Ưng Vương Liệt Tình - Chương 55
Chương 55
PHẢN ỨNG CỦA BẮC DAO QUANG
Bắc Dao Quang vừa dứt lời, Địch Tu Tư cùng Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên đều
trợn mắt, sắc mặt biến đổi nhìn tay áo của Như Mặc, mà Như Mặc ngửa đầu nhìn
Huyễn Điệp tộc bay đầy trời một hồi mới cúi đầu nói: “Dao Quang, trước tiên
chúng ta hãy vào phòng rồi nói sau, ta có chuyện muốn nói với ngươi, cũng giới
thiệu cho ngươi làm quen với một người.”
Bắc Dao Quang thấy Như Mặc có vẻ khó xử lại có vẻ lảng tránh thì cảm
thấy bất an, lập tức gật đầu: “Được, chúng ta đi vào trước, Thanh Liên và Vân
Thư cũng không phải người ngoài, bọn họ có thể nghe sao?”
Như Mặc gật đầu, nhìn về phía Địch Tu Tư, Địch Tu Tư hiển nhiên là hiểu
ý Như Mặc nên ngẩng đầu nhìn những Huyễn Điệp nữ trên bầu trời, tao nhã mà xinh
đẹp giơ cánh tay phải lên, làm ra một tư thế kỳ lạ, mà đám Huyễn Điệp đang say
sưa nhảy múa thấy vậy liền ngưng động tác, chậm rãi lao xuống, bay vài vòng
quanh đầu hắn như muốn lưu luyến không rời, sau đó mới trật tự bay đi về phía
chân trời.
Tộc nhân của Huyễn Điệp tộc đều đã rời đi, trước cửa Dao Quang tiểu trúc
chỉ còn lại người nhà, Như Mặc ngẫm nghĩ một hồi rồi nhẹ giọng nói: “Tất cả mọi
người cùng vào trong phòng đi.”
Thực ra thì ngay khi Như Mặc vừa hạ xuống đất thì Thanh Liên và Vân Thư
đã cảm nhận được một hơi thở xa lạ, cũng biết trong tay áo của hắn có ẩn đồ vật
gì đó nhưng Như Mặc đã không nói ra thì bọn họ cũng không tiện hỏi, bây giờ
nhìn thấy vẻ mặt cùng thái độ nghiêm túc của Như Mặc thì bọn họ rất tò mò đối
với vị khách trong tay áo của hắn.
Đoàn người lục tục vào phòng, Như Mặc lập tức bày ra kết giới trong vòng
vài chục dặm quanh Dao Quang tiểu trúc, rồi mới an tâm mà đưa tay vào ống tay
áo: “Tuyết Kiều, chắc là buồn đến sắp hỏng người rồi, mau ra đây đi.”
Tuyết Kiều được sự đồng ý của Như Mặc rất nhanh đã xuất hiện trong lòng
bàn tay hắn, lập tức làm nũng mà nói: “Ca ca, sao lâu vậy mới cho Tuyết Kiều ra
ngoài, bên trong rất buồn nha.”
” Là ca ca không tốt! Tuyết Kiều, ngươi có thể biến lớn giống như chúng
ta, ca ca sẽ giới thiệu cho ngươi vài bằng hữu để quen biết.”
Như Mặc ôn tồn, ngữ khí nhỏ nhẹ, hắn biết lúc này hai mắt của Bắc Dao
Quang sáng như đèn pha đang nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng có chút hoảng
hốt, sợ Bắc Dao Quang hiểu lầm, ghen, mà lúc này hắn lại không có cơ hội và
thời gian để giải thích với nàng.
Thực ra thì đâu chỉ có Bắc Dao Quang, mà Thanh Liên, Vân Thư, Ngọc Linh
Lung cùng Thanh Nhi cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Như Mặc và
người trên lòng bàn tay hắn.
Sau khi nhìn thấy rõ sinh vật trong lòng bàn tay Như Mặc thì biểu tình
đám người bọn họ cũng giống như Địch Tu Tư và Tuyết Ưng khi mới gặp Tuyết Kiều
lần đầu, tất cả đều là bộ dáng kinh hãi, không dám tin vào mắt mình, Ngọc Linh
Lung đưa tay ôm bụng, thiếu chút nữa là động thai, Thanh Nhi thì gắt gao nắm
chặt tay nàng, theo phản xạ dùng thân mình chắn trước người Ngọc Linh Lung như
muốn bảo hộ cho nàng, hiển nhiên tất cả bọn họ đều nhận ra: “Đồ vật này nọ.” Trong
lòng bàn tay Như Mặc chính là Nhân Ngư trong truyền thuyết.
