Ưng Vương Liệt Tình - Chương 36

Chương 36

HÁI THUỐC GẶP KỲ THÚ

Canh ba vừa qua khỏi đã nghe tiếng gõ cửa, Tuyết Ưng lập tức mở mắt, rời
giường, đoán rằng người gõ cửa ngoài Đồng Thanh thì không còn ai khác.

Quả nhiên vừa mở cửa đã thấy Đồng Thanh một thân bố y bó sát người, lưng
đeo gùi trúc, thấy Tuyết Ưng quần áo chỉnh tề thì biết hắn đã chuẩn bị sẵn sàng
liền mỉm cười: “Tuyết Ưng nhân lúc sương sớm vừa tan, mặt trời chưa lên, chúng
ta xuất phát thì có lẽ hừng đông sẽ đến được đỉnh núi.”

“Ân, được, Đồng tiên sinh, chúng ta đi thôi.” Tuyết Ưng lập tức gật đầu,
quay đầu nhìn Ảnh Nhiên cũng đang tỉnh giấc, ngồi trên giường: “Chờ ta trở lại.”

“Yên tâm đi đi, trong nhà đã có ta.” Ảnh Nhiên gật đầu, khi Tuyết Ưng
trở về thì cũng là lúc bọn họ rời đi.

“Ân!” Tuyết Ưng cũng không nhiều lời, liền quay đầu rời đi: “Đồng tiên
sinh, chúng ta đi thôi.”

Lúc này Đồng tiên sinh mới phát hiện sau lưng hắn có đeo một cái bao màu
đen, rõ ràng là đã có sự chuẩn bị: “Vật dụng cần dùng ta đều mang đủ, Tuyết Ưng
ngươi không cần mang thêm gì đâu.”

Tuyết Ưng chỉ lắc đầu không nói, cùng Đồng Thanh bắt đầu đi vào núi.

Đồng Thanh tuy đã lớn tuổi nhưng thể lực vẫn rất tốt, mà Tuyết Ưng thân
thể cũng khỏe mạnh nên chẳng mấy chốc hai người đã đi vào con đường nhỏ dẫn lên
núi.

“Tuyết Ưng, từ nơi này đi vào chính là núi Việt Nam nổi tiếng về thảo
dược, phần lớn dược liệu ta sử dụng hàng ngày đều xuất phát từ ngọn núi nay,
đây cũng chính là điểm đến hôm nay của chúng ta.”

Tuyết Ưng đưa mắt nhìn hai ngọn núi trước mắt: “Ngọn núi bên phải dường
như cao hơn một chút, chẳng lẽ nơi đó không có thảo dược cho nên Đồng tiên sinh
mới không đến đó?”

Thực ra ngọn núi bên phải không chỉ cao hơn mà còn có linh khí, mà nơi
nào có linh thì ắt sẽ có linh vật kỳ dược, nhưng vì sao Đồng Thanh lại không
đến đó?

“Không thể lên ngọn núi đó được, từ thời tổ tiên đã truyền xuống quy củ
này, tất cả mọi người đều không được lên ngọn núi đó hái thảo dược.” Đồng Thanh
ngữ khí rất sợ hãi và cung kính, làm cho Tuyết Ưng có chút hoang mang.

“Trước giờ Đồng tiên sinh chưa từng đến đó.” Tuyết Ưng hoài nghi không
dứt. “Dù sao thì nó cũng rất gần ngọn núi bên này, trên núi chắc chắn sẽ có
nhiều loại thảo dược, hơn nữa chưa từng có người đến đó thì không biết sẽ có
bao nhiêu loại quý hiếm, Đồng tiên sinh vốn là đại phu, lấy việc cứu người là
phương châm sống, chẳng lẽ cũng kiêng kị quy củ của tổ tiên sao?”

“Tuyết Ưng, ngươi không cần kích tướng ta, ta không phải là sợ hãi quy
củ của tổ tiên, có điều nếu tổ tiên đã đặt ra quy củ như vậy thì đương nhiên là
có lý do, cũng đã có rất nhiều người bạo gan đi vào ngọn núi đó, ta không biết
có tìm được thứ gì quý hiếm hay không như ta chỉ thấy những người đã đi vào đó
thì không có một ai trở ra, cho nên vì suy nghĩ cho tính mạng của bản thân và
của ngươi nên dù ta rất muốn đi vào cũng đành lực bất tòng tâm.”

