Ưng Vương Liệt Tình - Chương 54

Chương 54

ĐOÀN TỤ

Khi bốn người về tới Xà sơn thì trời đã tối đen, toàn bộ Dao Quang tiểu
trúc đèn đuốc sáng trưng giống như ban ngày, bởi vì trong phòng đều là thân ảnh
xinh đẹp của tộc nhân Huyền Điệp tộc bay lượng, đôi cánh sáng ngời chiếu rọi
khắp nơi làm cho mặt hồ cách đó không xa cũng sáng lên.

Bắc Dao Quang cùng Thanh Liên và Vân Thư đã đứng ở sàn gỗ trên mặt hồ
đợi rất lâu, rốt cuộc cũng nhìn thấy thân ảnh của Tuyết Ưng ở trên bầu trời, cả
ba cùng thở dài nhẹ nhõm, dù chưa tới gần nhưng vẫn cảm giác được đó là đám
người Như Mặc.

Trong lòng của Bắc Dao Quang chỉ có duy nhất một mĩ nam nên không để ý
cùng Như Mặc trở về còn có thêm một mỹ nam tử khác, từ khi Tuyết Ưng hạ xuống
thì ánh mắt của nàng không hề rời khỏi thân ảnh màu xanh thẫm, ánh mắt tràn đầy
vui sướng, yên tâm, tiến lên cũng vừa lúc rơi vào cái ôm của Như Mặc, gắt gao
ôm chặt hắn, hít sâu một hơi, không có trách cứ hay nước mắt mà chỉ thản nhiên
quan tâm: “Sao lâu vậy mới trở lại, đi đường có khỏe không?”

Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng Như Mặc biết nàng đã chờ đợi và lo âu suốt
cả ngày, dùng sức ôm nàng chặt hơn, đối với tiểu nữ nhân mềm mại coi hắn là
toàn bộ của nàng, là ông trời của nàng thì hắn cũng không thể nhẫn tâm để nàng
chờ đợi một giây một phút nào, sợ nàng sẽ này sinh cảm giác hoảng hốt và lo sợ.

“Xảy ra một chút sự cố nhỏ nhưng may mà mọi việc đều đã xử lý tốt, cho
nên về trễ, làm ngươi phải lo lắng.” Như Mặc ôn nhu hôn lên trán của Dao Quang,
nhẹ giọng giải thích.

“Ta không sao, ngươi có bị thương hay không?” Bắc Dao Quang cố tỏ ra là
mình không sao, che giấu cảm xúc lo lắng và sợ hãi của nàng, mà bắt đầu quan
tâm, ve vuốt thân thể của Như Mặc như muốn tìm xem hắn có bị thương ở đâu
không.

Như Mặc nắm lấy tay nàng, ngăn cản động tác của nàng, nhìn và mắt nàng
mà gằn từng tiếng: “Dao Quang, đừng hoảng hốt, ta không sao, không có bị thương
cũng không có nguy hiểm gì, ngươi phải tin ta.”

“Vậy là tốt rồi!” Bắc Dao Quang nhìn thẳng vào mắt Như Mặc mới tin mọi
thứ là thật, tâm tình cũng thả lỏng hơn, lúc này mới phát hiện chung quanh còn
có những người khác, vội vàng nói: “Đều đã trở lại thì trước tiên hãy vào nhà
đi, tất cả mọi người đều rất lo lắng, đã chờ từ giờ Dậu tới giờ.”

Như Mặc gật đầu, nhìn thấy Địch Tu Tư mới nhớ Bắc Dao Quang chưa từng
gặp qua Điệp vương trong hình dáng con người nên vội nói “Dao Quang, giới thiệu
cho ngươi quen biết một người lần nữa.”

Bắc Dao Quang đầu tiên là ngẩn người, lập tức nhìn theo tầm mắt của Như
Mặc thì thấy một nam tử tuấn mỹ vô trù khiến nàng nhìn không được mà ngừng hô
hấp, không ngờ thế giới này lại có một gương mặt hoàn mỹ đến như vậy, mà tuyệt
thế mỹ nam tử kia lại đang hành lễ với nàng: “Bắc Dao phu nhân, lần đầu gặp
mặt, sau này xin chiếu cố nhiều hơn.”