“Dạ, ca ca!”
So với sự đề phòng và sợ hãi của bọn họ thì Tuyết Kiều lại tò mò và cao
hứng, có thể đi ra ngoài hít thở không khí lại được gặp gỡ bằng hữu nữa, cho
nên nàng hoàn toàn không phát hiện ra biểu tình sợ hãi của mọi người, ngược lại
còn lập tức biến hình, trong chớp mắt một cô gái xinh đẹp, phấn điêu ngọc mài
đã xuất hiện trước mặt mọi người, cái đuôi cá nho nhỏ cũng lớn hơn, dính đầy
vảy cá lấp lánh, chiếu rọi cả phòng.
Sau khi biến lớn thì người đầu tiên mà Tuyết Kiều nhìn đó chính là Bắc
Dao Quang đang đứng bên cạnh Như Mặc, mà Bắc Dao Quang lúc này cũng kinh ngạc
nhìn cái đuôi cá xinh đẹp mà kiến người ta sợ hãi của Tuyết Kiều, ánh mắt mở
lớn, không nói một câu.
Như Mặc nhìn thấy vẻ mặt của Bắc Dao Quang như vậy thì trong lòng càng
nóng nảy hơn, vội vàng cao giọng giới thiệu thân phận của Tuyết Kiều cũng là cố
ý giải thích với Bắc Dao Quang: “Nàng tên Tuyết Kiều, là muội muội của ta,
chúng ta đã hơn tám ngàn năm không gặp mặt, lần này đi tìm Ảnh Nhiên, trùng hợp
gặp lại Tuyết Kiều, nên mới đưa nàng cùng trở về.”
Muội muội?
Biểu tình của Thanh Liên và Vân Thư như là nuốt phải thứ gì rất khó ăn,
không tự chủ mà cùng liếc nhìn nhau, rõ ràng là Như Mặc và Tuyết Kiều không thể
là huynh muội được, thế nhưng Như Mặc lại trịnh trọng giới thiệu nàng là muội
muội hắn làm cho hai người không thể không suy nghĩ sâu xa, có phải bên trong
còn có chuyện tình gì khó nói hay không?
Hơn nữa Như Mặc còn nói bọn họ đã tám ngàn năm rồi chưa gặp lại nhau,
nói cách khác thời điểm mà Như Mặc và Tuyết Kiều quen biết thì rất lâu sau đó
bọn họ mới biết Như Mặc, mà khi đó Như Mặc hẳn vẫn còn là một thiếu niên, nhưng
một Nhân Ngư, một Xà tộc sao lại quen biết nhau mà còn kết làm huynh muội, điều
này làm cho mọi người không thể tưởng tượng ra được, thực sự là chuyện quá kích
thích thần kinh nha.
Huống chi không phải bộ tộc Nhân Ngư đã sớm bị diệt tộc rồi sao? Sao còn
có một Nhân Ngư tồn tại? Hơn nữa Như Mặc còn mang nàng về đây, hắn không sợ
nàng mà nổi máu hung tàn thì tất cả mọi người đều bị giết chết sao?
Nghi vấn rất nhiều nhưng nhất thời bọn họ không thể hỏi được, cảm giác
rất khó chịu, hơn nữa nhìn Tuyết Kiều càng thấy nổi da gà, dựng tóc gáy, bọn họ
ở trong tinh linh giới cũng được xem là có chút danh tiếng, tu vi và đạo hạnh
đều được xếp hàng đầu nhưng so với Nhân Ngư thì chẳng khác nào đem muối bỏ bể,
ngay cả Vân Thư đã dục hỏa trùng sinh, năng lực mạnh hơn trước rất nhiều thì
đấu với nàng cũng chỉ như gà con chọi với diều hâu, thực sự là cách xa nhau một
trời một vực.
“Tuyết Kiều, ta giới thiệu với ngươi, vị này là Thanh Liên vương của Hỏa
Hồ tộc, vị này là Tước vương Vân Thư của Hoàng Tước tộc, vị này là Báo vương
của Thú tộc cùng vương phu Thanh Nhi của nàng, mà đây chính là thê tử của ta,
cũng chính là tẩu tử của ngươi, Bắc Dao Quang, ngươi có thể gọi nàng là Dao
Quang tỷ tỷ hay là Dao Quang đại tẩu.”
Như Mặc lần lượt giới thiệu từng người một, mà Như Mặc giới thiệu đến
người nào thì Tuyết Kiều lại hướng người đó mỉm cười, vẻ tươi cười đơn thuần,
đáng yêu càng làm cho Thanh Liên và Vân Thư có cảm giác khó hiểu.
