Yêu lầm giận vội - Chương 06

Khi Lizzie kể lại ngọn ngành với mẹ, bà Bennet tỏ vẻ rất hài lòng.

“Đây có thể sẽ là một bước tiến mới đánh dấu quan hệ giữa hai nhà đấy”,
bà nói. “Thật tốt làm sao là nó lại xảy ra đúng vào lúc này.”

“Mẹ đang nói gì thế mẹ?” Lizzie ngao ngán.

“À, vào đúng lúc Drew đến nhà ta, tất nhiên rồi”, mẹ cô đáp. “Nếu chúng
ta may mắn, thì Charlie và chàng trai trẻ kia, tên là gì nhỉ, cái cậu thường
nói chuyện với giọng khủng khỉnh ngạo mạn ấy...”

“James.”

“Ừ đúng rồi, hai cậu ấy có thể giúp mình đưa cái thằng Drew ấy đi chơi.
Thế là chúng ta chẳng phải lo cho nó nữa.”

“Mẹ ơi, chuyện đó chẳng liên quan gì đến họ cả.”

“Mà cũng tốt cho cả Drew. Mẹ nó suốt ngày lải nhải là quen ông nọ bà
kia. Giờ thì nhà nó sẽ biết gia đình mình đã thuộc giai tầng nào trong xã hội
rồi. Chúng ta còn có thể khiến nhà Bingley đau đầu ấy chứ, nhưng chúng ta chẳng
làm thế đâu, chỉ hiềm họ không biết.”

Tới đó thì Lizzie phải tạm ngắt cuộc điện thoại để ra gặp bác sĩ.

“Ôi”, Jane thở dài khi lấy được giấy ra viện và cùng em đi về phía cửa
ra, “thế em không ở lại Netherfiled với chị được à?”

“Ôi, xin chị”, Meredith lắp bắp, mặt cô nhăn lại vì sợ, khiến kính của
cô rơi cả xuống mũi.

“Sẽ ổn mà”, Lizzie cam đoan. “Meredith không được mời, mà em cũng không
thể trách nó khi không muốn ở nhà một mình, chị biết đấy.”

Cô biết là mặc dù luôn tỏ ra can đảm, song Meredith lại rất sợ ba thứ:
sự nóng lên toàn cầu, gia vị trong thức ăn, và bóng tối.

“Chị xin lỗi, chị quên là hai đứa kia không có nhà”, Jane thở dài, khi
chiếc Mercedes màu bạc do bà Vanessa Bingley cầm lái rẽ vào sân trước của bệnh
viện, và dừng ngay trước tấm biển “Cấm đỗ xe.” Thôi được, nhưng việc đầu tiên
chị làm vào ngày mai là về nhà đấy, cho dù là việc gì xảy ra đi nữa.”

***

“Thế từ sáng đến giờ cháu đã ăn gì chưa?”, bà Vanessa hỏi khi tăng ga
ra khỏi cổng bệnh viện.

“Dạ cháu không nhớ”, Lizzie thú nhận. Giờ cô mới nhận ra rằng, vì quá
lo cho Jane mà cô quên béng cả việc ăn uống.

“Ta cũng đoán thế mà”, bà Vanessa gật đầu. “Vậy thì các cháu đến
Netherfiled ăn tối với cả nhà nhé. Ta nói cả nhà chứ không phải ta, vì ta có
buổi tập kịch Bữa tiệc của Abigail, sẽ vui lắm đấy!”

“Da, bác thật tốt bụng, nhưng không cần đâu ạ”, Lizzie mở miệng, đúng
lúc Meredith đưa mắt nhìn cô, mặt dài ra. “Trời nóng quá nên cháu cũng chẳng
muốn ăn uống gì.”

“Ta không đồng ý”, bà Vanessa tuyên bố. “Mọi người bên nhà ta đang tổ
chức nướng thịt ngoài trời, tiện thì thêm bát thêm đũa chứ có gì đâu?”

Bà đưa tay lên, không cho Lizzie cơ hội phản đối.

“À cho ta hỏi, có ai trong gia đình cháu biết trang trí không?”

