Ưng Vương Liệt Tình - Chương 24

Chương 24

ỐNG KÍNH NGOẠI NHÂN

Cảm giác rơi xuống cũng không quá khó chịu, tựa hồ như có một ngọn gió
nâng bọn họ lên, nếu nói là rơi xuống chi bằng nói là bồng bềnh, lơ lửng.

Hai người dần dần bình tĩnh hơn.

“Ảnh Nhiên, ngươi sợ sao?” Tuyết Ưng cúi đầu nhìn Ảnh Nhiên trong lòng,
sắc mặt trắng bệch, có chút đau lòng: “Không cần sợ, ta ôm ngươi.”

Chính vì ngươi ôm ta, ta mới cảm thấy sợ, nhưng những lời này Ảnh Nhiên
chỉ dám nói thầm trong lòng, nàng lại sợ bởi vì nàng mà hắn gắp nhiều nguy hiểm
hơn, nếu chỉ một mình nàng rơi xuống thì nàng không có gì phải sợ, cuộc đời
này, được trải qua nhiều ngày vui vẻ với hắn như vậy, nàng đã rất thỏa mãn, cho
dù ngay lập tức chết đi, nàng cũng không có gì nuối tiếc nhưng điều kiện tiên
quyết phải là không liên lụy tới hắn.

Dùng sức lắc đầu: “Ta không sợ, ta chỉ lo lắng ta sẽ liên lụy ngươi!”

“Hai chúng ta hiện tại là nhất thể, có cái gì liên lụy không liên lụy?
Về sau không muốn nghe ngươi nói như vậy nữa, ngươi không có câu nào dễ nghe
hơn sao, cứ nói mãi những câu làm ta nổi giận và mất hứng như thế?” Tuyết Ưng
nhìn nàng trách cứ, chẳng lẽ thái độ của hắn chưa đủ rõ ràng sao? Vì sao tiểu
nữ nhân của hắn không có ý muốn cùng tiến cùng lui với hắn chứ?

Tuyết Ưng cảm thấy có chút không thoải mái, chẳng lẽ vì thời gian bọn họ
ở chung quá ngắn cho nên không tạo được cho nàng cảm giác cùng chia sẻ hoạn nạn
sao?

“Tuyết Ưng, chúng ta rơi xuống nơi nào? Địa ngục sao?” Ảnh Nhiên không
khỏi lo lắng, sợ rằng lại đến một nơi càng khó rời đi hơn Hư Vô Giới, nếu biết
sớm như vậy thì nàng đã không viết cái chữ triện cổ kia, nàng đâu biết chỉ viết
có mấy chữ như thế mà xảy ra chuyện lớn như vậy.”

“Không cần lo lắng, nếu thực rơi xuống minh giới thì ta còn cảm thấy
thoải mái hơn, dù sao ở Minh giới còn có hoàng tuyền nối liền với Nhân giới,
chỉ sợ là rơi vào chỗ sâu hơn của Hư Vô Giới, đến lúc đó muốn đi lại càng khó
hơn.”

Tuyết Ưng nhìn bốn phía tràn ngập khói đen, không thể mở mắt, không thể
nắm bắt, không biết được phía sau khói đen là gì, hai người giống như đang rơi
xuống, tốc độ chậm rãi, trong lòng hắn nghĩ rằng nếu căn phòng giao động rồi
mặt đất nứt ra là do có người thao túng thì mặc kệ là chỗ nào cũng đều thần bí
như nhau, bởi vì đối với hắn và Ảnh Nhiên thì nơi này chỗ nào cũng rất xa lạ.

“Nếu là nói vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?” Ảnh Nhiên không hiểu
rằng Tuyết Ưng có ý đùa giỡn để làm nàng thả lỏng tâm tình, ngược lại còn gắt
gao ôm chặt hắn, vẻ mặt lo lắng.

“Ảnh Nhiên, đừng lo lắng, khẩn trương, nếu chúng ta không thể rời khỏi
nơi này thì từ nay về sau chúng ta cứ ở lại đây, giống như Mĩ di bọn họ vậy, đã
ở trong này mấy vạn năm cũng không thấy bọn họ có gì bất mãn a, bọn họ đều là
thần tiên hoặc yêu ma có sinh mệnh vĩnh cửu, so với hai tiểu yêu đạo hạnh thấp
như chúng ta thì không phải chúng ta đã có lời rồi sao?”