Nàng là một Nhân Ngư nha, sao lại có biểu hiện so với sơn dương còn vô
tội hơn, thiện lương hơn? Bọn họ biết không nên nhìn mặt mà bắt hình dong nhưng
điều đó không thể áp dụng đối với Nhân Ngư được.
Thanh Liên vốn quen dùng thái độ mỉm cười đối với người khác, lần đầu
tiên thấy ngươi khác tươi cười chân thành, trong sáng như thế làm cho Thanh
Liên cảm giác đây là nụ cười cứng nhắc nhất của hắn từ trước tới nay.
Vân Thư cũng có cảm giác như vậy, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế
nào với nụ cười của Tuyết Kiều.
Ngược lại là Ngọc Linh Lung cùng Thanh nhi, lúc ban đầu cũng có chút
kinh sợ nhưng khi nhìn thấy nụ cười của nàng, lại nghe Như Mặc giới thiệu bọn
họ là huynh muội thì vẻ lo lắng cũng giảm đi nhiều.
Khi giới thiệu tới Bắc Dao Quang thì Như Mặc không dấu vết làm ra tư
thái bảo hộ, mới nhìn thì thấy hắn vẫn đứng bên cạnh nàng nhưng thực ra là hắn
đang che chở cho nàng. Không phải Như Mặc không tin Tuyết Kiều mà là hắn quá để
ý tới sinh mệnh của Bắc Dao Quang, không muốn nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý
muốn, hắn không thể khẳng định Tuyết Kiều sẽ không có ác cảm với Bắc Dao Quang
và ngược lại cho nên tốt nhất là phải có sự chuẩn bị.
Tuyết Kiều cũng không để ý tới động tác của Như Mặc, toàn bộ sự chú ý
của nàng đều tập trung vào nữ tử trước mặt đang mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn
mình, nàng không biết ánh mắt đó biểu đạt ý tứ gì, nhưng nàng cảm giác được nữ
nhân mà ca ca muốn nàng gọi là tỷ tỷ hay tẩu tử này không ác ý với mình.
Trong cảm nhận của Tuyết Kiều, chỉ cần đối xử tốt với nàng, không lừa
nàng, hoặc cũng đối xử tốt với ca ca thì đều là người tốt, mà Bắc Dao Quang lại
phù hợp với cảm nhận của nàng, cho nên đối với nàng đó là người tốt.
“Dao Quang tỷ tỷ!” Nàng ngọt ngào kêu một tiếng, sau đó chớp chớp đôi
mắt xinh đẹp quay sang nhìn Như Mặc: “Ca ca, tẩu tử có nghĩa là gì?”
Bắc Dao Quang lúc này mới phục hồi tinh thần, rời tầm mắt khỏi cái đuôi
của Tuyết Kiều: “Ngươi tên là Tuyết Kiều phải không?”
Tuyết Kiều gật gật đầu: “Ân, tên này là ca ca đặt cho, dễ nghe sao?”
Như Mặc nghe Tuyết Kiều nói vậy thì hơi nhíu mày, cẩn thận quan sát nét
mặt của Bắc Dao Quang, phát hiện nàng không có biểu hiện gì gọi là ghen tuông
hay mất hứng, ngược lại còn gật đầu: “Dễ nghe, rất êm tai, rất xứng với ngươi.”
“Thật vậy chăng? Dao Quang tỷ tỷ thực sự là người tốt, ta quyết định
thích ngươi.” lần đầu tiên ngoài Như Mặc có người khen ngợi nàng nên khuôn mặt
nhỏ nhắn xinh đẹp của Tuyết Kiều bừng sáng lên.
“Tuyết Kiều, ta có thể sờ cái đuôi của ngươi một chút không?” Tầm mắt
của Bắc Dao Quang lại nhịn không được mà nhìn cái đuôi của Tuyết Kiều, trời ạ,
nàng không thể tin được vào mắt mình, là một Nhân Ngư nha, Thượng Đế, thánh
thần ơi, đời này nàng có chết cũng không còn gì nuối tiếc nữa, cứ tưởng đến
thời đại này, nàng đã gặp đủ chuyện kinh ngạc rồi, không ngờ bây giờ còn đang
trò chuyện cùng một Nhân Ngư.