Thanh âm dễ nghe lại có cảm giác quen thuộc làm cho Bắc Dao Quang xúc
động, ngón tay run run chỉ vào mỹ nam tử: “Ngươi, ngươi, ngươi là Địch Tu Tư
điện hạ?”

“Bắc Dao phu nhân thật sự là lợi hại a, ta đã thay đổi hình dáng hoàn
toàn mà phu nhân chỉ cần nghe thanh âm của ta là đã nhận ra, Địch Tu Tư thật sự
bội phục khả năng phán đoán của phu nhân, xin nhận của ta một lễ.”

Bắc Dao Quang vội vàng đáp lễ lại, xúc động hồi lâu mới phun ra một câu:
“Lại là một tai họa.”

Địch Tu Tư sau khi nghe xong câu này của nàng thì lại cười rất vui vẻ,
khôi phục bộ dáng đùa cợt đùa trước kia mà nói: “Đa tạ Bắc Dao khen ngợi.”

Mà từ lúc Địch Tu Tư biến thành hình người xuất hiện thì trên mặt đất
cũng xuất hiện nhưng âm thanh dễ nghe y như tiếng nhạc, các Huyễn Điệp xinh đẹp
trên bầu trời xếp thành đội hình rồi bắt đầu trình diễn một vũ đạo động lòng
người, làm cho toàn bộ Dao Quang tiểu trúc trở nên đẹp lung linh.

Bắc Dao Quang ngẩn người tán thưởng rồi lại cúi đầu nhìn xuống, sau đó
nắm chặt tay Như Mặc, cảm thán nói: “Như Mặc, có thể kết làm phu thê với ngươi
quả thực là may mắn mà cũng là hạnh phúc nhất của ta, trong mấy người bọn họ
thì ngươi là người đáng tin nhất cũng chung thủy nhất.”

“Bắc Dao, ngươi nói như vậy thật oan cho chúng ta, chúng ta có người nào
không chung tình.” Thanh Liên chậm rãi tiến lên, vừa lúc nghe được những lời
thì thầm của Bắc Dao Quang.

“Thanh Liên, ngươi ngại tối hôm nay cảnh đẹp ý vui chưa đủ nhiều sao? Còn
muốn góp vui? Nha đầu Bảo Bảo kia không có ở đây thì ngươi đừng nghĩ ở sau lưng
nàng mà rải rác hoa đào, tuy ra có ý trừng phạt Bảo Bảo nhưng dù sao ngươi cùng
là con rể ta, là phu quân của Bảo Bảo, ngươi không cần dùng thanh âm từ tính
như vậy để nói chuyện, không cần bước đi phong nhã như vậy, cơ thể ngươi càng
không cần tỏa ra mùi hương giục tình như vậy a.”

Bắc Dao Quang liếc mắt nhìn thoáng qua Thanh Liên, người còn chưa đến
gần, mùi thơm lạ lùng đã bay đến mũi của nàng.

“Bắc Dao, ngươi thực sự là nói oan cho ta, ta ngày nào không nói như
vậy, không bước đi như vậy? Còn về phần mùi hương này thì ta đã cố hết sức để
khống chế, có sót lại chút ít thì không tính là gì, cũng đâu có ảnh hưởng gì
lớn đến ngươi và Như Mặc, cần gì phải phóng đại như vậy?”

Thanh Liên cười khổ một chút, mẹ vợ trên danh nghĩa Bắc Dao Quang này
lời nói y chang tiểu yêu tinh của hắn, thực không hổ là mẹ con.

“Thanh Liên, muốn nghe mắng sao? Bảo ngươi im lặng đứng bên cạnh ta lại
không nghe.” Vân Thư cao quý mỉm cười lên tiếng

Thanh Liên quay lại bên cạnh hắn, có chút bất đắc dĩ lại vui sướng
nói: “Đúng vậy, thật có cảm giác gia đình, cho dù là bị mắng thì cũng cảm thấy
vui vẻ, Vân Thư, ngươi nói xem có phải ta thích bị ngược đãi không?”