***

“Thì chị còn biết nói gì được nữa?”, Jane thốt lên sau khi bà Bingley
đỗ xe lại và vào cửa hàng để mua một chai rượu. “Mẹ luôn tỏ ra mình có khiếu
thẩm mỹ, gặp trường hợp này là như cá gặp nước còn gì.”

“Thiết kế phông sân khấu!” Lizzie thở dài. “Và căn bản là, có cơ hội
giải trí với vở kịch này chứ gì? Chẳng lẽ chị vẫn không biết tính mẹ sao? Bữa
tiệc lần trước ấy, có hai giờ thôi mà mẹ đã mất hết tự chủ và khiến cho tất cả
các vị khách phải sứng sốt rồi.”

“Lizzie, lạc quan lên nào”, Jane nói, hơi nhăn mặt và đưa tay lên sờ
trán.

“Ôi, lạy Chúa, chị có sao không thế?” Lizzie hoảng hốt. “Chị đau đầu à?
Chị có mệt không? Bác sĩ nói...”

“Không, chị không sao. Chị vừa chợt nhớ ra thôi”, Jane thở dài. “Tối
nay ở trường có hòa nhạc, đáng lẽ em phải ở đó. Thế mà chị đã phá hỏng buổi tối
hôm nay của em.”

“Ồ, chị quan trọng hơn tất cả những thứ đó chị ạ”, Lizzie quả quyết. “Em
đã hoàn thành xong mọi việc rồi, và em chỉ đến để giúp bọn trẻ trang điểm thôi;
nhưng sẽ còn rất nhiều người khác có thể làm việc đó.”

Cô nhìn Jane lo lắng, cố không để lộ ra vẻ thất vọng vì bị lỡ buổi hòa nhạc.

“Chị chắc là chị ổn chứ?”

“Chị ổn mà”, Jane trả lời. “Chị chỉ mệt thôi. Ước gì chị không phải gặp
Caroline và Charlie tối nay. Chị nghĩ họ cũng ước như thế đấy.”

Khi Lizzie leo lên cầu thang vào nhà để lấy đồ ngủ cho Jane, thì điện
thoại của cô lúc đó đang nhét ở túi sau quần bò rung lên.

“Ai thế?”

Đó là Emily.

“Ôi, mình vừa làm việc đó xong, lạy Chúa, mình đã làm điều đó”, bạn cô
lắp bắp. “Và mình phải biết là anh ấy đang nghĩ gì, nhưng mình không dám gọi,
vì mình phải giúp việc ở buổi hòa nhạc, vì thế, nếu được, cậu có thể gọi c ho
anh ấy và…dò hỏi…”

“Emily, cậu đang nói về cái quái gì thế?” Lizzie hỏi, kẹp điện thoại
vào giữa tai và vai trái, rồi lao về phía tủ đựng quần áo của Jane.

“Toby, đồ ngốc ạ!” Emily trả lời. “Mình đã gửi thư điện tử để mời anh
ấy đến bữa tiệc sinh nhật của mình mà? Mình cố gắng tỏ ra bí ẩn, nhưng giờ mình
không biết là làm thế đã đúng chưa.”

“Bây giờ mình không nói chuyện được, Emily”, Lizzie ngắt lời. “Mình gặp
phải sự cố đáng nghiêm trọng nên không đến được buổi hòa nhạc. Cậu biết không,
chị Jane…”

“Ồ, phải rồi. Cậu đã biến đi không thèm nói với mình nửa lời, giờ cậu
còn không thèm giúp mình. Cậu bỏ anh ấy, nhưng cậu không muốn ai yêu anh ấy chứ
gì, phải không? Cậu, cậu thật quá quắt!”

“Emily!” Lizzie hét lên. “Cậu có thể…?”

Nhưng Emily đã tắt máy.

