Ưng Vương Liệt Tình - Chương 51
Chương 51
TUYẾT KIỀU PHẪN NỘ
Ảnh Nhiên vừa nói xong thì sắc mặt Tuyết Ưng liền thay đổi, ngược lại
Như Mặc lại thản nhiên mỉm cười: “Vô phương, Ảnh Nhiên, ngươi rời đi cùng Tuyết
Ưng đi.”
“Như Mặc, không được, ngươi mau đi đi.” Tuyết Ưng lập tức phản đối, xoay
người nhìn Ảnh Nhiên có chú trách cứ: “Ảnh Nhiên, không phải chúng ta đã thảo
luận về chuyện này rồi sao? Vì cái gì ngươi lại thay đổi chủ ý mà nói với Tuyết
Kiều chuyện của Như Mặc chứ?”
“Tuyết Ưng, ngươi đang trách ta sao? Ngươi có biết một mình chờ đợi một
người thống khổ mức nào không? Ngươi không thấy thương cho Tuyết Kiều chút nào
sao? Chúng ta rõ ràng có quen biết Xà quân đại nhân lại cố tình không nói cho
Tuyết Kiều biết, ta làm không được, như vậy rất tàn nhẫn.”
Ảnh Nhiên vốn cảm thấy áy náy về chuyện này, nhưng nghe Tuyết Ưng trách
móc thì bản tính ương bướng lại nổi lên.
“Ảnh Nhiên, ngươi không nói đạo lý, ngươi biết rõ ta vì muốn tốt cho mọi
người nên mới làm vậy, ngươi cho rằng chúng ta muốn vậy sao? Ngươi muốn tốt với
nàng vậy thì mọi người ở bên ngoài thì sao? Ngươi có hiểu chuyện này không?”
Như Mặc nhíu mày, trách sao bọn họ thường xuyên hiểu lầm với nhau như
vậy, không ai chịu nghe người kia nói chuyện, cho dù một câu đơn giản nhưng vào
tai người kia liền được hiểu theo nghĩa khác nhau, thành ra cãi nhau.
Lẽ ra một người ôn nhu, một người thẳng tính sẽ là một sự kết hợp hoàn
hảo nhưng thực ra Ảnh Nhiên là ngoài mềm trong cứng, tự ái không thua gì Tuyết
Ưng cho nên hai người cứ như vậy, nếu không có người thứ ba khuyên giải thì
không biết sẽ thế nào nữa.
Địch Tu Tư cũng có khó chịu khi nghe hai người cãi nhau, thì ra nữ nhân
này là người mà Tuyết Ưng nhận định? Tuy rằng bộ dạng của nàng không tồi nhưng
còn lâu mới được xem là tuyệt sắc, mà bây giờ hắn lại thấy tính cách của nàng
chẳng ôn nhu chút nào, hắn thực sự không hiểu Tuyết Ưng coi trọng nàng ở chỗ
nào?
Vì một nữ nhân mà phá hủy tất cả nguyên tắc và tự tôn của mình, thậm chí
trở nên ngây thơ như thế, trong mắt Địch Tu Tư là tuyệt đối không thể tha thứ,
nữ nhân đối với nam nhân là chỉ để tô điểm thêm cho cuộc sống, cho dù là yêu
thực lòng thì cũng phải tìm được một nữ nhân xứng đáng được như vậy, mà nữ nhân
như vậy thì trong mắt Địch Tu Tư chưa xuất hiện trên thế giới này.
Cho nên đối với chuyện Như Mặc, Vân Thư và Thanh Liên lần lượt rơi vào
lưới tình, tuy rằng hắn thực lòng chúc phúc cho bọn họ nhưng nói hắn noi gương
theo bọn họ thì tuyệt đối không có khả năng.
Đang lúc Như Mặc nghĩ nên làm cách nào để khuyên nhủ Tuyết Ưng và Ảnh
Nhiên thì một âm thanh nữ nhân non nớt đột nhiên vang lên: “Thì ra là Tuyết
Ưng, ngươi quả nhiên là người xấu, ngươi gạt ta…”
Cùng với âm thanh này là một luồng nước có áp lực rất lớn đánh tới, đánh
bay thân hình của Tuyết Ưng văng xa hơn mười trượng, rơi thật mạnh xuống đất,
làm cho hắn phải thốt ra tiếng rên kèm theo đó là một cỗ máu tươi phun ra.
Tuy rằng Như Mặc cảm giác được sự xuất hiện của cỗ lực đạo kia nhưng lại
không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tuyết Ưng giống như diều đứt dây
bay đi thật xa rồi rơi mạnh xuống đất.
