Ưng Vương Liệt Tình - Chương 27
Chương 27
BÍ MẬT CỦA CHÚA TỂ
Đứng bên ngoài Huyền Cực điện, nghe tiếng khóc của Ảnh Nhiên lúc có lúc
không truyền đến, tâm của Tuyết Ưng cũng mềm lại, không nghe Truy Mộng lên
tiếng, sợ bản thân sẽ nhịn không được mà cúi đầu chịu thua trước nên Tuyết Ưng
do dự một lát rối xoay người đi về phía Thiên điện mà Truy Mộng đã nói.
Thiên điện tinh xảo như băng chạm ngọc khắc, hàng đá cẩm thạch lát lối
đi càng làm cho người ta cảm giác nơi này lạnh lùng, nghiêm túc đến bức người.
Trước chính điện, từ trên cao khoảng ba trượng, một mặt trăng hình lưỡi liềm
thật lớn được một sợi dây xích màu bạc thả từ trên đỉnh xuống, bên dưới mặt
trăng lưỡi liềm là vương tọa thật dài, thật rộng, giống như một cái giường lớn,
bên trên được điêu khắc sống động, có nhiều hình dạng Tuyết Ưng chưa từng thấy
qua, không cần nghĩ cũng biết đó chính là vương tọa của Truy Mộng.
Hiện giờ, cách vương tọa không xa có bảy, tám nam tử áo trắng, nhìn bề
ngoài bọn họ khoảng chừng ngoài ba mươi tuổi, khuôn mặt cũng tuấn mỹ giống như
Truy Mộng, điểm khác biệt biểu tình của bọn họ bình thản, cẩn thận, tỉ mỉ,
không có chút phập phồng, đứng trong cung điện toàn màu trắng này, nếu không
chú ý kỹ thì sẽ không nghĩ bọn họ là người sống mà tám, chín phần sẽ cho rằng
bọn họ chỉ là những bức tượng trang trí trong điện mà thôi.
Nhưng Tuyết Ưng vừa mới bước vào đã nhận ra sự tồn tại của bọn họ, bởi
vì hắn không thể không chú ý, khi Truy Mộng bước vào Nghị Sự điện thì vẻ ôn nhu
không còn, tươi cười cũng không được tự nhiên mà mấy người kia thấy bọn họ bước
vào thì không nói lời nào nhưng biểu tình có chút kinh ngạc, bất quá chỉ trong
nháy mắt đã khôi phục bộ dáng lãnh đạm.
“Các vị trưởng lão, hai vị này là những người mới tới mà hôm qua ta đã
đưa về, vị này là Tuyết Ưng còn kia là Ảnh Nhiên, bọn họ là huynh muội.” Truy
Mộng lãnh đạm giới thiệu, dường như đã có sự chuẩn bị trước.
Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên nghe hắn nói vậy thì không có gì ngạc nhiên.
“Công tử, thứ cho bọn thuộc hạ nói thẳng, hai người bọn họ nhìn không
giống huynh muội.” Người thứ nhất đứng bên trái, đại diện cho tám người lên tiếng.
“Đại trưởng lão nói vậy là sao?” Truy Mộng không chút kích động nhìn bọn
họ, ngồi xuống ghế ngọc, Ảnh Nhiên và Tuyết Ưng chia làm hai đứng bên cạnh hắn,
không lên tiếng, tin tưởng Truy Mộng sẽ giải quyết tốt mọi việc, hơn nữa cũng
không biết phải nói gì, nhưng cũng hiểu Truy Mộng nói vậy không phải là không
có lý do. Tuy rằng trong lòng Ảnh Nhiên không thích thiếu nhân tình của Truy
Mộng nhưng không dám lên tiếng sợ phá hủy kế hoạch của hắn, làm cho nàng và
Tuyết Ưng đại nhân phải tách ra thì nàng càng không muốn hơn.
“Bọn họ, một người là bạch vũ, một người là mặc vũ thì sao có thể là
huynh muội?” người lên tiếng vẫn là đại trưởng lão mặt lạnh.