Trong những câu chuyện cổ tích nàng nghe kể hồi nhỏ thì nàng thích nhất
chuyện Nàng Tiên Cá, cũng từng xem nhiều phim về mỹ nhân ngư nhưng không ai có
thể chứng thực sự tồn tại của mỹ nhân ngư, các nhà khoa học còn cho rằng không
có sinh vật như vậy tồn tại trong biển, chẳng qua đều là tưởng tượng, hư cấu mà
thôi. Có người còn cho rằng Nhân Ngư chẳng qua là hình ảnh tưởng tượng từ loài
bò biển.
Những kẻ ngu ngốc đó nếu nhìn thấy Tuyết Kiều thì biểu tình sẽ thế nào a?
Nàng thực sự rất muốn biết.
Tuyết Kiều hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn và tưởng tượng của Bắc Dao
Quang về Nhân Ngư, cái đuôi cá xinh đẹp, gương mặt tinh xảo mỹ lệ, tính cách
đơn thuần, thiện lương, Bắc Dao Quang thực muốn hô to, nàng quả thực may mắn.
Hiện tại nàng rất nôn nóng muốn sờ thử những cái vảy trên người Tuyết
Kiều, xác định xem nó có giống như nàng tưởng tượng hay không.
Cho nên vì mãi kinh ngạc và kích động mà Bắc Dao Quang không nhận ra sự
kinh ngạc và sợ hãi của mọi người, cũng không nhận ra biểu tình lo lắng của Như
Mặc, càng không có ý định ghen tuông.
“Đương
nhiên có thể a! Ngươi chờ một chút, ta xếp vảy lại đã, nếu không sẽ làm trầy da
ngươi, ca ca không cho ta để người khác đụng tới chúng, hắn nói như vậy sẽ hại
chết người.”
Tuyết Kiều không chút suy nghĩ liền gật đầu đồng ý, vừa nói thì ánh sáng
trên những chiếc vảy cá cũng nhu hòa hơn, mọi người liền biết là do Tuyết Kiều
thu hồi năng lượng trên những cái vảy của nàng.
Bắc Dao Quang lập tức đưa tay sờ lên những chiếc vảy lạnh lẽo, cảm giác
như đang chạm phải khối băng, lạnh mát vô cùng, dù là vuốt xuôi hay ngược thì
cảm giác cũng giống nhau.
Bắc Dao Quang giống như nhà thám hiểm tìm được bảo bối, đầu tiên là dùng
một tay, giây tiếp theo thì cả hai tay đều lục lọi trên đuôi cá của Tuyết Kiều,
trong mắt tràn đầy tán thưởng, miệng thì thào không ngừng: “Tuyết Kiều, trời
ơi, ngươi thực sự rất đẹp, ta không ngờ có thể nhìn được một Nhân Ngư, ta thực
sự rất cao hứng.”
“Dao Quang tỷ tỷ cũng rất đẹp.” Không ai dạy nàng cách ca ngợi người
khác nên những gì Tuyết Kiều nói đều xuất phát từ chân tâm, nàng thích tỷ tỷ
này, thích ánh mắt đầy sức sống và cũng tràn ngập hiếu kỳ của nàng.
Tuy rằng Tuyết Kiều không nhận ra ánh mắt sợ hãi của mọi người khi nhìn
nàng nhưng vẫn cảm giác được những người ở đây, ngoại trừ Như Mặc thì chỉ có nữ
tử nhỏ nhắn trước mặt này là thích nàng, khó trách ca ca lại thích tỷ tỷ này
như vậy, nàng cũng thích tỷ tỷ a.
Bắc Dao Quang nghe xong lời của nàng, lại vui vẻ hơn: “Vài ngày nữa ta
sẽ kể cho ngươi nghe chuyện cổ tích về Nàng Tiên Cá, Tuyết Kiều có muốn nghe
hay không?”
“Nàng Tiên Cá.” Tuyết Kiều mở to hai mắt: “Là nói về người giống như ta
có phải không?”
Lúc nàng mở mắt lần đầu tiên, người nàng nhìn thấy là Như Mặc, hắn nói
hắn là ca ca nàng, nàng liền tin hắn, nhưng thực sự bộ dáng của Như Mặc và nàng
không giống nhau, nàng chưa từng gặp được đồng loại có hình dáng giống nàng,
cho nên nhiều năm qua vẫn cảm thấy cô tịch và ưu tư, bây giờ nghe lời của Bắc
Dao Quang thì kinh hỉ vô cùng, thế giới này ngoại trừ nàng còn có Nhân Ngư khác
sao?