Đồng Thanh nói xong cũng không thèm liếc mắt nhìn mà lập tức bước đi
theo hướng bên trái.

Tuyết Ưng sửng sốt, nghĩ rằng trong núi này chắc có yêu tinh chuyên làm
hại tính mạng người dân, ngọn núi bên trái tuy có linh khí nhưng so với ngọn
núi này thì khác xa, nếu Đồng Thanh không dám đi vào thì để hắn đi, chỉ là kiếm
một ít linh dược để tạ ơn cứu mạng của Đồng Thanh đồng thời cũng xem thử bên
trong thế nào, chắc là không có gì nguy hiểm, nghĩ vậy nên Tuyết Ưng liền đuổi
theo Đồng Thanh: “Đồng tiên sinh, ta muốn vào ngọn núi bên phải nhìn thử.”

“Tuyết Ưng, con người không thể lòng tham vô đáy, huống chi ngươi cũng
không quen thuộc tình hình của ngọn núi này, nếu ta đưa ngươi đi thì phải có
trách nhiệm mang ngươi bình an trở về, ngươi đừng quên Ảnh Nhiên còn đang đợi
ngươi ở nhà, người trong thôn cũng không bị bịnh gì nặng, chỉ vài thảo dược
bình thường cũng đã đủ dùng, thực sự không nên mạo hiểm đi vào ngọn núi đó.
Đừng nói nữa, đi thôi.” Đồng tiên sinh sắc mặt nghiêm túc hẳn lên.

“Đồng tiên sinh, ngươi hãy nghe ta nói...” Tuyết Ưng còn chưa nói xong
thì thấy sắc mặt của Đồng tiên sinh càng nghiêm khắc hơn: “Tuyết Ưng, nếu ngươi
không nghe lời ta thì bây giờ có thể quay về, nếu muốn tiếp tục đi theo ta thì
đừng nhiều lời nữa.”

Tuyết Ưng thấy hắn ngữ khí của Đồng Thanh nặng nề hơn liền gật đầu, đi
theo Đồng Thanh nhưng trong lòng thầm nghĩ đợi đến đêm, khi Đồng Thanh đã ngủ
thì hắn sẽ lén đi sang ngọn núi bên phải xem sao, hắn thực sự muốn biết trong
đó có yêu tinh gì mà chiếm giữ linh dược nhiều năm như vậy mà không cho ai đụng
đến.

“Tiểu Vũ, để ta giúp cho.” Ảnh Nhiên đi ra khỏi phòng, thấy Đồng Tư Vũ
đang chẻ củi liền lên tiếng

“Không cần, Ảnh Nhiên tỷ tỷ vừa mới hết bịnh, cứ nghỉ ngơi đi, chuyện
này ta làm đã quen rồi, không cần phiền ngươi, ngươi chưa từng làm qua, sẽ
không quen đâu.” Đồng Tư Vũ vội ngừng tay, ngăn cản nàng, đừng thấy đống củi
này ít mà lầm, phải có sức lực và kỹ năng mới được, tuy rằng Ảnh Nhiên lớn tuổi
hơn nàng nhưng bộ dáng mảnh khảnh, vừa nhìn là biết không có chút khí lực, làm
sao làm nổi chuyện này. Hơn nữa, nếu để phụ thân biết nàng để cho Ảnh Nhiên tỷ
tỷ đi chẻ củi thì không đem nàng chẻ ra mới lạ.

“Tiểu Vũ, ngươi vẫn là tiểu hai tử nha, cứ đưa đây cho ta, đã nhiều ngày
rồi, ta và Tuyết Ưng ăn không ở không nhà ngươi, mà ngươi và Đồng tiên sinh
chuyện gì cũng không cho chúng ta làm, làm cho chúng ta rất áy náy, chuyện này
trước đây ta cũng đã từng làm, ngươi cứ để cho ta, được không? Ta cam đoan sẽ
không làm rối mọi chuyện, ngươi tin ta đi.”