***

Ý tưởng về bữa thịt nướng đã tan thành mây khói chỉ trong vài phút
trong khi các cô gái đến Netherfiled. Không khí nặng nề đặc quánh của một buổi
chiều muộn dần nhường cho chút gió phe phẩy, rồi sau đó là vài hạt mưa. Khi họ
đến cửa thì tiếng sấm vọng lại từ xa báo trước cơn bão mà Trung tâm khí tượng
đã dự báo từ nhiều ngày nay. Chỉ thoáng chốc, mưa đổ như trút xuống mái nhà
kính và giật đổ cả cái ô to dựng ở sân thượng. Vì thế mà bữa tối đành phải nấu
bằng lò nướng, và tất cả cùng dùng bữa trong bếp. Charlie ngồi cạnh Jane. Không
dưới hai lần Lizzie bắt gặp anh chạm tay vào tay chị cô. Cô cũng thấy Jane
ngượng nghịu khi mắt họ gặp nhau.

Không biết là do tác dụng của ly rượu trắng mà Charlie chuyển cho, hay
vì xấu hổ mà Meredith cứ liên tục hỏi gia đình Bingley không dùng loại bóng đèn
tiết kiệm năng lượng mà đến khoảng 9 giờ thì Lizzie cảm thấy khá hối lỗi. Thứ
nhất, Caroline, hoàn toàn không còn là cô gái kiêu kỳ, khó chịu của tuần trước.
Cô ấy có vẻ buồn bã và thật lòng lo lắng cho Jane. Cô cứ nhắc đi nhắc lại là
chính cô cũng đã từng ngã ngựa vài lần, rồi nói rằng Jane ngã ngựa không phải
là do chị ấy không biết cưỡi ngựa mà là do người lái chiếc máy gặt làm con ngựa
hoảng sợ. Rồi Charlie lục tìm một đống tạp chí “Nông thôn ngày nay” cho
Meredith. Bà Bingley, trước khi đi tập, còn nhất định phải gọi điện cho bố mẹ
Lizzie để báo là Jane hoàn toàn yên ổn ở nhà bà. Tất cả khiến gia đình này cũng
dễ thương chứ không khó chịu như lúc đầu cô nghĩ.

Song khác nhất lại là James. Lizzie cứ nghĩ mình hiểu hết con người này
ngay từ đầu. Thế nhưng, trong bữa tối, anh ta hầu như chẳng nói năng gì, cũng
chả thèm để ý gì đến ba người khách mà chỉ để ý đến ba con chó của nhà thôi:
một con chó săn lông xù và hai con chú săn mồi lông thẳng. Song có đến bà lần,
Lizzie bắt gặp anh ta nhìn cô chằm chằm, khóe môi trên cong lên nửa như một nụ
cười giễu cợt. Cứ như anh ta là bề trên, và thấy cô có gì đó đáng buồn cười lắm
ấy. Cô chỉ muốn đấm một phát vào giữa hai con mắt của anh ta thôi.

Khi bữa ăn kết thúc, James đứng dậy, chẳng nói lời nào, lẳng lặng rời
khỏi phòng, đi sang một phòng mà Lizzie đoán đó là phòng khách, rồi đóng cửa
lại. Caroline, bắt gặp Jane đang cố ngăn một cái ngáp mà không được, bèn khăng
khăng đề nghị đưa cô lên phòng nghỉ, rồi còn hứa sẽ đợi trong phòng khi Jane
tắm, phòng trường hợp Jane bị đau. Charlie thì đưa Meredith ra vườn để ngắm các
loài hoa dại và các hộp nuôi bọ mà người làm vườn vốn rất yêu thích bảo tồn của
gia đình họ vừa mới lắp gần đây.

Thế là trong phút chốc chỉ còn mỗi Lizzie.

Tại sao cô lại đứng dậy và đi về phía phòng khách, cô không hiểu nổi.
Sau này, cô cố gắng thiết phục mình rằng, đó là vì cô nghe thấy tiếng nhạc,
nhưng rõ ràng không phải vì thế. Vì phải đến khi mở cửa cô mới nghe thấy một
giọng cao vút trong vắt như pha lê đang hát. Mới đầu, cô tưởng căn phòng rộng
chẳng có ai, chỉ có những chiếc sô pha êm dày, những chiếc bàn cổ, và ở góc xa
là một cây đàn piano, nhưng khi quay về lớp cửa kép dẫn ra sân thượng, cô trông
thấy James. Anh ta đang đứng quay lưng lại cô, trán tựa vào kính cửa sổ, bất
động.