“Đại trưởng lão không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, bọn họ cùng chủng
loại đó là sự thật, cho dù hình thể hay màu sắc bên ngoài bất đồng nhưng không
thể phủ nhận chủng loại của bọn họ, đại trưởng lão không đồng ý điều này sao?”
Truy Mộng thản nhiên hỏi lại, lông mày nhíu lại thành một đoàn, không
che giấu việc hắn không vui, nam tử lãnh đạm kia thoáng chần chừ một chút: “Nếu
công tử đã nói vậy, coi như bọn họ không có vấn đề gì, thuộc hạ sẽ ghi hộ tịch
cho bọn họ.”
“Không phải ta cho rằng bọn họ không có vấn đề mà bọn họ vốn không có
vấn đề, mà cho dù bọn họ có vấn đề thì chúng ta cũng không có biện pháp đuổi bọn
họ ra ngoài đúng không? Cũng không thể vô duyên vô cớ tống cổ khách mới tới vào
đại lao được, chuyện này không đúng quy củ của Huyền Cực điện chúng ta, các vị
trưởng lão thấy thế nào?” Truy Mộng lại nhẹ giọng nói.
“Công tử nói đúng, vậy thuộc hạ an bài bọn họ ở nơi nào cho tốt đây?” Nam
tử đứng thứ hai, lúc này mới lên tiếng.
“Ta với hai người bọn họ có chút hợp ý, nên có ý muốn thu bọn họ vào
Huyền Gia môn của ta, chắc chắn năm sau khi ta khí lực suy kiệt thì có thể để
một trong bọn họ thay ta tiếp nhận vị trí hiện tại, cho nên tạm thời để bọn họ
ở lại Huyền Cực điện của ta đi.” Truy Mộng nhếch khóe miệng, tuy lộ ra ý cười
nhưng Ảnh Nhiên và Tuyết Ưng lại không nhìn ra hắn thực sự muốn cười.
“Công tử, ngươi muốn để một trong bọn họ tiếp nhận vị trí của người?” Cả
tám người đều lộ vẻ kinh ngạc: “Nhưng ngươi còn rất trẻ a.”
“Các vị trưởng lão thực sự nghĩ như vậy sao? Các vị tiếp nhận vị trí
trưởng lão cũng không phải thời gian ngắn, chưa từng nghĩ đến việc tìm người
nối nghiệp sao? Ta đáp ứng các ngươi, sau khi ta tuyển được người thì người còn
lại có thể giữ cho các trưởng lão, như vậy các ngươi chỉ cần tìm thêm bảy người
nữa là có thể từ chức an hưởng tuổi già, các vị nghĩ sao?” Lúc này khóe môi của
Truy Mộng đã nhếch lên thành một nụ cười châm chọc, điều bất ngờ là mấy vị
trưởng lão kia không có phản bác, thậm chí có một, hai người còn cúi đầu.
“Nếu chư vị trưởng lão đều không có ý kiến, vậy việc này cứ quyết định
vậy đi, sau này Ảnh Nhiên và Tuyết Ưng là ứng viên cho vị trí cai quản Huyền
Cực điện, cho nên sau này cấp bậc lễ nghĩa cùng số định mức, đối chiếu công
việc… không được qua loa.” Truy Mộng chậm rãi đảo tầm mắt nhìn qua tám người
bọn họ, nhẹ giọng nói.
Tám người đồng thanh đáp: “Dạ, công tử.”
“Vậy các vị trưởng lão hãy lui ra, ta đưa bọn họ đi tham quan Nghị Sự
điện, nói cho bọn họ biết quy củ giới lý, cũng biết thêm về lịch sử của Huyền
Cực Giới chúng ta, cũng để cho bọn họ nhanh chóng thích ứng với nơi này.” Truy
Mộng khách khí phất tay, tám người kia hành lễ, chỉ có đại trưởng lão liếc mắt
nhìn Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên một cái, còn bảy người kia vẫn không ngẩng đầu, sau
đó cả đám liền nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Tuyết Ưng lúc này mới thấy sàn mặt ngọc lại giống như một con đường đi
thông dưới lòng đất, sâu không lường được, không biết là nơi nào.