Ảnh Nhiên vẫn kiên trì muốn hỗ trợ, Tuyết Ưng cùng Đồng Thanh đã lên núi
hái thuốc, nàng cũng nên giúp Tiểu Vũ làm việc nhà, tuy rằng lúc này pháp lực
đã mất hết nhưng khí lực vẫn lớn hơn nữ nhân bình thường rất nhiều, chỉ chẻ mấy
bó củi với nàng không có là gì, nhưng có thể giúp Tiểu Vũ nghỉ tay một chút nên
đâu dễ gì Ảnh Nhiên từ bỏ ý định.

“Ảnh Nhiên tỷ tỷ, ngươi thực sự làm được không?” Tiểu Vũ thấy nàng mảnh
mai nên có chút lo lắng.

“Yên tâm đi, ngươi cứ ở bên cạnh nhìn ta làm là được, nếu thấy ta không
xong thì ngăn cản cũng không muộn mà.” Ảnh Nhiên thấy Tiểu Vũ đã có chút do dự
liền nhanh tay cầm búa, cảm thấy trọng lượng cũng không nhẹ nhưng đối với nàng
thì cũng không nặng lắm.

Dựng thẳng cây củi lên, nhắm ngay trung tâm, dùng sức bổ xuống, cây củi
lập tức bị chẻ làm hai mà cái búa vì nàng dùng sức quá mạnh nên cũng xuyên qua
cái bệ chẻ củi, cắm sâu vào đất, chỉ còn ló ra cái cán búa, tình hình này làm
cho Ảnh Nhiên và Tiểu Vũ đều giật mình.

Tiểu Vũ không ngờ Ảnh Nhiên nhìn mảnh mai mà lại có khí lực lớn đến mức
khủng bố như thế, ánh mắt nhìn nàng sùng bái như nhìn thần tiên, chỉ vào cán
búa lắp bắp nói: “Ảnh, Ảnh Nhiên tỷ tỷ, khí lực của ngươi thật lớn nha.”

Ảnh Nhiên cũng kinh ngạc nhìn tay của mình, không thể tin được là nàng
đã làm như thế, nhất thời có chút ngượng ngùng, đỏ mắt rút cây búa ra khỏi mặt
đất: “Tiểu Vũ, thực xấu hổ, ta làm hư cái bệ chẻ củi của ngươi rồi.”

“Không, không sao, tay của Ảnh Nhiên tỷ tỷ không bị gì chứ?” Tiểu Vũ lập
tức lắc đầu, kinh ngạc qua đi liền lập tức quan tâm tới tay của Ảnh Nhiên, dùng
sức như vậy mà cánh tay không bị gì, thực sự là chuyện đáng ngạc nhiên.

“Ta không sao, ta không biết củi này không quá cứng, bây giờ biết rồi
thì ta sẽ dùng lực nhỏ một chút.” Ảnh Nhiên ngượng ngùng lắc đầu, tỏ vẻ nàng
không bị gì, tiếp tục cầm lấy cây củi thứ hai.

Tiểu Vũ lại âm thầm líu lưỡi, củi này không quá cứng, cũng chỉ có Ảnh
Nhiên tỷ tỷ mới dám nói như vậy.

Nếu không phải từ nhỏ nàng đã quen làm việc, cũng nắm giữ thuần thục kỳ
xảo dùng lực thì đừng nói là chẻ củi mà thu gom củi không cũng đủ mất hết thể
lực, trong thôn ngoại trừ nàng thì không có nữ nhân nào biết chẻ củi, thường
ngày mấy việc nặng nhọc này đều do cha làm nhưng hôm nay hắn đã cùng Tuyết Ưng
đại ca lên núi hái thuốc, cho nên nàng phải làm thay. Thế nhưng Ảnh Nhiên tỷ tỷ
nhìn như không tốn chút sức nào đã chẻ củi được vậy, khí lực của nàng thực là
kinh khủng nha.