Lúc đó, Lizzie chỉ đứng và nhìn anh ta. Mái tóc xoăn lại thành lọn ở
cổ, quần soóc bó chặt người, và phần bụng chân có những vết rám nắng. Không
hiểu vì sao vẻ bề ngoài này khiến cô thấy rất dễ chịu – ngay cả làn da rám nắng
cũng thật hoàn hảo.

Bài hát trên đĩa kết thúc, James quay lại, bắt gặp cô, và đứng lặng một
lúc.

“Bài hát hay quá”, Lizzie nói, hơi xấu hổ vì sự đường đột của mình. “Tôi
chưa nghe bài hát kiểu đó bao giờ nhưng tôi đã hát bài này phối theo kiểu
Rutter tại một buổi hòa nhạc vào tháng trước.”

Mắt James mở to.

“Cô hát? Hát nhạc cổ điển như thế này? Thật sao?”

Một lần nữa anh ta lại tỏ thái độ thiếu lòng tin và tính hoài nghi. Nó
còn khó chịu hơn cả ngầm ý về vị trí độc tôn của nhạc cổ điển so với bất kỳ
loại nhạc nào khác trên đời.

“Phải, tôi hát”, cô trả đũa. “Tôi còn chơi cả kèn co Pháp và piano. Lạ
quá phải không, ngay cả những học sinh trường công cũng biết thưởng thức âm nhạc
đấy chứ! Điều đó không đáng kinh ngạc sao?”

“Thôi được rồi, chúng ta có thể bỏ qua việc đó được không?” James thở
dài. “Tôi xin lỗi vì những gì đã nói về Học viện Mengton khiến cô bực dọc.
Nhưng tin tôi đi. Tôi có lý do chính đáng. Tôi đã gặp vô khối chuyện khó chịu
liên quan đến học sinh trường công.”

“Thế là anh dán cho tất cả chúng tôi cái nhãn đó?”

“Tôi xin lỗi rồi mà, phải không?” James cắt ngang. “Charlie cứ bảo tôi
là kẻ hợm mình, nhưng thực ra không phải. Những điều đã xảy ra định hình cách
nhìn nhận của tôi. Và khi tôi đã xác lập trong đầu, thì có nghĩa là đúng như
thế.”

“Thật là tự phụ”, Lizzie nói. “Cứ làm như anh không bao giờ phạm sai
lầm vậy.”

“Tôi ít khi sai”, James nhún vai và mỉm cười buồn bã. “Giờ nói cho tôi
biết đi, cô hát trong dàn đồng ca nào?”

“Hai”, Lizzie đáp cộc lốc. “Của trường và của nhà thờ.”

“Và cô thích đĩa CD này chứ?”

Lizzie gật gật.

“Rất tuyệt vời”, cô nói, mừng là mình đã chuyển được chủ đề trước khi
buột mồm nói điều gì đó mà sau này sẽ phải hối tiếc. Tôi có thể xem cái bìa
không? Tôi muốn mua nó.”

“À, thật ra thì không mua được, bởi...” James dừng lại giữa chừng vì
cửa bật mở và Caroline bước vào.

“A, đây rồi, mọi người đây cả rồi.” Caroline nhìn từ James sang Lizzie,
thái độ thân thiện hữu hảo mới đây lập tức biến mất. “Jane sắp ngủ. Chị ấy muốn
gặp cô.”

“Cảm ơn Caroline, tôi sẽ lên gặp chị tôi, rồi sau đó chúng tôi phải về
thôi”, Lizzie đáp nhẹ nhàng. Cô quay sang phía James.

“Nào, tên đĩa là gì?”, cô gặng.

“Tôi sẽ nhắn cho cô biết sau”, James thoái thác. “Chúc ngủ ngon.”

Lizzie quay đi và bước ra khỏi phòng. Khi khép cánh cửa sau lưng, cô
tình cờ nghe lọt tai câu nói của Caroline.