“Tuyết Ưng nhưng còn bộ tộc, Bảo Bảo tiểu chủ, Hồ vương đại nhân, Xà
quân đại nhân, chẳng lẽ ngươi không lo lắng cho tình huống của bọn họ sao? Còn
có Tuyết Kiều nữa, chúng ta đã hứa sẽ đem tin tức của nàng đến cho Xà quân đại
nhân, chúng ta sao có thể thất tín với nàng được, nàng đã quá đáng thương.”

“Ảnh Nhiên, nếu chúng ta làm thế nào cũng không rời khỏi đây được thì còn
quan tâm tới những chuyện đó có tác dụng gì đâu? Trong tộc nếu không có Ưng
vương thì chắc năm sau sẽ đề cử một người mới để kế thừa vị trí của ta, huống
chi ta cũng không phải trời sinh là Ưng vương, chỉ do ta cố gắng nên mới có thể
trở thành tộc trưởng của Tuyết Ưng tộc, còn về phần Như Mặc bọn họ, những gì
chúng ta có thể làm cho bọn họ đều đã làm hết rồi, nếu có thể đi ra ngoài thì
đương nhiên là muốn đến thăm bọn họ, nếu không được thì chúng ta có lo lắng cho
bọn họ đến mấy cũng có ích gì đâu? Còn về chuyện của Tuyết Kiều, chúng ta lại
càng không có khả năng. Thay vì cả ngày phải nghĩ tới những chuyện không vui,
chi bằng quên quá khứ đi, vui vẻ mà sống, qua một ngày thì hay một ngày.”

Tuyết Ưng chưa từng nghĩ tới có lúc hắn cũng trở thành một người tùy ý
tiêu sái, được chăng hay chớ, đối với Ảnh Nhiên, hắn luôn có thể nói rất nhiều
từ trước giờ hắn không nói ra, mà những lời đó cũng là ý tưởng chân chính trong
lòng hắn. Người khác đều nghĩ hắn bẩm sinh kiên cường, không có tâm sự cũng
không biết đến phiền não nhưng không biết rằng chỉ cần có tư tưởng thì sẽ biết
đến phiền não, chỉ có điều trước kia hắn không bộc lộ bản thân, không nói với
ai mà hiện giờ hắn lại rất, rất muốn đem tâm sự của hắn chia sẻ với Ảnh Nhiên.

“Nhưng mà…” Ảnh Nhiên nghe những gì hắn nói dường như rất có lý, cũng
cảm thấy không nên dễ dàng buông xuôi như vậy, bỏ đi trách nhiệm và gánh nặng.

“Được, sao phải nghĩ nhiều chuyện nhưng mà như vậy? Hiện tại chúng ta
còn đang lơ lửng trong không trung, cũng không biết bản thân sẽ thế nào, Ảnh
Nhiên trong đầu ngươi thế nhưng còn có thể nghĩ tới những chuyện ngoài khả
năng, thực sự là bó tay với ngươi.”

Tuyết Ưng thấy bộ dáng mê hoặc của nàng thì không khỏi buồn cười, thực
không biết nên nói thế nào về nàng nữa, nói nàng mơ hồ thì có lúc nàng còn khôn
khéo hơn hắn mà nói nàng khôn khéo thì nàng lại lộ ra bộ dáng mơ hồ, ngốc ngốc
như bây giờ làm người ta thấy đáng yêu, bây giờ nàng còn chưa lo nổi cho bản
thân nhưng trong đầu đã nghĩ đủ thứ chuyện linh tinh.

Đang cao hứng cười thì đột nhiên chân như đụng phải một vật cứng rắn gì
đó, hai người liền té lăn trên mặt đất, dù vậy khi chạm đất Tuyết Ưng cũng
không quên ôm Ảnh Nhiên trong ngực, để cho lưng của hắn chạm đất, sự va chạm
làm cho hắn đau đến mức thở không nổi, nếu không phải vì lòng tự trọng của nam
nhân thì hắn đã sớm kêu thành tiếng.

“Tuyết Ưng, ngươi không sao chứ! Chết tiệt, sao không nói không rằng,
đột nhiên ngừng chấn động như vậy chứ!” Ảnh Nhiên dù không nghe Tuyết Ưng than
đau nhưng nhìn biểu tình trên mặt hắn cũng biết va chạm không nhẹ, lập tức rời
khỏi người hắn, cẩn thận nâng hắn dậy, không kiềm chế được mà chửi thề một
tiếng.

