thấy cơ thể có chút bất
thường nhưng công việc bận quá không còn thời gian chú ý, có lẽ sau buổi biểu
diễn tới phải nghỉ ngơi một thời gian, cô và Hải Minh sắp làm đám cưới, cô cũng
không thể để mọi người nhìn thấy một cô dâu gầy gò xanh xao bước lên lễ đường
được.

“Khánh Đan đến rồi hả? Ngại quá, lại thông báo cho em
gấp thế này!”

Người của ban tổ chức thấy cô đến liền niềm nở chào
đón cô.

“Không sao đâu chị, cũng vì công việc mà.” Khánh Đan
mỉm cười thân thiện nhìn chị ta.

“Thật hiếm có người nổi tiếng mà thân thiện dễ gần như
em, không có em buổi biểu diễn này e là…”

“Chị, chị đừng nói thế, trước đây cũng là chị giới
thiệu em cho cuộc thi bên Mỹ, em làm sao không nhớ ơn chị chứ!”

“Ừ, chuyện nhỏ ý mà, nào em vào trong thay đồ trước
đi, chị ra ngoài xử lý chút chuyện nhé!” Người phụ nữ mỉm cười rồi đi ra ngoài,
Khánh Đan ở lại thay đồ rồi cũng chuẩn bị hướng dẫn mọi người múa.

Tiếng nhạc réo dắt, cơ thể cô vẫn uyển chuyển theo
từng điệu nhạc nhưng đầu óc đã không còn tỉnh táo nữa, cả bầu trời trước mặt
bỗng tối xầm lại.

Uỵch!

Khánh Đan mất thăng bằng ngã xuống đất trước sự kinh
ngạc tột độ của mọi người, bên tai cô chỉ loáng thoáng nghe thấy mọi người đang
gọi tên mình nhưng cô không thể nào mở mắt ra được, mọi thứ mơ hồ rồi chìm hẳn
vào đêm tối.

“Con gái tôi có thai rồi ư?”

Bà Ngọc Lan ngạc nhiên nhìn ông bác sĩ đứng trước mặt
mình.

“Vâng, cô nhà đã có thai sáu tuần rồi, cơ thể suy
nhược cần tĩnh dưỡng nhiều nếu không sẽ rất nguy hiểm!” Bác sĩ đi khỏi rồi bà
vẫn không hết ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy trong lòng có chút vui mừng, vậy là
bà sắp được làm bà nội rồi. Bà vào trong nhìn Khánh Đan vẫn chưa tỉnh dậy khẽ
mỉm cười.

“Mẹ.” Khánh Đan tỉnh dậy nhìn thấy bà ngồi bên cạnh
giường liền lên tiếng.

“Con tỉnh rồi à? Thấy trong người sao rồi, có chỗ nào
không khỏe không?” Bà dịu dàng nhìn cô.

“Con không sao, sao con lại ở đây ạ?”

“Con bị ngất ở trường múa, người ta đưa con vào đây.
Con cũng thật là, sao không biết chăm sóc cho bản thân mình chứ? Mẹ không ở nhà
có hai tuần mà con đã thành như thế này rồi.” Bà trách cô nhưng trong lời nói
lại tràn ngập sự lo lắng và yêu thương, Khánh Đan nghe bà nói cũng chỉ biết im
lặng.

“Con đấy! Không hề chú ý đến bản thân tí nào, có thai
cũng không biết còn bận rộn như vậy, lỡ có chuyện gì có phải hối hận không?”

Bà vẫn không ngừng nói, Khánh Đan nghe không rõ hết
như hai chữ có thai thì lại rất rõ ràng.

“Mẹ nói sao? Con có thai ạ?” Khánh Đan ngạc nhiên nhìn
bà.

“Con không biết mình có thai? Ôi thanh niên các con
cũng thật là. Con không biết lo cho mình đã đành, mà Hải Minh cũng không để ý
sao? Sắp kết hôn mà không biết để ý đến vợ chút nào, mẹ phải nhắc nhở nó mới
được!”

Những lời nói của bà Ngọc Lan cứ ù ù trong tai cô, cô
nghe không rõ nữa, miệng vẫn lẩm bẩm: “Con có thai ư? Không thể nào!”