“Ha ha! Thanh Liên, có lẽ chúng ta đều có khuynh hướng như vậy.” Vân Thư
cũng bật cười thành tiếng, từ trước giờ hắn chưa từng cười lớn như vậy, nhưng
từ khi trở thành người một nhà với Như Mặc, xem mình là một phần tử trong gia
đình thì hầu như mỗi ngày hắn đều cười vui vẻ như vậy, cuộc sống rất thoải mái,
không có áp lực hay lo âu gì, Vân Thư cực kỳ yêu thích cuộc sống như vậy.

Đối với chuyện xưa, thỉnh thoảng người nọ còn hỏi hắn có nghĩ tới quá
khứ hay không, thực ra thì hắn đã thông suốt, nhân loại cũng biết nhân sinh không
có chuyện gì là tuyệt đối, hắn đã trải qua nhiều sóng gió, thậm chí đã chết đi
sống lại thì sao không biết đạo lý này, bây giờ hắn đã có một cuộc sống mới thì
sao hắn lại không biết quý trọng chứ, hắn đành phải có lỗi với hậu nhân của
Hoàng Tước tộc.

Nghe những lời của bọn họ thì phu thê Thanh Nhi và Ngọc Linh Lung cùng
che miệng cười.

“Được rồi, ta mới nói một câu, các ngươi đã đáp lại một tràng dài, đều
tại các ngươi làm ta không quan tâm gì đến Ảnh Nhiên và Tuyết Ưng.”

Bắc Dao Quang nghe tiếng cười thoải mái của Vân Thư thì tâm tình cũng
tốt hơn, nhẹ buông tay Như Mặc đi đến bên Ảnh Nhiên, nắm tay nàng, đau lòng
nhìn thân hình gầy yếu của nàng.” Ảnh Nhiên, ngươi rất gầy, người đang mang
thai không thể để ốm đến như vậy, cần phải bồi dưỡng thật tốt mới được, Tuyết
Ưng những gì lúc trước ta đã nói với ngươi, ngươi hãy nhớ kỹ, sau này còn khi
dễ Ảnh Nhiên nữa thì không đợi nàng trốn đi, ta và Như Mặc cũng đến Tuyết Ưng
tộc đưa Ảnh Nhiên rời đi.”

Bàn tay được Bắc Dao Quang nắm lấy, lại nghe những lời chân thành của
nàng, Ảnh Nhiên rốt cuộc không nhịn được nữa mà lệ rơi từng dòng, dùng sức gật
đầu: “Cảm ơn phu nhân.”

“Còn gọi phu nhân làm gì, thực là, tuy rằn ngươi và Bảo Bảo kết làm tỷ
muội nhưng chúng ta bề ngoài không khác nhau nhiều, các ngươi đều là yêu tinh,
không có chuyện già đi, cho nên ngươi cứ gọi ta là Bắc Dao như nhóm người Thanh
Liên đi, hoặc gọi là Dao Quang cũng được, ta sẽ gọi ngươi là Ảnh Nhiên, ba cái
xưng hô khách khí kia thì mau quên đi, trừ khi ngươi không thích.”

Bắc Dao Quang nhẹ vuốt tay Ảnh Nhiên, chân thành nhìn nàng, Ảnh Nhiên
chần chừ một chút rồi cảm kích gật đầu: “Dạ, Bắc Dao.”

“Ân, cái này đúng rồi!” Bắc Dao Quang rất là cao hứng, nghiêng người
nhìn Tuyết Ưng thì ngữ khí có chút trách cứ: “Tuyết Ưng, những lời ta nói ngươi
nhớ chưa? Ngươi nhìn xem, ngươi làm cho thê tử của ngươi trở nên gầy yếu như
vậy, nhờ lúc ta mang thai Bảo Bảo và Mặc Mặc thì Thanh Nhi làm cho ta rất nhiều
đồ ăn dinh dường, nếu ngươi không biết cách chăm sóc phụ nữ mang thai như thế
nào thì có thể học hỏi Thanh Nhi nha, vừa lúc Linh Lung cũng đang mang thai, có
thể trao đổi kinh nghiệm cho nhau, đừng cho rằng mang thai là chuyện của nữ
nhân, nam nhân cũng nên có trách nhiệm và quan tâm đúng không?”