Ảnh Nhiên ngây ngốc nhìn cho đến khi Tuyết Ưng phun máu thì mới giật
mình hô to: “Tuyết Ưng…”
Thân hình lập tức muốn chạy nhanh tới chỗ hắn nhưng lại bị một cỗ lực
đạo lớn ngăn cản: “Ảnh Nhiên, hắn là người xấu, không được đi, hắn đáng chết.”
“Tuyết Kiều, còn không ngừng tay.” Như Mặc lập tức quát to.
Tất cả những chuyện này nói thì chậm nhưng thực ra xảy ra chỉ trong chớp
mắt.
Địch Tu Tư hoàn toàn ngây dại, hơn nữa ngày mới kinh hô: “Như, Như Mặc,
trời ạ, ta sắp điên rồi, có phải ánh mắt của ta bị ảo giác không, ngươi không
ngờ ta nhìn thấy cái gì đâu, một Nhân Ngư, một Nhân Ngư a.”
“Câm miệng! Địch Tu Tư!” Như Mặc quát to, làm cho Địch Tu Tư đang đậu
trên vai hắn lung lay, đã cảnh cáo là không được lên tiếng, thế mà…
Cũng may Tuyết Kiều chỉ tập trung nhìn Như Mặc nên không để ý tới tiếng
kinh hô khoa trương của Địch Tu Tư thành ra cũng không có ý định tấn công, chỉ
ngạc nhiên, vui mừng vọt đến trước mặt Như Mặc, hưng phấn la to: “Ca ca, ngươi
rốt cuộc đã trở về thăm Tuyết Kiều.”
Như Mặc vẻ mặt có chút tạp, hắn rất muốn đến xem thương tích của Tuyết
Ưng thế nào nhưng mà trấn an Tuyết Kiều lại là chuyện quan trọng nhất, chậm rãi
tiến lên, đưa tay sờ nhẹ lên mái tóc dài chấm đất của nàng, ánh mắt tràn ngập
vẻ áy náy: “Tuyết Kiều, mấy năm nay ngươi có khỏe không?”
Tuyết Kiều vui vẻ đem thân mình tiến vào ngực của Như Mặc, cái đuôi cá
khổng lồ trải dài trên mặt đất, khiến cho nửa người trên của nàng ngang bằng
với Như Mặc, nếu đừng để ý đến phần dưới eo của nàng thì nhìn nàng chẳng khác
gì một nữ tử nhân loại, lúc này nàng đang vui vẻ, làm nũng với Như Mặc như một
đứa trẻ: “Ca ca, rốt cuộc ngươi cũng đã trở lại, Tuyết Kiều rất nhớ ca ca. Ca
ca, sao ngươi lại đi lâu như vậy? Tuyết Kiều đợi ngươi rất lâu a.”
“Là ta không tốt! Để ngươi phải buồn.” Như Mặc tâm vô tạp niệm ôm thân
hình lạnh băng trong ngực, Nhân Ngư thuộc loại máu lạnh còn hơn cả Xà tộc của
hắn, toàn thân dường như không có chút nhiệt độ, lúc này ôm nàng thì Như Mặc không
khỏi nhớ lại lúc ban đầu mới gặp nàng, trong lòng càng thêm áy náy.
Trước kia hắn không hiểu tình là gì, làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì
mục đích tu luyện, từ khi có Dao Quang, lại có đứa nhỏ của bọn họ, có bằng hữu,
bây giờ hắn đã hiểu được nhân tình thế thái, cảm thụ được hạnh phúc trước giờ
chưa từng có nên càng cảm thấy mình rất không có trách nhiệm, đã để một mình
Tuyết Kiều ở lại chỗ này, chuyện này thật tàn nhẫn biết bao.
“Ca ca là người tốt, ca ca không có lừa Tuyết Kiều, ca ca trở về thăm ta,
còn Tuyết Ưng là người xấu, hắn gạt ta.”
Tựa hồ như những lời này của Như Mặc đã nhắc nhở Tuyết Kiều nhớ tới
chuyện Tuyết Ưng lừa nàng, cho nên liền ngẩng đầu khỏi ngực của Như Mặc, đôi
mắt đen láy lúc trước còn sáng ngời ôn nhu, đáng yêu thì giây sau đã tràn ngập
sát ý nhìn Tuyết Ưng đang được Ảnh Nhiên ôm trong lòng, thấy Ảnh Nhiên cũng
hoảng hốt, lập tức ôm chặt Tuyết Ưng hơn, lạnh lùng nói: “Tuyết Kiều, không cần.”