Không biết Tuyết Ưng đại ca có biết Ảnh Nhiên tỷ tỷ có khí lực lớn như
vậy không? Tiểu Vũ rất tò mò nên nhịn không được mà hỏi: “Ảnh Nhiên tỷ tỷ,
Tuyết Ưng đại ca biết ngươi trời sinh thần lực không?”

“Trời sinh thần lực?” Ảnh Nhiên sửng sốt, chuyện này mà cũng coi là trời
sinh thần lực sao? Nếu Tiểu Vũ biết sau khi nàng hồi phục pháp lực, chỉ cần tùy
tiện thổi một hơi cũng tạo nên uy lực lớn hơn gấp trăm ngàn lần, không biết khi
đó nàng có bị dọa cho ngất xỉu không? Nếu nàng nói thần lực của Tuyết Ưng còn
lớn hơn nàng nhiều không biết biểu tình của Tiểu Vũ sẽ như thế nào nữa. “Ta
không biết sao bản thân lại có khí lực lớn như vậy, bình thường đều do Tuyết
Ưng làm mọi việc cho ta, ta nghĩ hắn chắc là không biết.”

“Vậy là tốt rồi! Ảnh Nhiên tỷ tỷ sau này không nên biểu lộ khí lực của
ngươi ở trước mặt Tuyết Ưng đại ca, ta sợ hắn sẽ sợ tới mức không còn thương
ngươi nữa, ta nghe phụ thân nói đa phần nam nhân đều rất sợ những nữ nhân có
khí lực lớn hơn mình.” Đồng Tư Vũ vỗ ngực, cảm thấy như Ảnh Nhiên rất may mắn.

Ảnh Nhiên mỉm cười, trong lòng tràn đầy cảm động: “Cảm ơn ngươi, Tiểu
Vũ, ta đã biết.”

“Cảm ơn cái gì, Ảnh Nhiên tỷ tỷ ôn nhu như vậy, Tuyết Ưng đại ca lại rất
tốt, các ngươi nên có được hạnh phúc mới đúng, ta cũng hi vọng tướng công sau
này của ta cũng yêu ta giống như Tuyết Ưng đại cao yêu Ảnh Nhiên tỷ tỷ vậy. Ai
nha, mắc cỡ quá đi, không nói tới chuyện này nữa.” Trên khuôn mặt xinh đẹp của
Đồng Tư Vũ hiện lên sự khát khao và kỳ vọng vào tình yêu, Ảnh Nhiên cũng cảm
động mà chúc phúc cho nàng: “Tiểu Vũ ngốc, thẹn thùng cái gì, ngươi là cô nương
tốt, sau này nhất định có thể gả cho một nam nhân càng tốt hơn, ôn nhu hơn
Tuyết Ưng. Ngươi đừng tưởng Tuyết Ưng rất có khí khái nam nhi, thực ra thì suy
nghĩ của hắn rất đơn giản, đêm qua hắn trở về, trên người có mùi son phấn, ta
giả đò ghen, hỏi hắn là ai, ngươi có biết hắn nói sao không?”

“Nói như thế nào?” Tiểu Vũ mở to mắt, tò mò hỏi

“Hắn nói hắn không để ý tới cái người tên Như Hoa châm rượu cho hắn có
bộ dáng gì.” Ảnh Nhiên tươi cười ngọt ngào.

“Thật sự? Ha ha, Tuyết Ưng đại ca thật sự là quá lợi hại, Như Hoa là mỹ
nữ nổi tiếng nhất thôn chúng ta thế mà Tuyết Ưng đại ca đã gặp qua vài lần lại
không nhớ được bộ dáng của người ta, quả nhiên là vô tâm, nhưng Ảnh Nhiên tỷ tỷ
nên hạnh phúc với điều này mới phải, bởi vì trong mắt Tuyết Ưng ca ca chỉ có
một mình Ảnh Nhiên tỷ tỷ a.”

Tiểu Vũ ôm bụng cười phá lên, Ảnh Nhiên cũng cười với nàng, hai người
tuy tuổi tác khác xa nhau nhưng tâm lý vẫn là những cô nương trẻ tuổi.