“Tuyết Ưng, Ảnh Nhiên, các ngươi đang nhìn những bức điêu khắc bạch ngọc
sao? Truy Mộng chỉ chỉ vào hai hàng tượng kéo dài đến cửa đại điện nói: “Bọn họ
vốn là chúa tể và trưởng lão của Huyền Cực Giới trong mấy chục vạn năm qua, sau
này khi sinh mệnh của ta chấm dứt, tượng của ta cũng sẽ được xếp ở đó để cho
những người tiếp nhận nhiệm vụ sau này chiêm ngưỡng.”
“Truy Mộng, nghe khẩu khí của ngươi dường như các ngươi không tự nguyện
trở thành chúa tể và trưởng lão của Huyền Cực Giới, vì sao vậy?” Tuyết Ưng cảm
thấu rất kỳ quái với những lời bọn họ đã nói với nhau, ở các bộ tộc khác, chúa
tể và trưởng lão là đại biểu cho quyền lực và vinh quang vô hạn nhưng ở Huyền
Cực Giới dường như lại là một gánh nặng. Nhớ lại hôm qua Truy Mộng nói là vì
trách nhiệm, lúc đó hắn không tin nhưng bậy giờ thì phải suy nghĩ thật kỹ.
“Ngươi biết vì sao Huyền Cực Giới có thể duy trì giới tuyến mạnh mẽ, hữu
lực mà lại ngăn cách với các giới khác không? Đó là do dựa vào nhân linh khí,
cái gọi là nhân linh khí chính là căn cơ tốt, trí tuệ cao, hoặc là tự nguyện,
hoặc là bị đề cử mà đảm nhiệm chức vị chúa tể hay trưởng lão, người được lựa
chọn kế vị sẽ lấy máu dẫn vào phong ấn con đường đi vào Huyền Cực điện dưới nền
đất, tuy thệ dùng bản thân bảo vệ Huyền Cực điện mãi mãi, cho đến khi chết mới
thôi, mà chúa tể hiện tại là ta, còn tám vị lúc nãy là trưởng lão, bọn họ sở dĩ
đáp ứng cho các ngươi lưu lại cũng vị sự ích kỷ của bản thân, muốn mau chóng gỡ
bỏ trách nhiệm. Nếu không không chỉ có thể đợi chúng ta không chịu nổi mà chết
đi, mặc kệ là người cũng được, yêu cũng tốt mà tiên cũng thế, ai lại muốn sống
cuộc sống như vậy. Cho nên bây giờ các ngươi cứ yên tâm ở lại đây, các ngươi
hiện tại là những người hi sinh tiếp theo nên sẽ không ai dám không khách khí
với các ngươi.”
Lời của Truy Mộng nghe rất chậm chọc, nhưng nét mặt lại bất đắc dĩ, như
là nhận mệnh.
“Chúng ta bị ngươi đề cử chẳng phải cũng muốn dùng máu để dẫn sao? Nếu
máu chảy vào phong ấn kia thì chúng ta còn rời đi được không?” Ảnh Nhiên từ lúc
nghe hắn đề cử nàng và Tuyết Ưng đã rất không vui nhưng vì Tuyết Ưng vẫn một
mực im lặng nên nàng cũng không lên tiếng, bây giờ các vị trưởng lão đã đi rồi,
nàng đương nhiên không có lý do gì mà không nói suy nghĩ và lo lắng trong lòng
ra, nàng luôn có cảm giác người từ xưng là cậu nàng luôn muốn đem bọn họ giam
cầm mãi mãi ở đây.