Ánh mắt vô hồn nhìn lên trên trần nhà, sắc mặt cô
trắng bệch, bà Ngọc Lan thấy vậy lại nghĩ cô vì ngại lại sợ bà trách mắng nên
mỉm cười hiền từ nhìn cô an ủi:

“Được rồi, con có thai rồi cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng
nhiều, người trẻ tuổi các con đôi khi cũng không tránh được. Con bây giờ chỉ
cần lo chăm sóc bản thân cho tốt, sinh cho mẹ một cháu trai mập mạp đáng yêu là
được. Ngoan!” Bà mỉm cười nhìn cô và khẽ vỗ vỗ vào tay cô an ủi, đúng lúc đó
Hải Minh bước vào ánh mắt anh không rõ cảm xúc gì. Bà Ngọc Lan thấy anh vào
liền trách:

“Con cũng thật là, sao không chăm sóc cho Khánh Đan,
chỉ biết lo chuyện công ty, con bé có thai con cũng không biết sao? Sắp làm
chồng mà không chăm được cho vợ con, mẹ sao yên tâm được...”

Bà nói một hồi Hải Minh đều im lặng lúc sau mới lên
tiếng:

“Được rồi mẹ, mẹ bênh con dâu mẹ hơn con trai mẹ rồi
đấy! Từ giờ con sẽ chú ý chăm sóc cô ấy mà.”

“Con sao lại ghen tị với Khánh Đan, con bé cũng như
con gái mẹ vậy!”

“Vâng, con dâu mẹ là nhất, được chưa ạ.” Anh nói rồi
mỉm cười nhìn Khánh Đan.

“Em… em…” Khánh Đan định nói gì nhưng Hải Minh lại nắm
lấy tay cô khẽ lắc đầu không cho cô nói.

“Là anh không tốt, không biết cách chăm sóc em, sau
này sẽ không như vậy nữa.” Anh vừa nói vừa âu yếm nhìn cô, miệng vẫn mỉm cười.

“Hải Minh…”

“Ngoan!” Hải Minh vẫn nắm chặt tay cô.

“Thôi được rồi, mẹ không làm phiền hai đứa nữa, mẹ đi
về hầm canh tẩm bổ cho cháu mẹ.” Bà Ngọc Lan nói rồi vui vẻ ra khỏi phòng bệnh.

Khánh Đan ở bên trong phòng vẫn chỉ biết nhìn Hải Minh
nước mắt rơi ra khóe mi. Ông trời luôn biết cách dày vò cô đến tận cùng đau
khổ, khi cô cứ nghĩ mình có thể an tâm tìm hạnh phúc cho mình thì đứa bé này
lại xuất hiện. Cô làm sao có thể đối diện với Hải Minh, với tình cảm anh dành
cho cô đây?

“Em sẽ bỏ đứa bé này đi!” Khánh Đan ngồi bật dậy định
rút kim chuyền nước ra khỏi tay mình thì bị Hải Minh giữ lại.

“Em đừng làm chuyện ngốc ngếch như vậy!”

“Hải Minh, em có lỗi với anh, anh tốt với em như vậy
làm sao em có thể…”

“Em định để cho tất cả mọi người biết chuyện này sao?”

“…”

“Nếu bây giờ em bỏ đứa bé này đi mọi người sẽ nói
sao?”

Khánh Đan cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn anh, lúc
này đây cô cảm thấy bản thân mình thật xấu xa.

“Nghe anh, chuyện này chỉ có anh và em biết, đứa bé
trong bụng em là con của anh, chúng ta sẽ lập tức tổ chức đám cưới.”

“Hải Minh, như vậy đối với anh không công bằng!”

“Anh yêu em, không có gì là không công bằng cả, chỉ
cần bên em là đủ rồi, những chuyện khác anh không quan tâm!” Hải Minh ôm cô dịu
dàng nói.

“Em có lỗi với anh, Hải Minh.” Khánh Đan nói, nước mắt
không ngừng rơi trên khóe mi.

“Vậy thì hãy ở bên anh cả đời, bù đắp lỗi lầm của em.
Anh rất mãn nguyện.”

“È hèm!” Nhật Lệ đứng bên ngoài hắng một tiếng rồi
cùng Thảo Vân bước vào trong, Khánh Đan vội lau nước mắt rồi mỉm cười nhìn bạn.