“Thật khó chịu! Cô ta mới trơ tráo làm sao, dám xông vào đây và làm
phiền anh.”

Lizzie sầm sập lao ngay lên gác với nỗi tức giận vô biên, nên không kịp
nghe câu trả lời của James.

“Ai nói anh bị phiền nào?”

***

“Vì chị cứ nằng nặc đòi về nên chị sắp được về rồi đấy.” Sáng hôm sau
Lizzie trêu Jane. “Mẹ vừa nhắn là mẹ đã đến Milton Keynes, khoảng nửa tiếng nữa
bố mẹ sẽ về đến nhà.”

“Hừm.”

“Jane, làm gì mà chị cười tươi thế. Nào, kể cho em nghe tất cả đi!”

“Chẳng có gì để nói đâu”, Jane trả lời.

“Jane!”

“Được rồi, anh ấy vô cùng đáng mến. Chị rất quý, thực sự rất quý anh
ấy, Lizzie ạ”, chị cô thở dài. “Anh ấy không giống những chàng trai khác. Ở bên
anh ấy chị không phải gắng gượng hay gò bó gì cả. Chị cứ là chị thôi. Nhưng...”

Cô ngừng lại.

“Nhưng sao? Nghe như một giấc mơ sắp thành hiện thực ấy”, Lizzie cười
phá lên.

“Chị cũng cảm thấy như thế với Simon, và hãy nhìn những việc đã xảy ra
mà xem”, Jane thở dài. “Có lẽ Charlie làm mọi điều chỉ vì sự lịch sự thôi. Còn
chị thì mơ mộng nhiều quá.”

“Thôi nào, làm gì có chàng trai nào, vào cái thế kỷ XXI này, còn làm
cái điều mà anh ta không thật sự muốn? Nếu anh ấy đối xử tốt với chị, thì hẳn
là vì anh ấy thích chị ở một điểm nào đó.”

“Em nghĩ vậy hả?” Jane phấn chấn hỏi.

“Tin em đi. Nếu em có giỏi việc gì thì đó chính là khả năng đọc được ý
nghĩ của người khác. Charlie Bingley nằm trong tay chị rồi.”

“Collins không phải làm người nhạy cảm.”

“Cãi gã Drew đó thật không thể tin được!” Lydia tuyên bố, khi đang nằm
ườn trên cái ghế làm bằng gỗ liễu ở sân trong vào cuối chiều ngày thứ bảy. Cô
hí húi vặn nắp lọ sơn móng tay màu đen mới của mình.

“Hoàn toàn chính xác”, Katie đồng tình.

“Chị tự hỏi, không biết có bao giờ anh chàng đó ngừng nói đến một phút
không?” Lizzie ngao ngán, vừa nói vừa xoa kem chống nắng vào chân.

“Ôi, thôi nào”, Jane cắt ngang lời kêu ca của mấy cô em, “có lẽ anh ấy
chỉ hơi hồi hộp tý thôi mà. Thử tưởng tượng xem, nếu mình phải đến một đất nước
hoàn toàn xa lạ, và phải ở cùng những người mình chẳng hề quen biết…”

“Thì cũng không thể kỳ quặc như thế chứ”, Lizzie nói, khi những âm
thanh của bản Lohengrin từ phòng âm nhạc mới của bố lọt qua cửa sổ. “Nói cho
cùng, anh ta đã sống ở Anh cho đến tận mười tuổi cơ mà.”

“Mà anh ta có chẳng có vẻ lạ lẫm với bất cứ cái gì nhỉ?” Lydia thêm
vào, gác chân lên lòng Katie rồi bắt đầu sơn móng chân. “Ồ, nhưng em quên, anh
ta đúng là người gác cửa chân chính cho một trong những khách sạn hiện đại nhất
của Mỹ.”

Cô nhại giọng Boston của Drew khiến mấy cô chị cười khúc khích.

“Yên nào”, Jane nài nỉ, hơi nhăn mặt vì vẫn còn đau cổ tay. “Cậu ấy có
thể nghe thấy chúng ta nói chuyện đấy.”