“Ảnh Nhiên, Tuyết Ưng là kẻ lừa đảo, là người xấu, hắn đáng chết.” Tuy
rằng Tuyết Kiều nói chuyện với Ảnh Nhiên nhưng ánh mắt không rời khỏi Tuyết Ưng
ở trong lòng Ảnh Nhiên, tựa hồ như ngay lập tức nàng sẽ xuất hiện trước mặt
Tuyết Ưng và giết chết hắn.
Ảnh Nhiên toàn thân lạnh run, môi dưới gần như bị cắn nát, nhưng đôi tay
vẫn ôm chặt Tuyết Ưng không chịu thả ra, nàng bây giờ mới hiểu vì sao Tuyết Ưng
nói Tuyết Kiều nguy hiểm, nàng cũng biết Tuyết Kiều đáng thương một khi trở nên
đáng sợ thì hậu quả này nàng không gánh vác nổi, cho nên Ảnh Nhiên rất hối hận
vì xúc động nhất thời mà nói chuyện không nên nói.
“Tuyết Kiều, ngươi muốn làm cái gì? Tuyết Ưng là bằng hữu của ca ca,
chẳng lẽ ngay cả ca ca ngươi cũng muốn giết sao?” Như Mặc không biểu hiện gì,
chỉ lẳng lặng đứng trước mặt Tuyết Kiều, nhìn cái đuôi cá đang được nâng lên
của nàng, thản nhiên hỏi.
Hắn không biết đã nhiều năm trôi qua rồi, Tuyết Kiều có còn nghe lời của
hắn hay không, nhưng nếu lúc này hắn thể hiện thái độ nông nóng muốn cứu Tuyết
Ưng thì hắn sẽ chết chắc. Tuyết Kiều tuy đơn thuần, thiện ương nhưng dù sao
nàng cũng là Nhân Ngư, dù đã được hắn khuyên bảo mà không ăn sinh linh nhưng
bản tính hiếu chiến vẫn thấm vào xương tủy, chuyện này hắn cũng không có cách
nào làm thay đổi được.
Cho nên thực ra lúc này trong lòng của Như Mặc rất khẩn trương nhưng bao
nhiêu năm tu luyện đã giúp cho hắn bản lĩnh lâm nguy bất loạn, vì vậy nhìn bề
ngoài thấy hắn như là xem mọi chuyện không liên qua gì tới mấy, chỉ tùy tiện
hỏi thế thôi.
Sát ý mãnh liệt của Tuyết Kiều nháy mắt tan biến, nàng lại trở thành cô
gái đơn thuần, xinh đẹp đáng yêu, một lần nữa lại dụi mặt vào ngực Như Mặc, làm
nũng nói: “Tuyết Kiều thích ca ca nhất, sao có thể giết ca ca được chứ, thật
đáng sợ. Ô, ai cũng không được giết ca ca ta, nếu ai dám tổn thương ca ca của
Tuyết Kiều, ta nhất định sẽ giết chết hắn.”
“Tuyết Kiều ngoan, Tuyết Ưng là bằng hữu tốt nhất của ca ca, hắn đã cứu
mạng của ta cho nên nếu ngươi giết hắn thì chẳng khác nào là giết ta, ngươi
hiểu chưa?” Như Mặc âm thầm thở dài nhẹ nhõm, may mà vẫn còn tác dụng, nếu ngay
cả lời của hắn mà Tuyết Kiều cũng không nghe thì kết quả thế nào hắn cũng không
dám tưởng tượng tiếp.
“Nhưng mà hắn gạt ta, hắn đã nói với Tuyết Kiều là nam nhân không có nói
dối, luôn giữ chữ tín, nhưng hắn lại gạt ta, hắn rõ ràng quen biết ca ca, biết
ngươi ở chỗ nào cũng biết ta đang chờ ngươi nhưng hắn cái gì cũng không nói,
bây giờ còn không muốn cho ca ca và Tuyết Kiều gặp nhau, hắn là bại hoại, ta
hận hắn, ta chán ghét hắn, ta rất muốn giết chết hắn. Ca ca ngươi có thể không
cần bằng hữu này, đổi một người khác được không?”
Tuyết Kiều ngẩng mặt, cực lực lên án Tuyết Ưng, làm cho Như Mặc và Ảnh
Nhiên vất vả lắm mới có chút an tâm thì lại bắt đầu lo sợ, còn Tuyết Ưng đang
bị thương thì không ngờ vì lúc trước tùy tiện nói mấy câu bây giờ lại sinh họa
sát thân, khó trách lúc đó nàng nghe hắn nói xong thì lại cảm ơn hắn, Tuyết Ưng
dở khóc dở cười, cũng được, dù sao thì mạng của hắn cũng do nàng cứu, đã không
báo ân còn gây cản trở cho nàng, nếu giờ hắn có chết trên tay nàng thì cũng
không có gì oan uổng.