“Thảo Vân, mình vừa xem một bộ phim tình cảm lãng mạn
vô cùng.” Nhật Lệ mỉm cười nói, Thảo Vân cũng hùa theo cô.

“Hai cậu đến từ khi nào thế?” Khánh Đan hỏi.

“À đến cái đoạn cái gì mà hãy ở bên anh cả đời ý. Hi
hi, phải không Thảo Vân.”

“Anh Hải Minh, không ngờ cũng lãng mạn thế, đúng là
làm người khác ngạc nhiên đấy nhé.” Thảo Vân cũng mỉm cười trêu. Khánh Đan nhìn
hai cô gái trước mặt khẽ thở phào, có lẽ hai người không nghe thấy cô và Hải
Minh nói gì. Chuyện này cô thật sự không muốn một ai biết cả.

“Khánh Đan, cậu rõ ràng nghén mà còn giấu mình nữa,
đúng là không coi chúng ta là bạn thân, phải không Thảo Vân.” Nghe nhật Lệ
trách móc Thảo Vân cũng mỉm cười gật đầu hùa theo.

“Hôm đấy tớ cũng thấy lạ đấy, Khánh Đan có bao giờ ăn
cay đâu mà hôm đấy tự nhiên lại đòi đi ăn cay. Hải Minh chúc mừng anh nhé, sắp
làm bố rồi. Bao giờ cho em ăn kẹo mừng đây?” Hai cô gái vẫn vô tư người tung kẻ
hứng không để cho Khánh Đan lên tiếng cô chỉ biết im lặng nhìn sắc mặt Hải Minh,
rồi thấy anh nhìn cô liền quay đi, thực sự cô vẫn cảm thấy không thể nào đối
diện được với anh như trước, chỉ hận bản thân không thể lập tức mà biến mất.
Hải Minh vẫn bình thản nhìn hai cô gái vui vẻ đáp:

“Các em yên tâm, chỉ cần Khánh Đan khỏe một chút lập
tức sẽ mời hai em ăn kẹo mừng, đến lúc đấy còn phải nhờ các em làm phù dâu đấy
chứ!”

“Hi hi, phù dâu thì là em rồi, Nhật Lệ này đanh đá ghê
gớm, không khéo lại dọa khách của anh chạy mất ấy chứ.” Thảo Vân liền nói để
tránh việc Nhật Lệ nhận lời làm phù dâu, đám cưới của Khánh Đan theo lí phải là
Nhật Lệ làm phù dâu vì hai người là bạn thân mười mấy năm trời nhưng cô không
lỡ nhìn Nhật Lệ đau khổ thêm, tình yêu giấu kín bao năm của cô ấy đã đủ mùi vị
đau khổ rồi, lại còn làm phù dâu cho cô dâu của người mình yêu nhất chẳng phải
càng thê thảm sao?

Sau khi ra viện Khánh Đan cũng ở luôn nhà không đi làm
nữa, sức khỏe của cô cũng không tốt, một phần vì nghén quá không ăn uống được
một phần là do suy nghĩ quá nhiều. Dù Hải Minh nói không để ý nhưng bản thân cô
vẫn cảm thấy day dứt trong lòng. Cô càng ngày càng nợ anh nhiều hơn, giờ lại
còn để anh chăm sóc hai mẹ con cô nữa, trước mặt anh vui vẻ cười nói nhưng
trong trái tim anh nhất định rất đau khổ.

Mọi người nhìn thấy Khánh Đan cực khổ mang thai như
vậy cũng lo lắng vô cùng, sau mấy lần ngất lên ngất xuống đến nỗi đứa bé cũng
suýt không giữ nổi Khánh Đan mới quyết tâm gạt tất cả mọi chuyện đi mà vui vẻ
sống vì con, vì Hải Minh. Có lẽ Hải Minh nói đúng, cô cảm thấy nợ anh thì hãy
dùng cuộc đời sau này của cô mà mang đến hạnh phúc cho anh, đó là bù đắp lớn
nhất dành cho anh. Đám cưới của hai người cũng vì sức khỏe của cô mà hoãn lại.
Thời gian dần trôi qua, mùa xuân cũng nhanh chóng trở về mang theo hơi ấm và
những cơn mưa phùn. Trái tim Khánh Đan cũng cảm thấy bình yên nhẹ nhàng hơn rất
nhiều, cô không còn nghĩ đến những chuyện cũ nữa mà vui vẻ lạc quan sống qua
những ngày mang thai vất vả. Khi sức khỏe của cô ổn định trở lại thì bụng cô đã
to đến nỗi không mặc vừa chiếc áo cưới vừa nới ra lần trước. Đám cưới vì vậy mà
hoãn lại đợi đến khi cô sinh con xong sẽ tổ chức.