“Ồ không đâu”, Lizzie cười phá lên. “Anh ta đang ở trên gác “tẩy trần”“.

“Chẳng hiểu nổi lối diễn đạt của anh ta nữa”, Katie nói. “Tại sao anh
ta không nói toẹt ra là muốn đi tắm nhỉ?”

Từ lúc bố mẹ cô về nhà vào 10 giờ sáng hôm đó, cùng với Drew Collins và
đống hành lý đủ để cậu ta thay trong một năm, các cô gái phải khó khăn lắm mới giữ
được bộ mặt nghiêm trang. Drew hai mươi hai tuổi, nhưng cách xử sự thì cứ như
đã ba mươi lăm vậy; cao, vạm vỡ, mái tóc không hiểu ai cắt mà nham nhở hơn bất
kỳ mái tóc nào mà Lizzie từng nhìn thấy. Mắt quá nhỏ so với khuôn mặt, cái
miệng thì không những quá rộng mà còn hoạt động như máy khâu.

Lại còn lúc nào cũng thổi phồng về bản thân nữa chứ.

“Ồ, bác chẳng phải lo gì đâu ạ”, anh ta tuyên bố với bà Bennet khi bà
chỉ cho anh ta căn phòng rộng lớn dành cho khách, có vòi tắm hoa sen. Bà nói
trong lúc răng nghiến ken két rằng bà mong là anh ta sẽ cảm thấy thoải mái. “Cháu
song ở đâu cũng được. Không phải vì cháu đã quen với những khách sạn hàng đầu
thế giới mà lại không sống được ở những nơi chỉ có các tiện nghi tối thiểu.
Cháu rất dễ thích nghi với hoàn cảnh.”

Và trong bữa tối, cả gia đình phải nhẫn nại ngồi nghe cái quan điểm cầu
kỳ về dinh dưỡng của anh ta.

“Cháu chỉ muốn cả nhà biết, cháu không giống mẫu người Mỹ điển hình như
cả nhà nghĩ đâu ạ”, anh ta tuyên bố. “Cháu không ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe.
Vậy nên, cháu không ăn mấy món quà vặt như khoai tây chiên hay món mứt hoa quả
Yorkshire ngọt lừ đâu. Nhưng cháu không muốn cả nhà lo lắng. Chỉ là vì cháu đã
quen ăn đồ ăn ở một số khách sạn hàng đầu…”

Rồi anh ta liệt kê một danh sách các món mà anh ta không thể ăn (mất
kha khá thời gian để anh ta kể ra hết vì mỗi món lại đi kèm với những mô tả có
hình ảnh cụ thể về tác động của nó đến các bộ phận khác nhau trong cơ thể). Rồi
anh ta thở phào nhẹ nhõm khi bà Bennet cam đoan với anh ta rằng, bà luôn mua thực
phẩm sạch, và mặc dù nước vòi ở khu này hoàn toàn có thể uống được, song nếu
anh ta cứ nhất quyết, thì ngay ngày hôm sau bà sẽ mua cả lô nước khoáng tinh
khiết cho riêng anh ta. Giải quyết xong việc đó, anh ta liền xơi gọn hai suất
bánh ngọt, một bát tướng dâu tây với kem, hai miếng pho mát Stilton và một chùm
nho to đùng.

“Kể cho chúng ta nghe nào”, Ông Bennet nói, khi Drew tạm ngừng ăn để
thở, “kể cho mọi người nghe về khóa học
quản lý khách sạn của cháu đi.”

“Ồ, cháu hồi hộp lắm”, Drew đáp, đặt chiếc thìa xuống và mỉm cười với
tất cả mọi người. “Cháu được phong danh hiệu Thực tập viên xuất sắc của năm, vì
sao cả nhà biết không? Tài năng nổi trội về quản lý của cháu đã được chính bà
KDB phát hiện!”

Anh ta mãn nguyện ngả người về phía sau xa đến nỗi suýt nữa ngã vào cái
cây ngọc giá đặt ở bên cạnh.

“KDB?” Katie kinh ngạc, mắt cô mở to. “Có phải những người chuyên đi
săn lùng tội phạm không?”