Tuyết Ưng vốn đang bị đau nhưng nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Ảnh
Nhiên cùng với tiếng chửi thề buột miệng kia thì cũng quên hết đau đớn, nở nụ
cười: “Ta không sao, chúng ta là rơi từ trên kia xuống, ngươi cho là đang lãng
du ngắm cảnh sao?”

“Nhất định rất đau đi! Ta giúp ngươi nhìn xem!” Ảnh Nhiên cau mày, muốn
kéo vũ y của hắn lên để xem xét vết thương sau lưng nhưng đã bị Tuyết Ưng ngăn
cản: “Thực sự không có việc gì, ta là nam nhân, dày thịt thô, huống chi rơi
xuống cũng không quá cao, nhưng vì không có sự chuẩn bị nên mới bị ngã sấp
xuống, bây giờ không có đau, phía trước có ánh sáng, ta nghĩ chúng ta nhanh
chóng rời khỏi nơi này rồi tính sau, nơi này tối đen một mảnh thực làm người ta
khó chịu.”

“Thật sự không có việc gì sao?” Ảnh Nhiên cũng rất lo lắng, cái địa
phương quỷ quái này làm cho bọn họ không thể dùng pháp lực, lại còn có lão chủ
tiệm vải cổ quái, lại thêm Kha Yêu chưa già đã yếu… bây giờ lại rơi xuống chỗ
này, không biết lại là chỗ quái dị gì nữa. Nàng lo lắng Tuyết Ưng không có pháp
lực vào đạo hạnh để hộ thân, không biết đã bị thương tổn thế nào nữa.

“Ta thật sự không có việc gì! Ảnh Nhiên, ngươi không cần sợ, nếu không
tin thì với tay vào kiểm tra đi.” Tuyết Ưng thấy nàng vẫn lo lắng không thôi
thì biết cảm giác không an toàn của nàng lại phát tác, không chút do dự nắm lấy
tay nàng nhét vào vũ y của mình, dán vào ngực hắn, miệng còn trêu chọc: “Ảnh
Nhiên, lấy tay của ngươi vuốt ve ngực ta một chút thì liền biết ta có bị thương
hay không, nhưng mà đừng sờ lâu, lỡ đâu ta nhất thời hứng khởi thì đến lúc đó
ngươi đừng có nói là không cần.”

Hắn vừa nói xong, Ảnh Nhiên đã lập tức rút tay lại: “Lúc này còn có tâm
tư động dục thì bị việc gì mới lạ, chúng ta đi thôi.”

“Ảnh Nhiên, ngươi trở mặt cũng thật nhanh.” Tuyết Ưng bật cười nhìn
khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của nàng.

“Đi mau đi.” Ảnh Nhiên làm bộ không nghe hắn chọc ghẹo, vội bước lên
phía trước.

Tuyết Ưng cũng tiến lên, nắm tay nàng, hai người cùng đi về phía có ánh
sáng.

Đến gần mới phát hiện đó là một cái cửa động nho nhỏ, hai người cùng
liếc nhìn nhau rồi cùng hít một hơi dài, chuẩn bị tinh thần đối phó với chuyện
sắp xảy ra bởi vì bọn họ cũng không biết bên ngoài động là nơi nào.

Cúi đầu, hai người đồng thời bước chân phải lên, nửa người đã chui ra
khỏi động, tiếp theo là chân trái, khi đứng thẳng dậy thì cả hai đã vượt qua
cái lỗ ống kính mà đứng ở phía bên này mới thấy nó thẳng đứng lên.

Nếu bên kia lỗ ống kính là một thế giới tối đen thì bên này hoàn toàn
đối lập, làm cho bọn họ có chút không thích ứng với ánh sáng đột ngột nên hai
người cùng đưa tay lên che mắt lại.

Một âm thanh mông lung đột nhiên từ xa truyền đến: “Rốt cuộc các ngươi
đã đến đây, ta chờ các ngươi thật là lâu.”

“Người nào?” Tuyết Ưng cùng ảnh Nhiên đồng thời nhìn về phía phát ra âm
thanh.

Báo cáo nội dung xấu