“Ân, nàng cùng ngươi giống nhau, cũng là mỹ nhân ngư xinh đẹp, nhưng đó
chỉ là chuyện cổ tích, ta không biết có thật hay không, ta chưa từng gặp qua
Nàng Tiên Cá, nhưng hôm nay nhìn thấy Tuyết Kiều, ta nghĩ nàng ta nhất định
cũng xinh đẹp giống Tuyết Kiều, từ từ rồi ta sẽ kể cho ngươi nghe được không?”
“Được, được, Dao Quang tỷ tỷ thực sự là người tốt, Tuyết Kiều rất thích,
rất thích ngươi, Tuyết Kiều muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Dao Quang tỷ tỷ
và ca ca, có được không?”
Tuyết Kiều cảm động đến mức rơi nước mắt, dùng sức nhào vào ngực Bắc Dao
Quang, những giọt nước mắt trong suốt vừa ra khỏi hốc mắt đã hóa thành những
viên trân châu, rơi thanh thúy trên sàn nhà.
Bắc Dao Quang ôm lấy nàng để an ủi, tầm mắt nhìn thấy những viên trân
châu thì ngạc nhiên vô cùng, vội đẩy Tuyết Kiều ra, nhìn thấy nước mắt của nàng
hóa thành trân châu thì kinh ngạc la to: “Oh My God, nước mắt lại biến thành
trân châu, trời ạ, thực sự có người có thể biến nước mắt thành trân châu. Tuyết
Kiều, ngươi thực sự lợi hại nha, Tuyết Kiều ngươi mau khóc thêm chút nữa để ta
thu thập thêm trân châu, làm cho Thanh Nhi và Linh Lung hai cái vòng cổ, sau
này có thế nào thì chỉ tùy tiện đem một viên bán đi cũng không lo đói bụng.”
Thấy biểu tình khoa trương của nàng như vậy, Tuyết Kiều không khóc mà
ngược lại còn mỉm cười: “Dao Quang tỷ tỷ”.
Làm nũng xoay thân hình một cái, mái tóc đen tung bay làm Bắc Dao Quang
nhìn thấy làn da tuyết trắng lõa lồ của nàng, liền nhướng mày: “Tuyết Kiều, đi
theo ta, ta tìm quần áo cho ngươi mặc, nữ hài tử không thể tùy tiện để nam nhân
nhìn thấy thân thể của mình, tuy nơi này có tới mấy đại soái ca nhưng đều là
hoa đã có chủ, hơn nữa cũng là đại hoa tâm củ cải, cho nên đừng để bị thiệt.”
Bắc Dao Quang vừa nói, vừa liếc mắt nhìn mấy nam tử trong phòng, thực ra
khi Tuyết Kiều bắt đầu khóc thì Thanh Liên và Vân Thư đã không tự chủ được mà
lui một bước, Thanh Nhi và Ngọc Linh Lung vẫn đứng yên nhưng trong mắt lộ vẻ sợ
hãi, bởi vì bọn họ đều biết truyền thuyết về nước mắt của Nhân Ngư, làm gì còn
tâm tình để nhìn thân thể của Tuyết Kiều.
Cho nên người duy nhất không phát hiện ra tình trạng khác thường có lẽ
là Bắc Dao Quang, nàng nắm tay Tuyết Kiều đi về phòng, miệng không ngừng líu ra
líu ríu dặn dò Tuyết Kiều về sau phải chú ý cái này, để ý chuyện kia, bộ dạng
nhiệt tình như một người mẹ, mà Tuyết Kiều cũng để mặc nàng lôi mình đi, bộ
dáng nhu thuận như một đứa nhỏ rất nghe lời.
Cho đến khi hai người đi vào trong phòng thì mọi người mới chú ý đến vẻ
mặt bất đắc dĩ của Như Mặc.
Địch Tu Tư hơn nữa ngày mới lúng ta lúng túng nói: “Như Mặc, phu nhân
của ngươi quả thật là, ách, không giống người thường, người khác thì lo sợ đến
phát run mà nàng lại dám xông lên sờ vảy của Nhân Ngư a. Ta thực sự là ngưỡng
mộ ngươi, bây giờ mới biết ngươi tài đến thế nào mới có thể chịu đựng được
những tình huống như vậy a.”
Thanh Liên và Vân Thư cũng mỉm cười nhìn nhau, tâm tình cũng buông lỏng
hơn: “Quả nhiên là điểm đặc biệt của Bắc Dao Quang, Như Mặc, chắc lúc đầu ngươi
có chút lo lắng không biết nên giải thích với nàng về Tuyết Kiều như thế nào,
sợ Bắc Dao ghen phải không?”
Như Mặc cười khổ gật gật đầu.