“Ồ không!”, Drew cười phá lên. “Ca Đê Bê - Katrina De Burgh. Khách sạn
De Burgh. Sếp của anh. Bà ấy là cháu gái của người sáng lập và là trưởng đại
diện mới.”

“Ấn tượng nhỉ.” Ông Bennet nghiêm nghị lẩm bẩm. “Và tài năng của cháu
xuất chúng đến mức bà ấy nghĩ châu Âu có thể học được điều gì đó chăng?”

Drew hơi biến sắc mặt. Các cô gái thì cố nén cười.

“À, tất nhiên cháu không phải là người khoe khoang đâu, nhưng bà De
Burgh - có một nửa dòng máu Anh, à, Scotland, cháu nghĩ thế - rất quý cháu. Vì
cháu học việc rất nhanh, nên bà ấy cho cháu tham gia vào khóa học quản lý cấp tốc. Và một phần của khóa học đó là đi làm việc ở châu Âu.”

“Chính xác là ở đâu?”, Jane lịch sự hỏi, đá vào chân Lizzie dưới gầm
bàn khi cô em đang cố nén cười.

“Lâu đài Hoa Hồng”, Drew hoan hỉ phát âm, nhưng nghe chẳng có chút
giọng Pháp nào cả. “Ở Pháp. Đó là tài sản mới được mua gần đây nhất trong danh
mục các khu khách sạnn cao cấp của dòng họ De Burgh đấy ạ. Vì thế, ba tuần nữa,
cháu sẽ rời đây đi thực tập.”

“Ba tuần?”, mẹ Lizzie hoảng hốt. “Harry, anh nói hai tuần và…”

“À, nhưng cháu có một món quà nhỏ”, Drew nói, cắt ngang lời bà mẹ. “Cháu
có một món quà nhỏ để bày tỏ lòng biết ơn của cháu đối với sự hiếu khách của
hai bác.”

Anh chàng ngừng lại, ý chừng để cho mọi người suốt ruột.

“Một thẻ giảm giá hai đêm, trong đó có một nửa ngày trong khu tắm hơi
tại bất kỳ khách sạn De Burgh nào ở Anh”, anh ta tuyên bố, rồi trao cho bà
Alice một phong bì màu vàng.

Lizzie nháy mắt với Jane khi thấy mẹ cô rõ ràng lưỡng lự, nửa phấn chấn
vì cơ hội ở khách sạn 5 sao, nửa lại không muốn nói lời cảm ơn Drew.

“Ồ, cháu thật tốt”, bà lẩm bẩm. “Ồ, nhìn danh sách các khách sạn này -
Brighton, Bath, Edinburgh. Ôi anh Harry, em thích mê Edinburgh!”

“Nhưng Brighton gần Glyndebourn hơn”, ông Harry đáp. “Chúng ta có thể
nghe nhạc kịch nữa.”

Bà vợ hé mắt, và thế là đủ chấm dứt cuộc tranh luận. “Ở đó có một nhà
tắm hơi, một bể bơi, và, ôi xem này, giường cổ với màn che nhé!”

“Thôi được, thì Edinburgh”, ông Harry thở dài. “Cháu thật tốt bụng,
Drew, giờ hẳn là cháu đã rất mệt vì bị lệch múi giờ nhỉ, cháu có muốn về phòng
nghỉ ngơi không?”

“Ồ, việc lệch múi giờ chẳng ảnh hưởng gì đến cháu đâu”, Drew cười phá
lên. “Vì cháu phải đi lại thường xuyên trên những chuyến bay hạng thương gia cơ
mà.”