Cảm giác Ảnh Nhiên đang ôm hắn mà run rẫy thì Tuyết Ưng đã cảm thấy thỏa
mãn và an tâm, dù nàng ương bướng cãi lời hắn nhưng khi hắn rơi vào nguy hiểm
thì Ảnh Nhiên vẫn ở bên cạnh hắn, vậy là đủ rồi.
Muốn nói gì đó nhưng vừa há miệng thì máu lại trào ra, cái đuôi của
Tuyết Kiều thật là kinh khủng, chẳng những đánh tan sáu ngàn năm đạo hạnh của
hắn mà còn phá nát lục phủ ngũ tạng của hắn, lực sát thương thực đáng sợ.
Như vậy yêu tinh bình thường làm sao kháng cự nổi? Bây giờ hắn mới biết
năng lực của hắn so với Tuyết Kiều chẳng khác nào đem một giọt nước mà so sánh
với đại dương.
Ảnh Nhiên kích động nhìn máu đen không ngừng trào ra từ miệng của Tuyết
Ưng, theo dòng máu còn nhìn thấy nội tạng bị vỡ vụn, nước mắt tuôn rơi như mưa
nhưng lại không dám khóc ra tiếng, sợ một chút âm thanh cũng phá mất cơ hội Như
Mặc đang tìm cách cứu Tuyết Ưng, trong lòng hối hận và tuyệt vọng vô cùng.
Nàng từng nghĩ nếu chết cùng nhau cũng là một loại hạnh phúc nhưng bây
giờ nàng muốn sống, nàng muốn nàng và Tuyết Ưng, còn có đứa nhỏ trong bụng nàng
nữa, ba người cùng nhau sống. Từ nhỏ nàng đã xa lìa cha mẹ, cho nên nàng luôn
khát cầu tình cảm gia đình, hiện tại nàng vất vả lắm mới có được một gia đình
của mình, làm sao nàng có thể dễ dàng từ bỏ như vậy, nàng không cam lòng.
Hối hận thế nào cũng không bằng mong muốn Tuyết Ưng có thể sống sót, chỉ
cần hắn còn sống, chỉ cần hắn còn muốn nàng thì nàng sẽ đối xử với hắn thật
tốt, bù đắp cho hắn những tháng ngày hắn đã vì nàng mà từ bỏ tự tôn của nam
nhân, quật cường, tự ti… tất cả nàng đều bỏ hết, chỉ muốn dựa vào hắn cả đời.
Tuyết Ưng nhìn thấy nước mắt của Ảnh Nhiên cũng nhìn thấy sự hối hận và
thâm tình của nàng, nỗi oán hận vì sự bốc đồng của nàng cũng biến mất, dùng hết
khí lực nắm lấy tay nàng, cái miệng dính đầy máu tươi nở ra một nụ cười vui
sướng.
“Vậy Tuyết Kiều có muốn đổi một ca ca khác hay không?” Như Mặc tuy biết
không thể kéo dài thời gian nữa, Tuyết Ưng sắp không được rồi nhưng đối mặt với
một người như Tuyết Kiều thì hắn không thể không nhẫn nại, chỉ có thể ôn tồn
hỏi nàng, thực ra trong lòng hắn khẩn trương hơn bất kỳ ai.
“Không cần! Tuyết Kiều vĩnh viễn chỉ có một ca ca, không cần đổi đâu.” Tuyết
Kiều là người duy nhất không lo lắng gì.
“Bằng hữu cũng giống như thân nhân, Tuyết Kiều không muốn đổi người khác
làm ca ca của ngươi, vậy sao Tuyết Kiều lại nhẫn tâm bắt ca ca phải đổi bằng
hữu khác?” Như Mặc lẳng lặng hỏi, đôi mắt xanh biếc nhìn chăm chú vào mặt Tuyết
Kiều, nhìn nàng đang cúi đầu suy nghĩ
Mọi người đều khẩn trương chờ đợi Tuyết Kiều suy nghĩ, hồi lâu nàng mới
ngẩng đầu, nhăn mũi như có chút không cam lòng nói: “Vậy được rồi, ta không
giết hắn là được.”
“Vậy mới là Tuyết Kiều ngoan của ca ca, bây giờ ca ca muốn xem thương
thế của Tuyết Ưng, có được không?”