“Ha ha, hiện giờ khen ngược, ta xem về sau người ăn dấm chua sẽ đổi
thành Như Mặc ngươi, Dao Quang yêu thích Tuyết Kiều vô cùng, hận không để đặt nàng
vào lòng bàn tay mà chơi đùa, Như Mặc, về sau e là ngươi sẽ cô đơn chốn khuê
phòng dài dài a.” Thanh Liên trêu ghẹo, ai biểu Như Mặc đột nhiên đem về một
người làm tất cả hoảng hồn làm chi, bây giờ chọc ghẹo hắn một vài câu cũng là
phải.
“Chủ nhân chắc đã quên phu nhân rất thích những vật nhỏ xinh đẹp, đáng
yêu, nhớ lúc trước Trân Châu vì muốn hãm hại phu nhân mà gọi độc xà Tóc Đen đến
đầy trong phòng của phu nhân, thậm chí Tóc Đen còn bám trên cổ phu nhân, muốn
cắn nàng nhưng phu nhân lại phát ra tiếng thét hưng phấn, bắt lấy Tóc Đen, còn
khen hắn là vật nhỏ xinh đẹp. Tóc Đen còn nói tiếng thét hưng phấn của phu nhân
đã làm cho hắn lo sợ mất mấy tháng, bây giờ phu nhân nhìn thấy Tuyết Kiều tiểu
thư, không phát ra tiếng thét chói ta là đã kiềm chế lắm rồi.”
Thanh Nhi quá rõ cá tính của Bắc Dao Quang cho nên giảng giải, làm mọi
người bội phục hơn.
“Như vậy cũng tốt, ta vốn lo lắng Tuyết Kiều sẽ bài xích Dao Quang, bây
giờ xem ra bọn họ hòa hợp tới mức không thể tách rời, sau này Tuyết Kiều ở lại
Xà sơn chắc sẽ không có chuyện gì.”
Như Mặc đương nhiên nhớ rõ chuyện Thanh Nhi kể, bây giờ Tóc Đen bị Bảo
Bảo điều đi làm thư ký riêng, không có thời gian để chơi đùa với Bắc Dao Quang
mà Bắc Dao Quang cũng không biết xấu hổ, cư nhiên lại bắt một thiếu niên xinh đẹp
biến thành tiểu xà để nàng tha hồ đùa giỡn, hắn cũng đang tính tìm một vật nhỏ
đáng yêu cho nàng giải buồn, bây giờ Tuyết Kiều đã đến đây, Dao Quang cũng có
bằng hữu mới, hắn cũng không cần lo lắng Tuyết Kiều sẽ gây bất lợi cho người
khác, đúng là nhất cử lưỡng tiện.
“Vậy vấn đề còn lại là hôn sự của Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên, lần này các
ngươi muốn ở lại Xà sơn thành thân cùng các hảo bằng hữu hay là quay về tổ chức
ở Tuyết Ưng tộc?” Thanh Liên rốt cuộc cũng quay lại vấn đề chính.
Hai người bọn họ dường như đã tính trước, nên Tuyết Ưng lập tức đáp lời:
“Chúng ta ở đây thành thân, mời tất cả hảo bằng hữu chứng kiến, ta không chờ
được tới lúc quay về tộc, lỡ tiểu nữ nhân lại chạy mất thì ta biết tính thế
nào?”
Ảnh Nhiên nghe hắn nói thì thẹn thùng, nhẹ đá hắn, cúi đầu nói: “Tuyết
Ưng, ngươi nói bậy cái gì nha.”
“Ha, Ha, thật tốt, cũng đỡ cho chúng ta phải đi lại, nhưng mà mấy ngày
hôm trước hôn lễ của ngươi thực sự đã gây tiếng vang lớn a, tất cả mọi người
đều nô nức đến dự hỉ yến, không ngờ bị các ngươi đùa giỡn, tân nương bỏ chạy
còn chưa tính, chú rễ cũng không thèm đón tiếp quan khách, e là bị chê cười
không ít nha.” Vân Thư ung dung khoanh tay dựa vào cây cột, đứng hơi lâu nên
hắn có vẻ mệt mỏi.
“Vân Thư điện hạ, ngươi nên ngồi xuống đi, Mặc Mặc tiểu chủ trước khi
rời đi đã dặn dò, không thể để ngươi quá mệt mỏi.” Thanh Nhi lập tức lên tiếng
quan tâm.
Như Mặc cũng nhíu mày, ánh mắt có vẻ trách cứ rồi đi tới bên cạnh dìu
hắn: “Vân Thư, ngươi phải biết tự lo cho mình, đừng có cậy mạnh, không thoải
mài thì phải nói ra, đều là người trong nhà, còn sĩ diện làm gì?”