“Dạ, Bắc Dao nói đúng, ta hiểu.” Tuyết Ưng lập tức gật đầu, đối với Bắc
Dao Quang, hắn luôn có cảm giác kính sợ, năm đó bắt cóc Mặc Mặc, hại Phong Vô
Ảnh mất mạng, ánh mắt hận thù của nàng làm hắn mất ngủ mấy đêm, tuy rằng sau đó
nàng không còn trách hắn nữa, còn đối đãi với hắn thật khách khí nhưng trong
lòng Tuyết Ưng luôn cảm thấy áy náy với nàng, cho nên so với Như Mặc thì Tuyết
Ưng kính sợ Bắc Dao Quang nhiều hơn.

“Ảnh Nhiên, những lời hứa hẹn của Tuyết Ưng ngươi cũng nghe rồi chứ? Sau
này hắn nhất định sẽ đối đãi tốt với ngươi, chuyện của các ngươi ta đã nghe, vốn
định để Tuyết Ưng tự giải thích với ngươi nhưng ngươi so với ta càng hiểu rõ
hắn không khéo ăn nói, ta sợ hắn không giải thích rõ còn gây thêm hiểu lầm, cho
nên để ta giải thích mọi việc cho ngươi hiểu.”

Bắc Dao Quang nhìn bộ dáng vợ chồng son bọn họ thì rõ ràng là chưa giải
quyết tốt, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, trông mong vào Tuyết Ưng thì chi bằng
nàng tự mình ra tay.

Ảnh Nhiên ngăn cản Bắc Dao Quang: “Dao Quang, không cần, những hiểu lầm
của ta và Tuyết Ưng đã là quá khứ, hãy để cho nó trôi qua đi, từ giờ chúng ta
sẽ bắt đầu lại một lần nữa, bỏ đi mọi chuyện hiểu lầm và không vui, ta sẽ không
để tâm vào những chuyện vụn vặt nữa, nếu có gì không rõ ta sẽ hỏi thẳng Tuyết
Ưng để hắn có thể giải thích rõ ràng với ta, sẽ không tự mình suy nghĩ miên man
nữa, ta cuối cùng cũng phải trưởng thành, không thể như đứa nhỏ bốc đồng, đòi
hỏi Tuyết Ưng phải bao dung vô hạn nữa.”

Nghe được lời này của nàng, trong mắt Tuyết Ưng tràn đầy vui sướng, Bắc
Dao Quang cũng ngạc nhiên và vui mừng, lập tức vỗ tay nàng: “Ảnh Nhiên, ta thật
cao hứng, ngươi có thể nghĩ như vậy thì ngươi đã trưởng thành rồi, trong cuộc
sống không chỉ có tình yêu, tình yêu cũng không phải chỉ cần ở gần nhau, hấp
dẫn nhau là đủ mà còn phải có tín nhiệm và bao dung, mà tất cả những điều đó
phải dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau, như thế nào là thấu hiểu nhau thì phải dựa
vào bản thân, cho nên sau này nếu có hiểu lầm thì đừng vội vàng kết luận, vội
vã gây sự, vội vã bỏ đi, nhất định phải cho đối phương cơ hội giải thích, đó
cũng chính là cho mình cơ hội, ngàn vạn lần không được vì xúc động nhất thời mà
làm cho cả đời phải hối hận.”

“Ân!” Ảnh Nhiên gật đầu.

“Tuy rằng các ngươi đã giải tỏa những khúc mắc nhưng về nguyên nhân
khiến ngươi và Tuyết Ưng hiểu lầm thì ta thấy ta vẫn phải có trách nhiệm thay
hắn giải thích, Ảnh Nhiên, ngươi không nên trách Tuyết Ưng, muốn trách thì
trách ta dạy con không nghiêm, Bảo Bảo và Mặc Mặc từ nhỏ đã quấn lấy Tuyết Ưng,
có thể nói trước năm mười lăm tuổi thì người chơi đùa với bọn họ nhiều nhất là
hắn, ta và Như Mặc đều nghĩ bọn họ hợp nhau mà không biết rằng Tuyết Ưng bị bọn
chúng trêu cợt và khi dễ, cho nên sau khi tỷ đệ chúng trưởng thành cũng để lại
cho Tuyết Ưng di chứng, hắn cảm thấy đứa nhỏ đều là tiểu ác ma sẽ tra tấn cuộc
sống của hắn hàng ngày, cho nên khi hắn nghe ngươi có thai mới phản ứng như
vậy, kinh hách chứ không phải là kinh hỉ.”