Nghe nàng nói sẽ không giết Tuyết Ưng, lo lắng trong lòng Như Mặc cũng
không giảm, nhìn bộ dáng tan nát cõi lòng như muốn chết của Ảnh Nhiên thì sợ là
tình huống của Tuyết Ưng không khả quan.
“Không cần, lâu rồi ca ca mới quay lại gặp Tuyết Kiều, còn không có hảo
hảo nhìn Tuyết Kiều mà chỉ lo nhìn Tuyết Ưng thôi.” Tuyết Kiều không thuận theo
mà níu tay áo Như Mặc, mái tóc dài theo động tác lắc lư làm lộ ra hai vú trắng
nõn như ngọc, làm cho Địch Tu Tư vừa bay lên khỏi vai của Như Mặc vừa vặn nhìn
thấy hết.
Như Mặc lập tức lấy tóc của nàng phủ lên, che lại cảnh xuân mà Địch Tu
Tư thì từ trên không trúng té nhào xuống mặt đất, tư thế y như chó ăn phân, bộ
dáng không thể nào tưởng tượng được là của Điệp vương nổi tiếng tự kỷ và hoa
tâm nhất tinh linh giới.
“Tuyết Kiều, nếu bây giờ ca ca không nhìn Tuyết Ưng thì hắn sẽ chết,
Tuyết Kiều vừa rồi dùng lực rất mạnh, ngươi không biết sao? Nếu Tuyết Ưng chết
thì ca ca sẽ trở thành người xấu, Tuyết Kiều muốn ca ca trở thành người xấu
sao?”
“Ta chẳng qua chỉ dùng cái đuôi nhẹ nhàng quét qua hắn một cái thôi, đâu
có dùng nhiều lực.” Tuyết Kiệu có chút bất mãn, nhẹ giọng phản bác
Địch Tu Tư vừa mới ổn định thân hình, nghe Tuyết Kiều nói vậy thì lại té
thêm lần nữa. Cho xin đi, lực đạo như vậy mà gọi là chỉ nhẹ nhàng quét qua một
cái sao? Người sáng suốt đều thấy Tuyết Ưng đang sắp chết, nếu hắn không có
hình thể Tuyết Ưng to lớn mà là Huyễn Điệp nhỏ bé như mình thì e rằng đã chết
từ lâu. Bộ dáng xinh đẹp như thế nhưng đáng tiếc lực đạo quá khủng khiếp, trong
lòng Địch Tu Tư không ngừng cảm thán.
“Vậy Tuyết Kiều nguyện ý chữa thương cho hắn không? Nếu Tuyết Kiều
nguyện ý thì ca ca sẽ không để ngươi một mình ở lại đây nữa.”
Như Mặc nghĩ dù hắn tổn hao hết nguyên thần để cứu Tuyết Ưng thì e là
cũng không kịp, bởi vì công lực của hắn hơn mười năm trước vì cứu Vân Thư mà đã
tổn hao không ít, lúc này dù dốc hết toàn lực thì cũng chưa chắc gì cứu được
Tuyết Ưng, cho nên người duy nhất có khả năng cứu hắn chỉ có thể là Tuyết Kiều.
Vì giữ lại mạng cho Tuyết Ưng, Như Mặc đành phải đưa ra điều kiện như thế, tuy
rằng không biết khi Tuyết Kiều ra khỏi đây thì thế giới sẽ như thế nào, nhưng
nơi này cũng không khống chế được nàng vĩnh viễn, nếu có ngày nàng không đợi
được nữa mà tự mình đi ra ngoài thì chi bằng bây giờ hắn dùng điều kiện để trao
đổi, coi như còn có lợi hơn.
Nghe Như Mặc đưa ra điều kiện như vậy, Địch Tu Tư không dám ngẩng đầu
lên, trời a, Như Mặc muốn đem Nhân Ngư này ra ngoài sao? Ai giết hắn đi còn
hơn.
Ảnh Nhiên cũng kinh ngạc mở to hai mắt, trong lòng càng thêm tự trách,
nếu không vì nàng bốc đồng nhất thời nói Tuyết Kiều biết chuyện của Như Mặc thì
dù Tuyết Ưng có tới đây tìm nàng cũng không bị nguy hiểm tính mạng, mà Xà quân
đại nhân sẽ không vì cứu Tuyết Ưng mà đưa ra điều kiện như thế, đều do nàng làm
hại.
Chỉ duy có Tuyết Kiều là vui vẻ, nàng lập tức gật đầu, tươi cười nói: “Có
thật không? Ca ca, thật tốt quá, ta cứu, ta cứu, ta lập tức cứu.”