Vân Thư cảm động cười: “Như Mặc, thực ra không có gì, chỉ là hơi mỏi
chân mà thôi, ngươi không tới đỡ ta thì ta cũng sẽ ngồi xuống, ta không có sĩ
diện mà muốn rèn luyện thân thể một chút thôi, ta cam đoan nếu thấy không khỏe
sẽ lập tức nghỉ ngơi liền, được chưa?”
“Thì có khác gì đâu.” Thanh Liên cũng lên tiếng trách móc.
“Để Nhân Ngư kia chữa trị cho Vân Thư là được rồi, dù sao pháp lực của
nàng cũng vô biên, Tuyết Ưng bị nàng đánh một cái suýt nữa thì đi chầu Diêm
Vương nhưng nàng vẫn dễ dàng làm hắn khỏe mạnh trở lại, thoái hóa kì của ta
cũng nhờ nàng mà kết thúc nhanh hơn, bây giờ chưa trị cho Vân Thư đối với nàng
là chuyện nhỏ như con thỏ.”
Địch Tu Tư hưng phấn đưa ra đề nghị.
Như Mặc chần chừ, còn Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên đều gật đầu đồng ý, mà lúc
này Bắc Dao Quang đang nắm tay Tuyết Kiều quay trở lại, vừa vặn nghe được câu
cuối của Địch Tu Tư.
Không khỏi tò mò hỏi: “Sự tình gì dễ dàng a?”
Mọi người đưa mắt nhìn sang thì trong mắt tràn đầy kinh ngạc, thậm chí
ngay cả Địch Tu Tư cũng không thể không thừa nhận, ăn mặc như vậy làm cho Tuyết
Kiều hấp dẫn hơn rất nhiều.
Tuyết Kiều vốn rất thanh thuần nhưng trải qua sự hỗ trợ của Bắc Dao
Quang thì nàng như lột xác từ một đứa trẻ trở thành một nữ nhân thành thục, mái
tóc đen dài được thắt thành nhiều bím tóc nhỏ đáng yêu, trên người mặc bộ tiểu
sam màu hồng của Bắc Dao Quang, bên dưới là cái váy rộng thùng thình, che lấp
hết cái đuôi cá của nàng, giữa chân mày còn có một lệ tích làm cho cái trán của
Tuyết Kiều lóe sáng.
Tuyết Kiều lớn như vậy còn chưa mặc qua quần áo của nhân loại cho nên có
chút không quen, thẹn thùng nhìn mọi người, sợ bị chê cười.” Ca ca, Dao Quang
tỷ tỷ nói ta như vậy rất đẹp, ta..”
“Đẹp! Thực thích hợp với Tuyết Kiều, về sau liền mặc như vậy đi. Sau này
chỉ cần Tuyết Kiều không để cho người ta thấy cái đuôi của mình thì có thể đi
ra ngoài vui đùa.” Như Mặc lập tức gật đầu khẳng định.
“Thật vậy chăng? Cám ơn ca ca, cám ơn Dao Quang tỷ tỷ!” khuôn mặt xinh
như hoa của Tuyết Kiều nở nụ cười rạng rỡ làm cho Địch Tu Tư vẫn đang nhìn nàng
chợt cảm thấy tim đập mạnh hơn, vội vàng thu hồi tầm mắt, dùng sức lắc đầu, làm
sao lại thấy tiểu nhân ngư vụng về kia nhìn rất thuận mắt chứ.
“Đẹp không?” Bắc Dao Quang có chút khoe khoang thành tích, nhìn thấy sắc
mặt Vân Thư khó coi thì vội vàng hỏi: “Vân Thư, ngươi không thoải mái sao? Ta
quá sơ ý, hôm nay để ngươi chờ cùng ta cả ngày, khó trách ngươi lại thấy không
thoải mái, mau về phòng nghỉ ngơi đi.”
“Không có việc gì Dao Quang, ngươi không cần khẩn trương, chính là hơi
mỏi chân mà thôi, còn chưa suy yếu đến mức như vậy.” Vân Thư mỉm cười.