Khánh Đan đứng ngoài ban công nhìn ra bên ngoài trong
tiếng nhạc du dương thì Hải Minh bước vào, anh dịu dàng nói:

“Em đang nghĩ gì đấy?”

“Em không nghĩ gì cả, chỉ đợi anh đi làm về thôi.”
Khánh Đan dựa vào người anh mỉm cười nói.

“Hôm nay hai mẹ con ở nhà làm gì, kể anh nghe xem.”

“Hôm nay à…” Khánh Đan ngập ngừng một lúc rồi nói
tiếp: “Hôm nay em và con nghe nhạc, đọc truyện và nhắc về anh.” Cô mỉm cười dịu
dàng.

“Ồ, con gái hôm nay ngoan không làm mẹ con mệt chứ?”
Anh nói rồi xoa nhẹ lên bụng cô.

“Hôm nay con ngoan lắm, mà sao anh khẳng định nó là
con gái chứ?” Khánh Đan nhìn anh ngạc nhiên.

“Vì nó là con gái của anh, tất nhiên anh phải cảm nhận
được chứ, con gái lớn lên sẽ xinh đẹp như em vậy.” Hải Minh âu yếm nhìn cô.
Khánh Đan con nhìn anh mỉm cười, mắt cô thoáng nhòa đi một chút. Câu nói nói
sao mà thân thuộc.

“Sau này
chúng mình sẽ sinh một con trai, một con gái. Con trai thì thông minh, tài
giỏi như anh, con gái sẽ xinh đẹp như em vậy.”

“Anh đang tự
khen mình đấy hả Hải Nguyên, anh đúng là mặt dày, ha ha…”

“Sao thế em?” Hải Minh thấy cô thấn thần, anh lo lắng
hỏi.

“Không ạ, hình như con đạp em.”

Hải Minh nghe Khánh Đan nói liền đỡ cô vào trong
giường ngồi. Hạnh phúc này bình yên quá, cô chỉ mong nó mãi mãi như này, chỉ
mong bí mật này mãi mãi được giấu kín nếu không hậu của sẽ không thể tưởng nổi,
tổn thương cũng vô cùng lớn.

(Sanfrancisco)

“Thật sao? Tin vui như vậy mà chị không nói cho em
biết sớm để chúc mừng.”

“Tất nhiên em phải về thăm con bé chứ! Mấy hôm nữa sắp
xếp được thời gian em sẽ về.” Bà Ngọc Vân trả lời rất vui vẻ trong điện thoại
rồi cúp máy.

“Mẹ, tin vui gì thế ạ?” Linda hỏi bà.

“Khánh Đan có thai rồi. Đấy các con xem, bác con đã
làm bà nội đến nơi rồi, bao giờ các con mới cho mẹ lên chức bà nội đây? Hai đứa
lấy nhau hơn một năm rồi đấy, còn kế hoạch cái gì nữa.”

Nghe bà Ngọc Vân nói vậy Linda chỉ biết cười trừ, Hải
Nguyên đang xem ti vi liền lên tiếng hỏi:

“Cô ấy có thai rồi ạ?”

“Lẽ nào mẹ nói đùa, con bé có thai năm tháng rồi, nói
không chừng lúc sang đây thi múa đã mang em bé sang thi mà không nói cho ai
biết ấy chứ!” Bà Ngọc Vân mỉm cười còn Hải Nguyên nghe vậy liền khựng lại một
lúc rồi vội vàng chạy ra khỏi nhà trước sự ngạc nhiên của bà Ngọc Vân và Linda.

(Việt Nam)

Khánh Đan ra khỏi bệnh viện, cô đi dạo ở khuân viên trong
lúc đợi Hải Minh đến đón thì thấy Hải Nguyên đứng trước mặt mình, cô khẽ nắm
chặt bàn tay mình lại, cố tỏ ra bình thường.