Trong khi Ảnh Nhiên chẻ củi thì Tiểu Vũ ngồi bên cạnh, vừa kiểm tra,
phân loại thảo dược vừa nói chuyện với nàng. Ảnh Nhiên cũng đã nắm được kỹ xảo
và lực đạo để chẻ củi, nghe Tiểu Vũ ríu rít nói chuyện, trong lòng cũng thấy
vui vẻ hơn. Hai người cứ làm việc như thế một hồi đã tới giữa trưa, lại một lần
nữa kinh ngạc nhìn đống củi cao lớn bên cạnh.

“Trời ạ, Ảnh Nhiên tỷ tỷ, ngươi thật sự là quá lợi hại, ngươi cư nhiên
đã chẻ xong đống củi rồi, trời ạ, cha ta trở về nhất định sẽ kinh ngạc tới mức
rớt tròng mắt ra ngoài, bao nhiêu đây đủ để chúng ta dùng trong một năm a.” Tiểu
Vũ miệng thì thầm, chân đảo vòng quanh đống củi, biểu tình kinh ngạc lại sợ
hãi, một lát thì quay về đứng trước mặt Ảnh Nhiên, thấy nàng mặt không đỏ, khí
không suyễn, thậm chí trán cũng không đổ một giọt mồ hôi, trong lòng càng thêm
sùng bái nàng.

Ảnh Nhiên chỉ thản nhiên cười, trong lòng an tâm hơn, ít nhất trong một
năm nữa Tiểu Vũ sẽ không tốn sức chẻ củi, mà nàng chẻ củi như vậy cũng không
thấy mệt mỏi, quả nhiên là dù mất đi pháp lực thì khí lực của yêu tinh vẫn lớn
hơn nhiều so với nhân loại.

Đáng tiếc Ảnh Nhiên nghĩ Tuyết Ưng vô tâm nhưng không nghĩ mình cũng
vậy, pháp lực đã khôi phục mà không biết, còn cho rằng chẻ củi là nhờ vào khí
lực mà thôi.

***

Hai người leo hết một ngày, đến đêm thì chiếc gùi sau lưng Đồng Thanh đã
đầy đến tám phần, mà nhờ có sự dẫn dắt “vô tình” của Tuyết Ưng nên hắn đã phát
hiện ra rất nhiều loại thảo dược quý hiếm, làm cho hắn hưng phấn vô cùng, đồng
ý với đề nghị của Tuyết Ưng, ở lại trên núi một đêm để sáng sớm mai có thể tìm
được thêm nhiều loại thảo dược tốt khác hay không, buổi trưa xuống núi thì đến
chiều đã có thể ở dưới chân núi ăn cơm chiều.

Đồng Thanh rất có kinh nghiệm qua đêm nơi sơn dã, hai người ngồi dưới
một gốc cây đại thụ, nhóm lửa, nấu nước, ăn lương khô cũng bỏ thêm củi để giữ
cho đống lửa cháy đến hết đêm, sau đó Đồng Thanh nhanh nhẹn leo lên cây cũng
nói với Tuyết Ưng vẫn đang ngồi bên dưới: “Tuyết Ưng, buổi tối ngủ trên cây sẽ
an toàn hơn, ngươi mau leo lên đi.”

Tuyết Ưng còn tính sang đỉnh núi bên kia nên vội vàng lắc đầu: “Không
được, Đồng tiên sinh cứ ngủ trên cây đi, ta dựa vào gốc cây ngủ là được rồi,
hơn nữa nơi này còn có đống lửa, hổ báo sài lang sẽ không dám đến gần, nếu có
nguy hiểm thì ta trèo lên cũng không muộn, cây tuy lớn nhưng không gian hoạt
động lại nhỏ, thâm hình ta lại lớn, nếu lỡ vì ngủ gục mà bị rơi xuống thì đúng
là làm trò cười cho người ta.”