“Ảnh Nhiên, ngươi không tin tưởng ta sao? Ta vì không thể trốn tránh
trách nhiệm nên mới không thể rời đi, ngươi là cốt nhục duy nhất của tỷ tỷ, ta
sao nhẫn tâm để ngươi đi vào về xe đổ của ta, sau này ta sẽ tuyển người mới vào
Huyền Gia môn, tiếp nhận vị trí chúa tể của ta ở Huyền Cực Giới nhưng đó chắc
chắn không phải là ngươi hay Tuyết Ưng, ta đã cam đoan như vậy ngươi còn không
tin ta sao?” Truy Mộng đưa ánh mắt hi vọng nhìn Ảnh Nhiên.
Ảnh Nhiên đừng quá… tuy rằng trong lòng cũng có chút cảm động nhưng
ngoài miệng vẫn nói: “Không phải Huyền Cực Giới các ngươi không nói tới cảm
tình sao? Ta sao có thể tin tưởng ngươi sẽ không vì giải thoát bản thân để bắt
chúng ta làm kẻ thế thân chứ?”
“Ảnh Nhiên, đừng nói Truy Mộng như thế, hắn không phải là người như vậy,
nếu hắn có ý hại chúng ta thì đã không nói rõ quy củ ở nơi này, nếu không có
lòng lo cho chúng ta thì cần gì phải nói cặn kẽ mọi thứ chứ?” Tuyết Ưng nhíu
mày, cứ tưởng trải qua một đêm suy nghĩ và bình tĩnh, Ảnh Nhiên sẽ thông hiểu
hơn không ngờ nàng vẫn cố chấp như trước, ngôn từ đả thương người, mặc kệ Truy
Mộng có phải là cậu nàng hay không nhưng hắn là chúa tể nơi này, bọn họ muốn đi
ra ngoài còn cần phải có sự phối hợp của hắn, nói chuyện với Truy Mộng như vậy,
nếu hắn thực sự là người nhẫn tâm, không thèm giúp đỡ thì bọn họ đừng mong rời
đi.
Ảnh Nhiên không ngờ Tuyết Ưng lại nói giúp cho Truy Mộng, ai oán nhìn
hắn một cái, dùng sức cắn môi dưới rồi xoay người đi ra ngoài điện.
Tuyết Ưng giơ tay, tính gọi nàng nhưng cuối cùng lại im lặng, trong lòng
lại ảo não, tiểu nữ nhân này muốn ồn ào tới lúc nào?
“Dường như ta lại làm nàng mất hứng.” Truy Mộng vẻ mặt khổ sở, không có
trưởng bối cũng chưa từng kết giao bằng hữu cho nên đối với việc đối nhân xử
thế hắn không am hiểu lắm, nói chuyện với tám vị trưởng lão chẳng qua là lợi
dụng lẫn nhau để thoát khỏi gông xiềng tâm lý, cũng không phải hắn thực sự có
tâm cơ cho nên đối với thái độ không tiếp nhận hắn của Ảnh Nhiên, hắn thực bất
đắc dĩ.
“Truy Mộng, nàng còn nhỏ, sau này sẽ thông hiểu, ngươi không cần chán
nản như vậy, ta thực muốn biết Huyền Cực điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có
phải cũng tồn tại giống như Hư Vô Giới hay không, đều là dùng một người hay là
một chuyện gì đó để đổi lấy sự tồn tại và bí mật không bị phát hiện?”