“Sao anh lại ở đây?”

“Em có thai sao không nói với anh?” Hải Nguyên nói.

“Sao… sao em phải nói với anh, liên quan gì đến anh?”

“Đứa bé… là con anh phải không?” Hải Nguyên nói rồi
nhìn xuống bụng cô không rời mắt. Khánh Đan nhìn anh rồi quay đi.

“Không! Đứa bé là con của em và…” Cô cố gắng nói ra
hai từ Hải Minh nhưng mà lại không thể nói ra, có một thứ như chặn ngang họng
cô ngăn không cho cô nói.

“Khánh Đan, đêm đó…”

“Hải Nguyên, bây giờ trên danh nghĩa em là chị dâu của
anh, xin anh tôn trọng em.” Khánh Đan nói rồi định bước đi nhưng lại bị Hải
Nguyên giữ lại.

Người con trai ngồi trong chiếc ô tô gần đấy đã chứng
kiến tất cả, tay anh nắm chặt đến nỗi nổi cả những đường gân xanh trên tay, anh
lái xe đi mất, chiếc xe lẫn vào dòng xe đông đúc.

Khánh Đan bị Hải Nguyên giữ muốn rời khỏi mà không
cách nào, đành để mặc anh ôm mình như vậy, gió thổi khiến mùi hương trên cơ thể
hai người lan tỏa quyện vào nhau khiến trái tim cô xao xuyến không ngừng. Hóa
ra lâu như vậy cô vẫn chưa thể quên được anh, nhưng như vậy thì sao chứ?

“Buông em ra, Hải Nguyên!”

“Buông ra!” Khánh Đan nói giọng càng gay gắt hơn anh
mới chịu buông cô ra.

“Đợi anh, lần này nhất định phải đợi anh, anh sẽ trở
về.” Hải Nguyên nói rồi quay người bỏ đi để một mình Khánh Đan ở lại. Chưa bao
giờ cô cảm thấy mệt mỏi như thế này, đứa bé trong bụng cô lại đạp mạnh khiến cô
cảm thấy rất đau mà khuỵu xuống một lúc lâu. Khánh Đan đợi mãi không thấy Hải
Minh đến đón đành một mình bắt taxi về nhà.

Trong tiếng nhạc ầm ĩ của quán bar Nhật Lệ nhìn thấy
Hải Minh, cô đi ra chỗ anh thấy anh đã say rượu:

“Hải Minh sao anh lại ở đây uống rượu?”

Hải Minh nhìn lên thấy Nhật Lệ liền gọi phục vụ lấy cho
anh thêm một ly rượu nữa.

“Anh đừng uống nữa, mau về nhà đi, Khánh Đan ở nhà đợi
anh đấy!”

“Người cô ấy đợi không phải là anh… trái tim cô ấy vẫn
không hề có anh.” Hải Minh không ngừng lảm nhảm.

“Anh nói linh tinh gì vậy? Hai người cãi nhau phải
không? Anh cũng nên hiểu cho cô ấy đang mang thai vất vả.”

“Anh đều hiểu, anh đều chấp nhận, đến đứa bé anh cũng
chấp nhận… càng nhìn cô ấy yêu thương nói chuyện với con, anh càng đau khổ…”
Hải Minh nói rồi gục hẳn xuống bàn, Nhật Lệ nhíu mày nhìn anh không hiểu lắm
anh nói gì nhưng thấy anh say vậy nên chỉ nghĩ anh nói linh tinh. Nhật Lệ khó
khăn lắm mới đưa đưa Hải Minh ra khỏi quán bar nhưng đợi mãi không bắt được
taxi, ô tô cô lại không biết lái đành nhờ người đưa anh lên khách sạn trên tầng
của quán bar đặt một phòng cho anh. Nhật Lệ đưa được anh vào giường đã toát hết
mồ hôi dù ngoài trời khá lạnh, cô nằm vật ra giường một lúc lấy lại sức mới
ngồi dậy tháo giày và cởi áo vest ra cho Hải Minh. Khi cô định đi khỏi thì Hải
Minh giữ lấy cô và kéo cô xuống hôn, miệng thỉnh thoảng vẫn lẩm bẩm:

“Khánh Đan, vì sao em phản bội anh, anh yêu em nhiều
như vậy…”

Nhật Lệ nắm chặt tay vào tấm ga giường hai dòng nước
mắt rơi xuống gối, giây phút này tâm trí người con trai cô yêu vẫn chỉ có một
mình Khánh Đan, cô cố gắng đẩy anh ra nhưng không thể lại nổi sức một người đàn
ông đang say rượu, cô đành buông xuôi
chấp nhận để anh dày vò, để anh thỏa mãn.