“Vậy cũng được, ngươi cứ ngủ bên dưới đi, ngọn núi này ta đã đi nhiều
lần, cũng chưa từng gặp qua ác điểu gì nhưng bên trong núi thì nguy hiểm hơn
một chút, ta ngủ trên cây cũng vì muốn được an toàn, ngươi nếu không thích thì
cũng đành chịu.” Đồng Thanh nhìn thân hình cao lớn của hắn thấy đúng là hắn khó
có thể ngủ được trên chạc cây nên cũng không miễn cưỡng

“Vậy Đồng tiên sinh ngủ sớm đi, hôm nay cũng mệt mỏi một ngày rồi.” Tuyết
Ưng tức nhiên là mong hắn ngủ ngay lập tức có vậy thì hắn mới có thời gian đi
sang núi bên kia, trong suốt hành trình hắn thấy rõ hai ngọn núi này dường như
không có tách ra, cho nên hắn chỉ cần đi sâu vào trong núi rồi vòng sang bên
kia, căn cứ vào khả năng của hắn thì chỉ cần một buổi tối là đủ.

“Tuyết Ưng, ngươi cũng vậy.” Đồng Thanh không khách khí nói những lời vô
nghĩa nên lấp tức nhắm mắt, Tuyết Ưng cũng dựa vào gốc cây, nhắm mắt giả bộ
ngủ.

Ước chừng nửa canh giờ sau, Tuyết Ưng mới nghe được tiếng hít thở trầm
ổn của Đồng Thanh, biết hắn đã ngủ liền giãn tứ chi sắp bị cứng ngắc ra, nhìn
thoáng lên chạc cây một cái rồi hướng về phía trong rừng chạy đi.

Chạy chạy, Tuyết Ưng dần dần cảm giác được trong cơ thể có một cỗ nhiệt
lưu, không ngừng lưu chuyển toàn thân, cái loại cảm giác quen thuộc bị xa cách
lâu ngày này làm Tuyết Ưng vui sướng muốn hét lên, hai chân dừng lại, hai tay
giang ra, quả nhiên thân hình đang dần dần biến về hình ưng, đôi cánh to lớn
tạo nên một dòng khí thật lớn làm cho lá cây trong rừng kêu xào xạc, cũng làm
bừng tỉnh những động vật nhỏ. Pháp lực đã khôi phục, tuy không biết nguyên nhân
vì sao nhưng vẫn là chuyện khiến người ta hưng phấn cực điểm.

Không biết Ảnh Nhiên đã khôi phục lại pháp lực giống như hắn chưa?

Có pháp lực đương nhiên Tuyết Ưng không cần dùng hai chân để vất vả chạy
nữa mà trực tiếp bay thẳng lên trời, giây lát sau đã xuất hiện trên đỉnh núi
bên cạnh, khoái cảm lướt gió làm cho Tuyết Ưng xúc động muốn hét to nhưng vẫn
ráng nhịn.

Hiện tại chuyện đi đến ngọn núi này không còn quan trọng nữa, đã có pháp
lực thì muốn biến ra thứ gì mà không được, nhưng hắn muốn biết ngọn núi này có
bí mật gì mà làm cho Đồng Thanh và những người trong thôn đã mấy chục năm rồi
cũng không dám đến đây.

Tuyết Ưng đứng trên đỉnh núi, nhắm mắt lại dụng tâm cảm giác địa mạch
của ngọn núi này, xác định có một lực lượng rất mạnh nhưng không phải là linh
lực của yêu tinh cũng không phải ma lực hay thần lực mà là một cỗ linh lực rất
kỳ quái, không biết nên dùng từ nào để diễn tả. Thế giới rộng lớn bao la,
chuyện gì cũng có thể xảy ra, vốn nghĩ Nhân Ngư đã bị tuyệt chủng nhưng hắn lại
gặp được Tuyết Kiều, cho nên bây giờ hắn cũng không ngạc nhiên hay hoảng hốt
nếu gặp được một sinh vật kỳ quái nào đó, thậm chí hắn còn cảm thấy hưng phấn.

Mặt đất không ngừng rung động, dường như cỗ linh lực kia cảm ứng được có
sinh vật khác xâm nhập nên dùng tốc độ phi thường mau lẹ mà di chuyển đến đây,
căn cứ vào tốc độ và sự di chuyển có quy luật thì Tuyết Ưng đoán linh vật nơi
này chắc là một loài thú bốn chân.

Báo cáo nội dung xấu