“Ta không rõ tình hình của Hư Vô Giới lắm, có lẽ nó lớn hơn Huyền Cực
Giới rất nhiều, ta cũng chỉ theo ý niệm của tỷ tỷ mà mơ hồ biết nơi đó chia
thành ba nước mười tám thành, mỗi toà thành đều có thành chủ cai quản, các
ngươi bắt đầu đến từ Mộng thành lớn nhất của Hư Vô Giới, thành chủ của Mộng
thành là Vô Ưu, lúc trước hắn là thần tiên gì thì không ai biết nhưng ý niệm
của tỷ tỷ nói cho ta biết những người nơi đó gọi hắn là Vô Ưu công tử, ta
nghĩ nếu Hư Vô Giới cũng giống như Huyền Cực Giới thì thân phận của Vô Ưu
công tử với ta là giống nhau, dùng thân thể của mình để thu thập linh khí thiên
địa, biến thân xác trở thành một cái bình chứa linh lực, một khi không chịu
đựng nổi lực lượng cường đại của linh lực thì đó là ngày chết của chúng ta, khi
đó sẽ có một vị chúa tể mới tiếp nhận vị trí của chúng ta, tiếp tục duy trì
linh lực để bảo vệ sự tồn tại của hai giới. Bây giờ thì ngươi đã hiểu vì sao ta
nói đây là trách nhiệm mà không phải là quyền lợi rồi chứ? Chúa tể nơi này vốn
là tỷ tỷ, sau khi nàng rời đi, ta liền tự nguyện tiếp nhận vị trí này, cho nên
ta mới nói ta căn bản không có khả năng cũng không thể rời khỏi nơi này.”
Tuyết Ưng không ngờ hai giới trong truyền thuyết lại dùng phương thức
tàn khốc như vậy để duy trì sự tồn tại và sự thần bí của bọn họ. Mà khi biết
được chuyện này thì hắn càng kiên quyết muốn rời khỏi nơi này, tuyệt đối không
ở lại cái nơi không có nhân tình như vậy, mặc kệ là Hư Vô Giới phồn hoa, náo
nhiệt hay là Huyền Cực Giới lạnh băng, vô tình thì hắn và Ảnh Nhiên cũng không
thể ở lại. Cuộc sống của bọn họ phải là sơn dã tiêu dao, tự do bay lượn trên
trời…
“Vậy cha của Ảnh Nhiên là ai? Hắn có phải là tổ tiên của Tuyết Ưng tộc
ta không? Tỷ tỷ của ngươi cũng chính là mẫu thân của Ảnh Nhiên, hiện giờ còn
sống hay chết? Người của Huyền Cực Giới các ngươi rốt cuộc là như thế nào, ý ta
là bản linh của các ngươi rốt cuộc là cái gì? Vì sao Ảnh Nhiên lại toàn thân
mặc vũ, hình ưng thì ta có thể hiểu là do nàng kế thừa di truyền từ cha nàng
nhưng màu lông có phải là do kết hợp với người ở Huyền Cực Giới các ngươi mà
tạo thành không?”
Tuyết Ưng hỏi liên tiếp một hơi, hắn không tin Ảnh Nhiên không thắc mắc
những chuyện này, nếu nàng đã không chịu hỏi thì hắn sẽ tìm hiểu thay nàng.
“Ta chỉ biết tỷ tỷ gọi hắn là Tuyết Ngự, còn có phải là tổ tiên của
Tuyết Ưng tộc ngươi hay không thì ta cũng không biết, trong ý niệm của tỷ tỷ
không nhắc đến chuyện này, cũng có lẽ có nhưng trong thời gian quá ngắn ta
không thể cảm ứng được nhiều chuyện, nhưng dựa vào hình thể và đặc thù của Ảnh
Nhiên hoàn toàn giống các ngươi thì không thể nghi ngờ gì nữa, bởi vì chỉ có
chủng tộc thích bay lượn như các ngươi mới thích ở Mộng cư vừa cao vừa lạnh đó.
Còn bản linh của người ở Huyền Cực Giới chúng ta là gì thì một hai lời không
thể nói hết được, có lẽ ngươi nhìn thấy sẽ hiểu hơn, ngươi cùng ta đi đi, ta sẽ
cho ngươi nhìn thấy bản thể của ta, cũng là của tỷ tỷ ta.”
Truy Mộng lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không biết gì nhiều về phụ thân của
Ảnh Nhiên, sau đó bước lên phía trước, đó chính là bậc thang mà tám vị trưởng
lão đã đi xuống, mà Tuyết Ưng vì muốn biết bản linh của hắn nên cũng không do
dự mà đi theo.
Mà khi thân ảnh của bọn họ bước tới chỗ sâu thì bậc thang vốn là lối vào
kia lại đột nhiên khép lại.