Sáng sớm, Nhật Lệ tỉnh dậy Hải Minh vẫn chìm trong
giấc ngủ say, cả đêm cô suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ đến lời Hải Minh nói đêm
qua và xâu chuỗi tất cả sự việc từ khi Khánh Đan mang thai đến nay cô bỗng nhận
ra một sự thật ghê gớm. Cô nghĩ đi nghĩ lại rồi mới đưa ra khẳng định chắc
chắn. Đứa bé trong bụng Khánh Đan không phải con của Hải Minh, nếu không làm
sao anh lại đau khổ như vậy. Ánh mắt cô thoáng chút phẫn nộ, cô hi sinh tình
cảm của mình chúc phúc cho hai người họ vậy mà Khánh Đan nhẫn tâm đối xử với
Hải Minh như vậy. Điều này cô không thể tha thứ được.

Bốp…!

Nhật Lệ đến trước mặt Khánh Đan và tát cô một cái
khiến cô loạng choạng đứng không vững, Thảo Vân thấy vậy liền chạy ra đỡ Khánh
Đan:

“Cậu làm cái gì thế Nhật Lệ?”

“Cậu hỏi cô ta ấy!” Nhật Lệ trừng mắt nhìn Khánh Đan
đầy tức giận, Thảo Vân nhất thời không hiểu gì.

“Cô nói xem, vì sao cô đối xử với anh Hải Minh như vậy?
Sao cô có thể nhẫn tâm như vậy? Sao cô ích kỷ như vậy hả? Cô lợi dụng tình cảm
của anh ấy dành cho cô để che giấu tội lỗi của mình. Cô có biết anh ấy đau khổ
như thế nào không?”

“Rốt cuộc là sao vậy? Nhật Lệ, có gì từ từ nói!” Thảo
Vân cố gắng làm dịu không khí giữa hai người. Khánh Đan từ đầu tới giờ vẫn im
lặng không nói một tiếng nào.

“Cô nói đi, cha của đứa bé này là ai? Cô có biết một
người đàn ông chấp nhận vợ chưa cưới của mình có con với kẻ khác đau đớn như
thế nào không? Cô khiến tôi thất vọng!”

Nhật Lệ nói rồi bỏ đi trước sự ngạc nhiên tột độ của
Thảo Vân, bà Ngọc Lan thấy ầm ĩ trên nhà chạy lên xem cũng đều nghe thấy hết.
Trước đây bà vẫn cảm thấy Hải Minh và Khánh Đan có vẻ không giống một đôi vợ
chồng, Hải Minh chỉ hỏi thăm quan tâm đến đứa bé và sức khỏe của cô chứ tuyệt
đối không hề có cử chỉ nào thân mật hơn, bà thấy lạ nhưng bà chỉ nghĩ vì Khánh
Đan đang có thai chứ bà không hề nghĩ tới nguyên nhân khác. Trong phút chốc bà
sững sờ, không thể tin được sự thật phơi bày trước mắt. Nhật Lệ đi rồi không
khí trong nhà bỗng trở lên lạnh lẽo, không ai nói với ai tiếng nào, Khánh Đan
vẫn đứng ngây một chỗ, sắc mặt trắng bệch.

“Cậu không sao chứ Khánh Đan?” Thảo Vân nói rồi đỡ
Khánh Đan ngồi xuống ghế.

“Mình không sao.”

“Những lời Nhật Lệ nói ban nãy…”

“Là thật đấy!” Khánh Đan đáp rồi khẽ cúi mặt xuống.

“Nhật Lệ có lẽ chỉ quá bất ngờ, cậu ấy vẫn luôn dành
tình cảm cho anh Hải Minh mà.” Khánh Đan nghe Thảo Vân nói rồi khẽ ngẩng đầu
lên nhìn cô.