Đúng lúc đó, ông Bennet chợt nhớ ra là phải gọi một cú điện thoại khẩn,
còn Katie và Lydia thì phát hiện ra cần phải ngay lập tức làm bài tập ở trường.
Bà Bennet nghĩ đã đến lúc nên gọi cho bà Bingley về việc chuẩn bị phông màn cho
nhà hát. Lizzie nói với mẹ để cô dọn bàn ăn, còn Jane thì viện cớ tay đau vội
vã leo lên cầu thang tìm thuốc giảm đau, để lại mỗi Meredith tấn công Drew bằng
một tá câu hỏi, nào là các khách sạn của De Burgh đã làm gì để trở nên thân
thiện về mặt sinh thái, rồi có phân loại đồ ăn không, loại nào được trồng ở nơi
bản xứ, loại nào sạch, v.v… Nghe cuộc nói chuyện căng thẳng của hai người vọng
ra từ phòng ăn ra, Lizzie nghĩ: nếu trao giải thưởng về sự buồn tẻ, thì Drew và
em gái cô hẳn sẽ là những đối thủ đáng gờm.

“Xong!”, giờ Lydia phát biểu, vừa nói vừa săm soi mấy cái móng chân vẻ
hài lòng. “Chị đi thay đồ đây. Em đi chứ, Katie?”

Katie mở to mắt.

“Đi cùng chị? Đến nhà Amber à?” Cô em hào hứng hỏi. “Cả tối này ư?”

“Đương nhiên, tại sao không? Bọn chị sẽ gặp nhau ở vườn nhà Forster để
chờ một cô nàng. Mẹ Amber đi chơi với người tình mới của bà ấy rồi. Biết đâu
chị lại kiếm được cho em một anh chàng nào đó thì sao.”

Cái cách cô nói khiến người ta hiểu ngay là cô đang đề cập đến một
chuyện chẳng thể nào xảy ra.

“Nhưng Amber đồng ý mời em chứ?” Katie băn khoăn. Amber nổi tiếng khắp
Học viện Meryton về những lời chê bai xúc xiểm bất kỳ ai không hợp cạ với cô.
Katie đã nhiều lần nếm mùi rồi.

Lydia cười phá lên.

“Ồ, cô ta sẽ làm bất cứ điều gì chị muốn”, cô đáp, “Cô ta đang nợ chị
mà. Nào, em có đi không?”

“Còn phải nói! Nhưng em phải mặc gì bây giờ?”

“Quần bó lửng, áo phông màu da cam và đôi dép bóng màu đồng mà chị bảo
em mua đấy. Mà đừng có chậm chạp quá, nếu không chị không chờ đâu.”

Trong khi Katie cười toe toét chạy biến vào nhà, Lydia vẫn tiếp tục hét
tướng lên các chỉ dẫn về khuyên tai, cách trang điểm, Jane quay sang phía
Lizzie.

“Em biết không, chị nghĩ dạo này Lydia có vẻ đối xử tốt hơn với Katie
rồi đấy”, cô nói. “Ý chị là, Lydia không nhất thiết phải rủ Katie đi tối nay,
Katie không hợp với Amber mà.”

“Quá đúng” Lizzie gật đầu. “Nếu chị hỏi em, thì chỉ có một lý do khiến
nó làm thế thôi.”

“Gì thế?”

“Nó đang muốn gì đó. Lúc nào Lydia cũng có một động cơ riêng.”

Jane chưa kịp trả lời thì Lydia đã quay trở lại.

“Nhìn xem ai đến này!”, cô hét lên. “Ôi, anh chàng đáng yêu!”

Mặt Jane thoáng đỏ khi Charlie Bingley xuất hiện ở bậu cửa nhà kính.

Lydia khúc khích cười và chun môi thành hình trái tim sau lưng Charlie.

“Ôi, nhìn xem anh ấy có gì này! Lại còn sô cô la nữa chứ. Ngọt hay gì
thế anh?”

Mãi đến khi Lizzie đứng lên, cố nén cái ý muốn trêu chị ngay tại trận,
cô mới biết Charlie không đến một mình.

Đứng ngay đằng sau Charlie, và đang nhìn Lydia vẻ khó chịu, tay vung
vung cái vợt tennis, là James Darcy với quần soóc trắng, áo phông thể thao cổ
mở để lộ làn da rám nắng. Ngay cả Lizzie cũng phải thừa nhận là trông anh chàng
rất phong độ, theo kiểu khá ngạo mạn và lơ đãng.

Báo cáo nội dung xấu