“Thân thể của ngươi sao có một nửa lại trong suốt như vậy?” Tuyết Kiều
kinh ngạc chỉ vào thân thể của Vân Thư
“Tuyết Kiều, ngươi nhìn thấy gì?” Như Mặc cả kinh, thân thể Vân Thư hiện
giờ là do năm đó hắn cùng Tứ Phương Thần hợp sức dùng tinh vũ của bộ tộc Hoàng
Tước cùng linh lực của bọn họ mới có thể cho Vân Thư trọng sinh nhưng vì pháp
lực của bọn họ không dung hợp thành một thể thống nhất được cho nên thân thể
mới của Vân Thư không thực sự tốt lắm, nếu là nhân loại bình thường thì không
sao, nhưng với một yêu tinh thì không đủ dùng, cho nên nhiều năm qua bọn họ đều
không cho Vân Thư vận dụng pháp lực.
“Ân a, các ngươi vì sao không giúp cho thân thể của ca ca này tốt hơn,
hắn như vậy sẽ rất mệt a.” Tuyết Kiều ngây thơ nhìn mọi người, thực kỳ lạ, bọn
họ không phải là hảo bằng hữu của nhau sao? Vì sao không chiếu cố cho hắn chứ?
“Nếu chúng ta có năng lực chữa trị cho hắn, chúng ta sẽ khoanh tay đứng
nhìn sao? Quả nhiên là không chỉ mắt kém mà đầu óc cũng có vấn đề.” Địch Tu Tư
thấp giọng oán trách, nàng nghĩ bọn họ là nàng sao?
“Thì ra là các ngươi không có năng lực a.” Tuyết Kiều không để ý đến ý
tứ trào phúng của Địch Tu Tư mà vẻ mặt lại như nhận ra chân lý gì đó, lời nói làm
cho mấy người kia đỏ mặt.
“Tuyết Kiều, ngươi có thể không?” Bắc Dao Quang nghe khẩu khí của nàng
thì dường như là mọi việc đều trong tầm tay nàng, nên vội vàng hỏi.
Tuyết Kiều thành thật gật đầu: “Thực dễ dàng a! Mọi người tránh ra một
chút, ta sẽ chữa trị cho ca ca này, một lát là xong ngay.”
Tuyết Kiều không chút suy nghĩ liền nói, mà mọi người cũng vội vàng
tránh ra một chút. Tuyết Kiều nâng váy lên, cái đuôi cá xinh đẹp giơ cao lên,
hồng quan nhất thời bao trùm lên toàn bộ thân thể của Vân Thư, không bao lâu
nhưng sợi lông chim từ từ bay lên khỏi thân thể hắn rồi tiêu tán trong ánh hồng
quang.
Thân thể của Vân Thư lúc này cũng có chuyển biến, lúc trong suốt lúc
nhìn không ra, tựa như phải trải qua thống khổ gì đó nhưng cũng như không phải,
làm cho mọi người nhìn thấy đều đổ mồ hôi.
Hơn nửa canh giờ trôi qua, Tuyết Ưng và Như Mặc lo lắng vô cùng, bởi vì
khi Tuyết Kiều cứu Tuyết Ưng cũng không mất nhiều thời gian như thế, ngay cả
Địch Tu Tư cũng khẩn trương.
Đang lúc mọi người không biết nên làm sao bây giờ thì Tuyết Kiều thu cái
đuôi của mình lại, hồng quang cũng tắt lịm, kéo làn váy cẩn thận che giấu cái
đuôi rồi mới lên tiếng: “Trong thân thể ca ca này có rất nhiều thứ kỳ quái,
dường như là không được trọn vẹn, như vậy rất không tốt cho thân thể của hắn,
ta đã thuận tiện chữa trị tốt, ca ca này, ngươi có thể mở to mắt nhìn xem có
chỗ nào không tốt, cần chữa trị nữa không?”
Mọi người không hiểu lắm những lời nàng nói nhưng Vân Thư là người được
chữa trị thì rõ ràng hơn ai hết, vừa mở mắt thì việc đầu tiên là quỳ xuống,
hành đại lễ: “Vân Thư tạ ơn Tuyết Kiều.”
“Ai nha, ngươi mau đứng lên, ta lại không có làm cái gì, không cần như
vậy!” Tuyết Kiều luống cuống, hết nhìn Vân Thư lại nhìn sang Bắc Dao Quang.
Bắc Dao Quang cùng Như Mặc dìu hắn đứng lên: “Vân Thư, sao lại làm như
thế?”
“Nàng đem nguyên thần bị thất lạc trong vũ trụ của ta tìm về đầy đủ.”
Vân Thư vừa dứt lời thì mọi người kinh ngạc không thôi, cũng hiểu vì sao
hắn lại hành đại lễ, ánh mắt nhìn Tuyết Kiều vừa bội phục lại vừa kính sợ, ngay
cả Địch Tu Tư vẫn hay cười nhạo nàng cũng phải thán phục.