“Cậu ấy không muốn nói cho cậu biết để cậu khó xử.”

“Mình thật là ích kỷ.” Khánh Đan nói, giọt nước mắt
khẽ lăn trên gương mặt.

“Được rồi, cậu đừng nghĩ nữa, cậu không nghĩ cho mình
thì cũng nên nghĩ cho con. Cứ suy nghĩ nhiều không tốt cho đứa bé đâu.” Thảo
Vân khẽ an ủi và lau nước mắt trên gương mặt Khánh Đan, hai người cứ im lặng
như vậy một lúc lâu sau, Khánh Đan mới lên tiếng.

“Cậu đi tìm Nhật Lệ đi, mình không sao đâu.”

“Thật chứ?”

“Ừm.”

“Vậy mình về trước, có gì cứ gọi mình nhé!”

Thảo Vân đi rồi Khánh Đan mới dựa vào ghế nhăn nhó xoa
xoa bụng. Bà Ngọc Lan đi vào nhìn cô khẽ thở dài.

“Mẹ, con xin lỗi!”

“Người con có lỗi không phải là mẹ, là bản thân con
đấy, sao con cứ khiến bản thân mình đi vào ngõ cụt làm gì!”

“Mẹ…”

“Được rồi, cũng tại mẹ đã nhất định muốn con trở về.
Hai đứa quyết định như thế nào mẹ không quản nữa.”

“Mọi chuyện con cũng đừng nghĩ mà dằn vặt bản thân,
sống vui vẻ chờ ngày sinh mới là việc quan trọng nhất.”

(Sanfrancisco)

“Li hôn? Anh đang đùa phải không?” Linda trợn mắt nhìn
tờ giấy trên bàn rồi lại nhìn Hải Nguyên như không thể tin được.

“Linda, chúng ta ở bên nhau không hề có hạnh phúc.”

“Là vì cô ta?”

Nghe Linda nói Hải Nguyên không hề phủ nhận.

“Anh nói anh sẽ cố gắng quên cô ta, anh hứa với em như
vậy rồi cơ mà…” Linda nhìn anh, nước mắt không ngừng tuôn ra. Trước đây mỗi lần
như vậy anh đều dịu dàng lau nước mắt cho cô, xin lỗi cô và hứa sẽ cố gắng quên
đi Khánh Đan. Hải Nguyên đưa tay lau nước mắt vương trên mặt cô nhưng vẫn rất
kiên định:

“Anh xin lỗi, nhưng mong em hãy kí vào tờ đơn này đi.”

“Vì cô ta mà anh nỡ đối xử với em như vậy sao? Cô ta
dù sao cũng sắp làm vợ của Hải Minh rồi, còn có…” Linda ngập ngừng rồi nhìn Hải
Nguyên bằng ánh mắt nghi ngờ: “Đứa bé đó là của anh?” Thấy Hải Nguyên không nói
gì, cô khẳng định sự nghi ngờ của mình là sự thật.

“Anh làm sao có thể như vậy chứ Ryan, sao anh có thể…”
Ánh mắt Linda phẫn nộ nhìn anh.

“Linda, đêm hôm đó là anh sai, anh uống nhiều rượu nên
mới cầu hôn em, anh biết mình làm tổn thương em rất nhiều nhưng xin em hãy tha
thứ cho anh. Đơn li hôn anh đã kí, thủ tục phân chia tài sản anh đã làm xong
rồi, nếu em cảm thấy không thỏa đáng em có thể báo với luật sư, bao nhiêu cũng
được.” Hải Nguyên nói rồi bước ra khỏi căn phòng.

“Aaaaa!” Linda nhìn tờ đơn li hôn và hất tất cả những
tài liệu trên bàn, trên giá sách, và tất cả những gì trong tầm mắt xuống đất
rồi ngồi bệt xuống rất lâu đến khi nước mắt trên mặt cô đã khô hết lại, cô mới
ngẩng mặt lên nhìn căn phòng đã bị cô làm loạn lên. Trước mắt cô là tập tài
liệu, trên có ảnh Khánh Đan, cô kẽ nhíu mày mở ra xem kĩ càng rồi nhếch mép lên
cười, ánh mắt hiện lên sự oán hận khủng khiếp:

“Tôi sẽ không để yên cho cô đâu!”

Báo cáo nội dung xấu