Nghe Bắc Dao Quang giải thích, Ảnh Nhiên đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc sau
đó thì là thấu hiểu, mà Tuyết Ưng nghe nói hắn bị hai đứa trẻ khi dễ và trêu
chọc thì có chút xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn Ảnh Nhiên.

Ảnh Nhiên thấy bộ dáng của hắn thì tâm nhói đau, càng thêm thương tiếc,
nhẹ nắm tay hắn: “Tuyết Ưng, vì sao lúc đó ngươi không nói cho ta biết chuyện
này? Nếu ngươi nói rõ thì ta đã không cư xử như vậy.”

“Ta sao có thể nói chuyện xấu hổ như vậy ra được chứ!” Thanh âm của
Tuyết Ưng có chút khô rát.

“Không sao, bây giờ ngươi còn sợ đứa nhỏ không?” Ảnh Nhiên nhìn hắn, nhẹ
giọng. “Có chút lo lắng và sợ hãi phải không? Đừng lo, về sau ta mỗi ngày sẽ
chậm rãi hỗ trợ ngươi, đứa nhỏ cũng không đáng sợ, chờ mong ngày nó ra đời là
một khoảng thời gian tốt đẹp nhất, cảm giác đứa nhỏ của mình, cốt nhục của mình
mỗi ngày lớn lên, làm cha mẹ rất có cảm giác thành tựu, nó là đứa nhỏ của chúng
ta, nam hài nhất định sẽ anh tuấn giống như ngươi, dùng cảm, đáng yêu như
ngươi, còn là nữ nhi thì ta hi vọng tính cách nàng cũng giống ngươi, đừng như
ta luôn tự ti, mặc cảm lại tùy hứng, hẹp hòi.”

Tuyết Ưng cảm động nắm tay nàng, đặt cằm lên đỉnh đầu nàng, ánh mắt đỏ
lên, không muốn để Ảnh Nhiên nhìn thấy hắn yếu ớt liền dùng sức gật đầu: “Được,
sau này chúng ta cùng chờ đợi đứa nhỏ ra đời, nếu là nữ nhi thì giống ngươi là
tốt nhất, tính tình ôn nhu lại xinh đẹp, dù ngươi có thế nào thì ta cũng thích
ngươi như vậy, về sau đừng nói mình như thế nữa, ta không thích.”

“Được.” Ảnh Nhiên im lằng nằm trong ngực Tuyết Ưng, nước mắt hạnh phúc
thấm ướt áo hắn.

Nhìn đôi vợ chồng son ôm nhau hạnh phúc, Bắc Dao Quang cũng đi đến bên
cạnh Như Mặc, Như Mặc ôm lấy nàng, tất cả cùng tươi cười nhìn hai người yêu
nhau rốt cuộc cũng được ở bên nhau, dùng ánh mắt chân thành chúc phúc cho bọn
họ.

Không khí êm đềm, tốt đẹp làm cho mọi người quên mất trong tay áo của
Như Mặc còn có một Như Ngư thu nhỏ, mà Tuyết Kiều thì đang rất nôn nóng, nghe
âm thanh của nhiều người như vậy thì chắc tình hình bên ngoài rất náo nhiệt,
cảm giác có bên cạnh Như Mặc có hơi thở của một nữ nhân xa lạ, càng làm cho
nàng nôn nóng ra ngoài để xem Bắc Dao Quang thực ra là thế nào.

Nhưng nhớ tới ba điều kiện của Như Mặc thì nàng cố gắng nhẫn nại, không
dám có hành động thiếu suy nghĩ, nhưng vẫn cựa quậy lung tung trong tay áo Như
Mặc, bộ dạng phiền não.

Động tác của nàng làm Như Mặc lúc này mới nhớ ra trong tay áo của mình
còn có Tuyết Kiều, chưa biết phải nói với Bắc Dao Quang thế nào thì đã thấy Bắc
Dao Quang kinh ngạc nhìn ống tay áo của hắn mà nói “Như Mặc, trong tay áo của
ngươi có vật gì vậy, vừa mới đụng trúng ta.”

Báo cáo nội dung xấu